Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên Em

1- Khởi đầu

[ Lưu ý:tả cảnh máu me, tính cách nhân vật méo mó, lời nói thô tục]
___
- Thanh âm của những tiếng thở đầy nặng nề vang lên ở phía trong một phòng kho chất đầy những món đồ vô đụng, những chiếc thùng được chất cao đến mức chẳng có ánh sáng nào có thể chiếu rọi vào nơi này
- Hơi thở dù dồn dập đến mấy cũng phải bị kìm lại một cách đầy cưỡng ép, đối với người đang thở kia thì dù cho chỉ là một tiếng động nhỏ, một chút xê dịch cũng khiến người đó mất mạng
- Người nọ quấn nhanh miếng vải qua cánh tay để cầm m.á.u, vết thương rõ ràng rất sâu khiến cho cả cánh tay trái dường như chẳng thể di chuyển, hoàn toàn tê liệt
⃞
? : Này! từ khi nào mà một con ch.ó trung thành như cô giờ đây lại cụp đuôi chạy trốn thế hả?
⃞
? : 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂𝐮! Khôn hồn thì lú mặt ra đây lúc tôi còn bình tĩnh
⃞
? : Nếu được tôi có thể cho cô một con đường sống
- Người đàn ông ấy bước vào trong nhà kho, dáng vẻ anh ta cao cao và đầy uy nghiêm, mái tóc đen dài bộ trang phục trên người cũng lấm lem máu tương. Nếu anh ta không cầm thanh kiếm dính máu ấy thì bộ dạng anh ta cũng thật đẹp
- Dáng vẻ uy nghiêm và lạnh lùng, đôi mắt ấy lạnh lùng và nhân tâm hơn bao giờ hết, hắn đang tìm kiếm con mồi đang lẫn trốn của mình
- Thượng Quan Minh Châu - một sát thủ bật nhất của tổ chức giấu tên - đang phải lẫn trốn khỏi tầm nhìn của con quái vật ấy, cô đã từng nghe danh của hắn ta không ít, người đàn ông mang trong mình sự may mắn của thần linh, dành vọng, tiền tài và cả quyền lực anh ta điều có đủ
- Nhưng dáng vẻ như một con th.ú đang săn mồi này cũng là kết quả của tổ chức giấu tên của cô gây ra
- Anh ta có một người em trai vô cũng đáng yêu, vậy mà tổ chức của cô lại sai người tr.ừ kh.ử đứa bé ấy hòng chọc đ.i.ê.n anh ta - ngay khi biết tin em trai qua đời anh ta đã phát đ.i.ê.n , rồi đến cuối cùng lại đẩy cô ra như một chiếc lá chắn bằng th.ị.t
Thượng Quan Minh Châu
Thượng Quan Minh Châu
-" Con me no! ngay từ đầu tao đã nghi rồi! "
Thượng Quan Minh Châu
Thượng Quan Minh Châu
-" Lũ ch.ó kh.ố.n n.ạ.n ấy lại đẩy tao ra để cầm chân anh ta rồi tự mình bỏ chạy như chuột cống! "
- Cô nở một nụ cười một cách cay đắng nhưng lại nghiến răng, lũ kh.ố.n n.ạ.n ấy! nếu có thể quay về cô thề sẽ giết sạch bọn chúng nó! đem đ.ầ.u chúng chưng lên kệ đến mục rửa chỉ còn x.ư.ơ.n.g thì sẽ giã cho chúng nhuyễn thành bột và trộn vào đồ ăn của đám con cháu sau này của chúng!
- Còn lý do tại sao cô lại bị đẩy ra cầm chân mà không phải ai khác cũng một phần lời nói của anh ta. Cô là đứa trẻ mồ côi được người thành lập ra tổ chức giấu tên mà cô vẫn thường gọi là "Ông chủ" ấy nhận nuôi,15 năm trời được rèn luyện khắc nghiệt thì năm cô vừa tròn 20 tuổi đã bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ khó hơn so với các sát thủ tân binh khác
- Ông chủ nói rằng cô chính là viên kim cương chưa được qua mài dũa khi mới vừa gặp ông, dù vậy nhưng cô lại mang trong mình s.á.t ý to lớn có thể gi.ế.t chết bất cứ ai nếu ông ra lệnh. Cô chính là con ch.ó đ.i.ê.n trong mắt người khác nhưng lại là con ch.ó trung thành của ông chủ
- Đem cô về như cho một con ch.ó một chỗ trú khi nó sắp chết
- Cứ thế huấn luyện thành một con ch.ó đặc nhiệm mà không ai có thể sánh bằng...
