Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong]Oan Gia Ngõ Hẹp

CHAP 1

*Tại Kim gia*
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của nàng.Mỗi năm Kim gia đều tổ chức linh đình,mời rất nhiều khách nên Minjeong bé nhỏ cực vui vì làm quen thêm được rất nhiều người
Năm nay cũng vậy,nàng đang chạy xung quanh để làm quen,mà nói chính xác hơn thì có nhiều người khác chủ động đến nói chuyện với nàng.Minjeong tâm trạng là đang cực kỳ vui,có vẻ sinh nhật là ngày vui nhất trong đời nàng,nhưng hôm nay,sinh nhật lần này có lẽ là ngày tồi tệ nhất của Kim Minjeong
Ông Kim
Ông Kim
Minjeong, lại appa giới thiệu cho con một người
Tiếng ông Kim vang lên,nàng ngoan ngoãn đi lại phía ông ấy đang đứng,mắt lướt nhìn thì thấy còn ba người nữa đứng cùng ông
Nàng vừa đi tới thì mở to mắt của mình quan sát ba người kia,một người tuổi cỡ khoảng bằng appa nàng,ông ấy nhìn trông rất soái,nhưng trong lòng nàng appa là người soái nhất à nha
Nhìn xuống người ở bên phải ông ấy,là một unnie xinh đẹp,có thể nói là người trững trạc nhất trong những người "bạn" cô từng gặp
Lại nhìn qua người cuối cùng,một cô gái cao gần bằng nàng,nhưng có vẻ lớn tuổi hơn,gương mặt dễ thương nhưng lại có nét lạnh lùng
Nàng cứ đứng đó nhìn,cho tới khi ông Kim lên tiếng nói
Ông Kim
Ông Kim
Minjeong, đây là bạn của appa,và con của ông ấy,Yu Giselle và Yu Jimin
Ông Kim
Ông Kim
Giselle lớn hơn con ba tuổi còn Jimin lớn hơn con một tuổi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Minjeong chào chú!
Nàng hướng người sang ông Yu chào,sau đó quay sang Giselle và Jimin nói tiếp
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em chào hai unnie!
Ông Yu
Ông Yu
Chào con,Minjeong! Ta có quà sinh nhật cho con đây
Ông Yu cho bằng nàng,một tay xoa đầu,đứa bé này thật quá dễ thương
Ông Kim
Ông Kim
Này anh bạn,chúng ta nên vào trong bàn chuyện chứ?
Tiếng ông Kim vang lên,ông Yu sau đó cũng đứng lên,hai người lớn đi bỏ lại ba đứa nhóc cho chúng tự chơi với nhau
Giselle là người đã bắt chuyện với nàng trước,mạnh dạn tiến lên,và nói như một người lớn thực thụ
Yu Giselle
Yu Giselle
Chào em Minjeong,unnie cũng đã mua quà sinh nhật cho em,chút nữa unnie sẽ tặng tận tay cho em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em cảm ơn unnie!
Nàng cười,nàng vui vì mỗi năm sinh nhật,ngoài có bạn mới ra thì cô còn có rất nhiều món quà khác nhau,chỉ cần nghĩ đến đó thôi là Minjeong bé nhỏ không ngăn được miệng nở lên một nụ cười
Và vô tình vì nụ cười đó của nàng,mà có một con tim đã đập hụt một nhịp.Giselle đứng đơ người ra trước nụ cười đó,đây là lần đầu tiên Giselle thấy được một nụ cười thật đẹp
Nhưng nhanh chóng khuôn mặt vui tươi đó của cô bắt đầu xụ xuống vì câu nói của ai kia
Yu Jimin
Yu Jimin
Cười xấu mà cứ cười!
Cô nãy giờ đứng một bên,nhìn thấy người chị của mình cùng nàng đứng nói chuyện mà quên luôn sự tồn tại của cô,giọng mang theo chút giận nhận xét
Nàng thì nãy giờ đã nhìn nó chằm chằm,đây là lần đầu tiên có người nói nụ cười của nàng xấu.Tất cả người làm trong Kim gia,họ thường xuyên nói rằng nàng có nụ cười rất đẹp.Mỗi lần nàng cười là họ cũng cười theo dù có buồn đến mấy,và họ nói nàng như là virus gây cười cho họ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Unnie nói vậy là có ý gì chứ?
Nàng nhìn cô hỏi
Yu Jimin
Yu Jimin
Đừng có gọi tôi thân mật như vậy!
Cô nói,nàng thì đang giận,dậm chân xuống đất,dáng vẻ rất đáng yêu
Giselle nhìn đứa em của mình và Minjeong,nhanh chóng đi vào giải vây.Nhưng cô và nàng cứ cãi qua cãi lại,bữa tiệc sinh nhật lần này sẽ rất khó quên
______________
10 năm sau..
