Sự Ấm Áp Của Tình Yêu
Giới thiệu
⚠️🚫 Tớ viết theo Otp của tớ nếu mọi người không đọc được hay khó chịu thì có thể thoát chứ không toxic, kì thì,..Otp của tớ ạ 🚫⚠️
Truyện không hay, hay có chỗ nào không hay mọi người cứ góp ý cho tớ nhă✨
Tớ không có nhiều kinh nghiệm viết truyện nên chưa được hay cho lắm mong mọi người đừng toxic tớ 💦
❌❌⚠Những gì viết như truyện không có thật. Truyện được viết trên hình thức tưởng tượng và không áp dụng lên Người Thật ạ ❌⚠️⚠️
//ABC//: Hành động cử chỉ
*ABC*: Suy nghĩ
ACB: Nói lớn
"ABC": Nói nhỏ
--------: Bắt đầu - kết thúc
~~~~: Chuyển cảnh
Pangbowen
Pangbowen
biệt danh:Lang gà 🐤
28 tuổi – "Người đàn ông của sự cô độc"
Chiều cao: 1m87, dáng người săn chắc.
Công việc: Chuyên viên thiết kế nội thất, tính cách trầm ổn, ít nói.
Ngoại hình: Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén, toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại có chút lười biếng.
Từng trải qua một biến cố trong quá khứ, từ đó thu mình lại, không thích mở lòng với ai.
Ghét sự phiền phức, nhưng lại vô tình bị một kẻ phiền phức bám lấy.
LiuJiaLiang
LiuJiaLiang
biệt danh:Sữa 🍼
(23 tuổi) – "Kẻ ồn ào nhưng ấm áp"
Chiều cao: 1m78, dáng người mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn.
Công việc: Nhân viên quán cà phê, đồng thời là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông.
Ngoại hình: Mái tóc hơi rối, nụ cười lúc nào cũng tỏa nắng, nhưng ánh mắt thì lại ẩn chứa nhiều điều khó đoán.
Tính cách hoạt bát, lém lỉnh, có vẻ như lúc nào cũng vô tư, nhưng thực chất lại rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.
Không thích bị từ chối, đặc biệt là bởi người nào đó.
Nhân vật phụ (sẽ xuất hiện dần trong truyện):
Han wen xu (27 tuổi): Bạn thân của Pangbowen, người chứng kiến mọi chuyện trong quá khứ.
XiangZhen(24 tuổi): Bạn cùng lớp của LiuJiaLiang, thích chọc ghẹo nhưng lại quan tâm LiuJiaLiang hơn những gì cậu ta thể hiện.
Nhân vật bí ẩn: Một người có liên quan đến quá khứ của Pangbowen
Và 1 số nhân vật khác
Tác giả ✨
✨Hẹn mọi người ở chap sau nhăaaa✨💦
Chương 1
Tác giả ✨
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhă ✨💦
Pangbowen ngồi trên ghế sofa, tay cầm đầu khiển tivi nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại để trên bàn. Tin nhắn cuối cùng anh nhận được là từ đồng nghiệp, bàn về bản thiết kế cần chỉnh gấp cho sáng mai, chẳng ai hỏi thăm hay chúc ngủ ngon.
Cuộc sống của anh trước giờ vẫn vậy, ₫i làm,về nhà, ăn uống rồi ngủ. Một vòng lặp nhàm chán nhưng anh không có lí do gì để thay đổi nó cả.
Lúc Anh chuẩn đứng dậy thì điện thoại rung lên.
Là một số lạ, Anh do dự vài giây rồi bấm máy nghe.
Giọng một chàng trai trẻ có chút ngập ngừng.
Người lạ
À.. anh có đặt trà sữa không?!
Nữa đêm như vậy, Anh mà đặt trà sữa chắc phải tự vả mặt mình mất.
Pangbowen
Không, nhầm số rồi.
Anh định cúp máy thì đầu dây bên khi khẽ cười.
Người lạ
Nhưng anh định cúp máy nhanh vậy à.
Người lạ
Không có ý định nói chuyện với tôi à.
Pangbowen
Còn định đố vui nữa à.
Pangbowen
Nếu cậu không nói tôi sẽ c---
Người lạ
Tôi là LiuJiaLiang
Anh sững người. Cái tên này....không lạ. Nhưng cũng không nên xuất hiện lúc này.
Pangbowen
LiuJiaLiang nào.
LiuJiaLiang
JiuJiaLang của anh =))
Tự nhiên thấy có gì đó sai sai.
Pangbowen
Cậu có nhầm số không.
LiuJiaLiang
Không nhầm đâu. Tôi gọi cho anh mà và đặc biệt tôi rất nhớ anh.
Anh im lặng vài giây. Cảm thấy như có chuyện gì đó không ổn.
