Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] CHÚ ƠI, EM THƠM SỮA LẮM NÈ!

Chương 1 : NGÀY ĐẦU TIÊN

Bà Hùng
Bà Hùng
//📱// Vậy nhờ cậu chăm sóc nó giúp tôi nhé! Thằng bé đang đi xe lên thành phố, chắc chiều nay là nó về đến. Thằng bé còn nhỏ, nó có làm gì phiền tới cậu thì cho tôi xin lỗi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📱// Vâng, cháu biết rồi bà ạ. Cháu sẽ chăm sóc nó thật tốt! Mà sẵn tiện cho cháu hỏi thằng bé tên gì ạ?
Bà Hùng
Bà Hùng
//📱// Nó là Lê Quang Hùng, 5 tuổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📱// À..., cháu biết rồi thưa bà //cúp 📱//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haiz.... Lại sắp phải trông con nít sao?
Chiều hôm đó, trời mát mẻ có gió nhẹ
tiếng chuông cửa inh ỏi kêu lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có ai trong nhà hong dị?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mở cửa// Ai đó?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ahh! Em chào chú
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, vào nhà đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú! Chú ơi //Nắm lấy tay áo của Dương giật nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú có nhớ bé honggg??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
╥﹏╥
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao... sao chú lại không nhớ em! Chú dỗ em đi, em sắp khóc gòiii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy khóc đi? //Anh nói rồi thẳng người đi vào phòng khách mặc cho có một đứa nhóc đang mếu máo đằng sau//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Chu mỏ// Chú Dương khó tính... //lủi thủi bước theo sau//
Cả 2 tiến vào phòng khách, Dương liền tiến đến sofa rồi ngồi xuống, mặc cho đứa nhóc kia muốn làm gì thì làm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúuuuuu!~~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em lăn trên đùi chú nèe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em dụi dụi nè~ //Dụi đầu vào ngực Dương//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú hong né được âuuu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè! Đừng có bám lấy người chú như gấu koala vậy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng em thơm sữa lắm á, chú hửi thử đi 🍼 //nói rồi, cậu chờm tới gần Dương hơn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bịt mũi// Không cần, hửi một phát ngọt tới sâu răng luôn..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hí hí hí 💖 Vậy chú mau ôm em đi, em thơm sữa, chú mà ôm một cái là hết cọc ngay!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao còn cọc hơn á //Dương nói thầm//
Sáng ngày hôm sau, thời tiết khá xấu, cơn mưa phùn tối qua vẫn đang tí tách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đang bấm laptop// Thời tiết dạo này xấu ghê!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Áhhhh haaa!! Ư... Oaaaaa! Ahhh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại chuyện gì nữa vậy? //Dương nói rồi đứng dậy tiến tới phòng của mình - cũng chính là nguồn gốc của âm thanh khóc la vừa nãy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mở cửa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúuuuuu!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện gì? Sao lại la hét ầm ĩ thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Oaaaaa.... //Hùng cùng gương mặt đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt, nước mũi. Lủi thủi bước về phía Dương, vừa đi vừa khóc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao thế? //Anh miễn cưỡng đón lấy Hùng đang khóc nhè trước mặt, vút nhẹ mái tóc ngắn của cậu bé//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ôm lấy Dương// Chú.. Hức! Chúuuuu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi rồi, có chuyện gì nói chú nghe!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đổ... đổ b- hức!! Bình sữa của.. em hic! Bị.. bị đổ r.. rồi hức oaaahh!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nghe đến đây, anh liền quay mặt sang phía khác rồi thở dài// Đổ thì tự mình dọn? Ở nhà bà không dạy em mấy thứ này à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng...nhưng mà, hức!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi mà, nín đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà hết sữa gòi, ư.. hic!! //Quang Hùng nói rồi nhặt chiếc bình sữa đang lăn lóc ở dưới đất lên, đôi tay run run đưa cho Dương, bờ môi hồng mím chặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú... chú mua sữa cho em đ- đi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không, ai mà rảnh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú mà không mua sữa ch.. cho em thì, em.. em sẽ.... //lắp bắp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì sao??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em sẽ .... hức! ư..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn thằng nhóc ngây thơ trước mặt mình, anh bỗng chốc cảm thấy một cảm giác kì lạ đang dần dần bộc phát trong con người của mình. Đúng rồi ! Bà của Hùng đã nhờ mình chăm sóc nó mà.? //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hazz.. Thôi được, lấy áo khoác đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..? Dạ v-vâng!! //Cậu mỉm cười//
