[Fayeyoko] Nhất Kiếp Yêu Nhai
Chương 1
Rừng sâu, ánh trăng lấp ló qua những tán cây, gió đêm lạnh buốt. Tiếng lá xào xạc hòa lẫn với tiếng thở gấp của một sinh vật nhỏ bé đang mắc kẹt trong bẫy.
Phổ La
(Run rẩy, đôi mắt vàng ánh lên vẻ hoảng sợ)
A… đau quá… ai… ai đó giúp ta…
Mã Lệ Tôn
(Bước ra từ trong bóng tối, tay nắm chắc thanh kiếm)
Một con cáo tinh ư?
Phổ La
Đừng… đừng giết ta… Ta không hại ngươi…
Mã Lệ Tôn
Một con yêu tinh lại mắc bẫy của phàm nhân? Ngươi không thấy buồn cười sao?
Phổ La
Ta… không cố ý! Chỉ là… chỉ là không nhìn thấy!
Mã Lệ Tôn
Vậy sao? Nếu ta là kẻ khác, ngươi có lẽ đã mất mạng rồi.
Phổ La
(Nuốt khan, giọng nhỏ dần)
Nàng ta không sợ ta sao? Sao ánh mắt đó cứ như đang nhìn một con thú nhỏ vô hại vậy…
Mã Lệ Tôn
Muốn ta thả ngươi không?
Mã Lệ Tôn
Ngươi có thể giúp ta săn một con mồi lớn hơn không?
Phổ La
Ngươi nghĩ ta là ai? Một con chó săn sao?
Mã Lệ Tôn
Ngươi không muốn giúp? Vậy ta cũng không cần phải thả.
Phổ La
Khoan đã! Được rồi! Ta giúp! Nhưng trước tiên… gỡ cái bẫy này ra!
Mã Lệ Tôn cúi xuống, rút dao găm ra. Ánh trăng phản chiếu trên lưỡi dao sắc bén. Phổ La theo bản năng giật lùi, nhưng sợi xích siết chặt khiến nàng không thể cử động nhiều.
Mã Lệ Tôn
Ngươi vẫn đi được chứ?"
Phổ La
Không còn lựa chọn nào khác.
Mã Lệ Tôn đứng dậy, xoay người rời đi. Không quay đầu lại, cô chỉ để lại một câu nói
Mã Lệ Tôn
Vậy thì đi thôi.
Phổ La nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt phức tạp. Gió đêm rì rào, cuốn theo hơi lạnh lẽo. Nàng không biết vì sao mình lại bị cuốn vào chuyện này, nhưng có một điều nàng chắc chắn đây không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường
Chương 2
Cả hai đang di chuyển qua những lối mòn hẹp trong rừng. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua tán cây, tạo ra những bóng hình kỳ quái. Tiếng bước chân của họ lặng lẽ vang lên trên nền đất ẩm ướt.
Mã Lệ Tôn
Ngươi nói ngươi muốn giúp ta, nhưng ngươi chưa nói rõ là sẽ giúp như thế nào?
Phổ La
Ta… chỉ có thể dẫn ngươi đến nơi có con mồi, nhưng săn bắt là việc của ngươi.
Mã Lệ Tôn
Con mồi lớn hơn ngươi tưởng chứ? Một con cáo như ngươi mà lại dễ dàng bị bẫy như vậy.
Phổ La
Ta không phải là con cáo bình thường!
(Giọng Phổ La có chút căng thẳng)
Ngươi không hiểu đâu, cái bẫy này không phải ai cũng có thể thoát ra.
Mã Lệ Tôn
Vậy sao? Nhưng ngươi đã thoát, không phải sao?
Cả hai đi qua một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách. Tiếng gió vẫn văng vẳng trong không gian, mang theo hương hoa dại thoang thoảng. Lòng Phổ La đang dâng lên cảm giác bối rối, ánh mắt của Mã Lệ Tôn thật khó đoán.
Phổ La
(Thở dài, ánh mắt không rời khỏi nàng)
Ngươi không phải người bình thường, phải không?
Mã Lệ Tôn
(Không đáp lại ngay, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng) "Ngươi nghĩ sao?"
Phổ La
Ánh mắt của ngươi… không giống những người khác. Cả khi ngươi cười cũng không thấy vui vẻ thật sự.
Mã Lệ Tôn
Ta có nhiều bí mật mà ngươi không cần phải biết.
Phổ La
Vậy… ta có thể tin ngươi được không?
Mã Lệ Tôn
Tin hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là ngươi sẽ làm gì tiếp theo.
Phổ La
Nếu ngươi thực sự cần giúp đỡ, ta sẽ giúp. Nhưng nếu chỉ là lợi dụng…ta sẽ không để ngươi lừa ta.
