[Trafalgar Law] Băng Hải Tặc Heart!
Chương 1: "Doflamingo, ta sẽ giết ngươi!"
Gió thổi mạnh hơn, như muốn nhấn chìm tất cả vào bóng tối. Law đứng dậy, kéo mũ xuống thấp, lặng lẽ bước lên con thuyền nhỏ mà Corazon để lại. Một mình, giữa đại dương bao la.
Trafalgar Law
Doflamingo... Ta sẽ giết ngươi.
Một hòn đảo lạ – Rạng sáng, biển gầm thét, sóng dữ đập mạnh vào bờ.
Trên bãi cát, Law nằm bất động, người ướt sũng, đôi mắt nhắm nghiền. Chiếc thuyền nhỏ đã vỡ nát, trôi dạt vào bờ cùng vài mảnh vụn gỗ
Tetsuya
(chống kiếm xuống đất, nhìn về phía biển cả) Hử? Một đứa nhóc?
Tetsuya
(Nhún vai, bước tới gần, quỳ xuống quan sát cậu bé lạ mặt này)Vẫn còn thở... Nhưng tại sao lại có một thằng nhóc trôi dạt đến đây?
Cơn gió lạnh lướt qua, mang theo một cảm giác bất an. Lão già nhíu mày, rồi thở dài, bế Law lên và đi về phía lò rèn của mình.
Hơi nóng từ lò rèn hắt ra, tiếng búa đập kim loại vang lên đều đặn. Law mở mắt, cảm giác đầu vẫn còn ong ong. Cậu chống tay ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trên một tấm thảm cũ, bên cạnh là một chén nước ấm.
Tetsuya
(Quay lại nhìn Law, vẫn tiếp tục đập búa) Nhóc tỉnh rồi à?
Trafalgar Law
(Khẽ nhíu mày) Đây là đâu?
Tetsuya
(Bình thản nhấp trà, ánh mắt già dặn nhưng sắc bén) Đảo Shimotsuki. Ta là Tetsuya, thợ rèn. Còn nhóc? Là hải tặc?
Law cúi mặt, im lặng, đôi mắt lóe lên sự phòng bị
Tetsuya
(Cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn) Không muốn nói thì thôi. Nhưng nhóc nghĩ mình sẽ đi đâu trong bộ dạng này?
Trafalgar Law
Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn...
Tetsuya
(Hơi nhướn mày, rồi bật cười) Ồ? Một thằng nhóc gầy gò lại muốn mạnh hơn? Ha, thú vị đấy!
Law nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng trong lò rèn, đôi mắt sâu thẳm như nuốt trọn ánh sáng.
Lò rèn – Vài ngày sau, Law bước tới chỗ Tetsuya đang ngồi trước một thanh kiếm dài màu đen.
Trafalgar Law
(ngước nhìn thanh kiếm trên giá, giọng khẽ rung lên) Thanh kiếm đó... Nó đang khóc.
Tetsuya
(Mỉm cười, ánh mắt sắc như dao) Ồ? Nhóc cảm nhận được à? Vậy thì có vẻ nhóc không tầm thường như ta tưởng.
Law lặng lẽ tiến lại gần, đôi mắt bạc lóe lên một tia sáng kỳ dị. Trước mặt cậu, một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm đen tuyền, phản chiếu ánh sáng của lửa đỏ. Nó không giống bất kỳ thanh kiếm nào cậu từng thấy trước đây.
Trafalgar Law
Nó có tên không?
Tetsuya
(vươn tay chạm vào chuôi kiếm, giọng trầm hẳn đi) Kikoku. ‘Quỷ khóc’.
Tetsuya
Nhưng nó đã bị nguyền rủa.
Trafalgar Law
(nheo mắt) Tại sao nó bị nguyền rủa?
Tetsuya
(nhìn Law chằm chằm, rồi khẽ nhắm mắt) Nó không hẵn bị nguyền rủa. Nó mang quá nhiều oán hận và đau thương.
Law vươn tay ra, chạm vào chuôi kiếm.
Một không gian tối đen như mực.
Trafalgar Law
(giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh) Đây là...?
Trước mặt cậu, Corazon đứng đó, mỉm cười như mọi khi.
Trafalgar Law
(run rẩy bước tới, giọng nghẹn lại) chú...? Corazon...?
