Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans](B.E X F.E) The Love Of The Dark Abyss

gặp gỡ

Rosieburia tg
Rosieburia tg
Rosieburia tg
Rosieburia tg
Đây là tác phẩm thứ hai của toi
Rosieburia tg
Rosieburia tg
Vì một lý do thần kỳ nào đó tôi đã quyết định viết bộ này
Rosieburia tg
Rosieburia tg
Nó được kết nối với bộ này của tôi
Rosieburia tg
Rosieburia tg
NovelToon
————-
Cung điện Hoàng gia Pháp, nơi ánh sáng của những ngọn đèn chùm pha lê phản chiếu trên những bức tường dát vàng, tỏa ra vẻ huy hoàng và quyền quý. Tiếng bước chân nhỏ bé vang lên trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, xen lẫn nhịp đập hồi hộp của một trái tim non nớt
F.E—một cậu bé mới chỉ chuẩn bị bước vào lớp một—đứng trước cánh cửa gỗ lớn chạm khắc tinh xảo. Sau lời gọi bất ngờ từ cha mình, K.O.F, cậu đã gấp rút chạy đến phòng nghị sự của cung điện mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra
?
?
F.E, con vào đi
Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía trong. Cậu hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Phòng nghị sự rộng lớn, nhưng không khí bên trong lại tĩnh lặng đến đáng sợ
Cha cậu—K.O.F—đang ngồi trên chiếc ghế cao dành riêng cho người đứng đầu hoàng gia. Gương mặt ông nghiêm nghị hơn hẳn thường ngày, ánh mắt mang theo chút u ám khó đoán
FE ngước nhìn ông, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ ngây thơ.
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Cha gọi con có chuyện gì vậy ạ?
K.O.F nhìn con trai một lúc lâu, như thể đang ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt cậu. Cuối cùng, ông chậm rãi lên tiếng
KOF
KOF
Ta sắp phải đi công tác xa… Có thể là vài năm
F.E mở to mắt. Cậu không thể tin được những gì vừa nghe
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Đi xa? Nhưng… tại sao vậy ạ? Người định đi đâu? Bao giờ người về?
K.O.F đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự cứng rắn của một bậc quân vương
KOF
KOF
Con không cần biết quá nhiều. Chỉ cần nhớ, trong thời gian cha không có ở đây, con phải che giấu thân phận của mình.
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Che giấu thân phận? Nhưng con là người thừa kế của hoàng gia Pháp mà!
KOF
KOF
Chính vì thế, con lại càng phải làm vậy.
KOF
KOF
Con không được để ai biết con là người của hoàng gia. Hãy sống như một đứa trẻ bình thường, tránh xa chính trị và những kẻ có dã tâm.
Cậu không hiểu hết mọi chuyện, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói của cha khiến cậu nhận ra—đây không phải một trò đùa
KOF
KOF
Hãy nhớ lời cha dặn, French . Đây không phải là một sự lựa chọn, mà là điều con bắt buộc phải làm.
Bên ngoài cung điện, những cơn gió đầu thu thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc tường. Và trong lòng F.E, một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu hình thành—báo hiệu một hành trình đầy thử thách sắp sửa mở ra trước mắt cậu
Kể từ ngày hôm đó, F.E không còn được sống như một hoàng tử trong cung điện tráng lệ của Hoàng gia Pháp nữa. Mọi người trong cung đều được lệnh giữ bí mật về thân phận của cậu, ngay cả những người hầu thân cận nhất. Cậu không còn mặc những bộ trang phục hoàng gia sang trọng, không còn những bữa tiệc xa hoa hay những buổi học nghiêm khắc với các quý tộc khác
F.E được đưa đến một khu biệt thự nhỏ nằm ở vùng ngoại ô , nơi cậu sống với danh nghĩa là một đứa trẻ bình thường thuộc tầng lớp trung lưu. Cậu vẫn được học tại một ngôi trường danh giá, nhưng không ai biết cậu là con trai của K.O.F—vị quân vương của Hoàng gia Pháp
KOF
KOF
Trông cậy vào ngươi
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
Vâng thưa ngài, tôi sẽ chăm sóc cậu chủ thật tốt,ngài yên tâm!