Nàng giờ đã thành một thiếu nữ 17 tuổi,đẹp hơn,sắc sảo hơn,body cũng nuột hơn rất nhiều,gương mặt thì quyến rũ,nét trẻ con lúc xưa giờ đã bị đè bẹp bởi khí chất đại tiểu thư trưởng thành
Ngắm mình trước gương một lần nữa,sau khi thấy đồng phục đã chỉnh tề nàng mới đi xuống dưới
Vừa vào bếp đã thấy ông bà Kim đang ngồi đợi cô,bỏ đi cái nét trưởng thành lúc nãy,giờ trước mặt bà Kim bây giờ đang là một đứa trẻ to xác đang làm nũng với bà
Ông Kim
Ông Kim
Minjeong à,con đã lớn rồi đấy,ý tứ một chút đi!
Ông Kim lên tiếng nhắc nhở,nàng nghe xong thì cũng buông bà ra
Nhờ vậy Minjeong mới biết được còn có một người đang ngồi trong bàn ăn.Đưa mắt lên nhìn,không quá khó để cô nhận dạng được cái người kia,lại lần nữa bay tới chỗ đó và bắt đầu làm nũng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ningning unnie,em nhớ unnie muốn chết!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Unnie về khi nào sao không nói cho em biết?
Ning Yizhuo (Ningning)
Ning Yizhuo (Ningning)
Em buông unnie ra cho unnie ăn sáng!
Ning Yizhuo (Ningning)
Ning Yizhuo (Ningning)
Với lại không phải em cần đi học à?
Ningning vừa nói vừa cố gắng gỡ tay đứa trẻ kia ra
Nàng nghe tới việc đi học thì cũng buông Ningning ra,vội xử lý nhanh bữa sáng,tính chạy lại chỗ quản gia đang đợi thì nghe thấy tiếng của ông Kim
Ông Kim
Ông Kim
Minjeong, con đợi Ningning đi chung đi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ?
Nàng thắc mắc hỏi lại,nhưng sau một hồi phân tích thì nhanh chóng hiểu chuyện,nói lại với ông Kim một câu
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Con sẽ ra ngoài xe trước!
Một lúc sau,Ningning cuối cùng cũng xuất hiện,bây giờ nàng mới phát hiện người kia đang bận đồng phục trường mình
Hai người lên xe,sau đó tới trường học thẳng tiến
_______________
*Trường học MY*
Nàng giờ chỉ mới là học sinh năm nhất,còn Ningning thì học năm ba,vì vậy sau khi đưa Ningning lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp xong là Minjeong bước về lớp của mình
Vừa vào đến lớp thôi là nàng trở thành tâm điểm,hôm khai giảng nàng đã gặp tình trạng này nên đã chuẩn bị tâm lý trước,nhưng vẫn hơi bất ngờ một chút.Rải bước lại một chiếc bàn trong lớp,đây là buổi học đầu tiên của nàng trong ngôi trường này
Giữ tâm trạng vui vẻ cho tới khi bắt đầu buổi học,giáo viên chủ nhiệm của lớp Minjeong là cô Park bước vào,các học sinh có hơi bất ngờ vì đây không phải là tiết của cô ấy
Cô Park
Cô Park
Ehem..
Hắng giọng một cái để cả lớp ổn định lại,cô Park nói tiếp
Cô Park
Cô Park
Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới
Cô Park
Cô Park
Em ấy lớn hơn các một tuổi,vì một số chuyện cá nhân nên em ấy đã bảo lưu việc học và vào trường của chúng ta
Cô Park
Cô Park
Em vào đi!
Cô Park hướng ra cửa,kêu một người nào đó đứng ở ngoài đi vào
Cả lớp lại được thêm một trận xì xào,có người vui vẻ, có người tò mò,nói chung là đủ loại cảm xúc
Cô gái vừa bước vào kia gương mặt không cảm xúc,tiến lên bục và giới thiệu
Yu Jimin
Yu Jimin
Xin chào!Cứ gọi tôi là Jimin
Lạnh,cả lớp như bị đóng băng vì lời giới thiệu của cô
Duy có một người,nàng hiện đang nhìn chằm chằm vào người đang đứng trên bục kia,ánh mắt hiện đầy sự giận dữ, không màng có sự hiện diện của giáo viên,nàng đứng thẳng lên,tay chỉ vào cô,nói
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Yah!Yu Jimin!Sao cô cứ ám tôi hoài vậy?
Cô nãy giờ mới chú ý tới nàng cũng có ở trong lớp,trong lòng thầm cười,cao giọng nói lại
Yu Jimin
Yu Jimin
Câu đó phải là tôi nói mới đúng đấy,Kim Minjeong!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Muốn kiếm chuyện à?
