[BH - Doraemon] Người Con Gái Định Mệnh
Chương 1
Cha nuôi
Đồ cái thứ vô dụng
Cha nuôi
/Chỉ thẳng mặt vào cô gái/
Cha nuôi
Chỉ có cái việc là học rồi lấy cái học bổng mà cũng làm không xong
Cha nuôi
Tao nuôi mày ăn học suốt mười mấy năm qua có ích lợi gì hả
Cha nuôi
Mày chỉ được cái là lớn lên đẹp thôi chứ chả được cái tích sự gì
Cha nuôi
Không lấy được học bổng thì sao mà em trai mày mua đồ dùng học tập mới được hả con kia
Mẹ nuôi
Nếu đánh hư mặt nó thì...
Cha nuôi
Giờ thì mày cút về phòng cho tao
Cha nuôi
Đừng có ở đây làm chướng mắt tao nữa
???
/Lom khom bò dậy đi về phòng/
Em trai
Chị 2 đúng là đồ vô dụng mà
Em trai
Có cái học bổng mà cũng lấy không được
Em trai
/Quay qua nhìn bà/
Em trai
Chị ấy lấy không được học bổng là con không được mua đồ mới hả mẹ~
Mẹ nuôi
Tạm chấp nhận đi con
Em trai
Đồ của con cũ hết rồi
Em trai
Sao con mặc đi chơi với bạn được đây
Mẹ nuôi
Mẹ mới mua cho con 10 bộ hồi tuần trước rồi còn gì
Em trai
Tuần trước tới giờ thì cũng cũ rồi
Em trai
Hông chịu đâu mua cho con đồ mới đi
Em trai
/Nằm xuống sàn giãy/
Cha nuôi
Được rồi được rồi
Khác với dáng vẻ khắc nghiệt hung tợn lúc nãy dành cho cô gái, ông ta lúc này như một con người khác, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn, gương mặt thì nở một nụ cười yêu thương dành cho đứa con trai độc đinh của mình
Cha nuôi
Mai cha sẽ dẫn con đi mua có được không nè
Em trai
Thêm đồ chơi mới nữa được không cha?
Cha nuôi
Con muốn mua cái gì cũng được hết
Em trai
Yeah, cha là tốt nhất
Mẹ nuôi
Anh đó, cứ chiều nó riết thôi /Cười trêu/
Cha nuôi
Phải chiều thôi chứ biết sao giờ
Mẹ nuôi
/Nụ cười hơi cứng đờ rồi cũng cười lớn hùa theo/
Gia đình 3 người cười nói vui vẻ hòa thuận với nhau nhưng trái ngược với không khí hạnh phúc ngoài đấy thì trong phòng, phía sau cánh cửa, một cô gái đang đứng dựa lưng vào cửa trên tay thì đang siết chặt lấy một tờ giấy " Chúc mừng! Bạn đã được trao tặng học bổng"
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt
Đây là ngày mà mọi người thường dành để bày tỏ tình cảm yêu thương, tặng quà và kẹo cho nhau
Là một ngày của sự yêu thương và hạnh phúc
Và đây cũng là ngày mà nàng được sinh ra
Ngày 14/2 - Ngày Valentine hay còn được biết đến với cái tên là ngày Lễ Tình Nhân
Aizawa Yuki
/Đang ngồi ở chỗ bàn học/
Tiếng cánh cửa phòng của nàng bị đẩy đập mạnh vào tường
Aizawa Yuki
/Giật mình quay người lại nhìn/
Nàng thấy người cha nuôi của mình đang đứng ở cửa với khuôn mặt hung tợn hơn bao giờ hết
Khi nàng chỉ mới vừa cất tiếng thì ông ta đã lập tức đi đến tát 1 cái thật mạnh khiến nàng ngã xuống theo lực đạo của ông ta
Cha nuôi
/Đá mạnh vào bụng nàng/
Aizawa Yuki
/Cắn môi cố gắng không phát ra tiếng/
Ông ta liên tục tay đấm chân đá vào người nàng cùng với đó là buông những lời nói chửa rủa
Cha nuôi
Gan mày to lắm rồi nhỉ
Cha nuôi
Dám gạt cả tao về chuyện mày được nhận học bổng
Cha nuôi
Nếu không phải giáo viên chủ nhiệm gọi cho tao thì tao cũng bị mày qua mặt được rồi
Cha nuôi
Mày cũng y như con mụ kia cũng dám lừa tao
Cha nuôi
Hôm nay tao phải đánh chết mày
