Rối Loạn Gắn Bó
Ấn tượng ban đầu
Chu Quế Chi
"Ước gì mình có thể chết một cách thoải mái..."
Chu Quế Chi
/Tay phải siết chặt lấy con dao rọc giấy trong khi tay trái đang co giật vì các vết rạch chồng chéo lên nhau đang chảy máu/
Chu Quế Chi
/Nằm đờ ra, nhìn lên trần nhà trong vô vọng/
Trên hotsearch vẫn là cái tên cậu ở đầu.
"Tác giả Chu Quế Chi bị nghi vấn đạo nhái"
"Chu Quế Chi là đồ copycat"
"Tác phẩm truyện tranh "Mặt trời rực rỡ" của Chu Quế Chi chỉ là bản sao lỗi của "Anh là ánh sao của em""
Chu Quế Chi
"Rõ ràng là họ copy mình..."
Chu Quế Chi
"Nhưng mình không có tài nguyên, càng không có tiếng nói... bây giờ mình hèn nhát đến mức chỉ có thể tự hại để giải toả..."
Chu Quế Chi
"Phải rồi, mình là đồ hèn nhát, là đồ vô dụng. Chết đi thì... cũng đâu có sao, phải không...?"
Chu Quế Chi
/Nhắm mắt lại/
Nhân vật phụ
Quế Chi, tỉnh lại đi, Quế Chi!
Chu Quế Chi
/Chậm rãi mở mắt ra/
Nhân vật phụ
TIỂU CHI...! M-MAY QUÁ, EM KHÔNG SAO...
Chu Quế Chi
T-Trưởng phòng...
Mặc Đông Hoà
Hức... anh, anh tưởng em không qua khỏi rồi... gọi điện cũng không nghe...
Mặc Đông Hoà
Đồ ngốc, còn có tụi anh ở đây mà, mấy tin rác trên mạng...
Mặc Đông Hoà
Không đáng, hiểu không?
Mặc Đông Hoà
/Đau lòng, xoa đầu Quế Chi/
Chu Quế Chi
/Nhói tay trái/
Chu Quế Chi
"Thì ra là anh ấy đã băng bó cho mình..."
Chu Quế Chi
A... lại phiền anh rồi...
Mặc Đông Hoà
Ngốc này, không phiền!
Mặc Đông Hoà
Em ngồi dậy được không?
Chu Quế Chi
/Cựa quậy, cố chống tay ngồi dậy/
Mặc Đông Hoà
/Xoa đầu cậu/ Giỏi lắm.
Nhân vật phụ
/Tựa vào cửa/
Chu Quế Chi
/Giật mình, nhìn lên/
Chu Quế Chi
/Co người lại, trốn sau lưng Đông Hoà/
Mặc Đông Hoà
Tiểu Chi, không sao đâu, đừng sợ. Cậu ấy là Lục Quỳnh, sẽ là quản lý mới của em đó!
Chu Quế Chi
Quản lý... mới...?
Mặc Đông Hoà
/Vỗ nhẹ vai Quế Chi/
Mặc Đông Hoà
Quản lý Chu... bị sa thải rồi.
Mặc Đông Hoà
Cô ta là người đứng sau vụ lùm xùm gần đây của em. Anh xin lỗi...
Chu Quế Chi
/Cúi mặt xuống, lắc đầu/ K-không sao ạ... "Ai cũng phản bội mình hết..."
Hồ Lục Quỳnh
... /Đôi mắt vẫn sắc lạnh quan sát cậu/
Mặc Đông Hoà
/Vẫy Lục Quỳnh lại/
Mặc Đông Hoà
Tiểu Chi, làm quen với cậu ấy nhé.
Chu Quế Chi
/Vẫn tránh né, cơ hồ hơi run rẩy/
Mặc Đông Hoà
Đ-đừng sợ mà... /Thở dài/
Mặc Đông Hoà
/Ra hiệu cầu cứu với Lục Quỳnh/
Hồ Lục Quỳnh
"Theo anh ta thì cậu nhóc này sợ người lạ, nhưng nếu đối xử tốt một chút thì không sao. Miễn là không thái quá".
Hồ Lục Quỳnh
/Điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười thân thiện/
Hồ Lục Quỳnh
/Ngồi xuống phần sàn cạnh giường cậu/
Hồ Lục Quỳnh
Cậu Quế Chi! Tôi là Hồ Lục Quỳnh, năm nay 27 tuổi! Tôi mong là sẽ... sẽ làm bạn tốt với cậu, mong cậu giúp đỡ!
Hồ Lục Quỳnh
/Tỏ ra ngại ngùng/
Chu Quế Chi
"Người này... cũng... cũng ngại giống mình ha... chắc là sẽ... ổn"
Chu Quế Chi
/Ló mặt ra khỏi lưng Đông Hoà/
Chu Quế Chi
T-tôi... tôi là... Chu Quế Chi... t-tôi 23 tuổi...
Chu Quế Chi
Mong, mong được giúp đỡ...
Mặc Đông Hoà
Lục Quỳnh ra ngoài mở bánh ra giúp tôi nhé, để tôi chỉnh chút lại cho Tiểu Chi đã.
Chu Quế Chi
/Giật nhẹ áo Đông Hoà/
Hồ Lục Quỳnh
/Để ý, núp ngoài phòng nghe lén/
Chu Quế Chi
/Giọng nói run run/
Chu Quế Chi
Nãy... nãy... không phải là em tự vẫn đâu.
Chu Quế Chi
Em chỉ... giải toả thôi.
Chu Quế Chi
Anh đừng nghĩ em... kinh tởm, vô dụng hay ngu ngốc gì nhé... em... em không có ý định chết để trốn tránh mà...
Mặc Đông Hoà
/Ôm nhẹ/ Anh hiểu mà, anh hiểu mà. Anh thương Quế Chi lắm, em không vô dụng, cũng không ngu ngốc. Em là người tốt.
Mặc Đông Hoà
/Bóp bóp hai má/ Ra ăn bánh nhé? Anh mua vị bánh mà em thích nhất đấy!
- Phòng khách của nhà Quế Chi -
Hồ Lục Quỳnh
"Nhà cậu ta nhỏ mà trông không bị chật hẹp nhỉ. Cũng tiện lợi"
Hồ Lục Quỳnh
/Xếp bánh, nĩa ra đầy đủ/
Mặc Đông Hoà
Em ngồi xuống đi.
Hồ Lục Quỳnh
/Quay ra/ A, hai người ra rồi... hả...
Hắn đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp điêu đứng của Quế Chi.
Làn da trắng xanh, đôi mắt tuy thất thần nhưng vô cùng hút hồn, gương mặt tiều tuỵ nhưng lại có nét, đôi môi hồng hào, sống mũi thẳng tắp...
2 bên tai là một loạt những chiếc khuyên lủng lẳng, đặc biệt là toàn lỗ xỏ sụn.
Mái tóc hơi vàng trông óng mượt, không hề bị khô xíu nào.
Chu Quế Chi
/Hơi sượng trước ánh nhìn chằm chặp của Lục Quỳnh/
Chu Quế Chi
Em... em đi làm nước ép cho 2 người.
Mặc Đông Hoà
A, được được, anh xin nước dứa nhé, được không?
Chu Quế Chi
/Cười nhẹ/ Nhà em cũng chỉ có nước dứa.
Chu Quế Chi
/Nhìn qua Lục Quỳnh nhưng không dám nhìn vào mắt/
Chu Quế Chi
Anh... anh cũng... uống...
Mặc Đông Hoà
/Nhắc nhỏ/ Lục Quỳnh!
Chu Quế Chi
/Nhìn Đông Hoà cảm kích/ Anh... Quỳnh... uống nước dứa... nhé?
Hồ Lục Quỳnh
Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.
