Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đam Mỹ: Bẫy Tình Của Ma Nữ!

Chương 1

Người đàn ông đang dùng lưỡi liềm cắt cỏ, dưới một dòng sông ven bờ. Bỗng nhiên ông cảm thấy, chân của mình có một thứ gì đó chạm vào, nó mang đến một cảm giác lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy.

Điều này khiến gã đàn ông vô cùng sợ hãi, sắc mặt đã trở nên tái xanh, mà cố gắng vùng dậy để thoát khỏi, cái cảm giác lạnh buốt kia, bởi thứ gì đó chạm vào chân mình.

Vẫn đang cố gắng thoát khỏi nó thì, bỗng nhiên từ dưới mặt nước, đã có một cái đầu nhô lên. Dần dần hiện ra là một khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch, hai hốc mắt không còn con ngươi, đen xì đầy quỷ dị, cùng với những con dòi bò lúc nhúc trên khuôn mặt.

Vẫn đang kinh hãi trước cảnh tượng này thì cái đầu đó, dần chồi lên mà lộ diện cả cơ thể ướt nhẹp, mặc một bộ đồ rách rưới. Sau đó nó đã đưa tay của mình ra, mà nhấn đầu người đàn ông xuống dưới dòng nước sâu kia, khiến lão ta vùng vẫy trong sự hoảng loạn, nhưng cũng chỉ bất lực không thể làm được gì.

Chốc lát lão cũng đã chết chìm ngay lập tức. Nhìn lão ta không còn cử động nữa, con ma ấy đã đưa tay của mình chạm vào người ông ta, đâm vào nơi có trái tim của lão, sau đó móc nó ra, mà ăn ngốn nghiến một cách ngon lành, thậm chí sau khi ăn xong trái tim ấy, nó đã dùng tay của mình, hút phần linh hồn của lão, khiến một luồng ám khí màu đen, từ người lão bay sang ả.

Chốc lát một giọng cười quỷ dị đã vang lên, cùng giọng nói trầm trầm đầy ma mị, như từ cõi âm vọng về: “Ta đã trở lại, để giết chết hai người cuối cùng trong nhà họ Hoàng đây. Bởi vì sức mạnh của ta đã mất hết, thậm chí linh hồn ném tiêu tan, nhưng bởi vì vẫn còn một phách, và sự oán hận của chính mình, nên ta mới có thể trở lại, để thực hiện tiếp những âm mưu của bản thân.

Còn giờ trước khi ta tiếp tục trả thù các người, thì ta cần phải có thêm sức mạnh, nên Kể từ bây giờ, ta sẽ giết chết từng người trong cái làng này, cho tới khi nào ta có đủ sức mạnh, để có thể trả thù các người thì mới thôi...”

Dứt lời ả ta cũng đã biến mất trong làn nước kia, để cái xác trồi lên mặt nước một cách bồng bềnh, nhìn trông rất quỷ dị, máu không ngừng chảy ra từ chỗ đã bị môi trái tim.

Khuôn mặt của lão đàn ông, hiện rõ sự đau đớn, và đầy hoảng loạn, mặc dù đã nhận lấy cái chết.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho tới khi một người phụ nữ, đem đồ ra sông để giặt, thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, ả ta la hét trong sự sợ hãi, mà ngã nhào xuống dưới mặt đất, đồ đạc văng khắp nơi.

Giọng nói hốt hoảng vang lên: “Bới...Bới người ta, Ở đây có người chết!”

Gọi mãi nhưng mà chẳng thấy ai đến cả, ả lấy lại bình tĩnh, rồi đứng dậy sau đó cố gắng chạy về làng, để kêu tất cả mọi người ra, giải quyết vấn đề này, khi ở sông có một người đã chết.

Chạy về đến đầu làng cách đó không xa, giọng của à hớt ha hớt hải, vang vọng khắp ngôi làng: “Bới người ta, có người chết!”

Nghe tiếng la hét của ả vang vọng khắp nơi, thì mọi người trong làng cũng cuốn cuồn chạy ra, để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Đến nơi một người trong số dân làng hỏi: “Cô có người chết sao? Ở đâu mau đưa chúng tôi đến đó đi!”

Cô nghe theo lời của trưởng làng, mà đưa mọi người cùng nhau đi đến đó, để xem cảnh tượng kinh hoàng, về những gì cô đã bắt gặp.

Sau một lát cả làng đều đã tập hợp tại dòng sông kia, bọn họ trở nên vô cùng hoang mang, khi thấy xác của người đàn ông nằm dưới dòng sông đó.

Giờ đây ai ai cũng đều run rẩy, có người thì đã ngất đi, bởi không thể chứng kiến được cảnh tượng này, có người la hét đầy hoảng loạng: “Có...Có người chết kìa!”

