Mối Tình Bị Động Của Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Chương 1
Di hoà bước xuống, tay xách theo nhiều đồ lỉnh kỉnh
Chung Di Hoà
Chết tiệt, về nước sao không có lấy một người ra chào đón tôi vậy hả????
Chung Di Hoà
Mẹ yêu gọi tới nè, chắc mẹ nhớ mình lắm đây 😏😏😏
Tiếng hét toáng trong điện thoại vang lên om sòm
Phương Thanh ( mẹ Di Hoà)
Tiền trong thẻ của mẹ là con dùng hết sao hả Hoà Hoà???
Chung Di Hoà
Ơ- ơ... M..mẹ
Phương Thanh ( mẹ Di Hoà)
Đừng giả ngốc, con to gan lắm rồi. Cắt, cắt hết đừng mong có tiền tiêu vặt nữa!!!
Chung Di Hoà
Nhưng con mới về nước thôi mà mẹ, con sống sao nếu không có tiền chứ?
Phương Thanh ( mẹ Di Hoà)
Đó là việc của con!
Bíp bíp bíp- tiếng cúp điện thoại
Chung Di Hoà
Haiz, mình đâu có cố ý đâu . Nhưng biết sống đâu bây giờ??
Chung Di Hoà
" vl, không có tiền tiêu vặt thì mình chết đói mất . Tạm thời cứ về nhà ăn cơm cái đã, phải lấp đầy cái bụng thì mới chống chọi lại được 😚"
Chung Di Hoà
" Mới đó mà đã gọi lại rồi, chắc chắn mẹ đã suy nghĩ lại . Dù sao mình cũng là con gái cưng của mẹ sao có chuyện bị bỏ đói được cơ chứ 🥴"
Chung Di Hoà
Để xem mẹ yêu nói gì đây~
Phương Thanh ( mẹ Di Hoà)
Con đừng về nhà , nhà này không có chỗ cho đứa chỉ biết tiêu xài phung phí đâu
Chung Di Hoà
TẠI SAO TÔI KHỔ THẾ NÀY CƠ CHỨ!
Người xung quanh nhìn chằm chằm
Chung Di Hoà
Nhìn gì móc mắt giờ?
Quần chúng
Con cái nhà ai nói năng láo toét quá vậy!
Chung Di Hoà
Tâm trạng tệ quá, đầu tiên tìm tạm một nơi nghỉ trước đã
Trong phòng khách của một ngôi nhà
Di Hoà ngồi thở dốc trên ghế sopha vì phải mang hết đồ đạc từ sân bay về
Cẩm Hoa
Sao đột nhiên ghé qua nhà tớ vậy?
Cẩm Hoa
Mà cậu về nước từ bao giờ ? Sao không kể với tớ?
Chung Di Hoà
Tớ nghỉ tí xíu đã cậu ồn quá
Chung Di Hoà
Thì chuyện là
*Mình đã kể hết cho Cẩm Hoa nghe*
Cẩm Hoa
Phụt hahahahahhaha
Cẩm Hoa
Tiểu thư mà giờ phải qua nhà tớ ở nhờ hả,hahahaha
Chung Di Hoà
Đừng có chọc tớ
Chung Di Hoà
Mà tớ về đây không chỉ học mà còn tìm cậu bạn thuở nhỏ của tớ nữa
Cẩm Hoa
Trời cậu là đại ngốc hả? Lời nói từ cả chục năm trước rồi mà còn tin sao?
Cẩm Hoa
Có khi anh chàng kia quên mất cậu là ai rồi, mấy chuyện trẻ con như thế sao cậu phí công quá à
Di Hoà trầm ngâm không nói gì
Chung Di Hoà
" Mình biết là như vậy chứ, nhưng mà ...Thật sự mình muốn gặp lại người đó, cậu đang ở đâu thế hả?"
Cẩm Hoa
Tạm thời cậu ở lại nhà mình đi tuần này bố mẹ mình đi công tác rồi
Chung Di Hoà
Chỉ có Cẩm Hoa là tốt với tớ nhất ~~
Sau đó, mình được nhập học vào một trường công gần đó. Tuy được đăng kí học ở trường nhưng mẹ mình vẫn còn giận nhất quyết bắt mình ra sống riêng .Bà chỉ thuê cho mình một phòng trọ nhỏ cách trường 1km và không chu cấp tiền sinh hoạt.
Chung Di Hoà
Trời căn phòng này mà ở được hay vậy?
Chung Di Hoà
Còn không to bằng cái wc nhà mình
Chung Di Hoà
" Chập nhận vậy, không thể ăn bám nhà Cẩm Hoa mãi được"
Báo thức reo, nhãn báo thức " ngày đầu tiên đi học"
Chương 2
Mình tắt báo thức, lật đật ngồi dậy
Chung Di Hoà
* nhìn xuống điện thoại xem giờ*
Chung Di Hoà
8 giờ rồi, 7h30p là vô lớp . Ngày đầu tiên mà mình lại đi học muộn
Mình chạy vộ đến trạm xe bus gần trường
Chung Di Hoà
*Đừng chờ xe*
Chung Di Hoà
Không được rồi thế này thì bỏ lỡ tiết 2 mất
Chung Di Hoà
* Chạy vội đến trường*
Vì chạy nhanh mà mình va phải một cậu bạn
Mình và cậu ta ngã lăn đùng ra đất
Cố Cảnh Nghi
*Đứng dậy, phủi quần áo rồi đỡ Di Hoà dậy*
Chung Di Hoà
" Đồng phục? ra là cùng trường"
Chung Di Hoà
" Chắc cũng đi muộn giống mình"
Chung Di Hoà
X-xin lỗi, tôi sợ muộn học nên chạy nhanh quá và vào cậu
Cố Cảnh Nghi
Mắt cậu để trang trí à?