- Vì vậy mà cô là người trẻ nhất trong tổ chức có thể thực hiện cách nhiệm vụ khó khăn
- Lần này cô chẳng lẫn trốn nữa mà bắt đầu gượng người đứng dậy, chỗ trốn duy nhất của cô bây giờ cô cũng chẳng cần. Ngay khi cô vừa đứng dậy anh ta đã quay đầu về phía cô, dáng vẻ đẫm máu, mái tóc bị cô cắt ngắn lên do lúc chiến đấu với anh chính anh đã nắm lấy tóc cô ngay khi cô có ý định lẫn trốn
- Đầu cô chảy máu xuống bên mắt trái, nụ cười của cô kéo lên bây giờ thiếu điều sẽ kéo dài tận mang tai, tay vẫn nắm chặt lấy cây súng
Thượng Quan Minh Châu
Thượng Quan Minh Châu
- Sợ hãi? lẫn trốn? Con m.ẹ nó, bà đây đ.é.o sợ bố con thằng nào!
Thượng Quan Minh Châu
Thượng Quan Minh Châu
- [□□□] Cho dù mày có là thiên tài được người đời ca tụng thì tao... sẽ chấm dứt cái lời đồn ấy!
- Sợ gì chứ?
- Đối với cô, con thở là còn gỡ, còn m.á.u là còn chơi!
- Thấy dáng vẻ bất chấm m.ạ.n.g s.ố.n.g, như đ.i.ê.n như d.ạ.i của cô mà hắn chợt cười khẩy
⃞
? : Đây mới là Châu Châu chứ, nhỉ?
Thượng Quan Minh Châu
Thượng Quan Minh Châu
NovelToon
Thượng Quan Minh Châu
Thượng Quan Minh Châu
- Vậy thì cứ thử xem ai là người giành lấy m.ạ.n.g s.ố.n.g từ tay thần ch.ế.t trước...
___
- Như đã nói trước đó, cô là một kẻ đ.i.ê.n sẽ chẳng bao giờ sợ ch.ế.t, cho dù có bị đ.ạ.n b.ắ.n tám phát vào người hay bị xe t.ô.n.g đi chăng nữa cô vẫn sẽ sống thậm chí còn kiêu ngạo hơn bất cứ kẻ nào trước mặt, cô là một kẻ liều , điếc không sợ s.ú.ng
- Ngay cả lúc nào khi cô đối mặt với kẻ chuẩn bị lấy m.ạ.n.g mình cô vẫn mỉm cười đầy thách thức, anh nhìn cô ánh mắt lạnh lùng ấy lại có chút bất lực. Nhìn thanh sắt vẫn đang g.h.i.m vào bụng và một thanh sắt khác đ.â.m x.u.y.ê.n qua vai trái , cô vẫn cười, dù cho có t.a.n x.ư.ơ.n.g n.á.t t.h.ị.t cô cũng sẽ chẳng bao giờ sợ
- M.á.u cứ chảy ra từ cơ thể cô thành một vũng đục ngầu dưới nơi cô đang ngồi, những m.ả.n.h t.h.ị.t v.ụ.n cứ văng khắp nơi, r.u.ộ.t kéo từ bụng cô bị kéo ra một đoạn
Thượng Quan Minh Châu
Thượng Quan Minh Châu
- Hah... dù cho có... ở mười tám tuần... địa ngục... hah...
Thượng Quan Minh Châu
Thượng Quan Minh Châu
- ... Tôi c.. cũng sẽ... kéo anh xuống cũng mình...
Thượng Quan Minh Châu
Thượng Quan Minh Châu
NovelToon
(cre:Lụm trên X)
⃞
? : ...
