[ĐN Blue Lock] Tự Sự Của Nghệ Sĩ
《Wake up》
Nếu như các bạn thắc mắc tôi là ai
Thì tôi xin phép được giới thiệu
Tổng thể về bản thân là người bình thường
Ừm,bình thường vậy thôi? Mong chờ thêm cái gì?
Thêm thông tin cá nhân á? Chờ đi rồi biết
Tất cả sẽ được tiết lộ trong tương lai thôi,đừng lo
Tôi sẽ không dài dòng với các bạn đâu
Bằng một cách thần kì nào đó,mà lại biết được bản thân là
1 nhân vật nu8 see tình trong 1 tựa game otome...
Không những thế... Mà khi biết được sự thật này tôi nhận ra...
Đời mình còn đ.éo bằng 1 con kiến nữa...Tao thua đời 5-0 rồi...Đjt con mẹ...
Tại sao tôi lại thua đời 5-0 á? Đây để kể cho nghe nè
Thứ nhất,về xuất thân,gia thế
Là đại tiểu thư của 1 gia đình giàu có? Check
Được học tại một ngôi trường danh giá? Check
Bị thiên vị? Có,tôi bị thiên vị với em gái tôi,bọn họ có thể không gây sát thương vật lý nhưng chỉ gây sát thương tâm lý
Thứ hai,là nu8 see tình...
Cuộc đời này như cái đ.ầu b.uồi giẻ rách ha? Nhân vật nào cũng được(trừ phản diện) tại sao lại là nu8 đã thế lại còn see tình?
Cái vai này đã không được hạnh phúc rồi mà còn phải làm cầu nối,người mai mối cho bọn na,nu9 yêu nhau?
Còn mình thì phải xem họ hạnh phúc??? What the f.uck??? 2-0
Thứ 3,nu9 trong cái tựa game này không ai khác chính là nhỏ em bé hơn tôi 1 tuổi
Người có mái tóc trắng bạch kim dài ngang lưng cùng đôi mắt màu hoàng kim đẹp ngất ngây tiếng lòng người.
Vibe nu9 là đây chứ đâu? Ngây thơ,trong sáng,đáng yêu,giỏi giang,v.v là những từ miêu tả con bé,Yumehara Hikari
Vâng,Hikari là "ánh sáng" còn Yoru là "màn đêm" thấy điểm khác biệt chưa? Là bạch nguyệt quang của bọn na9 đó
Bảo sao làm cái gì cũng được tung hô,khen ngợi còn mình thì bị chê lên chê xuống,đời hài cốt vãi
Bộ "màn đêm" nó vô giá trị đến vậy hả? Ủa alo? Ê,nhà làm game ê? Trả lời cái coi? 3-0
Thứ tư,người mà tôi yêu...cũng là na9...đã thế không chỉ một mà những nhiều thằng?
Ý là người tôi đang hẹn hò ấy,mấy thằng crush cũ nói làm gì^^|||
Sao cưới hết được hay vậy? Ủa alo??
Giờ nghĩ lại trước khi yêu thằng ??? ấy mình cố gắng làm quen với bọn kia làm lòn gì nhỉ? Khác mẹ gì thằng hề cố gắng vì 1 điều gì đó vô nghĩa không? 4-0
Cuối cùng,không hẳn là tuyệt vọng nhưng nhà làm game ê? Spoil cái kết của con này cái xem nào??
Sao lại cho mất tích 1 cách bí ẩn? Bộ death rồi nên ghi vậy hả? Die rồi nói mẹ đi bày đặt mất tích nữa? Đ.éo hiểu kiểu gì? 5-0
Đấy thấy chưa? Thua đời 5-0 đấy? Bọn nó hạnh phúc còn mk hạnh f.uck🤡
Tao bị trấn thương đến ngất mà gặp cảnh này tao ngất thêm mấy tháng cũng không hết shock tinh thần
Đùa thôi,theo game là tôi ngất 2-3 ngày nhưng tôi làm quả lệch nguyên tác ngất 3 tuần luôn rồi:)
Vì không thể chấp nhận được sự thật nên đã ngồi suy nghĩ trong cái không gian đầu bờ gì đấy đã 'giúp' tôi biết được sự thật của thế giới này và để suy nghĩ lại về cuộc đời sau đó đưa ra những lựa chọn tốt đẹp hơn
Sốc hay buồn thì dù có ngồi khóc cũng chả làm được mẹ gì. Biết trước cái kết của mình chẳng khác nào biết mình bị mắc bệnh nan y mà nhìn ra ngoài cửa sổ đếm từng chiếc lá đang rơi tượng trưng cho sinh mạng của mình vậy ha?