Nàng giờ thật sự đã nổi giận
Tên Yu Jimin kia,cô đã bám nàng từ 10 năm trước,năm đó Jimin bất thình lình xuất hiện trong trường của nàng,suốt ngày nếu đụng mặt là cô cứ kiếm chuyện
Thế là sang năm sau nàng xin ông Kim chuyển trường khác,nhưng xúi quẩy thế nào vào ngày khai giảng nàng lại thấy cái bản mặt của cô,và mọi chuyện cứ như bình thường,cô lại kiếm chuyện với nàng
Cứ như thế,không biết là trùng hợp hay cố tình mà nàng và cô từ 10 năm trước cứ học chung một trường.Nàng tưởng năm nay cô sẽ không vào trường MY học,nhưng ai mà ngờ được cô lại vào trường này,ác hơn năm nay vì Jimin bảo lưu việc học nên đã vào học chung một lớp với nàng,nàng chắc chắn sẽ bị cô chọc cho tức chết
Cô Park
Cô Park
Ehem
Tiếng cô Park vang lên khiến "chiến trường" của hai người được hoãn lại
Cô Park sau đó cũng đi ra để trả lại tiết cho giáo viên bộ môn.Cô cũng đi tới chỗ ngồi của mình,do lớp còn rất nhiều bàn trống nên cô có thể chọn chỗ thoải mái,và đương nhiên cô chọn một bàn trống phía sau bàn của nàng
Suốt đường cô đi,nàng cứ liếc cô không một chút cảm tình,còn người nào đó cứ bình tĩnh về chỗ,điều đó khiến nàng càng thêm tức giận
Buổi học bắt đầu,nhưng chỉ được vài phút thì khoảng không bình yên của nàng bị "xâm nhập".Suốt tiết học,cô cứ ở đằng sau lâu lâu lại chọt vào lưng nàng một lần.Thế là nàng đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian rất dài
Sau một vài tiếng dài đằng đẵng ,rốt cuộc cũng đã tới giờ ra chơi.Nàng thoải mái dãn người nhưng nhanh chóng bị một người nào đó phá đám
Yu Jimin
Yu Jimin
Vặn người riết có ngày gãy xương
Cô nói,mặc dù không nhìn nàng nhưng nàng chắc chắn cô đang ám chỉ mình
Nàng không quan tâm,nếu như giận một ai đó thì tốt nhất là im lặng,và theo cách đó,nàng làm lơ cô luôn
Cô thì bất ngờ nhìn nàng đang từ từ bước ra khỏi lớp,vội đứng dậy đi theo,Yu Jimin cô sẽ không để tuột "đồ chơi" dễ dàng như vậy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Theo tôi làm gì?
Nàng hỏi khi phát hiện cô cứ đi phía sau mình
Cô chỉ nhún vai,điềm đạm trả lời
Yu Jimin
Yu Jimin
Cùng đường thôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cô...
Minjeong tức giận,cố gắng xem người kia như không khí,tiếp tục đi lên tìm Ningning
Hai người đi lên được tầng 2,có một bóng đen nhanh chóng chạy tới chỗ nàng,ôm chầm vào lòng rồi vui vẻ nói
....
....
Chào Minjeong,lâu rồi không gặp!

CHAP 2

Nàng bị đơ người trước những thứ vừa diễn ra,mọi thứ quá đột ngột.Cố gằng định hình,nhìn xem gương mặt của người đang ôm mình
Môi nhanh chóng nở lên một nụ cười khi nàng thấy được gương mặt của người kia.Chất giọng tức giận nàng dùng để nói với cô khi nãy tan biến,thay vào đó lại là một giọng có thể nói là nũng nịu
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ryujin unnie,unnie cũng về nước sao?
Vòng tay ôm lại,hai người cứ đứng đó ôm nhau,không quan tâm tới những ánh mắt hiếu kì của các học sinh khác,và nàng cũng không thấy được một ánh mắt cực kì tức giận đang nhìn hai người
Shin Ryujin
Shin Ryujin
Lớn rồi mà tính tình không đổi
Nựng nhẹ vào má nàng một cái,nhận thấy mặt người kia bỗng xụ xuống,Ryujin cười rồi nói tiếp
Shin Ryujin
Shin Ryujin
Unnie về cùng Ningning unnie đấy,tại tối qua em mê ngủ nên không ra đón tụi chị
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy à?Em không biết,appa với umma cũng đâu có kêu em dậy
Nàng nói,cố tình đổ mọi trách nhiệm qua cho ông bà Kim
Hai người cứ như vậy mà nói qua nói lại,cái ôm cũng chưa có dứt.Mấy tiếng xì xào xung quanh càng ngày càng lớn hơn.Có vài người còn nói hai người họ là người yêu của nhau.Ryujin và nàng sau khi nhận thấy tình hình xung quanh thì mới buông nhau ra,ngượng ngùng nhìn nhau mỉm cười
Yu Jimin
Yu Jimin
Yêu thương giữ nhỉ?Quên xung quanh luôn mà
Cô nói,giọng có vài phần tức giận
Ryujin nghe được tiếng của cô mới chú ý phía sau nàng còn có người,ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang cô rồi quay lại hỏi nàng
Shin Ryujin
Shin Ryujin
Bạn em à?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không! Em và cô ta không bao giờ làm bạn
Nàng nhanh chóng phủ nhận,thấy rõ được sự bực dọc trong lời nói
Cô nhìn nàng,giọng lạnh tanh không vừa mà trả lời lại
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi cũng không thèm muốn làm bạn với cô
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy đừng đi theo tôi nữa
Nói xong nàng cầm tay Ryujin tính đi tìm Ningning tiếp nhưng nghe được cô trả lời
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi đi đâu là quyền của tôi chứ!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy sao cô không đi trước?