[Trạm xe buýt]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng đây, chờ xe buýt tới rồi mình đi //Nói rồi anh kéo tay Hùng lại một trạm chờ xe buýt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà chú ơi! Sao lúc nãy chú lại đồng ý đi mua sữa mới cho em ạ..? 🍼//Hùng nắm lấy ống tay áo của Dương, kéo nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để nhóc không khóc lóc làm phiền chú nữa!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thật sự phiền sao ạh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc cứ bám dính lấy chú, hỏi ai mà không thấy phiền phức cho được chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà chú đâu có đẩy em ra đâu? Còn nắm tay em nữa chứ! hí hí hí💖
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nghe vậy, Dương liền quay sang thì liền nhìn thấy bàn tay của nó đang đan chặt vào tay mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... Sao cảm giác như mình đang bị gài vậy trời... //Anh nói thầm//
[Siêu thị - khu sữa bột]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
CHÚ CHỌN SAI LOẠI RÙIII😖
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
??? chứ loại nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
PHẢI LÀ LOẠI NÀY!!! //Bé Hùng ôm lấy một hộp sữa bột to bự trên kệ vào lòng, thơm nức//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc chắc uống hết nổi không đó?
Outfit của cả 2 đây để mọi người dễ hình dung khi đọc nhé
Tác giả - Tao biết sĩ 🌝
Tác giả - Tao biết sĩ 🌝
NovelToon
Tác giả - Tao biết sĩ 🌝
Tác giả - Tao biết sĩ 🌝
NovelToon
Quay lại với truyện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uống hết luôn! Chú đừng lo! Em mà uống xong là thơm lừng, ngọt lịm luôn cho coi💖🍼
[Trên đường về - trên xe buýt]
Cả 2 ngồi trên một hàng ghế 2 chỗ, phía trên là một người phụ nữ, cô mang túi xách có một chiếc móc khóa hình gấu trúc 🐼 là phụ kiện trang trí, điều này khiến cho Quang Hùng nghịch ngợm ngồi đằng sau lia trúng tầm ngắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Woah, đẹp quáa à //cậu nghĩ thầm, rồi từ từ thò tay lên nghịch cái móc khóa đó một cách thản nhiên, thích thú//
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Gì vậy? //Cô giật mình quay sang//
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Có.. có gì không cháu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô ơi! Cô cho con cái móc khóa này nháaaaa😗
Người phụ nữ
Người phụ nữ
ờ... //cô lúng túng trước câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
... Con thấy cái này đẹp quá
Người phụ nữ
Người phụ nữ
//Cô không nói gì, chỉ giật lại cái túi xách đang bị cậu nhóc đằng sau nắm chặt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Umm...!!! //Chu mỏ//
[Tới trạm cuối]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương nắm tay Quang Hùng rồi bước xuống xe//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cầm cái túi này cho... ủa!? Nó đâu rồi? //Dương quay sang nhưng liền không thấy Hùng ở đâu, ngó đi ngó lại cũng không thấy, thằng bé chạy đi đâu mất rồi?//

Chương 2 : BÁO QUÁ TRỜI BÁO

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Chạy lon ton đằng sau người phụ nữ//
Người phụ nữ
Người phụ nữ
//Bước vào trong một tòa nhà, cô đi ngang, cánh cửa kính tự động liền mở ra rồi từ từ đóng lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô ơiiii!! Ây!! //Tông cái đùng vô tấm cửa kính//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưh... hư! Oaaaahh!!!.. hức.. ư! //Bé Hùng mếu máo ngồi xổm xuống, 2 tay nhỏ ôm đầu khóc nấc lên vì đau//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đâu mất rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Anh băng qua từng con đường để tìm kiếm thằng nhóc, vừa đi vừa ngó. Chợt anh khựng lại, tiếng khóc đó...Anh tiến đến trước một tòa nhà thì tìm thấy Hùng - bắt nguồn của âm thanh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúuuuuuu!! //Hùng nhìn thấy Dương như thấy được ánh sáng, liền khóc lóc chạy tới, nhưng lại không cẩn thận để bị ngã//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ếy!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah!!!! Chúuuu.. hức! ư!.. //Hùng đang nằm úp mặt xuống đất, liền ngước đầu dậy nhìn Dương đang đứng phía trên tầm nhìn, gương mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt to trong veo ngập nước, đồi gò má tròn vo ửng hồng nhẹ nhàng, mũi thì toàn là...haiz! Nước mũi!//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hazz! Làm sao thế này? Sao lại chạy lung tung thế?!