Ừ thì,đằng nào chả ch.ết? Chả sao cả,cái kết như vậy rồi thì có phá nguyên tác nó vẫn vậy
Ừ,đối diện thôi,né tránh làm gì? Bạn sợ à? Chả sao,tôi không sợ tôi đi tiếp. Cảm giác ghét nhỏ em tôi cũng biến mất rồi,nó biết cái mẹ gì đâu? Được miêu tả là ngây thơ mà? Do tôi sống nhầm môi trường thôi chứ nếu không thì cũng hên xui
Tại sao lại không ghét nữa á? Ghét nhiều nhức đầu,nó cũng chưa gây hại gì cho mình chỉ có mấy bọn kia thôi
Đằng nào chả ch.ết? Ôm hận mãi làm gì? Tôi được cái không để bụng nhưng thù dai so yep,bọn con trai chờ đó...à thôi,cái này mình sợ...:)
Hừm...lớ ngớ lớ ngớ đứa kill mình lại là bọn kia nhỉ:D?
Đã đến lúc để tận hưởng rồi! Kệ mẹ đời,ta cứ làm những gì ta muốn! Dậy thôi ông cháu ơi!
Nếu đã không thể tránh né
Thì ta phải đối mặt với nó thôi
Chưa thể tiết lộ
"Trở lại rồi sao...?"
Tôi khẽ cử động các ngón tay,đúng như tựa game kia đề cập là tôi sẽ tỉnh dậy tại bệnh viện(điều hiển nhiên mà)
Nhưng mà là bệnh viện được tài trợ bởi tập đoàn nhà Mikage...
Thôi thì nhờ con em nên mình mới được nằm viện tại bệnh viện xịn sò đi
Mở mắt ra một cách chạm rãi,để đôi mắt từ từ làm quen với ánh sáng
Tôi giơ bàn tay của mình lên trước mặt,ừm cũng được 3 tuần chỉ truyền nước thôi mà bảo sao gầy hơn trước
Ngồi dậy một cách khó khăn,cơn đau từ đầu truyền thẳng đến não,tôi ngay lập tức dùng 1 tay ôm đầu mình. Thì cũng phải thôi,do bị ngã cầu thang đập đầu xuống đất mà
Tự làm thì tự chịu thôi chứ sao...?
Yumehara Yoru
"Chào buổi sáng.....nhỉ?"
Yumehara Yoru
"Mấy giờ rồi...?"
Tiếng rơi đồ từ đâu phát ra,tôi quay đầu qua nơi cất ra tiếng động đó
À...thì ra là cô em gái tôi,Hikari
Hình như vừa làm rơi túi táo...? À không là túi quýt mà
Vẫn biết hoa quả mình thích à...?
Yumehara Hikari
Nee-san....?
Trời trời,người gì dễ khóc vậy? Tôi đã ch.ết đâu mà khóc vậy trời?
Nhưng mà,con bé có vẻ không dám vào trong thì phải? Do để ý nét mặt của tôi sao?
Hừm...cũng phải thôi. Nếu là tôi của trước đây chắc chắn sẽ đuổi con bé đi rồi dù không nói những lời khó nghe nhưng sẽ sử dụng ánh mắt để nói...?
Nhưng mà ngay từ đầu,lỗi vốn dĩ chẳng phải của Hikari,như tôi đã nói lúc đầu là do môi trường tôi sống tác động vào nên khiến tôi có những suy nghĩ khá lệch lạc
Sự thật mất lòng còn hơn những lời nói dối ngọt ngào mà
Yumehara Yoru
"Kêu lại gần chắc chẳng lạ gì đâu nhỉ...?"
Hikari trông có vẻ bất ngờ,con bé ngập ngừng một chút rồi bước lại gần giường bệnh của tôi
Từng bước đầu khá nhanh như đang sợ thứ quan trọng nhất của em sẽ nhanh chóng vụt mất khỏi tay mình,những bước sau đó dần dần chậm lại cho đến khi Hikari đứng cạnh giường bệnh
Tôi đoán con bé muốn ôm,tôi liền dang rộng cánh tay của mình
Không còn chần chừ gì nữa,Hikari liền xà vào lòng,vòng tay qua eo tôi mà ôm chặt
Mặt thì vùi vào hõm cổ,đôi mắt hoàng kim to tròn với khuôn mặt đáng yêu hay mang nụ cười tỏa nắng ấy giờ đây lại được thay thế bởi khuôn mặt buồn rầu,chỉ có những giọt lệ tuôn rơi xuống
Yumehara Hikari
Nee-san...