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi muốn đi trước hay không cũng là quyền của tôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy thì cô chính là đang đi theo tôi chứ gì nữa!
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi không đi theo cô!Chỉ cùng đường thôi
Và thế là hai người cứ cãi qua cãi lại,"chiến trường" một lần nữa loạn lên,mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm,nhưng cô và nàng vẫn cãi nhau,không quan tâm mọi thứ
Ryujin đứng một bên,có hơi khó xử trước tình huống này,và ngay lúc đó,một vị cứu tính đã xuất hiện
Ning Yizhuo (Ningning)
Ning Yizhuo (Ningning)
Minjeong,đây là trường học,không được làm loạn
Ningning từ đâu xuất hiện,từ phía sau cầm cổ áo nàng kéo ra xa cô
Nàng ủy khuất nhìn cô chị họ của mình,nũng nịu lên tiếng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em không có!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tại cô ta cứ đi theo em hoài chứ bộ
Nàng chỉ vào mặt cô để minh hoạ
Yu Giselle
Yu Giselle
Sao thế Jimin?
Giselle cũng đã xuất hiện,đứng đằng sau cô,mắt liếc nhìn qua phía bên kia.Vô tình ánh mắt rớt lại trên người của Ningning,trái tim bỗng đập loạn nhịp
Vội chấn tĩnh lại bản thân,Giselle quay qua nói với cô
Yu Giselle
Yu Giselle
Em lại kiếm chuyện với Minjeong đúng không?
Nàng thấy có người đang bênh vực mình thì được nước lấn tới,nhào lại ôm chầm cả Giselle,giọng trách cứ nói
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Giselle unnie,cô ta cứ kiếm chuyện em hoài,unnie phải làm rõ cho em
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi kiếm chuyện với cô khi nào?
Yu Jimin
Yu Jimin
Với lại..buông chị tôi ra được rồi đấy!
Cô nói nhưng không đợi nàng làm mà nhanh chóng đi lại kéo hai người đó ra xa nhau
Minjeong cũng không muốn nói gì thêm,ôm một bên tay Ningning,tâm trạng vui vẻ nói
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Unnie!Chúng ta đi ăn đi,nãy giờ ở đây đôi co với tên kiếm chuyện nào đó mất thì giờ quá
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em đói bụng luôn rồi!
Sau đó quay qua nói với Ryujin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Unnie đi luôn đi,lâu ngày không gặp để em đãi còn unnie trả tiền
Shin Ryujin
Shin Ryujin
Ơ,em chơi kì vậy,cái vụ đó lời cho unnie được cái gì?
Ryujin lên tiếng bất bình,cái đứa trẻ này lúc nào cũng chơi Ryujin một vố
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không bàn đâu,vậy đi nhé!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Unnie trả tiền
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị,em thấy hơi đói bụng,tính tìm chị rủ đi ăn nhưng đột nhiên giữa đường có một cục đá ngáng chân
Yu Jimin
Yu Jimin
Bây giờ chúng ta xuống ăn đi!
Cô đột nhiên lên tiếng,câu nói có một phần đá xéo ai kia,trả lại việc nàng đá xéo cô lúc nãy
Và một lần nữa,"chiến tranh" giữa cô và nàng lại nổ ra.Hai người cãi nhau nhưng cũng may lần này có Giselle và Ningning nên "cuộc chiến" cũng nhanh chóng khép lại
Cả bọn cũng đã đói bụng nên cuối cùng quyết định cùng nhau đi xuống nhà ăn.Trong lúc đi xuống,cô lại tiếp tục kiếm chuyện với nàng bằng cách lâu lâu đụng mạnh vào vai nàng một cái.Nàng cũng đâu có vừa,mỗi lần như vậy đều đụng lại cô một cái,hai người đụng qua đụng lại,"chiến tranh" lại một lần nữa nổ ra
Yu Giselle
Yu Giselle
Hai đứa thôi đi!Suốt ngày kiếm chuyện nhau hoài!
