Tình Yêu Không Hồi Kết [Sasusaku]
Chương 1
Cô đã luôn tự nhủ rằng Cô đã hạ quyết tâm. Ánh mắt kiên định lao về phía trước
Sakura dừng chân ở cây cầu đá, người như nặng trĩu khi nhìn thấy tấm lưng thân quen đây...
Cô gọi to tên anh, khiến anh chuyển sự chú ý của mình sang cô. Kịp lúc trước khi anh ra tay với cô gái tóc đỏ xấu số kia
Mang trong mình cảm giác lạ lẫm khi nhìn anh, anh hoàn toàn khác hẳn với trước kia
Uchiha Sasuke
Xuất hiện trước mặt tôi làm gì?
Ánh mắt Sasuke lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn cô. Cô như tất cả những con người ngu ngốc kia, cản trở anh
Haruno Sakura
Sasuke!.. tớ đến đây để đi cùng cậu! tớ sẽ rời bỏ làng lá!!
Lời nói dường như thật hoang đường và nực cười, giống như cái cách những đứa trẻ bồng bột mới lên cấp 2 đã bảo rằng mình muốn tự lập vậy
Uchiha Sasuke
Theo tôi thì được gì...? Câu đang toan tính chuyện gì hả?
Cậu chăm chú coi biểu cảm của cô, bỗng dưng xuất hiện, rồi ngang nhiên nói muốn đi cùng cậu? Một lời nói dối quá rõ ràng
Haruno Sakura
Tớ chẳng mưu cầu gì hết...! Từ khi Sasuke rời làng...tớ cứ day dứt mãi vì không đồng hành bên cậu!
Cô tiếp tục nói, chẳng cần biết cậu đã phát hiện ra điều gì, ít nhất ngay lúc này cậu chưa có vạch trần cô
Cô bảo việc gì cô cũng theo nhưng khi cậu nói muốn tiêu diệt làng, cô bất động, hoảng hốt trong giây lát.Cô nói yêu cầu gì cô cũng làm, nhưng ngay khi cậu chỉ vào cô gái tóc đỏ đang thoi thóp trên nền đất lạnh toát kia, cô ngay lặp tức chần chừ
Uchiha Sasuke
Kết liễu cô ta... Nếu làn được. Tôi sẽ công nhận cậu...
Sasuke như tự giễu cợt bản thân mình, muốn làm cô phải tự vạch trần bản thân cô
Sakura vô thức nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm ấy, nó thật tàn nhẫn và lạnh lẽo
Haruno Sakura
Người đó là?...
Uchiha Sasuke
Một thành viên của 'Taka' dưới trướng tôi. Nhìn cũng biết, cô ta giờ không còn giá trị sử dụng
Uchiha Sasuke
Sakura...Cậu là ninja trị liệu..Vừa khéo thế chỗ cô ta cũng không tồi...
Sakura từ từ tiến đến chỗ cô gái ấy. Bàn tay nắm kunai siết chặt lại
Ngay lúc này, cô chẳng chả nghe rõ anh ta đang nói gì nữa, nhìn chằm chằm vào chiếc kunai ấy
trong lúc đang suy tư, cô nhanh chóng nhận ra một cái bóng mờ nhạt xuất hiện. Ngay tức khắc, cô quay người chĩa thằng mũi nhọn của kunai vào người đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào
Haruno Sakura
Cậu định làm gì...!?
Sakura không đợi nghe cậu trả lời đã nhanh chóng lao vào cậu với chiếc kunai tẩm độc cô đã chuẩn bị từ trước đấy
Cô đã từng rất thích anh... đã từng thôi. Tại sao khi lần này tấn công anh, cô lại chẳng chần chừ. Đầu óc không còn quay cuồng về những kí ức xưa về anh. Anh đâu phải là Sasuke mà cô biết nữa?
Từng đợt tấn công, cô luôn tự nhủ rằng trước mặt mình là tội phạm đang bị truy nã, rằng đây là tên đã phản bội làng, là một mối nguy cho cả thế giới
Haruno Sakura
Đỡ lấy này!-
Ngay khi kunai cô chuẩn bị đâm vào ngực anh, một bàn tay đã ngăn cô lại
Kakashi kịp thời xuất hiện, may mắn là vậy... Mặc dù mắt của Sasuke đã yếu do trận đấu với Danzo lúc nãy, chưa dám tấn công, nhưng rõ ràng cô vẫn không đủ mạnh để ngăn chặn anh ta
Kakashi cũng nhanh chóng lùi lại, đối mặt với Sasuke
Hatake Kakashi
Em đã thay đổi nhiều rồi nhỉ...
Uchiha Sasuke
Im lặng đi Kakashi, mấy người thay phiên nhau theo dõi tôi hả? Hết phiền phức này đến phiền phức nọ...
