[KhoaXĐạt] Mèo Nhỏ
#1 sáng cùng anh
con người khi vừa đủ tuổi cần bạn đời sẽ bị đưa vào thế giới ast, trong thời hạn 3 tháng, nếu không có bạn đời thì bạn sẽ bị đẩy khỏi thế giới này.
Hữu Đạt và Khoa từ lâu đã là thanh mai trúc mã với nhau
Đạt luôn quấn Khoa không rời, Đạt sợ Khoa bỏ mình. Khoa luôn ôn tồn nhẹ nhàng với em, đôi chút chỉ tỏ ra bất lực khi em thành "chàng khờ"
Hữu Đạt ngoan với Khoa lắm, em cũng không hiểu vì sao nhưng cảm giác bên Khoa lại ấm áp hơn, Khoa cũng mang năng lượng tới cho em mỗi khi mệt mỏi
Hữu Đạt
// đưa tay kiếm anh khắp nơi//
Tấn Khoa
ngủ thêm đi //xoa nhẹ đầu em//
Hiện tại em đang ở nhà Khoa
Em qua nhà Khoa ngủ như cơm bữa
không ghé không chịu được
Tấn Khoa
// đi thật nhẹ nhàng//
Tấn Khoa
*Phù~ Đạt không bị giật mình*
Khoa cũng sợ em bị giật mình
vì muốn em ngủ thêm nên mới phải nhẹ nhàng
Tấn Khoa
//Vào nhà vệ sinh//
Tấn Khoa
// đánh răng rửa mặt, thay quần áo//
Khoa vừa quay ra thì đã thấy em nhúc nhích, anh đi từ từ lại bên em
khoa chỉ kêu nhẹ cho Đạt dậy
Hữu Đạt
hong hong // quay lưng đi//
Tấn Khoa
thế thôi Khoa đi với Hoài Nam nhé
Tấn Khoa
nhanh Khoa chở đi
Hoài Nam là kẻ thù của em. hắn sơ hở là ghẹo em vì cứ đu theo Khoa mãi. Còn hay đi chơi với Khoa
nghĩ tới chữ Hoài Nam là em ghét lắm rồi
Tấn Khoa
ăn sáng gì đây Đạt
Vốn hôm nay Khoa cố tình kêu em dậy sớm chỉ để ăn sáng
Đạt lười ăn lắm, Khoa nhắc thì mới thui thủi đi múc vài muỗng rồi cầm điện thoại chơi tiếp, Khoa tất nhiên là không đồng ý chuyện này của Đạt rồi. Dạo này Khoa ôn học, không nhắc ăn có mấy bữa mà muốn mất cái má bánh bao rồi
Khoa thích cái má của em lắm, hắn hay sờ lén hoặc nhìn chằm chằm.Còn có hôm còn bảo Đạt muốn thử cắn má nữa, Hữu Đạt trước mọi lời yêu cầu của Khoa em đều gật đầu, em tin Khoa quá mức mà . Được nước thì lấn tới, Khoa ngày nào cũng cạp má em, Đạt bắt đầu không thích vì quá đau!, nên dạo này ít chiều rồi.
Hữu Đạt
Nhưng mà Đạt đâu đóii
Tấn Khoa
Không được bỏ bữa
Nói rồi anh đèo em trên chiếc xe máy nhỏ, thời tiết lúc này dễ chịu lắm, hơi ẩm mùi đất, thơm nhẹ mùi lá thu sang
Em ít khi dậy sớm như này lắm, hôm nay Khoa kêu dậy sớm em làm gì dậy nổi, vì Khoa hù dọa sẽ đi chơi với Hoài Nam nên em mới bật dậy, chứ đằng sau xe Khoa hiện giờ là Đạt bông ngáp dài, mắt muốn nhắm lại lắm rồi.
