[Chikasakuendou] Tôn Thờ Một Chàng Thơ
Chương 1
nơi những trận hỗn chiến xảy ra liên tục
người với người,yêu với yêu và cả người với yêu
thế trận nghiên về phía người,đã xuất hiện một tình yêu không phải phép
"NGƯỜI VỚI YÊU SAO CÓ THỂ YÊU NHAU ĐƯỢC!!"
• Sakura Haruka •
chàng..phải ra chiến trận sao?*em run rẩy xoan gương mặt hắn*
• tổng hợp nhiều nhân vật •
??:ừm..đất nước cần ta..em đừng lo lắng*hắn dụi mặt vào tay em*
• Sakura Haruka •
nhưng...ta cũng cần chàng mà*em khẽ cười nhẹ gương mặt từ lúc nào đã có hai dòng nước mắt*
đúng!em là một con hồ yêu trăm tuổi,còn hắn là một quan chức cấp cao của phe con người
em với hắn gặp nhau ở một ngôi đền bỏ hoang khi hắn còn nhỏ,bắt đầu nảy sinh tình cảm và rồi bên nhau
ba năm..rồi năm năm..bấy giờ đã mười năm rồi
hắn không còn là chàng thiếu niên luôn lẽo đẽo theo sau mà giờ đã là một anh hùng trên chiến trường
còn em?em vẫn thế vẫn là một chàng trai tuổi đôi mươi trong mắt người khác nhưng chẳng còn là con yêu hồ yếu đuối ngày ấy
nhưng em ơi làm sao đây..
hắn yêu em nhưng nếu đất nước em sống chẳng hoà bình hắn chẳng thể yên lòng
hắn vì em mà ra chiến trường,vì em mà không ngần đổ máu
không kiếp này thì kiếp sau!kiếp sau nữa!!
em sẽ chờ..hắn phải quay lại đó..
• tổng hợp nhiều nhân vật •
??:được
• tổng hợp nhiều nhân vật •
??:được!ta sẽ quay lại với em!em phải chờ ta!!
• tổng hợp nhiều nhân vật •
??:sau trận này..chúng ta sẽ có thể bên nhau mà không lo sợ điều gì nữa!
• Sakura Haruka •
được!em tin chàng mà*em ôm lấy hắn,ôm chặt lấy hắn*
nhưng đã bao năm..sao chẳng ai trả hắn về với em?
em luôn tự nhủ hắn sẽ trở về
nhưng em ơi..10 năm rồi..
rồi một kiếp người,hai kiếp
yêu thú cũng đã tuyệt chủng từ lâu
mình em là yêu hồ là loài yêu duy nhất còn tồn tại
em giờ là hồ yêu mạnh mẽ hơn quá khứ có thể vượt qua mọi khó khăn
nhưng đã vài kiếp người hắn vẫn chẳng xuất hiện
• Sakura Haruka •
chà..đã bao kiếp người rồi..
• Sakura Haruka •
ta vẫn chẳng đợi được chàng//ngước nhìn bầu trời xanh//
• Endou Yamato •
anh..anh gì ơi*gã run rẩy đứng trước mặt em*
• Sakura Haruka •
này cậu bé
• Sakura Haruka •
sao lại ở đây một mình?nơi này không nên ở lâu đâu!có thú dữ đó*vội bảo cậu bé rời đi*
cậu bé xuất hiện trước mặt em trông cũng..dễ thương nhỉ?
• Endou Yamato •
v-vậy sao anh còn..ở đây ạ?//tiến lại gần em//
• Sakura Haruka •
ờm..nói sao ta..
• Sakura Haruka •
ehem..nhóc nên về với gia đình đi!
• Sakura Haruka •
trẻ con không nên một mình đến những nơi nguy hiểm*em ngồi xuống cạnh gã,ngắm nhìn đôi mắt sâu thẳm lấp lánh của gã*
• Endou Yamato •
họ..không cần em!//thẳng thắn//
gã thẳng thắn trả lời em,chà em lại nhớ vị phu quân của mình rồi
• Sakura Haruka •
haiz..họ nói vậy thôi
• Endou Yamato •
họ không cần em!
• Sakura Haruka •
được được..
• Sakura Haruka •
cứ coi là nhóc nói đúng
• Sakura Haruka •
nhưng không nên ở đây một mình!
• Endou Yamato •
còn có anh nữa mà*gã ngây ngô trả lời em*
trẻ con thời này thẳng thắn vậy sao?
• Endou Yamato •
anh không sợ ạ?
