Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BângQuý] Đuôi Mèo

Khó Ưa

Nhân vật chính
Nhân vật chính
Oh oh oh
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Lúc đầu không định làm cp này đâu.
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Mà sợ làm cặp khác cái flop ẻ🌝
____________________
- Ha ha ha…
- Chết tiệt..chỗ này rộng quá…
- Mình đang ở đâu..?
Quay tới quay lui mà chẳng biết đường nào để đi cả.
Trụ sở tối đen, không nổi một ánh sáng lọt vào.
“Tạch tạch tạch”
- Tiếng gì vậy..?
- Ah!
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu từ đây.
__
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ư…ưm…
Một con mèo bắt đầu dậy để đón nắng sớm.
Không đùa đâu đích thị là một con mèo đó.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Đây là đâu…?
Đuôi mèo ngoe nguẩy qua lại, cậu không biết chuyện gì xảy ra cả.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Hôm qua mình đang….
“Trốn khỏi trụ sở, đúng không?”
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Hả..?
Một giọng nam có vẻ trầm vang lên từ phía xa, hai tai mèo giật giật rồi ngước lên nhìn.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
!?
Cậu bất ngờ muốn bật ngửa khi thấy người trước mặt mình.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ngươi là…một trong ba nhà khoa học quyền lực nhất trong giới khoa học..
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thông minh đấy.
Cứ tưởng là mình đã được ai công đức vô lượng cứu giúp rồi, sự thật khiến cậu muốn bật khóc.
Ai mà chả biết, trong giới hắn tài năng tới nhường nào.
Hắn bắt câu về đây chắc chắn không phải để làm cảnh.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Bắt tôi về làm gì..?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Không phải chỉ cần gọi cho cái đám người ngu ngốc kia bắt tôi vào buồng giam là được sao?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Phải có lý do nên tôi mới đem cậu về đây.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Lý do gì…?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu đã có rất nhiều tiến bộ khi từ một biến thể xấu để có thể tái tạo lại được một biến thể hoàn chỉnh.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dù cho cậu bây giờ là một biến thể đã hoàn chỉnh, nhưng chúng tôi vẫn cần quan sát quá trình trưởng thành của cậu.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cũng giống như hai cậu bạn của cậu thôi.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
….
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nên cấp trên đã BẮT tôi PHẢI đem cậu về đây.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dù tôi không muốn.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tối hôm qua khi đang đến phòng hồi sức của cậu thì không thấy đâu.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi nghĩ chắc cậu đã tỉnh dậy sau khi ở trong bồn nước, nên đã đi xung quanh để tìm.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhìn cậu có hành động khả nghi, chắc lại mò đường trốn thoát nên tôi đã dùng chích điện để đem cậu về đây.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hiểu rồi chứ?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Biết rồi biết rồi…lãi nhãi nhức tai quá..
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Biến thể xấu với hoàn chỉnh là cái gì…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ai cần nghe?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi chỉ giải thích vì sao cậu đang ở nhà tôi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu là một trong số những cá thể có thể tự tái tạo một cách vượt trội đấy.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nên cấp trên mới giao cậu cho một người có quyền thế như tôi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu phải biết ơn vì không phải là những tên đê tiện hay vô tâm ở trong phòng thí nghiệm.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Thế thì tôi phải làm gì?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cứ như là thú cưng của tôi thôi ấy mà.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Này, đừng có coi tôi là một con thú cưng…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
TÔI RÕ RÀNG CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐẤY!?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
CHỈ LÀ DO MẤY CÁI THÍ NGHIỆM CHẾT TIỆT NÀY CỦA CÁC NGƯỜI NÊN GIỜ TÔI MỚI CÓ HÌNH DẠNG NHƯ THẾ NÀY THÔI!!!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Con mèo này hung dữ ghê nhỉ?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Với mấy cái tên ẢO TƯỞNG như ngươi mười câu cũng không vừa.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Gừ….
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Rồi rồi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bớt dỗi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu, tôi không biết cậu có cần ăn thức ăn cho mèo không?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Sao cũng được.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ồ, vẫn như là một con mèo nhỉ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bỗng dưng nhà có con thú cưng mới.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thú vị ghê…-
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Này!?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Đã bảo là đừng có kêu tôi là thú cưng!
