Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Wind Breaker | Bông Tuyết.

" .𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑ "

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑
Giá mà nó có đầy đủ bố mẹ thì tốt biết mấy . Nó ao ước có một gia đình hạnh phúc , yêu thương nó.
Khi còn bé , bố nó ngoại tình bỏ mẹ con nó lại.
Mẹ luôn trút nổi hận thù lên tấm thân nhỏ bé của nó.
Rồi khi nó lớn bà ấy đi thêm bước nữa , hắn ta không tốt luôn canh thời cơ sàm sỡ nó , nó sợ lắm.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
H-hức.. l-làm ơn xin hãy t-tha cho con..
Nó khóc nấc lên , quỳ lạy trước hắn.
Nhưng con người máu lạnh ấy không cảm thấy mủi lòng , hắn mạnh bạo xé hết áo quần của nó.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
L-làm ơn.. / Thều thào. /
Hắn ta cau mày rồi tát thẳng cho nó một cái đau đớn , má nó ửng đỏ lên nước mắt cứ như mưa mà ào xuống.
Nó luôn mồm van xin hắn ta , xin lòng thương hại của hắn ta tha cho nó.
Bố dượng.
Bố dượng.
Tch !
Nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn , nhưng chỉ nhận lại ánh mắt vô tình và cú tát trời giáng.
Người mẹ nó hết lần này tới lần khác tha thứ chỉ đứng ở ngoài nhắm mắt bịt tai cho qua chuyện.
Bà ta mù quáng vào thứ tình yêu giả dối của hắn ta dàng cho bà.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
Mẹ ơi..
Hắn cứ vậy mạnh bạo đoạt lấy thân thể nó , nước mắt nó cứ chảy , tay chân thì cứng đơ.
Nó không tin người mẹ nó luôn thương yêu lại vô tình đến thế.
Đã trôi qua rất lâu.
Hắn ta rời đi với khuôn mặt thõa mãn , nó thì mơ hồ đôi mắt lim dim.
Hắn ta ra ngoài thì va vào anh , hắn ngã nhào một cái đau điếng.
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
..
Bố dượng.
Bố dượng.
Cái thằng nhóc thối này ! / Quát to. /
Anh không quan tâm tiếng chửi rũa của hắn ta ở đó mà đi thẳng vào phòng nó.
Nhìn nó rấm rức khóc trên người không mảnh vải che thân đầy thương tích , lòng anh đau đến mức chôn chân tại chỗ.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
Cứu tớ với.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
V-vinny à.
Nó cố đưa mắt nhìn anh rồi thều thào xin anh cứu nó , quá đau xót anh chạy nhanh tới ôm lấy tấm thân bé nhỏ của nó.
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Không sao tôi ở đây mà.
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Hắn sẽ không làm gì cậu nữa đâu.
Ánh mắt anh đầy sự căm phẫn nhìn về phía trước tay ghì chặt cơ thể nó.
.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑
.

" Eun-ha. "

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑
Anh chải tóc cho nó mà lòng buồn khôn xiếc.
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Giá mà tôi đến sớm một chút thì cậu đâu có như này.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
Chẳng phải là giờ cậu đang ở đây để bảo vệ tớ sao.
Nó mỉm cười thật tươi để anh bớt lo lắng.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
Với cả.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
Vinny cũng bận mà , sao mà ở bên tớ mãi được. / Nhìn sang. /
Anh buông chiếc lược ra rồi ôm lấy khuôn mặt đang cố gượng cười của nó.
NovelToon
Mắt nó buồn lắm , đánh bại cả nụ cười trên môi.
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Tôi ngay khi nhìn thấy cậu thì đã rất lo lắng cho cậu.
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Cực kì lo lắng.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
/ Nhìn anh. / ..
Đôi mắt nó long lanh nhìn cử chỉ dịu dàng của anh dành cho nó , nó thấy lòng mình an tâm.
NovelToon
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
H-hức aah..
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
Vinny à , tớ sợ lắm.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
T-tớ cứ nghĩ bản thân sẽ ch-ết ở đó mất.
Nó bật khóc nức nở rồi ôm lấy anh.
Nó ghét bản thân mình yếu đuối , luôn cố bản thân luôn mạnh mẽ nhưng khi đối diện với anh lòng nó bỗng mềm yếu lạ thường.
Nó không được đi học , nó lại chẳng có nhiều bạn bè , nó ít có khả năng giao tiếp.
Nó ôm chầm lấy anh . Nó quý anh lắm , quý người bạn đã theo nó ngần ấy năm.
NovelToon
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Tôi ở đây để bảo vệ cậu mà.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
..
Nó vùi đầu vào cổ anh rồi khóc nấc cả lên.
.______.
Hôm nay vẫn cứ như hôm qua.
Nó lại bị mẹ ruột của mình mắng mỏ chửi rủa vì nấu cơm không như ý bà.
Mẹ/Eun-ha.
Mẹ/Eun-ha.
Nấu mỗi cơm còn chẳng xong !
Mẹ/Eun-ha.
Mẹ/Eun-ha.
Nếu lúc đó không nghe theo lời thằng bố mày thì tao đâu có như ngày hôm nay.
Bà ta đưa một ánh mắt sắc lẹm nhìn nó , hay lúc đó bực mình bà ta liền ném thẳng cái bát đầy cơm vào đầu nó.
Bà ta như người mất não lao thẳng vào người nó vừa tát vừa chửi rủa ngày càng nặng , nó đau đớn ôm đầu.
Mẹ/Eun-ha.
Mẹ/Eun-ha.
Hắn ta yêu tao..nhưng sao lại lén sau lưng tao mà đi với người đàn bà khác..
Càng nói càng hăng , bà cứ luôn miệng chửi rủa nó , nó ôm đầu chịu trận chẳng dám khóc chẳng dám cầu cứu , nó quen việc này tới bất lực.
Bà ta mất trí leo hẳn lên người nó vừa tát vừa đánh đập vào cơ thể nó.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
M-mẹ ơi..
Nó thì thầm rồi lim dim rồi ngất lịm đi , bà ta hoàn hồn khi thấy máu chảy từ đầu nó ra khóe miệng cũng bật máu.
Mẹ/Eun-ha.
Mẹ/Eun-ha.
/ Ôm nó / E-eun ha à , m-mẹ xin lỗi con nhiều
Mẹ/Eun-ha.
Mẹ/Eun-ha.
M-mẹ không cố ý đ-đâu Eun ha / Vuốt vuốt mái tóc nó. /
Bà ta khóc nấc lên như đứa trẻ phạm phải sai lầm , miệng lẩm bẩm xin lỗi nó.
Lay mãi nó chẳng tỉnh bà ta hoảng hốt ôm nó vào lòng.
Mẹ/Eun-ha.
Mẹ/Eun-ha.
Eun ha có nghe mẹ nói không , E-eun ha à..
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
..
.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑
.