Hồ Lục Quỳnh
/Cảm thấy thú vị/
Chu Quế Chi
/Chạy lật đật lại bàn bếp, lấy dứa từ tủ lạnh ra rồi mở máy ép lên/
Hồ Lục Quỳnh
"Trông nghịch ghê"
Hồ Lục Quỳnh
/Ngồi cạnh Đông Hoà/
Hồ Lục Quỳnh
Anh quen cậu ta lâu chưa? Thấy hai người khá thân.
Mặc Đông Hoà
À, bọn tôi là bạn học cũ. Quế chi ít tuổi hơn tôi nhưng lại thông minh xuất chúng nên học chung khoa với tôi.
Hồ Lục Quỳnh
Xuất chúng vậy tại sao lại lâm vào tình cảnh này? Ý tôi là... bệnh tâm lý của cậu ta...
Mặc Đông Hoà
À... cái này...
Mặc Đông Hoà
Thằng bé vốn rất tươi sáng. Tương lai cũng có triển vọng, tại em ấy rất tài năng.
Mặc Đông Hoà
Nhưng bố mẹ thằng bé bị gài bẫy nên đã qua đời trong một vụ tai nạn, còn gia sản bị chú ruột thằng bé cướp lấy.
Mặc Đông Hoà
Em ấy bị đuổi khỏi nhà.
Mặc Đông Hoà
Thằng bé vốn học vượt để có thể thừa kế cơ nghiệp gia đình, nhưng cú sốc đó kèm với một số vấn đề như bạo lực học đường do nó bỗng dưng trở thành mồ côi làm thằng bé như rơi xuống vực.
Mặc Đông Hoà
Nó vốn dĩ đã bắt đầu có biểu hiện tự hại từ lâu rồi... gần đây thì nặng hơn... do áp lực.
Hồ Lục Quỳnh
"Bi kịch quá ha"
Chu Quế Chi
/Cẩn thận từng bước, bê 3 cốc nước ra bàn ăn/
Trong mỗi cốc là một chiếc ống hút có một cái charm hình con mèo, rất đáng yêu.
Hồ Lục Quỳnh
Cậu Chi hình như rất thích những thứ dễ thương, hửm?
Chu Quế Chi
/Nhìn lên Lục Quỳnh, rồi lại nhanh chóng nhìn xuống, đặt khay nước lên bàn/
Chu Quế Chi
T-tại trông... hay.
Hồ Lục Quỳnh
Ừm ừm, bảo sao tôi cũng thấy cậu dễ thương.
Chu Quế Chi
"D-dễ thương...?"
Chu Quế Chi
/Cúi gằm xuống, đỏ mặt/
Hồ Lục Quỳnh
/Nhếch mép/ "Dễ trêu quá".
Cả 3 người ngồi ăn bánh đến 8h sáng.
Chu Quế Chi
"Anh Hoà dậy sớm, còn mua bánh qua đây là vì mình."
Chu Quế Chi
"Tất cả là tại mình vô dụng, tại mình không tự lo được..."
Chu Quế Chi
/Hơi nhíu mày, tự trách/
Chu Quế Chi
"Đã thế còn doạ anh ấy một phen. Mình đúng là tồi tệ."
Mặc Đông Hoà
/Nhận ra Quế Chi đang tự dày vò bản thân/
Mặc Đông Hoà
Tiểu Chi, bây giờ ta sẽ bàn bạc lại công việc với quản lý mới nhé!
Chu Quế Chi
A... vâng... c-chờ em chút ạ.
Chu Quế Chi
/Lật đật chạy đi lấy laptop/
Mặc Đông Hoà
/Gật đầu với Lục Quỳnh/
Hồ Lục Quỳnh
"Vậy chắc là ổn rồi ha... làm việc thôi."
Mặc Đông Hoà
Này, tôi biết đây chắc chắn là được sắp đặt. Nhưng anh hiện tại làm quản lý của Quế Chi, nên tôi mong anh sẽ không quá phận.
Hồ Lục Quỳnh
/Nhếch mép/ Đều tại lão già nhà tôi thôi. Cái gì mà 'Làm quen với môi trường ở Đại Lục' chứ. Ông đây ngứa tay còn cho phá sản vài chỗ được...
Mặc Đông Hoà
Tôi biết, tôi biết. Nhưng dù sao thì trước khi chủ tịch chuyển nhượng toàn bộ cho anh, thì anh vẫn chỉ là quản lý của Quế Chi. Nhớ nhé, Quế Chi là một đứa trẻ rất đáng thương nên mong cậu thật sự chiếu cố thằng bé.
Hồ Lục Quỳnh
Anh thích nhóc ấy à? Sao cứ lo thế?
Mặc Đông Hoà
Cậu bị đần não hả? Tôi là trưởng phòng, thì đương nhiên phải lo cho nhân viên chứ, huống hồ còn là một tác giả lớn như Quế Chi. Một phần...
Mặc Đông Hoà
Cũng vì ân huệ xưa. Em ấy từng giúp tôi rất nhiều ở đại học.
Hồ Lục Quỳnh
/Không nói gì/
Chu Quế Chi
/Đi đến, đặt laptop lên bàn/
Chu Quế Chi
B-bây giờ... được rồi ạ.
Chu Quế Chi
/Chớp mắt nhìn màn hình laptop liên tục hiện thông báo từ mạng xã hội/
Mặc Đông Hoà
/Giật mình, nhìn qua màn hình laptop của cậu thì hoảng hốt đóng mạnh máy xuống/
Chu Quế Chi
/Vẫn chưa hoàn hồn/
Hồ Lục Quỳnh
/Nhìn một màn, hiểu ngay/
Hồ Lục Quỳnh
/Rút điện thoại ra/
Hồ Lục Quỳnh
[Cho 1 ngày. Điều tra về vụ của Chu Quế Chi, tìm bằng chứng, tìm thủ phạm. Ngày mai lập tức đem hết bằng chứng cậu ta vô tội lên hotsearch rồi ném luôn tên của đứa cầm đầu và đồng phạm lên diễn đàn cho người ta xâu xé.]
Nhân vật phụ
Thư ký: [Đã rõ. Yêu cầu tăng lương.]
Nhân vật phụ
Thư ký: [Chỉ cần nửa ngày.]
Chu Quế Chi
/Nuốt nước bọt, móng tay ghim vào da thịt/
Mặc Đông Hoà
Chi, anh ra nói chuyện với phòng truyền thông một lát... em... c-cứ làm quen với Lục Quỳnh.
Mặc Đông Hoà
Bình tĩnh nhé, ai cũng biết là em không sai.
Hồ Lục Quỳnh
/Xoay laptop, đổi chỗ qua ngồi cạnh cậu/
Hồ Lục Quỳnh
"Sao dễ giật mình vậy".
Hồ Lục Quỳnh
Cậu Chi, chúng ta tranh thủ làm quen nhé!
Hồ Lục Quỳnh
Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ.
Chu Quế Chi
"Không thể được đâu..."
Chu Quế Chi
"Tôi không có gì cả, càng không thể làm gì. Rồi sẽ giống như lúc bố mẹ qua đời thôi".
Chu Quế Chi
"Ai cũng sẽ gọi tôi là... tai tinh".
Chu Quế Chi
/Giật mình nữa/
Chu Quế Chi
A-a... tôi... tôi xin lỗi...
Hồ Lục Quỳnh
/Mỉm cười/ Không sao. Chúng ta làm quen lại nhé?
Hồ Lục Quỳnh
Cậu có thể gọi tôi là Lục Quỳnh.
Chu Quế Chi
Anh lớn tuổi hơn tôi mà... s-sẽ tốt hơn nếu có danh xưng ạ...
Chu Quế Chi
Anh Quỳnh... tôi gọi như thế có được không ạ?