3 năm trước. Anh với Cậu rất thân thiết, nhưng rồi vì một lí do nào đó họ mất liên lạc. Và giờ đây, Cậu gọi lại như chưa có chuyện gì xảy ra?!
Pangbowen
Cậu liên lạc lại làm gì?
LiuJiaLiang
Vì tôi muốn gặp anh.
Anh nhìn điện thoại có chút rối loạn.
Pangbowen
* Gặp nhau ư? Để làm gì? *
Pangbowen
Tôi nghĩ không cần thiết.
LiuJiaLiang
Nhưng tôi nghĩ cần.
Pangbowen
Được rồi, mai 3 giờ gặp nhau ở quán cafe ven đường.
LiuJiaLiang
Tôi biết anh sẽ đồng ý mà.
Cúp máy-- đặt điện thoại xuống, lòng có chút bất an.
Pangbowen
*Ba năm không gặp, lần này Cậu ta quay lại vì điều gì??! *
Anh ngồi trong quán cafe, lì cafe đã nguội từ lúc nào. Nhìn đồng hồ, 3 giờ 10 phút mà Cậu vẫn chưa tới.
Anh thở dài, định đứng dậy thì—
LiuJiaLiang
Anh định trốn đấy à?!!
Giọng quen thuộc vang lên sau lưng.
Anh quay lại và mọi kí ức cũ ập về.
Cậu đứng đó, vẫn với nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt thì có chút gì đó… không còn đơn thuần như trước.
Ba năm không gặp, Cậu đã thay đổi. Nhưng Anh không biết… sự thay đổi này là tốt hay xấu.
LiuJiaLiang
Lâu rồi không gặp, Anh không định chào hỏi tôi sao?
Anh im lặng vài giây rồi nói
Cậu cười, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn Anh không chớp.
LiuJiaLiang
Anh vẫn như trước nhỉ? Lạnh lùng y như ngày xưa.
Pangbowen
Tôi không nghĩ mình cần thay đổi.
LiuJiaLiang
Ồ, Vậy à? Nhưng tôi nghĩ có một thức đã thay đổi.
LiuJiaLiang
Hồi đó? anh đâu tránh mặt tôi như bây giờ?!!
Anh không đáp, chỉ cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Cậu bật cười.
LiuJiaLiang
Thôi được rồi. Không trêu anh nữa. Tôi có chuyện muốn nói.
Cậu nhìn Anh hồi lâu rồi nghiêm túc nói
LiuJiaLiang
Tôi muốn quay lại bên anh.
Anh khựng lại. Cốc cafe trên tay khẽ rung nhẹ.
LiuJiaLiang
Tôi không đùa.
Anh đặt cốc cafe xuống, ánh mắt lạnh đi.
Pangbowen
Ba năm trước, Cậu là người bỏ đi và giờ nói quay lại cũng là cậu.
Pangbowen
Tôi là món đồ chơi của cậu à?!
Pangbowen
Không muốn thì bỏ đi còn muốn thì tìm. lại à?!!
LiuJiaLiang
Tôi biết tôi sai tôi có lỗi nhưng tôi có lí do của mình.
Cậu nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Cuối cùng, cậu chỉ cười
LiuJiaLiang
Không quan trọng nữa. Quan trọng là… tôi vẫn thích anh.
Anh siết chặt tay, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Pangbowen
Cậu nghĩ chỉ cần nói thế là đủ sao?
LiuJiaLiang
Nếu chưa đủ, tôi có thể chứng minh.
Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Cậu quay lại… Nhưng liệu lần này có phải là thật? Hay chỉ là một cơn gió thoáng qua, rồi lại biến mất như ba năm trước?
Nhưng có một điều chắc chắn—trái tim Anh đã bắt đầu dao động.
Chương 2
Tác giả ✨
Helooo mọi người chúng ta đến với chương mới nào 🔥🔥‼️
Sau câu nói“ Tôi vẫn thích anh” của Cậu, không gian giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh đến mức Anh có thể nghe rõ tiếng muỗng va vào thanh ly cafe.
Anh siết chặt tay, cố bình tĩnh. Ba năm trước Cậu ta biến mất không một lời giải thích. Bây giờ lại đột nhiên quay lại, rồi nói vẫn thích anh.
Pangbowen
Cậu nghĩ chỉ cần nói vậy là đủ sao?!!
Cậu nhún vai, dựa lưng vào ghế.
LiuJiaLiang
Nếu chưa đủ, tôi có thể chứng minh!!
Anh bật cười, nhưng trong mắt không có lấy một ý cười nào.
LiuJiaLiang
Tôi muốn dọn đến sống cùng anh?!!
Pangbowen
//Anh nhìn Cậu//
Pangbowen
//Chắc mình nghe nhầm//
Cậu nghiêng đầu, cười ranh mãnh.