"Reng... reng... reng"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Tiếng chuông điện thoại kêu lên, khiến Dương chú ý//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📱// Alo?
Bà Hùng
Bà Hùng
//📱// Dương đúng không ? Bà quên nói với cháu chuyện này...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📱// Vâng??
Bà Hùng
Bà Hùng
//📱// Thằng Quang Hùng... Nó có bệnh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
CHÚUUUUU!!!! AH.. HAAAA OAAAA
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📱//Bà ơi, để một chút cháu sẽ điện lại ạ, bây giờ cháu bận rồi
Bà Hùng
Bà Hùng
//📱// À.. không sao, bà thì lúc nào cũng được cả!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📱//Vâng vậy cháu cúp máy đây ạ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi nào đứng dậy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú ơi! hư.. Em đau, hic! Đau lắmmm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đau ở đâu để chú xem nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây...ư //Hùng nói, ngón tay nhỏ đưa ra chỉ vào phần đầu gối bị trầy đến tóe máu của mình,không ngừng nấc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời đất...
Một lúc sau - công viên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//🍦// nhăm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cuối cùng cũng chịu nín khóc...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📱// Alo? bà ạ?
Bà Hùng
Bà Hùng
//📱// Alo! Bà đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📱// Dạ.. chuyện lúc nãy, thằng Hùng nó... bị bệnh gì ạ?
Bà Hùng
Bà Hùng
//📱// Nó thì khi sinh ra đã rất yếu, mẹ nó bị tai nạn phải sinh non, sau sinh thì nó cũng sốc vì lần đầu làm mẹ, cộng với việc bị trầm cảm sau sinh... Nên bây giờ nó cứ điên điên, khờ khờ. Thằng cha nó cũng bỏ vợ con mà đi theo người ta rồi, cũng một tay bà làm 2 đời mẹ nuôi con, hết nuôi mẹ nó rồi đến nuôi nó... Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa chạy chữa cho mẹ nó, còn vừa phải nuôi nó, nên bà mới nhờ cháu tạm nuôi dưỡng nó giúp bà một thời gian. Nhưng gấp gáp quá nên chưa kịp cho cháu biết chuyện này của thằng bé...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📱// Vâng?
Bà Hùng
Bà Hùng
//📱// Nó là trẻ sinh non, thể lực rất yếu, bị chứng thiếu m.áu nhẹ, người lúc nào cũng hơi yếu yếu, dễ chóng mặt, buồn ngủ. Nó còn bị hen suyễn nhẹ nữa, trời trở lạnh hay vận động mạnh là sẽ khó thở ngay. Với cả, cơ địa yếu, dễ sốt vặt... Không biết con có nuôi nổi nó không...??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📱// ờ.... Không.. không sao bà ạ, cháu biết rồi! Cháu nuôi được! Và sẽ nuôi thằng bé thật tốt
Bà Hùng
Bà Hùng
//📱// Vậy là tốt rồi! Bà thật sự biết ơn cháu lắm.. Cám ơn cháu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📱// Bà cháu mình cũng là họ hàng.. không giúp đỡ nhau thì giúp ai đây? Bây giờ cũng trễ rồi, cháu xin phép tạm biệt bà
Bà Hùng
Bà Hùng
//📱// Ừ, tạm biệt cháu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú ơi chú nói gì mà lâu thế ạh...?? 😦
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À.. không! Không có gì! Hùng ăn 🍦 xong chưa? Mình cùng về nhá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng!