Tấn Khoa
Đạt,Đạt nay muốn ăn gì
Hữu Đạt
//không một hồi âm//
Tấn Khoa
hửm!?, Đạt ngủ hả
Vâng chính xác Đạt bông đã ngủ, chỉ sau 20 giây đèn đỏ ngừng xe mà em đã ngủ ngon lành trên vai Khoa, em tựa nhẹ vào vai anh rồi ngủ hồi nào không hay. Khoa có chút bất lực với bạn Đạt. Khoa không bất lực vụ em ngủ trên xe, mà là Khoa không biết em ăn gì được, bình thường em kén ăn lắm, chỉ món nào thật sự em thích hoặc muốn thì mới ăn
Anh đi một đoạn cách xa đèn giao thông một chút rồi ngừng lại ở quán phở nhỏ, Khoa từng dẫn Đạt ra đây ăn rồi, thấy em ăn ngon miệng nên anh dẫn ăn tiếp
vừa gác xe xuống anh đã vội quay lại đỡ Đạt vì sợ Đạt té thôi, anh khẽ kêu Đạt
Tấn Khoa
Đạt à, tới quán rồi nè
Hữu Đạt
hưm// mặt còn chưa tỉnh ngủ//
Tấn Khoa
// gỡ nón bảo hiểm cho em//
Đạt khoác tay Khoa đi vào, anh là người chủ động gọi món lẫn tính tiền, vừa vào bàn Khoa đã cầm đũa muỗng của em sạch rồi mới đưa
món vừa ra còn nóng hổi, Đạt chạm nhẹ vào tô mà mém thì bỏng, em chỉ a lên tiếng nhẹ rồi nhìn Khoa hơi mếu
Khoa thấy bạn Đạt thế thì bưng vội tô Đạt qua bên mình rồi thổi cho đỡ nóng, sáng anh chỉ muốn cho Đạt bông ăn gì đó ấm bụng
bánh mì ,hay các món khô anh không muốn cho Đạt ăn
Sau một hồi thổi thì Khoa đã đẩy tô lại bên Đạt
Hữu Đạt
cảm ơn Khoa//cười nhẹ nhìn anh//
Tấn Khoa
ăn còn thừa là mốt Khoa chỉ dẫn Hoài Nam đi, không dẫn Đạt nữa đó
Hữu Đạt
// mặt tỏ ra hơi ghét//
Hoài Nam Hoài Nam, mấy câu này em nghe trong lời Khoa mà bực, em không dám giận anh, vì có là gì của anh đâu mà có quyền
em ăn trong sự bực tức lâu lâu ăn thì còn nhìn Khoa
Khoa thì mừng tại Đạt bông ăn trông ngon quá mà
sau 15 phút ngồi ăn thì họ cũng chịu đi học rồi
Tấn Khoa
// đi ra lấy xe + đội nón cho Đạt//
em vừa ngồi lên thì Khoa cũng bắt đầu chở em đi
hai người họ cứ thế mà vừa đi vừa nói chuyện trên đoạn đường đi học quen thuộc
Tấn Khoa
Đạt, Đạt thấy phở ngon không
Tấn Khoa
Đạt thấy phở ngon không
Hữu Đạt
ngon, ngon lắm á// dơ like tỏ biểu tình//
Tấn Khoa
thế ngày nào Khoa cũng dẫn đi ăn sáng nha
Tấn Khoa
hm tất nhiên rồi, Đạt phải ăn đủ bữa
sau một hồi thì họ cũng tới trường
anh dắt xe vào gửi sẵn nắm tay em vào
Syaa
chap đầu tay nên viết có dở xin thông cảm!!!
Syaa
tui cũng khá bận việc học nên lâu ra cho tui xin lỗi nha
#2 Lười - Nuông Chiều
Vào kì nghỉ Hữu Đạt lạ lắm,em bắt đầu lười.Chỉ nằm ở nhà ,anh rủ cũng không đi đâu,song song với câu chuyện đó là em ăn không đủ cử.Khoa nấu ăn sẵn nhưng khi nhắn hỏi em thì bảo "Đạt ăn rùi" Khoa tất nhiên là không tin nhưng cũng không dám làm gì.Em onl mess thật sự rất ít ,phần lớn là ngủ và coi phim
Hữu Đạt
Khò khò khò // còn nằm ngủ//
Hữu Đạt
Nhăm nhăm Khoa ngon quá
ẻm ngủ mớ còn mơ thấy Khoa mà
Tấn Khoa
//mở cửa nhà ,chậm rãi đi vào//
Tấn Khoa vào đêm hôm qua đã nghĩ cách.Và phương án tối ưu nhất là qua nhà em để nấu ăn lẫn chăm
ủa,từ chăm hơi lạ đúng không ? Chính xác là chăm em , vì em lười chẳng chịu làm gì nên anh phải chăm đó
Nói sơ nhà em thì bây giờ còn hẳn sọt đồ lớn chưa giặt của em, mấy cây hoa sắp héo rồi vì chẳng có ai tưới chăm sóc hoa
Tấn Khoa chỉ biết thở dài ,sau đó anh bắt đầu lên phòng em
Không ngoài dự tính là phòng em rất bừa bộn
Mền gối tứ tung,bạn Đạt cũng nằm một cục ở trên nệm
Nắng sớm rọi qua khung cửa phòng em,vài cái bóng của cây hoa ló bên thềm ,nắng hờ hững chiếu nhẹ ở góc mặt em .Thời tiết không nóng lắm , bầu trời loãng tí sương thêm làm ta dễ chịu hơn bao giờ
Anh rời mắt khỏi "bạn đời" mình, khẽ mở cửa xuống giặt đồ cho em
trên phòng thì Đạt cũng gần tỉnh rồi, chỉ là không dậy nổi
Hữu Đạt
// lăn qua lăn lại//
à thì ra anh vừa nghe có tiếng động trên lầu, anh cũng nghĩ Đạt dậy nên tranh giặt rồi phơi lẹ còn chở em đi ăn
Hữu Đạt
a, quên mấtt!? Còn đồ chưa giặttt
Hữu Đạt
Trời ơi đúng là Đạt khờ// đập tay lên trán//
Tấn Khoa
Khỏi đi , Khoa giặt rồi phơi đồ Đạt rồi // tay ôm rổ đồ vào//
Hữu Đạt
Sao Khoa vô được nhà Đạtt?