Giselle ở đằng trước lên tiếng nhắc nhở,hai người sau đó mới thôi,đường đi xuống nhà ăn sao lại dài thế này?
_____________
*Tại nhà ăn*
Giselle và Ryujin đã xung phong đi lấy đồ ăn, Ningning đành phải ở lại cùng hai cái "của nợ" kia.Trong thời gian chờ đợi, Ningning được một màn huấn luyện khả năng nghe,cô và nàng ngồi hai bên, Ningning ngồi chính giữa,vì vậy mà hai bên tai Ningning cứ vang lên tiếng cãi nhau của hai người
Ning Yizhuo (Ningning)
Ning Yizhuo (Ningning)
Hai đứa thôi được không?
Ning Yizhuo (Ningning)
Ning Yizhuo (Ningning)
Muốn cãi thì kiếm chỗ không có người mà cãi
Ningning khó chịu lên tiếng
Minjeong thấy cô chị họ của mình đã nổi giận thì cũng ngoan ngoãn im lặng,không nói tiếng nào.Còn Jimin thì thấy nàng không cãi lại nữa mới chán nản mà ngồi bất động,"đồ chơi" không chịu "hoạt động" thì sao "chủ" chơi
Vài phút sau thì Giselle và Ryujin trở về,trên tay có rất nhiều đồ ăn,nàng vừa thấy đã ngồi ngay ngắn,chuẩn bị sẵn sàng để "chiến"
Năm người bắt đầu ăn,và đương nhiên nàng và cô tiếp tục "chiến đấu".Hai người hiện đang tranh giành một cái đùi gà.Hai người cứ kéo qua kéo lại,một lúc sau nàng có vẻ thất thế,nhanh chóng lên tiếng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chờ đã!Cô nãy giờ ăn nhiều rồi,nhường tôi cái này không được à?
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi ăn nhiều nhưng chưa ăn cái đùi gà nào
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô đáng ra phải nhường tôi mới đúng
Cô cãi lại,và theo như cô đếm được,nàng đã ăn hết hai cái đùi gà
Thế là lại một lần nữa,hai người đó tiếp tục cãi nhau.Ba người kia có lẽ đã quá mệt mỏi để đứng ra can ngăn,họ chỉ cố làm lơ và tập trung ăn phần của mình
Cho tới khi đã ăn xong,cô và nàng vẫn chưa kết thúc cuộc "trò chuyện".Ba người ngồi đó nhìn,chỉ biết lắc đầu ngao ngán.Bỗng chuông báo vào học vang lên,Giselle, Ningning và Ryujin thở phào nhẹ nhõm,vội đứng dậy đi về lớp,trước khi đi không quên nhắc nhở hai người kia phải về phòng học của mình
Trên đường đi về,cả hai không nói với nhau câu nào,mặt ai cũng tỏ ra vẻ khó chịu.Cô thì im lặng từ đầu đến cuối,điều đó khiến nàng có chút nghi hoặc
Lớp của họ không xa lắm,rất nhanh chóng hai người đã vào tới,cùng lúc đó giáo viên vào chỉ cách hai người họ vài giây.Một lần nữa,trong giờ học,cô cứ chọc cây viết vào lưng nàng.Vì cô ngồi cuối lớp nên không ai thấy,thế nên bây giờ mà nàng nổi giận là chỉ có mình nàng chịu thiệt
Vậy là đành ngậm ngùi đè nén cơn giận,một ngày nào đó nàng chắc chắn sẽ trả thù
________________
Rốt cuộc cũng tới giờ ra về,nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc,cảm giác như mình bị ai đó nhìn chằm chằm,theo phản xạ,liếc ra đằng sau thì thấy cô đã đeo cặp,ánh mắt thì lại rớt lên người nàng
Minjeong nhìn ánh mắt đó,thoáng chốc mặt bỗng đỏ lên.Trái tim dường như không nghe lời nàng nữa mà cứ đập loạn nhịp.Xoay mặt sang chỗ khác,tiếp tục dọn đồ,tránh để cô thấy được tình trạng hiện tại của mình
Yu Jimin
Yu Jimin
Mắc gì mặt lại đỏ?
Nàng giật mình khi nghe câu hỏi của cô vang lên ở phía sau
Nhìn một vòng quanh lớp,chắc chắn đã không có ai,nàng bây giờ mới đối mặt với cô,cãi lại
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cần gì tôi phải đỏ mặt?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Do cô hoang tưởng thôi!
