[ LiChaeng ] Người Tình Của Quỷ
Chap 1
Park Chaeyoung, nàng trước đây là con gái của một gia đình khá giả cùng với cậu em trai dễ thương. Nhưng tiếc thay, cha nàng vì nghe theo lời kẻ dụ dỗ mà dẫn đến sự nghiệp sa sút. Bị người ta hãm hại đến chết, mẹ nàng vì để bảo vệ hai chị em mà đã hi sinh
Buộc lòng Chaeyoung và em trai nàng là Juno phải bỏ trốn, lánh nạn tới ngôi làng này năm nàng 18 tuổi. Và sống ở đây tới bây giờ.. khi nàng đã 22 tuổi.
Juno [ Em trai Nàng ]
Chị ơi !!!
Đây là em trai của nàng, đã 12 tuổi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ơi, chị đây. /ngước lên/
Juno [ Em trai Nàng ]
Juno đi vào rừng một tí nha chị ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em vào đó làm gì ?
Juno [ Em trai Nàng ]
Juno đi hái một ít trái cây ạ.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Giờ còn sớm, em nhớ trở về trước chiều đó nha.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đi lâu là chị phạt đó.
Juno [ Em trai Nàng ]
Dạ ! Juno nhớ rồi !
Nói xong thằng bé lon ton chạy đi, Nàng nhìn theo cũng chỉ biết bật cười.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/trở về nhà/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/đặt rổ rau xuống bàn/
Vừa định đi nấu ăn cho Juno thì có tiếng gõ cửa.
Dân Làng
Chaeyoung ơi cháu có ở nhà không ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Dạ cháu đây ! /chạy ra mở cửa/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
bác tìm cháu có gì không ạ ?
Dân Làng
à.. nay chồng bác câu nhiều cá quá.
Dân Làng
Ăn không hết, mang đem sang cho cháu vài con.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Bác cho cháu nhiều thế ạ...
Dân Làng
Coi như quà cảm ơn con giúp vợ chồng bác.
Chaeyoung vốn đã đẹp lại còn có tấm lòng lương thiện và hiếu thảo. Nên hầu như mọi người trong lòng ai cũng quý nàng, hễ nhà nào mà có con trai là lúc nào cũng nhận nàng làm dâu trước không đó !
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cháu cảm ơn bác.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Bác về cẩn thận.
Đóng cửa lại, Nàng vui mừng khôn xiết. Xem ra lại có món ngon để nấu cho Juno ăn rồi.
Trời cũng đã bắt đầu ngả màu, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Nhưng Juno của nàng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ quay trở về.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cái thằng bé này không phải lại gặp chuyện rồi chứ...
Thấy tình hình không ổn, Chaeyoung mang theo một số đồ nghề cần thiết.
Một mình tiến vào khu rừng rậm.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Juno ! /gọi lớn/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em ở đâu ?!
Tiếng nàng vang vọng cả một khu rừng, nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Bất giác Chaeyoung lại thấy rùng mình, vì nàng nghe kể ở đây có nhiều thứ kì dị lắm...
Chaeyoung ngước lên bầu trời, không ngờ hôm nay lại là đêm trăng máu.
Làm cho khu rừng này có phần kì dị hơn, Chaeyoung lại dâng lên trong lòng nỗi sợ hãi..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/cảnh giác/
Hóa ra chỉ là một con thỏ.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
phù... /thở phào/
Nhìn kĩ hơn một chút, Chaeyoung bỗng thấy con thỏ đó bị thương. Nó đang chảy máu rất nhiều.
Ngay lúc nàng định cứu giúp, nó đã lăn đùng ra mà chết...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/nhìn theo vết máu chảy dài trên mặt đất/
Chẳng hiểu vì sao, nàng quyết định lần theo.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/vứt xác con thỏ sang một bên/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" !!! " /bịt miệng/
Dường như tên đó đã phát giác ra sự hiện diện của nàng. Liền quay qua nhìn.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/nhếch môi đứng dậy/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/từ từ tiến lại/
Chaeyoung vội vàng bỏ chạy, nhưng quay đầu lại thì sinh vật kia đã ở phía sau..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/run người/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Con người..?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Thêm một đứa nữa dám vào đây à ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" một đứa nữa... "
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Ngươi quả thật là muốn chết phải không hửm ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ngươi rốt cuộc là loài ma quỷ gì ?! /chĩa gươm vào cô/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Hahaha.. /bật cười lớn/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Định làm trò hề ta cho xem à ?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Ngươi nghĩ nhiêu đó vũ khí của ngươi sẽ đánh bại được ta sao ?!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/siết chặt thanh gươm trong tay/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Lý do ngươi vào đây là gì ? Để nộp mạng cho ta sao~ /từ từ tiến lại/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi vào đây để tìm người !