Bất ngờ, phía sau Corazon, một bóng đen xuất hiện. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên.
Doflamingo
(đôi mắt sắc lạnh, miệng cười điên loạn) Ngươi nghĩ một thằng nhóc vô dụng như ngươi có thể giết ta sao?
Cậu siết chặt chuôi kiếm, một luồng khí đen bùng lên từ Kikoku, cắt ngang ảo ảnh. Doflamingo biến mất. Corazon cũng dần tan vào hư vô, chỉ để lại một câu nói cuối cùng.
Corazon
(Mỉm cười dịu dàng) Law... Hãy sống
Law mở mắt, thở dốc, bàn tay vẫn siết chặt Kikoku.
Tetsuya
(nhìn Law chăm chú) Nhóc là người đầu tiên có thể chạm vào Kikoku mà không bị nó từ chối.
Trafalgar Law
(nhìn thanh kiếm) Từ giờ nó là của ta.
Tetsuya
(Cười đầy ẩn ý) Hừm... Có vẻ nhóc đã tìm thấy con đường của mình.
Trafalgar Law
(đặt tay lên ngực) Corazon... Tôi sẽ mạnh hơn. Tôi sẽ xây dựng một băng hải tặc. Và một ngày nào đó...
Trafalgar Law
Tôi sẽ tự tay giết Doflamingo
Chương 2: Nói lời tạm biệt, ta ra khơi đây.
Đảo Shimotsuki – Rạng sáng, bầu trời u ám, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ.
Law ngồi trên mái nhà của lò rèn, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Trong tay cậu, Kikoku yên lặng như một phần cơ thể. Đã một tuần kể từ khi cậu chạm vào thanh kiếm này, nhưng sức nặng của nó vẫn khiến tay cậu tê rần.
Tetsuya
(đứng dưới, gọi lên) Nhóc tính ngồi đó đến bao giờ?
Trafalgar Law
(không quay lại, giọng trầm thấp) Ta phải đi.
Tetsuya
(Thở dài, khoanh tay lại) Còn quá sớm để nhóc nghĩ đến chuyện đối đầu với Doflamingo. Nhóc không có đồng đội, không có kinh nghiệm... chỉ có một thanh kiếm và một nỗi hận thù.
Tetsuya
(cười nhạt, lắc đầu) Nhóc nghĩ mình có thể một mình lật đổ hắn sao? Nhóc có thể mạnh, nhưng sức mạnh một người không thể chống lại cả thế giới.
Tetsuya
(tiến lại gần) Ta có một điều kiện. Nếu nhóc có thể đánh bại ta, ta sẽ không cản nhóc nữa.
Trafalgar Law
(Nhìn xuống Kikoku, siết chặt tay) Ta không cần đồng đội.
Tetsuya
(rút ra một thanh kiếm gỗ, dáng đứng vững vàng) Tấn công ta bằng tất cả những gì nhóc có.
Trafalgar Law
(chớp mắt, rồi nhảy xuống, tay nắm chặt Kikoku) được thôi
Law không chần chừ, lao tới, vung Kikoku chém ngang.
Nhưng ngay lập tức, Tetsuya nghiêng người né sang bên, nhanh đến mức Law chưa kịp phản ứng. Một cú đá bất ngờ từ ông lão giáng vào bụng Law, khiến cậu lảo đảo lùi lại.
Tetsuya
(cười nhạt) Quá chậm
Nghiến răng, lao lên lần nữa, nhưng mỗi nhát chém của cậu đều bị tránh hoặc đỡ dễ dàng.
Ông đột nhiên xuất hiện phía sau Law, gõ nhẹ kiếm gỗ lên vai cậu
Law mắt mở to, tim đập mạnh. Cậu không thể theo kịp tốc độ của ông ấy.
Tetsuya
(thu kiếm, quay lưng bước đi) Nhóc có tiềm năng. Nhưng nếu nhóc cứ chiến đấu bằng cảm xúc, nhóc sẽ chết trước khi chạm được vào hắn.
Law siết chặt chuôi kiếm, đầu cúi thấp. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng ông ta nói đúng.
Đêm khuya, ánh lửa hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của Tetsuya.