Hồ Lục Quỳnh
/Thích thú khi nghe chữ 'anh' nhẹ nhàng phát ra từ miệng cậu/ Ồ, quá tuyệt luôn!
Hồ Lục Quỳnh
Thế cậu ít tuổi hơn tôi, tôi sẽ gọi là Tiểu Chi nhé?
Chu Quế Chi
Dạ, anh Đông Hoà cũng gọi vậy ạ.
Hồ Lục Quỳnh
Tiểu Chi, cậu thích ăn gì?
Chu Quế Chi
"Trong công việc cũng cần biết cái đó sao?"
Hồ Lục Quỳnh
À, đây là lần đầu tôi làm quản lý nên rất muốn chăm sóc cho cậu một cách tốt nhất!
Chu Quế Chi
/Gật gật đầu, rụt rè/
Chu Quế Chi
B-bánh... bánh có vị Red-velvet.
Hồ Lục Quỳnh
"Ồ... không hổ là thiếu gia nhà họ Chu, cũng có khẩu vị phết".
Chu Quế Chi
Ưm... chắc là... thịt bò hoặc sashimi.
Hồ Lục Quỳnh
Thịt bò được tẩm ướp với gia vị như mấy quán nướng hả?
Chu Quế Chi
Không ạ, chỉ cần một chút muối rồi làm medium well là được.
Hồ Lục Quỳnh
"Đù, đúng chất thiếu gia. Biết thưởng thức".
Hồ Lục Quỳnh
Oke. Thế cậu...
Mặc Đông Hoà
/Quay lại, thở dài ra một hơi/
Mặc Đông Hoà
Chết tiệt, phía bên kia làm việc tinh ranh quá, khó có kẽ hở mà tìm...
Nhân vật phụ
Thư ký: [Êi, check mạng đi tổng giám đốc. Tôi xong hết rồi nha, bên kia thiếu chuyên nghiệp quá, đào một cái là xong.]
Hồ Lục Quỳnh
/Giả vờ mở mạng/
Hồ Lục Quỳnh
Gì thế này? 'Quế Chi đại thần, tụi em xin lỗi ngài!!!! Mong ngài quay lại tiếp tục làm truyện!'
Mặc Đông Hoà
/Luống cuống mở mạng xã hội lên/
Mặc Đông Hoà
Ủa ê dư luận đổi hướng rồi??
"Thì ra là do tác giả Phúc ghen tị với đại thần Chu nhà ta!"
"Tác giả cái gì, tác oai tác oái thì có 😩"
"Đúng là Chu đại thần! Nghìn năm có một, liêm!"
"Chỉ có tôi là một lòng với cậu ấy từ trước đến giờ hay sao?"
"Tôi! Tôi nữa! Mãi tin vào Chu Quế Chi!"
//Diễn đàn truyện hot: Mặt trời rực rỡ//
"Yêu quá Chu Quế Chi ơi!"
"Má, Phúc tác giả đúng là tên cẩu liếm giày cho Chu đại thần mà. Copy người ta mà còn mặt dày phốt ngược."
"Đại ca nói chí phải. Đúng là loại không có liêm sỉ."
"Anh em có mắt như mù, ai lại trách tiểu ca ca xinh đẹp Quế Chi này chứ? /Thả ảnh/"
"Ảnh này tôi chụp lén đó, mà tiểu ca ca vẫn xinh đẹp không góc chết."
"Ôi nhìn đôi mắt kìa, đượm buồn nhưng lại vô cùng tình cảm và xinh đẹp! Đúng như lời văn và từng bức tranh trong bộ truyện của đại thần!"
Hồ Lục Quỳnh
/Thích thú nhìn cư dân mạng diễn khùng diễn điên sau khi bị tên đầu sỏ trong vụ lùm xùm của Quế Chi chơi một vố/
Chu Quế Chi
/Ghé sát Đông Hoà, hoang mang đọc bình luận và diễn đàn/
Mặc Đông Hoà
/Thở phào hạnh phúc/
Mặc Đông Hoà
"May quá, được minh oan rồi... may là lúc tác phẩm đang trên đà đi lên... đây là một cú đẩy lớn!"
Mặc Đông Hoà
Tiểu Chi, may quá.
Chu Quế Chi
/Gật đầu, ngồi lại ngay ngắn/
Mặc Đông Hoà
Tuy vậy... cái này... có lẽ sẽ khiến cho lịch trình của em dày đặc mất. Đang được đà đi lên mà, ta phải tận dụng...
Chu Quế Chi
Được ạ... không sao đâu ạ.
Hồ Lục Quỳnh
Anh, tôi sẽ chăm sóc Quế Chi thật tốt.
Hồ Lục Quỳnh
Nhỉ? /Nhìn thẳng vào cậu/
Lại gần nhau hơn
Chu Quế Chi
/Thở dài, vẫn cắm đầu vào vẽ/
Hồ Lục Quỳnh
/Tay xách tay mang đủ thứ túi/
Hồ Lục Quỳnh
Tiểu Chi, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa nhé. Em ăn sáng chưa?
Chu Quế Chi
/Đeo tai nghe, tay trái ôm đầu, tay phải liên tục vẽ/
Hồ Lục Quỳnh
"...Chăm thật. Nhìn như mấy gã lông nhông thuốc lá ngoài đường mà nhóc này cố gắng ghê".
Hồ Lục Quỳnh
/Yên lặng, đi nhẹ nhàng vào bếp làm bữa trưa/
Hồ Lục Quỳnh
"Bêp trống không... bàn tivi cũng trống không..."
Hồ Lục Quỳnh
"Lại bỏ bữa nữa rồi. Còn bé mà hư quá."
Hồ Lục Quỳnh
/Ngó xuống thùng rác/
Hồ Lục Quỳnh
"Vãi. 1, 2, 3,...5 lon nước tăng lực."
Hồ Lục Quỳnh
"Sao nhóc đấy còn sống hay vậy?"
Hồ Lục Quỳnh
/Lắc đầu, quyết định làm một bữa trưa thịnh soạn cho cậu/
Chu Quế Chi
/Ngửi thấy mùi thơm/
Chu Quế Chi
/Quay ra/ A, anh Quỳnh tới khi nào vậy ạ...
Hồ Lục Quỳnh
Mới tới thôi, em vẽ có mệt chưa? Nghỉ tay một chút đi rồi ra ăn.
Chu Quế Chi
/Ngước lên đồng hồ/
Chu Quế Chi
Anh ăn trước đi ạ. 30 phút nữa tôi nộp truyện tranh rồi ăn sau ạ.
Hồ Lục Quỳnh
Tôi sẽ chờ. Đằng nào cũng không đói lắm.
Chu Quế Chi
/Quay lại vẽ tiếp/
Hồ Lục Quỳnh
/Vô thức nhìn vào bóng lưng gầy ấy/
Đúng 30 phút sau, cậu ngưng bút và gửi bản cuối.
Mặc Đông Hoà
[Tiểu Chi ơi, anh nhận được rồi nhé. Em ăn cơm chưa?]
Chu Quế Chi
Em sẽ ăn với anh Quỳnh ạ.
Mặc Đông Hoà
"Ồ... anh ta làm tốt nhiệm vụ đấy chứ".
[Chúc em ngon miệng nhé, anh đi xử lý nốt công việc nha.]
Chu Quế Chi
Dạ, anh đừng bỏ bữa nhé. Em chào anh.
Hồ Lục Quỳnh
"Tên ngốc, uống nước tăng lực như nước lã, ăn sáng thì không thèm ăn mà vẫn còn bảo người khác đừng bỏ bữa".
Chu Quế Chi
/Chạy lại bàn ăn/
Chu Quế Chi
N-nhiều quá...
Hồ Lục Quỳnh
Đâu có nhiều. Cậu phải ăn hết đấy!
Trên bàn có nào là cá hồi, bò kobe, hàu nướng, mỳ ý, gà hầm canh nấm,...