KOF
KOF
/khẽ gật đầu/
KOF
KOF
/nhìn sang phía French/
KOF
KOF
Giờ con hãy gọi cô ấy là mẹ cho tới khi ta về
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Vâng thưa cha…
KOF
KOF
/híp mắt ,cười nhẹ/
KOF
KOF
Tạm biệt con
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Dạ,tạm biệt người…
KOF
KOF
/rời đi/
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
Cậu chủ chúng ta vào nhà ha/kéo cậu vào/
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
————-
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
Cậu chuẩn bị chưa?
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Có lẽ ta đã sẵn sàng..
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
Vậy chúng ta đi thôi
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Được
——————
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
/chở cậu trên chiếc xe máy nhỏ/
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
Cậu chủ xuống xe đi
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/xuống xe/“cảm giác đi xe máy cũng không tệ”
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
Cậu có cần tôi rắt vào không ạ?
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Thôi ta tự vào được…
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
Vâng thưa cậu chủ
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
/lái xe rời đi/
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
“Thôi xong, biết lớp mình ở đâu đâu..”
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
“Cha ơi là chaa”
Ngày đầu tiên đến trường, F.E cảm thấy lạc lõng vô cùng. Không có ai cúi đầu chào cậu như trước đây, không có những ánh mắt kính nể hay sự phục tùng tuyệt đối. Thay vào đó, cậu chỉ là một cậu bé bình thường, đứng lặng lẽ giữa đám đông ồn ào
Giữa lúc F.E đang ngẩn ngơ quan sát xung quanh, một giọng nói vang lên sau lưnng
?
?
Này, cậu là học sinh mới à?
F.E quay lại và bắt gặp một cậu bé có mái tóc bạch kim , đôi mắt xanh lam sắc bén đầy kiêu hãnh. Cậu bé đó cao hơn cậu một chút, khoanh tay đứng trước mặt F.E với vẻ mặt tò mò xen lẫn chút thách thức
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Tôi là B.E,còn cậu?/nhếc môi cười/
F.E thoáng sững người. Cái tên này… cậu đã nghe qua. Gia tộc British—gia tộc quyền lực nhất, chỉ đứng trên Hoàng gia Pháp một bậc. Mặc dù bản thân đang che giấu thân phận, nhưng khi đứng trước người thừa kế của gia tộc ấy, F.E không khỏi cảm thấy có chút áp lực
Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không thể để lộ bất cứ điều gì
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Tôi là… Francis.
Cậu quyết định dùng một cái tên bình thường, tránh gây chú ý
B.E nheo mắt nhìn cậu, rồi bất chợt nhếch môi.
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Francis, hả? Cậu trông có vẻ thú vị đấy.
F.E không biết tại sao, nhưng từ khoảnh khắc đó, cậu có cảm giác rằng B.E sẽ không dễ dàng bỏ qua cậu. Và cậu không sai—chính sự gặp gỡ này đã mở ra một mối quan hệ phức tạp giữa hai người, kéo dài suốt nhiều năm về sau…
—————-
Rosieburia tg
Rosieburia tg
Lưu ý là những bộ tôi viết thì nó không hoàn toàn giống hẳn lịch sử
Rosieburia tg
Rosieburia tg
Và KOF sẽ không bị thằng con ch.ặt đầu đâu:)))
End chap

nhìn thấu...

F.E không biết vì lý do gì, nhưng B.E có vẻ rất hứng thú với cậu. Ngay sau ngày đầu gặp mặt, cậu ta liên tục tìm cách tiếp cận và trò chuyện với cậu, dù cậu không tỏ ra quá thân thiện
Trong giờ ra chơi, khi F.E đang ngồi yên lặng dưới bóng cây lớn, cố gắng tránh xa sự chú ý, thì B.E bất ngờ ngồi xuống bên cạnh
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Francis, sao cậu lúc nào cũng lặng lẽ thế?/ chống cằm nhìn cậu./
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Cậu không muốn làm bạn với ai à?
F.E thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không thể để lộ rằng mình đã quen với cuộc sống hoàng gia đầy lễ nghi và khoảng cách. Nếu muốn đóng vai một đứa trẻ bình thường, cậu phải hành động như một đứa trẻ bình thường
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/thở dài, trả lời bằng giọng điệu bình thản/Tôi chỉ không thích gây chú ý.