Biết là người như hắn sẽ đóng cửa ra ngoài giữa chừng chứ chả màn tới cậu đang nói cái quái gì đâu.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Đúng là người như mình nghĩ…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Khó ưa hết sức…
____________
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Hạp pì níu diu
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Năm mới ve vủiii

Thất Vọng

_________________
Cái đuôi mèo trắng xoá, dựng thẳng đứng.
Tệp màu với làn da trắng tinh của cậu, đôi chân thon dài đứng dậy đi về phía cửa phòng.
“Xèo xèo”
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Mùi thơm…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Cậu đang nấu ăn sao?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hửm? Ừm.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Hảa..? Tưởng nhà giàu như cậu phải thuê người giúp việc chứ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Họ nấu ăn không hợp với khẩu vị của tôi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nên tôi cũng không còn thuê nữa.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
À…
__
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Hả….?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Cậu đùa với tôi… ĐẤY À?!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thì cậu bảo cậu ăn được thức ăn cho mèo?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nhưng mà chỉ bao nhiêu đây thì sao mà no…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nếu muốn ăn thêm, thì tôi để trên tủ đó.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Trên tủ…?
Là một bịch đồ ăn cho mèo bự chà bá.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ha..haha..
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Cậu hài hước thật…
Một người thì chén dĩa đồ ăn thịnh soạn.
Một người thì chỉ có một tô thức ăn cho mèo.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
“Đồ đáng ghét..”
__
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Này…cái đuôi của cậu…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có thể đừng lắc đuôi nữa được không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nó cứ đập vào mặt tôi…
Cậu chẳng đáp lại hắn, mà cái đuôi của cậu vẫn lắc lư liên tục.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Này!
Hắn bực bội ngồi hẳn dậy, tay trái chộp lấy đuôi mèo của cậu.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ức..-
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
A…đau đau…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hửm?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ư…còn không bỏ…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ưmm…làm ơn…bỏ ra đi mà…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tại sao? Cái thứ này cứ lắc qua lắc lại làm trúng vô mặt tôi!
Hai tai cậu đỏ chét cả lên, người thì cong queo về phía trước.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cầm như này mà nó vẫn không chịu yên được, cậu cố tình chọc điên tôi à?
Người mèo bắt đầu đỏ hồng trên làn da trắng sáng, hai tai cứ giật giật.
Thân cậu cong queo về phía trước, chiếc áo dài tay trắng tinh cũng vì tư thế của cậu mà kéo ra trước.
Nó ôm sát vào đường cong đạt chuẩn của chú mèo lông trắng.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ah….
Hắn giật bắn cả mình khi nghe tiếng thanh thót của cậu, hai tay bủn rủn mà bỏ đuôi mèo đang co quắp lại.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu…-?
Cả người cậu đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn, thân nhiệt dần cao lên.
Chiếc cổ trắng nõn giờ đã có vài đường “ngại ngùng”.
Hắn nghĩ rằng có lẽ mình đã phạm phải một lỗi lầm gì đó rồi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi xin lỗi…cậu không sao chứ?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nhà vệ sinh ở đâu vậy..?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hả..?
Hắn còn chưa sẵn sàng cho bộ não chậm dần vì công việc trước câu hỏi của cậu nữa.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Tôi muốn hỏi nhà vệ sinh…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đi vô bếp cánh của bên tay trái.
Cậu nhanh chóng bật dậy rồi chạy thật nhanh như bay vào nhà vệ sinh.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Gì vậy..?
__
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Cái cảm giác khi nãy mình chưa bao giờ cảm nhận được…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Tại sao mình…
Gặp tên nào mà chạm vào người cậu là bị móng mèo cào cho nát cái mặt.
Nhưng hồi nãy không phải là như thế, không giống với cảm giác và cách hành xử của cậu.
Hơi ấm từ bàn tay đó chà sát vào điểm nhạy cảm của loài mèo cậu khiến cậu kích thích đến muốn run hết cả người.
Đã vậy…
Phía dưới còn vẫy tay xin chào buổi sáng nữa chứ…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Aa…chết mất thôi…-
__
Sau một vài sự cố nho nhỏ thì cậu cũng đã bò ra khỏi nhà vệ sinh.
Gương mặt có vẻ mệt mỏi rồi đi lại về phía sofa.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Này…khi nãy cậu bị sao vậy?
