_˚ [AllKira]_* ˚◦ Mèo Con , Tiếng Lòng Của Ông Bọn Tôi Nghe Thấy Đó...?
Chap1.
// ABC // - hành động , cảm xúc
" ABC " - suy nghĩ
' ABC ' - nói nhỏ
_ABC_ ngăn cách thời gian hoặc chuyển cảnh
có gì sẽ nói thêm!
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- cảm ơn anh Siro...
- Kira : vì anh đã đưa em ra khỏi quá khứ tâm tối
- chăm sóc và quan tâm em chiều chuộng em vô điều kiện.
- anh như ánh sáng mà em không thể với tới
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- đừng cảm ơn anh Kira
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- em cũng rất quan trọng với anh
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- nếu không có em có lẽ anh đã chết từ lâu rồi
- trong lòng cả hai đều có đối phương nhưng...
- vì cả hai đều là sát thủ ngầm, vì làm công việc này bản thân không nên có bất kì điểm yếu nào.
- và cứ thế họ bên cạnh nhau với nhau với cái danh đồng nghiệp
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- em muốn ăn takoyaki!
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- // cười cưng chiều //
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- được mai anh làm nhiệm vụ xong anh sẽ mua cho em
- lúc này từ đâu có một viên đạn bay nhanh về phía hai người
- không kiệp suy nghĩ quá nhiều Kira liền đẩy mạnh Siro ra xa và tự mình hứng chịu.
- không mất quá nhiều thời gian cậu đã ngã khụy.
- anh chạy nhanh lại, đở lấy cơ thể yếu ớt đến nổi sẽ ngã vì một cơn gió của cậu.
- viên đạn bán trúng ngay vị trí tim cậu, máu cứ thế chảy ra không ngừng, khung cảnh trong thật bi thương
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- Kira cố gắng một chút để anh đưa em về khu y tế của tổ chức.
- anh bế cậu lên và chạy nhanh về phía xe, nước mắt không tự chủ được mà rơi không ngừng.
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- ha.... nhìn anh dễ thươn-!
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- // cắn chặt môi //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- Siro à... đừng khóc vì em
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- được anh nghe em không khóc nữa...
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- nhưng làm ơn đừng bỏ anh...
- anh phóng xe lao nhanh trên đừng không để ý tới xung quanh nữa, bất chấp mọi thứ như đang bị lấy mất đi một thứ quan trong không thể bị đánh mất.
- đã tới nơi gọi là khu chữa trị
- anh bế lấy cơ thể cậu mà chạy nhanh vào bên trong
- nhưng anh có vẻ để ý tới cơ thể cậu đã lạnh từ khi nào.
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- nhanh lên cứu em ấy!
- cuối cùng cậu cũng đã được đưa vào phong cấp cứu.
𝐁𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃_
- ca phẫu thuật không thành công.
𝐁𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃_
- cậu ấy đã chết đi khi đang trên đừng đến đây
- không còn gì đau hơn thế nữa
- tại sao ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh lại vị cướp đi như vậy
- tại sao ông trời lại đối sử với anh như vậy?
- tại sao cứ phải là em ấy?
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " ai đã giết em ấy!? "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // từ từ tĩnh dậy //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " không phải mình chết rồi sao? "
- từ sau cậu xuất hiện thứ gì đó
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- xin chào kí chủ
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- tôi là hệ thống người sau này sẽ đồng hành cũng bạn
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- sao tôi lại ở đây?
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- không phải tôi chết rồi sao?
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- đúng cậu đã chết
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- đây là nơi trao đổi
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- nhưng sao tôi lại ở đây?
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- linh hồn cậu được hệ thống chủ đưa về đây
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- và cậu muốn trao đổi một cuộc đời mới không?
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- lấy gì để trao đổi?
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- trong khi sống cuộc đời mới cậu phải thực hiện những nhiệm vụ hệ thống đưa ra
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- tôi không trao đổi
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- cậu không muốn sống lại sao?
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- hoi khỏi đi tôi lười lắm
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- còn đứng đó chuyển khoản cho tôi đi!