Law ngồi đối diện ông, tay cầm một chén trà nóng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, không khí giữa hai người có phần nhẹ nhàng hơn.
Tetsuya
(vuốt nhẹ chuôi kiếm, ánh mắt xa xăm) Thanh kiếm này vốn thuộc về một samurai huyền thoại. Ông ta đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ hòn đảo của mình. Nhưng sau khi ông ta chết, Kikoku không chấp nhận bất kỳ ai khác.
Tetsuya
Nhóc có biết tại sao Kikoku lại chọn nhóc không?
Trafalgar Law
(khẽ nhíu mày) Vậy tại sao nó lại chọn ta?
Tetsuya
(mỉm cười đầy ẩn ý) Bởi vì nhóc cũng giống ông ta. Cả hai đều mang theo một lời thề không thể phá bỏ.
Law nhìn xuống Kikoku, bàn tay siết chặt hơn. Cậu biết lời thề của mình là gì.
Trời sáng, Law đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, sẵn sàng ra khơi.
Tetsuya
(đứng trên bờ, khoanh tay nhìn theo) Đừng chết quá sớm, nhóc con.
Trafalgar Law
(mỉm cười nhạt) Ta không có ý định chết trước khi giết hắn.
Tetsuya
Tạm biết nhóc con, khi nào thành công nhớ đến thăm ta đấy (Cười lớn)
Trafalgar Law
Tạm biệt ông chú, tôi sẽ quay lại (Vãy tay)
Con thuyền rời bến, hướng về phía biển khơi rộng lớn. Law siết chặt chuôi Kikoku, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
Tetsuya
(Thở dài) Nhóc con, ta sẽ chờ nhóc quay lại với những đồng đội chấp nhận hy sinh mọi thứ về nhóc.
Chương 3: Người bạn đầu tiên, Bepo theo ta nhé?
Biển khơi – Một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt giữa đại dương mênh mông, mặt trời chói chang trên cao.
Law ngồi khoanh chân trên boong tàu, ánh mắt chăm chú nhìn vào Kikoku. Đã ba ngày kể từ khi cậu rời đảo Shimotsuki, và cậu bắt đầu cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của đại dương. Nước ngọt đã gần hết, thức ăn chỉ còn vài mẩu bánh khô, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu phải sống sót.
Chiếc thuyền nhỏ tiếp tục trôi dạt, bị cuốn theo dòng hải lưu. Bất giác, một hòn đảo lớn hiện ra phía trước một hòn đảo nằm trên lưng một con voi khổng lồ. Đảo Zou.
Một bóng trắng thấp thoáng giữa những tán cây. Đó là một con gấu trắng nhưng không phải gấu bình thường. Cậu có dáng người nhỏ hơn loài gấu bình thường, đi bằng hai chân và đôi mắt ngập tràn lo lắng.
Bepo (Lúc nhỏ)
(nói thầm với chính mình) Phải đến Biển Bắc… nơi đó mới có kẻ mà ta cần tìm.
Bepo (Lúc nhỏ)
(lẩm bẩm, dáo dác nhìn quanh) Zepo… anh đang ở đâu? Em phải tìm anh…
Bepo siết chặt nắm tay. Cậu đã rời đảo Zou để tìm anh trai, nhưng không ngờ lại bị lạc. Con thuyền cậu đi bị cuốn vào một cơn bão, và khi tỉnh dậy, cậu đã trôi dạt đến Biển Bắc. Ở đây, mọi thứ đều xa lạ… và con người thì không thân thiện như Mink tộc.
Một thị trấn nhỏ ở Biển Bắc Bepo đứng giữa chợ, bị vây quanh bởi đám trẻ con và vài kẻ trưởng thành với ánh mắt tò mò lẫn trêu chọc.
???
Cậu bé 1: (chỉ tay, cười lớn) Nhìn kìa! Một con gấu biết nói!
???
Cậu bé 2: (hùa theo) Hắn mặc quần áo kìa! Tụi mình có nên bắt hắn đi bán không?
???
Gã đàn ông say rượu: (cười ha hả, ném một vỏ chai về phía Bepo)Mày đến từ đâu vậy hả, con quái vật?
Bepo cúi đầu, tai cụp xuống. Cậu không muốn gây rắc rối, nhưng cậu cũng không thể để họ tiếp tục làm nhục mình. Đôi bàn tay siết chặt, móng vuốt ẩn hiện dưới lớp lông mềm.
