TÔI XUYÊN KHÔNG RỒI
1
Văn Lâm Hi ( trước khi xuyên không)
đầu mình choáng quá
Văn Lâm Hi ( trước khi xuyên không)
mấy giờ rồi ta
thiếu niên quay sang phải, chiếc đồng hồ cơ chạy tích tắc chiếc kim ngắn lấp lánh được làm từ vàng 9999 điểm nhẹ lên con số bốn
thở dài một hơi rồi lại tiếp tục quay sang nhìn về phía màn hình máy tính
đôi mắt cậu dường như đang từ từ đọng lại một chút, một chút nước...
Văn Lâm Hi ( trước khi xuyên không)
// lau má //
Văn Lâm Hi ( trước khi xuyên không)
sao lại khóc nữa rồi
Văn Lâm Hi ( trước khi xuyên không)
hức... hức
dù có trấn an tinh thần thế nào đi nữa thì mọi chuyện vẫn đang đi vượt tầm kiểm soát của cậu, càng suy nghĩ cậu càng muốn được giải thoát khỏi cái thế giới này biết bao
Văn Lâm Hi ( trước khi xuyên không)
tai ..hức... tại sao vậy... hức // hai bàn tay úp lên đôi mắt //
Văn Lâm Hi ( trước khi xuyên không)
năm nào cũng vậy // cuối đầu xuống đất //
Văn Lâm Hi ( trước khi xuyên không)
lại phải đón giao thừa một mình rồi...
nhìn lên trên màn hình máy tính đang tự động chuyển đổi sang hình nền mới, hòa vào đó là tiếng pháo bông nổ khắp nơi
lòng Hi như có một chút cô đơn
Văn Lâm Hi ( trước khi xuyên không)
// cười tự nhủ //
Văn Lâm Hi ( trước khi xuyên không)
cố lên !!
Văn Lâm Hi ( trước khi xuyên không)
phải tiếp tục cố gắng ,để không uổng công sống bấy lâu nay
Văn Lâm Hi ( trước khi xuyên không)
cố lên!! cố lên!! cố...
một âm thanh nổ lớn,sau đó ngay lập tức hút cậu vào màn hình máy tính.
Lạc Lạc
ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi,mấy ngày qua ngài có biết phu nhân lo cho ngài lắm không // chạy đến đầu giường //
Trần An
hở...// bối rối //
Trần An
chị gái à,em nói chị nghe này.
Trần An
nãy giờ chị nói cái gì vậy??
Trần An
em vẫn chưa hiểu rõ lắm //gãi gãi đầu // hề hề
Lạc Lạc
thiếu gia // trừng to mắt //
Lạc Lạc
không lẽ ngài bị té nước đến mất trí nhớ rồi sao // hớt ha hớt hải //
Lạc Lạc
không được, ta phải đi báo cho phu nhân ngay lập tức mới được // chạy đi//
Trần An
// chớp chớp mắt //
Trần An
* bà nội này bị cái gì vậy trời *
2
Trần An
đầu mình đau quá // gõ gõ vào thái dương //
tui là suuwri
chú thích
*...* suy nghĩ
// hành động
" âm thanh
ngồi trên giường thẫn thờ nhìn quanh khắp căn phòng làm cậu mơ mang không biết đây có phải là một giấc mơ hay không
Trần An
// đưa tay tát vào mặt //
Trần An
mơ mà sao tát rát thế nhỉ // cười ngơ ngác //
Trần An
thôi lần này nhéo nhỉ, tát đau quá .
Trần An
// đưa tay lên nhéo má //
Trần An
cảm giác mềm mềm, như cái bánh bao ấy nhỉ // hưởng thụ //
những tiếng bước chân ngoài phòng vang lên từ một hướng mà cậu không thể nào xác định được
Trần An
tiếng bước chân à?? đến từ đâu ấy nhỉ // tính đừng dậy //
mồ hôi trên trán cậu nhễ nhại, một giọt lăn xuống mắt trái cậu.
cậu cảm thấy bây giờ như đôi chân của mình chả thể nhấc lên được, dù chỉ một chút.
tiếng bước chân từ xa kia dần tiến đến trước mặt cậu, ngơ ngác nhìn đám người đứng trước mặt ,cậu hơi nhíu mày rồi lại ngơ ngơ ngác ngác hỏi
Trần An
ứm ...// suy nghĩ //
Trần An
các cô là .... hừmmm...
Trần An
biết rồi, các vị tỷ tỷ đây là diễn viên!!