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Người ? Ý ngươi là một cậu nhóc à ?
Lisa nhoẻn miệng cười, nhưng Chaeyoung thì không vậy. Nàng bắt đầu mất bình tĩnh...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô.. Cô !!!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô đã làm gì em trai tôi ??!!
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Đoán xem nào loài người bé nhỏ~
Nàng không thể kiềm được nữa. Trực tiếp lao đến chỗ tên quái vật kia.
Vung những đòn gươm lên người cô ta.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/chém một nhát lên vai cô/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/bật cười nhìn nàng/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" C..cô ta không đau.. ? "
Lisa thừa sức để đánh nàng tan tành mây khói, nhưng cô lại lựa chọn không giết nàng.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Ngươi quả là một con người thú vị~
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
G..Gì chứ ?
Cô đã bị cuốn hút bởi sự can đảm và ánh mắt trong sáng của Chaeyoung..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Sẽ rất vui nếu ngươi là nô lệ của ta.
Chỉ vừa búng tay một cái, Chaeyoung đã nhanh chóng rất xỉu.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/vác nàng lên/
Chap 2
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
ưm... /mơ màng tỉnh dậy/
Nàng giật mình, nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở một nơi nào đó đầy âm u.
Mạng nhện bám đầy trên trần nhà, lâu lâu còn có mấy con gián bò qua bò lại.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
. . . /buồn nôn/
Bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Chào mừng ngươi đã tỉnh lại. Con người bé nhỏ~ /nhếch môi/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/nhanh chóng đứng dậy/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... /khự lại/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/nghiến răng/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Món qua ta tặng ngày đầu gặp mặt đấy. Thích không ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đồ quái vật !!!
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/bật cười thích thú/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Đúng, ta là đồ quái vật đấy.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Để cho cho ngươi thấy rõ hơn nhé..
Cô ta từ từ tiến lại phía nàng, làm nàng bỗng chốc trở nên sợ hãi khi cô ta để lộ hàm răng nanh vuốt nhọn của mình..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đồ quái vật !! Ngươi cút đi !!!! /sợ hãi lùi lại/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/bắt lấy nàng/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ah... /nhăn mặt/
Không ngờ cô ta lại ghim hai chiếc răng nhọn hoắt kia vào người nàng. Khiến Nàng vừa đau vừa choáng váng.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/ngã xuống/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Không ngờ đấy, máu của ngươi rất ngon.. /liếm môi/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Ta bắt đầu thích rồi~
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
đồ..ghê tởm..
Lisa không nói gì, cô chỉ cười nhếch một cái rồi rời đi. Để lại Chaeyoung ôm mặt ngồi khóc ở đó.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" chị xin lỗi Juno, đáng lẽ ra chị không nên để em đi vào rừng.. "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
hức.. /khóc nức nở/
Một ngày kinh khủng của nàng trải qua tại lâu đài này...
Chuyện nàng và em trai mất tích rất nhanh đã lan truyền khắp làng. Nhiều người đồn rằng cả hai đã bị những sinh vật ghê rợn bắt cóc.
Và cuối cùng chuyện này cũng đã truyền đến tai một người...
Kim Jisoo [ Thợ Săn ]
Thật sao ?
Dân Làng
Phải. Hôm qua lúc gần xế chiều, tôi có thấy cô ấy đi vào rừng.
Dân Làng
Nhưng đã không trở lại nữa.
Kim Jisoo [ Thợ Săn ]
. . . /nhìn về phía khu rừng/
Kim Jisoo, một thợ săn ma cà rồng nổi tiếng. Cô ta là người có chiến công rất lớn trong làng, được mọi người quý trọng rất nhiều.
Kim Jisoo [ Thợ Săn ]
Bác yên tâm, tôi sẽ xem xét.
Dân Làng
Vậy nhờ cháu vậy, Chaeyoung nó tốt bụng vậy mà bị hại thì tội lắm...