Ở nhà Dương - phòng khách
//Dương đang soạn lại một số đồ trên kệ thì Hùng chạy tới, nắm tay chú rồi lẩm bẩm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú ơi... Sao lúc nãy chú không mắng em ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Anh chỉ quay sang nhìn rồi không nói gì//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú.....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mắng làm cái gì chứ? Nhóc bị ngã đau thế kia, chú còn xấu tính đến mức mắng cháu à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú ơi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chú thương em chứ?? //Hùng xích lại gần, đôi mắt long lanh nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hỏi cái gì thế? vớ vẩn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
um...? sao chú lại trả lời như thế??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú không thương em à...?? 😰
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... //Đôi mắt anh bỗng trầm xuống khi nghe câu nói//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú... chú thật sự thấy em phiền sao..?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chú...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... thương em! //Anh vô thức mỉm cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Sau khi nghe được câu trả lời đó, một nụ cười như nắng mai bỗng được Hùng vẽ lên môi mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hí hí hí em biết là chú thương em mà! Vì em rất thơm sữa 💗🍼
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc của Hùng, đối với anh.. như thế này đã đủ hạnh phúc rồi//
-Sáng hôm sau-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hơoooooo!! //Hùng ngáp một hơi dài, bước xuống cầu thang thì liền gặp Dương, anh đang đứng trước gương, chải lại mái tóc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng im lặng, đi từng bước nhẹ nhàng tới phía Dương, rồi nhanh chóng nhảy tới, ôm Dương thật chặt - một cái ôm từ phía sau thật ấm áp để chào buổi sáng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ấy? Thức rồi à..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú ơi! Hôm nay chú làm gì dợ? (❁´◡`❁)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuẩn bị đi diễn tập cho cuộc thi
Dương Domic chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Ngay từ nhỏ, cậu đã là một đứa trẻ mạnh mẽ, ít nói và có phần lạnh lùng. Cậu thích những thứ thực tế hơn là những giấc mơ phù phiếm. Nhưng cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ… Mọi chuyện bắt đầu từ một lần tình cờ, khi Dương tham gia một vở kịch của trường chỉ vì bị giáo viên bắt buộc. Cậu chẳng có hứng thú gì với nó, nhưng khi đứng trên sân khấu, cậu nhận ra rằng diễn xuất là một cách để thoát khỏi chính mình, để thử sống một cuộc đời khác trong chốc lát. Cảm giác ấy… lạ lắm. Cứ như thể trong khoảnh khắc đó, cậu không còn là Dương Domic nữa, mà là một ai đó hoàn toàn khác, tự do và đầy màu sắc. Tuy nhiên, quyết định thực sự để theo đuổi nghề này lại đến từ một lý do khác – mẹ cậu. Người phụ nữ ấy đã từng ước mơ trở thành diễn viên, nhưng vì hoàn cảnh mà đành gác lại. Dương muốn hoàn thành giấc mơ còn dang dở của mẹ, muốn bà có thể nhìn thấy con trai mình tỏa sáng trên sân khấu, trên màn ảnh. Dẫu biết con đường này không dễ dàng, Dương vẫn chấp nhận thử thách. Cậu không phải kiểu người thích thể hiện hay muốn nổi tiếng, nhưng cậu muốn đóng những vai diễn mà mỗi khi màn ảnh tối lại, khán giả vẫn còn day dứt, vẫn nhớ về nhân vật mà cậu đã hóa thân. Đó mới là thứ khiến cậu cảm thấy đáng giá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy cho em theo với nhaaaaaa! Em ở nhà một mình là em khóc đó... 🥺🥺
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
CHÚ KHÔNG TRẢ LỜI LÀ ĐỒ XẤU TÍNH!!!