- Hắn không nói một lời mà cứ nhìn cô mãi đến khi mắt cô nặng trĩu và rồi cứ thể như kẻ bị đánh thuốc mê mà ngất lịm. Anh nhìn cô một hồi thật lâu, anh nhìn tay mình dính m.á.u liền lau qua trên trang phục nơi không dính m.á.u đến khi sạch rồi thì mới vừa lòng
- Anh quỳ một chân xuống đối diện cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng chưa một lần lay chuyển , bàn tay sạch sẽ ấy lại đưa lên rồi chạm khẽ nơi cổ cô và rồi b.ó.p ch.ặ.t sau đó chẳng biết anh nghĩ gì mà nớ lỏng tay ra
- Đầu nghiên một chút trước khi khoảng cách giữa anh và cô càn gần, một nụ hôn khẽ trên môi cô, cũng chẳng phải là một nụ hôn thật sự, nó chỉ là cách môi anh và môi cô áp lên nhau, anh hôn môi cô một lần rồi lại lần hai, cứ thế tiếp tục một lúc lâu
- Khi anh dừng lại, bàn tay anh đã đan vào bàn tay lạnh lẽo của cô, ngón tay cái mân mê tay cô như một kẻ đã thầm thương trộm nhớ ai đó từ lâu giờ đây mới có cơ hội thổ lộ
- Ừ, cái hành động bệnh hoạn ấy là do chính anh làm trong vô thức
- Anh đã yêu em từ rất lâu
- Anh biết em là đối thủ của anh
- Anh biết em thích em trai anh nên đã lên kế hoạch cho em và em trai anh gặp em một cách tình cờ và thế là anh có cớ để đi đến gần em
- Anh biết em có thể ph.ả.n b.ộ.i họ mà về bên anh và anh sẵn sàng dùng m.ạ.n.g s.ố.n.g mình để bảo vệ em
- Anh biết tổ chức của em gi.ế.t ch.ế.t em trai nhỏ của anh
- Anh biết em đã thấy điều đó nhưng chẳng thể ngăn cản
- Anh biết em sẽ bị đem ra làm thứ cầm chân cho bọn họ bỏ chạy
- Anh biết anh hận em vô cùng
- Và
- Anh cũng biết anh yêu em vô cùng
---
[ Đang cập nhật thân phận... ]
[ Đã cập nhật xong! ]
[ Người xuyên _Thượng Quang Minh Châu _ Tuổi _ 29 Cao _ 1m84 Giới tính _ nữ Thân phận _ mồ côi Nghề nghiệp _ Sát thủ chuyên nghiệp Nghề nghiệp (phụ) _ Y tá, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên (dạy các môn,các kỹ năng) , công nhân, phục vụ, bán hàng rong, người lấy thông tin, buông bán hàng cấm,....xem thêm. ]
[ Người được xuyên _ □□□ Tuổi _ 19 Cao _1m7 Giới tính _ nữ Thân phận _ Tiểu thư nhà họ □□□ Nghề nghiệp _ Học sinh ]
[ Cảnh báo! tuổi tác chênh lệch ]
[ Bắt đầu cưỡng ép sữa lỗi ]
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒10%
████▒▒▒▒▒▒30%
█████▒▒▒▒▒50%
████████▒▒80%
██████████100%
⋘ 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑤𝑎𝑖𝑡... ⋙
[ ... ]
[ Lỗi đã được sửa ]
[ Tiếp tục tráo linh hồn ]
[ Thành công ! ]
[ Người xuyên _ Thượng Quang Minh Châu _ 10094416 ]
[ Nhiệm vụ : ♫☡ϰ♫☾ϰ⌘ᗰ⊑⏃̃⋏⋏⎅⋏ ]
[ Thành công : □□□ Thất bại :𝐂𝐇𝐄̂́𝐓 ]
[ Thời gian : Vô hạn ]
[ Chúc bạn may mắn ]
---
Tác giả đang đói
Tác giả đang đói
Khởi đầu vui vẻ 😶‍🌫️🫶🫵
𝙲𝚑𝚒̉𝚗𝚑 𝚂𝚞̛̉𝚊 : 1 _ 𝟹𝟶/𝟶𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟻 _

2- Đường Lạc Tinh?

...
