[Wind Breaker-Nii Satoru/AllSakura] Parasite
01
Âm thanh chói tai vang lên inh ỏi.
Sau đó thì bỗng tắt ngẫm.
Nhìn xuống đôi giày lẫn hai bên ống quần điều bị chất lỏng màu đỏ sẫm dính đầy lên, cậu không khỏi tặc lưỡi đầy khó chịu.
Bên tai là tiếng còi cứ vang lên một lúc rồi im lặng vài phút, hòa vào trong tiếng gầm gừ của đám quái vật đang cuống cuồng nhào đến.
Akihiko Nirei
S-Sakura-san..
Sakura tức giận quát tháo với cậu trai đang đứng run rẩy trên nóc xe hơi, bên dưới là những AZB-1.
AZB-1: Là một loại ký sinh trùng ít ỏi bỗng bùng phát vào hai tháng trước. Khi đó, khu phố đông đúc bất ngờ náo loạn khi một người đàn ông có biến chứng kỳ lạ. Cơ thể dần lở loét bốc ra một mùi thối rửa, đôi mắt chuyển thành màu đen và hốc mắt cứ chảy ra máu không ngừng. Chưa đến mười phút, những thứ quái dị như gai và xúc tua bắt đầu mọc ra và tấn công con người.
Bản chất của AZB-1 có tính lây lan không lớn, không phải virus nên chỉ khi bị người có ký sinh trùng xâm chiếm vào não và tấn công như là cắn hoặc vô tình nuốt phải máu của người bị nhiễm thì mới bắt đầu biến dạng. Ký sinh trùng theo đó mà xâm nhập lên não và ăn sạch, cứ thế tìm kiếm con người mà đuổi theo.
AZB-1 giống hệt Zombie, chỉ biết tấn công con người và cắn xé. Nhưng khác ở một điều, cơ thể người bị nhiễm ký sinh trùng sẽ mọc ra những thứ quái dị để tấn công.
Hai tháng trước, vì AZB-1 bất ngờ xuất hiện mà làm náo loạn mọi thứ, con người bị đào bới và không chỗ ẩn nấp, bị tấn công mà không để kháng cự được. Tin tức được lan truyền rất nhanh, đã có rất nhiều trực thăng đến để cứu vớt những sinh vật mang tên con người đang yếu đuối chạy trối chết.
Đất nước xinh đẹp ngày nào giờ đây đã trở thành một nơi hoang tàn, những ngôi trường bị AZB-1 xâm nhập giờ đây chỉ để lại xác người bị giết chết, máu loang lổ ở khắp nơi.
Những đám cháy lớn từ những trạm xăng bùng lên không ngớt, khói đen bay lên ngùi ngùi, giống như khói độc tìm kiếm hơi thở của con người để chiếm đoạt.
Đã hai tháng trôi qua, những chiếc trực thăng bỗng không còn thấy tăm hơi, giống như đã tan biến không để lại dấu vết nào. Bỏ mặc những con người nhỏ bé phải tự cầm gậy, cầm dao và cầm súng đã trộm được từ những cứu trợ đã chết, thậm chí còn dùng chính nắm đấm của bản thân để chiến đấu.
Sakura Haruka
Mày định cầm gậy đứng nhìn thôi à?
Sakura Haruka
Hay là để tao đạp mày xuống chết quách luôn cho xong.
Sakura Haruka
Mẹ nó, sắp chết cả lũ rồi mà còn khóc lóc cái gì!?
Nirei cầm trên tay cây gậy bóng chày, cơ thể vô thức run rẩy mất kiểm soát khi đối diện với những AZB-1 bên dưới. Và y và Sakura đang đứng lưng đối lưng trên nóc của một chiếc xe hơi.
Cả hai người chỉ đang đi tìm thức ăn, nhưng không nghĩ ở đây lại có rất nhiều AZB-1, tuy đã giết được kha khá rồi nhưng đếm qua vẫn còn không dưới mười lăm.
Akihiko Nirei
Tớ.. xin lỗi..