" .𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑ "

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑
Rầm !!
Một tiếng rõ to phá hỏng cả chiếc cửa.
Anh thở dốc lao đến cố dành lấy nó khỏi bà ta rồi lên tiếng trách móc.
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
"Máu chảy nhiều quá.."
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Bà còn không mau thả cậu ấy ra thì cậu ấy sẽ chết do mất máu đấy !
Mẹ/Eun-ha.
Mẹ/Eun-ha.
/ Ôm chặt lấy nó. / Không được ! mày tính làm gì con bé chứ !
Anh cau mày giật mạnh nó khỏi người bà ta rồi chạy nhanh đi , bà ta gào thét chạy theo dành nó.
Vừa chạy bà ta vừa hét lớn trả lại con cho bà ấy.
.______.
Anh nắm chặt lấy bàn tay nó đưa một ánh nhìn âu yếm cho nó.
May là không sao cả , chỉ đau quá nên ngất thôi.
Bà ta ôm khư khư lấy thân thể của nó không buông.
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Nếu bà cứ đánh cậu ấy mãi như thế..
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Không sớm thì muộn nó cũng bỏ bà đi. / Siết chặt tay. /
Bà ta bỗng buông nó ra tát vào mặt anh , anh cũng phải bất ngờ đứng phắt dậy.
Mẹ/Eun-ha.
Mẹ/Eun-ha.
Nó làm sao dám bỏ tao chứ.
Mẹ/Eun-ha.
Mẹ/Eun-ha.
Một đứa trẻ ngoan ngoãn như nó.
Mẹ/Eun-ha.
Mẹ/Eun-ha.
Sao dám chứ.
Bà ta bức bối đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Nó vẫn nằm im một chỗ không nhúc nhích.
Anh thở dài một hơi nhìn nó.
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Tôi biết cậu đang giả vờ mà.
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Ở đây chỉ có tôi và cậu thôi , bà ấy đi rồi. / Nhìn nó. /
Nó từ từ mở mắt ra , đôi mắt xinh đẹp của nó ửng nước mắt.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
..
Nó co ro ôm lấy người.
Mắt có phải môi đâu sao nó cứ tô đỏ thế , nước mắt cũng có phải muốn khóc mà tuông ra.
Anh nhìn nó đượm buồn , xót xa quá.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
Mẹ cậu..
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
Bà ấy khỏe chứ , dạo này tớ chẳng gặp bà ấy thường xuyên như trước.
Nó thương mẹ nó lắm, nhưng nó thích ở trong vòng tay mẹ anh hơn , nó thích được vỗ về bằng tình cảm ấm áp.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
/ Nhìn anh. / Tớ muốn gặp bà ấy lắm..
Anh mỉm cười rồi xoa đầu em.
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Được rồi.
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
Nếu như cậu khỏe lại , tôi sẽ dẫn cậu đi thăm bà ấy.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
..
.______.
Nó nhớ quá.
Nhớ Vinny ngày xưa của nó.
Nhìn anh hiện tại , lòng nó đau đáu.
Nó nghĩ tương lai anh sẽ sáng lạng vẫn luôn giữ vẻ hồn nhiên của tuổi thiếu niên.
Park Eun-ha.
Park Eun-ha.
/ Cúi mặt. / " Con mong những người con thương yêu sẽ không buồn nữa , riêng con thì sao cũng được. "
Hong Yoo-bin.
Hong Yoo-bin.
?
.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play