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- nhưng tôi có điều kiện
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- điều kiện gì?
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- tôi muốn đem điện thoại tôi qua đó.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- chuyện đơn giản
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // nắm chặt tay //
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- là phòng của Siro, anh ta kia kìa
- anh đang ngồi trên một cái ghế đặt trong phòng
- ánh mắt anh không có tiêu cự nhìn vào khoảng không vô định
- dù biết mình không thể chạm vào anh
- cậu vẫn bay tới vuốt ve khuôn mặt anh
- không biết anh có thể cảm nhận được gì không
- ánh mắt anh chợt bừng tĩnh, giật mình nhìn xung quanh
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " tạm biệt anh Siro... "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " hãy quên đi em và sống hạnh phúc nhé... "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // giật mình tĩnh dậy //
- ánh mắt mơ màng nhìn căn phòng xa lạ trước mặt
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- vâng có tôi
- cậu ở cuộc đời này là một cậu thiếu gia nhà giàu , cha mất sớm trong hoàn cảnh khó khăn người mẹ của cậu đã cố gắng chịu cảnh mất chồng mà từ từ nuôi lớn cậu.
- sau khi trải qua bao sống gió trong cuộc đời mẹ cậu trở nên cứng gắng để đứng trên thương trường tự thành lập cho mình một công ty
- cô cố hết sức mình để lo cho đứa con bé bỏng của cô
- cô lo cho cậu đi du học sau khi kết thúc kì du học cậu trở về và nhập học tại ngôi trường hàng đầu cả nước.
- nhưng do công việc quá nhiều và ngày càng tăng lên do vị thế đang lên cao của công ty.
- vì thế cô không biết cậu do thiếu tình thương gia đình và bị bạo lực học đường làm cho cậu trầm cảm
- nghĩ quẩn cắt cổ tay chết trong căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo
- khi mẹ cậu biết bà tức giận cùng thống khổ đang xen
- tìm hiểu lý do cậu chết
- thì ra là do con trai của bà thích một cô gái nhưng cô lại ghê tởm cậu
- những cậu con trai thích cô gái đó hợp lực bạo lực và hành hạ cậu
- bà tức giận quyết trả thù cho con mình nhưng lại không thành công và bị gia đình các nam chính cho vào tù đến cuối đời
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- tôi nhắc cậu một chút là hôm nay cậu nhận lớp đấy nhé
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // nhìn mình trong gương //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " dẫn đường tới phòng hiệu trưởng nhận lớp cho tôi "
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- cậu đi thẳng về hướng kia rẽ phải đi thẳng tới cuối hành lang
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- tôi nhớ rồi , cậu đi được rồi
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- vâng cần gì cứ kêu tôi.
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- nghiệp lắm mới xui như này!
- lớp cậu nhận được là 11a5 trong trường có 5 lớp 11 và cậu được xếp vào lớp cá biệc nơi bạo lực hoành hành
- nơi hội tụ con ông cháu cha
- nơi hiệu trưởng còn dell buồn quan tâm
𝐓/𝐆 (𝐉).
- hãy bl tôi thèm bl
Chap2.
// ABC // - hành động , cảm xúc
" ABC " - suy nghĩ
' ABC ' - nói nhỏ
_ABC_ ngăn cách thời gian hoặc chuyển cảnh
có gì sẽ nói thêm!
- hiện cậu đang đứng trước cái lớp tai tiếng kia
- từ bên trong phòng học đó vọng ra những tiếng va đập , van xin cùng những tiếng đùa cợt.
- cậu không muốn để ý quá nhiều nên đi vào trong lớp một mạch rồi kiếm chổ cuối lớp ngồi
- không một động tác thừa
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- hình như có cái gì đó mới xảy ra thì phải
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- ừm tao cũng cảm thấy mình đã bỏ lỡ gì đó
𝐊𝐞𝐧_
- // dừng động tác //
𝐊𝐞𝐧_
- tao cảm thấy ai đó đi ngang qua mình
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- // chỉ về phía cậu //
𝐊𝐮𝐫𝐨_
- ôi trời mẹ ơi cậu ta như ma vậy!