Akihiko Nirei
Nhưng, nhưng tớ sợ..
Sakura Haruka
Sợ thì cũng chẳng có cứu viện đến để giết hộ tụi mình đâu!
Sakura Haruka
Tự biết cứu bản thân trước đi.
Akihiko Nirei
Nhưng, nhưng mà.. mấy cậu ấy đã chạy thoát chưa..
Sakura Haruka
Tụi nó thoát nhưng tụi mình sắp làm đồ ăn cho một đám to xác này rồi.
Akihiko Nirei
S-Sakura-san.
Akihiko Nirei
Đằng sau chúng ta có một nhà hàng, nhưng cửa bị dây xích khóa lại rồi, cậu có thể dùng gậy phá khóa.
Sakura Haruka
Rồi sao nữa?
Sakura Haruka
Để mày bị đám này ăn sống mày mà chạy à?
Akihiko Nirei
..Nếu.. nếu cứ đứng ở đây thì cả hai chúng ta–
Sakura Haruka
Giữ chặt vũ khí của mày đi.
Sakura nhảy khỏi nóc xe trước sự bàng hoàng của Nirei, cậu chạy ngược về siêu thị, đâm thẳng vào cửa sổ mặc cho những lưỡi thủy tinh nhọn hoắt cứa vào da thịt.
Đúng như cậu nghĩ, AZB-1 thấy được mục tiêu trong tầm kiểm soát đã lập tức chuyển hướng, đuổi theo cậu vào siêu thị ZI-09.
Mặc kệ giọng thét thất thanh của Nirei, Sakura cũng cầm một cây gậy bóng chày đã nhuộm màu đỏ bẩn thiểu mà chạy trối chết về phía trước, đâm sầm vào cửa sau của siêu thị ZI-09 để thoát ra ngoài, leo thẳng lên nóc của một chiếc xe chở hàng.
Sakura Haruka
"Chỗ này cao hơn."
Ngồi bệt trên nóc xe, Sakura thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dõi theo Nirei đang khóc lóc ở phía xa xa, cậu đã chọn nơi xa nhất để y an toàn cùng balo đựng đầy đồ ăn rồi.
Nirei nghẹn ngào nhìn Sakura đang ở phía xa, AZB-1 ở chỗ y cũng đã không còn, vì vậy y cũng rón rén xuống khỏi nóc xe, mở cửa xe ra và lấy balo chứa đầy thức ăn và một ít thuốc sốt lẫn đồ dùng băng bó rồi nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.
Sakura Haruka
"Đúng như mình nghĩ."
Sakura Haruka
"Nếu xúc tua của nó bị đứt rồi thì không mọc lại được."
Để thu hút AZB-1 cho Nirei tìm nơi an toàn để bình ổn lại, Sakura không ngừng huýt sáo, biểu cảm không thay đổi nhìn một đám to xác đang làm chiếc xe rung chuyển.
Sakura Haruka
Tệ rồi đây..
Âm thanh va chạm cứ vang lên không ngừng, Sakura nuốt khan, chiếc xe đang bị chà đạp đến rung lắc không xuể, giây trước còn vững vàng ngồi chờ đợi gì đó, giây sau đã loáng thoáng sắp ngã.
Akihiko Nirei
Sakura, cẩn thận!!!
Đứng trong góc không chịu được, Nirei gào lên khi thấy Sakura bị một con AZB-1 tóm lấy chân mà kéo xuống.
Vì giọng nói rất lớn, mọi chú ý liền đổ dồn vào Nirei.
Sakura Haruka
Mau chạy đi!
Sakura căng họng thét lớn, một tay giữ lấy đầu của một con AZB-1, tay còn lại cầm gậy bóng chày đập thẳng vào đầu nó.
Những AZB-1 đều chạy về phía Nirei.
Akihiko Nirei
Sa, Sakura.. tớ..
Âm thanh rít tai bất ngờ bùng lên.