• Endou Yamato •
ở đây nguy hiểm sao anh không rời đi ạ?
• Sakura Haruka •
ta đang chờ//ngước nhìn xung quanh//
• Endou Yamato •
chờ ai ạ?
• Sakura Haruka •
phu quân của ta*em bật cười vỗ vỗ vào mặt gã*
• Endou Yamato •
phu quân?phu quân là gì ạ?
• Sakura Haruka •
phụt-...lớn rồi nhóc sẽ hiểu thôi!//ngượng đỏ vành tai//
• Endou Yamato •
vậy lớn em sẽ làm phu quân của anh!thế là anh không cần đợi nữa!!
• Sakura Haruka •
n-này!không được nói thế!!
mặt em đỏ bừng..lần đầu có kẻ dám nói chuyện với em như thế!lần đầu có kẻ vừa gặp chưa lâu đã đòi làm phu quân của em
làm em lại nhớ đến chàng ấy..
• tổng hợp nhiều nhân vật •
:YAMATO!!CON ĐÂU RỒI!!//hoảng loạn hét lớn//
• Endou Yamato •
ơ..mẹ?!//nhìn về phía phát ra âm thanh//
• Sakura Haruka •
chà..đã bảo họ không bỏ lại nhóc đâu
• Endou Yamato •
vậy lần sau em có thể đến đây không!!
• Sakura Haruka •
được!ta luôn ở đây!
• Endou Yamato •
em là Endou Yamato!anh nhớ đó!!//đi lại chỗ người phụ nữ//
• tổng hợp nhiều nhân vật •
:ôi trời..//vội chạy lại chỗ gã// con trai tôi..con không sao rồi hức..mẹ xin lỗi*bà ôm lấy gã mà bật khóc*
• Endou Yamato •
con không sao đâu//nhìn lại chỗ em vừa đứng//
chẳng còn ai cả..chẳng còn người nào khác ngoài hai mẹ con họ
• tổng hợp nhiều nhân vật •
:sao thế con?
• Endou Yamato •
không ạ..//vội chạy về phía bà//
ở một nơi cao nhìn hai người họ
Endou Yamato sao?tên đẹp thật,thằng nhóc còn khá dễ thương
em mong đến lần gặp tiếp theo của em và gã
Chương 2
chương 2:giấc mơ và đứa trẻ ngày ấy
cứ thế không biết từ bao giờ em đã có một chiếc đuôi lẽo đẽo theo sau
một chiếc đuôi không ngần ngại bỏ nhà trốn đi chơi với em
• Endou Yamato •
anh trai bên đền!//mỉm cười chạy lại chỗ em đứng//
• Sakura Haruka •
chào nhé!ờm..endou?
• Endou Yamato •
chúc mừng anh đã đoán đúng!
• Sakura Haruka •
ồ..cảm ơn lời chúc
• Sakura Haruka •
nhưng mà không phải giờ nhóc nên ở trường sao?//nhìn về phía mặt trời//
gã chỉ cười cho qua,nhìn gã em cũng biết
gặp nhau không phải lâu cũng chẳng sớm gì
em hiểu endou chứ,mặt gã hiện rõ luôn mà
• Sakura Haruka •
trốn học?
• Endou Yamato •
vâng~anh lại đoán đúng rồii
• Sakura Haruka •
mới bây lớn đã tập tành trốn học!!//vỗ vỗ vào má gã//
• Endou Yamato •
ở đây chơi với anh bên đền vui hơn!
• Endou Yamato •
mấy cái thầy cô giảng em hiểu hết rồi
gã cười tươi nhìn em,chỉ chờ được em khen gã một câu cũng đủ làm gã vui đến chín tần may
• Sakura Haruka •
giỏi nhỉ?trẻ con thời nay giỏi thật đó//xoa đầu gã như một lời khen//
• Sakura Haruka •
à mà..ta tên là Sakura Haruka
• Sakura Haruka •
đừng gọi anh bên đền nữa!!kì lắm
cái tên đó..gã sẽ nhớ mãi
và cứ thế ngày nào em cũng nghe thấy
• Endou Yamato •
saku-sann!!hôm nay em đã đánh thắng đám lớp trên đó!!//hí hửng khoe em//
• Sakura Haruka •
giỏi nhỉ//vò mạnh đầu gã//học không lo học!ở đó mà lo đánh nhau
• Endou Yamato •
anh sakuu
• Endou Yamato •
hôm nay em lại đứng nhất lớp đó!!