Cậu chỉ âm thầm lấy hai cái gối rồi chắn đi phần thân nhỏ bé của cậu chỉ lộ được cái đầu xù với tai mèo trắng hồng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Con mèo kia?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ê?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi nói cậu không nghe à?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi nhớ là tai mèo phải thính gấp mấy lần so với con người mà?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nàyy?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Mau im đi ồn ào quá…
Cậu tỏ vẻ khó chịu rồi kéo tai tai mèo úp xuống.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi hỏi cậu không trả lời?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Tại sao tôi lại phải trả lời người như cậu?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Người như tôi là như nào hả?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Con người ảo tưởng mình là thiên tài hoá ra cũng chẳng biết gì…-
Hắn nghe thế cũng nổi cái máu khùng máu điên lên rồi, chí tuyến bên kia cũng không phải dạng vừa.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cái con mèo đáng ghét này?!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nếu tôi không chấp thuận đem cậu về đây thì một là cậu ra đường đi long nhong bên ngoài.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Còn hai là thành thịt mèo trong phòng thí nghiệm cho mấy con cá mập kia nhai rồi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi là vì thấy cậu là thí nghiệm kết hợp Gen tốt nhất nên mới mủi lòng đem cậu về đây.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Giờ cậu nói tôi là người như thế này thế nọ đấy à?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
…..
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đúng là thất vọng mà…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tch…biết vậy chẳng thèm ký cái hợp đồng phiền phức đó.
Hắn bực bội với gương mặt nổi đầy gân đi lên phía cầu thang.
“Rầm”
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ừm…thất vọng thì mau vứt xó tôi ở ngoài đường đi…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Đừng kỳ vọng gì ở con người thất bại như tôi…
“Bố mẹ cũng bỏ tôi mà đi.”
“Những người tôi luôn tin tưởng cũng chỉ là người xấu.”
“Chẳng có ai là người tốt cả.”
Cơn gió nhẹ thổi vào ngôi nhà.
Phòng khách vắng vẻ chỉ còn một con mèo đang ngồi tự ôm lấy bản thân.
“Tôi cũng đều làm mọi người phải thất vọng.”
“Tôi cũng chẳng phải người tốt.”
“Tôi cũng chỉ biết ăn nói vô lý để vừa với cái tôi của mình.”
_____________________
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Dạo này đi chơi nhiều hơn ở nhà rồi🐧
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Hihi, chiếc chap “sáng” sớm

Một ngày của Meo?

Nhân vật chính
Nhân vật chính
Hãy nói rằng không phải là tôi tự viết rồi tự đọc chính bộ truyện của mình đi🤲
___________________
Cậu mèo ngồi đó ngẫm nghĩ một hồi cũng đã ngủ thiếp đi.
Cậu vừa ngủ, miệng mèo vừa mấp máy nói mớ mấy chữ.
Một hồi, hắn lại vác cái thân xuống dưới lầu.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hm?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vẫn còn ngồi ở đó?
Hăn tiến đến cục bông trắng tinh đang nằm dài trên chiếc sofa màu be.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngủ rồi à…
Hắn thấy cậu ngủ cũng chẳng quan tâm lắm.
Chợt một con gió lạnh ùa vào trong nhà từ chiếc cửa sổ đang mở toang.
Cơn gió thổi vào tâm trí của hắn như muốn dặn dò điều gì đấy.
__
Hắn quay trở lại chỗ của cậu với một chiếc chăn.
Từ từ phủ lên dáng người mảnh khảnh của cậu mèo.
Yên tâm người nhà không sẽ không bị bệnh rồi thì hắn cũng xách cái thân đi đâu đó.
Ngoài cái phòng thí nghiệm đó thì hắn còn chỗ nào để đi nữa?
__
Bầu trời đã chuyển dần từ một màu xanh nhẹ thành màu cam vàng rồi.
Những cơn gió đến cũng dần trở lạnh hơn.
Mèo con ngồi thẫn thờ nhìn vào chiếc TV không được bật.
Cậu chỉ vừa mới thức dậy mà thôi.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ha…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Đi đâu thế?
Vừa hay hắn cũng mới về nhà.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đi làm.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi còn đi đâu được nữa?
Hắn cầm một bịch đồ ăn được mua ở ngoài về nhà.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Đẹp trai như cậu thì chẳng phải sẽ dễ hút hơi mấy cô gái bên ngoài à..?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vớ vẩn gì vậy?