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- không một tiếng động luôn
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- // đi về phía cậu //
- cậu ngẩn đầu lên vì khí chịu khi bị chú ý
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // nhìn Siro và cả lớp //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // quay lại Siro //
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " tiếng gì vậy nhỉ? "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " bình tĩnh Kira anh ta không phải Siro của mình! "
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " có ai đó giống tên mình? "
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " mình nghe thấy tiếng lòng của cậu ta!? "
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- xin chào tôi là Siro
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- lớp truởng của lớp này nếu có khó khăn gì cứ nói cho tôi
𝐊𝐞𝐧_
- ôi nay chắc sập trường quá! // chăm chọc //
𝐊𝐮𝐫𝐨_
- lớp trưởng thanh cao giúp đở học sinh mới!
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- chuyện lạ có một nha // chọc //
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- // không một tiếng động //
𝐊𝐞𝐧_
- // làm động tác khóa miệng //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " lớp dell gì mà ồn vãi "
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- // nhìn xung quanh //
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- // nhìn lũ đần trước mặt //
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- // nhắn gì đó vào điện thoại //
- " chúng ta nghe được tiếng lòng của học sinh mới "
𝐊𝐞𝐧_
- // khó tin nhìn Siro //
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- tôi kiểm chứng rồi không giả
𝐊𝐮𝐫𝐨_
- // chăm chú nhìn cậu //
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- // tò mò quan xác cậu //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " bọn này bị khùng sao? "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " nhìn dell gì tao móc mắt đi làm món bây giờ! "
𝐊𝐮𝐫𝐨_
- // nhìn đi chổ khác //
𝐊𝐞𝐧_
- // làm như không có gì //
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " sao lúc trước mình không biết bọn này diễn giỏi thế? "
𝐊𝐞𝐧_
- " mình nghe được thật "
𝐊𝐮𝐫𝐨_
- " cậu ta còn khá hung dữ "
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- " cậu ta nhìn... đẹp? "
- trong tiếc học luôn có những ánh nhìn ghim chặt vào người cậu
- nó khiến cậu khó chịu nhưng không nói ra
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- // nhìn cậu chầm chầm //
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- // tiến về phía Kira //
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- làm quen được không ạ?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- ê chúng mày có thấy thứ tao đang thấy không?
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- hình như thằng này nó xem phim lật mặt 8 nhiều quá hay sao ấy?
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " lật nhanh hơn bánh tráng nữa "
- tại sao mọi người lại bất ngờ về hành động của Ozin?
- vì ngày thường cậu ta không kiên nể một ai
- nhìn ghét là mỉa mai không ghét thì móc mỉa
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- xin chào kí chủ!
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- có nhiệm vụ đây!
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " thích chen ngang ha? "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " mình chen ngang cái gì? "
𝐊𝐞𝐧_
- " ủa ai chen ngang "
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- nhiệm vụ chinh phục Ozin làm bạn với cậu ta.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- thời hạn 1 tháng
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ 15 triệu
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- trừng phạt không có
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- cậu có muốn nhận không?
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // cười công nghiệp //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " mình muốn nói nhiều một chút mà dell biết nói gì! "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " anh ấy khó giao tiếp sao? "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- anh muốn đi căn tin không ạ?
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " mình cũng đang đói "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // cười rạng rỡ //
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- " kí chủ tư bản nhất tôi từng gập "
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " sao với mình cậu ta không như vậy nhỉ? "
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- // hơi khó chịu //
𝐊𝐞𝐧_
- " dễ làm quen vậy luôn? "
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- " nhìn cậu ta dễ thương ghê "
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- " mình nên mạnh dạng giống Ozin nhỉ? "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- vậy chúng ta đi thôi?
