[TR/Tokyo Revengers] Black And White
1
Các bạn còn theo dõi tớ ở đây, chắc hẳn sẽ có một phần là từ bộ
/BNHA/ Vô Năng. nhờ?
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ đó rất nhiều.
Tớ đã hoàn thành bộ đó trong 3 tháng.
Lần này không phải vì muốn bú fame bộ đó mà nhắc tên vào.
Tớ chỉ muốn sự khởi đầu của năm 2025 là một bộ anime đã so hot một thời.
Tớ không dám chắc truyện tớ sẽ hay, nhưng nó sẽ thiên vị=))
Tuy bộ tớ thiên vị, nhưng được cái nó ngọt.
Không muốn dài dòng nữa, ráng cảm nhận bộ này nhá, tuy hơi chán và tam quan lệch lạc🥰
-Hình ảnh chỉ là vô tình lụm được, vui lòng không hỏi tên truyện vì tác giả cũng chịu-
Chàng trai tóc đen tuyền nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, ôm lấy một bên má của người tóc trắng đang rơi những giọt nước mắt ấy.
Hoguragi Preto
Mày phải sống,mày không được ích kỷ..
Hoguragi Preto
Mày đã nói sao chứ..?
Hoguragi Preto
Mày sẽ bảo vệ tao mà!
Hoguragi Preto
Mày sẽ bảo vệ tao cả đời mà..
Những giọt nước mắt ấy cứ tuông ra như không có điểm dừng.
Hagaroku Branco
[Cười mỉm] Preto, xin lỗi nhé.
Hagaroku Branco
Nhưng tao..đành thất hứa với mày rồi-..
Mặc cho chàng trai tóc đen, tóc trắng cứ khóc nấc lên mãi.
Người này là anh hùng của hắn, hắn không cho phép người anh hùng này biến mất.
Người sẽ nói cả đời này bên hắn, bảo vệ hắn cả suốt một đời.
Cậu đưa tay lên,xoa nhẹ mái tóc của đối phương.
Hagaroku Branco
Haha, mày không bao giờ khóc mà.
Hagaroku Branco
Sao bây giờ lại yếu lòng mà khóc trước mặt tao thế. [Cười]
Lời ở miệng muốn thốt ra, nhưng lại cảm nhận cơn đau xé ở cuốn họng mà không nói thành lời.
Hagaroku Branco
Chỉ cần mày hạnh phúc, là được rồi.
Cánh tay hạ xuống, đôi mắt màu đen tuyền như chất chưa cả một ngàn kí ức, đã ứa ra những giọt nước mắt.
Hoguragi Preto
Tao đã bảo là không cho phép mày chết mà..
Giọng run rẩy của hắn cứ lặp đi lặp lại.
Hagaroku Branco
Cảm ơn..xin lỗi.
Cậu không gồng nỗi nữa, đôi mắt nhắm lại trên môi chỉ nở một nụ cười-..rất tươi.
Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng ngực của Hắn.
Hoguragi Preto
Đ-đừng mà..!!
Hoguragi Preto
Hức..branco, mày không được..
Câu chữ vừa nói ra, lại cảm nhận sự đau rát trong cổ họng.
Hoguragi Preto
ba mẹ mày đang ở nhà chờ mày, bạn bè mày đang chào đón mày đến lớp.
Hoguragi Preto
Thế mà mày lại ích kỷ nằm ở đây ư!! Branco!!
Hoguragi Preto
Trả lời tao đi cái thằng khốn này!!
Sợi dây níu giữ đứt quãng, hắn điên cuồng kéo cổ áo của tên nằm dưới nền đất kia mà lắc.
Hoguragi Preto
Tại sao hả..tại sao lại rời bỏ tao chứ!
Hoguragi Preto
Rõ ràng mày có bạn bè, có gia đình, có tình yêu bên mình!
Hoguragi Preto
Nhưng sao mày lại cứ chọn rời đi chứ hả..
Hoguragi Preto
Mau trả lời tao đi..Branco.
Cậu đã rời đi từ lúc mỉm cười ấy rồi.
