Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Và Mưa

Cuộc Đua Bất Ngờ

Tại trường trung học Seikou, nơi nổi tiếng với các học sinh xuất sắc về cả học tập lẫn thể thao, Yuuji Kisaragi - một nam thần hoàn hảo với thành tích đứng đầu và luôn lạnh lùng vào khó gần - bất ngờ bị cuốn vào thế giới của Yuki Tachibana, một cô gái cá tính mạnh mẽ và là ngôi sao của đội điền kinh nữ •Một buổi chiều sau giờ học, Yuki chạy bộ quanh sân trường để tập luyện cho trận đấu sắp tới trên đường quay lại lớp, cô tình cờ bắt gập Yuuji đang đứng một mình trong lớp học ánh mắt trầm tư nhìn ra cửa sổ
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
cậu lại trôn tránh đám fan nữ đấy à?
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
/Hana bước vào, chống tay lên bàn và cười 1 cách tinh nghịch/
Yuuji khẽ liếc nhìn cô, đôi mắt sắc bén nhưng không trả lời, với một người luôn nghiêm túc như cậu, một cô gái năng động như Yuki là một sự phiền phức thú vị
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Không phải việc của cậu
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
/bỏ đi/
Yuki bất ngờ khi lời nói của bản thân không được tôn trọng nhưng cô vẫn thấy anh chàng Yuuji vẫn là một cái gì đó thú vị
_____
1 bữa trưa nọ
Sân thể thao của trường trung học Seikou. Giờ nghỉ trưa, học sinh túm tụm lại thành từng nhóm trò chuyện, một số thì luyện tập thể thao. Ở khu vực đường chạy, Yuki – cô gái nổi bật với mái tóc buộc cao, bộ đồ thể thao năng động – đang hoàn thành vòng chạy cuối cùng.Cô thở hổn hển nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh sự hứng khởi. Khi dừng lại để lau mồ hôi, ánh mắt cô vô tình chạm vào một chàng trai đang ngồi dưới gốc cây gần đó, chăm chú đọc sách – Yuuji.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
(tự nhủ): (Là cậu ta! Học sinh xuất sắc nhất trường, lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng lạnh lùng như tảng băng di động… Chẳng lẽ cậu ấy không thấy việc suốt ngày dán mắt vào sách vở thật chán sao?)
Cô nở nụ cười tinh nghịch, bước nhanh về phía cậu và bất ngờ ngồi xuống đối diện.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Yo, thiên tài! Sao lúc nào cũng chỉ thấy cậu ôm sách thế? Không thấy buồn chán à? (cười tươi và chống tay lên đầu gối)
Ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô một giây rồi lại quay về cuốn sách. Giọng cậu nhàn nhạt, không chút cảm xúc.
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
không
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Cậu kiệm lời thật đấy! Nhưng mà này, cậu đã bao giờ thử chạy chưa? Tôi cá là đầu óc thiên tài của cậu cũng cần vận động để thư giãn đấy. /bật cười/
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Chạy vô ích. Tốn sức /khẽ nhíu mày, thở dài/
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Ôi trời! Cậu vừa xúc phạm niềm đam mê của tôi đấy! Chạy không chỉ là thể thao, nó là tự do, là cảm giác chinh phục chính mình! Cậu không hiểu được đâu nếu chưa từng thử. /há hốc miệng, làm bộ bị xúc phạm/
Yuuji lại im lặng, lật sang trang sách mới như thể câu chuyện này không liên quan đến mình. Nhưng Yuki không dễ dàng bỏ cuộc. Cô đứng bật dậy, chìa tay ra trước mặt cậu.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Thế này đi! Một cuộc đua nhỏ? Nếu tôi thắng, cậu phải đồng ý nói chuyện với tôi nhiều hơn! /hớn hở/
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Nếu tôi từ chối?
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Vậy thì tôi sẽ tiếp tục làm phiền cậu mỗi ngày cho đến khi cậu chịu nói chuyện với tôi! /khoanh tay, cười ranh mãnh/
Yuuji nhìn cô một lúc, dường như nhận ra mình không thể thoát khỏi cô gái năng động này. Cậu khẽ thở dài, đặt sách xuống, đứng dậy.
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Chỉ một lần. Nếu tôi thắng, cô không làm phiền tôi nữa.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Thỏa thuận nhé! Đừng có hối hận đấy!
