Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trịnh Hoàng Dương

Chương 1

Trịnh Hoàng Dương là đứa con đầu lòng của Trịnh Vũ và Hoàng Lâm Chi! 

Chính xác hơn, nó chỉ là một sai lầm hai người họ lỡ tạo ra trong một cuộc chơi mà thôi.

Sau khi phát hiện Hoàng Lâm Chi mang thai, Trịnh Vũ lập tức muốn cô phá cái thai ấy đi, anh và cô chỉ là gặp dịp thì chơi, chẳng ai trong hai người muốn dính líu đến người kia. Nhưng ngặt nỗi sức khỏe của Hoàng Lâm Chi không cho phép cô phá thai, một phần cũng do cha mẹ thúc giục, hai người đành cùng nhau tiến vào lễ đường.

Sau này khi ở chung rồi, phát hiện người kia cũng có rất nhiều điểm tương đồng với bản thân, hai người lâu ngày sinh tình, quyết định cùng nhau trải qua một đời bình an hạnh phúc. Nhưng họ lại không quan tâm đến đứa trẻ kia. 

Từ lúc Trịnh Hoàng Dương sinh ra, số lần nó được ba mẹ bế có thể đếm trên đầu ngón tay, hầu như tất cả thời gian thời thơ ấu là ở với ông bà ngoại. Mãi đến năm nó hai tuổi rưỡi ba mẹ nó mới đón nó về nhà, vì nhà họ có thêm thành viên mới, em trai nó, Trịnh Hoàng Huy!

Trịnh Hoàng Huy, theo như lời Trịnh Vũ và Hoàng Lâm Chi nói thì đưa bé này chính là kết tinh tình yêu của hai người! Hơn nữa từ khi sinh ra bé con đã hay nói hay cười, i i a a cả ngày, ai ai cũng yêu thích bé, không như Hoàng Dương suốt ngày thui thủi một chỗ không chơi với ai….

Trịnh Hoàng Dương sống trong một gia đình như vậy đến lúc nó 14 tuổi. Bấy giờ, mối quan hệ giữa nó và bố mẹ đã ở tình trạng rạn nứt, ba mẹ cho nó một căn phòng trên gác mái, sau đó không quan tâm nữa…

Đến năm 16 tuổi, Trịnh Hoàng Dương biết yêu! Nhưng nó lại yêu phải một người con trai, lại còn là bạn cùng lớp… Trịnh Hoàng Dương lúc tuổi trẻ khinh cuồng mạnh dạn theo đuổi, sau đó đi tỏ tình với người ta, để rồi bị người ta đánh cho một trận, rồi bỏ lại nó với lá thư dính bẩn trên đất. Người kia trước khi đi còn không quên nói với nó “ghê tởm“,”cút xa tôi ra một chút, tôi không phải đồng tính”….

Đến năm 17 tuổi, Trịnh Hoàng Dương biết được, người từng bảo nó là đồ đồng tính khi trước, giờ đây lại đi thích em trai nó! Đúng là chuyện cười thế kỷ.

Cũng trong năm này, Trịnh Hoàng Dương biết được nó bị bệnh rồi! Bệnh nan y, còn sống không được nửa năm. Nhưng mà biết được rồi thì làm gì được? Trịnh Hoàng Dương vẫn ăn cơm, vẫn ngủ nghỉ, vẫn đi làm thêm như trước, chẳng có gì khác với trước kia! À không, có cái khác chứ, đó là bây giờ nó còn phải trích ra một phần tiền để lo liệu hậu sự cho bản thân nữa… Haizzz, kiếm tiền thật là khó!

—————————————————

4 tháng sau, vài một ngày mưa

“Cạch!”- tiếng mở cửa vang lên, Trịnh Hoàng Dương vừa bước vào trong nhà thì lập tức bắt gặp khuôn mặt mong chờ của mẹ! 

???, mẹ đang đợi mình?- nó suy nghĩ đến lộn xộn cả đầu óc, ngoài mặt lại như bình thường mà hơi cúi đầu nói lời chào với mẹ, sau đó tháo giày đi vào trong nhà…

Hoàng Lâm Chi sau khi thấy người đi vào là nó thì nét mong chờ trên mặt đã phai đi hơn nửa, lần nữa trở thành một mỹ nhân an tĩnh ngồi lại trên ghế…

A, hoá ra không phải đợi mình!- Dường như đã rõ ràng được chuyện gì, nó yên lặng đi về phòng mình.