Nàng nói xong cũng đeo cặp vào,tính đi tìm Ningning để về thì lại nhận được tin nhắn
Ning Yizhuo (Ningning)
Ning Yizhuo (Ningning)
💬"Minjeong,em về trước đi,unnie có việc cần phải làm"
Thở dài,tắt điện thoại,nàng lúc nãy vừa nhận được tin ông bà Kim sẽ đi công tác vài ngày,người làm trong nhà cũng đã xin nghỉ để về quê,ông quản gia cũng không có ở đây,mà nàng và Ningning thì chỉ có Ningning mang theo tiền,Minjeong đang ở trong một thế bí
Thở dài lần nữa,bây giờ nàng chỉ có thể lựa chọn là cuốc bộ về nhà.Tâm trạng phút chốc tụt xuống,uể oải bắt đầu bước từng bước chân
Cô đi theo phía sau nàng,lúc nãy cô chị của cô cũng đã bảo cô là về trước,may hơn Minjeong là Jimin đi riêng với Giselle,nên cô có xe
Hai người đi,thật hiếm hoi khi lần này họ không kiếm chuyện với nhau.Nàng đi đằng trước,cứ thở dài và chán nản khi nghĩ đến việc mình sẽ lội bộ về,Kim gia vốn rất xa trường,về được đến nhà chắc chân nàng gãy quá.Cô ở đằng sau,nhìn nàng mà không nói gì.Mọi chuyện cứ bình thường như thế cho tới khi có một việc xảy ra
Nàng do chán nản nên không chú ý đường đi,và thậm chí tới bậc cầu thang cuối cùng rồi mà cũng bất cẩn té một cái.Cô đi ở đằng sau,thấy nàng nằm sải lai trên sàn thì không khỏi bật cười,cũng không quên lên tiếng trêu chọc
Yu Jimin
Yu Jimin
Vậy mà cũng té!
Nàng nghe cô nói thì cực giận,ngồi dậy và đứng lên, nhưng chưa đứng đàng hoàng được 3 giây thì nàng lại khụy xuống,đôi môi nhỏ nhắn mấp máy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đau...

CHAP 3

Cô đứng hình,nàng vẫn ngồi đó,gương mặt thoáng chút đau đớn,chân thì không cử động,khoé mắt đã ươn ướt.Cô vội đi lại,ý cười lúc nãy của cô đã biến mất,thay vào đó là một ánh mắt rất khó hiểu
Đầu tiên là ngồi xuống,sau đó cô lại nhẹ nhàng cởi giày của nàng ra,cố gắng để không làm nàng đau,Jimin bây giờ nhìn rất nghiêm túc
Nàng gần như là bất động,không tính những lúc kiếm chuyện thì đây là lần đầu tiên cô đụng nàng thân mật như vậy.Nhìn xuống chân mình,hình như nàng đã bị trật chân vì chỗ cổ chân đã xưng một chút
Cô nhìn thấy cảnh như thế,không khỏi xuýt xoa mà xoa nhẹ chỗ đó.Một màn ôn nhu của cô lại đập vào mắt nàng,trái tim một lần nữa lại đập loạn nhịp,cố lắm mới khiến mặt không đỏ nhưng nét bất ngờ thì nàng không thể nào giấu được
Hai người sau một hồi ngồi trên sàn lạnh thì cô cũng lên tiếng
Yu Jimin
Yu Jimin
Chân như thế này làm sao mà đi?
Cô nói rồi đứng lên,nàng nhìn thấy như vậy thì nghĩ rằng cô sẽ bỏ mặt mình mà đi về
Nhưng không!Điều diễn ra tiếp theo lại khiến nàng bất ngờ hơn.Cô hiện đang ngồi xổm và đưa lưng về phía nàng.Nàng ngồi đó vẫn không khỏi thắc mắc,nhưng không lâu sau cô lại lên tiếng
Yu Jimin
Yu Jimin
Còn ngồi đó làm gì?
Yu Jimin
Yu Jimin
Mau leo lên đi!Muốn bị bỏ lại à?
Cô quay ra đằng sau nhìn nàng,vẫn kiên nhẫn ngồi đó mà chờ nàng lên
Nàng nghe cô nói,gương mặt xụ xuống,bất lực nói
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cô bị gì à?Chân như thế này làm sao trèo lên?
Cô nghe xong cũng đã hiểu,đi lại đỡ nàng đứng dậy một cái,sau đó đưa nàng tới bức tường gần đó để nàng có thể đứng vững.Lo phần Minjeong xong,Jimin lại vòng lên đằng trước,tiếp tục tư thế khi nãy,nhưng lần này chỉ là đứng hơi khụy gối chứ không có ngồi
Nàng khó khăn leo lên lưng cô,hai người cuối cùng cũng bắt đầu đi xuống bãi để xe.Khi đi cô cũng không quên chọc nàng
Yu Jimin
Yu Jimin
Ăn gì mà nặng thế?
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô nhất định phải trả tiền để tôi đi điều trị lưng đấy!