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/bật cười/Lạ nhỉ? Tôi thấy cậu khá thú vị đấy~
F.E quay sang nhìn B.E. Dưới ánh nắng, mái tóc bạch kim của cậu ta gần như phát sáng. Đôi mắt xanh ấy mang theo một sự tự tin kiêu hãnh, hoàn toàn trái ngược với cậu—người đang cố gắng sống ẩn mình
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Vậy cậu thì sao?
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Cậu là kiểu người thích gây chú ý à?
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/nhún vai/Không hẳn. Nhưng tôi không thích mấy kẻ nhạt nhẽo. Tôi ghét nhất là những người cố tình tránh né mọi thứ.
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/cười nhạt/Vậy chắc cậu ghét tôi rồi.
B.E lại bật cười, nhưng lần này là một nụ cười đầy ẩn ý
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Không đâu. Tôi nghĩ cậu không hề nhạt nhẽo như vẻ ngoài đâu. Tôi sẽ theo dõi cậu đấy, Francis.
F.E hơi sững lại trước lời nói ấy. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu—như thể cậu vừa bị một kẻ nguy hiểm nhắm trúng. Nhưng đồng thời, cũng có một chút gì đó khác biệt so với những người cậu từng gặp trước đây
B.E không đối xử với cậu như một kẻ thấp kém, cũng không phải như một hoàng tử cao quý. Cậu ta đối xử với cậu như một người bạn—hoặc có lẽ là một đối thủ mà cậu ta muốn chinh phục
F.E không chắc liệu đây có phải là một điều tốt hay không. Nhưng có một điều cậu biết rõ—từ giây phút này, cậu không thể phớt lờ B.E nữa
B.E vẫn tiếp tục theo sát F.E suốt những ngày sau đó. Cậu ta luôn tìm cách trò chuyện, trêu chọc, thậm chí kéo F.E vào những trò nghịch ngợm của mình. F.E dần nhận ra rằng, dù không muốn, cậu cũng đã quen với sự có mặt của B.E trong cuộc sống mới này
Nhưng rồi, mọi thứ không thể mãi suôn sẻ
Một ngày nọ, khi tan học, trời bất ngờ đổ mưa lớn. F.E không mang ô, nên cậu chỉ có thể chạy thật nhanh về căn biệt thự nhỏ của mình, bộ đồng phục dính đầy nước mưa. Nhưng khi cậu vừa mở cổng bước vào, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
?
?
Francis?
F.E giật mình quay lại—là B.E. Cậu ta đang đứng dưới màn mưa, mắt mở to đầy bất ngờ khi nhìn thấy nơi mà F.E sống
Căn biệt thự này không hề đồ sộ, không có cổng cao tường lớn, không có vệ sĩ hay người hầu xung quanh. So với cuộc sống hoàng gia mà F.E từng có, nơi này quá bình thường—thậm chí, với một người thuộc gia tộc British như B.E, nơi này có lẽ còn được xem là nghèo nàn
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/nhíu mày, ánh mắt sắc bén hẳn lên/Đây là nhà cậu?
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
*không biết phải phản ứng thế nào*
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Chẳng phải cậu nói mình không thích gây chú ý sao? Nhưng hoá ra cậu còn đang che giấu cả thân phận thật sự của mình.
Từ trước đến nay, dù không muốn thừa nhận, cậu vẫn biết rằng B.E có một sự kiêu ngạo nhất định về xuất thân cao quý của mình. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng cậu ta sẽ phản ứng theo cách này
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Tôi không nghĩ chuyện đó quan trọng/đáp khẽ/
B.E bật cười—nhưng đó không phải là nụ cười thân thiện thường ngày, mà là một nụ cười mang theo sự chế giễu.
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Không quan trọng? Cậu nói vậy nhưng thực chất cậu đang sợ đúng không? Sợ rằng nếu tôi biết cậu chỉ là một kẻ bình thường, tôi sẽ không thèm để ý đến cậu nữa?
F.E bặm môi. Cậu không thể giải thích sự thật. Cậu không thể nói rằng mình là con trai của K.O.F, rằng mình đã từng sống trong một cung điện lộng lẫy
Nhưng chính vì không thể nói gì, cậu lại càng khiến B.E hiểu lầm hơn
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Oh~
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Nói đúng quá phải không?
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
F.E
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/giật bắn người/
B.E hơi nheo mắt. F.E? Cái tên đó không giống với ‘Francis’ mà cậu ta biết
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
/Người phụ nữ dừng lại trước mặt F.E, ánh mắt có chút lo lắng/Cậu chủ, cậu về muộn quá, nếu bị cảm thì biết làm sao đây?