Trịnh Vũ cũng đã nhìn thấy nó, ông từ trong bếp bưng ra một cái đĩa để lên bàn rồi nói “Về rồi thì rửa tay rồi ra ăn cơm, rì rì ở đấy làm gì?”

“ Ăn cái gì mà ăn, Huy còn chưa về!”- Hoàng Lâm Chi vừa nghe Trịnh Vũ nói đã cau mày, nói lại ông!

“Ài được rồi! Chúng ta không ăn bây giờ, đợi lát nữa Huy về thì ăn! Bà xã em nói gì cũng đúng hết, là anh sai rồi!”

“Hứ”

Nhìn hai người trước mắt khanh khanh ta ta đã thành thói quen, nó lướt qua hai người bọn họ, đi lên phòng…

“ Hừ! Đi về đến nhà cũng không biết đường mà chào cha mẹ một tiếng! Không biết cái thói học được ở đâu!”- Hoàng Lâm Chi nhìn thấy nó im lặng đi lên phòng lại quen miệng mà đâm chọt hai câu, không vì gì cả, chỉ là quen miệng vậy thôi 

Chương 2

…- nghe nhiều rồi, cũng thành thói quen luôn rồi! Nó cũng chẳng nói thêm gì! Chỉ là… lúc nãy nó rõ ràng có chào mẹ rồi, nhưng mà mẹ không để ý…

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~•\~•\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

“ Cạch”- cánh cửa lại mở ra, lần này còn kèm theo một giọng nói trong trẻo-“ Con về rồi “

“ Mừng con về nhà “- đây là âm thanh vui mừng của Hoàng Lâm Chi 

“ Về rồi hả! Mau rửa tay rồi ra ăn cơm “- đây là giọng nói hào sảng của Trịnh Vũ

Không khó để nghe ra sự vui vẻ trong tiếng nói của họ. Cũng không biết phải đến khi nào họ mới có thể dùng nét mặt quan tâm ấy, giọng nói đầy vui vẻ ấy mà nói chuyện với Dương…

“ Anh con chưa về ạ?? Con thấy hôm nay anh không được khỏe lắm, sắc mặt rất kém”- Hoàng Huy vừa đáp lại cái ôm của mẹ, vừa nói

“ Hừ, kém đến nỗi nào được! Mặt mũi đầy vết đánh nhau, người ngợm thì ướt! Có mỗi việc đi học nhớ mang thêm ô cũng không biết! Người ở đâu mà đần thế không biết “- Hoàng Lâm Chi vừa ngồi vào bàn ăn vừa càm ràm…

“ Dạ? Anh con đội mưa về ấy ạ? Nhưng mà hồi chiều lúc con nói chuyện với anh ấy, anh ấy bảo mang hai cái mà, còn đưa một cái cho con rồi dặn lần sau nhớ mang theo ô nữa ….” 

“Vậy..con lên gọi anh xuống ăn cơm đi”- Hoàng Lâm Chi có chút chột dạ mà nói với Huy

“Vâng… Mà mẹ ơi,”- Huy vừa định lên cầu thang thì lướt thấy mâm cơm, toàn là món cậu thích ăn, nhưng mà anh hai bị dị ứng hải sản, cũng dị ứng với các loại hạt… mấy món trên bàn kia có món nào anh ấy ăn được đâu! Còn nhớ hôm tất niên năm ngoái, mẹ cũng nấu nhiều món như thế này, anh hai ăn chưa được mấy miếng đã đứng dậy lên phòng, còn bị mẹ mắng rất lâu, lúc ấy bản thân cũng thấy anh hai như thế giống như gây hấn với gia đình, nhưng rồi khi lên phòng anh hai, cảnh tượng ấy đến hôm nay cậu vẫn chưa quên, anh hai ở trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn hết tất cả những gì vừa ăn, nhưng anh ấy có ăn được bao nhiêu đâu, nên chỉ có thể nôn ra toàn nước chua, nhìn kĩ còn thấy cả tơ máu trong đó. Anh hai lúc ấy nhìn có vẻ đau lắm, lúc ấy cậu mới để ý thấy, anh hai gầy! Thật sự, cảm giác anh hai hơn cậu 2 tuổi nhưng còn không nặng bằng cậu! Lúc ấy cậu mới biết anh bị dị ứng, lại còn là dị ứng với rất nhiều thứ! Nếu bất cẩn ăn phải sẽ bị nôn, sau đó là hoa mắt chóng mặt, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sốt, khó thở… Lẽ nào mẹ không biết anh bị dị ứng?