Yumehara Hikari
Xin chị đừng có bỏ em đấy...! Chị biết em sợ lắm không...!
Yumehara Hikari
Em biết lỗi rồi...xin chị...
Yumehara Hikari
Đừng có bỏ em...
Từng lời nói,lời cầu xin chứa đầy sự sợ hãi và nỗi buồn của em khiến tôi phải ngẫm lại. Tôi không biết em lại sợ mất tôi vậy đâu,tôi cứ nghĩ em đã có những người khác ở bên rồi nên sẽ chẳng mảy may để ý gì đến tôi
Là do tôi chưa từng nhận ra có người yêu quý mình hay chỉ là tôi biết nhưng lại cố gắng bác bỏ nó? Chỉ vì sợ cái thứ hào quang ấy mà chia cắt tình chị em của chúng ta? Khiến cho chúng ta trở nên xa cách mà đối xử với nhau như những người xa lạ?
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên,xoa nhẹ mái tóc bạch kim óng mượt của em. Thì ra đây là tóc của đứa con được "thần" chọn sao? Mượt mà và xinh đẹp thật,bảo sao một bông hoa xinh đẹp như em lại có nhiều ong với bướm đến vậy
Yumehara Yoru
Đừng xin lỗi....em không có lỗi...
Yumehara Yoru
Shh...xin lỗi...
Yumehara Yoru
Chị gây rắc rối cho em rồi....
Không biết biểu cảm con bé ra sao nhưng tôi có cảm giác Hikari ôm tôi ngày càng chặt hơn,ah...áo ướt đẫm nước rồi
Đôi tay nhỏ nhắn vậy mà siết áo cũng chặt phết,trông như kiểu con bé vừa nhìn thấy gì đó đáng sợ nhỉ? Biết là buồn rồi nhưng cái vẻ mặt kinh hoàng khi nhìn vào mắt tôi đó là sao? Bộ mắt tôi có gì à?
Giờ hỏi chắc cũng chẳng trả lời đâu,cứ để em nó khóc tiếp vậy,khóc xong mong bọn kia không ý ới gì
MynameisSa
Happy New Year!! Mở đầu năm mới với một bộ truyện mới!!
MynameisSa
Chap đầu mở màn nên chỉ có lời bộc bạch thôi
MynameisSa
Mong các cháu ủng hộ bác nhé,dù bác viết chủ yếu để bác đọc:)
MynameisSa
Vậy nhá bái bai,năm mới vui vẻ,8386🎊🎉🎍🎋
《Visiting?》
MynameisSa
Hi xin chào cả nhà đã đến với chapter 2
MynameisSa
Quên chưa nhắc là truyện lệch nguyên tác hoàn toàn nhá
MynameisSa
Mà đọc từ chap đầu cũng biết nó lệch nguyên tác rồi:D
MynameisSa
Được rồi,vô thôi
Yumehara Yoru
Chị muốn xuất viện...
Yumehara Hikari
Không được
Yumehara Hikari
Chị mới tỉnh dậy
Yumehara Hikari
Không có nhưng nhị gì hết!
Lại một ngày đẹp trời khác ở bệnh viện nhưng là thời điểm sau khi tôi tỉnh dậy
Đã là ngày thứ 2 tính từ ngày hôm qua tôi lấy lại được ý thức
Hôm qua đúng thật là nhiều chuyện ha
Nghĩ lại hơi tức nhưng mà vẫn phải tóm tắt lại cho mọi người hiểu chứ nghe mỗi cái mở bài xong thân bài thì không có,ai mà hiểu được đằng sau câu chuyện lúc đó là chi?
Hikari khóc bù lu bù loa ướt hết cả áo bệnh của tôi,không biết mắt làm bằng gì mà nước mắt nhiều phết. Ướt mịe một mảng lớn rồi nè mấy má nội
Con cưng tác giả có khác ha? Dù có khóc cũng xinh nữa
Mà biết gì không? Vào cái hôm đấy,đúng cái lúc con bé đang vùi mặt vào áo tôi mà khóc thì lại có người vào mới đau cơ chứ
Cảm giác lúc ấy thật là YoMost mà,nó cứ quê quê với cấn cấn thế nào ấy
Một lúc sau,Hikari cũng ngừng khóc khi nhìn thấy 2 tên đấy. Lật mặt nhanh vcl,quay qua cười với bọn nó một cách chóng mặt,chắc không muốn người khác thấy mình khóc. Con bé này hình như chưa lộ vẻ yêu đuối trước mặt ai cả...