Thậm chí là những tiếng bàn tán xì xào, đưa ra kết luận xem thử rốt cuộc, cái chết này tại sao lại diễn ra, với lại vì sao người này khi chết lại bị moi tim như vậy.

“Nhìn đi có người chết kìa, nhưng tại sao anh ta lại bị moi tim như vậy?”

“Đúng nếu như chết như thế, chắc chắn anh ta bị ai hại rồi, chứ động vật không thể nào mà ăn tim không được, bởi vì nó phải ăn nguyên cả người chứ?”

“Phải vậy thì anh ta chết là do nguyên nhân gì? Do một ai đó gây ra, hay chính là động vật, nhưng nhìn kỹ thì con người và động vật, cũng không thể làm ra được việc này đâu!”

Trưởng thôn trước sự bàn tán của bọn họ, mà cũng đã lên tiếng trấn an rằng: “Này tất cả mọi người hãy bình tĩnh, đừng nháo nhào lên như vậy, để tôi xem xét thử, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nào hãy mau mang cái xác đó lên bờ đi!”

Lão vừa dứt lời thì đã có mấy cậu thanh niên trai tráng, bắt đầu lội xuống dưới bờ sông, để có thể lôi cái xác lên, nhưng thật kỳ lạ, cho dù là thanh niên lực lưỡng, bọn họ vẫn không thể nào mang cái xác này lên được, bởi vì nó rất nặng, giống như bên trong cơ thể bị nhét đá vậy.

Chương 2

Vậy nên họ đã lên tiếng nói với trưởng thôn rằng: “Trưởng thôn à! Chúng tôi không thể lôi được cái xác này lên, bởi vì không biết nguyên nhân như thế nào, mà nó còn nặng hơn cả đá nữa!”

Lão trưởng thôn nghe câu nói này, thậm chí nhìn thấy cơ thể bị moi tim của người đàn ông, mà đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó: “Nhìn những điều này thật kỳ lạ, giống như đây chính là một thứ tà ám nào đó, đã gây ra vậy. Thậm chí nó giống như một ta thật cổ xưa, để có thể hồi sinh linh hồn của người chết...”

Vừa thoát khỏi những suy nghĩ này, ông liền trở nên hoang mang đến tột cùng, sắc mặt lại trở nên căng thẳng. Mà vội vàng lên tiếng nói với những người ở đó: “Này hãy mặc kệ cái xác đó đi, mau lên trên bờ!”

Bọn họ cũng nghe theo lời của ông, liền mặc kệ người chết dưới dòng sông, mà cả ba tên thanh niên dần leo lên bờ, nhưng trong lúc người thứ hai đang leo, bỗng nhiên anh cảm thấy chân của mình, có một thứ gì đó kéo lại, thứ đó vô cùng lạnh, đến nỗi khiến anh rung bần bật, cho dù anh cố gắng thoát khỏi nó cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là sự bất lực mà thôi.

Thế là anh dần bị nó kéo xuống dưới mặt nước, trong tiếng la hét đầy hỏng sợ của mình, với ý định mong mọi người sẽ cứu anh ta: “Mọi người mau giúp tôi với, có thứ gì đó đang kéo chân của tôi! Nó khiến tôi không thể lên được, tôi sắp bị chìm rồi!”

Tay anh may mắn đã giữ được mép bờ, trong khi mọi người thì đang cố gắng đến cứu, nhưng mà lực kéo của cái thứ bên dưới nước, càng lúc càng mạnh hơn, giống như chẳng muốn để anh thoát khỏi móng vuốt của mình vậy.

Giờ đây mọi người cũng đã đến nơi, mà đưa tay của mình để kéo anh lên, họ đã cố gắng hết sức khoảng một lát lâu, thì cũng đã kéo anh lên được trên bờ. Họ lúc này nhìn đôi bàn chân của anh, thì thấy nó đã đỏ âu, lại in dấu của một đôi bàn tay, bởi hình như có thứ gì đó lúc nãy nắm lấy chân của anh.

Điều này khiến những ai chứng kiến đều trở nên bàng hoàng, bọn hỏi giờ đây lên tiếng ấp a ấp úng nói: “Đây rốt cuộc là thứ gì vậy?”

Người đàn ông vừa dứt lời, một cô gái lại lên tiếng: “Dấu tay này không phải là tay của ma da chứ? Bởi vì tôi từng nghe truyền thuyết của ngôi làng này kể rằng, ở dưới những dòng sông lạnh lẽo, đều luôn có những linh hồn chết oan uổng, chờ đợi linh hồn hợp mạng đến, để có thể thế mạng họ, Không lẽ hai người này là bị ma da giết sao? Và làng của chúng ta có gặp nguy hiểm gì nữa hay không? Khi ma da xuất hiện dưới dòng sông này hả?”