Hắn đi một mạch đến chiếc bàn ăn bằng gỗ đặt hết mớ đồ ăn mà mình mua hết lên trên bàn.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Mua gì nhiều thế..?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sáng giờ cậu chỉ nhét vài hạt thức ăn vô bụng còn gì?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mệt đến phát ngủ luôn không phải à?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
À…ừm…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
“Ừm thì…dù đó không phải là nguyên do chính…-“
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhanh nào, không sẽ nguội đấy.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Được rồi.
__
Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng của mình thì cậu đã ngồi gọn trên chiếc giường êm ấm.
Cả người cậu như chìm vào chiếc giường màu trắng tinh.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
“Cái phòng này đẹp thật..nệm cũng êm hơn khi ở trong phòng thí nghiệm..”
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu còn chưa đi tắm à?
Chưa gì mà hắn đã đứng ở trong phòng rồi, tay của hắn với ra đóng cánh cửa lại.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Quần áo đâu mà đi…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không biết lục trong tủ đồ à?
Hắn phàn nàn cậu với giọng điệu trong rất khó chịu, có lẽ hắn trở nên bực mình vì mệt mỏi chăng? Hay là có một chuyện gì đó khiến hắn trở nên như thế?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Có biết cái tủ nào đâu…-
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ais…đúng là phiền chết đi được…
Hắn hùng hục đi đến tủ đồ mà mở toang ra, lấy trong đó một bộ áo thun trắng rồi vứt qua chỗ cậu một cách thô lỗ.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ag…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
“Cái gì vậy..? Lúc nãy còn bình thường…”
Cậu chợt khó hiểu đến cái tính khí thất thường của con người này rồi, cậu chạy một mạch vô nhà tắm sau khi có quần áo.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cái đ.ệt….tâm trạng như c.ứt vậy…
Hắn ngồi đùng xuống cái ghế gần đó chống tay trong rất mệt mỏi.
“Tại sao lại phải dùng cái cách quái ác đó chứ…”
Trong lòng hắn cũng trở nên bồi hồi đến lạ, cũng chẳng rõ lý do gì.
__
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
“Mình sẽ không bị ăn thịt chứ…?”
Lỡ như hắn bằm thịt cậu ra cho cá mập ăn thì sao? Chẳng phải trong phòng thí nghiệm có mấy con cá mập vừa ghê vừa dữ à?
“Cạch”
Trong lớp sương mờ ảo, có một con mèo còn ướt ướt chìm trong đó.
Thân mèo gầy gò trông thấy, tại sao lại nhìn còn ốm hơn khi hồi sáng nữa nhỉ?
Nhìn thấy cái đuôi yêu thích của mình đã tắm xong, hắn đứng phắt dậy tiến đến chỗ cậu.
Cậu còn đang cố gắng thấm hết mấy giọt nước còn đọng trên tóc thì lại có một cái bóng chắn đi ánh sáng trong tầm nhìn của cậu.
Cậu bị ép vô trong góc phòng chật chội.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Gì..gì thế..-?
Hắn chẳng muốn nói gì và cũng không định nói gì, hắn chỉ nhìn cậu từ trên cái đầu ướt nhẹp xuống đôi chân trắng nõn lại thon dài của cậu.
Hai tay hắn lập tức nắm lấy eo của cậu khiến cậu giật bắn cả mình.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
A..gì vậy!?
Cái eo nhỏ xíu của cậu bị vòng tay của hắn ôm trọn lấy.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Cậu định làm gì..?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đừng quấy nữa, tôi đang kiểm tra.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
“Kiểm tra..?”
Ôi trời, có cái kiểm tra gì mà phải ôm gọn người ta như thế không nhờ?
Có lẽ khoảng cách của cả hai đang dần rút lại, cứ như là hai viên nam châm trái cực đang hút nhau.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
“Sát quá..”
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
“Thân nhiệt nóng lên đột ngột nhưng đuôi và tai có vẻ đang rất thoải mái.”
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
“Người cũng ốm nữa…”
__________________
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Không biết nữa, có lẽ là buổi tối t viết sẽ đỡ bị lãng hơn buổi sáng chăng👀
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Ô ô đừng quên tym nhé hí hí.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play