[ Inso'S Law/Luật Của Tiểu Thuyết Mạng ] Thiên Chương
chap 1
Bên ngoài, tiếng pháo hoa nổ rộn rã hòa cùng tiếng cười nói xôn xao đầy hạnh phúc của dòng người đón Tết
Đó là không khí ấm áp của một đêm đoàn viên, nhưng vô tình lại khơi lên nỗi tiếc nuối, cô đơn trong lòng những con người xa xứ
Nhưng tại sao lại có máu và nước mắt?
Cơn đau nhói từ vết dao đâm loang nhanh khắp cơ thể, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên từng hồi liên tục, nhưng chẳng một ai bắt máy
Đôi mắt nhòe đi vì lệ cố hướng về phía một người đàn ông đang nằm bất động ở đó
Màu đỏ của máu thấm ướt cả thảm lông
Cảnh sát đến rồi, nhưng người không còn nữa
Nó như một giấc mở, chao ôi...
Nhưng tất cả đều là sự thật, tôi đã trải qua nó
Cái cơn ác mộng đó như một thước phim lướt qua, cơn đau từ thân thể đến con tim
Nhát dao đâm lần này đến lần khác, sự ấm áp dần trở nên lạnh đi
Hình như bản thân mình đã khóc
Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, bên tai vẫn nghe tiếng van xin
Tiếng van xin khe khẽ của bố tôi xin tha cho đứa con của ông ấy
Nhưng hai kẻ điên đó vẫn như một con quỷ làm ra tội tày trời
Cảm nhận được cơn nhói ở tim cùng hình ảnh ông dần trở nên lạnh ngắt khiến tôi nức nở
Khóc rồi lại khóc, trong căn phòng chỉ vang lên tiếng khóc của tôi
Nhìn bản thân trước gương, đầu có hơi rối do chưa chải, khóe mắt hơi sưng và đỏ do khóc quá nhiều
Nhìn hồi lâu lại nhìn cánh tay do móng tay mình bấu vào, mặc áo tay ngắn nên tôi nhìn rõ vết thương của mình
Đau thật, chết rồi vẫn có thể đau đến thế này sao?
: Dậy chưa con? Ba nấu đồ ăn cho con rồi này
Tôi ngừng lại hơi ngẩn ngơ, đó là giọng của bố tôi
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, đôi mắt dán chặt vào cánh của kia
Tiếng gõ cửa vẫn như vậy, tôi không thể tin nỗi
: Hửm... Sao thế con, giọng sao thế?
" Không sao ạ, con sẽ xuống liền "
Tôi gạt nước mắt đi, nhưng nước mắt vẫn rơi
Giờ tôi mới nhận ra tôi đã trẻ hơn, đây là năm tôi 10 tuổi
Tôi bật cười trong nước mắt, có lẽ đây là giấc mơ cuối cùng của tôi
Cứ trải qua là kỉ niệm đi
Tôi vẫn nhìn mọi chuyện xảy ra, bố mẹ tôi đã li hôn, bà ấy đã ngoại tình bị bố tôi phát hiện
Tôi vẫn theo bố, dù sao bà ấy cũng không muốn tôi
Rồi cứ như vậy, thời gian trôi đi nhưng có gì đó rất lạ
Nhiều lúc tôi thấy chân thật lắm, hoàn toàn không phải mơ
Nhưng tôi vẫn vứt ra sau đầu không nghĩ nữa
Cũng một năm trôi qua, bố tôi vẫn phải ra nước ngoài, công việc của ông ấy là ở bên đó
Tôi quên mất chuyện này, công việc của ông ấy không thể đưa tôi theo nên bố tôi đã do dự
: Yoon-ah, bố nghĩ bố sẽ xin nghĩ để về đây với con, dù sao con còn nhỏ...
" Cái này... Bố nghĩ lại xem... "
Hai chúng tôi ngồi ở bàn ăn mà im lặng, ai cũng có suy nghĩ riêng
" Hay là bố hỏi họ hàng xem "
: Bố... sợ họ thấy phiền hoặc không chăm sóc tốt cho con....
" Bố cứ hỏi xem, chắc có người đồng ý mà * luống cuống * "
" Con dù sao quen sống ở đây rồi, khi nào trưởng thành con sẽ qua đó với bố, nhé?"
Dưới sự khuyên nhủ của tôi bố tôi cũng xem xét lại, tôi được gửi đến một nhà họ hàng ở gần thành phố này
Gặp họ tôi đã kinh ngạc, khác với những người khác họ không có mặt
Họ không có mặt nhưng vẫn nói chuyện bình thường ( màu tóc có hơi sáng hơn những người khác không? )
Bố tôi còn chẳng có biểu hiện gì, nói chuyện một cách bình thường với họ
Tôi có một chị họ, chị ấy bằng tuổi tôi, giống bố mẹ mình tôi không thấy mặt chị ấy
Có phải họ là ma quỷ gì không?
