AllJames | Wrong Way To Love?
chap 1
Buổi chiều tắt nắng chậm rãi, ánh sáng vàng nhạt đổ dài trên hành lang vắng
James đứng dựa lan can, tay cầm lon nước đã uống dở
Gió thổi qua, mang theo cảm giác bình yên hiếm hoi
Ít nhất...lúc này vẫn còn tự do
Tiếng bước chân vang lên phía sau
Martin Edwards
Anh lại trốn ra đây một mình
Chao Yufan
//Không quay lại// liên quan gì đến em
Martin Edwards
//Tiến lại gần, dừng cách anh một khoảng vừa đủ//
Martin Edwards
Em không thích
Chao Yufan
Không thích cái gì
Martin Edwards
Việc anh không ở trong tầm mắt của em
Chao Yufan
//Khẻ nhíu mày//
Chao Yufan
Em nói chuyện kiểu đó từ bao giờ vậy
Martin Edwards
//Không trả lời ngay//
Martin Edwards
//Nhìn anh khá lâu//
Martin Edwards
Từ khi em nhận ra...
Martin Edwards
Anh có thể biến mất bất cứ lúc nào
Không khí chùng xuống một nhịp
Chao Yufan
*Thằng nhóc này*
Chao Yufan
Anh không phải trẻ con để cần người trông
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía cầu thang
Kim Juhoon
Nhưng anh lại hành xử giống vậy
Kim Juhoon
//Bước lên, tay đút túi, nụ cười nửa miệng//
Kim Juhoon
Cứ thích biến mất khỏi tụi em
Chao Yufan
Tụi em phiền quá thôi
Kim Juhoon
Phiền mà anh vẫn ở lại với tụi em suốt à
Chưa kịp nói gì thì một giọng khác chen vào
Eom Seonghyeon
James hyung
Seonghyeon xuất hiện, giọng nhẹ nhàng như thường lệ
Eom Seonghyeon
Anh lại không ăn trưa
Eom Seonghyeon
Anh lúc nào cũng vậy
Eom Seonghyeon
//Giọng dịu lại,nhưng ánh mắt thì không//
Eom Seonghyeon
Không tự chăm sóc bản thân, rồi để tụi em lo
Chao Yufan
//Thở ra một hơi nhẹ//
Chao Yufan
Anh không cần tụi em lo
Một khoảng im lặng kéo dài
Ahn Geon-hon
Nhưng tụi em cần
Keonho đứng ở cuối hành lang từ lúc nào ánh mắt hắn hướng thẳng về phía James
Câu nói ngắn gọn , không giải thích , không vòng vo nhưng lại khiến không khí trở nên nặng nề
Chao Yufan
Đừng nói mấy câu đó nữa
Chao Yufan
//Quay người, định rời đi//
Nhưng ngay khi anh bước qua ,một bàn tay nắm lấy cổ tay anh
Martin Edwards
//Lực không mạnh nhưng đủ để giữ lại//
Martin Edwards
Anh chưa trả lời
Chao Yufan
Anh không có nghĩa vụ
Kim Juhoon
//Bước lại gần hơn// có đó
Kim Juhoon
Ít nhất là với tụi em
Seonghyeon cũng tiến lên, chặn phía trước
Eom Seonghyeon
Anh lúc nào cũng muốn đi ,nhưng chưa bao giờ nghĩ...tui em sẽ cảm thấy thế nào
Chao Yufan
//Nhìn từng người//
Khoảng cách bị thu hẹp , bốn phía đều có người
Chao Yufan
Tụi em đang làm quá lên rồi đó
Ahn Geon-hon
//Bước tới gần hơn//
Ahn Geon-hon
Tụi em chỉ đang bắt đầu thôi
một câu nhẹ tênh ,nhưng lại khiến sống lưng người ta lạnh
Chao Yufan
Đừng có chạm vào anh khi anh không cho phép
Không ai xin lỗi ,không ai lùi lại
Martin Edwards
Rồi anh sẽ quen thôi
Kim Juhoon
Quen với tụi em
Eom Seonghyeon
Quen với việc… tụi em luôn ở đây
Ahn Geon-hon
Và anh không được đi đâu cả
Một nụ cười mang theo chút khó tin
Chao Yufan
Mấy đứa bị gì vậy ?