Đúng không nhờ? Đâu,có một vài lần thể hiện trước mặt bọn kia rồi thì phải? Chắc vậy...?
Aiss kệ đi. Mà tôi nói thật nha,người cần được hỏi han thì méo hỏi đây hỏi người méo cần được hỏi,hài dón quá
Chưa thể tiết lộ
1:làm sao vậy? Sao em lại khóc?
Yumehara Hikari
Không có gì đâu,tại em xúc động quá nên mới khóc thôi
Yumehara Hikari
Thật đó! Em điêu với anh làm gì cho mệt chứ
Chưa thể tiết lộ
2:khăn nè...
Yumehara Hikari
Cảm ơn nhé,Sei
Chưa thể tiết lộ
1:thật tình,em làm anh sợ đấy
Chưa thể tiết lộ
1:Cứ tưởng lại bị làm sao cơ \\liếc nhẹ chỗ Yoru\\
Yumehara Yoru
"Tối nay mình ăn gì nhỉ...?"
Yumehara Hikari
Cảm ơn vì đã hỏi thăm nhé Reo
Yumehara Hikari
Nhưng em thề là em ổn
Mikage Reo
Ừm,ổn là tốt rồi
Yumehara Yoru
"Ừm...quýt ăn ngon ghê"
Yumehara Yoru
"Hửm? Nhìn gì? Tính giành quýt của bà à?"
Đùa thôi,mà cái cảnh hường phấn này bình thường tôi xem cũng quen rồi. Kiểu trước đây thấy chúng nó thân thiết với nhau ấy chưa kể qua game đâu nhưng xem nhiều cũng quen rồi. Mặc kệ đời ta cứ chill vậy,ngứa mồm quá,tôi bị mắc ăn
Hừm....dù sao cũng nằm trong nguyên tác game mà
Yumehara Yoru
"Đúng rồi,bệnh viện này nhà Mikage tài trợ thì phải..."
Yumehara Yoru
"Giờ xin xuất viện chắc được nhỉ...?"
Yumehara Yoru
Nè Mikage...
Mikage Reo
Cậu vừa bảo gì sao,Yumehara?
Mikage Reo
Vậy là không có hả...?
Mikage Reo
Ahaha...ờm...cậu kêu gì sao...?
Yumehara Yoru
Tôi xin xuất viện được không? Tôi thấy bản thân cũng khỏe rồi
Yumehara Hikari
Không được!! Reo đừng có đồng ý!!
Yumehara Hikari
Reo không được đồng ý!!
Yumehara Yoru
Ý là,chị tỉnh lại là bình thường với khỏe rồi á,cho chị xuất viện đi
Yumehara Hikari
Em bảo chưa được là chưa được!
Yumehara Hikari
Reo không có nghe Nee-san nghe!
Yumehara Yoru
Chị còn đi làm thêm nữa bé? Bé phải cho chị đi làm nữa chứ?
Nhà giàu thì cũng giàu,tiền thì bố mẹ vẫn cho nhưng tôi sử dụng nó để đóng tiền học hay mấy thứ liên quan đến trường,lớp rồi. Tiền làm thêm thì sài cho mục đích cá nhân,tôi cũng đang ở riêng mà cái gì cũng nên tiết kiệm chứ
Yumehara Hikari
Em sang tận nơi kể rõ đầu đuôi rồi,người ra cho chị nghỉ phép rồi
Yumehara Yoru
Nhưng chị chưa dọn nhà,cũng được 3 tuần chưa dọn rồi đó
Yumehara Hikari
Em thuê người dọn rồi,chị không phải lo mấy cái đấy yên tâm
Yumehara Yoru
Chị còn bài tập
Yumehara Hikari
Em nhờ Reo làm cho rồi,yên tâm
Yumehara Yoru
"Má!!!"
Ờm...còn sinh hoạt câu lạc bộ nữa mà!
Mikage Reo
Không cần đâu...Hikari làm xong hết rồi...
Yumehara Hikari
Chị nằm yên ở đấy mà nghỉ ngơi đi
Yumehara Yoru
"Mọe! Sao cái đ.éo gì cũng làm rồi vậy!?"
Yumehara Hikari
Nhá nhá? Reo đừng có đồng ý đấy nhá
Mikage Reo
Tất nhiên rồi,nghe Hikari hết
Yumehara Yoru
"Tao thấy mà tao tức á!"
