Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lại Một Lần Yêu Em [001×456]

Tình cờ gặp em

T/g🤓
T/g🤓
T/g🤓
T/g🤓
đây lần đầu tớ viết truyện,có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạa💖
T/g🤓
T/g🤓
vô lun nhenn
❗️LƯU Ý: Tất cả đều không có thật và đều mang tính chất giải trí❗️
Lee Byung Hun(27 tuổi)= anh Lee Jung Jae(25 tuổi)= cậu /abc/: hành động "abc": suy nghĩ *abc*: nói thầm
-------------------------------------
Bình minh nhẹ nhàng chiếu qua từng ô cửa kính lớn.
Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên căn phòng đơn giản nhưng ngăn nắp. Bấy giờ,vẫn còn một cậu trai đang khẽ ngủ say
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
ư..mm/ngáp/
Cậu khẽ cựa mình,đôi mắt mơ màng dần mở ra khi tiếng chuông báo thức vang lên,dấu hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Cậu dần tỉnh táo hơn rồi bắt đầu vào phòng tắm,vệ sinh cá nhân
Một lúc sau,cậu bước ra với mái tóc ước đẫm,thân hình nuột nà,trắng trẻo ấy khiến bao cô gái đắm say
Rồi cậu tiến đến tờ lịch để đánh dấu,bỗng nhiên cậu khựng lại vài giây...
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
...
Hôm nay là ngày 21 tháng 1. Vậy thì có gì lạ nhỉ? Cũng chỉ là ngày bình thường thôi mà.
Nhưng thật ra,hôm nay lại là ngày kỉ niệm của cậu và anh.Cả hai đã chia tay vì một lý do nào đó,cậu thấy thế luền chạnh lòng.
Cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực,cậu tiếc khoảng thời gian tươi đẹp ấy
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Mới đây mà đã 2 năm rồi sao...? /thở dài/
Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu,cố cắng giữ bản thân không sa vào những ký ức xưa cũ.
Cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ để đến quán Cloud Café-nơi mà cậu làm việc mỗi sáng
------------------------------------------
Phía anh
Trong một chiếc xe hơi sang trọng,anh ngồi ở ghế sau.Ánh mắt hờ hững,lạnh lùng ấy nhìn ra ngoài cửa sổ
Bộ vest đen hoàn hảo ôm lấy dáng người cao lớn,toát lên vẻ quyền uy của một người đàn ông đã quen với việc đứng trên đỉnh cao
Thư ký
Thư ký
Thưa tổng giám đốc,theo tôi tìm hiểu thì quanh đây chỉ có một quán cafe mở cửa vào sáng sớm thôi ạ
Thư ký
Thư ký
Vừa hay nơi ấy còn có món mà ngài thích.Nhưng quán ấy đơn giản,không sang trọng như những quán ngài thường uống.
Thư ký
Thư ký
Vậy ý ngài đây thấy sao ạ?
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
...
Anh không vội trả lời ngay, thay vào đó anh nhìn cậu thư ký,khẽ gật đầu ra chỉ thị đến quán cafe.
Sỡ dĩ anh uống cafe vào sáng sớm như vậy là vì tí nữa anh phải gặp mặt khách hàng.Vả lại lịch trình cũng bận rộn e rằng không có thời gian để tận hưởng
Thư ký thấy vậy liền cho xe lăn bánh tiến đến quán Cloud Café.
------Tua------
Cloud Café buổi sáng yên tĩnh với những chiếc bàn gỗ sẫm màu, ánh nặng nhè nhẹ xuyên qua ô cửa kính lớn.
Một mùi hương cà phê đậm đà phảng phất trong không khí, hòa quyện cùng âm thanh lách cách từ quầy pha chế.
Vẫn là vẻ ngoài điềm tĩnh ấy,anh bước vào với ánh mắt dò xét không gian thoáng đoãng bên trong
Với anh,đây chỉ là một nơi tầm thường, nơi dừng chân cho buổi sáng bận rộn hôm nay
Nhưng rồi, khi ánh mắt vừa lướt qua không gian quán, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía quầy pha chế:
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Chào buổi sáng,quý khách! Vui lòng đợi một chút ạ! /miệt mài pha nước/
Lúc đó, cậu vẫn cặm cụi pha chế cho xong nước, vẫn chưa hề biết đến sự xuất hiện của anh.