Chu Quế Chi
S-sao mà hết được!? /Ngớ ra/
Hồ Lục Quỳnh
Haha, tôi sẽ ăn giúp nha.
Hồ Lục Quỳnh
/Bật cười vì biểu cảm ngốc nghếch của cậu/
Nói rồi, 2 người cùng nhau dùng bữa.
Trong bữa ăn, Lục Quỳnh liên tục hỏi cậu vô số câu hỏi, đôi lúc còn làm cậu suýt bị nghẹn.
Hồ Lục Quỳnh
Tiểu Chi, cậu có biết rùa thở bằng mông không?
Hồ Lục Quỳnh
Tiểu Chi, tôi nghe nói là con người không thể mở mắt khi hắt xì á.
Hồ Lục Quỳnh
Đó! Cậu nhắm mắt kìa!
Chu Quế Chi
"Vô tri quá..."
Hồ Lục Quỳnh
/Vui vẻ ăn tiếp/
Chu Quế Chi
/Tinh thần có một chút phấn chấn lên/
Buổi chiều, Quế Chi tiếp tục làm việc sáng tác.
Chu Quế Chi
/Gỡ tai nghe xuống, quay ra/
Hồ Lục Quỳnh
Không có gì, cứ tiếp tục vẽ đi nhé!
Hồ Lục Quỳnh
/Mở tài khoản mạng xã hội chính của Quế Chi ra/
Do tài khoản của Quế Chi được công ty quản lý, hắn cũng được giao quyền cầm page cho Quế Chi.
Hắn post tấm ảnh vừa rồi lên page của cậu kèm dòng caption ngắn:
"Chủ nhật chăm chỉ! #Mặt_trời_rực_rỡ #Tôi_là_quản_lý_đang_đăng_bài_nè"
Chỉ 5 phút sau, tấm ảnh liền gây ra một sự bùng nổ.
"Aaaa đẹp chết tôi rồi!? Tác giả đại nhân, ngài là vẽ truyện dựa trên gương mặt của mình hả!? Sao mà đẹp quá chừng!?"
"Hổm giờ thấy toàn ảnh chụp lén được nửa khuôn mặt, nay tài lộc quá lớn, phước lành tăng cao, được ban cho món quà này, ôi đời đẹp quá!"
"Cảm ơn ngài quản lý!! Bức ảnh ngoan xinh yêu quá huhu!"
"Bây ơi ảnh phản chiều của anh quản lý trên cửa sổ kìa!!"
"Đệt! Sao cả 2 cũng đẹp vậy!?"
"Ra là tôi xấu do 2 người này giành hết phần đẹp!"
"Bé cưng chăm chỉ quá đi! Thật không giống kẻ sao chép nào đó!"
"Đúng đúng, vừa chăm vừa liêm!"
Chu Quế Chi
/Im lặng nhìn thông báo bình luận trên màn hình/
Hồ Lục Quỳnh
Cậu được yêu thích lắm đó, Tiểu Chi!
Chu Quế Chi
Tôi... tưởng tôi xấu nên không dám đăng ảnh,.. cũng thật ra là không bao giờ dám chụp ảnh.
Chu Quế Chi
C-cảm ơn anh ạ, anh Quỳnh.
Hồ Lục Quỳnh
"Gương mặt tiền tỉ mà sợ cái gì thế. Cái này cho đi làm idol chắc cậu ta ngồi không cũng hái ra tiền mất".
Chu Quế Chi
"Bà nội chê mình xấu mà ta. Vậy nên chú mới đuổi mình khỏi nhà".
Chu Quế Chi
/Thở dài, tiếp tục vẽ/
Mặc Đông Hoà
/Thấy bài đăng, mỉm cười/
Mặc Đông Hoà
"Mong anh ta sẽ tốt với thằng bé.../
Nhân vật phụ
Trưởng phòng B: Đông Hoà, hôm nay cậu bàn với diễn viên về kế hoạch quảng bá nhé!
Trần Quân Tiêu
/Tình cờ nhìn vào mắt anh/
Mặc Đông Hoà
/Đeo kính vào/
Trần Quân Tiêu
"Cái kính vô duyên quá đi ờ..."
Hồ Lục Quỳnh
[Quế Chi, có một nhãn hàng mời chúng ta hợp tác quảng cáo]
Chu Quế Chi
[Quảng cáo ạ?]
Hồ Lục Quỳnh
[Là thiết bị tai nghe. Cát-xê hời lắm, cậu có muốn nhận không?]
Chu Quế Chi
[Lịch trình tuần này của tôi rảnh... chắc là chụp nhanh thì được ạ.]
Hồ Lục Quỳnh
[Tốt, tôi sẽ báo cho họ.]
Chu Quế Chi
/Đặt máy xuống giường rồi đi vào bồn tắm/
Hồ Lục Quỳnh
[Cậu ăn gì chưa?]
Hồ Lục Quỳnh
"Đệt, lẽ nào...?"
Chu Quế Chi
/Đang ngoan ngoãn tắm, tai vẫn đeo tai nghe/
Hồ Lục Quỳnh
/Chạy xông vào nhà/
Hồ Lục Quỳnh
"Đm cậu chết thì tôi làm sao mà yên ổn nhậm chức...?"
Hồ Lục Quỳnh
/Thấy phòng tắm sáng nhưng không có tiếng động, đột nhiên bất an, chạy thẳng vào/
Chu Quế Chi
/Ngâm mình trong bồn một lát thì lỡ ngủ quên luôn, tay trái gác lên thành bồn để lộ ra vô số vết sẹo ngang màu trắng kéo dài từ vai xuống tay như xăm kín/
Hồ Lục Quỳnh
Haizzzzz.... hết cả hồn...
Hồ Lục Quỳnh
/Ngồi thượt xuống, ngửa đầu tựa vào cửa/
Hồ Lục Quỳnh
"Nhưng mà... cơ thể cậu ta... có nhiều sẹo quá... rốt cuộc đã trải qua những gì..."
Hồ Lục Quỳnh
/Lay vai cậu/
Chu Quế Chi
/Chớp chớp mắt/ Anh Quỳnh...
Chu Quế Chi
/Nhận ra, đỏ mặt/ A-anh đi ra đi ạ...!
Hồ Lục Quỳnh
/Cười nhẹ/ Ừ, cậu nên lau người đi, ngâm lâu quá sẽ bị cảm đấy.
Hồ Lục Quỳnh
/Đi ra ngoài, đóng cửa lại/
Chu Quế Chi
/Tháo tai nghe đặt lên kệ, nằm thụt xuống cho cả người chìm vào bồn/
Chu Quế Chi
"Xấu hổ quá... may là có nhiều bọt xà phòng nên không bị nhìn thấy..."
Chu Quế Chi
"Cơ thể xấu xí của mình."
Hồ Lục Quỳnh
/Tranh thủ nhìn quanh, khám phá phòng ngủ của cậu/
Hồ Lục Quỳnh
"Trông cũng có gu phết ấy chứ. Màu sắc, tương phản, ánh sáng gì nấy được bố trí đỉnh thật".
Hồ Lục Quỳnh
"Đúng là con người của nghệ thuật".
Chu Quế Chi
/Đã mặc quần áo, phủ khăn lên đầu bước ra/
Chu Quế Chi
/Im lặng lảng tránh Lục Quỳnh, chạy đi lấy máy sấy tóc rồi cắm điện/
Hồ Lục Quỳnh
"Ngại à. Trông hay đấy chứ"
Hồ Lục Quỳnh
/Đi lại lấy máy sấy khỏi tay Quế Chi/
Hồ Lục Quỳnh
Nào, ngồi xuống ngồi xuống.