Trần An
đúng chứ // cười gượng//
Bạch Thái Dương
tỷ tỷ?? diễn viên?? là gì?// ngơ ngác //
Bạch Thái Dương
An An // cầm tay cậu //
Bạch Thái Dương
con đang nói gì vậy? // thắc mắc //
Trần An
Bác nói gì thế ?// gãi gãi đầu //
Trần An
a hihi // bối rối // cháu mồ côi mà // gượng gạo //
Trần An
* mấy người nào đang nói gì vậy chèn,thánh thần thiên lý ơi *
Trần An
* mồ hôi mẹ mồ hôi con mình chảy ròng ròng như mưa rồi má ơi *
Bạch Thái Dương
mồ côi !!// sững người //
Bạch Thái Dương
con đang nói gì vậy An An. // hai tay cầm lấy bả vai cậu //
Bạch Thái Dương
ta đây!! ta ! ta là mẹ còn đây,là mẫu thân con đây // bật khóc //
Bạch Thái Dương
rốt cuộc là, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vơi con vậy hả // khóc //
Lạc Lạc
phu nhân ,phu nhân bình tĩnh!!
Lạc Lạc
chắc là công tử chỉ bị mất trí nhớ thôi // trấn an //
Lạc Lạc
nô tì sẽ đi gọi Hà thái y đến ngay // vội vàng chạy đi //
Lạc Lạc rơi đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Bạch phu nhân
cậu gượng gạo an ủi phu nhân bình tĩnh, rồi cất lời hỏi
Trần An
nếu phu nhân đây thật sự là mẫu thân của ta thì có thể kể chuyện gì đã xảy ra với ta được không ?// gãi má //
Trần An
thêm nữa!! ta muốn hỏi là tên của ta là gì // hơ hơ //
Bạch Thái Dương
tất nhiên là được rồi !!// nắm lấy tay của cậu //
Bạch Thái Dương
con...hức ...là con trai của ta ,tên của con là Trần An ..hức ..ta ..ta //nấc//
Trần An
*chẳng lẽ nào là Trần An trong cái tiểu thuyết PHẾ VẬT TU TIÊN *
Lạc Lạc dẫn một người khoác bộ bạch y, trên tay người đó chỉ cầm một cái quạt được làm bằng một thứ gỗ gì đó
Bạch Thái Dương
Hà thái y đâu ?? Lạc nhi?// ngó xem //
Lạc Lạc
phu nhân, đây là Sở tiên sinh
Bạch Thái Dương
á !!Sở tiên sinh sao?
Sỡ Lan Nghi
bái kiến phu nhân // cúi người chào //
Trần An
Sỡ tiên sinh // nói lí nhí trong miệng //
Trần An
* không lẽ nào là* // mở to mắt nhìn về phía Lan Nghi //
Sỡ Lan Nghi
// nhìn về phía cậu mỉm cười //
Sỡ Lan Nghi
ta là người đề nghị Lạc Lạc cô nương đến đây để xem tình hình của đệ
Sỡ Lan Nghi
đệ còn nhớ ta chứ!!// cười mỉm //
Trần An
// lạnh sống lưng //
Trần An
// tay chân run lẩy bẩy //
3
Sỡ Lan Nghi
để ta bắt mạch cho đệ // ngồi xuống Giường,nắm lấy cổ tay cậu //
Bạch Thái Dương
kìa,sao thế An An // lo lắng //
Trần An
ta...ta ...ta không bị gì hết!!