Một chiếc xe hơi đã vỡ hết cửa kính đâm thẳng vào những AZB-1 đang rất hung hăng, cẩn thận che chắn cho Nirei đứng bất động ở phía sau, tiếp đến là hai bóng dáng một nam một nữ nhảy xuống khỏi nóc xe để tấn công các AZB-1 bị tông nằm la liệt trên đất.
Sakura ngồi phịch xuống đất với gương mặt lo lắng đến cắt không còn giọt máu nào, ánh mắt dừng lại trên chàng trai ngồi trên ghế lái, mái tóc màu xanh biển đậm dài ngang vai, gương mặt không cảm xúc dính đầy vết máu.
Chàng trai xoay vô lăng, dừng lại trước mặt Nirei, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ không kính.
02
Akihiko Nirei
S-Sugishita-san!
Cửa xe theo công tắc mà bật mở.
Nirei leo lên ngồi ở vị trí phụ lái.
Sugishita không nói gì liền đạp phanh, vô lăng bám đầy bụi bẩn xoay không ngừng nghỉ, bánh xe lê lét trên mặt đường vương vãi đầy máu tươi lẫn thịt vụn của những AZB-1 mà anh đã lái xe cán qua.
Tsubaki Kira
Sakura, em không sao chứ?
Tsubaki chạy hớt hải lại nơi Sakura đang ngồi thở dốc không ngừng, thấy cậu không sao thì lau vội những vết máu dính trên gương mặt không lạnh không nóng.
Sakura Haruka
Em không sao.
Trái tim đang treo lên của cậu cũng yên tâm rồi.
Miyaki Hazumi
/Vác gậy trên vai/ Nguy hiểm thật đó.
Miyaki Hazumi
Nếu tụi này đến trễ một chút thôi thì phải làm sao đây?
Sakura Haruka
Thì bị nhiễm thôi.
Sakura Haruka
Sau đó tụi mày sẽ tự tay giết chết tao.
Tsubaki Kira
Em không sao là tốt rồi.
Hazumi bĩu môi, chán nản chống gậy xuống đất, làm vài động tác giãn cơ.
Miyaki Hazumi
Tình cảm thật nha.
Sakura Haruka
Đi thôi, ở đây không an toàn.
Sau đó Tsubaki đỡ Sakura đứng dậy rồi bỗng chạy theo đi sánh vai với Hazumi.
Tsubaki là bạn trai của cậu.
Đã bên nhau được một năm bốn tháng rồi.
Còn Hazumi, hình như gặp nhau lúc chạy khỏi AZB-1 vào một tháng trước.
Akihiko Nirei
/Bước xuống xe/ Sakura-san!
Y đã ở bên Sakura từ nhỏ, lúc cả hai còn hay ra công viên để xây lâu đài cát đến tận bây giờ. Vì từ khi sinh ra, cậu đã có ngoại hình kỳ lạ nên chẳng có đứa trẻ nào chơi cùng. Bố mẹ bỏ rơi, mọi người xa lánh, nhưng chỉ có Nirei là vẫn bám lấy cậu để chơi cùng.
Kyotaro Sugishita
Chân mày chảy máu rồi, trên xe có hộp y tế.
Kyotaro Sugishita
Mau băng bó lại đi.
Sakura quen biết anh khi lên cấp hai.
Bây giờ thì cậu, Nirei và Sugishita đã học cấp ba rồi.
Nhưng, giờ đây chẳng còn trường để học.
Sau khi đã có đủ thức ăn và nước uống.
Tất cả đã ngồi đầy đủ trên xe. Sakura ngồi trên nóc, bên trên có lót một tấm thảm và một vài thanh chắn nhỏ để nắm giữ thăng bằng.
Chiếc xe lăn bánh, chạy vút trên con đường đầy rẫy những xác người không nguyên vẹn.
Kyotaro Sugishita
Chúng ta sẽ đi đâu đây?
Akihiko Nirei
Cậu cứ chạy thẳng đi, bây giờ cũng sắp tối rồi, chúng ta nên tìm nơi qua đêm trước.