Anh khựng lại, bước chân như cứng đờ,mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó
Cảm giác này...Âm thanh này... Cho dù thời gian có trôi bao lâu anh vẫn không thể nhầm lẫn được.
Nó khiến trái tim anh,một lần nữa khẽ rung lên dù cho trái tim vốn đã chai vì những tổn thương trước kia...
Ánh mắt anh từ từ hướng về phía quầy pha chế, hình bóng ấy- dù đã có thời gian dài xa cách, anh vẫn nhận ra hình bóng ấy ngay lập tức. Cố gắng kiềm nén niềm vui vì có thể gặp lại cậu,rồi tiến đến order nước.
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
"Đúng thật là em rồi!"
Anh thầm nghĩ rồi bước đến chỗ cậu.
Sau khi pha chế xong,cậu liền ngước nhìn lên xem khách hàng kế tiếp muốn dùng gì
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Quý khách muốn dùn- "Bất ngờ"
Cậu đứng hình ngay giữa quán, ánh mắt của anh, vẫn đang nhìn về phía cậu
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, hai người chạm mắt nhau dù cậu cố gắng quay đi, ánh mắt của anh vẫn không thể rời khỏi cậu
Là anh ấy..! Đôi mắt đó, vẫn không thay đổi- đôi mắt từng khiến cậu hạnh phúc chuyển sang ngã lòng,rơi nước mắt không biết bao lần. Khoảng thời gian đó,cậu hận anh lắm!
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
*T-tại sao..anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?!*
Cậu nói thầm, nhưng khoảng cách đứng trước mặt đối phương cũng đủ để anh nghe thấy
Cậu vội vã mà quay đi,đôi tay khẽ run,cố gắng trấn áp trái tim đang loạn nhịp cùng nỗi bất an cuộn trào trong lòng.
Cậu ngước nhìn anh.. thật khó xử nhường nào! Cậu ghét cảm giác này, không thể diễn tả thành lời
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
"Mình..phải ứng xử như nào đây..? Tại sao lại xuất hiện chứ, đáng ghét!"
End
T/g🤓
T/g🤓
hì hì,mọi người cảm thấy như nàoo?
T/g🤓
T/g🤓
Mới viết thui nên mình cũng cần học hỏi thêm nhiều điều từ các bạn, đừng ngại để lại góp ý cho mình nếu có lỗi nha!
T/g🤓
T/g🤓
Mình đọc vài fic cảm thấy otp cute qass nên viết thử😆 Mong được các bạn ủng hộ ạa💖

Chiếc nhẫn năm xưa

T/g🤓
T/g🤓
T/g🤓
T/g🤓
thui vô luôn nhen
----------------
Giọng nói trầm ấm của anh cắt ngang suy nghĩ của cậu
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Cho tôi một ly cappuccino
Cậu có hơi ngượng ngùng,nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đáp:
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
V-vâng, xin chờ một chút /luống cuống/
Bàn tay cậu thoáng run nhẹ khi với lấy chiếc tách, rất nhanh sau đó cậu đã lấy lại nhịp độ quen thuộc
Bột cà phê được đong chính xác, dòng sữa nóng hòa quyện,từng cử động đều thành tạo như thể không có chuyện gì xảy ra
Sau khi đặt nước,anh tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ,rồi lặng lẽ quan sát cậu
Làm xong, cậu đem đến đặt xuống bàn của anh,cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
Bỗng một giọng nói vang lên,khiến anh có hơi bất ngờ nhưng trong lòng trái tim có lẽ đang rung lên
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Em dạo này ổn chứ..?
Giọng anh trầm ấm,nhưng lại mang một chút gì đó dịu dàng,khiến cậu không thể không chú ý
Cậu hơi khựng lại, ngẩng lên một chút. Thời gian như thể quay ngược lại, mọi thứ dường trở nên mơ hồ..