Kim Jisoo [ Thợ Săn ]
/xem xét/
Jisoo hiện đang ở trong rừng, chị ta đang quan sát xung quanh.
Nhìn thật kĩ trên những thân cây mà mặt đất. Vẫn không phát hiện điều gì bất thường..
Kim Jisoo [ Thợ Săn ]
/lia mắt qua lại/
Kim Jisoo [ Thợ Săn ]
/nhanh chóng chạy lại/
Kim Jisoo [ Thợ Săn ]
" là một thanh gươm.. "
cùng mới một cây cung và một vài mũi tên.
Kim Jisoo [ Thợ Săn ]
" chẳng lẽ đây là đồ của Chaeyoung... "
Kim Jisoo [ Thợ Săn ]
" nếu vậy thì bây giờ cô ta đâu ? "
Jisoo bỗng nghĩ đến một trường hợp xấu nhất...
Kim Jisoo [ Thợ Săn ]
Dù sao bây giờ cũng phải diệt trừ bọn này..
Kim Jisoo [ Thợ Săn ]
Quá lộng hành rồi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/ngồi suy sụp/ ...
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/quan sát nàng qua mắt quạ/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/nhếch môi/ " bộ dạng này thật làm ta hứng thú mà... "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/không còn để tâm đến cô/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Sao vậy~ /nâng cằm nàng lên/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cút đi !! /hất ra/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Chậc.. không ngoan hửm
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Muốn bị phạt không ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... /có chút sợ hãi/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Hahahaha.. /bật cười/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đúng là đồ quái vật mà...
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Chửi tiếp đi. Ta rất thích nghe.
Chaeyoung không còn sức để nói nữa, nàng đã thấm mệt vì cơn đói bụng.
Vừa mất máu lại vừa đói bụng, sức nào chịu nổi.
Chỉ thấy cô vừa búng tay một cái, 5 phút sau đã có người đem đồ ăn đến.
Chaeyoung nhìn những thứ đồ ăn ngon trước mặt, lòng không kiềm được.
Nhưng cuối cùng lại chọn phương án không ăn.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Cứng đầu à ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi không muốn sống nữa..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Mau ăn vào cho ta, nếu không thì đừng trách.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/ấm ức nhìn cô/ Sao cô không giết tôi luôn đi ?!
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Máu của ngươi rất thơm, ngươi phải làm nguồn thức ăn cho ta.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/không nghe theo/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Muốn chết sao ?!
Lisa tức giận, Chaeyoung nhắm mắt lại chờ đợi Lisa cắn nàng một phát cho xong..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/nhét đồ ăn vào miệng nàng/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Ngươi mà nhả ! Đừng trách ta làm hại thằng nhóc kia !
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/ngước lên nhìn cô/
Nàng vội nuốt cắm cơm đang ngậm trong miệng.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
C..Cô nói vậy là ý gì ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Thằng bé còn sống sao ?!
Tia hy vọng ánh lên trong mắt nàng.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Phải, nó đang được giam giữ trong ngục.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô làm ơn thả thằng bé ra đi !! Cô muốn gì tôi cũng làm !!!
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/nhếch môi/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Ta sẽ xem xét.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Juno đợi chị.. chị sẽ cứu em "
Chap 3
Chaeyoung vì vậy mà trở nên nghe lời, nàng ngoan ngoãn ăn hết đóng đồ ăn kia. Khiến Lisa rất hài lòng.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô đừng làm hại thằng bé được không...
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Ta nói rồi, phải chờ vào thái độ của ngươi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi nhất định sẽ nghe lời.
Nghe được những lời này, Lisa không khỏi thích thú. Cô nâng cằm Chaeyoung lên, thủ thỉ bên tai.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Nếu ta đưa ra những yêu cầu quá đáng thì sao ?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Ta bảo ngươi chết, ngươi cũng liền làm theo hửm
Khác với suy nghĩ của cô. Chaeyoung trả lời một cách kiên quyết.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chỉ cần thằng bé bình an là được.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Tình chị em của ngươi làm ta cảm động đấy. /nhếch môi/
Cô buông tay khỏi cằm nàng, nhấn nút thì cánh cửa lòng sắt đóng lại. Nhốt nàng trong đó, rồi quay lưng bước đi ra khỏi nơi đây. Bước xa tầm mắt nàng.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... /siết chặt tay/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" bọn quái vật các ngươi đúng là kinh tởm.. "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" nếu thoát ra được khỏi đây, ta thề sẽ tiêu diệt các ngươi "
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/ngồi trên ngai/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Thằng bé kia sao rồi ? /nói với thuộc hạ/
Thuộc Hạ
Vẫn ổn thưa ngài.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Để ý nó kĩ vào, đừng để nó bị thương.