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
*Trái tim như ngừng đập*
Cậu chủ?
Cơn bàng hoàng quét qua tâm trí cậu, nhưng khi F.E còn chưa kịp phản ứng, B.E đã siết chặt bàn tay, gương mặt bỗng trở nên căng thẳng
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
“Cô ấy vừa gọi cậu ta là F.E?”
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
“Quen quá nhỉ”
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
!!!!
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
“Con trai của hắn!!”
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
/nhìn thấy B.E/
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
/thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó liền cúi đầu một cách chuyên nghiệp./Thiếu gia, tôi chỉ là mẹ của Francis, tôi chỉ lo lắng cho con trai mình thôi.
Nhưng dù bà ta có cố che giấu thế nào, thì những chi tiết nhỏ nhặt vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của B.E
Bà ta không có một chút gì giống một người mẹ nghèo khó. Dáng đi đứng ngay ngắn, giọng điệu mang theo phong thái của tầng lớp quý tộc. Và quan trọng nhất…
Bà ta vừa gọi cậu ta là ‘F.E’
F.E…
French Empire…
Không thể nào…
B.E lập tức quay sang F.E, người vẫn đang cứng đờ vì bất ngờ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào F.E, rồi đột nhiên bật cười—nhưng nụ cười lần này không còn là sự chế giễu nữa, mà là sự bừng tỉnh
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
“Thì ra là vậy”
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/cảm thấy từng sợi tóc trên người mình dựng đứng/
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
“Cậu ta không phải là một đứa trẻ nghèo.Cậu ta là một người của hoàng gia Pháp…”
Cả thế giới xung quanh như ngừng lại. Cơn mưa rơi xối xả, nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng đang bao trùm giữa hai người
F.E cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu không biết B.E đang nghĩ gì, cũng không nhận ra rằng mình đã bị lộ
Cậu chỉ biết rằng… cậu phải tiếp tục che giấu thân phận
Quản gia/hầu
Quản gia/hầu
/cúi đầu và nhẹ nhàng kéo tay áo cậu/Francis, chúng ta vào nhà thôi, con ướt hết rồi.
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Ừ… vào thôi
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
F.E.
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/hơi khựng lại. Cậu chớp mắt, rồi quay đầu nhìn B.E với vẻ thắc mắc./Hả?
B.E nhìn cậu chằm chằm. Không có sự chế giễu, không có sự tức giận—chỉ có một ánh mắt sâu thẳm, như thể cậu ta đang nhìn thấu toàn bộ con người F.E
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Không có gì/híp mắt cười/
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
“Ê hay lộ rồi? Không từ bé đến giờ cha còn chưa cho ai biết ông có một người con đâu??”
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
“Chắc mình nghĩ nhiều”
Cậu ta không nhận ra mình đã bị lộ
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/nhếch môi/.*Một cơn hứng thú lạ lùng dâng lên trong lòng cậu*
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Vậy thì hãy chơi thêm một chút đi, French Empire
————-
End chap
Rosieburia tg
Rosieburia tg
Mỏi tay…..
Rosieburia tg
Rosieburia tg
Pp💖

trò chơi bắt đầu

Ngày hôm sau, tại trường quý tộc, F.E xuất hiện trong bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh nắng. Sự xuất hiện của cậu không chỉ khiến các học sinh tò mò mà còn trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là với B.E
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/dựa vào bức tường gần đó, nhếch môi khi thấy F.E đi ngang qua/ Lại gặp cậu nữa rồi”French Empire”
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng/ cậu muốn gì nữa đây?
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/bước tới gần, cố tình hạ giọng để trêu chọc/ Không có gì. Tôi chỉ nghĩ chúng ta thật có duyên khi cứ gặp nhau mãi~
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
“Thằng này đầu óc có vấn đề à?”
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Nếu cậu không có chuyện gì, đừng làm phiền tôi.
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
cười nhẹ, nhưng giọng nói trở nên nghiêm túc hơn/ Đừng lo, tôi không làm phiền đâu. Chỉ là muốn nhắc cậu, đừng quên tôi biết mọi thứ về cậu
F.E khựng lại. Câu nói ấy khiến cậu bối rối, nhưng cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Cậu muốn gì?