“ Sao vậy?”-thấy con trai gọi mình rồi lại không nói gì, Hoàng Lâm Chi lên tiếng hỏi 

“… mẹ ơi, anh hai bị dị ứng hải sản, mẹ nấu cho anh một bát mì đi, được không ạ? Con lên gọi anh, trong lúc ấy mẹ nấu cho anh, nhé?”- Hoàng Huy nói với mẹ mấy câu, sau đó chạy lên cầu thang..

“Dị ứng cái gì chứ, khi trước ở nhà ngoại, em gửi mấy cân tôm cua về cho thì có thấy dị ứng đâu!….”- dù nói thế nhưng do Huy đã nhờ rồi, Hoàng Lâm Chi vẫn đứng dậy úp cho Dương một bát mì..

———————————————

“ Anh ơi, anh ới! Mở cửa cho em đi!”- Hoàng Huy đứng bên ngoài cánh cửa phòng mà gào í ới 

“ Đừng nói to thế! Ồn—!” Hoàng Dương mở cửa, nói với âm lượng to như tiếng mèo kêu, giọng của nó khàn khàn, tiếng nói cũng để lộ ra tâm trạng mệt mỏi của bản thân 

“ Anh! Sao anh lại nói bản thân mang hai cái ô, đưa cho em rồi anh đội mưa về vui lắm phải không??”- Ai kia chống nạnh, giọng nói hơi mang tức giận mà nói chuyện 

“… Vậy là anh sai? Em quên mang ô, anh đưa cho em thì sai??”

“ Nhưng anh có thể về cùng với em mà?!”

“ Em không đi với bạn chắc? Một cái ô ba người che? Vừa vẫn bị ướt vừa cản trở hai người??” - Dương bây giờ ủy khuất muốn chết, rõ ràng là làm ơn, bây giờ lại bị Huy ở đây lên giọng??

“ Lần sau anh sẽ không thế nữa! Yên tâm rồi chứ?“ nói xong liền muốn đóng cửa…

“ Ấy khoan! Anh! Là em sai, em sai rồi! Anh đừng nóng! Em xin lỗi mà! Lần này là em không đúng! Chúng ta cùng xuống nhà ăn cơm đi! Nha “- Hoàng Huy luống cuống mà chặn lại cánh cửa, không cẩn thận mà bị kẹp tay..

“!!! Đừng động! Anh đi lấy hộp cứu thương “- Lập tức, Dương quay vào phòng, rồi đi ra với bình xịt giảm đau cùng băng keo cứu thương 

“ vết thương thế này không để lại sẹo đâu! Qua hai ngày là khỏi! Cho em cái bình xịt này, khi nào thấy hơi đau thì xịt vào, sẽ không thấy đau nữa…”

“ Anh làm việc này thuần thục nhỉ?”

“…. Xong rồi! Xuống ăn cơm đi!”

“ Anh đi với em!”

“ Anh còn có việc! Bây giờ không có thời gian!”

“ Có việc gì thì cũng phải ăn cơm xong rồi tính “- nói rồi, Huy nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ mà đem Dương xuống nhà 

Chương 3

Hoàng Lâm Chi vừa thấy hai người đi xuống đã bắt đầu nói ”Mau vào ăn đi, đến bữa rồi cũng không biết đường mà xuống… Ấy, Huy! Tay con bị làm sao thế kia?” Đang nói, Lâm Chi thấy tay Huy quấn băng trắng liền tiến đến hỏi han…

“Không sao mẹ ạ, khi nãy con không cẩn thận nên bị kẹp vào cửa phòng anh hai thôi! Chúng ta ăn cơm đi!”- Huy vừa nói vừa kéo tay mẹ ngồi xuống

Nhưng Hoàng Lâm Chi vừa nghe Huy bị kẹp tay vào cửa phòng Dương thì lập tức nổi đóa lên, bà nhăn mày đi đến chỗ người con trai cả đang ngồi một góc trước bát mì nhỏ, hất một cả, cả bát mì nóng hầm hập đổ hết lên người Dương…

Nóng lắm! Đau lắm! Nhưng tất cả vết thương ngoài da ấy sao có thể đau bằng vết thương trong lòng?! Lúc bước xuống nhà rồi nhìn thấy bát mì được nấu riêng kia, nó đã nghĩ gì nhỉ? À, nó nghĩ rằng có lẽ nào mẹ chỉ tỏ vẻ không quan tâm thế thôi, chứ thật ra vẫn biết nó bị dị ứng nên mới nấu riêng cho nó? Phải vậy không? Vậy nếu mẹ biết nó bị bệnh rồi, có phải mẹ sẽ nấu cháo cho nó như lúc Huy bị bệnh không?