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Tôi vẫn ổn
Cậu nói xong nhanh chóng quay đi, gắng gượng duy trì vẻ mặt bình thản như đã hết tình cảm với anh từ lâu
Nhưng trái tim cậu lại đập loạn nhịp! Vẫn là giọng nói đó, vẫn là ánh mắt đó. Dù không nói gì nhiều nhưng lại đủ khiến cậu cảm thấy nghẹn ngào
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cậu cũng vào quầy pha chế,còn anh thì nhìn cậu rời đi mà không khỏi luyến tiếc
Cậu tưởng chốc anh sẽ không chú ý đến mình nữa, dẫu vậy mỗi khi cậu làm việc,anh vẫn ngồi đấy mà quan sát
Bất chợt, điện thoại anh rung lên. Anh mở màn hình,đã sắp đến giờ hẹn khách hàng.Anh uống một ngụm,rồi đặt ly cà phê chứ kịp uống hết,sau đó đặt tiền lên bàn
Anh khẽ thở dài, đối mặt với bóng hình sau quầy và anh không biết liệu sau này sẽ còn cuộc gặp mặt tiếp theo không nên ngắm nhìn anh thật lâu rồi rời đi
Cậu nghĩ mình nên cảm thấy nhẹ nhõm khi anh rời đi mới phải...Không hiểu sao trong lòng lại trống rỗng đến lạ
Cậu lắc đầu,cố gắng không nghĩ ngợi thêm.Dù gì cũng đang làm việc,thôi thì để sau vậy
Cậu bước đến dọn bàn chỗ anh ngồi,tay vô thức nhặt lấy chiếc tách đã vơi nửa phần.Và rồi,đôi mắt câu trở nên sững sốt khi phát hiện một vật gì đó nằm lặng lẽ trên bàn
Một chiếc nhẫn?!
Không..Không phải nhẫn bình thường,mà là nhẫn đôi của cả hai!
Cậu hoảng hốt,đầu óc giờ đây trống rỗng. Cậu cầm chiếc nhẫn lên,lật qua lật lại, đôi mắt dần hiện lên sự ngỡ ngàng xen lẫn những cảm xúc hỗn độn..
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Anh ta..vẫn còn giữ sao?
Cậu chưa từng nghĩ anh vẫn còn đeo nó. Rõ ràng hai năm trước,khi chia tay,cậu đã ném chiếc nhẫn của mình đi,cứ tưởng anh cũng đã làm điều tương tự
Giờ đây,chiếc nhẫn ấy lại nằm ngay trước mắt cậu,điều đó chứng minh rằng anh chưa từng vứt bỏ nó
Từng kỷ niệm trong quá khứ bỗng chốc tràn về như một cơn sóng dữ dội,khiến lòng ngực cậu trở nên nặng trĩu
Cậu siết chặt chiếc nhẫn trong tay,hít sâu một hơi
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Không..không thể vì thế mà dao động được! Bĩnh tình lại nào..
Cậu cố gắng dập tắt những cảm xúc vừa trỗi dậy trong lòng. Dù có cố đến đâu,cậu vẫn không thể phủ nhận rằng: Trái tim cậu..vừa mới run lên một nhịp.
-----Buổi tối-----
Sau một ngày bận rộn,anh cũng đã trở về nhà.
Căn penthouse rộng lớn vẫn yên tĩnh như mọi khi. Anh cởi bỏ áo khoác,đặt chìa khóa xe lên bàn rồi chậm rãi bước về phòng ngủ
Mệt mỏi,kiệt quệ
Đó là tất cả những gì anh cảm nhận được lúc này
Anh mở tủ lấy bộ đồ ngủ sau đó bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp chảy dài trên làn da săn chắc,xoa dịu từng thớ cơ căng cứng.