Hồ Lục Quỳnh
/Ngồi lên giường, kéo tấm nệm đặt giữa 2 chân/
Chu Quế Chi
/Hơi ngại nhưng vẫn nghe lời/
Hồ Lục Quỳnh
/Bật máy sấy, tay luồn vào da đầu cậu, bắt đầu sấy tóc/
Chu Quế Chi
"Mình cũng cảm thấy thần kì... chỉ mới một thời gian ngắn, nhưng mình đã có thể mở lòng với anh ấy".
Hồ Lục Quỳnh
/Chú ý đến 2 vành tai của cậu/
Hồ Lục Quỳnh
"Nhiều lỗ ghê..."
Hồ Lục Quỳnh
Cậu xỏ mấy cái này ở chỗ nào vậy? Tôi cũng muốn thử.
Chu Quế Chi
Hả... tôi... tôi tự xỏ...
Hồ Lục Quỳnh
Cậu không đau hả?
Chu Quế Chi
Nhưng mà nó sẽ giúp giải toả.
Hồ Lục Quỳnh
Mấy vết sẹo trên này cũng là vậy sao?
Hồ Lục Quỳnh
/Miết nhẹ vai/
Hồ Lục Quỳnh
/Bất ngờ, khựng lại/
Hồ Lục Quỳnh
"Nhạy cảm ghê..."
Chu Quế Chi
/Vành tai đỏ lên/
Chu Quế Chi
T-tôi xin lỗi...
Hồ Lục Quỳnh
Sao lại xin lỗi? Là tôi không có phép tắc. Xin lỗi vì đã tự tiện động chạm.
Hồ Lục Quỳnh
Nhưng mấy vết sẹo này...
Chu Quế Chi
/Cúi đầu xuống/
Chu Quế Chi
Xin... xin anh đừng... chê cười tôi... hay nghĩ tôi ngu ngốc ạ...
Chu Quế Chi
C-chỉ là... tôi thấy làm như thế này... sẽ giúp đỡ buồn.
Chu Quế Chi
Sẽ không suy nghĩ nữa.
Chu Quế Chi
Mỗi lần ức chế thần kinh, tôi sẽ... mất kiểm soát. Có thể sẽ dùng lời nói làm tổn thương người khác. Tôi không muốn thế...
Chu Quế Chi
Nên tôi tình cờ phát hiện ra cách này.
Chu Quế Chi
Đau... nhưng hiệu quả.
Hồ Lục Quỳnh
"Ngốc thật..."
Hồ Lục Quỳnh
Không phải... là tự tử đúng không?
Chu Quế Chi
/Tay trái vô thức sờ lên vết sẹo ngang cổ, tay phải cầm lấy cổ tay trái chằng chịt sẹo/
Hắn tiếp tục sấy khô tóc rồi giúp cậu bôi dầu dưỡng tóc.
Mái tóc dài làm cậu trông có vẻ khá luộm thuộm, nên hắn đề nghị cột tóc cho cậu.
Chu Quế Chi
Hả... t-tôi tự làm được ạ...
Hồ Lục Quỳnh
Tôi cũng cần cưới vợ, thôi thì mượn tóc cậu để luyện tập, haha. Được không?
Chu Quế Chi
/Nhìn vào gương/
Chu Quế Chi
Xinh quá... cảm ơn anh ạ.
Hồ Lục Quỳnh
Được được, đừng khách sáo. Bây giờ cùng tôi lên công ty một chuyến nhé?
Chu Quế Chi
Tôi không... không quen môi trường ở đấy lắm... nên sợ sẽ làm phiền mọi người mất.
Hồ Lục Quỳnh
Không sao. Đông Hoà dạo này rất bận rộn nhưng vẫn than là nhớ cậu đấy. Lên công ty phấn chấn tinh thần cho anh ấy nhé?
Chu Quế Chi
"Anh Đông Hoà... bận bịu vậy sao? Chắc là mệt lắm".
Hồ Lục Quỳnh
/Bỗng chốc cảm thấy những cái gật đầu ngoan ngoãn từ cậu thật đáng yêu/
Hồ Lục Quỳnh
Sẵn tiện có xe đây, để tôi chở cậu đi.
Hồ Lục Quỳnh
"Cũng không tệ..."
Nói rồi, cả 2 cùng đi xuống sảnh chung cư.
Hắn dẫn cậu lại trước chiếc xe trắng cũ, cậu cũng im lặng vì hiểu cuộc sống của các trợ lý khá khó khăn.
Hồ Lục Quỳnh
Anh ơi tiến xe lên để tôi lấy xe với.
Nhân vật phụ
Ô kê, xin lỗi chú em.
Hồ Lục Quỳnh
/Rút chìa khoá ra, bấm bấm/
Âm thanh phát ra từ chiếc Rolls Royce Wraith Black Badge.
Chu Quế Chi
"Hì chắc là nghe nhầm".
Hồ Lục Quỳnh
/Đi vòng qua ghế lái, thản nhiên mở cửa ngồi vào/
Hồ Lục Quỳnh
/Hạ kính xe xuống/
Hồ Lục Quỳnh
Nào, lên thôi~?
Hồ Lục Quỳnh
Tiểu Chi, đừng đứng lâu nữa. /Cười nhếch mép/
Hồ Lục Quỳnh
"Ông đây tự biết xe đẹp, haha!"
Chu Quế Chi
/Rụt rè mở cửa xe/
Chu Quế Chi
"Quản lý Hồ giàu thế... tận... 34 tỷ..."
Chu Quế Chi
/Đeo đai an toàn vào/
Chu Quế Chi
Anh làm quản lý chắc là cho vui ạ?
Hồ Lục Quỳnh
/Liếc sang/ "Cũng tỉnh táo đấy"
Hồ Lục Quỳnh
Xe này tôi thuê đấy.
Chu Quế Chi
Chìa khoá... khắc tên anh kìa...
Chu Quế Chi
/Thấy đông người liền đi nép sát vào lưng Lục Quỳnh/
Hồ Lục Quỳnh
"Chắc là cậu ta ngại lắm".
Nhân vật phụ
Nhân viên A: Oa, tác giả Chu!
Nhân vật phụ
Nhân viên B, C: Đâu? Đâu cơ!?
Một nhóm nhỏ khoảng 4-5 người chạy đến cúi chào, rồi đồng loạt cảm ơn cậu.
Nhân vật phụ
Nhân viên D: Cậu Chu, cảm ơn cậu vì những cống hiến cho công ty!
Nhân vật phụ
Nhân viên A: Đúng đúng, nhờ cậu mà công ty chúng ta kí được quá trời hợp đồng, cũng thu được vô số nguồn vốn đầu tư.
Nhân vật phụ
Nhân viên B: Cậu Chi thật giỏi!
Chu Quế Chi
/Đỏ mặt, cúi gằm xuống/
Hồ Lục Quỳnh
/Yên lặng quan sát, cũng cảm thấy thú vị/
Nhân vật phụ
Nhân viên C: /Vỗ vai cậu/ Tự tin lên nhé! Cậu là số 1 trong công ty đấy! Siêu sao!
Chu Quế Chi
/Ngại ngùng nhưng không dám né tránh cái vỗ vai ấy, chỉ có thể siết chặt vạt áo của Lục Quỳnh thêm/
Hồ Lục Quỳnh
Được rồi mọi người, đi làm việc thôi, mới đầu chiều mà. Tôi dẫn Quế Chi lên phòng làm việc xíu nha.
Hồ Lục Quỳnh
Xin phép nè ^v^.
Hồ Lục Quỳnh
/Nắm tay cậu kéo đi/
Nhân vật phụ
Nhân viên E: Ê tui thấy quản lý Hồ hợp đôi với cậu Chu ghê.
Nhân vật phụ
Nhân viên B: Má, đã nói đúng còn nói to.
Nhân vật phụ
Nhân viên D: Tui chốt couple!