Ư ư,không thích ở bệnh viện đâu! Cho về đi! Ngủ ở đây khó chịu lắm,buổi tối nghe mấy tiếng kêu lạ sợ vailon cho tao về đi!!!
Nhưng mà lạ thật,hôm nay cái tên Nagi này lại méo nói gì. Bình thường cũng phải mè nheo,nũng nịu vài câu với Hikari chứ nhỉ?
Thế mà giờ chỉ ngồi im lặng,không nói câu nào
Yumehara Yoru
"Nhìn cái đ.éo gì?"
Mà thay vào đó tên này nhìn chằm chằm về phía tôi? Mắc nhìn lắm hả? Sao không nhìn Hikari kìa,nhìn con này làm mẹ gì?
Dị vcl,thế sao xưa muốn chơi thân với nó nên hồi đó mình lại muốn nó nhìn về phía mình nhờ? Hài dón
Yumehara Yoru
"Thôi quay mặt đi...trời đẹp ghia"
Hừm...đám mây ngoài kia đẹp phết,hình gì vậy ta?
Ngứa tay quá,mình nhớ cọ vẽ của mình
Tôi tiếp tục mải ngắm nhìn quang cảnh bên cửa sổ còn tên Nagi kia nhìn hay nghĩ gì về tôi thì tôi đ.éo quan tâm,dù sao cũng đ.éo phải tôi của ngày xưa
Yumehara Yoru
"Con bướm bị kẹt nè,méo cho ra"
Cái tên Mikage này thi thoảng cũng có quay qua hỏi han tôi vài câu nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ qua loa,có vẻ tên đó cũng biết được sự thay đổi trong cách hành xử của tôi nên không nói gì nhiều
À mà nhờ cái không gian gì ấy mà tôi vô tình biết được mấy cái hảo cảm,thiện cảm với cả cái gì ấy mà đến cả tôi cũng không đọc được này. Ờm,hình như được ghi thành "71-x⁻¹.710<->" thì phải?
Mà hình như chỉ xem được của mấy nhân vật chính hay sao ấy,vì tôi có soi thử của một vài y tá hay bác sĩ thì méo có
Yumehara Hikari
Thiện cảm: 90% (trong một mối quan hệ giao tiếp bình thường)
Hảo cảm: 95% (trong lĩnh vực tình cảm nào đó)<Gia đình>
71-x⁻¹.710<->:0%
Nhỏ này hài ghia,bị tôi hắt hủi,xa lánh thế kia mà thiện cảm với hảo cảm vẫn cao phết,máu M à?
Mà cái dòng kí tự đặc biệt kia thì lại là 0%? Mà chắc nó cũng chẳng quan trọng lắm đâu
Cùng đến với 2 thanh niên kia,đúng như những gì tôi nghĩ ha...?
Mikage Reo
Thiện cảm: -30%
Hảo cảm:0% <Tình yêu>
71-x⁻¹.710<->:0%
Nagi Seishiro
Thiện cảm: -35%
Hảo cảm:0% <Tình yêu>
71-x⁻¹.710<->:0%
Đúng như dự đoán là số âm luôn,cái đống kí tự kia cũng là 0%. Dù sao thì tên Mikage này vốn ghét mình từ những năm cấp 2 rồi,không quan tâm lắm
Còn Nagi hình như là do năm nhất,mình hay làm phiền nó. Cũng phải thôi,tên này ghét bị làm phiền mà,động lực nào khiến cho mình trở nên cố chấp vậy ta?
Mà thôi dù sao nó cũng chả quan trọng. Gì đây? Cái phần chú ý gì này? Nhấn vô xem thử ha
[CHÚ Ý: Nếu phần thiện cảm thấp hơn -50%,deadflag ở rất gần với bạn!!!]
Yumehara Yoru
"? Game thanh xuân học đường thì ch.ết cái gì? Theo nguyên tác game dù nữ phản diện có làm điều ác thì kết cũng chỉ bị phá sản thôi mà?"
Yumehara Yoru
"Khó hiểu nhờ? Bộ game còn phần ẩn mình chưa được khám phá à?"
Yumehara Yoru
"Mà thôi,là phần chú ý nên vẫn phải cố để không thấp hơn -50% là được nhỉ?"
Yumehara Yoru
"Dù thật ra mình vẫn không hiểu tại sao...chắc là sẽ ổn thôi"
Dù sao cũng nên đề phòng thì tốt hơn. Cảm giác tựa game này nó giấu mình cái gì đấy thì phải
Yumehara Hikari
Bạn nói câu nghe mắc cười quá...!