Mái tóc đen nhánh dính nhẹ trên trán, vài giọt nước đọng lại trên gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm,càng tăng thêm vẻ bí ẩn và quyến rũ của người đàn ông từng trải
Tắm xong, anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, vài cúc áo còn không cài, để lộ xương quai xanh sắc nét cùng lồng ngực rắn rỏi. Đôi chân dài chậm rãi bước đến giường, cả người ngã xuống chiếc nệm mềm mại
Anh định chợp mắt,nhưng rồi..hình ảnh của cậu hiện lên trong tâm trí anh
Ánh mắt ấy,gương mặt ấy, cả biểu cảm hoảng hốt khi nhìn thấy anh sáng nay- mọi thứ đều không ngừng tái hiện trong tâm trí anh
Anh đưa tay lên trán, khẽ thở dài:
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Em vẫn vậy...vẫn khiến anh không thể quên được
Lòng ngực anh nhói lên,nặng trĩu vì nhớ thương người con trai ấy
Tại sao hai năm rồi,mà chỉ một lần chạm mặt? Tất cả những cảm xúc ấy lại ào ạt trở về
Bàn tay anh vô thức chạm vào ngón áp út,nhưng chợt nhận ra chiếc nhẫn đã không còn nữa.. Khoảnh khắc ấy trái tim anh bỗng thắt lại,đau đớn tột cùng..
Kỉ vật,tình cảm của anh và cậu..cứ thế mà chấm dứt sao? Anh vốn đã mệt mỏi,giờ còn thêm mất tích chiếc nhẫn khiến anh càng đau lòng.Có lẽ sáng nay đã rơi ở quán cafe mất rồi.
Anh nhắm mắt, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng của đêm tối:
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Anh nhớ em,Jung Jae..
---------------------
End
T/g🤓
T/g🤓
Chà,coi bộ sẽ có lần gặp tiếp theo đây🤭
T/g🤓
T/g🤓
Mọi người thấy sao về chap nì?
T/g🤓
T/g🤓
Mong mn sẽ ủng hộ t tiếp ạa💖

Tình cờ hay định mệnh?

-------------------------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm cửa, soi rọi vào căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo
Anh khẽ mở mắt, đôi mày hơi nhíu lại vì ánh sáng chói chang
Anh ngồi dậy, đưa tay lên trán thở dài một hơi rồi rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và đầy quyến rũ.
Hôm nay là ngày nghỉ, không có lịch trình gì.Bên cạnh đó,anh có một việc quan trọng khác cần làm-đến Cloud Café tìm lại chiếc nhẫn.
Anh rời khỏi căn penthouse của mình,lấy chìa khóa xe rồi vội bước vào trong xe
Bên trong chiếc xe sang trọng, anh tựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt thoáng vẻ đăm chiêu khi nhìn con đường phía trước. Thành phố buổi sáng đông đúc nhưng trong lòng anh lại trống trải đến lạ
Từ lúc thức dậy, anh đã không thể ngừng nghĩ về chiếc nhẫn đó. Đôi mắt sắc lạnh vô thức liếc xuống ngón áp út trống trơn.
Nơi vốn dĩ lúc nào cũng có một vệt hằn mờ nhắc nhở về quá khứ.
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Nếu em ấy nhặt được...Liệu có còn nhớ đến hay không?
Ngón tay khẽ siết nhẹ vô lăng, tốc độ xe vẫn lăng đều nhưng tâm trí anh giờ đây rối ren vô cùng
Hai năm qua, anh vẫn giữ chiếc nhẫn ấy bên mình, như một thói quen cũng như một sự cố chấp không thể buông bỏ
Rõ hôm qua, khoảnh khắc ánh mắt cậu khẽ nhìn anh, anh chợt nhận ra, bản thân chưa từng có đủ dũng khí để đối mặt với cảm xúc của chính bản thân mình.
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Nhưng lỡ như..em ấy vứt nó đi thì sao?
Nghĩ đến đây, lòng anh bất giác trầm xuống, tự cười nhạo chính mình
Dòng xe vẫn lăng bánh, tâm trí anh lại trôi về quá khứ
Ngày hôm ấy, cậu đứng trước mặt anh, đôi mắt sâu thẩm không hề ánh lên tia do dự
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Mình chia tay đi.