Nhân vật phụ
Nhân viên D: /Lôi máy ra chụp ảnh lại, đăng vào group ban/
Nhân vật phụ
Nhân viên D: [Nay gặp cảnh cute ghê các quản lý ơi!]
- Trên tầng 7, phòng làm việc tổng hợp của ban truyền thông -
Mặc Đông Hoà
/Thở dài, chạy qua chạy lại/
Mặc Đông Hoà
Này này, đăng bài trên F đi em!
Mặc Đông Hoà
Em ơi mau viết bài rồi nộp để chỉnh!
Mặc Đông Hoà
Nhân sự, nhân sự đâu rồi, sao không check deadline!
Nhân vật phụ
/Làm việc túi bụi/
Trần Quân Tiêu
/Đi theo sau Đông Hoà/
Trần Quân Tiêu
Trưởng phòng Mặc...
Mặc Đông Hoà
Em ơi em ơi lập danh sách nhanh đi!
Trần Quân Tiêu
Trưởng phòng...
Mặc Đông Hoà
Mau mau đăng video!
Mặc Đông Hoà
Nhanh hết lên nha!!!!
Trần Quân Tiêu
/Lại bàn làm việc của anh, ngồi phịch xuống ghế làm việc/
Trần Quân Tiêu
"Dám bơ mình".
Trần Quân Tiêu
"Để xem tôi có bơ lại anh không!"
Mặc Đông Hoà
/Sau một hồi chạy việc thì mới quay lại chỗ ngồi, để ý thấy Quân Tiêu đang phụng phịu trên ghế/
Mặc Đông Hoà
A, cậu Trần. Có việc gì...
Trần Quân Tiêu
/Quay ngoắt ra trừng mắt/
Trần Quân Tiêu
"Hứa đi uống cà phê với người ta rồi mà còn hỏi!? Sao anh ta dám quên cơ chứ!?"
Trần Quân Tiêu
/Quay mặt đi, giả vờ bơ/
Mặc Đông Hoà
/Quay đi làm việc khác luôn/
Trần Quân Tiêu
?????????!!?//)73!:)382&@/937:?:
Trần Quân Tiêu
/Tức hộc máu/
Chu Quế Chi
M-m-mọi người ơi... em... có mua cà phê... đến ạ...
Nhân vật phụ
Cả phòng: /Ngừng việc, ngó ra nhìn/
Nhân vật phụ
Nhân viên 1: Oaaaa, là Tiểu Quế Chi!
Nhân vật phụ
Nhân viên 1: /Đôn đả chạy ra đón cậu, giúp cậu xách đỡ 1 bịch cà phê/
Nhân vật phụ
Nhân viên 2: Lâu rồi mới gặp em ha!
Chu Quế Chi
/Cười, ngại ngùng cúi chào mọi người/
Hồ Lục Quỳnh
/Đang xách 4 bịch cà phê khác nhau/
Hồ Lục Quỳnh
Mọi người nghỉ tay một chút, uống chút gì đó đỡ khát nè.
Mặc Đông Hoà
/Nhìn cà phê, chợt nhớ ra mình có hẹn với Quân Tiêu/
Mặc Đông Hoà
/Chột dạ, quay ra nhìn Quân Tiêu cười trừ/
Mặc Đông Hoà
C-cậu đừng giận, giận sẽ xấu da đấy. Làm mẫu ảnh kiêm diễn viên thì nên cẩn thận một xíu.
Mặc Đông Hoà
Tôi chưa quên mà, nhất định tối nay sẽ đi với cậu!
Mặc Đông Hoà
Tôi hứa sẽ bàn tốt công việc mà!
Trần Quân Tiêu
"Đúng là tên nghiện công việc, lúc nào cũng chỉ có bàn với bạc".
Trần Quân Tiêu
Haiz... được rồi! /Day day trán/
Chu Quế Chi
/Đem cà phê qua cho Đông Hoà/
Chu Quế Chi
Anh... uống ạ...
Mặc Đông Hoà
Oa, cảm ơn em. Dạo này làm việc với Lục Quỳnh, hợp chứ?
Chu Quế Chi
/Gật gật đầu nhỏ/
Chu Quế Chi
Anh Quỳnh tốt lắm ạ.
Mặc Đông Hoà
Vậy thì tốt, anh...
Mặc Đông Hoà
/Tiếp tục nói chuyện vui vẻ với cậu/
Trần Quân Tiêu
"Lại bơ mình tiếp!!!!"
Trần Quân Tiêu
/Đột nhiên lạnh sống lưng/
Hồ Lục Quỳnh
/Đứng sau lưng/
Trần Quân Tiêu
/Quay ra, giật nảy lên/
Trần Quân Tiêu
Ối mẹ ơi... cậu...!
Hồ Lục Quỳnh
Suỵt, ra kia nói chuyện.
Trần Quân Tiêu
Đồ điên, tôi đã sợ lắm đấy!
Hồ Lục Quỳnh
Mặt tôi thì có gì mà sợ?
Trần Quân Tiêu
Nhăn như khỉ ấy... nhìn như cứ muốn giết người.
Hồ Lục Quỳnh
Quế Chi đâu có nghĩ thế đâu.
Trần Quân Tiêu
Quế Chi? Ai? Cái nhóc tóc vàng dài kia hả?
Trần Quân Tiêu
Vãi, ê, haha.
Trần Quân Tiêu
Không ngờ gu cậu dạo này nhẹ nhàng thế đấy.
Trần Quân Tiêu
Trước giờ đi bar toàn xập xình mấy em bạo dạn, mà bây giờ lại quấn lấy cậu nhóc rụt rè đó vậy hả? Cười chết tôi mất, haha, Hồ lão gia có thấy cảnh này chưa?
Hồ Lục Quỳnh
Tôi về đây làm cũng là vì sắp xếp của ông ta. Tình cờ được làm quản lý của cậu ấy thôi.
Trần Quân Tiêu
À, chán không khí Tây Lục rồi. Về đây chơi vài năm.
Trần Quân Tiêu
Mặt đẹp thế này, không làm diễn viên thì phí! /Ôm lấy hai má, thở dài/
Hồ Lục Quỳnh
Cậu đang để ý trưởng phòng à?
Trần Quân Tiêu
Hửm? Tinh ý đấy~!
Hồ Lục Quỳnh
Tôi thấy anh ta trông cũng tốt tính đấy chứ.
Trần Quân Tiêu
Từ bao giờ mà cậu quan tâm cái nết hơn cái mã thế?
Hồ Lục Quỳnh
"Từ bao giờ ta..."
Hồ Lục Quỳnh
"Chắc là từ lúc mình tiếp xúc với cậu ấy..."
Cảm giác yêu thích
Hồ Lục Quỳnh
"Mình đã bắt đầu làm việc với cậu ta được 1 tuần rồi".
Hồ Lục Quỳnh
"Cũng ổn áp".
Hồ Lục Quỳnh
/Đang ngồi ở ghế sô pha đằng sau bàn làm việc của cậu/
Hồ Lục Quỳnh
/Quan sát cậu làm việc/
Chu Quế Chi
Anh Quỳnh... anh có biết điều gì sẽ khiến con người rung động với nhau không? Tôi đang tạo bối cảnh cho nhân vật...
Hồ Lục Quỳnh
Ừm, chắc là ngoại hình? Nhìn đối phương xinh đẹp cũng đủ để một người thích người ta rồi.
Chu Quế Chi
Vậy ạ? Không quản đến cả tính cách luôn ạ?
Hồ Lục Quỳnh
Tính cách thì...
Chu Quế Chi
Ra là mỗi người có một ấn tượng ban đầu khác nhau.
Chu Quế Chi
Tôi tưởng con người khi yêu thì sẽ yêu tâm hồn trước.
Hồ Lục Quỳnh
Yêu... tâm hồn?