10 giây sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi... Nhưng qua đó phải ngồi yên không được phá!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ dạ! Em ngoan lắm, em sẽ ngồi xem như một khán giả vậy đó😏 Sẽ không làm phiền chú đâu!
[Tại phim trường - buổi diễn tập]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi đây, đừng chạy lung tung!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em biết ròi, hí hí (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و //Ngồi ngay ngắn, vẫy tay//

Chương 3 : CHÚ ƠI, ĐỪNG HÔN NGƯỜI TA!

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Sao có linh cảm xấu vậy trời…
[Buổi diễn tập bắt đầu]
Đạo diễn
Đạo diễn
Dương, cảnh này cậu phải bày tỏ tình cảm với bạn diễn, đoạn cuối có cảnh hôn nhẹ. Chuẩn bị!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(⊙_⊙) HẢ???
Đạo diễn
Đạo diễn
Máy chạy…! Action!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương nhập vai, từ từ tiến gần bạn diễn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(⚆ _ ⚆)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khoan đã, cái này là sao??? Chú… chú định hôn người ta á hả???
Khi Dương và bạn diễn chuẩn bị hôn…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
CHÚUUUUU, KHÔNGGGGGG!!! //Phóng lên sân khấu như tia chớp//
Đạo diễn
Đạo diễn
??!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bé Hùng lao vào giữa, ôm chặt lấy Dương// CHÚ KHÔNG ĐƯỢC HÔN NGƯỜI KHÁC! CHÚ LÀ CỦA EM MÀ!!! (๑•̀д•́๑)
Đạo diễn
Đạo diễn
Ờ… cái gì đây??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Toang rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú thương em nhất mà sao lại hôn người khác???!! //Bé Hùng phồng má, đôi môi hồng như lựu đỏ chợt chu ra// *giống avt nhể=))*
Đạo diễn
Đạo diễn
CẮT!!! NGHỈ 15 PHÚT!!!
[Buổi diễn tập bị gián đoạn…]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lôi Hùng ra một góc// Cháu bị gì vậy hả? Chú đã nói đừng phá rồi mà?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng… nhưng chú không được hôn người khác! Chú thương em nhất mà… (ಥ﹏ಥ)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chú đang DIỄN!! Là DIỄN XUẤT, hiểu không???
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà hôn người ta kì lắm, em không thích!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em muốn chú chỉ thương em thôiiii!! (๑•́ ₃ •̀๑)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương nhìn nhóc con mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, khóc bù lu bù loa, có lúc còn hầm hực dậm chân vài cái//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Haizz, sao mà giận nổi cái cục bông sữa này đây trời… //Nói thầm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng cúi đầu, lấy tay dụi mắt, thút thít nấc lên từng tiếng nhỏ. Cậu bé rõ ràng rất tủi thân//
Tác giả - Tao biết sĩ 🌝
Tác giả - Tao biết sĩ 🌝
outfits của cả 2 cho mọi người dễ tưởng tượng nhá (viết nãy giờ quên gửi oufits huhu😢)
Tác giả - Tao biết sĩ 🌝
Tác giả - Tao biết sĩ 🌝
NovelToon
Tác giả - Tao biết sĩ 🌝
Tác giả - Tao biết sĩ 🌝
NovelToon
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú là của em mà… (╥_╥) Chú không được hôn ai hết, không được thương ai hơn em hết!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương Domic cạn lời. Ban nãy còn bực mình, nhưng nhìn nhóc con khóc, anh lại cảm thấy mềm lòng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi nín đi, ai nói chú không thương con?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Thật không? Chú hứa đi! (´•̥  ̫ •̥`)💗
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hứa cái gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú hứa là từ giờ không hôn ai hết! Chỉ ôm em thôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương nhăn mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái nhẹ bẫng// Ờ, không hôn ai hết. Giờ thì nín đi chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(☉‿☉) Hehe! Em biết mà! Chú thương em nhất luôn! //Ôm chặt lấy Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hazz, thôi xong… Dính như sam luôn rồi…
[Cảnh tượng: Một diễn viên trẻ lạnh lùng bị một nhóc con 5 tuổi đeo dính không rời, lại còn bắt hứa không được hôn ai khác. Một phen khiến cả đoàn phim nhìn mà cười không ngậm được miệng.]