- Nhà họ Tần có đang nuôi nhờ một đứa con gái của một người bạn thân, cặp vợ chồng ấy có nhiều công việc nên có đành nhờ gửi gắm đứa con gái của mình sang nhà bạn thân vì không tin tưởng người ngoài, bên nhà họ Tần kia cũng không ý kiến, họ rất thương đứa con gái nhỏ của bạn thân mình
- Nhưng có lẽ vì vậy mà họ ít để ý đến hai đứa con trai của mình, ừ nhà họ Tần có hai đứa con trai, đứa lớn là Tần Lạc Dương tính cách trầm lặng ít nói, còn em trai là Tần Thiên Du tính cách năng nổ, nghịch ngợm
- Hai đứa vốn sống trong sự yêu thương của ba mẹ nhưng nay lại có một người lạ đến ở nhà chúng rồi đột nhiên lấy hết sự chú ý của ba mẹ khiến chúng cảm thấy g.h.é.t bỏ đứa nhóc này...
...
⃞
[1] : Mẹ à! sao chúng ta vẫn chăm sóc cho nó vậy?! đã gần 10 năm rồi!
⃞
[2]: Mày thôi đi... giờ trách cũng có lợi ích gì đâu... Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
- Nhưng thì sao chứ?! vì nó mà danh tiếng gia đình mình đi xuống, mày không thấy nó bị dính drama ở trường à!
- Tần Thiên Du gắt lên, cậu ta g.h.é.t đứa con dư thừa trong nhà này, vốn dĩ ngày hôm đó cậu nên s.i.ế.t chặt tay một chút thì chắc là có thể g.i.ế.t c.h.ế.t được nó rồi...
Bà Minh Tiêu
Bà Minh Tiêu
- Tần Thiên Du! con thôi nhắc việc đó đi... con bé cũng đâu muốn điều đó xảy ra đâu? vã lại ta vẫn chưa tìm ra bằng chứng xác minh người trong ảnh là con bé mà?
Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
- Bằng chứng? mẹ không thấy cái bằng chứng rành rành đó sao! nó vậy mà đi vào bar cùng với cái lão nào đó!
Ông Tần Thiên
Ông Tần Thiên
- Tần Thiên Du!
Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
-... //nghiến răng//
- Drama? ừ có một bức ảnh bị phát tán, dù không rõ nhưng có nhiều người đã vào nói rằng đó là đứa con gái ăn nhờ ở đậu nhà họ Tần... Đường Lạc Tinh
Tần Lạc Dương
Tần Lạc Dương
- Thiên Du...mày đi lên phòng ngủ đi, để tao nói chuyện với ba mẹ...
Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
- ... mày đừng có bao che cho con nhỏ khốn khiếp đó, mày cũng biết những điều nó làm với hai anh em mình rồi đấy...
Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
NovelToon
Tần Lạc Dương
Tần Lạc Dương
-cút lên phòng đi...
- Nhà họ Tần hôm nay lại có chuyện rồi... và Tần Lạc Dương, anh cả của nhà lại phải đứng ra xoa dịu bầu không khí của hai bên
...
- "A... anh ơi, anh Du Du lại cãi nhau ạ? "
- Giọng nói nhỏ nhẹ của người con gái ấy cất lên, Tần Lạc Dương đang ngồi trong thư phòng đọc sách bị giọng nói ấy khiến cho anh dừng tay lật sách một chút rồi lại tiếp tục lật, không buồn nhìn lên mà ừm một tiếng
- Người con gái bên ngoài kia cũng có chút ấp úng như muốn nói gì đó rồi mất một lúc mới nói
-"Là vụ bức ảnh ạ...?"
Tần Lạc Dương
Tần Lạc Dương
- Ừ, tại bức ảnh ở trường nên nó mới cãi ba mẹ đấy, em xem xem, lỗi này là của ai? Đường Lạc Tinh?
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
-... //mím môi//
- Dù chẳng nói thẳng nhưng em biết rõ anh đang ám chỉ đến mình, vì mình là người bị tình nghi lớn nhất trong bức ảnh ghê tởm ấy...
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
- E-em xin lỗi... vì em mà anh Du Du cãi nhau với cô chú khiến cho anh phải đứng ra giảng hòa cho hai bên...