Cậu ta cau mày, nhìn giữa cô và Kakashi. Kakashi nhanh chóng ra hiệu lệnh và cô gật đầu, cô bế thốc cô gái tóc đỏ ấy lên mà rời đi cùng Kakashi
Sasuke tính đuổi theo nhưng một giọng nói đã ngăn anh lại...
//Chà...lần đầu viết chuyện, có lẽ sẽ hơi thô😔//
//Những đoạn trên đều trích từ bản dịch của NXB Kim Đồng, còn đoạn dưới thì là mình tự nghĩ ☹️//
Chương 2
Lần thứ 3 gặp nhau, cô gặp anh ngay giữa chiến tranh
Cô ngạc nhiên nhìn anh, ai cũng vậy. Nhưng lòng cô lại chả thấy có gì lạ cả, anh chỉ là một tên đã phản bội làng rồi đột nhiên quay đầu, trở thành liên minh, không suy nghĩ nhớ nhung, không hồi hộp lảng tránh. Tim cô chả còn đau nhói hay nặng trĩu
Sai
Tuy không hiểu rõ cậu ta,nhưng khách quan mà nói
Sai trầm ngâm, quan sát tấm lưng thẳng tắp của cô
Sai
Tớ không thể tin tưởng Sasuke như đồng đội thực thụ
Sakura dường như chả lọt được chữ nào vào tai, cô hoàn toàn còn chả quan tâm đến chuyện đấy, ánh mắt cô tập trung vào chiến trường
Sai
Thật lòng cậu nghĩ thế nào Sakura?
câu nói như đánh trúng điểm huyệt khiến cô bất động giây lát, thật lòng, cô nghĩ thế nào?
Cô bây giờ nghĩ như nào về anh?
Đúng rồi, cô yêu anh, yêu anh rất nhiều...nhưng lại là anh hồi còn non dại, cô yêu sự ngây thơ và khát khao ấy, cô yêu cái sự dũng cảm, sẵn sàng bảo vệ đồng đội bằng bất cứ giá nào
hoặc đấy chỉ là ảo mộng về anh mà cô tự tạo nên, che giấu đi cái sự tàn nhẫn, máu lạnh xấu xí của anh
rằng anh không bằng thủ đoạt để có được sức mạnh, bỏ lại những thứ duy nhất còn quý giá với anh chỉ để thỏa mãn cái hận thù, trả thù cái người anh trai đã giết toàn bộ người thân yêu của anh
Haruno Sakura
Tớ không biết nữa, có lẽ nên tin tưởng cậu ấy nhỉ?
Cô trả lời cho có lệ, quay đầu sang nhìn Sai như đang dò hỏi khiến cậu ta chợt giật mình
Uzumaki Naruto
Sakura á? Chà cậu ấy cực kỳ cuồng Sasuke luôn!
Không lâu sau khi Pain đến và gần như phá hủy toàn bộ làng lá, Sai đã hỏi ý kiến của Naruto về việc thấu hiểu cảm xúc của mọi người, phải khó lắm cả hai có thể đi dạo và trò chuyện cùng nhau
và cậu đột ngột hỏi Naruta về những gì Sakura thích
Naruto không chút do dự thừa nhận
Uzumaki Naruto
Hồi đấy, mỗi khi có thời gian là cậu ấy gần như quấn quýt quanh Sasuke, tên ranh đó...
Cậu bật ra một tiếng cười nhỏ, nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa hồi còn ở đội 7
Uzumaki Naruto
Chắc hẳn thứ cậu ấy thích nhất là Sasuke rồi!
Sai ngẫm lại đoạn hội thoại ngắn giữa mình và Naruto, rồi chăm chú nhìn Sakurap lần nữa
Liệu đây có phải là vẻ mặt hạnh phúc hay mãn nguyện của một người đang yêu không?
Cậu vốn không hiểu, cậu chưa bao giờ hiểu được tâm tư từng người chứa những gì
Cậu không đáp lại cô, quyết định không hỏi thêm gì nữa và tập trung vào trận chiến
Chương 3
Uchiha Sasuke
Xin lỗi cậu...vì tất cả...
Giọng anh trầm trầm thêm chút khàn khàn vì kiệt sức. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định xin lỗi cô, mặc dù biết nó chẳng đủ để bù đáp
Sau khi trị thương xong cánh tay bị chặt đi của cả hai, cô mới lên tiếng
Haruno Sakura
Các cậu còn sống là ổn rồi
Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chẳng đoái hoài đến anh. Gương mặt cô còn trông khá mệt mỏi, không có chút gì gọi là mừng rỡ khiến cho Naruto hơi hoảng loạn
Mọi thứ gần như trở nên ngượng ngùng, không ai nói gì, khiến cho cả Kakashi đang quan sát cũng phải nhíu mày
Hatake Kakashi
Vậy là đội ta trở về như xưa rồi nhỉ?