Bepo (Lúc nhỏ)
(khẽ gầm gừ) Tôi không phải quái vật.
???
Cậu bé 1: (cười khẩy, nhặt một hòn đá, chuẩn bị ném) Ồ, mày còn dám cãi lại à?!
Nhưng trước khi viên đá có thể chạm vào Bepo—XẸT! một ánh thép lóe lên, và viên đá bị chém đôi ngay giữa không trung.
Trafalgar Law
(giọng lạnh lùng, đứng giữa đường với Kikoku trên tay) Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Cả đám người giật mình quay lại. Một cậu bé khoảng tám tuổi, tay cầm thanh trường kiếm đen dài, đôi mắt sắc lạnh đến rợn người.
???
Gã đàn ông say rượu: (hất cằm) Mày là ai? Mày định bảo vệ con quái vật này à?
Law bước lên trước, liếc nhìn Bepo một cái rồi quay sang đám đông, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sát khí nhẹ
Trafalgar Law
Ta không thích những kẻ bắt nạt.
???
Cậu bé 2: (mắt nhìn Kikoku, nuốt nước bọt) Kiếm đó… trông nguy hiểm quá."
???
Cậu bé 1: (rùng mình, lùi lại) Thôi, tao không muốn dính líu đến mấy tên điên này đâu!
Đám đông dần tản ra, để lại Bepo và Law đứng giữa phố chợ.
Bepo (Lúc nhỏ)
(ngẩng lên nhìn Law, ánh mắt đầy biết ơn nhưng cũng pha chút cảnh giác)Cảm ơn cậu…
Trafalgar Law
(tra Kikoku vào bao, giọng vẫn lạnh lùng) Ngươi làm gì ở đây? Mink tộc thường không lang thang ở Biển Bắc.
Bepo (Lúc nhỏ)
(tai giật giật, ngập ngừng trả lời) Tôi… tôi rời Zou để tìm anh trai mình. Nhưng tôi bị lạc.
Law không đáp ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Bepo.
Bepo có gì đó rất khác biệt. Không phải vì cậu ấy là một Mink, mà là vì ánh mắt cậu ta đó là ánh mắt của một kẻ đã mất phương hướng, giống như chính cậu.
Bepo (Lúc nhỏ)
(lúng túng, vẫy tay trước mặt Law) Cậu… đang nhìn gì vậy?
Trafalgar Law
(quay đi, bước về phía con thuyền nhỏ của mình, nói mà không quay đầu lại) Ngươi muốn tìm anh trai, còn ta thì muốn giết một kẻ. Nếu ngươi không có nơi nào để đi, đi theo ta.
Bepo (Lúc nhỏ)
(mắt mở to, kinh ngạc) Đi theo cậu…?
Trafalgar Law
(nhảy lên thuyền, khoanh tay tựa vào cột buồm) Ngươi không có đồng đội, ta cũng không. Ngươi cần ai đó dẫn đường, ta cần một kẻ biết cách sinh tồn. Một cuộc trao đổi công bằng.
Bepo đứng im một lúc, rồi đột nhiên môi cậu ấy nở nụ cười. Cậu ấy nhảy lên thuyền, ngồi xuống bên cạnh Law.
Bepo (Lúc nhỏ)
(cười toe toét) Tôi là Bepo! Tôi sẽ cố gắng không gây phiền phức cho cậu!
Trafalgar Law
(hừ nhẹ, khoanh tay nhắm mắt) Chỉ cần đừng làm ta phải hối hận.
[ Con thuyền nhỏ lại ra khơi, lần này không chỉ có một người ]
Thiệc ra là tui cũng ko rõ anh Luật gặp Bepo ở nơi nào.
Cái vài nguồn thì Bepo bị Penguin và Shachi bắt nạn rồi Luật đến cứu xong rồi họ đi theo anh Luật.
Nhưng cái này thì ko khả quan lắm.
Ti lại tìm hiểu nhiều nguồn nữa thì thấy có 1 vài YouTube nói về chuyện gặp Bepo ở lúc trôi dạt trên biển, cái này cũng khá hay nên tui làm cái này.
Sai sót gì mong mọi người bỏ qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play