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- // đưa tay về phía cậu //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " nhìn trắng trẻo dễ thương ghê "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " mình dễ thương sao? "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " mà sao lại xưng em nhỉ? "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // ánh mắt khó hiểu nhìn em //
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- em tên Ozin là học sinh nhảy lớp ạ
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " ồ ra là học sinh giỏi "
- trên đường đến căn tin cậu và Ozin nói chuyện khá nhiều
- chủ yếu là Ozin hỏi Kira trả lời
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " không biết có phải mình dễ tin người không... "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " nhưng mình cứ có cảm giác sau này thằng bé sẽ là người để mình tin tưởng... "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- // thoán bất ngờ //
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " nếu em có thể... "
- đến căn tin thì Ozin nói cậu kiếm chổ ngồi đi để thằng bé lấy đồ ăn cho
- không kiệp để cậu nói thằng bé đã bị đám đông đưa ra xa
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " cốt truyện chưa bắt đầu "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " thế mà mình đã đi tin một thằng nhóc mới quen "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " cẩn thận hơn chút mới được.. "
- đang suy nghĩ miên man thì khi đó Ozin đã lấy đồ ăn xong , đang đi về phía cậu
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- // ngồi trước mặt Kira //
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- khi nảy em không kiệp hỏi anh thích món gì nên lấy mấy món nhìn ngon mong anh không chê...
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // nhìn đồ ăn trên bàn //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " không em làm rất tốt nha đúng món anh thích nhất luôn! "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- không sao vậy được rồi
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " anh Kira thích món takoyaki sao? "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- "sau này phải để ý mới được!"
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " ngon ngon quá! "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // ăn không ngừng //
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- // chăm chú nhìn //
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " nhìn anh ấy giống mèo quá... "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " ôi trời mày nghĩ gì đấy Ozin!? "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- // trấn tĩnh lại //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " cứ nhìn mình nhỉ? "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- anh cứ ăn đi không cần để ý em
- không khí hòa hợp giữa cả hai như sắp đặc vậy
- nhưng lại làm cho người trong không khí đó không để ý những ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về mình.
𝐊𝐞𝐧_
- " thân nhau nhanh ha? "
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- " hòa hợp quá... "
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- " biết vậy mình đi làm quen anh Kira sớm chút có phải hay không... "
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " mình cảm thấy khó chịu nhưng nhìn Kira thì sự khó chịu ấy cứ thế mà mất dần?... "
𝐊𝐮𝐫𝐨_
- " cứ thất ghen tỵ? "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- // ngắm nhìn cậu //
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- " vãi lồn lật mặt nhanh thế!? "
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- mày giới thiệu tao với anh Kira được không?
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- // đánh giá kijay //
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- " cái gì vậy trời? "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " thằng này tính cách cũng ổn... "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " thôi vậy giới thiệu nó chút chắc không sao "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- ừm mai tao giới thiệu cho
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- anh Ozin tốt nhất!
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- em sẽ nhớ ơn anh!
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- // ánh mắt lấp lánh //
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- nhiệm vụ đầu tiên cậu hoàn thành xuất sắc phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản của cậu.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- đừng mừng quá vội
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- không gì đâu chỉ là có nhiệm vụ lớn hơn thôi
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- nhiệm vụ làm quen với các nhân vậy có sức ảnh hưởng trong lớp này
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " làm quen với mấy thằng trong lớp này á?! "
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- đúng rồi ạ
𝐊𝐮𝐫𝐨_
- " vậy cũng được đở mắt công làm quen "
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " mình tự làm quen không biết có ảnh hưởng em ấy không nhỉ? "
- anh không để ý anh đã đổi xưng hô với cậu từ khi nào
- trong vô thức anh đã gọi cậu là em
𝐊𝐞𝐧_
- " mình định làm quen trước "
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- " nhưng vẫn phải nhờ Ozin hoi "
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- " mình ngại vãi "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " tao không làm! "
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- phần thưởng 50 triệu
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- thời hạn hết học kì một
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- // hơi thất vọng //
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " điều gì làm anh ấy đồng ý nhanh vậy? "
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- " mong cậu ta nhanh một chút "
𝐊𝐞𝐧_
- " mình vẫn nên tự làm quen thì hơn "
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " đổi ý kiến nhanh nhỉ? "
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- // nụ cười thoán qua //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // đang xoạn đồ //
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- em về cùng anh được không?