Yumehara Hikari
Hikari này sẽ không kết hôn cho đến khi nào kiếm được ý trung nhân phù hợp với Nee-san đâu!
Yumehara Yoru
"Gì vậy trời? Sao tự nhiên bay qua kết hôn rồi???"
Mikage Reo
Đùa thôi mà,không cần nghiêm túc quá vậy đâu
Mikage Reo
Ái! Đừng có đánh anh
Yumehara Yoru
"Mình nghĩ nhiều quá rồi...bọn thiểu năng này thì có gì phải sợ sao?"
Yumehara Yoru
"Thèm ăn kem quá..."
Mikage Reo
Thôi mà,xin lỗi^^
Nagi Seishiro
Lời xin lỗi không được chấp nhận... -×-
Yumehara Hikari
Nee-san! Reo bắt nạt em nè!!
Yumehara Hikari
Nee-san!!!
Yumehara Yoru
Haizzz....qua đây,khổ quá ạ... \\Dang tay\\
Yumehara Hikari
Yêu duy nhất một mình Nee-san thôi♡
Yumehara Yoru
Vâng...
"Buồn ngủ-_-"
Mikage Reo
'Nói vậy không hay đâu...Hikari...'
Yumehara Yoru
"Thằng lòn nào giảm nhiệt độ máy lạnh à?"
MynameisSa
Xong...tôi cút đây
MynameisSa
Từ bây giờ hãy gọi tôi là Sa hoặc Sakura nhé? Tôi mong các bạn gọi bút danh của tôi thay vì tên thật đấy^^
MynameisSa
Have a good day,bye everyone
《 A little peaceful》
MynameisSa
Xin lỗi anh em vì sự ngáo ngơ của tôi
MynameisSa
Lúc nhận ra thì đăng chap con m.ẹ nó rồi,Hikari xưng anh-em với Reo và Nagi nhé
MynameisSa
Hikari là học sinh năm nhất,Yoru với hai thằng chả kia năm 2(sẽ còn vài thằng chả nữa)
MynameisSa
Trong Au tôi Rin sẽ là năm nhất nhé,tức là 16 tuổi chứ không phải bằng với mấy thằng chả Blue Lock giống với gốc đâu (Nhật tính tuổi nhập học khó hiểu quá🙃)
MynameisSa
Tôi chuyển hết tất cả các avatar của nhân vật thành trắng đen cho đồng bộ nhé,có thể vào hồ sơ nhân vật để biết được ảnh có màu minh họa của nhân vật
Nói thật thì,đang nằm viện có người chăm từ A đến Z cũng sướng thật.
Giờ tôi đang ngồi mukbang mấy quả quýt được Hikari bóc sẵn cho tôi,đúng là quýt ngon vaical-...
Yumehara Yoru
"Ăn quýt còn ngon hơn mấy thứ chỉ được ngắm mà không ăn được-.-"
Yumehara Yoru
"Dù có là sơn hào hải vị thì đi qua đường ruột vẫn thành 💩 thôi (ー_ー)"
Yumehara Yoru
"À mà giờ mình còn thích mấy cái đấy đâu? À đâu,từ khi yêu thằng ??? cũng ngừng theo đuổi bọn kia rồi"
Yumehara Yoru
"Làm đ.éo gì có chuyện thích nhiều người cùng một lúc được,cùng lắm chỉ là rung động thoáng qua"
/Overthink tới em quá liều/
/Thật là may mắn khi còn yêu-/
Này,đừng hỏi tại sao có nhạc. Không phải của tôi đâu,tôi còn méo giữ điện thoại của mình.
Yumehara Hikari
📱Moshi moshi?
Đúng rồi đấy,đấy là tiếng chuông điện thoại của Hikari. Ủa mà đang tương tư ai hay gì mà để quả nhạc đấy nhờ? Nghe hay đấy,chắc ra viện xin tên bài:)
Mà kệ đi,trước sau gì chả về bên bọn kia theo nguyên tác game-.-
Yumehara Hikari
📱Đùa à!? C-có bắt buộc không...?
Yumehara Yoru
"Trông mặt nghiêm trọng dữ bây?"
Yumehara Hikari
📱Vâng...
\\Cúp máy\\
Ờm...đúng là trông khá nghiêm trọng thật? Không biết nội dung cuộc hội thoại là gì nhưng tôi chắc chắn một điều là Hikari không thích điều này.