Sân thể thao tràn ngập ánh nắng. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo không khí nhộn nhịp của giờ nghỉ trưa. Một số học sinh gần đó bắt đầu chú ý khi thấy Yuki—ngôi sao của đội điền kinh—đang đối mặt với Yuuji, chàng trai luôn gắn liền với thư viện và sách vở. Tin đồn về cuộc đua giữa họ nhanh chóng lan ra, thu hút không ít ánh mắt tò mò.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Chúng ta sẽ chạy từ đây đến cột đèn phía cuối sân rồi quay lại. Ai về trước là người thắng. Đơn giản nhỉ? (hào hứng, giãn cơ tay)
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
đơn giản với cô chứ không phải tôi (vẻ mặt bình thản, khoanh tay)
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Đừng lo, tôi sẽ không chế giễu nếu cậu thua đâu! (nháy mắt,bật cười)
Yuuji không đáp, chỉ đưa mắt nhìn đường chạy trước mặt. Dù không mặn mà với cuộc đua này, nhưng ánh mắt đầy thách thức của Yuki làm cậu cảm thấy không thể dễ dàng rút lui.
Một học sinh gần đó đứng ra làm trọng tài, giơ tay lên: "Chuẩn bị… Sẵn sàng… CHẠY!"
Ngay khi tiếng hô vang lên, Yuki lao đi như một tia chớp. Cô di chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, từng bước chân đều đặn như thể không hề mất sức. Ngược lại, Yuuji khởi động chậm hơn, nhưng dáng chạy lại bất ngờ ổn định. Những học sinh xung quanh ồ lên khi thấy cậu không hề bị bỏ xa như họ nghĩ.
Học Sinh A
Học Sinh A
Chờ đã... Cậu ta chạy cũng đâu có tệ
Học sinh B
Học sinh B
Thật luôn! Nhìn lạnh lùng vậy mà thể lực không đến nỗi nào!
Yuki quay đầu lại nhìn và thoáng bất ngờ khi thấy Yuuji vẫn bám sát. Dù không có kỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng cậu ta có sức bền đáng nể.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Này, cậu chắc chắn không phải dân thể thao à? (cười thích thú)
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Chỉ là tôi ghét thua.
Lời nói bình thản nhưng mang theo ý chí mạnh mẽ khiến Yuki phấn khích. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy một khía cạnh khác của chàng trai thiên tài này—không chỉ là một con mọt sách, mà còn có tinh thần cạnh tranh đáng gờm
Khi cả hai gần đến điểm quay đầu, Yuki bất ngờ tăng tốc, khoảng cách giữa họ dần dãn ra. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Yuuji cũng tăng tốc theo, duy trì khoảng cách vừa đủ để không bị bỏ xa khoản cách.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
(trộm nghĩ, ánh mắt sáng lên): (Mình đã gặp nhiều đối thủ, nhưng cậu ấy… có gì đó rất thú vị!)
Cuối cùng, Yuki vẫn là người chạm vạch đích trước. Cô thắng, nhưng khoảng cách giữa họ không quá xa như cô tưởng. Những học sinh xung quanh vỗ tay và reo hò khi cuộc đua kết thúc.
Học sinh C
Học sinh C
Không ngờ Yuuji lại chạy giỏi đến vậy!
Học Sinh D
Học Sinh D
Cậu ta đúng là toàn diện thật đấy…
Yuki thở hổn hển nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Cô chống tay lên đầu gối, quay sang nhìn Yuuji—người đang lấy lại hơi thở nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Yuki (vừa cười vừa chìa tay ra giơ like) Công nhận đấy, cậu không hề tệ chút nào! Tôi thắng, vậy nghĩa là từ giờ cậu phải nói chuyện với tôi nhiều hơn rồi, đúng không?
Yuuji nhìn cô, rồi nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Sau một giây do dự, cậu thở dài, khẽ chạm tay vào đó một cách miễn cưỡng.
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Tôi chưa từng đồng ý thỏa thuận đó.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Nhưng cậu vẫn đang nói chuyện với tôi đấy thôi?
Yuuji khựng lại. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi cậu nhắm mắt, nhận ra mình đã bị cô gái này dẫn dắt mà không hề hay biết. Trong khi đó, Yuki chỉ cười tinh nghịch—một nụ cười tràn đầy năng lượng, như ánh mặt trời giữa trưa hè.
Dường như, cuộc gặp gỡ giữa họ mới chỉ là khởi đầu…

Cái cớ để tiếp cận

Sau cuộc đua bất ngờ, tin đồn về việc Yuuji—thiên tài lạnh lùng của trường—có thể chạy ngang ngửa với Yuki nhanh chóng lan rộng. Trong khi Yuuji cố gắng phớt lờ mọi sự chú ý, thì Yuki lại tận dụng cơ hội này để tiếp cận cậu nhiều hơn. Và như đã "hứa", cô không có ý định để Yuuji yên ổn.
