[ Allisagi ] Hối Hận
chap 1
Vào một buổi sáng của những ngày đầu năm, cx là ngày đầu tiên của lễ khai giảng năm học mới
Các thanh thiếu niên đều đang tất bật chuẩn bị từ sớm để ko bị muộn lễ khai mạc, có người đi từ sớm vì sợ kẹt xe, có người lại đang hồi hộp, cx có người đang mong chờ... nhưng đó là đối với những công dân, ngôi trường bình thường mà thôi
Còn ở đây, ngôi trường ngay trước mặt cậu lúc này chính là ngôi trường lớn nhất Nhật Bản nổi tiếng với danh xưng là Cái Nôi đào tạo ra những Thiên Tài , nên những học sinh theo học ở đây ko phải cậu ấm cô chiêu thì cx là con của ông này bà nọ
Cx chính vì thế cho nên bọn họ rất thư thái và nhàn nhã cho dù có trễ thì cx chả phải chuyện gì to tát với những kẻ này
và một ngôi trường như thế vốn dĩ chỉ dành cho những kẻ đc ngầm thìa vàng kia vậy mà cậu lại dám đăng ký nhập học ở đây, trong khi ngay cả bộ đồng phục cậu cx phải mượn tiền để mua thì rốt cuộc là điều gì khiến cậu dám lựa chọn học ở đây?
Isagi Yoichi
Ha..." kiểu này thì chỉ cần vớt đại một người thì cơm ngày 3 bữa cx ko cần lo nữa rồi " // nhìn quanh một lượt rồi bước vào trường//
đúng vậy một đích của cậu khi vào đây là để tìm đại một kẻ nào đấy dư tiền để bao cậu ăn , ko bữa sáng thì bữa tối cx đc miễn sao trong ngày cậu sẽ ít phải nhịn đói là tốt rồi
Còn 1 đích thứ hai khi vào đây là để đổi đời, vì chỉ cần lấy đc tấm bằng tốt nghiệp ở đây thì tương lai cậu sẽ ko cần phải sống trong cảnh nghèo túng thiếu ăn thiếu mặc như hiện tại nữa
Vậy nên cho dù bây giờ phải vừa học vừa làm 2, 3 công việc cùng một lúc hay trả cái giá nào đi nữa thì cậu cx chấp nhận
📢: XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN VÌ SỰ CÓ MẶT CỦA CÁC EM NGAY LÚC NÀY, LỄ KHAI GIẢNG SẼ DIỄN RA ÍT PHÚT NỮA, VẬY NÊN CÁC EM VUI LÒNG ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI
📢: AI CÒN Ở BÊN NGOÀI THÌ HÃY NHANH CHÓNG DI CHUYỂN VÀO KHUÔN VIÊN CỦA TRƯỜNG, XIN NHẮC LẠI....-
Isagi Yoichi
" Những con số trên ghế là đại diện cho số báo danh à? " //nhìn xuống tay mình//
Trên tay cậu là tấm thẻ có khắc 1 hàng chữ số đã đc phát khi vừa vào cổng. ZL245
Isagi Yoichi
" à, đây rồi" //ngồi xuống//
Sau khi ngồi đc một lúc thì số học sinh vào trường cx tăng lên rồi, nhưng điều kỳ lạ đó chính là ko một ai ngồi vào mấy cái ghế còn trống cả tất cả bọn họ đều đứng thành hàng ở phía sau những chiếc ghế đó
Isagi Yoichi
//nhìn xung quanh//
Isagi Yoichi
Đây là muốn tập thể dục hay gì? //khó hiểu//
Ngay khi cậu quay mặt lại để quan sát thì thì đập vào mắt cậu bh là những ánh mắt ngưỡng mộ và những lời xì xầm to nhỏ từ những cô chiêu cậu ấm đang phải đứng phía sau 19 chiếc ghế rống còn lại, dường như họ đều đang nói về cậu
Isagi Yoichi
" coi bộ là mình đã ngồi vào chỗ ko nên ngồi rồi "
nhận ra điều bất thường nên cậu định đứng dậy khỏi cái ghế thì từ phía sau một bàn tay đã ghì vai cậu lại
Isagi Yoichi
!? // nhanh chóng xoay mặt lại//
chap 2
Sae Itoshi
Này, cậu ngồi nhầm chỗ rồi // ghì vai cậu xuống//
Isagi Yoichi
! // Kinh ngạc//