Yumehara Hikari
Nee-san...
Yumehara Hikari
Em có việc bận rồi...
Con bé buồn bã nhìn tôi,hết phồng má đến bĩu môi. Nói thật,đến cả tôi giờ còn thấy c-cũng...cũng cuti thì bọn kia đã là cái gì?
Hừm...nhưng mà một người thì cũng không thể cưới nhiều người được...1 vợ 1 chồng mới là chuẩn xác nhất! Đừng lo em gái cưng à,chị đây sẽ dò xét từng thằng để gả cho,nhất định không để cho em va phải cờ đo đâu✨
và hai thằng hôm qua...lock off-.-
Ớ nhưng mà nhìn cái biểu cảm này của nhỏ giờ tôi cũng méo biết nói gì,chịu thôi tôi cũng méo biết nó bận việc gì và ai là người gọi nhưng chắc chắn là không thể để đầu dây bên kia leo cây được
Yumehara Yoru
Vậy thì cứ đi đi,không người ta lại đợi
Yumehara Hikari
Nhưng mà còn chị...chị không níu kéo em à...?
Quá trời quá đất rồi đấy,bảo bối à...em lại như thế nữa rồi...
Hình như từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ,Hikari bắt đầu mè nheo với tôi nhiều hơn thì phải? Bộ 2 ông bà già ở nhà không cho nhỏ tình thương đầy đủ à?
Yumehara Yoru
"Haizz...why should i care those liars..."
Yumehara Yoru
Thôi đi lẹ đi cô nương,không chốc người ta lại gọi nữa thì phiền lắm
Yumehara Hikari
Em sẽ quay lại sớm thôi!
Hikari đứng dậy chạy ra cửa,còn không quên ngó đầu lại 2-3 lần xem tôi có nói gì không thậm chí là thả tim với tôi và tất nhiên là ngó lại để mong tôi níu kéo rồi...
Và tôi quay mặt đi vờ như không thấy...
Cũng đã được vài phút kể từ khi Hikari rời đi,căn phòng bệnh trở lại với sự yên ắng vốn có của nó.
Không một tiếng động,chỉ có tiếng gió thổi nhẹ cùng tiếng cánh cây xào xạc,từng tia nắng nhỏ xen kẽ qua những tán lá cây mang trên mình chiếc mũ bằng lá đang dần chuyển đỏ. Chỉ có tôi ngồi đây lắng nghe từng âm thanh yên bình đến từ thiên nhiên,một bản hòa ca không có nốt nhạc rõ ràng nhưng chứa nhiều suy tư.
Dù chỉ từ một góc nhỏ của cửa sổ nhưng cũng đã đủ để có thể vẽ lên một bức tranh thiên nhiên thanh bình đấy. Từ trên cành cây,tiếng chim hót líu lo nghe rất êm tai. Tôi nhìn thấy hình ảnh hai chú chim nhỏ ấy đậu trên cành cây trông rất tình cảm và hạnh phúc...?
Thích thật đấy,hai chú chim nhỏ bé đấy dù cành cây có đung đưa như thế nào thì chúng vẫn đứng vững bên nhau,những cử chỉ dụi đầu hay sử dụng đôi cánh của tự do đấy để che chở cho nhau ấy thật đáng yêu biết bao. Đến cả loài chim còn có sự chân thành và hạnh phúc trong tình yêu như vậy,liệu con người có thể hành động được như thế không? Thật đáng ngưỡng mộ mà.
Nhìn lại bản thân tôi hay là tương lai của bản thân. Tôi cảm thấy thật ghen tị và ngưỡng mộ với chúng,phải chi tôi cũng có thể có được một cuộc tình như vậy nhỉ? Nhưng mà đó chỉ là "nếu như" mà thôi,một nhân vật phụ như tôi thì làm gì xứng đáng có một cái kết trọn vẹn chứ? Chỉ có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác mà thôi...
Nói đời bất công cũng không hề sai vì ngay từ đầu trong thế giới này vốn dĩ đã chẳng có sự công bằng nào. Dẫu biết nó tàn nhẫn như thế nhưng tôi vẫn hi vọng bản thân được phép được yêu một cách chân thành như thế...
Thật lòng yêu con người thật của tôi...
Chứ không phải sự giả dối đó...
(Her original eyes are yellow)
Nhưng mà...đời mà,một nữ phụ như tôi thì làm gì được ưu ái đâu...