---
giờ ra chơi, thư viện trường
Trong không gian yên tĩnh, Yuuji đang ngồi ở góc quen thuộc, tập trung đọc sách. Cậu những tưởng mình có thể tận hưởng chút bình yên sau cuộc đua, nhưng không… Một cái bóng quen thuộc xuất hiện ngay bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
(đặt cằm lên tay, cười tinh nghịch) Yo, thiên tài! Hôm nay cậu định đọc bao nhiêu cuốn sách nữa đây?
Yuuji không ngẩng đầu lên, chỉ lật trang sách một cách dửng dưng.
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Không liên quan đến cô
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Ôi trời, đúng là cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Nhưng mà này, cậu có thấy không khí trong thư viện ngột ngạt không? Ra ngoài hít thở tí đi! (giả vờ thở dài)
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Không cần
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Nhưng cậu cần vận động để giữ phong độ đấy! Chạy tốt như vậy mà bỏ phí thì tiếc lắm. Hay là gia nhập đội điền kinh đi? (chống tay lên bàn, nghiên đầu nhìn cậu)
Lần này, Yuuji cuối cùng cũng ngẩng lên, nhíu mày nhìn cô như thể cô vừa nói điều gì vô lý nhất trên đời.
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Không hứng thú
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Hừm, sao cậu lúc nào cũng từ chối thẳng thừng vậy? Ít nhất cũng giả vờ suy nghĩ chút đi chứ! (bĩu môi)
Yuuji lại cúi xuống đọc sách, xem như không nghe thấy. Nhưng Yuki đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Cô bất ngờ vươn tay, giật lấy quyển sách trên tay cậu.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Nếu cậu không ra ngoài cùng tôi, tôi sẽ không trả lại đâu! (giơ cao quyển sách, cười đắc í)
Yuuji thoáng sững lại, rồi thở dài như thể đang cố kiềm chế sự mệt mỏi.
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Cô thật phiền phức
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Cảm ơn vì lời khen! Vậy cậu chọn đi, hoặc ra ngoài với tôi, hoặc tôi sẽ đọc to nội dung quyển sách này lên! (nhún vai)
Yuuji im lặng nhìn cô, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc xem có nên đoạt lại sách bằng vũ lực không. Nhưng trước khi cậu kịp hành động, Yuki đã nhanh chóng đứng dậy, chạy vụt ra khỏi thư viện.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Đuổi theo tôi nếu muốn lấy lại nhé! (chạy vào cười lớn)
Yuuji nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi miễn cưỡng đứng dậy, lặng lẽ đuổi theo. Những học sinh trong thư viện tròn mắt kinh ngạc khi thấy cậu rời khỏi chỗ ngồi—một điều hiếm khi xảy ra. Có lẽ, sự xuất hiện của Yuki đã bắt đầu làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cậu rồi…
Ngoài sân thể thao.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Thấy chưa? Cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài rồi đấy!
Yuuji giơ tay ra, không nói lời nào. Yuki nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười tinh nghịch trước khi đưa sách lại cho cậu.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Được rồi, lần này tha cho cậu. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ kéo cậu vào đội điền kinh!
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
(lật sách kiểm tra, rồi lạnh nhạt đáp): Không đời nào
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Yuki không bận tâm đến câu trả lời cứng rắn đó. Thay vào đó, cô bước lùi lại, giơ tay lên đầy năng lượng.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Vậy tôi sẽ tiếp tục làm phiền cậu mỗi ngày! Chuẩn bị tinh thần đi, thiên tài!
Rồi cô quay lưng chạy đi, mái tóc tung bay trong nắng. Yuuji đứng đó, nhìn theo bóng dáng đầy sức sống ấy. Cậu chạm tay vào bìa sách, nơi vẫn còn vương hơi ấm của cô, rồi khẽ nhếch môi như thể vừa nhận ra một sự thật.
Dù có từ chối thế nào, cậu vẫn đang dần bị cuốn vào thế giới đầy màu sắc của Yuki…

Khi Yuuji bắt đầu để ý hơn mức cần thiết

Một tuần trôi qua kể từ sau cuộc đua giữa Yuuji và Yuki. Đúng như lời hứa (hay lời đe dọa), Yuki không ngừng xuất hiện bên cạnh Yuuji mỗi ngày. Dù là trên sân trường, trong thư viện hay lúc tan học, cô luôn tìm được cách bắt chuyện với cậu. Dù Yuuji luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng dần dần, cậu nhận ra mình không còn cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của cô như trước nữa…
Buổi sáng, tại hành lang lớp học.