Miyaki Hazumi
Không đến trạm xăng trước sao?
Miyaki Hazumi
Nếu xe hết xăng thì chúng ta sẽ chết đấy.
Kyotaro Sugishita
Nhìn xung quanh đi.
Kyotaro Sugishita
Không có trạm xăng nào đâu.
Tsubaki Kira
Hết xăng thì đi bộ thôi.
Akihiko Nirei
Phía trước có một nhà hoang. Sugishita-san, chạy vào đó đi.
Sau khi rẽ vào một đoạn đường khác.
Một tàn tích nằm ở một bãi đất trống.
Ngôi nhà một tầng vẫn chưa xây xong, mặt tường xi măng sần sùi vỡ nát bị tô vẽ những hình thù kỳ quái.
Chiếc xe chạy vào bên trong khoảng đất trống đã có sẵn một con đường sẵn, hai bên là những mảnh đá lớn nhỏ.
Sakura đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy cánh cổng sắc bị dở bỏ vứt nằm ở một bên và những hình thù trên tàn tích thì hơi nhíu mày.
Sakura Haruka
Ở đây có từng người thì phải.
Tất cả rời khỏi chiếc xe tồi tàn.
Đảo mắt nhìn xung quanh để xem xét.
Tsubaki Kira
Một nơi phù hợp để tránh AZB-1 mà lại không ở sao?
Tsubaki Kira
Hay là bị nhiễm hết rồi?
Hazumi tựa lên thân xe, gậy bóng chày cũng chống trên đất, đồng phục trên người có chút mỏng manh, váy ngắn ngang đùi và đôi vớ đen đã dính đầy máu từ bao giờ.
Miyaki Hazumi
Nếu ở đây có người bị nhiễm thì đã xông ra tấn công chúng ta rồi.
Miyaki Hazumi
Tiếng xe không nhỏ đâu.
Sakura đứng trên nóc xe, nhướn người lên để xem xét qua lổ hỏng to đùng ở tầng hai.
Sakura Haruka
Không có ai.
Kyotaro Sugishita
Sao vậy?
Sakura Haruka
/Chỉ về hướng cổng/ Phải lắp cổng lại thôi, tuy không chắc chắn nhưng cũng an toàn hơn đấy.
Nói rồi Sakura nhảy khỏi nóc xe.
Một mình tiến vào bên trong ngôi nhà.
Nirei vác theo balo lẽo đẽo theo sau.
Akihiko Nirei
Chân cậu không sao chứ?
Akihiko Nirei
Không xử lý kịp thì sẽ bị nhiễm trùng đó.
Lời nói của Nirei như gió thổi qua tai, Sakura vẫn lạnh nhạt đi thẳng lên tầng, ánh mắt vẫn không rời khỏi những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường.
Đi trên hành lang, những căn phòng trống không, có vài căn phòng còn bị vỡ, không trọn vẹn.
Ngẩng mặt nhìn chẳng, phía cuối đường là một khoảng trống để xây ban công nhưng đã bỏ dở, đứng từ đây có thể nhìn thấy bầu trời xanh tươi với những đàn chim bay bên ngoài, còn có Sugishita và Tsubaki đang cặm cụi lắp lại cổng.
Chọn căn phòng nằm ở ngay bên trái, Sakura bước vào rồi vứt balo chứa đầy quần áo xuống đất, cây gậy bóng chày nhuốm máu cũng bị vứt sang một bên.
Akihiko Nirei
Sakura-san..
Akihiko Nirei
Cậu vẫn còn giận tớ.. đúng không?
Akihiko Nirei
Tớ xin lỗi..
Akihiko Nirei
Tớ chỉ là lo cho cậu.
Nirei mím môi, tủi thân nhìn Sakura đang tự xử lý vết cắt khá sâu trên cổ chân.
Đặt balo xuống, y cũng kiểm tra mọi thứ bên trong, thấy tất cả đã đầy đủ, y thở phào nhẹ nhõm.