Chu Quế Chi
Tâm hồn đẹp thì cái gì của họ cũng sẽ đẹp.
Chu Quế Chi
Cảm ơn anh, tôi sẽ kết hợp cả 2 vào nhân vật.
Hồ Lục Quỳnh
/Không nói gì/
Vài ngày sau, hắn vẫn qua nhà cậu.
Một phần là để chăm sóc cậu trong khoảng thời gian nước rút kết thúc phần 1 cho "Mặt trời rực rỡ", một phần là do hắn không có gì làm.
Trong khoảng thời gian ấy, 2 người đã có một số tương tác nhất định giúp rút gọn khoảng cách thừa giữa quản lý và tác giả.
Hồ Lục Quỳnh
/Đang nấu ăn/
Chu Quế Chi
/Đã xong công việc sáng hôm ấy/
Chu Quế Chi
/Vươn vai giãn cốt/
Hồ Lục Quỳnh
/Đưa mắt nhìn/
Chu Quế Chi
/Zone out một lát/
Chu Quế Chi
/Chớp chớp mắt, rồi đứng lên, lật đật chạy lại chỗ hắn/
Chu Quế Chi
Tôi... tôi giúp anh ạ.
Hồ Lục Quỳnh
Không cần đâu...
Chu Quế Chi
/Đi vòng qua, bắt đầu nhặt rau/
Chu Quế Chi
/Ống tay áo dài vẫn che phủ cánh tay/
Hồ Lục Quỳnh
/Tiếp tục tẩm ướp thịt gà/
Hồ Lục Quỳnh
"Trưởng phòng dặn mình nên cởi mở hơn với cậu ta, nhất là trong lúc cậu ta đang có cố gắng chủ động giao tiếp".
Hồ Lục Quỳnh
Quế Chi, hôm trước, cái mà 'ấn tượng ban đầu khiến người ta thích nhau' ấy.
Hồ Lục Quỳnh
Cậu đã bao giờ thích ai chưa?
Chu Quế Chi
Không... tiếp xúc nhiều với mọi người... nên không... biết thích ai cả ạ.
Chu Quế Chi
Nhưng đôi lúc, tôi sẽ... có cảm động với lòng tốt của mọi người.
Chu Quế Chi
Hôm trước tôi có đi mua cà phê, phát hiện thẻ của mình vậy mà không thanh toán được số tiền dưới 50 nghìn.
Chu Quế Chi
Tôi lúc đó... nói thật thì khá bối rối, tại tôi thấy xấu hổ, tôi thấy mình ngốc, có việc bé xíu như thế mà cũng quên nên đỏ mặt đến mức bốc khói luôn.
Chu Quế Chi
Sau đó có một người đến đem tiền lẻ và trả cho tôi.
Chu Quế Chi
Thật sự lúc đó tôi thấy rất cảm động, vậy mà vẫn có người muốn giúp tôi.
Chu Quế Chi
Nhưng mà tôi hay cảm ơn kiểu cúi xuống lắm, nên khi ngước lên người ta đã đi mất rồi.
Chu Quế Chi
Không có kịp trả lại cho người ta.
Hồ Lục Quỳnh
Cảm động lắm hả?
Hồ Lục Quỳnh
Người đó là tôi đó.
Hồ Lục Quỳnh
Lúc đó chúng ta mới gặp nhau được có 1 lần. Thì ra lúc chúng tôi về, cậu vẫn chịu ra khỏi nhà. Thật may quá.
Chu Quế Chi
Ơ... ơ... l-là anh Quỳnh ạ...?
Chu Quế Chi
Ơ... t-tôi không biết...
Hồ Lục Quỳnh
/Trêu chọc/ Vậy á hả?
Hồ Lục Quỳnh
Thế tôi cũng là người tốt rồi còn gì?
Chu Quế Chi
Anh Quỳnh rất tốt.
Hồ Lục Quỳnh
Tốt ở điểm nào?
Chu Quế Chi
/Ngại ngùng, cúi đầu xuống nhặt rau/
Chu Quế Chi
Anh... đối xử tốt với tôi.
Chu Quế Chi
Anh nấu ăn nè... có.. dọn dẹp nữa.
Chu Quế Chi
Anh trò chuyện với tôi.
Chu Quế Chi
Anh Quỳnh còn quan tâm đến suy nghĩ của tôi nữa. Tôi bảo không thích thì anh sẽ không làm, đấy là một điều tốt.
Hồ Lục Quỳnh
Thế sao? Sao cậu lại nghĩ vậy?
Chu Quế Chi
Tôi không thích bị ép buộc. Hồi nhỏ... bà nội sẽ bắt bố mẹ đi xa để có thể có toàn quyền kiểm soát tôi.
Chu Quế Chi
Sẽ bắt tôi học những bài khó. Không làm được thì sẽ không có cơm.
Hồ Lục Quỳnh
"Bảo sao cậu ta gầy nhách nhưng vẫn quý trọng và thích ăn cơm".
Chu Quế Chi
Thật may vì có anh Quỳnh.
Chu Quế Chi
Anh Quỳnh, mưa to quá.
Hồ Lục Quỳnh
Ừ, đúng là to thật.
Chu Quế Chi
Bây giờ là... 11 giờ đêm... t-tôi xin lỗi vì lúc nãy có... khóc hơi nhiều. Phiền anh quá, tôi xin lỗi...
Hồ Lục Quỳnh
Không sao. Bây giờ cậu thấy ổn hơn là được. "Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mình gặp 1 người mà dù có khóc thảm thương đến mấy... cũng không dám mở lời tâm sự với mình".
Hồ Lục Quỳnh
"Những cô gái khác sẽ thường mượn gió bẻ măng... vậy mà cậu ta lại cứ im lặng chịu đựng... thật sự làm mình tò mò".
Chu Quế Chi
Tôi, tôi có thể cho anh ở lại đêm nay. Chờ tôi một chút ạ!
Chu Quế Chi
/Chạy đi xếp lại ghế sô pha thành một cái giường, sau đó chạy vào phòng ngủ lấy gối và chăn ra/
Chu Quế Chi
/Còn đặc biệt bỏ thêm 2 con gấu bông Miffy lên trên/
Hồ Lục Quỳnh
/Nhìn một màn, không khỏi buồn cười/
Chu Quế Chi
Anh có muốn kéo rèm lại không ạ?
Hồ Lục Quỳnh
Để vậy cũng được. Mấy khi được ngắm mưa mà ngủ chứ.
Chu Quế Chi
/Gật gật đầu/ Tôi cũng thích ngắm mưa. Chúc anh Quỳnh ngủ ngon ạ.
Hồ Lục Quỳnh
Cậu cũng thế nhé.
Hồ Lục Quỳnh
"Chu đáo thật... ngoan nữa".
Vài hôm sau nữa, hắn lại nhận ra vậy mà bản thân có thể thoải mái cười đùa với một đứa nhóc nhàm chán như Quế Chi.
Đã thế còn là hắn chủ động.
Trong suốt quãng đời của hắn, trừ việc tiếp rượu, bàn hợp đồng, và làm các việc ở thế giới ngầm ra; thì hắn sẽ tránh né mọi loại giao tiếp. Kể cả nói chuyện phiếm.
Việc bố hắn bắt hắn về Đại Lục khiến hắn cảm thấy thật phiền phức.
Nhưng sự phiền phức ấy đã được đập tan kể từ khi Quế Chi mở lòng với hắn.
Hắn cũng... cảm thấy có một chút yêu thích nhóc con này.
Hai người cứ thế mà sống chung nửa ngày, rồi Lục Quỳnh về nhà vào buổi tối.
Lâu lâu ở lại vì bất đắc dĩ, nhưng vẫn vui.
Chưa bao giờ là có cãi vã.
Nhóc con... cũng cảm thấy bản thân có chút gắn bó và ỷ lại nơi Lục Quỳnh.
