Ánh Ban Mai Nhỏ
Chương 1:Năm mới
Trong dòng người đông đúc,tôi đứng giữa không gian ngập tràn tiếng cười nói.Những tia sáng lấp lánh xé tan màn đêm tĩnh mịch,tôi ngắm nhìn bầu trời rực rỡ đầy sắc màu,ánh sáng lung linh trên bầu trời cuối cùng cũng khiến nụ cười hiện trên gương mặt tôi.
Tôi thoát khỏi dòng người tấp nập,sải chân bước dài đi về phía con hẻm gần đó,vào một quán ăn nhỏ,chọn một góc khuất ít người chú ý nhất.Tôi cầm quyển thực đơn gọi vài món ưa thích,tôi lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi một cuộc điện thoại.
Min-jae
"Tôi đang ở con hẻm nhà cậu,ra quán ăn trước hẻm nhà cậu với tôi được không?"
...
"Sao giờ này cậu còn ở ngoài?Cậu đi xem pháo hoa à?"
Min-jae
"Ừm.Cậu xuống với tôi nhé?"
...
"Ừm,cậu chờ chút tớ xuống ngay đây."
Tôi cúp máy.Ngã người ra lưng ghế,thở dài một hơi.Hôm nay là giao thừa nên quán ăn cũng đông hơn thường ngày, những tiến cười nói ồn ào làm tôi hơi khó chịu.
Tôi lặng lẽ đeo tai nghe,mở bài nhạc yêu thích,tôi dõi theo lời bài nhạc không để ý những thứ xung quanh nữa,nó như một bức tường ngăn cách tôi với sự náo nhiệt bên ngoài.
Tôi nhắm mắt, ngửa cổ ra sau hưởng thụ sự bình yên nhỏ trong thế giới của mình,đến khi có người vỗ vai tôi.
...
"Min-jae, tớ tới rồi đây."
Cô ấy ngồi xuống ghế đối diện tôi.
...
"Có chuyện gì mà cậu kêu tớ ra đây giờ này thế?"
Cô ấy là bạn học chung đại học với tôi,bọn tôi là sinh viên của trường mỹ thuật.
Min-jae
"Tôi thấy quán này gần nhà cậu nên gọi cậu ra ăn cùng thôi,cậu vẫn đang lo cho bài tập cô giao mà chưa ăn gì đúng không?"
Min-jae
"Thế cậu ăn cùng tôi nhé, đừng lo bữa này tôi mời."
Trong bữa ăn chúng tôi trò chuyện không ngừng.
Chủ yếu chúng tôi trò chuyện về những bức tranh được trưng bày trong thư viện đối với sinh viên mỹ thuật thì điều này là bình thường,kèm theo đó là một số chuyện về lối sống,sở thích các câu chuyện như thế cứ nối tiếp nhau.
Vô tình tôi chạm mắt với một người xa lạ,ánh mắt của chàng trai ấy không hề lãng tránh mà có lẽ đã nhìn tôi rất lâu từ trước khiến tôi có chút bối rối.
Tôi vội quay đi,từ sâu bên trong tôi cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, nhưng tôi mau chóng quay về thực tại để không bỏ lơ câu chuyện đang nói dỡ với cô bạn của mình.
Ăn xong,chúng tôi rời quán ăn,đi sâu vào con hẻm nhỏ tối tăm để tiễn người bạn của mình về nhà.
...
"Tạm biệt cậu,năm mới vui vẻ, ngủ ngon nhé!"
Min-jae
"Ừm,cậu ngủ ngon."
Sau khi tiễn người bạn của mình về nhà,tôi lê bước ra khỏi con hẻm tối tăm, vừa đi tôi vừa kéo tay áo lên xem đồng hồ.
Min-jae
"Muộn vậy rồi sao...trễ quá rồi."
Cũng đã gần 2 giờ sáng rồi.Đường phố lúc này cũng vắng lặng hơn,chỉ còn những hạt tuyết rơi chạm vào gương mặt tôi.Tôi xoá tay,hà hơi, sải bước dài đi về phía một quán quen.
Min-jae
"Ông chủ,còn mỳ Ramen không?"
NVP
"Min-jae đấy à?Bác vẫn còn,cháu mua như cũ đúng không?"
Min-jae
"Vâng.cho cháu như cũ."
Chủ quán bắt tay vào làm mỳ, vừa làm ông vừa trò chuyện với tôi.
NVP
"Đêm nay cháu về trễ hơn mọi ngày nhỉ?"
Min-jae
"Vâng,hôm nay giao thừa nên cháu về muộn hơn tí.Bác thường bán muộn thế này sao?"
NVP
"Bác tính dọn hàng về thì con đến."
Min-jae
"Thế làm phiền bác quá."
Khi ông bác đã làm xong mỳ,tôi nhìn hộp mỳ ramen được đóng gói vẫn bốc khói nghi ngút.Tôi rút tiền từ ví trả cho ông bác rồi bắt một chiếc taxi về nhà.
Ngồi ở ghế sau tôi nhớ lại khoản khắc tôi chạm mắt với chàng trai đó, nghĩ đến trên mặt tôi lộ rõ nụ cười "khó mà lí giải lí do".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play