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
vòng tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhưng đầy trêu chọc/ Chưa gì cả. Nhưng biết đâu sau này tôi sẽ cần một chút giúp đỡ từ cậu . Cứ coi như chúng ta… có một mối quan hệ thú vị đi.
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
…là sao?
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Cứ chờ đi,xem ra cậu cũng thú vị đấy~
.
.
Tại lớp học
F.E bước vào lớp, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng đầy bão tố. Nhưng cậu không ngờ rằng, B.E đã sắp đặt để ngồi ngay cạnh cậu
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/cố tình ngồi sát cậu/
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/nhìn chằm chằm/
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Sao lại nhìn tôi như vậy thấy hơi phiền đó
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
Nhìn để xem kỹ nhan sắc này chứ
F.E quay đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu cho một trò chơi nguy hiểm giữa cậu và B.E
Tiết học đầu tiên trôi qua trong yên lặng, nhưng đối với F.E, sự yên lặng ấy lại khiến cậu khó chịu hơn bao giờ hết. Sự hiện diện của B.E bên cạnh như một cái bóng ám ảnh, và cậu không thể thoát khỏi ánh mắt đầy ý cười nhưng cũng sắc bén như dao của hắn
.
.
Sân bóng rổ - Giờ ra chơi
F.E vốn không hứng thú với các hoạt động thể thao, nhưng vì không muốn ngồi lại trong lớp với B.E, cậu quyết định ra ngoài hít thở không khí. Tuy nhiên, ngay khi bước chân tới sân bóng, cậu lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/đứng giữa sân, bóng rổ trong tay, nhìn thấy F.E thì nhếch môi/ Ồ, cậu cũng ra đây à? Hay là muốn xem tôi chơi?
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Tôi chỉ ra đây cho thoáng. Đừng nghĩ gì khác.
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/ném quả bóng rổ một cách nhẹ nhàng, sau đó bước tới gần F.E/ Thế thì tốt. Nhưng mà tôi lại nghĩ, cậy nên tham gia một chút để làm quen với mọi người. Dù sao em cũng là học sinh mới.
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
*cảm thấy bất an, ánh mắt lạnh lùng nhìn*Tôi không cần lời khuyên từ cậu
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/đưa tay chạm nhẹ vào vai F.E, khiến cậu giật mình/ Ồ~
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
nhưng cậu nên cẩn thận đấy. Một người mới như cậu, nếu không biết hòa đồng, sẽ rất dễ… bị cô lập~
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/hất tay B.E ra, giọng đầy thách thức/ Tôi không quan tâm. Cậu nghĩ mình có thể làm gì tôi sao?
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/nhìn F.E chăm chú, sau đó bật cười/ cậu gan thật đấy, F.E. Nhưng tôi thích những người như cậu
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Hả?
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Cậu gọi tôi là…
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
F.E nghe dễ thương đấy chứ nên tôi gọi vậy thôi vấn đề gì sao?~
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Không có gì “may quá không bị lộ”*nhẹ nhõm*
Sau lời nói đầy ẩn ý của B.E, F.E quyết định không để tâm và bước ra khỏi sân bóng rổ. Nhưng cậu không hề biết rằng B.E đã bắt đầu lên kế hoạch cho trò chơi mà hắn gọi là ‘đùa vui’
Ngày hôm sau - Lớp học
F.E bước vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Tuy nhiên, khi ngồi xuống bàn, cậu nhận thấy có điều gì đó bất thường. Quyển vở cậu để lại từ hôm trước đã bị ai đó viết đầy những dòng chữ kỳ lạ
Ngạo mạn như vậy… cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi tay tôi sao, F.E?
F.E siết chặt quyển vở trong tay, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Cậu biết ai là người đã làm điều này mà không cần phải suy đoán nhiều
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/lẩm bẩm/ B.E…khốn kiếp.
.
.
Giờ ra chơi - Hành lang lớp học
F.E bước tới chỗ B.E đang dựa người vào tường, trò chuyện với một nhóm bạn. Cậu đập mạnh quyển vở lên bàn gần đó, khiến cả nhóm chú ý
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
Cậu nghĩ trò này vui lắm sao, B.E?
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/nhìn lên, nhếch môi cười đầy khiêu khích/ Ồ, cậu đang nói gì thế? Tôi không hiểu.