Cậu ta chưa kịp nói xong thì tôi đã chạy mất
Sau khi vào trường và được cô giáo giới thiệu với cả lớp mình được xếp ngồi gần bàn giáo viên, bên cạnh còn một chỗ trống
Chung Di Hoà
"Chỗ của mình rộng quá này"
Mình ngồi chưa được bao lâu thì cửa lớp mở ra . Là cái cậu mình vừa va phải lúc nãy
Chung Di Hoà
*Gục mặt xuống bàn*
Cô giáo
Lần thứ N cậu đi muộn rồi đấy???
Cố Cảnh Nghi
Cô à, tại hôm nay e-em bị một con trâu điên húc vào người nhã lăn ra đường
Chung Di Hoà
" con trâu điên??? Là nói mình sao"
Cả lớp vang lên tiếng cười khúc khích
Cả lớp
Phụt hahahahahhaha lí do vô lí vậy mà nghĩ ra được hả?muahhahaha
Cô giáo
Cảnh Nghi, cậu nghĩ tôi là trẻ con à? Cậu quá coi thường giáo viên rồi đó!!
Cô giáo
Còn đúng đó đợi tôi bế vào à?Vào chỗ ngồi đi. Mai gọi phụ huynh lên văn phòng!
Cảnh Nghi về chỗ của mình
Chung Di Hoà
" ơ sao cậu ta đi vào hướng này vậy?"
Chung Di Hoà
" Người xinh đẹp như mình mà cậu ta nói là con trâu điên! Khó chịu vô cùng "
Cảnh Nghi ngồi cạnh Di Hoà
Cố Cảnh Nghi
*ánh mắt chán ghét *
Mình và cậu ta chiến tranh lạnh trong suốt tiết học
chương 3
Tiếng chuông hết giờ vang lên
Chung Di Hoà
* chưa tỉnh ngủ nên vẫn còn nằm lì trên bàn học*
Cố Cảnh Nghi
" Có nên trêu nhỏ đó một tí không ta"
Cố Cảnh Nghi
Con trâu điên sáng mới húc người ta nên giờ ngủ nạp năng lượng tìm nạn nhân mới à?
Cố Cảnh Nghi
* vừa nói vừa cười*
Chung Di Hoà
* Lật đật ngồi dậy mặt vẫn ngái ngủ*
Chung Di Hoà
Cậu nói đểu tôi 😡
Cố Cảnh Nghi
Tôi nói con trâu mà bộ cậu nhột hay gì?
Chung Di Hoà
* Dùng chân đá thẳng vô ghế cậu ta*
Đùng chân ghế gãy đôi, mất thăng bằng cậu ta ngã phịch xuống
Chung Di Hoà
" Kararte mình học từ năm 7 tuổi bây giờ mới phát huy tác dụng"
Chung Di Hoà
* phổng mũi tự hào*
Cố Cảnh Nghi
" C-con nhỏ này .... Sao có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ"
Chung Di Hoà
Đáng đời, đừng có mà bắt nạt Di Hoà tôi nữa
Chung Di Hoà
*thu dọn đồ đạc bỏ về*
Cố Cảnh Nghi
* ngơ ngác trước lực chân khủng khiếp của Di Hoà*
Chung Di Hoà
*Mình nhảy chân sáo đi về ,trong lòng đầy phấn khích*
Chung Di Hoà
* quay đầu lại*
Chung Di Hoà
Ăn một đá vẫn chưa đủ sao hả?
Chung Di Hoà
"Sao dai như đỉa vậy nè"
Cố Cảnh Nghi
Hồi sáng lúc cậu húc, à không ý tôi là va phải tôi
Cố Cảnh Nghi
Sợi dây chuyền của tôi văng ra mất rồi
Chung Di Hoà
Đó không phải chuyện của tôi 🥱
Cố Cảnh Nghi
Cậu va vào tôi mà phải chịu trách nhiệm chứ
Chung Di Hoà
Bộ có bầu hay gì mà làm quá vậy?
Cố Cảnh Nghi
Món đồ đó thực sự rất quan trọng với tôi
Chung Di Hoà
Thôi cậu tự giải quyết ha, tôi mắc lười
Chung Di Hoà
Ple * lè lưỡi*
Chung Di Hoà
TỰ GIẢI QUYẾT HA:))
Cố Cảnh Nghi
* Đơ cái mặt ra, xịt keo*
Mình bỏ cậu ta ở đó rồi chạy đi
Cố Cảnh Nghi
Đồ đáng ghét 😡
Dây chuyền của cậu ta là một nửa của miếng ngọc bội . Hình như là của một người vô cùng quan trọng đối với cậu.Một nửa còn lại thì nằm trong tay người đó
Cố Cảnh Nghi
" Trước tiên cứ ra chỗ ngã hồi sáng tìm vậy"
Cậu ta tìm cả buổi trời nhưng chẳng thấy đâu
Cố Cảnh Nghi
asiiii chếc tiệt , cái con nhỏ trâu nước đó!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play