Sakura Haruka
Mày không sợ chết sao?
Akihiko Nirei
/Ngồi xuống bên cạnh cậu/ Tớ sợ chứ.
Akihiko Nirei
Nhưng tớ cũng sợ cậu vì tớ mà bị nhiễm..
Akihiko Nirei
Cậu biết mà Sakura-san, bây giờ vẫn chưa nghiên cứu ra loại thuốc nào có thể biến người bị nhiễm trở lại thành người bình thường.
Sakura Haruka
Nếu nghiên cứu ra thuốc rồi thì sao?
Sakura Haruka
Đến lúc đó tụi mình còn sống không?
Khóe môi nhếch lên đầy thê lương, trên mặt vẫn còn vết xước, máu khô lại. Nirei nhíu mày mếu máo, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Sakura.
Akihiko Nirei
Chúng ta sẽ sống sót!
Akihiko Nirei
Và nhất định chúng ta sẽ sống với nhau thật tốt!
03
Tập trung đầy đủ lại một căn phòng.
Nirei nghiên cứu tấm bản đồ mà bản thân vừa vẽ ra, tấm giấy ngà vàng được đánh dấu tỉ mỉ từng chi tiết.
Nhờ vào địa điểm đã được chính phủ chia thành nhiều phần, Nirei cũng dễ dàng vẽ ra, đánh dấu những nơi sẽ đến.
Akihiko Nirei
Chúng ta đang ở khu C, AZB-1 đã ít xuất hiện ở đây rồi. Tớ nghĩ bọn chúng sẽ tập trung ở khu D, vì những người chưa bị nhiễm chắc chắn đã đi lên ngọn núi ZS-10 để đợi cứu viện.
Akihiko Nirei
Gần đây khu D thường xuyên có tiếng động lớn nên thu hút AZB-1 đến đó không ít đâu.
Akihiko Nirei
Nhưng chúng ta cũng nên đến ngọn núi ZS-10 để đợi cứu viện..
Akihiko Nirei
Nó là địa điểm mà đội cứu viện đã thông báo.
Sakura Haruka
Ha, thật sự là có cứu viện đến đưa bọn họ đi sao?
Sakura Haruka
Từ đợt cứu viện vào tháng trước đến tận bây giờ, còn có chiếc trực thăng nào đến nữa à?
Sakura Haruka
Tìm đến ngọn núi đó chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết.
Sakura Haruka
Không bị AZB-1 ăn não thì cũng đói đến chết.
Akihiko Nirei
Nhưng nếu có chuẩn bị đủ thức ăn và nước uống cũng có.. thể đợi..
Akihiko Nirei
AZB-1 ngày càng tăng lên rồi, nếu chúng ta cứ mãi ở đây thì cũng không được, khu A là nơi an toàn nhất nhưng đã xây tường không cho thêm người dân vào trong.
Akihiko Nirei
Nói thật thì bọn họ.. đã mặc kệ người dân sống chết ra sao rồi.
Akihiko Nirei
Bọn họ chỉ đưa ra thông báo, nhưng mãi vẫn không thấy một ai đến cứu giúp.
Miyaki Hazumi
Tức chết mà!
Miyaki Hazumi
Không lẽ bây giờ chúng ta chỉ còn cách sống qua ngày ở đây thôi sao?
Miyaki Hazumi
Xe đã sắp hết xăng rồi.
Miyaki Hazumi
Mấy trạm xăng cũng nổ tung hết!!!
Sakura Haruka
Cũng đâu phải hết cách.
Sakura Haruka
Khu C này cũng đâu cách xa khu D, lái xe đến khu rừng cũng vừa đủ.
Sakura Haruka
Không đủ xăng thì có chân để làm gì?
Sakura Haruka
Trước đây chưa có xe để ngồi thì vẫn tìm chỗ ẩn nấp bằng chân bình thường đấy thôi.
Tsubaki Kira
Nếu vào rừng rồi bị tấn công thì sao?