Rồi đến khi bị hất cả bát mì vào người, bát mì nóng ấy tạt vào người nó, cũng dập tắt đi ngọn lửa hi vọng cuối cùng của nó về gia đình… Vẫn nói cha mẹ sẽ luôn là ngọn núi vững chắc để con dựa vào, nhưng chắc ngọn núi này của nó là núi băng, lạnh lẽo đến vậy cơ mà…

“ Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Sao lại làm thế với anh hai con? Anh con có làm gì đâu? Anh ! Anh có bị bỏng không? Ôi trời, đỏ hết cả một mảng rồi!! Anh mau đi tắm đi, dùng nước lạnh xả vào vết thương một chút…”- Huy cuống hết cả lên, hôm nay anh hai nhìn có vẻ rất mệt, khi nãy cậu vịn anh hai xuống còn thấy anh hơi nóng nữa, bây giờ bị như thế này…

“ Huy! Con tránh ra! Ai bảo làm anh rồi lại còn thái độ với em! Em nó đã lên gọi rồi lại còn để em nó bị thương ! Chỉ là một bát mì thôi, không chết được! Bây giờ đổ rồi thì bỏ đi, không ăn thì…” Hoàng Lâm Chi chưa nói dứt câu đã thấy Hoàng Dương lủi thủi đứng dậy, nhặt mấy mảnh vỡ của cái bát lên, đem đi bỏ vào thùng rác, lẩm bẩm xin lỗi gì đấy rồi lững thững đi lên phòng…..

——-//////////———-

“ Mẹ! Anh hai có cố ý làm con bị thương đâu? Là con làm phiền anh trước mà! Với cả anh hai còn băng bó lại giúp con nữa…”- Huy ngồi ở bàn ăn mà không tập trung nổi

“ Hừ ! Con nhắc đến thằng ấy làm gì? Đã bao nhiêu tuổi rồi lại còn có thái độ như thế! Đây, ăn cái này đi, tôm con thích đấy! Anh con lại còn đặt điều dị ứng này nọ thì cho nó nhịn !”

“Mẹ! Anh bị dị ứng thật đấy! “

“ Con còn bé chưa biết, lúc chưa sinh con ra thằng anh con ở nhà ngoại suốt ngày, bao nhiêu lần mẹ gửi đồ ăn hải sản lên, mà ngoại con đều bảo nó ăn hết sạch! Thế thì dị ứng cái gì?””

“ Mẹ! Đấy là bà ngoại bảo mà… có phải anh con tự nói đâu?”

“….” Bây giờ đến lượt hai vợ chồng Trịnh Vũ cùng Hoàng Lâm Chi khựng lại, phải ha! Tuy không cùng người con trai cả này thân thiết mấy nhưng dù sao cũng là con trai của mình, nhiều lần bọn họ cũng gửi đồ ăn về nhà cho con trai, nhưng mà sau đó hỏi lại, bà ngoại bảo mấy đứa nhỏ ăn tích cực lắm, cơ mà bà ngoại Huy có tận 4 đứa nhỏ cơ mà! Ba đứa nhóc kia thì lúc nào gọi videocall đến chúng cũng dành trước camera nói đủ thứ, nhưng hình như bọn họ chưa được thấy con trai nhà mình đứng trước camera nói chuyện cùng bọn họ bao giờ….

Đang trong bữa cơm nhưng gần như lập tức, Trịnh papa lấy điện thoại ra rồi gọi cho bố mẹ vợ…

Sau vài tiếng tút, cuối cùng vững có người nghe máy…

“ Alo! Con rể đấy hả? Sao vậy?”- Giọng của bà ngoại vang lên!

“ Anh đưa cho em đi! Em tự nói chuyện với mẹ”-Hoàng Lâm Chi

“ Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chút! Lúc trước có một đợt con gửi một đống hải sản về ấy! Khi mà Dương nhà con tầm hai tuổi, hai tuổi hơn gì đấy ấy ạ? Mẹ cho con hỏi là thằng bé ăn rồi có bị làm sao không?”

“ Lúc Dương hai tuổi hơn ấy hả… À! Lúc ấy thằng bé còn bé xíu, sao mà ăn được mấy cái này, thể chất của thằng bé lại còn hay ốm vặt, mẹ cho nó ăn cháo suốt! Sao vậy?”

… Từng lời bà ngoại nói ra giống như một bàn tay vô hình, xé toạc đi tưởng tượng của hai vợ chồng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play