[NagiReo-Blue Lock] You’Re My Sunshine
Chap 1: Học
Tác giả
Thật sự rất cảm ơn mọi người đã vào xem tr của tớ ☺️
Tác giả
Thật ra tớ viết cũng không hay lắm và đây là lần đầu tớ viết truyện nữa nên sẽ có vài chỗ không tốt mong các bạn góp ý
Tác giả
Tại mê otp quá r nên phải viết tr thôiii
Tác giả
Top thì tớ sẽ gọi bằng anh
Tác giả
Còn bot thì tớ sẽ gọi bằng cậu nhé
Tác giả
Giờ thì vào tr nào:33
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng một cách ấm áp. Những tia sáng vàng óng ánh như len lỏi qua từng khe hở của rèm cửa, tạo nên những vệt sáng dài trên nền gỗ sàn nhà. Ánh sáng hắt lên những món đồ trong phòng, khiến chúng như bừng sáng, phản chiếu lại một vẻ đẹp bình dị, tươi mới. Cả không gian dường như bừng tỉnh, trong lành hơn, mang đến cảm giác yên bình và thư thái.
Cả căn phòng vẫn còn đượm hơi lạnh của đêm, nhưng tia nắng xuyên qua cửa sổ đã bắt đầu làm ấm dần không gian.
Ánh nắng chạy xung qua đùa nghịch vô tình khiến một cậu bé chừng 8 tuổi thức giấc
Những tia nắng chạy xung quanh mái tóc màu tím của cậu nhưng bông hoa oải hương đang nở rộ dưới ánh sáng của mặt trời.
Người hầu
Cậu chủ, ông chủ và bà chủ đang đợi cậu
Reo Mikage
/ngồi vào bàn ăn sáng/
Ông Mikage
Ta thấy con cũng đã lớn rồi
Ông Mikage
Cũng đã đến tuổi để học rồi
Ông Mikage
Từ hôm nay ta nghĩ con không nên chơi cả ngày như trước nữa
Reo Mikage
Dạ…? Ý ba là sao ạ?
Ông Mikage
Ta đã thuê gia sư rồi
Ông Mikage
Lát nữa họ sẽ đến để dạy học cho con
Reo Mikage
Nhưng bây giờ là kì nghỉ hè mà ba
Ông Mikage
Hè cũng phải học
Gia sư
Tôi là gia sư mới được thuê
Gia sư
Từ hôm nay tôi sẽ quản lí về việc học tập cũng như học về chính trị kinh tế của cậu mikage
Thế là từ hôm đó, ngày nào Reo cũng phải ngồi học từ sáng đến tận khuya
Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng ông bà Mikage lo sợ về người nối tiếp của tập đoàn lớn này nên đã cho Reo học từ rất sớm
Số lượng bài học và bài tập rất nhiều khiến Reo rất mệt mỏi
Mới chỉ 2 tuần nhưng Reo đã học xong chương trình cấp 1
Tác giả
Hết chap 1 rồi mn☺️
Tác giả
Mới lần đầu viết nên khá chán mong mn ủng hộ tớ
Tác giả
Nếu các cậu thấy truyện có chỗ nào không ổn thì góp ý để tớ sửa nhé^^
Chap 2: Áp lực
Tác giả
Cảm ơn mn đã xem chap 1 :3
Ngày qua ngày, thấm thoắt đã 2 tháng trôi qua
Reo Mikage
Haizz… /nằm dài trên bàn/
Gia sư
Ngồi dậy đi Reo /nhăn mặt/
Gia sư
Em còn 15 bài tập cần phải hoàn thành trong hôm nay
Reo Mikage
Sao mà nhiều vậy ạ?