Tấn Khoa
Đạt có khoá đâu mà không vô được ?// nghiêng đầu nhìn em//
Hữu Đạt
Ủa, nhưng mà Khoa có làm gì Đạt hông?// che thân nhìn anh//
Tấn Khoa
Ai mà thèm// cười //
Hữu Đạt
Khoa là đồ đáng ghét , siêu đáng ghéttt // bĩu môi nhẹ //
Tấn Khoa
đánh răng đi mình đi ăn
Hữu Đạt
Khoa nấu được hông ?
Tấn Khoa
tưởng đạt thích ăn ngoài chứ..?
Tấn Khoa dính băng sương rồi,em bình thường còn lười ăn chẳng thèm đụng vào đồ ăn cơ mà,nay lại còn đòi ăn, mà còn là đòi đồ Khoa nấu nữa ?.Thật ra bạn Đạt nhớ Khoa đóo,muốn ăn đồ Khoa nấu chỉ để gặp Khoa lâu hơn thôi.
Tấn Khoa vừa chợt tỉnh trong dòng suy nghĩ lạc trôi của mình,chỉ là chút truyện nhỏ này nhưng mà Khoa cũng đã suy nghĩ rằng bạn nhỏ tính bắt cóc anh rồi, anh cười nhẹ rồi gật đầu bắt đầu nấu
Tấn Khoa
Đạt à, muốn ăn gì đây
Hữu Đạt
Hổng biết,hổng biết// lắc đầu//
Tấn Khoa
Vậy cơm chiên nhé ?
Vào gian bếp nhỏ nhà Đạt, Khoa lấy 2 quả trứng gà ra, hành lá, một chút xúc xích nữa
Anh đứng vào bàn bếp và chế biến.Hành lá anh xắc nhỏ ra, xúc xích anh cắt hạt lựu,đợi dầu nóng anh thả cơm và trứng vào đảo đều, rồi bắt đầu thả trứng và hành vào, mùi thơm bốc lên, sau khoảng 5-10ph gì đó anh cũng có đồ cho bạn nhỏ mình ăn đỡ đói chống cái lười rồi.
Tấn Khoa
//lấy cơm cho em// Đạt à, có đồ ăn rồi đây.
Hữu Đạt
// mặt vẫn chăm chú coi điện thoại//
Hữu Đạt
H-hả ơi// tay gãi đầu//
Tấn Khoa
Thiệt tình.. Khoa đem cơm lên rồi, Đạt ăn đi.
Tấn Khoa nhẹ nhàng cất giọng đối đáp với em, sẵn sàng bỏ thời gian ra chăm bạn nhỏ này.Đơn giản vì anh coi em là một phần, thiếu em cảm giác lạ lắm, anh thích em nhõng nhẽo, nhẹ giọng với anh, chơi đùa cũng anh
Hữu Đạt
biết ời..// dơ like biểu tình//
Hữu Đạt
//nhoàm nhoàm//* Khoa sao chiều mình vậy nhỉ ? hay là đem mình làm phép thử mốt nấu cho chị đẹp nào đó hả ta..Hay là Khoa lừa mình ăn xong bán mình qua cam..*
Dòng suy nghĩ đầy sự đa nghi bất giác khiến em buông đũa xuống, miệng nhìn chén cơm hình trái dâu mình yêu thích mà đủ kiểu suy nghĩ
Tấn Khoa
Sao lại không ăn ?