• Sakura Haruka •
giỏi!nhóc giỏi hơn ta nghĩ đó!!
• Endou Yamato •
saku-san~
• Sakura Haruka •
xin chào trưa vui vẻ nhé//mỉm cười vẫy vẫy tay về phía endou//
• Sakura Haruka •
nay đến sớm nhỉ?//quét lá trước đền//
• Endou Yamato •
hehe bắt đầu vào kì nghỉ hè rồi mà saku-san~
• Sakura Haruka •
nhóc chỉ giỏi mấy việc đó
• Endou Yamato •
saku-san cũng vui màa
• Sakura Haruka •
tên nhóc nhà mi chỉ được mỗi cái miệng//bóp má gã//
• Endou Yamato •
và cái mặt nữa~
• Sakura Haruka •
vâng vâng cậu endou nói gì cũng đúng hết
• Endou Yamato •
anh Haru!
• Sakura Haruka •
nay nhóc mi dám gọi cả tên ta luôn!
• Endou Yamato •
cho em gọi đi mò~
• Endou Yamato •
dù gì quen nhau cũng mấy năm ròi//nũng nịu//
đúng đã mấy năm rồi,gã chẳng còn là một thằng nhóc năm nào
gã bây giờ đã là một thiếu niên ở độ tuổi 16
• Sakura Haruka •
cũng bao năm rồi..
• Endou Yamato •
vậy em gọi là Haru-san nhá!!
• Endou Yamato •
đi mà anh//lắc lắc cánh tay em với ánh mắt cún con//
đó là cách duy nhất gã cầu xin gì em cũng có thể đồng ý
"ai mà chịu nổi ánh nhìn đó chứ!.." em chỉ muốn gào thét như vậy mà thôi
• Sakura Haruka •
g-gọi gì thì gọi!!//quay mặt sang hướng khác//
• Endou Yamato •
anh Haru tuyệt vờii
• Sakura Haruka •
"càng lớn càng trẻ con"//bật cười nhìn gã//
• Endou Yamato •
hửm?anh Haru đang cười kìa!!
• Sakura Haruka •
hở?..cười sao?
em bất giác sờ lên mặt bản thân
có lẽ từ lâu em chẳng còn cười nữa
từ ngày em mất đi hai chỗ dựa tinh thần lớn nhất cuộc đời em chẳng thể cười nữa
em mất đi hai người đã nuôi dạy em,rồi lại mất đi người em yêu nhất
em nào có thể cười nổi chứ
• Endou Yamato •
đẹp lắm!!
• Sakura Haruka •
hửm?nó đẹp sao nhóc con?
• Endou Yamato •
vâng!anh cười đẹp lắm
• Endou Yamato •
như mặt trời vậy!!
• Sakura Haruka •
"mặt trời chẳng thể soi sáng đường cho họ..thì mặt trời cũng như mặt trăng u tối thôi"
• Sakura Haruka •
vậy nhóc..cũng phải cười thật tươi đó!
• Endou Yamato •
ơ..tại sao?
• Sakura Haruka •
nhóc mi phải cười cho cả ta!!
• Endou Yamato •
t-tại sao ạ?!
• Sakura Haruka •
vì ta cũng phải cười..nhưng là phần của họ//giọng ngày càng nhỏ//
• Sakura Haruka •
nhớ nhé//mỉm cười vỗ vỗ vai gã//
em cười đẹp lắm!gã thích điều đó,yêu điều đó
gã sẽ bảo vệ nó!bảo vệ cả người tạo ra nó!
"Sakura mi nên nhớ!mi không phải kẻ phiền phức hay tai hoạ của gia tộc ta!mi chẳng phải người ngoài!!"
"mi là người kế nhiệm mà ta tin tưởng!ch*t vẫn là con hồ yêu mạnh mẽ nhất của gia tộc"
"dù mi có mang họ gì đi nữa..là yêu ma quỷ quái nơi nào ta không cần biết!!đời ta chỉ có mi là người kế nhiệm của trưởng gia tộc đời thứ mười ba!!"