Giờ tôi càng sợ hơn nữa khi bạn của chị họ tôi cũng không có mặt
Bọn họ vẫn vui vẻ với tôi, nhưng tôi vẫn có chút e dè với họ
" Ban Yeoryung "
Dan-ah Yoon-ah, đi chơi nào
Cô bé với mái tóc đen ánh tím và tuy chỉ nhìn thấy bóng dáng mà không thấy mặt nhưng như một nữ chính vậy, luôn luôn tỏa sáng
Còn chị tôi thì tóc nâu, giống một nhân vật phụ vậy
Gắn bó với hai người họ suốt năm tháng, cuộc sống của tôi trôi qua một cách bình thường
Tôi dần dần bị cuốn trôi chuyện gì đó, tôi cũng không biết nữa...
Và tôi cũng đã quên, là gì nhỉ?
Tệ thật, đã có chuyện gì đó xảy ra khi sắp bước sang cấp hai
Tôi không biết chuyện gì, cũng không thể đứng về phía ai
Họ lạnh nhạt với nhau, tôi đứng giữa mà bối rối
Chị họ Dan-I của tôi không muốn nói chuyện với Yeoryung, còn cô ấy mặc dù đã tuyệt giao nhưng vẫn muốn làm lành với chị họ tôi
Có chuyện gì đó lạ lắm... Tôi hình như đã thấy mặt họ rồi
Chị họ tôi cũng có biểu hiện lạ
Ngày 2 tháng 3 năm ấy khó quên lắm
chap 2
Ham Dan-I
... * khoanh tay đứng nhìn *
Bà Ham
Dan-ah con làm gì thế?
Bà Ham
Kẻo muộn giờ học đó
Bà mở của bước vào phòng, nhìn đứa con đứng bên giường nửa tiếng mà vẫn chưa thay xong bộ đồ
Ham Dan-I
Đồng phục con đâu rồi ạ?
Một câu hỏi như đùa thốt ra từ miệng con gái mình, bà chấm hỏi liếc nhìn bộ đồng phục trên giường
Ham Dan-I
* ngoảnh đầu * Đây không phải đồng phục của con!
Bà Ham
Đây là đồng phục của con mà!
Bà Ham
Tuần trước chúng ta đi thử đồ còn gì!
Ham Dan-I không tin nổi quay lại nhìn, đây là đồng phục của cô á!!
Áo khoác ngoài trắng tinh đi kèm chiếc nơ đỏ
Hệt như đồng phục từ trong những bộ truyện tranh và tiểu thuyết trên mạng vậy!
Ham Dan-I
( Mị Không Mặc Đâu! )
Bà Ham
Con! Không! Định! Tới! Trường! Hả!?
Ham Dan-I
( Mị đã mặc rồi )
Đứng trước cửa phòng mình Ham Dan-I bất mãn, trong lòng khóc từ từ bước đi
Ham Dan-I
* nhéo má mình * ( Mình đang mơ sao? Hay mình bị mất trí nhớ? )
Ham Dan-I
( Tưởng đồng phục của mình màu xanh lam kia mà? )
" Chị Dan-I, chị xong rồi sao? "
Một tiếng nói nhẹ nhàng, Ham Dan-I nhìn sang
Ở sofa một cô gái ngồi đó, mặc cùng đồng phục với mình
Ham Dan-I ngớ người, cô gái cũng sững sờ, cả hai nhìn chằm chằm nhau
Choàng tỉnh, cô có hơi ngạc nhiên khi đứa em họ của mình cũng mặc đồng phục này ( Bản thân cũng thấy hơi lạ tự hỏi cô gái này là ai trong khi biết đó là em họ mình (?) )
Ham Dan-I
Xong rồi, chúng ta đi thôi
Jin Hayoon
( Mình đã thấy gương mặt chị ấy )
Jin Hayoon không tin nổi, bản thân mình đã nhìn thấy mặt của chị họ, có mắt mũi miệng đàng hoàng
Cả sáng nay cô cũng thấy mặt của bà Ham, thật kì lạ
Dan-I đi ra mở cửa, cánh cửa dần hé ra làm cô bất ngờ
Trước mắt cô là một thiếu nữ có làn da hơi tái và mềm mại, mái tóc đen ánh tím mượt mà buông xõa dài tới thắt lưng như thát nước đổ, đôi mắt sáng ngời tựa như hoa violet
Một cô gái xinh đẹp vô cùng thiên lý
Ham Dan-I
( Ôi trời~! Cô ấy xinh quá! ) ✨
Jin Hayoon
( Đ...Đó là Yeoryung hả? ) ✨
Ham Dan-I
( Mình chưa gặp cô ấy bao giờ, chắc mới tới nhỉ? ) [ Sống ở chung cư ]
Ham Dan-I
( Đợi đã, cô ấy đứng trước cổng nhà mình làm gì? )
Ham Dan-I
* quay mặt đi * ( Minh chằm chằm vào cô ấy lâu quá sao?? )
Ban Yeoryung
Dan-ah, Yoon-ah
Ban Yeoryung
Chúng ta muộn giờ mất
Ban Yeoryung
Đi thôi nào! * cười *
Ham Dan-I
( Oh my... Giọng cô ấy nghe thật êm tai...!! ) * ngẩn ngơ *
Ban Yeoryung
* nắm lấy tay cả hai kéo đi * Đi nào~! * cười *
Ham Dan-I
Khoan đã * buông tay ra *
Ban Yeoryung
* ngoảnh đầu * Sao thế?