Yuuji đang bước về lớp thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
(hớn hở, vỗ vai cậu) Yo, thiên tài! Sáng nay cậu ăn sáng chưa?
Yuuji không dừng bước, chỉ liếc nhìn cô một cách hờ hững.
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
(cười tinh nghịch, đi song song với cậu) Thế à? Vậy thì cậu có muốn thử món bánh tôi mới làm không?
Lần này, Yuuji dừng lại một chút, nhìn cô đầy nghi hoặc.
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Cô biết nấu ăn sao?
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
(tự hào chống nạnh) Tất nhiên! Không tin à? Đây, ăn thử đi!
Cô đưa cho cậu một chiếc bánh nhỏ được bọc cẩn thận trong khăn giấy. Yuuji do dự một giây, nhưng rồi cũng cầm lấy. Cậu nhìn nó một lúc, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng.
....im lặng
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Sao? ngon chứ?
Yuuji nhai chậm rãi, nuốt xuống, rồi liếc nhìn cô
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Không tệ
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
(cười tươi rói) Hehe, tôi biết mà! Nếu cậu thích thì mai tôi làm thêm cho cậu nhé!
Yuuji không trả lời, chỉ tiếp tục bước về lớp, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt chiếc bánh còn lại. Yuki đi theo, miệng không ngừng líu lo về những món ăn khác mà cô có thể làm. Những học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán.
Học Sinh A
Học Sinh A
Không thể tin được, Yuuji đang ăn bánh Yuki làm
Học sinh B
Học sinh B
Chẳng phải cậu ấy ghét phiền phức sao? Vậy mà lại chấp nhận đồ ăn từ cô ấy à?
Nghe những lời bàn tán xung quanh, Yuuji khẽ cau mày, nhưng Yuki chỉ cười trêu chọc
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
(ghé sát lại, nói nhỏ) Coi chừng đấy, thiên tài. Tin đồn chúng ta hẹn hò có thể sẽ lan rộng đấy~
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
(lạnh nhạt) Tôi không quan tâm
Dù nói vậy, nhưng một tia đỏ nhạt thoáng lướt qua tai cậu, một điều mà Yuki không bỏ lỡ. Cô cười ranh mãnh, cảm thấy như mình vừa phát hiện ra một bí mật thú vị…
---
Một buổi chiều, tại sân thể thao. Sau khi hoàn thành bài tập chạy, Yuki ngồi xuống bậc thang bên cạnh đường đua, thở hổn hển nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nhưng trông cô vẫn tràn đầy năng lượng. Yuuji, người vốn chỉ đi ngang qua sân, bất giác dừng lại khi nhìn thấy cô như vậy. Cậu đứng đó một lúc, tự hỏi tại sao mình lại dừng chân. Rồi, trước khi kịp suy nghĩ nhiều hơn, cậu đã rút từ trong túi ra một chai nước, bước đến gần cô và đặt xuống bên cạnh.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
(ngạc nhiên ngước lên) Hửm? Cho tôi à?
Yuuji quay mặt đi, giọng vẫn đều đều như mọi khi.
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
Nhìn cô sắp chết khát đến nơi rồi
Yuki chớp mắt vài lần, rồi bật cười. Cô cầm chai nước lên, vặn nắp và uống một hơi sảng khoái.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
(Cười tươi, giơ chai nước lên) Không ngờ cậu cũng có lúc quan tâm người khác đấy, Yuuji!
Yuuji Kisaragi
Yuuji Kisaragi
(điềm tĩnh) Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn thấy người khác ngất trước mặt mình
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
(nhíu mày giả vờ suy nghĩ) Hmmm… Nhưng rõ ràng là cậu đã dừng lại chỉ để đưa tôi nước đấy nhé~
Yuuji im lặng, không đáp. Cậu cũng nhận ra hành động của mình có chút lạ, nhưng không hiểu sao, mỗi khi thấy Yuki, cậu luôn có phản ứng mà bản thân không kiểm soát được. Trong khi Yuuji còn đang đấu tranh với suy nghĩ của mình, Yuki đã uống xong nước, vươn vai một cách thoải mái.
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Cảm ơn nhé! Mai tôi sẽ mang bánh đến trả lễ cho cậu!
Yuki Tanabachi
Yuki Tanabachi
Yuuji nhíu mày, nhưng thay vì phản đối, cậu chỉ im lặng bỏ đi. Yuki nhìn theo bóng lưng cậu, rồi mỉm cười. Dù Yuuji không nói ra, nhưng cô biết rằng cậu đã bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn rồi…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play