LiuJiaLiang
Tôi muốn ở cùng anh sống chung dưới mái nhà.
Anh chống tay lên chán, nhìn Cậu như vừa nói một truyện điên rồ nhất.
Pangbowen
Cậu nghĩ đây là trò đùa à?!!
LiuJiaLiang
Tôi nói rất nghiêm túc
Anh nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nổi Cậu đang nghĩ gì.
Pangbowen
Tôi với Cậu...không còn gì để nói nữa.
Pangbowen
Ba năm trước, Cậu biến mất. Bây giờ quay lại, nói thích tôi rồi muốn sống chung?
Pangbowen
Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?!
LiuJiaLiang
Tôi biết anh sẽ không đồng ý dễ dàng.
LiuJiaLiang
Nhưng mà... Anh nghĩ xem sống một mình trong suốt ba năm không thấy cô đơn sao??!
Pangbowen
//bật cười lạnh//
LiuJiaLiang
Nhưng còn tôi..
LiuJiaLiang
Thì không quen với việc sống thiếu anh.
Cậu nghiêng người về phía trước, chống cằm nhìn anh.
LiuJiaLiang
Tôi không có nơi nào để đi.
Pangbowen
Cậu nói cái gì?!
LiuJiaLiang
Tôi bị đuổi ra khỏi kí túc xá, tiền trong người không còn nhiều.
LiuJiaLiang
Bây giờ tôi không biết đi đâu nữa.
Không biết có phải thật không nhưng trong mắt Cậu có chút......nghiêm túc.
LiuJiaLiang
Cho tôi ở nhờ đi. Tôi hứa sẽ không làm phiền đến anh đâu.
LiuJiaLiang
Anh ghét tôi đến vậy sao...! 💦
Pangbowen
// nhắm mắt, hít hơi thật sâu.//
Pangbowen
* Không phải là mình ghét cậu ta nhưng mình không muốn dính đến cậu ta nữa. *
Pangbowen
Cậu tìm chỗ khác mà ở.
LiuJiaLiang
// Chống cằm suy nghĩ//
LiuJiaLiang
Vậy thì.....tôi sẽ cắm trại trước cửa nhà anh.
Pangbowen
Cậu bị điên à?!!
LiuJiaLiang
Không có nhà thì vậy thôi.
LiuJiaLiang
Anh không cho tôi vào thì tôi ở trước cửa.
Pangbowen
*Tên nhóc này....vẫn phiền phức như xưa.*
Pangbowen
//thở dài rồi đứng dậy//
LiuJiaLiang
//Cười rạng rỡ//
LiuJiaLiang
Tôi biết ngay mà.
Pangbowen
//nhìn cậu rồi lắc đầu//
Pangbowen
*Cảm giác như mình sẽ hối hận với quyết định này*
LiuJiaLiang
// Bước vào, nhìn xung quanh//
LiuJiaLiang
Nhìn vẫn y như 3 nắm trước.
Pangbowen
Tôi không có thói quen thay đổi.
Cậu đặt balo xuống rồi bất ngờ nói.
LiuJiaLiang
Anh vẫn còn nhớ sở thích của tôi chứ.
Pangbowen
Làm sao mà tôi nhớ được.
Cậu thích uống cafe sữa đá, nhưng không uống được quá đắng.
Cậu ghét dưa leo trong bánh mì.
Cậu thích nghe nhạc buổi sáng nhưng lại ngủ quên trước khi nhạc kết thúc.
Anh nhớ hết nhưng anh không muốn nói ra.
Cậu nhìn Anh một lúc rồi tiếp gần tới.
LiuJiaLiang
Anh không muốn nhớ hay cố tình quên?
Pangbowen
// Siết nhẹ tay//
Pangbowen
*Cậu ta lúc nào cũng biết cách làm mình khó xử vậy*...
Pangbowen
Cậu muốn ở đây bao lâu??
LiuJiaLiang
Tùy anh đuổi tôi lúc nào thôi.
Anh đi vào bếp uống nước, quay lại đã thấy Cậu nhìn Anh chăm chú.
Pangbowen
Sao lại nhìn tôi như thế.
LiuJiaLiang
Không được nhìn à
LiuJiaLiang
Anh có người yêu chưa?
Pangbowen
// khựng người//
Pangbowen
Cậu hỏi làm gì??
LiuJiaLiang
Để biết tôi còn cơ hội không.
Pangbowen
// đặt ly nước xuống//
Pangbowen
*Cảm giác như tim mình hình như lệch một nhịp*
Pangbowen
*Cậu ta..... nghiêm túc sao?!! *
Tác giả ✨
🗣️Đón chờ chap sau nhaaaa 🔥💦💦
Download MangaToon APP on App Store and Google Play