Lão trưởng làng im lặng như đang rơi vào suy tư một điều gì đó, chốc lát lão cũng đã lấy lại được bình tĩnh, mà lên tiếng trấn an mọi người rằng: “Này Không có chuyện gì đâu, rồi chúng ta sẽ có cách giải quyết thôi. Nhưng tất cả mọi người hãy cẩn thận, khi về đêm, thậm chí là tránh những ao hồ, hay là những nơi nào có nước, bởi vì coi chừng gặp nguy hiểm đó... Vì chỉ cần có nước ma da sẽ xuất hiện!”

Mọi người nghe đến đây ai ai cũng bàng hoàng, mà không ngừng tám chuyện với nhau rằng: “Vậy chúng ta phải làm gì đây chứ? Khi trong làng đột nhiên xuất hiện ma da? Và sinh hoạt của chúng ta sẽ như nào đây? Nếu như không có nước hả?”

“Đúng nếu như không có nước thì, chúng ta như một con cá mắc cạn rồi. Không lẽ nhịn khác cho đến chết sao, khi phải tránh xa những chỗ có nước?”

Lão trưởng làng thở dài trước sự bàn tán này, mà cũng lên tiếng cố gắng trấn an họ rằng: “Bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi người chỉ cần tránh lấy nước trong hôm nay là được. Còn tôi sẽ đi qua làng kế bên, để tìm kiếm thầy bắt ma, về tiêu diệt con ma da này. Rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi!”

Nghe đến đây mà ai ai cũng thấy vui trong lòng, bọn họ lên tiếng nói: “Được rồi tôi mong ông có thể giải quyết được chuyện này, trước khi lại có thảm kịch gì đó xảy ra...”

Lão trưởng làng cũng đã đồng ý, mà nói với tất cả mọi người: “Nào được rồi hãy về nhà nghỉ ngơi đi, còn tôi sẽ tìm cách để giết chết con ma da đó, không để nó làm hại người nữa!”

Mọi người đã nghe lời lão, mà tản ra trở về nhà của mình. Trong khi trưởng làng, với ý định rời khỏi nơi này, mà đến làng kế bên để tìm người giúp đỡ cho mình.

Vậy là sau khi trở về nhà, lão cũng đã sắp xếp tất cả mọi hành lý. Rồi bỏ lên ngựa, mà cùng với nhóm thuộc hạ của mình, bắt đầu đi đến làng kế bên.

Thời gian cũng đã dần trôi qua, lúc này đã là chiều tà rồi, khi họ đi hơn 3 tiếng đồng hồ để đến được đây. Ông khi biết mình đã đến được làng kế bên và vui trong lòng, với những suy nghĩ rằng: “Được rồi và bây giờ mình phải tìm người cứu làng mình thôi!”

Chương 3

Tại một nơi nọ, có hai người đàn ông đang cười đùa vui vẻ với nhau, thậm chí gấp đồ ăn cho nhau, ánh mắt họ nhìn nhau một cách gợi lên vẻ của một cặp tình nhân vậy.

“Này anh ăn nhiều vào, dạo gần đây tôi thấy anh ốm rồi đó!”

Anh ta mỉm cười với cậu, mà đưa tay lên xoa đầu cậu, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên: “Cậu cũng ăn nhiều vào. Và mới đó mà thấm thoát đã trôi qua cũng khá lâu rồi nhỉ. Và tôi với cậu ở cạnh nhau cũng rất lâu rồi. Thậm chí tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

Giọng nói của người đàn ông, đã vang lên với vẻ ngập ngừng, giống như là có một chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói, nhưng chưa kịp nói thì, tiếng gõ cửa cũng đã bắt đầu vang lên dữ dội, điều này khiến hai người đang ăn cơm trong nhà, với khuôn mặt đã tỏ vẻ khó chịu, chốc lát Minh Quan đã đứng dậy, đi ra mở cánh cửa để xem rốt cuộc có ai đang làm phiền bữa cơm, đầm ấm của gia đình cậu.

Khi mở cánh cửa ra thì cậu đã nhìn thấy một ông lão, với sắc mặt không được tốt, nó hiện rõ sự sợ hãi đầy hoảng loạn, giống như ông đã gặp một chuyện gì đó.

Cậu vẫn chưa kịp mở lời để hỏi, thì ông đã lên tiếng nói rằng: “Này cậu có phải là, thầy pháp Minh Quan ở cái làng này không? Tôi đã nghe danh của cậu từ lâu rồi, hôm nay mạo muội đến đây, là muốn nhờ cậu giúp đỡ tôi một chuyện!”