- Em mím môi mà cúi đầu, giọng nói bị nè nén bởi cảm giác tội lỗi, anh chẳng nói thêm gì mà quay ghế ngồi lại bàn học của mình, đưa tay xoa thái dương
Tần Lạc Dương
Tần Lạc Dương
- Còn gì nữa không? nếu không còn thì em nên quay lại phòng mà ôn bài đi, bị đình chỉ học chứ không nghỉ luôn, việc học rất quan trọng đấy
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
- Dạ... em biết rồi, xin lỗi đã làm phiền anh... //ủ rủ lùi về sau và cẩn thận đóng cửa cho anh//
- *Cạch* cánh cửa gỗ cứ thế được đóng lại một cách cẩn thận, anh ngồi trong phòng mà lòng rất khó chịu, cô em gái từ trên trời rơi xuống này đã đem biết bao nhiêu bất ngờ lớn nhỏ cho nhà anh
- Nếu không phải do cha mẹ của em có mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ anh thì có chết anh cũng không muốn em bước chân vào ngôi nhà này
- Giờ mà lướt qua các trang mạng xã hội, hot search hạng ba trên các diễn đàn mạng xã hội là về vụ ảnh chụp lén của cô con gái ở nhờ nhà Tần đang cặp kè với một người đàn ông giàu có bật nhất thành phố, từ đó cư dân mạng cũng lục lại thông tin tiểu sử của cô gái bị nhắc trong bức ảnh, người ta nói rằng cô con gái ở nhờ nhà họ Tần này trước kia ăn chơi khắp nơi thậm chí còn bắt nạt bạn học hồi năm cấp hai
- Càn đọc những dòng bình luận công kích em rồi lại quay sang khinh miệt nhà họ Tần có mắt như mù mà chấp chứa thứ con gái chẳng ra gì này càn khiến lửa giận trong anh âm thầm tăng nhanh
Tần Lạc Dương
Tần Lạc Dương
-"Tại con nhỏ đó mà mặt mũi gia đình mình bị phá hết thảy!.." // Nghiến răng //
Tần Lạc Dương
Tần Lạc Dương
- "Phải mau chóng tìm cách tống khứ nó đi ra khỏi nhà này ngay mới được..."
- Dáng vẻ người anh ôn nhu , lạnh lùng thường ngày đang dần thay đổi, sâu trong ánh mắt ấy là một nỗi căm hận đến cùng cực
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚
[ Thiện cảm: Tần Lạc Dương : - 31% (ghét bỏ) ]
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
-"Haizz... anh ta lại giận nữa rồi"
- Bước từng bước nhẹ nhàng trên hành lang dài, em dừng chân nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng của bình minh dần buông xuống len lỏi qua từng kẽ lá rồi chiếu qua tấm kính tạo thành một khung cảnh yên bình đến lạ
- Đôi mắt em trong veo nhìn ra ngoài cửa tựa như một đóa hoa hướng dương luông hướng về phía ánh mặt trời ấm áp nhưng mãi mãi bị ngăn cách bởi lồng kính lạnh lẽo
Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
- C.o.n k.h.ố.n, mày còn mặt mũi mà đi ra ngoài à! mày không biết vì mày mà gia đình tao bị chỉ trích đến mức nào không hả!
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
-...!
- Tiếng nói của cậu ta gắt gao vang lên từ phía xa , có lợi thế về chiều cao nên không mấy chốc cậu ta đã bước đến gần em. Đôi mắt em mở to nhìn ánh mắt cậu đầy lửa giận khiến em sợ hãi mà lùi về sau mấy bước
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
- A... anh Du D-- ặc-!?
Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
- Tao đã cho phép mày gọi tao bằng cái tên đó từ khi nào hả! // B.ó.p lấy cổ em //
- Bàn tay cậu to lớn si.ế.t chặt lấy cổ em thiếu điều muốn s.i.ết đ. ứ.t luôn cổ em ra vậy, hai tay em nắm lấy tay cậu ta yếu ớt mà thều thào giọng đầy sợ hãi và cầu xin
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
- A.. nh... thả em... ra... không thở... được... khục... khục...
Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
- Hôm nay tao phải g.i.ế.t c.h.ế.t mày! nếu mày còn sống thì thanh danh nhà tao sớm muộn gì cũng bị mày hủy hoại!
- Cậu ta thật sự muốn giết chết em...
- Em vùng vẫy, càn vùng vẫy hắn càn s.i.ế.t mạnh tay hơn đến khi sức em dần dần không còn rồi hơi thở cũng ngày một yếu đi hắn mới buông tha cho em. Em ngồi khụy xuống, hai tay ôm cổ mình mà ho khang liên tục
- Trên chiếc cỗ trắng nõn ấy hiện ra một dấu vết đỏ chót vòng quanh nửa cổ, em ngước lên nhìn gã đôi mắt hơi ngấn lệ nhưng gã chẳng màn mà thẳng chân đ.á một cú thật mạnh vào bụng em khiến em hơi bị văng về phía sau một chút, đau đớn co người ôm bụng trên sàn nhà lạnh lẽo
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
-L... làm ơn... // Thều thào //
Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
- Đường Lạc Tinh... mày đừng nghĩ thằng đó sẽ bảo vệ mày, nó cũng muốn g.i.ế.t c.h.ế.t mày từ lâu rồi nhưng vẫn là tao nên ra tay.. // Từ từ bước lại gần em, ngồi xuống mà nắm lấy tóc em kéo ngược ra sau//
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
- Ư... // nhíu mày lại vì đau //
Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
- Ba mẹ cho mày cái mặt đẹp này đến cùng mày cũng chỉ dùng để câu dẫn mấy gã đàn ông già khộm ấy
Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
- Mày thích bị chơ¡ như vậy lắm à? hả? đồ con đi3m khốn khiếp! // dùng tay tát vào má em //
-*Chát*
- Cái tát ấy rõ đau khiến má em râm ran đầy đau rát nhưng em chỉ 'ư' một tiếng rồi lại mím môi cam chịu, chẳng hề hé răng thanh minh cho bản thân vì em biết dù có nói thì cũng vô dụng, kẻ không muốn tin em thì dù em có cứu người đó thì họ cũng chẳng tin em
Ông Tần Thiên
Ông Tần Thiên
- Thiên Du!!
Tần Thiên Du
Tần Thiên Du
- M.ẹ n.ó... số mày xem ra cũng hên đấy // Lầm bầm rồi thả tay ra //
- Ông Tần Thiên vô tình đi ngang qua hành lang rồi dừng lại vì nghe tiếng động, bước đến thì thấy thằng con trai của mình đang đ.án.h đứa con gái của bạn thân mình thì hết sức tức giận. Ông kêu người dẫn cậu về phòng , cấm túc một tuần để cho cậu tự nghiệm ra cái sai của mình
- Ông vội vàng đỡ em dậy, nhìn vết đỏ trên cổ cùng vết tát vẫn in rõ dấu trên má em lòng ông không dấu nổi sự thổ thẹn và đau lòng cho em
Ông Tần Thiên
Ông Tần Thiên
- A Lạc... con không sao chứ? thằng đó có đ.án.h con ở đâu nữa không? con cứ nói cho ta biết, ta sẽ xử lý thằng nhãi đó!
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚊̣𝚌 𝚃𝚒𝚗𝚑
- Dạ thôi... con không sao đâu ạ, dẫu sao cũng tại con... anh ấy không có ý gì đâu ạ, chắc tại tức giận quá...
- Cú đ.á ở bụng vẫn còn rất đau khiến cô cứ nhíu mày mãi, ông thấy thế gọi quản gia kêu bác sĩ riêng đếm đây khám tổng quát cho em
- Rồi em được đưa đi trở về phỏng của mình...
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚
[ Thiện cảm : Tần Thiên Du : - 57% ( Căm ghét) ]
[Hệ thống: Haizz... con gái cưng sao mà mới đầu game lại gặp hai boss tân thủ thế này vậy trời...]
[Hệ thống:mà trông con gái cưng không hẳn là không thích nhỉ? ây... quả thực biến thái]
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚
𝙲𝚑𝚒̉𝚗𝚑 𝚂𝚞̛̉𝚊 : 1 _ 𝟹𝟷/𝟶𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟻 _

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play