Reo Mikage
Sáng giờ em đã học nhiều lắm rồi mà
Ông Mikage
/cầm ly nước đi tới chỗ Reo học/
Ông Mikage
Thằng bé học hành như thế nào rồi? /đặt cốc nước xuống bàn/
Gia sư
Dạ thưa ông chủ, cậu chủ Reo học hành khá tốt, cậu chủ cũng rất lanh lợi nên việc học cũng khá dễ dàng
Ông Mikage
Tốt, nào uống nước đi con trai /chỉ vào ly nước/
Gia sư
Tuy nhiên… /hướng ánh mắt về phía Reo/
Gia sư
Cậu chủ khá lười biếng, suốt ngày học cứ thở dài trông rất chán
Gia sư
Cậu chủ chẳng có hứng thú gì với việc học cả
Ông Mikage
/nhăn mặt nhìn Reo/
Ông Mikage
Con học hành kiểu gì thế hả?!
Reo Mikage
D…dạ… con xin lỗi ạ
Reo Mikage
Mà bài học rất nhiều, ngày nào con cũng học đến tận khuya chẳng có tí thời gian nào để nghỉ ngơi! /rưng rưng/
Ông Mikage
Mày biết cái gì mà nói /hét lớn/
Ông Mikage
Từ lúc bằng tuổi m, t đã học cả chục bài trong một ngày
Ông Mikage
Bộ m nghĩ chỉ có m học nhiều như vậy thôi à!?
Reo Mikage
/rưng rưng nước mắt/
Reo Mikage
Con ghét học! /khóc/
Ông Mikage
M có phải con trai nhà t không thế? Là một thằng con trai, hơn nữa còn là người thừa kế tài sản của tập đoàn Mikage mà mới học một tí đã khóc!
Ông Mikage
M KHÔNG PHẢI CON T
Cậu đứng đó, giữa phòng, tay siết chặt chiếc ly nước mà cha vừa đặt xuống bàn. Cảm giác đắng nghét trong cổ họng, không phải vì cốc nước, mà vì những lời cha vừa nói
Đầu óc cậu rối bời, những hình ảnh và tiếng nói cứ xoay vòng, như thể không có lối thoát. Từng ngày, cậu bị kéo ra khỏi cuộc sống trẻ con của mình, bị nhồi nhét vào những bài học khó khăn từ khi mới lên năm, chẳng có thời gian để chơi đùa, chẳng có lấy một phút giây để thở. Mọi thứ trong cuộc sống cậu dường như chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất: trở thành người thừa kế của Mikage.
Cậu đã làm gì sai? Chỉ là muốn được sống như một đứa trẻ bình thường, muốn được chơi đùa, muốn có những ngày tháng không phải lúc nào cũng nhìn thấy mặt chữ hay nghe những lời trách móc vì sao không học nhanh hơn, không làm tốt hơn. Cậu không cần cái vị trí thừa kế này, không cần tất cả những thứ mà cha đã sắp đặt sẵn cho mình. Cậu chỉ muốn là chính mình. Nhưng cha lại không hiểu, không bao giờ hiểu.
Cậu lao ra khỏi nhà, từng bước chân vội vã, không kịp quan tâm đến xung quanh. Mọi thứ như chao đảo trước mắt, chỉ có tiếng thở dốc, tiếng khóc nghẹn ngào hòa cùng với những cảm xúc không thể kiểm soát. Cậu không muốn nhìn thấy cái ngôi nhà ấy nữa, không muốn nghe thêm một lời nào từ cha. Chạy đi, chạy thật xa, có lẽ đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này.
Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng khi ngừng lại, cậu đã đứng trước một bãi đất trống, nơi có cây xanh cao lớn đứng vững như một chỗ dựa an toàn.
Cậu ngồi bệt xuống dưới gốc cây, đôi chân mỏi mệt, mặt đẫm nước mắt. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, như thể cậu đang bị kẹt giữa một biển cả mênh mông, không thấy bờ bến đâu cả.
Cậu không còn nhớ được khi nào mình khóc, chỉ biết nước mắt cứ rơi, từng giọt từng giọt như những mảnh vỡ trong lòng.
Reo Mikage
Tại sao…? /nức nở/
Reo Mikage
Mình đã sai ở đâu chứ…? /lấy tay lau nước mắt/
Dưới gốc cây ấy, cậu khóc một lúc lâu, không biết bao lâu. Chỉ có sự im lặng của đất trời và âm thanh của chính những giọt nước mắt rơi xuống, thấm dần vào mặt đất lạnh lẽo.