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // đeo cặp lên vai //
- cứ thế hai người mới quen nhau không lâu hôm nay lại cùng nhau thân thiết kề vai cùng đi về nhà
- họ có khi cũng không ngờ số phận sắp đặc sẳn cho họ gập nhau
- có duyên ắt sẽ gập nhau
Chap3.
// ABC // - hành động , cảm xúc
" ABC " - suy nghĩ
' ABC ' - nói nhỏ
_ABC_ ngăn cách thời gian hoặc chuyển cảnh
có gì sẽ nói thêm!
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // đang trên đường đến trường //
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- chào buổi sáng kí chủ
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- chuyện gì kí chủ?
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- hệ thống có ăn được đồ ăn hay tương tác được với thế giới này không?
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- tất nhiên là được
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- nói nhỏ cho cậu hệ thống cũng là con người đó ạ
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- có chuyện này sao?
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- tất nhiên rồi các hệ thống cũng giống như các kí chủ vậy chỉ là làm nhiệm vụ xong nếu không muốn rời đi có thể đi làm hệ thống đó ạ
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- chỉ tùy vào lựa chọn của kí chủ thôi
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // nhìn thấy chổ bán đồ ăn //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- một phần takoyaki bán sao ạ?
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- vậy lấy giúp em 3 phần ạ
𝐐𝐂_
- 3 phần takoyaki của em là 75k nhé cậu bé
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- tạm biệt chị em đi trước
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // đưa một phần takoyaki cho hệ thống //
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- // thoán bất ngờ //
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- cảm ơn kí chủ
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_
- // giọng nhẹ đi //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- không có gì phải cảm ơn dù gì sau này còn đồng hành với nhau lâu dài
- cứ ngở hệ thống lạnh lùng không cảm xúc nhưng mấy ai biết hiện tại ngay bây giờ chính nó đã cảm nhận được gì đó dâng trào bên trong mình.
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- anh Kira chào buổi sáng
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- ừm chào buổi sáng Ozin
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // đưa phần takoyaki cho Ozin //
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- // bất ngờ chốc lát //
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- vâng em cảm ơn anh Kira!
𝐊𝐮𝐫𝐨_
- // ánh mắt đánh giá Ozin //
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- " mình cũng muốn... *
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " em ấy vui là được "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- em muốn giới thiệu với anh một người!
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- // kéo Kijay lại //
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- // ngại đỏ mặt //
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- chào anh Kira em là Kijay nhảy lớp giống Ozin ạ
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " ồ lại thêm một cậu bé dễ thương nha! "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- chào em anh là Kira rất vui khi được làm quen với em
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- // hơi khó chịu //
𝐊𝐞𝐧_
- mấy đứa này thi nhau xem ai lật mặt nhanh hơn hả?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- này có phải thằng Kijay tao quen không vậy trời!?
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " lại thêm người rồi "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " là một bé hay ngại ngùng nha! "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- cho em nhân diệp mới quen nhé mong em không chê
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // đưa takoyaki cho Kijay //
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- dạ không em không chê ạ!
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " sự dễ thương xứng đáng được một phần takoyaki "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " biết thế dell làm quen nó cho anh Kira "
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " anh Kira chỉ có thể tặng cho duy nhất một mình mình! "
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- " anh ấy khen mình!? "
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- " may là có thằng Ozin giúp chứ nếu không chắc mình ngại chôn chân luôn rồi! "
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- vậy sao này em có thể đi chung với anh không ạ?