Tsubaki Kira
Trong rừng không an toàn, không có xe nữa thì khó mà chạy thoát được.
Sakura Haruka
Điều này không phải rất thường xuyên sao?
Sakura Haruka
Ngày qua ngày chạy trốn như chó hoang vậy. Bây giờ chỉ cần chạy vào rừng rồi đi thẳng lên núi là được.
Akihiko Nirei
Sakura-san nói đúng đó.
Akihiko Nirei
Vậy, điểm đến của chúng ta sẽ là khu D.
Akihiko Nirei
Mọi người không có ý kiến gì chứ?
Miyaki Hazumi
/Rùng mình/ Không có, chỉ là hơi sợ..
Tsubaki Kira
Sakura không có ý kiến thì tôi cũng không có.
Sakura Haruka
Còn mày, Kyotaro?
Kyotaro Sugishita
Không ý kiến.
Kyotaro Sugishita
Nhưng tụi mày cũng nên biết, AZB-1 không phải là mối nguy hiểm duy nhất.
Kyotaro Sugishita
Từ khi ký sinh trùng bùng nổ thì đã có rất nhiều vụ cướp bóc, mục tiêu của bọn nó là giết người khác để tự tìm đường sống cho bản thân.
Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng tán lá của những cây cao lớn. Khu rừng xanh tươi bao giờ đã thưa thớt đi rất nhiều, những thân cây mục nát bị gãy đôi, ngã xập xệ chắn trên lối đi lớn trên con đường đất cỏ khô cằn.
Máu vương vãi khắp nơi, mùi tanh nồng nặc không vơi đi, những xác chết không đầu bị vứt nhiều hướng, côn trùng nhỏ cứ thế ăn uống thỏa thích cơ thể bốc mùi hôi thối.
Trên con đường đất với hai bên là những thân cây to lớn, đá cứng từ những tàn tích nằm la liệt chất lên cao như một ngọn núi nhỏ bé.
Một chiếc xe chở hàng nhỏ chạy vút trên con đường, giống hệt một mãnh thú tìm được mùi máu tanh ở phía trước mà ngày càng tăng tốc. Âm thanh gào rú theo tiếng rít của làn gió mát lạnh, những thanh niên mang theo vẻ vui tươi trên con đường đầy rẫy những xác người không đầu.
Hajime Umemiya
/Xoay vô lăng/ Be bé cái mồm thôi.
Người ngồi ở ghé lái lên tiếng khi màng nhĩ đã gào thét inh ỏi than phiền, một tay xoay vô lăng, tay còn lại day day thái dương, sẵn tiện vuốt mái tóc màu xám bạc ra sau. Còn chàng trai ở ghế phụ lái cũng thò đầu ra cửa sổ không kính để quan sát.
Hayato Suou
Chán thật đó nha, không thấy một AZB-1 nào luôn.
Ở phía sau, cũng có hai chàng trai ngồi.
Những balo đen lớn được xếp ngay ngắn, chàng trai với mái tóc màu gạo vàng đang đeo tai nghe, miệng ngậm kẹo mút nhìn chàng trai đang ngồi đối diện, mái tóc đen tuyền có đuôi dài được tết bím gọn gàng, sóng mũi cao đang đỡ gọng kính tròn có tròng màu vàng.
Sau một trận chiến, quần áo của ai cũng dính đầy máu, và điểm đến của bọn họ là con suối nằm gần khu rừng W-00 này. Chiếc xe chở hàng được tô vẽ đủ màu, sắc xám đặc trưng đã bị thay thế bởi những họa tiết không thể nhận dạng được.
Togame Jo
Một lũ ngu ngốc trên núi chắc chết hết rồi nhỉ?
Hajime Umemiya
Tao nghĩ chưa chết đâu, chắc chỉ biến dạng một chút thôi.
Hayato Suou
Thay xong quần áo thì cũng nên lên trên đó để giúp đỡ bọn họ nhỉ?
Kaji Ren
Ờ, giúp bọn họ ra đi thanh thản.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play