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
cắn răng, giọng đầy lạnh lùng/ Đừng có giả vờ. Cậu muốn gì thì cứ nói thẳng.
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/đứng thẳng dậy, tiến tới gần F.E, cúi đầu thì thầm bên tai cậu/ Tôi muốn em thú nhận rằng mình không hề mạnh mẽ như em thể hiện. Chỉ vậy thôi.
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/đẩy B.E ra, ánh mắt giận dữ nhưng không giấu được sự căng thẳng/ cậu sẽ không bao giờ đạt được điều đó.
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/cười khẩy, quay lưng bỏ đi/ Vậy thì hãy chờ xem.
Buổi tối - Biệt thự của F.E
F.E ngồi trong phòng, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ. B.E rõ ràng đang chơi một trò chơi nguy hiểm, và cậu không muốn rơi vào bẫy. Nhưng tại sao tim cậu lại có chút loạn nhịp mỗi khi nhớ đến nụ cười đầy thách thức của hắn?
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/thở dài, nhìn ra cửa sổ/ Tên điên đó… rốt cuộc anh muốn gì từ mình?
Hôm sau
F.E bước qua hành lang, cẩn thận giữ khoảng cách với đám đông học sinh đang trò chuyện. Từ xa, cậu đã nhìn thấy B.E đang đứng tựa lưng vào cột đá cẩm thạch, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cậu. Hắn nhếch môi cười khi thấy F.E, đôi mắt lóe lên sự thích thú
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/bước tới gần, chặn đường F.E/ Buổi sáng tốt lành, F.E
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
*Lạnh lùng*Tránh ra.
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/cười nhạt, không nhúc nhích/ Ồ, cậu lạnh lùng quá. Thế này thì buổi sáng của tôi sao có thể vui vẻ được?
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nặng nề/ cậu định làm gì tôi lần này? Đừng vòng vo nữa.
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/nhích lại gần hơn, cúi xuống thì thầm/ cậu sẽ biết sớm thôi. Nhưng trước hết, hãy chuẩn bị tinh thần nhé.
F.E nghiến răng, nắm chặt tay mình để giữ bình tĩnh. Cậu biết trò chơi này của B.E sẽ không dừng lại ở đây
Giờ học thể dục – Sân bóng rổ
Cả lớp được giao nhiệm vụ luyện tập bóng rổ, nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như bình thường. Khi F.E đang tập trung dẫn bóng, B.E đột ngột xuất hiện và chắn đường cậu
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/giọng trêu chọc/ cậu giỏi hơn tôi tưởng đấy, nhưng để xem cậu có thể vượt qua tôi không.
F.E không đáp, chỉ gạt B.E sang một bên để tiến lên, nhưng B.E lại cố tình va vào cậu khiến cả hai ngã xuống sàn. Tiếng cười khúc khích vang lên từ những học sinh khác, nhưng F.E không mấy bận tâm
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/đứng dậy, giọng đầy mỉa mai/ cậu nghĩ trò này hay lắm sao? Thật trẻ con
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/vẫn ngồi dưới sang nhếch môi cười/tôi chỉ muốn biết cậu mạnh mẽ đến đâu thôi F.E
Buổi chiều – Phòng học
F.E ngồi một mình trong lớp sau giờ học, đầu óc cậu vẫn xoay quanh những hành động khiêu khích của B.E. Cậu không hiểu tại sao hắn lại để tâm đến mình đến mình vậy?
Khi F.E định đứng lên rời đi, B.E bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp, trên tay cầm một ly nước
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/đặt ly nước xuống bàn F.E/ Tôi nghĩ em khát sau buổi học thể dục. Xem như bù đắp cho cú ngã hồi sáng
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/nhìn chằm chằm vào B.E, không nhận ly nước/ cậu đang giở trò gì nữa đây?
Thông báo cho những bà có trí tưởng tượng phong Phú là hai bé chỉ mới lớp một =))))
B.E(nhỏ)
B.E(nhỏ)
/nhún vai, bước lùi về phía cửa/ Chỉ là một lời xin lỗi thôi mà. Nhưng nếu cậu không muốn nhận, tôi cũng chẳng ép.
Hắn bước ra khỏi lớp, để lại F.E với một mớ cảm xúc hỗn loạn
F.E (nhỏ)
F.E (nhỏ)
/ngồi xuống, khẽ thở dài/ “Rốt cuộc hắn muốn gì từ mình?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play