Đắng nào cũng đi,tôi chỉ có thể tận hưởng những thời gian còn lại mà mình còn thôi
Tiếp tục nhìn hai chú chim nhỏ ấy âu yếm nhau,trong tôi lại mong muốn ghi lại từng khoảnh khắc ấy qua những tấm hình hoặc bức vẽ.
Giơ tay lên một cách vô thức,ngón tay tôi di chuyển theo từng chuyển động của chúng,từng hành động âu yếm,từng sự đung đưa nhẹ nhàng của cành cây do gió,từng tia nắng được chiếu vào. Từng chi tiết một qua khung cửa sổ ấy đã tạo nên cho tôi một bức tranh thiên nhiên mang ánh nắng chiều tà,một sắc đỏ cam của tán lá cây đang rơi xuống báo hiệu cho mùa thu sắp tới.
Chưa bao giờ tôi ước chiếc cọ vẽ với máy ảnh ở bên mình đến vậy,không biết liệu tôi có còn nhớ hình ảnh này sau khi ra viện không?
Cứ mải ngắm nhìn quang cảnh bên cửa sổ ấy,tôi không hề để ý rằng đã có ai đó đã bước vô phòng bệnh của tôi.
Từng bước chân của người ấy nhẹ nhàng như lông vũ từng bước đến gần giường bệnh,tôi vẫn không để ý thấy tiếng bước chân được phát ra cho đến khi giọng nói của người ấy cất lên.
Chưa thể tiết lộ
Hai chú chim đó đáng yêu nhỉ?
Yumehara Yoru
\\Giật mình\\!?
Giọng nói trầm của một người con trai được cất lên. Tôi có chút giật mình rồi từ từ quay đầu lại.
À thì ra là hắn,tôi cũng chẳng thấy bất ngờ lắm vì theo nguyên tác game sau khi tôi tỉnh dậy hắn cũng sẽ đến thăm tôi thôi...và tất nhiên là chỉ cho có...
Hắn ta chẳng ai khác,chính là Michael Kaiser...
Một tiền đạo người Đức được xưng danh là "German Prodigy" hoặc với danh xưng tự xưng là "Hoàng đế"...cũng không sai lắm khi họ của hắn "Kaiser" cũng có nghĩa là "hoàng đế"
Một cậu con trai điển trai với thân hình cao ráo,vạm vỡ. Mái tóc vàng được nhuộm xanh ở phần đuôi tóc,nhìn qua ta có thể thấy hình xăm bông hồn được xăm ở cổ hắn và chiếc vương miện ở trên mu bàn tay làm điểm nhấn,dù không muốn công nhận nhưng hắn ta thực sự rất đẹp...
Với một người đẹp trai như thế thì chắc chắn sẽ có rất nhiều fangirls đúng không? Không sai,nếu bạn hỏi thời gian trước đây thấy Kaiser gần gũi với fangirls thì tôi có ghen không?
Nếu là hồi trước thì có,còn bây giờ nếu mà vô tình nhìn thấy lại thì chắc chắn là không.
Tôi tỉnh rồi,đừng nghĩ tôi còn mù quáng nhé...
Thật sự thì cũng khá hối hận khi vô tình biết được sự thật của thế giới này...
Nhưng nghĩ lại thì tôi thấy biết điều đó cũng không hoàn toàn tệ
Biết được điều đấy tôi cảm thấy thật sự rất buồn...
Buồn khi biết được rằng mọi thứ xung quanh mình đều chỉ toàn là giả dối
Nhưng,học được cách buông bỏ và chấp nhận một thứ gì đó chính là một trong những bước giúp cho ta dần phát triển hơn trên con đường trưởng thành.
Đúng,tôi đã học được cách buông bỏ và chấp nhận sự thật đấy dù chỉ trong thời gian ngắn...vì tôi cần phải trưởng thành,tôi không thể phụ thuộc cảm xúc của mình lên những người khác được...
"Nhìn thấy anh,lòng tôi bỗng cảm thấy nhói dù không còn cảm giác gì...."
"Không phải tôi còn yêu anh..."
"Mà là do chính sự thật ấy đã khiến cho tôi cảm thấy đau lòng..."
" Khaled Hosseini said..."
"But better to get hurt by the truth than comforted with a lie..."
MynameisSa
Đáng lẽ nó không suy tư đến mức này đâu nhưng mà do nghe nhạc tâm trạng nó vậy🤡
MynameisSa
Truyện cũng hướng chill chill là chủ yếu thôi,có tag drama nhưng chắc là sẽ không nhiều đâu
MynameisSa
Vậy nhé,chúc các bạn một ngày tốt lành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play