Chỉ bốn chữ, không một lời giải thích, không một cơ hội để anh níu giữ. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao em lại rời đi...
Đến đây,anh liền lắc đầu, xua tan những ký ức đau buồn đó,cuối cùng cũng đã đến quán.
Anh đỗ xe gọn gàng rồi bước vào.Không khí quen thuộc của quán cà phê buổi sáng vẫn như ngày hôm qua. Vừa bước vào, anh đã thấy cậu đứng ở quầy pha chế
Hôm nay cậu chỉ làm ca sáng nên tâm trạng cũng thoải mái, sau khi tan làm có thể về nghỉ ngơi. Vừa ngẩn mặt lên, cậu chợt đứng hình khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy tiến vào.
Không ngờ, anh lại xuất hiện ở đây lần nữa
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
"Trời ơi tới nữa hả...Muốn làm mình khó xử nữa hay gì vậy.."
Rồi anh tiến đền quầy, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cậu
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
Chào buổi sáng,quý khách. Hôm nay vẫn dùng Cappuccino chứ ạ?
Cậu cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể
Anh gật nhẹ, nhưng lần này ánh mắt anh có chút dao động
Sau khi gọi nước, anh khẽ lên tiếng:
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Hôm qua tôi có để quên một chiếc nhẫn ở đây. Em có thấy nó ở đâu không..?
Câu hỏi của anh khiến cậu thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng gật đầu:
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
A, có. Tôi đã nhặt được khi dọn bàn, đợi tôi một chút
Cậu bỏ tách cà phê đang làm dang dở xuống, xoay người vào trong lấy ra một chiếc nhẫn quen thuộc. Khi đặt nó lên, ánh mắt cậu có chút luyến tiếc
Đó không chỉ là chiếc nhẫn đơn thuần mà còn là bằng chứng cho quá khứ sâu đậm của cả hai. Cậu liền hỏi:
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
A-Anh vẫn còn đeo nó sao?
Giọng cậu vang lên, cậu hoảng hốt, cậu chỉ buột miệng nói thôi, mà giờ nuốt lại lời cũng không được nữa..
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
...Ừm
Anh cầm chiếc nhẫn, lặng lẽ nhìn nó rồi nhìn cậu. Một khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua trước khi anh nhẹ giọng nói:
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
À, cảm ơn em vì đã giữ giúp tôi. Để trả công, tôi muốn mời em một bữa ăn, thấy thế nào?
Anh nói xong,tim anh đập lên từng nhịp và đối phương cũng vậy. Hai người nhìn nhau mà không nói gì, mãi đến khi giọng cậu vang lên:
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
T-tôi vẫn đang trong giờ làm việc
Cậu có hơi bất ngờ, một phần trong cậu muốn từ chối nhưng một phần lại không nỡ nên đành nói như thế. Chắc cũng gọi là từ chối khéo đi ha?
Anh cong môi, ánh mắt dịu dàng rồi nói:
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Tôi có thể đợi em đến khi tan làm
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
"Chậc,đùa hả?! Ngượng chết đi được,làm trò gì vậy trời.."
Cậu im lặng, anh vẫn đang đợi cậu trả lời
Lee Jung Jae
Lee Jung Jae
"Giờ sao đây.. hay cứ đi đại đi nhỉ"
Cậu cắn nhẹ môi dưới, nhìn anh một lúc rồi khẽ gật đầu
Có lẽ, một bữa ăn cũng không có gì to tát đâu, nhỉ?
Anh nhận được câu trả lời, liền mỉm cười rồi đi đến bàn ngồi. Dù chỉ là một bữa ăn đơn giản, nhưng với anh đó là cơ hội hiếm hoi để được gần em thêm một chút... chỉ một chút thôi, cũng đủ làm tim anh xao động..
-----End-----
T/g🤓
T/g🤓
tg sủi đây bbai mấy bạn, buổi tối vui vẻ💞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play