Cậu với sắc mặt có chút khó hiểu, liền chìm trong sự bối rối, mà lên tiếng hỏi ông ấy rằng: “Ông lão à, có chuyện gì với gia đình của ông sao? Gia đình ông bị tà vật gì quấy phá, hay xảy ra chuyện gì chứ? Nói đi tôi sẽ tìm cách giải quyết!”

Lão thở dài, sắc mặt có một chút âm trầm, như đang chìm trong suy nghĩ gì đó. Mà cũng lên tiếng trả lời rằng: “Thật ra làng của tôi, đã xảy ra một chuyện rất quái dị, đó chính là ngày hôm nay, bỗng nhiên có một người chết ở dưới suối. Và người đó đã bị moi tim, với lại không thể kéo xác lên được. Tôi nghi ngờ rằng, ở dưới dòng sông kia có thứ gì đó bẩn thỉu. Vậy nên mới mạo muội đến đây để nhờ cậu đến giúp đỡ ấy mà!”

Cậu nghe những gì ông ta vừa nói, mà cũng ngầm hiểu ý của ông ta, chốc lát cậu cũng đã nhận ra một điều rằng, thứ mà ông ta nói không phải là ma da thông thường, mà là một oán hồn vất vưởng, với ý định âm mưu, sử dụng tà thuật gì đó để mạnh hơn.

Và cậu biết vong hồn này chẳng dễ đối phó một chút nào. Nghĩ đến đây cậu đã lên tiếng nói với lão trưởng làng rằng: “Được rồi tôi nhất định sẽ đến đó, sẽ giúp làng của ông! Vậy nên Ông đừng lo lắng, Bởi vì tôi là một thầy pháp, nên nhiệm vụ của tôi là diệt trừ ma quỷ, vậy nên chẳng có một thứ dơ bẩn nào, có thể làm hại đến làng của ông đâu!”

Nghe những gì mà cậu vừa nói, lão trưởng làng cũng đã yên tâm hơn, mà quyết định sẽ rời đi trở về làng của mình. Giờ đây lão lên tiếng: “Được rồi tôi mong rằng ngày mai cậu có thể đến, để có thể giúp làm của tôi, còn giờ tôi cần phải quay về!”

Trước khi Lão trưởng làng định rời đi, thì Cậu đã dùng tay của mình, tạo ra một nguồn sức mạnh màu vàng, rồi dùng tay trưởng vào người của ông ta, chốc lát ông ta cảm thấy người của mình giống như có lửa đốt.

Mà la lên trong sự đau đớn, những tên đàn ông đi bên cạnh của lão trưởng làng, nhìn cảnh tượng này mà cũng trở nên hoang mang, bọn họ liền lên tiếng trách móc Minh Quan rằng:

“Này cậu đã làm gì vậy hả? Tại sao lại khiến ông ấy đau đớn như thế kia? Nếu như ông ấy xảy ra chuyện gì, thì lúc đó chúng tôi nhất định sẽ giết chết cậu!”

Trước những lời trách móc của mọi người xung quanh, cậu vẫn giữ sự bình tĩnh của bản thân mình, sau đó ân cần giải thích với bọn họ rằng: “Bình tĩnh nào, những gì mà tôi vừa làm, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho ông ấy. Tôi đã dùng sức mạnh của mình, truyền vào ông ta một chút dương khí, và dương khí này có thể bảo vệ các người, nếu như các người gặp nguy hiểm, trên đường trở về. Bởi những tà vật bẩn thỉu...”

Cậu vừa dứt lời thì, lão trưởng làng cũng đã bình thường trở lại. Lão ta bấy giờ nhìn chăm chăm cậu mà nói: “Tôi cảm ơn cậu rất nhiều, bởi vì đã giúp đỡ là của tôi, thậm chí tôi xin thay mặt những người ở đây, khi đã xúc phạm cậu xin lỗi cậu.

Còn bây giờ tôi cảm thấy cơ thể của tôi, giống như có một nguồn sức mạnh bao phủ vậy. Và có lẽ đây chính là nguồn sức mạnh của cậu... Giờ thì chúng tôi xin phép về làng, trước khi trời về khuya...”

Anh gật đầu trước câu nói của ông, mà để cho ông rời đi. Còn bản thân của mình, đã trở vào trong nhà, sau đó ngồi lên bàn bên cạnh của Minh Long để tiếp tục ăn cơm cùng với cậu.

Cậu lúc này lên tiếng hỏi Minh Quan rằng: “Lúc nãy anh có chuyện gì muốn nói thế? Hãy cho tôi biết được không!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play