Trần An
ta chỉ là không nhớ ra mọi chuyện trước kia thôi // mặt tái mét //
Sỡ Lan Nghi
ứm hứm // nhướn một bên chân mày //
Sỡ Lan Nghi
ra vậy // phẩy chiếc quạt gỗ trong tay //
Sỡ Lan Nghi
đệ chắc là mất trí nhớ nhỉ !// nhìn thẳng vào mặt cậu//
Thái Dương phu nhân chú ý quan sát hành động của cậu nãy giờ cảm thấy có chút lạ
trước kia khi gặp Sở Lan Nghi cậu đều rất hào hứng có khi là tâm trạng vui vẻ cả ngày
thấy con trai mình có vẻ như không được thoải mái bà cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người
Bạch Thái Dương
Sở đạo hữu
Bạch Thái Dương
có vẻ như giờ sắc trời đã xuống
Bạch Thái Dương
nếu ngài chưa có nơi để qua đêm,thì ta sẽ sai nha hoàn chuẩn bị cho ngài
Sỡ Lan Nghi
phu nhân không cần thiết phải làm thế
Sỡ Lan Nghi
một chút nữa ta cũng có việc xin phép cáo lui không làm phiền phu nhân và Trần công tử nữa
Bạch Thái Dương
vậy để ta tiễn ngài ra tới cửa
Sỡ Lan Nghi
đa tạ phu nhân
Bạch Thái Dương
không cần phải khách sáo // cười mỉm //
Bạch Thái Dương
con cứ từ từ dưỡng thương
Bạch Thái Dương
mai ta lại tới thăm con // xoa đầu cậu //
Trần An
dạ vâng ạ // cười //
Bạch Thái Dương
// ấm lòng //
Bạch Thái Dương
ta để lại hai người hầu ngoài cửa
Bạch Thái Dương
con muốn gì thì cứ việc gọi bọn họ là được, nhớ là không được quá đáng đâu đó // xoa xoa đầu cậu //
Trần An
con biết rồi phu nhân// bối rối //... á mẹ
Bạch Thái Dương
con nghỉ ngơi đi
nhìn bóng dáng hai người rời đi trong lòng cậu có chút trống rỗng
nằm trên giường cậu gác tay lên trán suy nghĩ
Trần An
* vậy nếu như đây là phần cảnh Trần An bị ngã đầu đập vào đá thì có lẽ là mình vẫn còn vài chục năm để sống *
Trần An
* bây giờ là thời điểm mà nam chính đang sống trong nhục nhã và bị khinh thường nên mình chỉ cần nhào ra làm anh hùng cứu mỹ nhân là được *
Trần An
* né làm đéo gì trong khi đằng nào chẳng gặp *
Trần An
* theo mình nhớ thì có lẽ thằng nhóc này giả làm phế vật để không bị phát hiện thì phải *
Trần An
không quan tâm đến nữa
Trần An
vạch ra kế hoạch vậy rồi thì cứ thế mà làm
Trần An
giờ thì nhắm mắt đi vào giấc ngủ rồi mai tính tiếp
đôi mắt cậu nhắm lại thoáng chốc đã ngủ mê man đến khi Mặt Trời mọc lên đỉnh đầu thì cậu mới hốt hoảng mà tỉnh dậy
chân trần nhảy ra khỏi giường ,do hấp tấp đầu cậu va chạm với chân bàn làm cậu đau điếng
sực nhớ ra là mình đã xuyên không
Trần An
ách // ôm lấy đầu //
Trần An
đau quá đi mất // xoa xoa //
Trần An
chậc ..đúng là tư bản xuyên không rồi mà vẫn bị réo tên, thằng cha cấp trên đúng là Diêm vương mà
Trần An
người ta ngủ mà cũng chui vào trong giấc mơ phá cho bằng được, tức chết mình mà // dậm chân //
người hầu ở ngoài nghe được bên trong có tiếng động khả nghi liền cất lời hỏi
nhân vật phụ
bên trong có chuyện gì xảy ra sao ạ!!
Trần An
ta không sao không sao
Trần An
các người mau lui về hết đi
Trần An
không cần các người nữa
nhân vật phụ
vậy chúng nô tài xin cáo lui
Trần An
giờ thì mình sẽ đi thay đồ
Trần An
để còn đi gặp miếng đùi lớn
Trần An
ôm để sống sót qua kiếp này
do lần đầu mặc hán phục nên y mất khá nhiều thời gian để khoác bộ đồ lên người
sau một lúc. y chỉnh trang lại trước gương rồi tươi tắn chạy ra ngoài
tuy chưa từng tìm hiểu về biệt phủ rộng lớn này nhưng y thấy nơi này nang một chút cảm giác quen thuộc
có lẽ là do ký ức của chủ thân xác này
y vội đến thỉnh an phụ mẫu rồi lại chạy thẳng xuống bếp để xem dung mạo tuyệt sắc của nam chính
vừa xuống đến nơi, thì một thiếu niên khuôn mặt lem nhem luốc nhuốc đang khiêng vác hai thùng nước lớn đổ vào thùng lớn trong bếp
điều đó không phải là điều duy nhất khiến y chú ý đến thiếu niên mà là hào quang và khuôn mặt thanh tú tráng lệ kia
Trần An
// chớp chớp mắt //
Trần An
đúng là nam chính có khác.Ôi cái hào quang này // nói lí nhí trong miệng //
thiếu niên giật mình mà quay lại
Hoàng La Trác
// mở to mắt //
Hoàng La Trác
// lập tức quỳ xuống // thiếu.. thiếu gia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play