Chap 3: Nagi Seishiro
Dần dần, những tiếng khóc bắt đầu lắng xuống, thay vào đó là sự trống vắng. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ngắm bầu trời qua kẽ lá, cảm giác như tất cả mọi thứ đều quá lớn, quá xa vời, và cậu chỉ là một người nhỏ bé, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.
Lúc cậu ra khỏi nhà, trời vẫn còn những tia nắng chói chang của buổi trưa mùa hè. Bây giờ, mặt trời đã dần nhường chỗ cho những vì sao, ánh sáng cũng dần tắt.
Reo Mikage
Bây giờ chắc mình không về nhà được rồi… về chắc bị ăn mắng cả đêm mất
Reo Mikage
Trời cũng dần tối rồi… đêm nay mình phải ngủ ở đâu đây… /nhìn lên bầu trời/
Nagi Seishiro
NÀY!! /nói vọng ra/
Cậu ngẩng lên, mắt vẫn mờ đi vì những giọt lệ chưa kịp lau, và thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang đi tới
Cậu bé bước lại gần, mái tóc trắng như tuyết phất phơ trong gió. Dáng đi của cậu nhẹ nhàng, không vội vàng, nhưng mỗi bước đi như toát ra một vẻ lười biếng, không muốn gấp gáp hay bận tâm. Mắt cậu mở một cách lờ đờ, ánh nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta khó lòng rời mắt. Một vẻ mặt điển trai, với đường nét sắc sảo, nhưng lại có gì đó lặng lẽ, thờ ơ, như thể cậu không bao giờ quan tâm đến những thứ xung quanh.
Cậu bé ấy dừng lại trước mặt Reo, một tay túm lấy vạt áo, hơi nghiêng người như thể chẳng muốn làm gì cả.
Nagi Seishiro
Cậu đang khóc hả…? /nhìn Reo/
Reo Mikage
H…hả… làm gì có… /vội lấy tay lau nước mắt/
Nagi Seishiro
Đừng giả vờ tôi thấy hết rồi
Chẳng nói chẳng rằng, cậu bé rút ra từ túi chiếc khăn tay trắng tinh, ánh mắt lướt qua Reo một lần nữa rồi nhẹ nhàng bước lại gần. Cậu không nói gì, chỉ im lặng đưa chiếc khăn tay cho Reo. Dù giọng nói vẫn không có chút nhiệt tình, nhưng hành động ấy lại mang một chút gì đó lặng lẽ, như thể cậu thực sự muốn giúp, dù không nói ra.
Nagi Seishiro
Xài đi /chìa chiếc khăn tay trắng tinh như màu tóc của cậu/
Reo Mikage
H..hả.. không cần đâu mà /ngại ngùng/
Nagi Seishiro
Đừng lo, nhà tôi có nhiều lắm cậu cứ giữ mà sài /dúi chiếc khăn tay vào tay Reo/
Cậu cầm cái khăn mềm mại trong tay, dẫu chỉ là một vật dụng nhỏ bé, nhưng lại như là một lời an ủi trong khoảnh khắc này.
Reo Mikage
C…cảm ơn cậu /đỏ mặt/
Nagi Seishiro
Tôi là Nagi Seishiro •x• /giới thiệu/
Reo Mikage
Tớ là Reo Mikage
Nagi Seishiro
*Mikage… cái tên nghe quen quen*
Nagi Seishiro
*Mikage… Mikage… hình như máy chơi game của mình hãng Mikage nhỉ*
Cả hai cậu bé ngồi dưới gốc cây, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không, để cho tiếng gió vỗ về qua những tán lá.
Nagi vẫn đứng đó, không rời đi, vẫn giữ vẻ thờ ơ như thường lệ. Mái tóc trắng của cậu phất phơ trong gió, đôi mắt lười biếng nhìn lên bầu trời, nhưng không hề quay đi, cũng không có ý định bỏ đi đâu cả. Cậu chỉ đứng đó, như một bóng hình thầm lặng, không ép buộc, không hỏi han, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play