Nàng ở trên lưng nghe cô nói như thế thì tức giận,làm loạn một trận khiến cô đi trong khó khăn
Còn cô chỉ cười cười,thật ra Minjeong không hề nặng,là do cô muốn kiếm chuyện với nàng thôi.Mà không hiểu sao nàng ăn nhiều như vậy nhưng lại nhẹ như lông hồng
Đi xuống bãi xe,lúc này cô đã ngỏ ý muốn đưa nàng về,nàng đương nhiên chấp nhận ngay lập tức,bây giờ không về với cô thì không có ai đưa nàng về đâu
Xe của cô là xe moto,thiết kế rất đẹp mắt,và dường như loại đó không được treo bán.Để nàng lên xe trước,thuận tay đội luôn nón bảo hiểm cho nàng.Cô sau đó cũng leo lên,chuẩn bị các thao tác rồi chuẩn bị chạy thì lại phát hiện điều gì đó không đúng
Nhíu mày quay ra đằng sau,thấy nàng vẫn bình tĩnh nhìn lại mình,chân mày cô càng nhíu chặt hơn,cao giọng hỏi
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô muốn chết?
Nàng đơ người nhìn cô,mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì
Cô thì thở dài một cái,nhìn cái nàng ngốc chẳng biết gì kia.Đúng là tự mình hành động tốt hơn mà.Không nói tiếng nào,cô cầm lấy hai tay nàng rồi để lên eo mình,sau đó thì cho xe chạy
Nàng vẫn chưa hiểu gì,nhìn xuống đôi tay của mình đang đặt trên eo của người kia,não bộ cũng bắt đầu hoạt động hết cỗ.Đột nhiên cô tăng tốc,theo phản xạ tự nhiên,nàng từ nắm eo cô đổi thành ôm eo cô luôn
Nhận thấy hành động của mình thân mật với cô quá mức,nàng rất muốn buông ra nhưng tốc độ xe hiện đang rất cao,với lại chút nữa sẽ tới đường cao tốc.Đành ngồi im,cô dường như cũng không phản đối cái tư thế này,nghĩ như vậy nàng mới thả lỏng được một chút
Mà tới bây giờ nàng mới phát hiện lưng cô rất ấm,tuy không được rộng nhưng là một chỗ dựa rất chắc chắn.Tới đường cao tốc,xe cô chạy càng ngày càng nhanh,nàng vì vậy cũng ôm càng ngày càng chặt
Cô tập trung lái xe,nàng ở đằng sau lâu lâu nhìn xung quanh ngắm cảnh,nhưng do cô chạy nhanh quá nên chẳng nhìn được gì
Bỗng cô dừng xe lại ở ven đường,quay ra sau hỏi nàng
Yu Jimin
Yu Jimin
Muốn đi đâu chơi không?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hả?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không muốn à?Hay không dám?
Cô nhìn nàng đầy khiêu khích,nàng bị cô khiêu khích như vậy thì không cần suy nghĩ mà trả lời
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ai nói tôi không dám?Đi thì đi,sợ gì!
Cô cười hài lòng,sau đó cũng quay lên phía sau và xe lại bắt đầu chạy
Chuyển hướng xe ra đường khác,cô chở nàng đi đâu đó.Nàng nhìn xung quanh,rất muốn ngắm cảnh nhưng cô không giảm tốc độ một chút nào.Hết cách,nàng níu níu áo,miệng thì kề sát lại tai cô,nói
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chạy chậm lại đi!Tôi muốn ngắm cảnh!
Cô dường như nghe nàng nói nên giảm tốc độ lại một chút.Nàng khá hài lòng,đầu hết quay sang bên này rồi quay sang bên kia,mặt thì vui vẻ,cũng đã lâu rồi nàng không có ra ngoài chơi
Cô chỉ tập trung chạy,không biết là đi đâu,nàng sau một hồi thấy cô không có ý định dừng nên mới ghé sát vào cô lần nữa rồi hỏi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Này!Cô muốn đưa tôi đi đâu thế?
Yu Jimin
Yu Jimin
Chút nữa biết!
Mặc dù tiếng gió có hơi to nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ cô nói gì
Mặt trời giờ đã lặn,trời giờ cũng đã tối,hai người cứ đi,nàng hết kiên nhẫn tính hỏi cô một lần nữa nhưng chưa kịp thì xe dừng lại.Gạt chân chống,cô xuống xe trước,chân nàng giờ không thể đứng một mình được
Nàng gỡ nón đưa cho cô xong thì cũng để cô dìu mình xuống.Nhìn xung quanh,dường như chỗ hai người đang đứng là công viên ở trung tâm thành phố thì phải
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chúng ta làm gì ở đây?