Không ai trả lời ,nhưng ánh mắt họ không hề giống đùa
Không ổn , có gì đó không ổn
Gió chiều vẫn thổi qua , nhưng cảm giác tự do ban nãy
Genie
đã cố hết sức để rặn ra 554 chữ
Genie
thật sự cảm thấy viết tiểu thuyết nhanh hơn truyện chat ,nhưng mà truyện như này đem viết qua tiểu thuyết thì chắc không ai đọc
chap 2
Buổi tối buông xuống nhanh hơn bình thường ký túc xá dần tắt đèn chỉ còn lại vài ánh sang yếu ớt hắt ra từ hành lang dài hun hút , James ngồi trên giường ,điện thoại trong tay màn hình sáng lên rồi lại tắt
Không có tin nhắn..yên tĩnh đến khó chịu
Một ngày trôi qua ,nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn không biến mất
Như thể dù ở đâu , vẫn có người đang theo dõi - CẠCH" Cửa phòng mở ra mà không có tiếng gõ
Martin Edwards
Anh chưa ngủ à
Không cần nhìn cũng biết ai
Chao Yufan
Không liên quan đến em
Martin Edwards
//Bước vào đóng cửa lại//
Không gian trong phòng lập tức trở nên chật hơn, như thể chỉ cần thêm một người nữa thôi cũng đủ khiến không khí vỡ vụn
Martin Edwards
Tối nay anh không được ra ngoài
Chao Yufan
Anh không cần xin phép
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, Martin không cãi lại chỉ nhìn anh, ánh mắt nặng nề đến mức khiến người ta khó thở
Martin Edwards
Em không thích việc anh đi một mình
Chao Yufan
Đó là việc của em
Kim Juhoon
//Tựa cửa , khoanh tay//
Kim Juhoon
Anh nói vậy tụi em buồn đó
Nụ cười vẫn như mọi khi, nhưng ánh mắt lại không hề có ý đùa
Kim Juhoon
James, anh lúc nào cũng muốn tránh tụi em
Chao Yufan
Vì tụi em phiền
Kim Juhoon
Phiền mà anh vẫn chưa bỏ đi
James khựng lại một nhịp, câu nói đó khiến cậu chậm đi một chút, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đặt lên vai
Eom Seonghyeon
James hyung
Eom Seonghyeon
//Đặt tay lên vai anh//
Giọng nhẹ như dỗ dành nhưng lại khiến người ta không thể phản kháng
Eom Seonghyeon
Đừng nói mấy lời đó, tụi em không thích
Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, khoảng cách giữa bốn người và James dần bị thu hẹp lại
Không ai nghe, hoặc đúng hơn là không ai muốn nghe
"Cạch" Cửa phòng khép lại lần nữa
Ahn Geon-hon
//Bước vào, khóa cửa//
Một âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ khiến tim lệch nhịp
Chao Yufan
Mày vừa làm gì đó
Ahn Geon-hon
Chỉ là đảm bảo anh không đi đâu
Câu trả lời quá bình thản, bình thản đến mức đáng sợ
Không ai nhúc nhích, không ai trả lời, chỉ có bốn ánh mắt cùng hướng về phía anh
Martin Edwards
Anh sẽ đi mất
Chao Yufan
Đó là quyền của tao
Kim Juhoon
Không còn là quyền của anh nữa rồi
James đứng bật dậy, bước nhanh về phía cửa nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm thì cổ tay đã bị kéo lại
Martin Edwards
//Nắm chặt cổ tay anh//
Lực không quá mạnh nhưng đủ để không thể rút ra
Martin Edwards
Anh lúc nào cũng vậy, cứ muốn rời đi
Chao Yufan
Vì tao không thuộc về tụi mày
Không khí chững lại một nhịp, câu nói vừa dứt như chạm vào điểm giới hạn
Eom Seonghyeon
Hyung... sao anh cứ phải nói ra những lời tụi em không muốn nghe vậy
Giọng Seonghyeon vẫn nhẹ nhưng không còn dịu dàng nữa
Ahn Geon-hon
Anh không hiểu à, bọn em không muốn mất anh
Chao Yufan
Thì đừng giữ kiểu này
Kim Juhoon
Nếu không giữ vậy, anh đã biến mất lâu rồi
Một khoảng lặng kéo dài, không ai phủ nhận, không ai phản bác James siết tay, lần này không phải vì tức giận mà vì nhận ra mọi thứ đang đi quá xa
Chao Yufan
Tụi mày đang vượt quá giới hạn
Kim Juhoon
Giới hạn của ai?
Một câu hỏi lạnh lẽo không cần câu trả lời
Martin Edwards
//Kéo anh lùi lại một bước//
Khoảng cách bị rút ngắn đến mức nguy hiểm
Martin Edwards
Anh nên quen dần
Martin Edwards
Quen với việc tụi em sẽ không để anh đi đâu nữa
Không gian như bị bóp nghẹt, James nhìn từng người, không ai tránh ánh mắt, không ai do dự
Chao Yufan
Tụi mày nghĩ làm vậy là giữ được tao à
Kim Juhoon
Không, nhưng đủ để anh không thuộc về ai khác
Eom Seonghyeon
Và như vậy là đủ rồi
Ahn Geon-hon
Anh sẽ hiểu thôi
Không gian im lặng hoàn toàn, chỉ còn lại hơi thở và khoảng cách bị bóp méo
Chao Yufan
*Mình phải thoát... trước khi quá muộn*
Genie
Truyện anh peak vkl mấy con gà thì biết gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play