Thuộc Hạ
Vâng, chúng tôi nhớ rồi thưa ngài.
Lisa đứng dậy, cô ngước nhìn ánh trăng bên cửa sổ. Thật tròn và sáng, một nỗi buồn man mác bỗng xuất hiện trong ánh mắt của cô.
Nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó vẫn là ánh mắt lạnh tanh như ngày nào.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/cố gắng gỡ dây xích/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Làm sao để mình có thể rời khỏi đây..
Dây xích quá dày, Chaeyoung không có cách để thoát khỏi. Nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/nhìn xung quanh/
Bên ngoài còn có lính canh gác. Muốn trốn được coi bộ là cả một quá trình.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/chợt nảy ra một ý tưởng/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Nếu không thể phá được dây xích.."
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" thì mình phá bức tường vậy. "
Dây xích có thể nàng không gỡ được, nhưng bức tường thì nàng có thể làm nó bị ăn mòn.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/dùng ly nước uống của mình/
Nàng đổ vào chỗ dây xích bị gắn lên tường, làm mềm đi để dễ đục lỗ.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/dùng muỗng/
Chaeyoung quan sát, thấy hai tên canh gác kia không có động thái liền tiếp tục.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/hì hục cào/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/giật mình/
Hắn ta liền dùng cây đánh lên lưng nàng một cái làm nàng đau điếng cả người.
Và tất cả đều được cô quan sát qua mắt quạ.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/đứng dậy rời đi/
Thuộc Hạ
Con nhỏ này gan nhỉ ? Mày có ý định bỏ trốn à ?! /định đánh tiếp/
Bỗng tên đó dừng tay lại, như cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ.
Thuộc Hạ
C..Chủ nhân.. /vội quỳ xuống/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/ngước lên/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn/
Đôi mắt cô chuyển sang màu đỏ, điều khiển nguồn năng lực phi thường nhấc bổng hắn ta lên rồi ném đi.
Thuộc Hạ
Ah..!! /đau đớn ôm bụng/
Tên còn lại thấy vậy liền hoảng sợ.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/nhìn sang tên vừa bị mình ném/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Tại sao lại đánh cô ta ?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Ta đã cho phép ngươi động vào chưa ?
Thuộc Hạ
Vì cô ta không ngoan..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/quay sang nhìn nàng/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... /vội tránh/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Ta cảnh cáo lần nữa, nếu ngươi còn dám đụng vào thì đừng trách.
Thuộc Hạ
Cảm ơn chủ nhân đã tha mạng..! /bỏ chạy/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
còn ngươi nữa. /nhìn tên canh gác còn lại/
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Cút luôn đi.
Thuộc Hạ
V..vâng ạ ! /nhanh chóng chạy đi/
Lúc này cô mới tiến gần hơn đến lồng sắt.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Ngươi làm gì mà để bọn chúng đánh ?
Làm sao nàng có thể nói ra được chứ ? Lisa sẽ giết nàng mất..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Vậy thì đừng trách ta động đến thằng bé kia của ngươi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi nói mà.. /mím môi/
Môi cô khẽ nhếch lên, gượng mặt biểu hiện vẻ hài lòng. Cuối xuống gần nàng hơn.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Nói đi, ta đang nghe đây.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi.. /ngập ngừng/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" mình phải biện lí do "
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
/nhìn nàng/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Do tôi xúc phạm hai tên kia. Nên chúng mới đánh tôi.
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
Ta không thích nói dối.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... /mím môi gật đầu/
Cô không nói gì, chỉ cười nhếch một cái. Sau đó rời đi không nói một lời..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" cô ta vậy mà lại tin sao ? "
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙄
" quả nhiên là con người ngu ngốc, nghĩ có thể qua mặt được ta sao "
Lisa quan sát qua mắt quạ hết, nàng làm gì mà cô chả biết.
Chỉ muốn thử xem tính trung thực của nàng đến đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play