Hữu Đạt
C-có, ăn liền // nuốt nước bọt//
Tấn Khoa
Sợ có độc hay sao vậy ?. Hay là không ngon ?// đi lại phía em, cầm chén ăn thử//
Tấn Khoa
Nè, thử miếng lại đi// đưa miếng cơm trước miệng em//
Đạt bông ngượng chín mặt rồi,em đơ luôn, không ngờ Khoa lại làm như vậy, đó giờ em thấy Khoa khá khó gần,nhưng mà đó hình như chỉ với người khác thì phải
Em mở miệng nhỏ cho Khoa đút
Tấn Khoa
Vậy sao không ăn vậy Đạt
Hữu Đạt
Hì hì, Đạt ăn liền
thế là Đạt Bông ăn hết chén cơm mà Khoa lấy, Khoa rất rất vui, chỉ là không thể hiện ra thôi,Khoa cười nhẹ, vẻ nuông chiều em chăm từ a-z này làm tình cảm của Khoa với Đạt từ từ dâng lên dần.Khoa sắp simp em mất rồi.Giọng nhỏ của Đạt nói với Khoa cứ làm Khoa nhung nhớ mất thôi.
Syaa
mà có người xem, thả like còn tặng quà nữaaa
Syaa
Hứa kh off lâu nữa, hjhj
Syaa
bật mí hai bạn này làm bạn dài dài,khó thành lắm nghee
3# mưa- bánh gato
Tấn Khoa trong tuần này bận quá, bạn Đạt mấy hôm liền chẳng về cùng anh hay ngủ cùng nữa, sắp tới đại hội phong trào rồi, Khoa bận bịu quá, Đạt lúc nào cũng về trong trạng thái tuổi thân
Chả hiểu có mấy hôm thì nắng mấy hôm mưa, có bữa Khoa đi về ướt nhẹp khi mưa tầm chiều tối, Đạt muốn qua thăm Khoa lắm, nhưng mà Đạt nhắn tin trước thì toàn nhận lại là câu trả lời đại loại như "Khoa đang làm đại hội, Đạt về đi"
Hữu Đạt
Bâng là đồ đáng ghét nhất nhất
Hữu Đạt
tự nhiên mở đại hội
Hữu Đạt
Rồi hành xác bạn Khoa của Đạt
Tấn Khoa
Làm chi mà rắc rối quá vậy Bâng
Tấn Khoa
Muốn khùng rồi nè
Lai Bâng
tôi đang giúp cậu có công ăn việc làm đó nha, phải cảm ơn chứ
Tấn Khoa
Ai mướn ông tướng ?
Tấn Khoa
Lúc nào cũng về trễ, làm sao tôi có thời gian cho Đạt chứ ?// giọng hơi bực//
Tấn Khoa
úi..// che miệng//
Anh vô tình bật mí bí mật là mình nhớ bạn Đạt mất rồi, Bâng nhìn vẻ Khoa mà cười không ngớt
Lai Bâng
Aha, hoá ra là cọc với tôi cũng vì Đạt ha, quan trọng dữ quá rồi.// giọng trêu chọc//
Tấn Khoa
Suỵt, im đi// quay mặt đi chỗ khác//
Lai Bâng
Rồi rồi,để tập trung làm cho xong cho bạn Khoa về với Đạt nha// chọc ghẹo//
Tấn Khoa
Nín dùm ông tướng
Hữu Đạt
Bin nhỏ hông thèm coi tin nhắn mình luôn..
Hữu Đạt
đã thế đi chơi cho đỡ tức
Đạt nói rồi bật dậy, đi tắm rửa, chuẩn bị ra công viên gần nhà em
Hữu Đạt
// bước ra khỏi nhà// la la la
đang đi dạo thì em thấy trời lại tối sớm hơn, chẳng còn nhạt màu xanh trước khi em đi nữa,em nhận ra sắp mưa, đang cấp bách về thì trời trút mưa mất rồi.Cả người em ướt sũng, trốn tạm mái hiên nhà dân
Hữu Đạt
Xui thiệt chớ..// bĩu môi//
Hữu Đạt
bao giờ mới hết mưa đây ?
Khoảng 30 phút sau, trời ngả bớt mưa đi, đọng lại vài giọt nước ẩm trên các cây xanh mới được tắm
Hữu Đạt
huhu,chờ lâu xĩu.Cuối cùng cũng hết mưa đi về thui
Em đi bộ từ từ về nhà, trời tối là cản trở của em, vì chủ quan đi sớm tí về liền nên vứt kính ở nhà cùng điện thoại nữa, giờ thì ánh đèn vàng nhạt bên đường chẳng có giúp ít gì được, sau vài phút mò đường em cũng về được nhà mình rồi.