Ông ta liên tục ra đòn với nàng còn về phần nàng thì chỉ biết co rúm người lại mà chịu đựng hết thảy
Cha nuôi
/Nắm đầu nàng lên rồi quăng một cái tát thật mạnh vào mặt nàng/
Aizawa Yuki
/Đầu đập mạnh vào cạnh bàn/
Aizawa Yuki
/Trước mắt mờ dần rồi khép lại/
Và thế là một sinh mệnh bé nhỏ vừa tròn 17 tuổi đã ra đi ngay đúng vào ngày sinh nhật của mình
Tác giả
Chào mừng mọi người đã đến với bộ truyện mới toanh của tui nha
Tác giả
Do là hổm rày lướt toàn thấy những video ngắn về Doraemon làm cho cảm hứng dân trào nên tui đã quyết định viết truyện này
Tác giả
Chuyện này tui sẽ viết chủ yếu về các movie nhưng lâu lâu sẽ có vài tập thường
Tác giả
Nếu mà mọi người đọc truyện có thấy hơi hơi giống truyện nào đó thì tha lỗi cho tui nha
Tác giả
Có gì hoan hỉ hoan hỉ bỏ qua cho tui nha
Chương 2
Một nơi mà không có một thứ gì cả ngoài một màu trắng xóa
Bỗng có một luồng ánh sáng phát ra đột ngột rồi biến mất thì thân hình của một người con gái xuất hiện với mái tóc dài, trắng bạc và khuôn mặt tựa như nữ thần
Cô gái ấy từ từ mở mắt ra và dùng đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp của mình để quan sát xung quanh
Aizawa Yuki
Mình không phải đã chết rồi ư
Aizawa Yuki
Sao mình lại ở đây, chẳng lẽ...
Aizawa Yuki
Nơi đây là thiên đường...
Aizawa Yuki
Hoặc là địa ngục
"Nơi này không phải thiên đường cũng chả phải là địa ngục nào cả"
Một giọng nói của một người con trai vang vọng khắp không gian trắng xóa thanh tĩnh
Aizawa Yuki
/Cảnh giác nhìn xung quanh/
Chủ Thần
/Xuất hiện sau lưng nàng/
Aizawa Yuki
/Bất ngờ nên quay người lại rồi nhảy lùi ra sau tạo khoảng cách/
Nàng thấy được người thanh niên có mái tóc dài màu đen ánh tím xanh, được buộc cao bằng một dải lụa trắng, đôi mắt sắc sảo mang sắc xanh tím, gương mặt thì lạnh lùng điềm tĩnh, trên người hắn ta là một bộ y phục theo phong cách cổ trang.
Nhìn tổng thể, hắn ta mang phong thái thanh tao, lạnh lùng không giống như là một người bình thường
Thì đúng là thế, đã xuất hiện được ở đây thì sao có thể là người thường được
Chủ Thần
Mọi người đều gọi ta là Chủ Thần
Aizawa Yuki
Chủ Thần...là Thần ư
Chủ Thần
Cũng có thể coi là vậy
Aizawa Yuki
Vậy...tại sao tôi lại ở đây? Và...đây là đâu?
Chủ Thần
À thì như ngươi biết đấy
Chủ Thần
Ngươi đã chết rồi
Chủ Thần
Và ta là người đã đưa ngươi đến đây
Chủ Thần
Còn về việc nơi đây là đâu ư...
Aizawa Yuki
Không là gì cả /Khó hiểu/
Chủ Thần
Không phải là thiên đường cũng không phải là địa ngục
Chủ Thần
Cũng không phải là điểm khởi đầu hay kết thúc
Chủ Thần
Càng không phải là chốn nhân gian mà các ngươi đang sinh sống
Chủ Thần
Nơi đây chỉ là một mảnh không gian do ta tạo ra để sống cách biệt với thế nhân mà thôi
Chủ Thần
Đây không là đâu cả
Aizawa Yuki
Vậy tại sao ngài lại đưa tôi đến đây chứ?
Chủ Thần
Ta cũng không biết là tại sao ta lại đưa ngươi đến đây
Chủ Thần
Có lẽ là do sự đồng cảm đi
Chủ Thần
Dù gì ta cũng đã sống ở đây một mình kể từ khi thiên địa hình thành
Chủ Thần
Ta cũng sẽ cảm thấy cô đơn chứ
Aizawa Yuki
*Sống từ đó tới giờ mới biết cô đơn*
Aizawa Yuki
*Sự chịu đựng này đúng là không tầm thường mà*
Chủ Thần
Cho nên vì lẽ đó...