Chỉ là hắn không muốn chấp nhận sự thật.
Tuyết rơi dày đặc hơn, nhưng bông tuyết đã lắp đầy lên đôi vai của Hắn.
Hắn thờ thẫn đứng trước nhà của cậu, lòng rối loạn đầu thì cứ ong ong cả lên.
Một đứa trẻ 4 tuổi lú đầu ra từ cửa 9.
Hoguragi Preto
[Khựng lại] Hina.
Đứa trẻ với phần tóc xám nhẹ, thân hình gầy gò chạy ra ôm chầm lấy chân của Hắn mà lên tiếng.
Hagaroku Hina
Huh-..anh hai em đâu ạ!
Hắn nhẹ nhàng khụy ngối xuống với chiều cao bằng Hina, xoa nhẹ phần tóc dài được cậu nuôi dưỡng cẩn thận.
Hoguragi Preto
Anh hai em.
Hoguragi Preto
Cậu ấy đã tử chiến rồi.
Hoguragi Preto
[Mỉm cười] Cậu ấy là một anh hùng, anh hùng thì luôn tiêu diệt kẻ xấu.
Hoguragi Preto
Trong lúc làm nhiệm vụ, thì cậu ấy đã không may..
Hagaroku Hina
[Cười] Em hiểu rồi ạ!
Hagaroku Hina
Anh cũng về nghỉ ngơi đi nhá.
Hagaroku Hina
Cảm ơn anh vì đã lặn lội đường xa mà thông báo!
Hagaroku Hina
Bây giờ em vào nhà ngủ đây.
Hagaroku Hina
Tạm biệt anh, và chúc anh ngủ ngon ạ!
Hina mỉm cười thật tươi, nhưng bàn tay trắng nõn ấy đã bấu vào nhau tạo nên những vết đỏ.
Hoguragi Preto
[Nhận ra] Ừm..anh về nhé, em ngủ ngon.
Đứa trẻ này học từ người anh hai của nó, chịu đựng và dôi lòng.
Tiếng bật khóc vang lên khắp căn nhà, chỉ còn lại đứa trẻ dựa vào cánh cửa mà ôm mặt khóc nấc nở.
Căn nhà chỉ còn cô bé thôi, cô bé nên đối mặt với sự cô đơn này như thế nào đây..
Ba Mẹ vẫn còn, chỉ là ai cũng có hạnh phúc của riêng mình.
Đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi thôi, nhận thức được mọi việc là quá đổi khó khăn.
Nhưng sống trong môi trường khắc nghiệt, đều cô bé có thể làm chính là diễn kịch.
Một vở kịch nhìn vào đã thấy hạnh phúc.
Một vở kịch chỉ cần nghe qua đã thấy ngưỡng mộ.
2
Hagaroku Branco
Mình chưa chết hả ta.
Cậu khờ người ra mà chớp mắt vài cái.
Nhưng sau đó lại bình tĩnh nằm dậy.
Hagaroku Branco
[Thở dài] Năm bao nhiêu vậy nhỉ.
Cậu nhìn quanh như muốn kiếm một biển báo nào đấy mà có đính kèm ngày tháng.
Hagaroku Branco
Ngay ngày mình chết luôn này, haha hài vã.i đái.
Hagaroku Branco
[Tắt nụ cười] Cái đé.o mẹ gì đang xảy ra đây?!
Hagaroku Branco
Kiểu l nào mà mình lại có mặt ở đây chứ!
Hagaroku Branco
Lồ.n lồ.n lồ.n×10..
Cậu có vẻ không tin đây là sự thật.
Hagaroku Branco
Tái sinh à.
Hagaroku Branco
Hay xuyên không?
Hagaroku Branco
Chả lẽ..vì là tiên bị đầy xuống dị giới vì quá đẹp trai, xong giờ bị kéo lên lại hả ta.
Tên ngốc nhà cậu cứ xoa cầm mà suy nghĩ chục vở kịch.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Cậu cứ ngồi ở đó, suy nghĩ.
Thấy suy nghĩ hoài cũng không được gì, nên cậu quyết định nằm luôn cho nóng.