Nàng quay qua hỏi cô,cô quay qua nhìn nàng nhưng không nói gì
Cô khụy gối xuống và đưa lưng về hướng nàng,nàng cũng hiểu ý mà trèo lên.Cô bắt đầu đi,không khi giữa hai người bỗng yên lặng đột ngột. Minjeong thấy thế không ổn nên lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cõng cẩn thận đấy!Tôi té là không trả công đâu!
Yu Jimin
Yu Jimin
Nói hay nhỉ!
Yu Jimin
Yu Jimin
Nặng thế này cõng không té là kì tích rồi đó
Và mọi chuyện cứ như bình thường,hai người lại cãi nhau,nhưng nếu như từ góc nhìn của người khác,cô và nàng như một cặp tình nhân
Yu Jimin
Yu Jimin
Tới rồi!Xuống đi!
Cô dừng lại rồi lên tiếng
Nàng nãy giờ chú tâm kiếm từ để nói chuyện nên không biết xung quanh mình đang diễn ra cái gì.Nghe theo lời cô mà leo xuống khỏi tấm lưng kia,ngồi xuống ghế,bây giờ nàng mới quan sát lại mọi thứ
Và điều đầu tiên đập vào mắt nàng là cái đài phun nước,xung quanh thì có những bồn hoa được xếp thành hình trọn.Nơi này ngoài hai người thì cũng có rất nhiều người khác tới,họ dường như đang chờ đợi điều gì đó
Hướng con mắt tò mò sang phía cô,chỉ thấy Jimin bình thản ngồi xuống kế bên nàng,mắt nhắm lại,bộ dạng cũng có vẻ đang chờ đợi
Minjeong khó hiểu,tự nhiên tới đây rồi ngồi im vậy sao?Lôi cái điện thoại ra,chán nản ngồi nghịch
Cô ngồi kế bên,lâu lâu cũng quay qua nhìn nàng một lần,và cứ hở một chút là nhìn đồng hồ đeo tay.Hai người cứ như vậy,sau vài phút thì cô đột nhiên lên tiếng
Yu Jimin
Yu Jimin
Đi!
Cô đứng dậy,tiếp tục tư thế lúc nãy,nàng cũng không thắc mắc nhiều mà leo lên
Cô cõng nàng từ băng ghế hai người ngồi tới gần cái đài phun nước.Thả nàng xuống,hai người cứ đứng ở đó,cô bỗng đưa tay lên,nhìn vào cái đồng hồ rồi đếm ngược
Yu Jimin
Yu Jimin
5..4..3..2..1..bắt đầu!
Nàng khó hiểu đứng nhìn cô,rồi Minjeong giật mình khi xung quanh nước được phun lên,hai người hiện đang bị bao quanh bởi làn nước
Nàng khó hiểu đứng nhìn cô,rồi Minjeong giật mình khi xung quanh nước được phun lên,hai người hiện đang bị bao quanh bởi làn nước
Trấn tĩnh lại,nàng nhìn cái cảnh tượng trước mắt,dù nó gây cho người ta hú hồn nhưng cảnh đẹp thì điều đó cũng xứng đáng
Yu Jimin
Yu Jimin
Sao?Đẹp không?
Cô nhìn nàng,thích thú hỏi
Nàng đang bị hút hồn nên không nghe câu hỏi của cô,mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn.Cô thấy nàng không có phản ứng trước câu hỏi của mình thì hơi cáu.Mặc kệ chân nàng đau,đặt tay lên vai người đối diện,dùng hết sức để xoay người kia đối diện mình
Nàng bất ngờ bị xoay,chân còn bị đau nên nhanh chóng bị mất thăng bằng.Thuận đà nên ngã vào lòng cô.Tư thế của cô và nàng bây giờ rất là thân mật.Mặt nàng lại thoáng chốc đỏ,tim cũng đập nhanh.Mà chắc vì tim nàng đập quá nhanh nên nàng không nghe được tim của ai đó cũng đang loạn nhịp
Hai người nhanh chóng tách ra,mỗi người ngoảnh mặt về một hướng,không khí bây giờ thật là khó xử
Yu Jimin
Yu Jimin
C..cô có bị sao không?
Cô lên tiếng đầu tiên,đánh tan bầu không khí đầy ngượng ngùng giữa cả hai
Kim Minjeong
Kim Minjeong
À...không sao!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Mà chỗ này đẹp quá!
Nàng nắm bắt thời cơ chuyển chủ đề,nhưng hai người vẫn chưa được thoải mái như bình thường
Bỗng nhiên,không biết tình cờ thế nào mà hai người đồng loạt quay lại nhìn nhau.Cô và nàng đơ ra,lần này là bất động không thể quay ra chỗ khác
Rồi từ từ,cô chầm chậm kéo giảm khoảng cách,môi hai người giờ chỉ cách nhau cỡ 5cm,và...hai đôi môi cuối cùng cũng chạm vào nhau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play