"hãy sống tiếp..dù có ra sao chủ gia tộc đời tiếp theo cũng sẽ là nhóc"
"phải sống!sống và vui cả phần của ta nhé"
"ta biết nói điều nay rất kì quái nhưng..cánh hoa anh đào rực rỡ của ta"
"sakura dù sao này con có như thế nào dù ta và con bé chẳng sống được bao lâu nhưng ta mong con sẽ vẫn rực rỡ như vậy"
"con quay số mệnh vẫn đang lăng..con hãy nắm chặt lấy số mệnh của đời mình"
"ta không giỏi nói chuyện như con bé nhưng ta vẫn mong con sống tốt,sống cuộc đời mà con đã chọn"
"dù ở đâu đi chăng nữa ta vẫn sẽ chúc phúc cho con và người con yêu"
"sống tốt nhé!sống luôn phần của ta và con bé"
• Sakura Haruka •
l-lại là nó..//ôm lấy bản thân//
• Sakura Haruka •
sư phụ..sư mẫu..con sợ lắm//co ro trong góc phòng//
những cơn mưa cứ liên tục đổ xuống
những nỗi đau vẫn chẳng thể xoá nhoà,những vết thương vẫn còn lại mai đó,những nổi buồn dây dứt hoà cùng cơn mưa
nỗi sợ hãi ám ảnh lấy em,ôm lấy em,khiến em chìm trong dằn vặt
em quyết định rời đi,đi về nơi em không sinh ra nhưng lại là nơi em lớn lên,được yêu thương,yêu chiều và cũng là nơi em tự tay chôn cất những người em yêu
ngọn núi cao phía Bắc nhìn từ Fuurin
ngày em đi trời mưa không ngớt
mưa dài cứ mạnh rồi nhẹ nhưng chẳng có dấu hiệu dừng lại
tiếng mưa hoà nguyện cùng những tiếng bước chân dai dẳng
• Endou Yamato •
hộc..hộc Haru-san!!
• Sakura Haruka •
ơ kìa..endou!?//vội chạy lại phía gã//
• Sakura Haruka •
thấy trời đang mưa không hả!?nhóc điên à?!sao lại chạy đến đây!!//quát//
• Endou Yamato •
a-anh tính đi đâu sao?!//run rẩy nhìn em//
endou lúc này sợ mất em mà chẳng để ý bản thân bị thương do đánh nhau nữa
nó cứ đau âm ỉ nhưng lòng gã lại đau hơn
• Sakura Haruka •
không hẳn
• Sakura Haruka •
ta chỉ tính đi thăm người thân thôi..//cúi gằm mặt//
• Endou Yamato •
đừng bỏ em mà..Haruka…
• Sakura Haruka •
ta sẽ về mà...tầm một vài ngày thôi//ôm lấy y mà vỗ về//
dù miệng em đã nói như thế nhưng gã vẫn bất an
lòng gã cứ thấp thoáng sự mất mát
• Endou Yamato •
…//níu góc tay áo em//
• Sakura Haruka •
ta sẽ về mà..đừng lo
• Endou Yamato •
//cúi mặt//
• Sakura Haruka •
nhóc..sao thế?//nâng mặt gã lên//
dù biết em sẽ về nhưng gã chẳng kiềm được dòng nước mắt cứ chảy dài
• Sakura Haruka •
ngoan nào//dùng tay lau nước mắt trên mặt gã//
• Endou Yamato •
hức..anh Haruka bỏ em..hức
• Sakura Haruka •
ta sẽ về mà..đừng khóc mà Endou
dù em có vỗ về thế nào gã vẫn khóc
em hôn nhẹ lên khoé mắt ướt của gã
• Sakura Haruka •
ta sẽ về ngươi phải đợi ta đó!
• Endou Yamato •
//sịt keo//
• Sakura Haruka •
vậy nhé..nhớ chờ ta!//quay đi//
gã nhìn bóng lưng nhỏ bé của em
chỉ mong đến ngày gặp lại
Chương 3
Chương 3:bóng dáng người thương
em rời đi,đi đến nơi vốn em nên thuộc về
quê nhà của em,nơi em gặp được những người yêu thương mình
em đi qua các cánh đồng,các dòng sông,qua các dãy nhà cao chót vót
em dừng lại,dừng lại ở Fuurin một nơi em chỉ được nghe Endou kể
đúng như lời gã nói,ở đây có tất cả mọi mặt của con người xấu ác hay thiện
nó tàn khốc tựa như chiến tranh em đã trải qua chỉ là họ dùng nấm đấm mà thôi
em cố gắng đi đến những nơi ít bóng người
đầu cứ nghĩ đến những chuyện trong quá khứ
nghĩ đến cái đêm em gặp hắn,người em thương
nếu lúc đó em không chạy trốn thì chắc sẽ mãi gặp được hắn
Takiishi Chika người được xem là con phượng hoàng của binh đội con người
tại sao em lại yêu hắn nhỉ?
