[DooGem] Chuyện Chúng Ta Sau Này?
Why don't you listen to me?
Hoàng Hùng
Em đã nói ngay từ đầu rồi.
Hoàng Hùng
Anh có nghe em không?
Hoàng Hùng
Hay anh chỉ chấp nhận suy nghĩ của mình là đúng?
Hoàng Hùng
Sao anh không thử nghe em giải thích?
Hoàng Hùng
Dù chỉ một lần?
Hải Đăng
Em phiền quá rồi đấy!
Hải Đăng
Anh cũng bận làm việc, chạy show này kia.
Hải Đăng
Cũng có rãnh rỗi như em đâu?
Hoàng Hùng
Rãnh rỗi như em?
Hoàng Hùng
Em cũng bận mà Đăng?
Hoàng Hùng
Sáng em lên công ty làm việc.
Hoàng Hùng
Tối em về dọn nhà.
Hoàng Hùng
Nhiều khi em còn phải tăng ca
Hoàng Hùng
Không có thời gian để nghỉ ngơi.
Hoàng Hùng
Rãnh rỗi của anh là như thế hả Đăng?
Hoàng Hùng
Nếu anh thấy em rãnh, vậy anh thử sống một ngày của thằng Hùng này đi.
Hoàng Hùng
Tôi nhận job rồi chạy show giúp anh.
Hải Đăng
Để em làm rồi công việc, danh dự tôi dựng bao lâu nay để em phá nát à?
Hoàng Hùng
Tôi điên nên mới tin anh mà nghỉ việc đấy.
Hoàng Hùng
Sao? Vừa lòng chưa?
Hoàng Hùng
Nếu thấy tôi điên quá thì chia tay.
Hải Đăng hừ lạnh một tiếng bỏ ra ngoài.
Hoàng Hùng
ANH ĐI ĐƯỢC THÌ ĐI LUÔN ĐI!
Nhưng Hoàng Hùng vẫn ngồi trên ghế sofa đợi anh về.
Đợi được hai giờ đồng hồ thì cơn buồn ngủ kéo đến.
Anh nằm ngủ quên trên ghế.
Khoảng 12h khuya thì cậu cũng đã về.
Nv phụ (nữ)
Dạ cậu nhỏ đang nằm ngủ ở phòng khách ạ.
Hải Đăng
Sao không kêu cậu dậy?
Hải Đăng
Không thấy cậu mặt áo ngắn à?
Hải Đăng
Kẻo bệnh thì sao?
Mắng xong cậu lại bỏ lên phòng khách.
Trên tay cậu còn cầm thêm một hộp bánh ngọt được trang trí rất đẹp mắt.
Khi nãy lúc cãi nhau, cậu đi xuống sãnh khu trung cư để hóng gió.
Vừa đi dạo cậu vừa suy ngẫm về chuyện ban nãy.
Suy cho cùng thì cả hai đều sai.
Cả hai không có tiếng nói chung trong chuyện này.
Dẫu sao thì cậu cũng nên xin lỗi anh.
Nên cậu quyết định ghé tiệm bánh ngọt gần đó để mua cho anh.
Hải Đăng
Trong phòng ấm cúng không nằm.
Hải Đăng
Bộ em thích ngủ hoan lắm à Gấu?
Cậu than thở vài tiếng rồi cũng cuối người xuống bế anh vào phòng.
Cậu biết thân biết phận mình nên cũng tự giác dọn gối ra ngoài ghế nằm.
Chem chép của T/g
Riêng fic này viết xuyên Tết
sulk
Sáng hôm sau, anh ngơ ngác tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp.
Điều đầu tiên theo thói quen thường ngày anh sẽ gọi cậu.
Nhận thấy điều mình vừa làm, anh lấy tay bịt miệng mình lại.
Hoàng Hùng
*chết tiệt, không phải mày đang giận anh ta sao Gấu? Mày vừa làm gì vậy?*
Hoàng Hùng
Hứ, hôm nay mình sẽ bơ đẹp cậu ta.
Anh bước xuống giường mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, không nhìn mặt cậu hay trả lời cậu lấy một lần.
Cậu cau mày nắm lấy cổ áo anh nắm từ phía sau mà gằn giọng hỏi.
Cậu cứng đơ người nhìn anh, nhanh cơ hội đó anh thoát khỏi tay cậu mà chạy vào nhà vệ sinh khoá trái cửa lại.
Hải Đăng
NGHE ANH NÓI KHÔNG?
Hải Đăng thở dài một tiếng rồi giơ hai cánh tay lên, cất giọng bất lực nói vọng vào:
Hải Đăng
Rồi, anh sai rồi Gấu ơi!
Hải Đăng
Anh chịu thua, em thắng tất.
Hải Đăng
Mỹ nam của năm ơi, lỗi tôi lỗi tôi.
Hoàng Hùng
Thế có phải tốt hơn không? // chống nạnh //
Hải Đăng
Lại đây! // dang tay ra //
Hoàng Hùng
Ra ngoài đợi đi!
Nói xong cánh của nhà VS cũng khép lại.
Cậu cũng đành nghe theo vậy.
Ở ngoài bàn ăn, những người làm đã soạn đồ ăn sáng ra bàn.
Cậu nhờ họ lấy chiếc bánh kem trong tủ lạnh ra cho anh.
Khoảng 15 phút sau anh mới chịu ló đầu ra khỏi phòng.
Hải Đăng
Em ngủ trong đó à?
Hải Đăng
Đồ ăn nguội hết rồi này.
Hoàng Hùng
Sao không ăn trước đi?
Anh càu nhàu vài câu rồi cũng chịu ngồi xuống bàn ăn.
Hoàng Hùng
Nay không đi làm à?