Ngay khi quay lại và nhìn ra kẻ đấy thì trái tim cậu như chết lặng đi, lòng ngực bắt đầu đập mạnh như đang muốn nói rằng nổi ám ảnh 2 năm trước đã 1 lần nữa ảnh hưởng đến nó rồi
Nổi ám ảnh này dường như nó đang bóp ngẹn trái tim cậu khiến cậu ko tự chủ đc mà bắt đầu run lên
Sae Itoshi
? //Chú ý đến biểu hiện của cậu//
Isagi Yoichi
" Tại sao... tại sao hắn lại ở đây" //bấu chặt lấy ngón tay//
Isagi Yoichi
" Tại sao chứ... rõ ràng.. rõ ràng đã chán rồi mà" //thở dốc//
Isagi Yoichi
" Ha..haa.. mẹ kiếp tại sao lại ko buông tha cho tôi "
Isagi Yoichi
ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! // Hất tay anh ra//
Do những chiếc ghế đc xếp khá gần nhau nên trong hoảng loạn cậu đứng dậy vô tình làm hai chiếc ghế cạnh đó ngã theo tạo ra một tiếng động cx như là vì phản ứng của cậu nên đã thu hút sự chú ý của mọi người ở đó
Bọn người phía sau thấy cảnh này thì đều bất đầu xì xầm to nhỏ bàn luận với nhau
Sae Itoshi
...//Nhìn tay mình rồi liếc qua cậu//
Isagi Yoichi
Xin..xin lỗi....t- tôi-
Isagi Yoichi
" Ko được, ko được ... phải làm sao đây.. hắn sẽ đánh chết mình mất " // bấu chặt lấy bàn tay + sợ hãi//
Cậu cứ bấu chặt tay đến mức ngón tay đã ghim hết vào da thịt, máu theo đó mà chảy ra nhưng dường như Ngay lúc này cái mà cậu có thể cảm nhận đc... đó chỉ là sự sợ hãi đến tột cùng
Khiến cho cơ thể nhỏ nhắn gầy gò ấy ko ngừng run lên từng cơn, xung quanh lại là những tiếng xì xào bàn tán của mọi người có mặt, nó càng làm cho sự hô hấp của cậu thêm khó khăn mà thở mạnh từng cơn
Sae Itoshi
" Phiền phức " //ra hiệu cho nv y tế của trường//
Từ phía trong 1 nv mặc đồ y tế chạy ra và dìu cậu đi đến phòng y tế của trường
QC
Cậu đi đc ko //dìu cậu//
Isagi Yoichi
Được...haa //tay vẫn ko ngừng bới móc đầu ngón tay//
Đám đông: //ko ngừng bàn tán//
Sae Itoshi
hết chuyện rồi, nên ngưng ồn ào đi
Sae Itoshi
được chứ? // liếc nhìn qua phía sau//
Đám đông:....//im bặt đi//
QC
Ôi, em ngồi đây lâu chưa // vừa nói đỡ cậu ngồi xuống//
Isagi Yoichi
// Lờ đờ mệt mỏi//
Hioriyo
Không ạ, em cx vừa vào thôi //mỉm cười//
QC
Vậy nếu em còn chịu đc thì để cô lo cho bạn học này đc đc chứ
Hioriyo
Em cx chỉ đến để lấy ít thuốc thôi //khẽ nhìn qua cậu//
Sau đó cô ấy đã lấy ít thuốc và khử trùng rồi băng bó vết thương cho cậu
Xong rồi thì cô cx ngõ ý muốn cậu ở lại nằm nghỉ cho khỏe nhưng cậu lại chỉ ngồi một tí để ổn định lại tâm trí
Isagi Yoichi
" Trái đất này nhỏ thật, cứ ngỡ sẽ cứ thế ko bao giờ gặp lại chứ" thở dài//
Isagi Yoichi
" Nếu hắn ở đây thì chắc hẳn rằng những kẻ đó cx ở đây, những thứ cần lo lại tăng lên rồi "
Isagi Yoichi
" Nhưng với phản ứng hiện tại thì xem ra hắn không nhận ra mình...ha cx đúng thôi những kẻ đứng trên đỉnh cao chx từng từng dẫm phải đầm lầy như hắn ko nhớ mình cx phải thôi" // cười chế giễu//
Isagi Yoichi
Em xin phép //cúi nhẹ đầu +mở cửa ra//
Isagi Yoichi
" Vậy cx tốt ko nhớ thì càng tốt, nếu vậy thì bây giờ việc mình cần làm đó là phải quản lý đc hành vi ko thể phản ứng như vừa nãy đc "
Isagi Yoichi
" Mong rằng những kẻ khác cx như hắn, nếu ko thì-..."