Chủ Thần
Ta đồng cảm với ngươi
Chủ Thần
Cô đơn một mình, không ai ngó ngàng để ý
Chủ Thần
Phải tự mình chống trọi lại mọi thứ mà không có một ai bên cạnh
Aizawa Yuki
/Nghe đến đây thì cúi gầm mặt/
Aizawa Yuki
Vậy..tại sao lại là tôi mà không phải là người khác?
Chủ Thần
Hửm? /Hứng thú nhìn nàng/
Aizawa Yuki
/Ngước lên nhìn Chủ Thần + siết chặt tay/
Aizawa Yuki
Cuộc sống của tôi đã rất khổ, phải chống chọi một mình với sự hành hạ của bọn họ nhưng ít ra tôi còn giữ lại được lòng tin của mình
Aizawa Yuki
Khi tôi vẫn còn ở trong trại trẻ mồ côi thì viện trưởng đã nói với tôi rằng
Aizawa Yuki
" Thế giới này có thể tàn nhẫn, nhưng chỉ cần con có thể giữ vững lòng tin của mình vào những điều tốt đẹp, con sẽ có thể tìm thấy ánh sáng giữa bóng tối"
Chủ Thần
Chỉ vì một câu nói đó thôi sao
Chủ Thần
Chỉ vì một câu nói đó mà ngươi đã nhẫn nhịn chịu đựng sự hành hạ áp bức mà không hề phản kháng ư
Chủ Thần
Là việc ngươi giấu chuyện mình được nhận học bổng à
Chủ Thần
Không phải /Nhăn mày/
Chủ Thần
*Rõ ràng là mình đã quan sát con nhóc này lâu vậy rồi mà, mình có thấy nó phản kháng tí tẹo nào đâu*
Chủ Thần
*Nếu có thì cũng chỉ là việc giấu chuyện học bổng mà thôi*
Chủ Thần
/Đầy đầu dấu chấm hỏi/
Thấy Chủ Thần đầy mặt nghi hoặc như vậy thì nàng cũng đã nói sự thật cho hắn biết
Việc cha nuôi của nàng uống say rồi phát hiện ra việc nàng giấu diếm về chuyện học bổng nên đã tức điên lên mà đánh đập chửa rủa nàng là một chuyện rất là bình thường trong căn nhà này. Nhưng việc đó chỉ dừng lại ở mức độ là chỉ gây thương tích nhẹ vì dù gì nàng cũng vẫn còn là trẻ vị thành niên nên ông ta cũng không thể làm quá mức được
Nhưng lúc đó ông ta gần như là nổi điên lên mà gây nên cái chết của nàng thì điều đó lại nằm trong kế hoạch của nàng
Chương 3
Trong một lần đi làm thêm tại quán cà phê, nàng vô tình chứng kiến một cảnh tượng—mẹ nuôi của nàng đang ôm ấp thân mật với một người đàn ông trung niên. Họ không chỉ quấn quýt bên nhau mà thậm chí còn trao nhau nụ hôn đầy tình tứ, hoàn toàn quên mất rằng nơi này là chốn công cộng.
Ngay khi nàng định quay đi, những lời thì thầm giữa họ vô tình lọt vào tai, khiến bước chân nàng khựng lại. Những câu nói đứt quãng nhưng rõ ràng không chút che giấu đã vén lên một sự thật động trời—đứa em trai nuôi mà nàng luôn xem là máu mủ của cha nuôi thực chất lại là con riêng của mẹ nuôi với gã đàn ông kia.
Khoảnh khắc sự thật phơi bày, trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo—một kế hoạch có thể thay đổi tất cả.
Kể từ ngày hôm đó, nàng bắt đầu âm thầm theo dõi từng hành tung của mẹ nuôi, quan sát mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất. Không mất nhiều thời gian, nàng phát hiện ra một quy luật đáng ngờ—cứ mỗi thứ Năm hàng tuần, từ khoảng một giờ đến năm giờ chiều, bà ta sẽ hẹn gặp gã tình nhân bí mật kia.
Nắm bắt được thói quen này, nàng kiên nhẫn chờ đợi, mỗi lần đến thời điểm đó lại lặng lẽ bám theo. Từng tấm ảnh, từng đoạn video ghi lại cảnh họ lén lút bên nhau dần chất đầy trong điện thoại nàng, từng bước đưa kế hoạch của nàng đến gần với mục tiêu cuối cùng.
Với thành tích học tập luôn đứng đầu, nàng đã đệ đơn xin miễn các buổi học chiều để đi làm thêm. Giáo viên chủ nhiệm, vốn biết nàng là con nuôi nên đã cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này. Hơn nữa trong đơn, nàng nêu rõ lý do rằng mình muốn tự kiếm tiền để chu cấp cho cha mẹ nuôi cũng như hỗ trợ trại trẻ mồ côi nơi nàng từng lớn lên. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo ấy, giáo viên chủ nhiệm chấp thuận yêu cầu với điều kiện: nếu điểm số của nàng sa sút, đặc quyền này sẽ lập tức bị hủy bỏ.