Hoàng Hùng
Chiều mới có ca.
Bây giờ ngồi gần anh cậu mới để ý.
Đôi mắt anh sưng húp hết cả lên.
Gương mặt tái nhợt đi trông thấy.
Quầng thâm mắt cũng ngày càng hiện rõ lên.
Hải Đăng
Em ở nhà không ăn không ngủ à?
Hoàng Hùng
Em làm gì có thời gian ăn rồi ngủ
Hải Đăng
Rồi mắt làm sao sưng thế kia?
Nói đến đây, bầu không khí cũng im lặng hẳn.
Các người hầu thấy vậy nên cũng dừng việc mà tự giác cuối đầu ra ngoài.
Hải Đăng nhìn anh rồi đứng dậy, nhấc bổng anh lên ngồi lên đùi mình.
Hải Đăng
*ăn buoi có tăng cân không nhỉ?*
depression- bệnh trầm cảm.
Hải Đăng lãnh trọn các công việc nhà thường ngày của Hoàng Hùng.
Hải Đăng
Có cả danh sách cơ á?
Hải Đăng
Trong vòng nửa ngày mà em làm hết đống này?
Hoàng Hùng
Chuyện thường ngày.
Nhận ra mình quên điều gì đó.
Hoàng Hùng mỉm cười rồi xà vào lòng ôm cậu
Thuận thế cậu cuối người xuống thơm trán anh.
Hải Đăng
Đi làm vui vẻ nhé babe!
Hoàng Hùng
Khụ..khụ..khụ..
Chem chép của T/g
Anh sao vậy?
Nv phụ (nam)
Ổn không cậu Hùng?
Chem chép của T/g
Cần em đi mua thuốc giúp anh không?
Hoàng Hùng
K-không cần đâu!
Hoàng Hùng
Tối nay anh có lịch đi khám định kì rồi
Chem chép của T/g
Em lấy nước cho anh nhé?
Hải Đăng lấy xe đến đón anh.
Hải Đăng
Đợi anh lâu chưa?
Hoàng Hùng
Cũng mới ra, không sao!
Hoàng Hùng
Anh chở em tới bệnh viện được không?
Hải Đăng
Àa, hôm nay em khám định kì mà đúng không?
Hải Đăng
Trời chuyển lạnh rồi
Hải Đăng
Nào, áo này mặc vào đi
Hải Đăng mang thêm áo vào cho anh rồi chở anh tới bệnh tỉnh.
Hải Đăng
Cần anh đi theo không?
Hoàng Hùng
Em tự vào được mà.
Nv phụ (nam)
Chào anh, sức khoẻ của anh mọi thứ đều ổn định.
Nv phụ (nam)
Nhưng có vẻ hệ tinh thần của anh gặp chút rắc rối.
Nv phụ (nam)
Mời anh di chuyển đến khoa tâm thần để kiểm tra tổng quát.
Đến khoa tâm thần, anh có đi ngang qua một số bệnh nhân.
Có vài bệnh nhân vì đau buồn mà dẫn đến trầm cảm nặng.
Họ nằm trên giường bệnh, tay chân bị còng lại, khóc lóc, la hét đủ điều.
Anh không khỏi hoảng sợ trước những người đó, anh cố tình bước nhanh chân đến nơi mình cần đến.
Nv phụ (nam)
Cậu Hùng đây...
Nv phụ (nam)
Dạo gần đây cậu bị thiếu ngủ, đầu óc rối bời, không tập trung vào việc gì, cũng có dấu hiệu chán ăn đúng không?
Nv phụ (nam)
Vậy là cậu mắc phải triệu chứng trầm cảm nhẹ rồi.
Nv phụ (nam)
Tuy nhẹ nhưng cũng rất nguy hiểm.
Nv phụ (nam)
Tức là khi cậu gặp phải chuyện gì đó quá đau buồn hay sao đó, trong tâm chí cậu sẽ thôi thúc, giục đẩy cậu nghĩ quẩnh, bỏ thế giới này ra đi cho xong rồi
Nv phụ (nam)
Nếu không giữ tâm trạng vui vẻ thì bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng.
Nv phụ (nam)
Cậu thấy những bệnh nhân ngoài kia rồi đó.
Nv phụ (nam)
Không những họ khóc lóc, la hét đâu.
Nv phụ (nam)
Có những bệnh nhân, họ bị tâm trí chiếm lấy rồi lên sân thượng bệnh viện tự t4 đó.
Nv phụ (nam)
À, còn đây toa thuốc của cậu.
Nv phụ (nam)
Trường hợp thiếu ngủ thì cậu uống mỗi ngày một viên mỗi tối trước khi đi ngủ.
Nv phụ (nam)
Cậu có thể uống trà sen để có thể ngủ ngon hơn. Tốt nhất là nên dùng cách này.
Nv phụ (nam)
Bởi chúng ta không thể lạm dụng thuốc ngủ nhiều đâu.
Nv phụ (nam)
Còn đây là thuốc an thần, mỗi khi cậu bực dọc, khó chịu, hay buồn bã.
Nv phụ (nam)
Mà tâm trí cậu không thể kiềm chế được thì cậu nên uống một viên.
Hoàng Hùng
Cảm ơn bác sĩ..
Nv phụ (nam)
Cậu có thể về rồi.
Nv phụ (nam)
Tuần sau tái khám lại nhé!
Nv phụ (nam)
Càng sớm càng tốt.
Hoàng Hùng
Vâng thưa bác sĩ..
Sau khi anh ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ ấy mới lắc đầu than thở..
Nv phụ (nam)
Tuổi còn trẻ mà mắc phải bệnh về tâm lí rồi.
Nv phụ (nam)
Thương cậu sao cho hết đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play