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- " em kịch liệt phản đối "
𝐒𝐢𝐫𝐨_
- " cảm giác nguy cơ cao "
𝐊𝐞𝐧_
- " phải tranh thủ đi làm quen Kira mới được "
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡_
- " mình cảm thấy nếu để Kira chủ động tới làm quen thì lúc đó đã trể rồi... "
𝐊𝐮𝐫𝐨_
- " nên tặng gì khi làm quen không ta? "
- Ozin và Kijay có chuyện nên đã không thể đi cùng cậu
- cậu đang đi không có mục đích
- vì không thích không gian ồn ào trong lớp
- nên cậu tự đi kiếm chổ yên tĩnh mà ngồi
- đi lang thang một hồi cậu cũng tìm được một nơi ưng ý đó là sau trường
- nơi đây cũng được trang trí nhưng có vẻ do xa khu lớp học và căn tin nơi không ai biết đến
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " nơi đây nhìn yên bình quá "
- cậu đang thả tâm hồn mình vào không gian yên lặng
- thì từ đâu đó vọng tới vài tiếng động lạ
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " hình như có người đến "
- nhưng cậu cũng không mấy quan tâm vì trong trường thì chỉ có học sinh chứ đâu ra nguy hiểm
- cậu vẫn tiếp tục chill mặt cho không gian xung quanh
- anh nắng ấm áp bao quanh cậu
- tỏa ra như hào quang chỉ danh riêng cho mình cậu
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- // từ đâu đó đi tới //
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- // đứng hình trước khung cảnh hiện tại //
- anh ngẩn ngơ nhìn khung cảnh thần tiên hiện hữu tại chốn dân gian tầm thường này
- tim không biết vì sao đột nhiên hẩn một nhịp
- làm như nó đã phải lòng người không bao giờ nó có thể chạm tới
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // chú ý tới anh //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " cậu ta là ai vậy? "
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- // nghe thấy //
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- " mình nghe thấy gì thế? "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " sao cậu ta cứ nhìn mình hoài thế? "
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- " đây là giọng của cậu ấy sao? "
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- " cậu ấy rõ ràng chưa từng mở miệng nói một chữ cơ mà? "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " mình nên rời đi nhỉ "
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- " là tiếng lòng của cậu ấy!? "
- không muốn nghĩ nhiều nữa anh không muốn bỏ lỡ cậu
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // ngừng động tác //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " kêu mình hả ta? "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- chung ta có quen nhau sao?
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- nhưng bây giờ thì quen rồi
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- tôi là Kiên lớp 11a4 rất muốn làm quen với cậu
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- tôi là Kira lớp 11a5 hân hạnh khi được làm quen
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- mà cậu kêu tôi có chuyện gì không?
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- " giờ nói gì cho lịch sự ta!? "
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- à chỉ là bất ngờ vì ông biết đến chổ này nên muốn làm quen thôi
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // nhìn thấy kiên đang đứng //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- ông muốn ngồi không?
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- nếu không phiền cậu.
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- " người gì đâu mà chu đáo thế? "
- nhưng giây phút bình lặng trôi qua từng chút
- thời gian không chờ đợi ai
- nhưng có vẻ vẫn còn ngoại lệ
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- nói ra sợ ông cười chê
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- không biết vì sao nhìn ông tôi lại thân thiết đến lạ
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- " chỉ mới gập thôi mà như có thể trao luôn bản thân cho cậu... "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " giống như ông là người tôi có thể dựa dẩm vào "
𝐊𝐢𝐞̂𝐧𝐫𝐢𝐜_
- sau này nếu có chuyện gì khó khăn cứ tới tìm tôi tôi không phiền và luôn sẳn lòng
- thế là một hẹn ước được lập ra nếu một trong cả hai làm trái có thể bị trừng phạt
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " ôi trời do không khí thoải mái khiến mình thả lỏng bản thân quá mức "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " người mới vừa gập đã lộ vẻ yếu đuối của mình ra rồi! "
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- " lần sao phải nghĩ kĩ hơn mới được! "
- lúc này cậu nghe thấy ai đó kêu tên mình
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- // nhìn xung quanh //
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- hai đứa kiếm anh làm gì?
𝐎𝐳𝐢𝐧_
- tại sắp vào học rồi mà vô lớp không thấy anh nên đi tìm
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲_
- anh đi đâu thế ạ?
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- chỉ là đi hóng mát chút thôi
𝐊𝐢𝐫𝐚_
- chúng ta về lớp thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play