Hagaroku Branco
Mình nằm ở nghĩa trang hả ta.
Cậu vô thức xoay qua thì lại thấy.
Hagaroku Branco
Chết trẻ gớm.
: Tôi biết tôi chết trẻ mà.
Hagaroku Branco
Sao chết vậy?
Hagaroku Branco
Sao bị đập.
: Hai thằng nhóc muốn tặng bạn mình một con xe, xong đi ăn trộm. Vô tình trúng tiệm anh, rồi thành ra bây giờ nè.
Hagaroku Branco
[Giật mình] Gì, kêu thôi cần gì hết!
Hagaroku Branco
Ủa thì cũng là con người với nhau sao lại không thấy-..
Cậu chợt khựng lại, xong lại nhắm mắt..rồi lại bắt đầu lên tiếng.
Hagaroku Branco
Không thấy.
Tên nhóc khi nãy còn đang nói chuyện với mình, thế mà bây giờ lại xồn làm bảo không thấy?!
: Nhưng nhóc nghe anh nói không?
Hagaroku Branco
Không điếc.
Vừa nói với giọng lười biếng, xong rồi lại coi nguấy tai mình.
Trong có ngứa đòn không chứ.
: Nhưng mà nhóc là ai vậy?
Hagaroku Branco
Người chết.
Dứt lời, cậu liền đưa tay lên che mồm mà ngáp một cái.
3
Hagaroku Branco
Chết lâu rồi, mà tự nhiên được tái sinh á.
Hagaroku Branco
Ngay ngày chết luôn mới hài
Cậu không nằm nữa, bắt đầu dậy từ từ sau đó lại khoanh chân khoanh tay nhìn bia mộ.
Hagaroku Branco
Chả biết, được tái sinh sau ngày chết thôi.
: "Nhìn lại mới thấy người em ấy toàn máu."
: Nếu em được tái sinh rồi, sao em không ra khỏi nơi đây bắt đầu cuộc sống đi nhờ?
Hagaroku Branco
Thua rồi đó.
Hagaroku Branco
Chả ai thấy tôi ngoài mấy oan hồn này đâu.
Hagaroku Branco
Không tin chứ gì.
Thế là cậu đứng hẳn dậy, đi tới trước một người đang thăm viếng, đưa tay đánh vào đầu một cái.
Tay vừa mới đánh xuyên qua, nhận được kết quả. Cậu chỉ cười khẩy một cái rồi quay lại chỗ ngồi.
Hagaroku Branco
[Nhúng vai] Ờ.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu vẫn ngồi đó.
Nhìn người với mái tóc dài vàng óng ả đi tới.
Hagaroku Branco
Chà, ngon phết. [Liếm môi]
E : Anh Shin, em đến thăm anh đây.
Hagaroku Branco
[Nhướng mày] Huh..
Không muốn biết chuyện gia đình người ta, nên cậu cũng rời đi.
Cậu vừa đi vừa bỏ tay vào túi quần, kiêu ngạo mà ngẩn cao đầu.
Hagaroku Branco
Đi ăn. [Xỉa răng]
Hagaroku Branco
Đói à, để đi mua?
Hagaroku Branco
Vậy thì im.
Cậu nằm xuống, thiếp mắt đi.
: [Thở dài] Mình cũng chịu rồi đó.
Mặt trời từ từ lặn xuống, cậu vẫn cứ ngủ miên mang.
: [Giật mình] Ôi vã.i lìn, đẹp trai dữ.
Hagaroku Branco
Tối rồi hả?
Hagaroku Branco
Vậy đi ngủ thôi. [Nhắm mắt]
: [Năm cổ áo lắc lắc] Em đã ngủ bao lâu rồi.
: Dậy nói chuyện với anh đii.
Hắn đã cô đơn 2 năm rồi, giờ đây lại có người nói chuyện được với hắn.
Hắn mừng còn không tới, mà bây giờ thằng nhóc thấy được lại nằm ngủ.
Bị lôi kéo dậy, nên đành mắt nhắm mắt mở nói chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play