QC
À, khoan đã! // cầm lấy vỉ thuốc//
QC
Đây, nó là thuốc vitamin em hãy uống khi cảm thấy mệt trong người nhé
QC
Nó sẽ giúp em ổn hơn đó //đặt vào tay cậu//
Isagi Yoichi
...//nhìn vỉ thuốc//
Isagi Yoichi
Vâng, em cảm ơn // mân mê vỉ thuốc//
QC
ko có gì đâu //mỉm cười//
Hioriyo
" cậu ta.. thật kỳ lạ "//nhìn theo cậu//
Isagi Yoichi
" Ấm thật " //miết nhẹ vỉ thuốc//
những hành động tuy nhỏ nhưng đâu đó nó lại là tia sáng dịu dàng xoa dịu đi trái tim chứa đầy vết thương của cậu....Yoichi nhỉ?
chap 3
Sau khi cậu từ phòng y tế trở lại sân trường thì một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đã bao trùm lấy cả khuôn viên trường từ lúc nào rồi
Những cậu ấm cô chiêu đứng phía dưới mới lúc sáng nay còn rất kiêu căng nhưng bây giờ thì mặt người nào người nấy đều tái mét cúi mặt xuống co rúm lại trông chẳng khác gì những kẻ bần hàn mà bọn họ từng khinh thường
À không, có khi còn đáng thương hơn ấy chứ
Isagi Yoichi
" Ko ngờ hiệu trưởng của trường lại là tên điên này....Jinpachi Ego " // bất giác lại run lên//
Ego Jinpachi
Hửm?, còn 1 người nữa à //nhìn cậu//
Anri
Vâng, hình như là cậu học sinh mà cậu Sae đã nói//nhìn cậu rồi coi danh sách//
Isagi Yoichi
" Sẽ ổn thôi " // cố gắng làm vẻ bình thường nhất cho thể//
Cậu chậm rãi bước đến gần hai người, dù vẫn hơi run nhẹ nhưng cx đã ổn hơn lúc nãy rất nhiều rồi
Isagi Yoichi
// cúi đầu nhẹ //
Anri
Em là 'Yoichi Isagi' phải ko?
Isagi Yoichi
...V-vâng //liếc nhìn phản ứng của Ego trong thấp thỏm//
Khác với dự thấp thỏm của cậu thì Ego lại vẫn như bình thường là một kẻ ít thể hiện cảm xúc nhưng với phản ứng hiện tại thì chắc là hắn cx ko nhận ra cậu
Isagi Yoichi
" Phù //khẽ thở phào nhẹ nhõm//
Anri
Được rồi, của em đây //đưa cho cậu//
Isagi Yoichi
" Lại là mã số " //nhận lấy//
Anri
Đó là số thứ tự của em hãy dựa theo đó để vào ký túc xá
Anri
Xe của trường sẽ đến sớm thôi nên em đừng đi đâu xa quá phạm vi sân trường nhé
Isagi Yoichi
À.. vâng " đừng đi xa quá, nói như thế thì hiện tại mình có thể ko cần xếp hàng!? " //cậu khẽ vui mừng rồi xoay đi//
Isagi Yoichi
" Nhưng mà rốt cuộc là hắn lại muốn làm cái gì đây, trong lúc mình ko có ở đây hắn đã nói gì với bọn họ thế " //khẽ nhìn qua đám người phía dưới//
Ego Jinpachi
Nếu không muốn, thì có thể ở lại xếp hàng.
Isagi Yoichi
! //giật thót tim//
Isagi Yoichi
K-không đâu ạ....em xin phép //nói rồi bước nhanh đi //
Anri
ngài lại dọa người khác rồi //ánh mắt hình viên đạn nhìn Ego//
Ego Jinpachi
....//nhìn cậu//
Ego Jinpachi
Hình như tôi đã gặp cậu ta rồi thì phải // ngẫm nghĩ//
Anri
Vâng, ngài vừa gặp đấy thay //quay đi phát mã số cho đám người phía dưới//
Ego Jinpachi
Hừm... vậy sao
để tránh trường hợp đi loanh quanh một hồi lại gặp phải những kẻ ko muốn gặp cho nên cậu đã chọn cách đi lên sân trường
Chỗ này thoáng mát tầm nhìn rộng, cách sân trường cx ko xa mấy nên nếu xe có lại thì cậu cx xuống kịp
Isagi Yoichi
" Tối nay nên thưởng cho bản thân chút đồ ngon nhỉ "//nhắm mắt lại//
Cậu đứng ngay phía lan can nhắm mắt lại để cảm nhận được tí không khí trong lành cx coi như là giúp bản thân giảm căng thẳng
Isagi Yoichi
" mới chỉ nhiêu đây đã khiến mình mệt mỏi như này rồi, ngày tháng sau này chắc sẽ khó sống lắm đây" //thở dài//
Isagi Yoichi
" Mình" mệt mỏi quá..-
Isagi Yoichi
!? //giật mình mở mắt ra//
Isagi Yoichi
Là tiếng xe buýt //nhìn xuống//
📢: Xe của ký túc xá đã đến rồi, tất cả mọi người vui lòng nhanh chóng tập trung ở trung vực trung tâm trường
Isagi Yoichi
....//cầm tay nắm cửa sân thượng//
Isagi Yoichi
Chỉ cần sống mờ nhạt nhất có thể thôi... bọn họ sẽ ko nhắm vào mình nữa
Isagi Yoichi
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà...// mở cửa bước đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play