Mã Lệ Tôn
Lừa ngươi? Đừng quên, chính ngươi mới chính là kẻ mắc bẫy.
Cả hai đã đi khá xa, rừng càng trở nên dày đặc, những tán cây phủ kín ánh sáng. Một con đường mòn nhỏ dẫn lên một ngọn đồi xa xa. Ánh trăng mờ nhạt dần, và không khí càng lạnh hơn.
Phổ La
Ngươi sẽ không hối hận chứ?
Mã Lệ Tôn
Hối hận?. Há trong cuộc sống này, có gì đáng hối hận?
Phổ La
Nếu có thì… là lúc ta tin vào ngươi.
Mã Lệ Tôn
Làm sao ngươi biết được nếu chưa thử?
Gió đêm lại thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô. Trong không gian im lặng, cả hai tiếp tục bước đi, nhưng khoảng cách giữa họ dường như lại ngày càng lớn hơn. Tâm trạng của Phổ La càng lúc càng mơ hồ, không biết mình đang đi đâu, và liệu con đường này có dẫn đến sự an nguy hay chỉ là một cái bẫy khác.
Chương 3
Đêm khuya, ánh trăng len lỏi qua những tán lá rậm rạp, phủ lên khu rừng một lớp ánh sáng mờ ảo. Phổ La bước đi phía trước, đôi tai cáo khẽ động khi lắng nghe tiếng động xung quanh. Mã Lệ Tôn theo sau, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt đầy cảnh giác.
Phổ La
Đi nhẹ thôi, con mồi rất thính tai đấy.
Mã Lệ Tôn
Ngươi nghĩ ta chưa từng đi săn sao?
Phổ La
Ngươi là con người. Cách đi săn của các ngươi khác chúng ta.
Mã Lệ Tôn
Vậy thì dạy ta xem.
Phổ La
Ngươi có chắc học kịp không?
Phổ La không nói gì thêm, chỉ khẽ vẫy tay ra hiệu dừng lại. Nàng cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ qua lớp đất ẩm, rồi khẽ chạm vào một dấu chân mờ nhạt.
Phổ La
Dấu vết này còn mới, có lẽ chỉ cách chúng ta nửa dặm.
Mã Lệ Tôn
Là dấu chân của hươu?
Phổ La
Không, đây là của một con lợn rừng. Cẩn thận, chúng thường rất hung dữ.
Mã Lệ Tôn
Vậy mà ngươi lại muốn ta săn nó?
Phổ La
Ngươi là người thả ta ra, không phải sao? Nếu muốn phần thưởng xứng đáng thì phải có chút thử thách chứ
Gió đêm mang theo mùi lá mục và hơi ẩm của đất. Phổ La cúi thấp người, di chuyển không một tiếng động. Mã Lệ Tôn đi theo sau, cố gắng bắt chước dáng đi nhẹ nhàng của nàng
Phổ La
Nó ở gần đây rồi. Ngươi có cung tên không?
Mã Lệ Tôn
Không, ta dùng kiếm.
Phổ La
Dùng kiếm để săn? Ngươi thực sự thích làm mọi thứ khó khăn hơn à?
Mã Lệ Tôn
Ngươi cứ xem ta làm là được.
Phổ La không tranh cãi nữa. Nàng ra hiệu cho Mã Lệ Tôn nấp sau một gốc cây lớn, còn mình thì bò thấp người xuống. Một bóng đen lớn lấp ló phía trước, cặp mắt nhỏ màu đỏ ánh lên trong màn đêm.
Phổ La
Khi nó hạ đầu xuống tìm thức ăn, là lúc tốt nhất để ra tay.
Mã Lệ Tôn rút kiếm chậm rãi, lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng mờ nhạt. Phổ La dán mắt vào con mồi, lòng bàn tay khẽ siết lại. Nàng không hiểu vì sao mình lại hồi hộp thế này có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng săn cùng một con người.
Mã Lệ Tôn
Con lợn rừng này… có gì đó không đúng.
Phổ La bắt đầu nhìn kỹ hơn. Đúng thật, con lợn rừng này có những vết cào trên lưng, như thể nó vừa chạy trốn khỏi thứ gì đó…
Phổ La
Có thứ gì đó còn nguy hiểm hơn đang ở gần đây…
Mã Lệ Tôn
Chúng ta nên rút lui trước không?
Phổ La
(Cắn môi, mắt nhìn quanh)
Không kịp đâu. Cái gì đó… đang đến.
Từ phía xa, một tiếng gầm trầm thấp vang lên trong rừng tối, khiến không khí như đông cứng lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play