Hữu Đạt
// nằm lên ghế sofa//
ủa ủa, sai sai á, em không đi tắm sao? Như này chỉ sớm bệnh thôi, cả người ướt sũng thế cơ mà
Tấn Khoa
Tôi xin phép về sớm đấy nhé
Tấn Khoa
Một hôm thôi,đừng ghi tên tôi à nha
Lai Bâng
Về với Đạt chứ gì, thôi về dùm cái đi
Tấn Khoa
Im miệng đi ông tướng
Tấn Khoa mở cửa phòng đoàn rồi chầm chậm bước xuống cầu thang trường dắt xe và về.Trên đường anh còn ghé tiệm bánh nhỏ mà em thích ăn mua cho em chiếc bánh gato dâu nhỏ coi như quà bồi thưởng vì bận vậy.
Tấn Khoa
// mở cửa nhà Đạt//
Cảnh tượng trước mắt làm anh vừa bực vừa thương bạn nhỏ.Anh không ngờ lại lười tới mức về nhà ướt sũng nằm thẳng lên sofa mà ung dung như vậy.Thương vì em đang cuộn một cục, người như có lẽ phát bệnh cúm rồi
Hữu Đạt
A-ai dạ..?// mệt mỏi cất tiếng//
Tấn Khoa
Khoa đây, bạn Đạt
em nghe mà đơ cứng cả người,miệng chưa nhấp nháy được câu cứu chữa nữa.Vì sao ư ? Vì Tấn Khoa sẽ nổi giận mất
Khoa với vẻ mặt hầm hầm nhìn em,im lặng chẳng nói lời nào
Mãi đến tiếng thứ 3 Đạt gọi anh thì anh mới đáp lại
Tấn Khoa
lo tắm đi, Khoa đi mua thuốc.
Tấn Khoa
Không tắm nước lạnh đấy nhé.
Hữu Đạt
// ngoan ngoãn gật đầu như đang đắc tội//
Tấn Khoa vừa ra khỏi cửa đã bật cười vô tri khi nhìn dáng vẻ em ngoan ngoãn nghe lời anh vậy, anh lên xe ra tiệm thuốc mua thuốc cho anh và còn siro ho nữa.Nhưng mà Đạt có ho đâu nhỉ?. Thật ra Khoa mua đề phòng, bệnh như thế không ho mới lạ
Tấn Khoa
Về rồi đây,tắm xong chưa?
Hữu Đạt
ời..// hắt xì bước ra khỏi phòng tắm//
Tấn Khoa
Sao lại không ăn ? Khoa đi chút thôi mà đã bỏ ăn ư ?
Hữu Đạt
Một chút hồi nào ? Sáng Khoa đi sớm chẳng thèm chở Đạt đi học, tối về khuya, chút dữ chưa ?
Hữu Đạt buồn lắm, nhớ Bin nhỏ mà chẳng làm được gì, em ấm ức nói Khoa, sắp khóc tới nơi rồi.
Tấn Khoa
// hơi hoang mang nhưng vẫn lại chỗ em ôm em dỗ dành//
Tấn Khoa
Khoa xin lỗi, Khoa xin hứa về sớm ạ !
Hữu Đạt
// cười khúc khích// được được
Tấn Khoa
Thế để Khoa nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc nhé ?
Sau 15p, Khoa bưng tô cháo nóng hổi ra cho em.Anh ân cần múc từng muỗng thổi cho bớt nóng rồi mới cho em ăn
Tấn Khoa
mở miệng ra nào, ăn lẹ Khoa có bánh gato kìa
Hữu Đạt
Gato hả // sáng mắt//
Tấn Khoa
đúng rồi đó, chắc bạn nào đó lười ăn không thích đâu ha ?// nhìn em trêu ghẹo//
Thế là Khoa đút muỗng nào Đạt ăn muỗng đó, không ngậm lại ở miệng nữa
Tấn Khoa
Chưa uống thuốc đấy nhé
Tới phần Đạt ghét nhất rồi, thuốc là khắc tinh của em
Hữu Đạt
// bĩu môi// không uống được hông, Đạt khoẻ lắm á!
Hữu Đạt
// ho// khụ khụ, hihi...
Tấn Khoa
Uống ngoan thì cho ăn bánh nhé ?
Hữu Đạt
toàn lừa trẻ em thôi..
Tấn Khoa
Trẻ em nào ở đây..// cười nhẹ//
Hữu Đạt
// lấy thuốc từ tay anh bắt đầu uống//
Tấn Khoa
// lấy bánh gato cho em//
Thế là cả hai ăn xong thì đi ngủ thui
Syaa
ý là chap trước với chap này tui ngâm lâu ời á, mà lười hjhj
Syaa
Có ai thấy tui viết Đạt sến quá kh z
Syaa
đăng chap này xong sủi nghen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play