Đạo diễn
Đạo diễn
Dương, vậy giờ có quay tiếp được không đây? (¬_¬”)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... Để mai đi đạo diễn
[Buổi diễn tập chính thức bị hoãn vì một nhóc con thơm sữa bột phá đám]
[Tối hôm đó – Trong phòng ngủ]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú ơi… //ôm chăn, mắt long lanh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì nữa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai chú lại đi diễn tập nữa hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(•́ . •̀) Chú hứa là mai em không bị bỏ lại ở nhà đúng hông?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ… Nhưng mà không được phá nữa! Nhớ chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ nhớ, nhớ lắm luôn! (•̀ᴗ•́)و
[Ngày hôm sau – Trên phim trường]
Đạo diễn
Đạo diễn
Rồi, cảnh tiếp theo, chuẩn bị! Lần này làm cho tròn vai nha Dương!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng ngồi một góc, hai chân lắc lư, miệng lẩm bẩm// Chú nói là diễn thôi mà… Không phải thật mà… Không phá, không phá!
Cảnh diễn bắt đầu: Dương vào vai nam chính, tiến lại gần nữ chính. Ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách ngày càng gần…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Anh nhìn chằm chằm bạn diễn, chuẩn bị một nụ hôn…//
[Đúng lúc đó…]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!! //Hùng phóng như bay lên sân khấu, chen vào giữa hai người, đẩy nữ chính sang một bên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú là của em!!! Em mới là nữ chính nèeee!!! (੭˃ᴗ˂)੭
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
MÀYYY?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Dương còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy nhóc con đứng sát mình, đôi mắt to tròn sáng rực lên đầy quyết tâm. Rồi bỗng nhiên, bàn tay nhỏ xíu của nhóc vươn ra, níu lấy cổ áo Dương, nhón chân lên…// 💋 Chụttttttttttttttttt—!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
[Không khí đóng băng. Một nụ hôn mềm mại và thoáng qua đặt ngay lên môi Dương. Một cảm giác ấm áp, xen lẫn chút mùi sữa bột đặc trưng khiến Dương đứng hình tại chỗ]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bé Hùng mở mắt ra, cười toe toét như vừa làm được một chuyện vĩ đại. Nhóc chớp chớp mắt, hai tay vẫn còn bám chặt lấy cổ áo chú, giọng ngọt xớt như sữa tươi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em hôn chú trước rồi! Vậy là chú không được hôn ai khác nữa!
[Sân khấu vỡ òa. Cả đoàn phim đồng loạt trợn mắt. Đạo diễn cầm kịch bản mà tay run rẩy. Bạn diễn nữ đứng chôn chân, cạn lời.]
Đạo diễn
Đạo diễn
Ủa… Rồi giờ sao? Kịch bản có cái này hồi nào vậy trời???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn bàng hoàng. Anh cúi xuống nhìn nhóc con vẫn đang ôm mình chặt cứng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
MÀYYYYY!!!!
//Dương bế thốc Hùng lên, đi thẳng ra khỏi sân khấu. Hùng vẫn ôm cổ Dương không chịu buông, môi chu ra, cười toe toét//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ chú không được giận nữa nhaaa~~ Vì em thơm sữa lắm nè (≧ω≦)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
THƠM CÁI ĐẦU MÀY!!!
[Buổi diễn tập bị hoãn vì nụ hôn của một nhóc con thích bám lấy chú, cả phim trường vừa cười vừa khóc. Trần Đăng Dương, bị nhóc con 5 tuổi đánh bại]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play