Ham Dan-I
Chúng ta định làm gì cơ?
Ban Yeoryung
Chúng ta đi tới trường mà
Mùng 2 tháng 3, ngày khai giảng
Cuộc sống thường nhật đã bị thay đổi bởi một bộ tiểu thuyết trên mạng
Tưởng tượng cái sự việc không tưởng nổ sẽ xảy ra
Tựa như một lời dự báo chuyện xảy ra sắp tới...
Jin Hayoon
( Hôm nay thật kì lạ )
chap 3
Ban Yeoryung
Chúng ta tới trường mà
Bầu không khí trở nên kì lạ, Hayoon liếc mắt nhìn hai người, Dan-I cất tiếng đầu tiên
Ham Dan-I
Đương nhiên là tôi, cả Hayoon đi tới trường rồi!
Ham Dan-I
Nhưng tại sao tôi lại phải đi cùng cậu?
Ham Dan-I
( Cô nàng này là ai vậy? )
Ham Dan-I
( Ban Yeoryung? )
Ham Dan-I
( Lần đầu tiên mình nghe thấy cái tên này...? )
Ban Yeoryung
Được rồi... Tớ hiểu ý cậu rồi, nhưng...
Ban Yeoryung
Tụi mình tới trường trước đã
Ham Dan-I
Khoan, cậu hiểu cái gì mới được...
Dan-I chợt khựng lại khi thấy biểu cảm đau lòng của Ban Yeoryung, trong lòng còn nhiều câu hỏi nhưng lại ậm ừ thuận theo
Hayoon đứng một bên thở dài rồi bước theo sau họ, vào trong thang máy em đứng nép một góc, bầu không khí quái lạ làm Hayoon chẳng dám xen vào
* ting * một cái, thang máy đã đến tầng trệt, cả ba bước ra khỏi thang máy
Ham Dan-I
( Thực sự mình mất trí nhớ sao? )
Ham Dan-I
( Hay là ai đó trêu đùa mình? )
Họ ra khỏi chung cư vẫn im lặng, Dan-I hơi căng thẳng khẽ liếc nhìn Ban Yeoryung
Ham Dan-I
( Mình đi cùng với cô áy lại mơ mơ màng màng thế này... Chắc chắn có chuyện gì đó sai sai ở đây!! )
Ham Dan-I
( Mình đâu biết cô nàng này! Đây là lần đầu tiên mình gặp cô ấy mà! )
Dan-I đi một lúc trên đoạn đường thì nhận ra điều gì đó
Ham Dan-I
( Mấy người mặc áo khoác đen trắng này là sao? )
Ham Dan-I
( 13 năm sống ở đây, có đồng phục mình chưa từng thấy bao giờ sao? )
Ban Yeoryung
Dan à... * chạm vào vai Dan-I *
Ban Yeoryung
Mình... Mình quàng tay cậu được không?
Hayoon nhìn biểu cảm lo lắng của Yeoryung, đảo mắt nhìn xung quanh, ai cũng đang nhìn cô ấy
Từ trước tới nay em chưa bao giờ thấy gương mặt của Ban Yeoryung, nhưng nhìn những người vây quanh cô ấy thì em chắc chắn rằng Yeoryung là một cô gái rất thu hút
Và tới bây giờ vẫn vậy, khi mà nhìn thấy gương mặt của cô ấy em phải kinh ngạc, cô ấy đẹp hơn cả tưởng tượng
Ham Dan-I có chút lưỡng lự, cánh tay giơ ra, Ban Yeoryung ngơ ngác một lúc lại rạng rỡ quàng lấy cánh tay Dan-I
Dan-I dường như có ảo giác rằng mình là người bảo vệ cô ấy
Ban Yeoryung trong lòng vui vẻ lại quàng lấy cánh tay Jin Hayoon, kéo cả hay tới trường, em chỉ biết cười bất lực với cô nàng
Dan-I sững sờ nhìn ngôi trường hoành tráng đó
Không phải ngôi trường Dae Dam, cô quay phắt sang nhìn tấm bảng hiệu
" Ji Jon Jung " sừng sững trước mắt Dan-I
Ban Yeoryung
Dan-ah, sao thế?
Ham Dan-I
A... Hóa ra là thế...
Hayoon ngơ ngác nhìn chị họ mình nói mấy câu kì lạ
Gì mà nhầm người? Gì mà đồng phục khác nhau? Gì mà nhầm cơ chứ?
Ham Dan-I
Thế chào nhé! Tớ đi tới trường của mình đây! Đi nào Hayoon! * nắm tay em *
Ham Dan-I
Cậu cũng là hàng xóm của mình, thì chúng mình làm quen nha~
Ban Yeoryung
Dan-ah! Yoon-ah!
Jin Hayoon
Dan-ah! Chúng ta đi đâu vậy?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play