Kakashi cười lớn, phá tan bầu không khí yên lặng, Naruto như được trấn an, cười cùng thầy của mình
hai con người còn lại, một người thì cười trừ, gật đầu lịa lịa với lời nói của thầy mình còn người kia, mặt đen như đít nồi, rồi lúc sau cũng nhếch mép đùa cợt với cậu bạn bên cạnh
Mọi thứ càng trở nên gượng gạo hơn khi Naruto và Sasuke được đưa vào bệnh viện. Sakura thì túc trực bên cạnh Naruto những lúc cô rảnh. Cô cảm thấy mình đã nợ Naruto rất nhiều, và muốn dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc cậu, may mắn là khả năng hồi phục của cậu rất đáng nể
Nhưng cô lại phớt lờ người đồng đội còn lại, mỗi tuần nhiều nhất là hai lần đến thăm, còn ít hơn cả Naruto- người đã trốn khỏi phòng bệnh mình qua thăm anh mặc dù cậu ta còn trong tình trạng báo động hơn cả anh. Cô sẽ đến để xem xét tình hình của anh, báo cáo cho Hokage để có được thời gian phù hợp nhốt anh vào ngục, dù gì thì anh cũng đang là tội phạm đang bị truy nã
Bầu không khí thì lặng thinh, chỉ có cô ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu hỏi thăm về cơn đau hay sức khỏe, không thì sẽ nói hai ba câu gì đó về đội 7, Naruto hay Kakashi đang ra làm sao
Anh cũng chỉ ngồi lắng nghe, gật đầu vài cái cho có lệ. Ánh mắt anh gắn chặt vào cây hoa anh đào bên ngoài cửa sổ. Giờ đã là mùa xuân, vài tháng sau chiến tranh ninja thứ tư
Haruno Sakura
Hồi đó thật hoài niệm nhỉ? cả ba chúng ta bày trò để nhìn thấy mặt của thầy Kakashi...
Câu nói của cô cắt ngang dòng suy nghĩ quanh quẩn của anh, anh xoay đầu nhìn cô.
Uchiha Sasuke
Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều...
Cậu đáp lại ngắn gọn nhưng lại khiến cô ngỡ ngàng đôi chút
Haruno Sakura
Ừ nhỉ? ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng đã thay đổi! Tớ phải công nhận, có quá nhiều chuyện đã xảy ra
Cô lại nở nụ cười quen thuộc. Khiến lòng ai đó đôi chút nặng trĩu...Phải rồi...Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, làm gì có cái thứ sẽ mãi mãi tồn tại, chờ đợi một ai đó lâu đến thế?
Mặt anh lại quay sang cây hoa anh đào, lòng anh trỗi dậy những suy nghĩ ngớ ngẩn về việc bây giờ cô nghĩ về cậu như thế nào?Liệu tình cảm của cô còn sâu đậm không? Hay chả lẽ cô lại có một đối tượng khác?
Mỗi năm, hoa anh đào nở một lần. Mỗi lần, đều không phải là cùng một bông hoa. Nó luôn phiên thay đổi, có năm hoa nở rực rỡ, tự tin khoe sắc, đón chào ánh nắng ấm áp nhưng có năm, màu sắc lại nhàng nhạt, trông dịu dàng, mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm hỏng cánh hoa
Một tháng sau, tình trạng cơ thể của anh đã trở nên tốt hơn, những viết thương ảnh hưởng đến tính mạng cũng đã lành hẳn nên anh đã bị tống vào ngục để tra hỏi
Mặc dù màn tra hỏi của Ibiki Morino không mấy lương thiện còn rất tàn nhẫn cơ mà anh lại rất hợp tác, không đôi co hay chống lại
Nhờ việc đấy với việc anh cũng từng góp công trông chiến tranh mà Kakashi và Naruto có cơ hội chống đỡ anh, một năm sau anh được quyền ra khỏi ngục. Và đương nhiên là anh đã quyết định đi chu du thế giới, ngắm nhìn lại mọi thứ xung quanh bằng một con mắt khác
Haruno Sakura
Mong cậu trở về bình an nhé!
Anh chỉ gật đầu. Lời nói cô khá xã giao, cầu mong cho anh có một chuyến đi bình an, gương mặt chả hiện ra sự lo lắng
Đột ngột, tay anh đưa lên dừng ngay lúc hai ngón tay chuẩn bị chạm chán cô
Anh xoa đầu cô rồi nói một câu cộc lốc trước khi rời đi, để lại hai con người ngơ ngác phía sau
//Mình muốn miêu tả sâu hơn cảm xúc của từng nhân vật, nên mấy chương đầu này chỉ là mình thay đổi đôi chút cốt truyện, nhấn mạnh rõ sự phai nhạt dần của tình yêu đơn phương cho Sasuke của Sakura 😌😌😌//
//Miêu tả hơi nhiều nhỉ, truyện chat mà nhân vật ít lời thoại quá 😥//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play