Dĩ nhiên, nàng không để điều đó xảy ra. Thành tích của nàng vẫn vững vàng như trước, thậm chí còn tiến bộ hơn. Trước khi rời đi, nàng khéo léo nhờ giáo viên chủ nhiệm giữ kín chuyện này với cha mẹ nuôi, và thầy cô cũng đồng ý.
Từ đó, mỗi buổi chiều không còn bị ràng buộc bởi lớp học, nàng có thêm thời gian để đi làm, kiếm tiền và quan trọng hơn—từng bước thực hiện kế hoạch mà nàng đã âm thầm vạch ra.
Một tuần trước khi sự kiện đó xảy ra, nàng đã bí mật lấy vài sợi tóc của cha nuôi và em trai nuôi để mang đi xét nghiệm ADN. Kết quả không nằm ngoài dự đoán—người đàn ông ấy suốt bao năm qua đã bị phản bội mà chẳng hề hay biết. Không chỉ bị vợ cắm cho một cặp sừng dài, ông ta còn tận tụy nuôi dưỡng con trai của tình nhân bà ta, ngỡ rằng đó là cốt nhục của mình.
Ngày 14/2—sinh nhật của nàng. Nàng biết rằng vào buổi chiều hôm đó, cha nuôi sẽ tụ tập cùng vài người bạn để nhậu nhẹt.
Lợi dụng thời cơ, nàng gọi cho ông ta, nhưng không phải bằng giọng thật. Đó là một bản ghi âm đã được nàng chỉnh sửa, biến thành giọng của giáo viên chủ nhiệm. Trước đó, nàng đã bí mật đổi tên danh bạ của mình thành tên giáo viên chủ nhiệm trong điện thoại của ông ta, khiến ông ta không chút nghi ngờ mà tin ngay cuộc gọi ấy là thật.
Chỉ năm phút sau khi cuộc gọi kết thúc, nàng dùng một tài khoản nặc danh gửi toàn bộ ảnh và video bằng chứng về việc ngoại tình của mẹ nuôi, kèm theo cả kết quả xét nghiệm ADN.
Và diễn biến tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đấy
Kế hoạch của nàng đã thành công, một ván cờ được sắp đặt hoàn hảo, nhưng đổi lại, nàng không còn cơ hội để nhìn thấy hồi kết.
Chủ Thần
/Nghe hết thảy những lời kể về kế hoạch của nàng mà đứng trầm tư/
Chủ Thần
Chỉ vì những tên cặn bã đó mà ngươi phải bồi cả sinh mạng của mình vào luôn sao?
Chủ Thần
Ngươi có biết sinh mạng của một con người quý giá đến nhường nào không hả?
Chủ Thần
/Nhướng mày nhìn nàng/
Mặc dù trong Chủ Thần vẫn là cái dáng vẻ điềm tĩnh thanh tao như thế nhưng trong lòng hắn giờ thì...
Chủ Thần
*Chỉ vì vài cái vò rượu của lão phượng hoàng đó mà mình đã bỏ lỡ một màng trả thù hoành tráng như vậy*
Chủ Thần
*Đúng là cái lão phượng hoàng chết tiệt mà*
???
Ai đang tương tư ta sao mà cứ nhắc mãi thế không biết
Quay lại không gian không là gì cả này nào
Khi nghe Chủ Thần nói thế trong lòng nàng bỗng cảm thấy nghẹn ngào
Aizawa Yuki
Đương nhiên là tôi biết chứ
Aizawa Yuki
Sinh mạng của mỗi người rất quý giá nhưng mà...
Aizawa Yuki
Đó là cách duy nhất có thể vẹn cả đôi đường mà tôi nghĩ ra
Chủ Thần thấy nàng như thế thì cũng chỉ thở dài một cái rồi thôi
Chủ Thần
/Tiến lại xoa đầu nàng/
Chủ Thần
Ta cũng không có trách ngươi
Chủ Thần
Dù gì đây cũng không phải là lỗi của ngươi
Aizawa Yuki
/Ngước lên nhìn Chủ Thần/
Chủ Thần
Ta sẽ cho ngươi xem thành quả mà ngươi đạt được
Chủ Thần vung tay một cái, một làn hắc khí dâng lên, ngưng tự thành một chiếc gương, bên trong xuất hiện hình ảnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play