vì hắn đã chọn dùng thân mình để bảo vệ em
dùng cái danh "đội trưởng đội kị binh" của mình để em chạy thoát
nếu sư mẫu và sư phụ đã phá mớ xiềng xích ám ảnh em mấy trăm năm thì gã sẽ là người dẫn đường cho em đến ánh sáng
cứ mãi nghĩ đến chuyện không đâu em vô tình va phải một ai đó
một bóng lưng to lớn đập vào mặt em
• Sakura Haruka •
au-//ngã nhào//
• Sakura Haruka •
xin lỗi..ờm cậu gì đó có sao không?//vội đứng dậy//
người đó chỉ quay đầu nhìn em một cái,kẽ nhắc nhở
• tổng hợp nhiều nhân vật •
??:đừng có ở đây lâu..coi chừng bị bắt gặp rồi đánh đó
• Sakura Haruka •
hả..à vâng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi
• Sakura Haruka •
không ngờ nó lại đáng sợ hơn tôi nghĩ
em nói ngày càng nhỏ rồi tính quay người rời đi
• tổng hợp nhiều nhân vật •
??:tôi đưa cậu đi
• tổng hợp nhiều nhân vật •
??:cậu đi đâu?muốn bị bọn nó túm lại đánh à?
• Sakura Haruka •
tôi đi đến ngọn núi phía bên kia//chỉ về phía ngọn núi//
• tổng hợp nhiều nhân vật •
??:đi núi đó mà cậu lại đi đường này à?!
• Sakura Haruka •
xin lỗi!t-tôi không quen với đường đi ở đây..
• tổng hợp nhiều nhân vật •
??:tch-...đi mau bọn chúng kéo đến tôi không cứu nỗi cậu đâu//quay người đi sau vào con hẻm//
em thật sự muốn thấy mặt người đó nhưng bóng dáng cao lớn lại ở trong con hẻm chẳng có màu nên em đành chịu
bầu trời đêm đầy sao lại làm em nhớ đến lần đầu gặp hắn cũng là một đêm đẹp như thế này
vẻ mặt em thoáng chút buồn rầu
nếu người em yêu đang sống cuộc đời mới thì liệu người ấy có đang hạnh phúc hay không?
có đang đi đúng con đường người ấy đã từng kể với em hay không
có...từng nhớ về em hay không?chắc là không nhỉ?
em tự nghĩ rồi lại tự thầm cười
làm thế nào mà kiếp sau lại nhớ được kiếp trước chứ!
mãi mê suy nghĩ em vô tình va phải người phía trước
• tổng hợp nhiều nhân vật •
??:đến rồi..đi thẳng//nói xong liền rời đi//
• Sakura Haruka •
hở à..vâng
người gì mà khó hiểu,lại khá ít nói
• Sakura Haruka •
hưm..cũng dễ thương đó chứ//khẽ cười//
em chỉ cười một cái rồi rời đi
dãy núi Aclat(tg bịa đó hehe)
hít một hơi dài,em liền tiến sau vào bên trong khu rừng rộng lớn
em cứ đi thẳng đi thẳng dù đầu em chỉ toàn những kỉ niệm thời niên thiếu
em như kẻ mất hồn cứ cắm đầu mà đi
không biết đến bao giờ em đã dừng lại trước những bia mộ vừa lại vừa quen
• Sakura Haruka •
sư mẫu..//đưa tay lên sờ bia mộ trước mắt//
em vô thức đưa tay lên sờ bia mộ có những cánh hoa cẩm tú cầu đẹp mắt
nó đẹp nhưng lại thuộc những loài hoa có độc
tự như người trên bia mộ trước mắt em vậy
• tổng hợp nhiều nhân vật •
??:nhớ ta sao?Haru-sama~//thì thầm bên tai em//
• Sakura Haruka •
//giật mình quay người lại//
không có ai!?thứ vừa thì thầm bên tai em là gì vậy?!
giọng nói đó có chút lạ và quen
• Sakura Haruka •
ai đó!?//đứng phắt dậy//
một bóng người đánh vào gáy em
• Sakura Haruka •
ực-//gục xuống//
trong cơn mơ hồ em nhìn thấy một người em yêu thương
một bóng người đưa em ra khỏi địa ngục đó
bóng người ấy chỉ mỉm cười rồi vuốt ve mái tóc em
bóng người đời đời kiếp kiếp em chẳng thể quên
trưởng gia tộc Kitsune đời thứ mười ba
chủ nhân của những giấc mơ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play