Chu Quế Chi
"Mình vẫn sợ quá..."
Chu Quế Chi
"Mình sẽ sống ra sao nếu như mất đi anh ấy chứ..."
Chu Quế Chi
"Vậy nên cứ giữ khoảng cách là tốt nhất".
Chu Quế Chi
"Không nên quá thân thiết với anh Quỳnh..."
Hồ Lục Quỳnh
/Chăm chú quan sát bé con đang trò chuyện cùng các nhân viên/
Trần Quân Tiêu
Tôi thấy cũng đúng. Đẹp mã mà xấu nết thì cũng vứt ha.
Nhân vật phụ
Nhân viên 1: Quế Chi, kiểu tóc đẹp quá, hợp với em lắm!
Chu Quế Chi
V-vậy ạ? Đây là anh Quỳnh làm cho em đó ạ... mọi người thích là em vui rồi ạ...
Nhân vật phụ
Nhân viên 2: Oa, xinh thật đó!
Nhân vật phụ
Nhân viên 3: /Nhắn lên nhóm ban/ [Đm, ship couple này thôi! Quản lý Hồ hôm nay còn đặc biệt làm tóc cho Tiểu Quế Chi nữa đấy!!!]
Nhân vật phụ
Nhân viên 4: [Moá ơi huhu couple còn riêu hơn cả tôi nữaaaaa]
Buổi chiều cứ thế trôi qua~
- Phía Đông Hoà - Quân Tiêu -
Mặc Đông Hoà
Hộc, hộc, hộc...
Mặc Đông Hoà
/Chống tay lên gối, thở gấp/
Mặc Đông Hoà
Anh có sao k... không... ha... hộc...
Trần Quân Tiêu
/Thản nhiên uống Capuchino dâu tây của mình/
Mặc Đông Hoà
"... tên khốn"
Mặc Đông Hoà
/Ngồi thượt xuống chỗ đối diện, vẫn còn thở gấp/
Mặc Đông Hoà
/Tay trái bóp nhẹ cổ của mình/
Trần Quân Tiêu
Anh còn khó thở à?
Mặc Đông Hoà
Ừ... ừ, hộc, tôi bị hen...
Mặc Đông Hoà
Nãy cậu nhắn như thế... tôi còn tưởng... cậu sắp không xong rồi...
Trần Quân Tiêu
"Nãy mình nhắn 'Cứu tôi với!!! Fan cuồng fan cuồng!!!!!'"
Trần Quân Tiêu
"Chắc là hơi quá rồi..."
Trần Quân Tiêu
X-xin lỗi anh, tôi không biết...
Trần Quân Tiêu
Anh uống gì tôi mời?
Mặc Đông Hoà
/Xua tay, vỗ nhẹ ngực/
Mặc Đông Hoà
Không... sao, tôi đi gọi nước.
Mặc Đông Hoà
/Đứng lên, đi lại quầy order/
Trần Quân Tiêu
/Rút gương ra chỉnh chút lại ngoại hình/
Đông Hoà quay lại chỗ ngồi. Một lát sau, nhân viên mang một ly trà hoa sen ra bàn.
Trần Quân Tiêu
Trưởng phòng, anh bao nhiêu tuổi thế?
Trần Quân Tiêu
"29 mà gu đồ uống như ông già thế..."
Trần Quân Tiêu
À, tôi thì 27. Vậy thì phải gọi anh xưng em nhỉ!
Mặc Đông Hoà
"Cậu ta năng lượng ghê".
Trần Quân Tiêu
Sao anh chọn trà này thế?
Mặc Đông Hoà
À, dạo này nhiều việc nên có chút khó ngủ. Tôi uống cái này, chắc tối nay sẽ ngủ sớm một chút.
Trần Quân Tiêu
À, thế anh thíc-
Mặc Đông Hoà
/Mở laptop/ Vào việc nhỉ?
Trần Quân Tiêu
... /Siết chặt nắm đấm nhưng mặt vẫn cười/
Trần Quân Tiêu
/Nghiến răng/ Ờ... ờ...
Trần Quân Tiêu
"Cái đồ cuồng công việc!!"
- Bên phía Quế Chi - Lục Quỳnh -
Cả 2 đang đi dạo phố để khuây khoả tâm trạng cho Quế Chi.
Chu Quế Chi
/Đan 2 tay ra sau lưng, nhìn ra dòng sông trong lúc đang đi dạo/
Chu Quế Chi
"Dòng sông cứ thế mà trôi... không gì thúc đẩy nó cả".
Chu Quế Chi
"Hay là có nhỉ? Lực hút? Trọng lực?"
Chu Quế Chi
"Là mấy cái thứ không thể nhìn thấy, cũng khó mà cảm nhận được".
Chu Quế Chi
"Vậy ha, người ngoài nhìn vào đâu có thấy ta đang bị dồn ép bởi bao nhiêu thứ".
Chu Quế Chi
"Dòng sông có cảm thấy như vậy không?"
Chu Quế Chi
/Suy nghĩ ngớ ngẩn/
Hồ Lục Quỳnh
Cậu đang nghĩ gì vậy?
Chu Quế Chi
Tôi... tôi chỉ đang nghĩ vu vơ thôi.
Chu Quế Chi
Nhìn dòng sông ấy.
Chu Quế Chi
Nó chỉ đang yên lặng chảy đi.
Chu Quế Chi
Người ta là thấy nó chảy. Người ta mặc định nó phải chảy theo dòng đó.
Chu Quế Chi
Nhưng có ai nghĩ tại sao nó chảy theo hướng đó không nhỉ?
Chu Quế Chi
Người ta chỉ nghĩ về thứ người ta nhìn thấy thôi, anh Quỳnh nhỉ.
Hồ Lục Quỳnh
"Nội tâm của cậu ta sống động thật".
Hồ Lục Quỳnh
"Mấy suy nghĩ đó mà được nói ra chắc là mình sẽ nghĩ cậu ấy là một đứa nhóc tinh nghịch thay vì một người trầm lặng như vẻ bề ngoài của cậu ấy".
Hồ Lục Quỳnh
Đó là tại vì dòng sông đó không có mấy ấn tượng.
Hồ Lục Quỳnh
Còn... như cậu. Giống như cậu nói, thì người ta cũng mặc định cậu là tác giả nên phải vẽ. Nhưng cậu có biết không, trên mạng có nhiều diễn đàn về cậu lắm.
Hồ Lục Quỳnh
Người ta hay chia sẻ những câu chuyện nhỏ về cậu.
Hồ Lục Quỳnh
Nên là, tự tin lên. Cậu rất được yêu thương mà.
Chu Quế Chi
Tôi... được yêu thương?
Hồ Lục Quỳnh
/Gật đầu, mỉm cười/
Chu Quế Chi
/Vành tai đỏ lên/
Chu Quế Chi
/Nắm lấy ống tay áo Lục Quỳnh, giật giật/
Chu Quế Chi
C-cảm ơn... anh.
Chu Quế Chi
Cảm ơn anh Quỳnh nhiều ạ.
Hồ Lục Quỳnh
"Đúng là rất ngoan".
Hồ Lục Quỳnh
Hôm nay đi ăn ngoài với tôi nhé?
Chu Quế Chi
/Hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu/
Chu Quế Chi
Chỗ nào không quá đông là được ạ.
Cả 2 quay lại xe, rồi Lục Quỳnh chở Quế Chi đến nhà hàng quen của anh.
Hồ Lục Quỳnh
/Đi xuống, mở cửa xe cho cậu/
Chu Quế Chi
Nhà hàng... đẹp ghê ha anh.
Hồ Lục Quỳnh
Tôi cũng thích cách chủ nhà hàng chọn concept ở đây.
Chu Quế Chi
/Gật gật/ Như cổ trang vậy. Rất thích.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play