Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Số Phận Trời Ban

Chap 1

Bé Tác giả
Bé Tác giả
Là người mới trong việc viết truyện cổ trang, xin lỗi nếu em sử dụng từ không đúng. Em sẽ cố gắng sử dụng những từ dễ hiểu để bộ truyện hay hơn. Đừng quên góp ý nhẹ nhàng nhé!
---------------
???
???
Nè Thái tử Đình Khan tuy mới 10 tuổi nhưng nghe nói rất tài năng, đã đưa ra những ý kiến giúp dân giúp nước rồi đó!
???
???
Đã gọi là Thái tử dĩ nhiên phải tài năng rồi
???
???
Mà Hoàng Thượng hình như có 2 người con thôi thì phải, nhưng đó giờ tôi vẫn chưa nghe tin gì về hoàng tử thứ hai
???
???
Cô đúng là chậm tin tức mà! Hoàng tử thứ hai nghe nói là con của phi tần nhỏ bé trong cung
???
???
Ả ta được Hoàng thượng quý mến vì nhan sắc
???
???
Được đưa về làm phi tần trong cung
???
???
Trong khi trong lòng ả đã có người thương, rồi lén lút qua lại lỡ có thai với người ấy
???
???
Vì muốn giữ tính mạng cho Hoàng tử đành nói đó là con của Hoàng thượng
???
???
Sau này vài năm thì mọi chuyện bị phát hiện
???
???
Hoàng thượng cho chém đầu ả ta cùng người thương
???
???
Chắc vì chút lòng thương nên vẫn giữ lại Hoàng tử đến giờ
???
???
Cũng tội cho Hoàng tử thật
???
???
Mà thôi đừng nói chuyện nữa! Ông với tôi lo mà đi buôn kiếm ăn đã kìa!
???
???
Rồi rồi!
-----------------
Vũ Hoạ Linh là người Hoàng tử trong câu truyện kia
Chính vì sự việc mà cha mẹ gây ra, bản thân luôn sống trong sự dè bỉu
Trong cung lác đác được vài người hầu hạ
Bản thân là một đứa trẻ yếu kém, dễ bệnh tật, vô dụng, bi quan, Hoạ Linh luôn hỏi rằng tại sao lúc ấy Hoàng thượng không giết mình
Sống như này không dễ chịu chút nào
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Ư....//lấy tay che mắt//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Trời sáng rồi sao...//từ từ ngồi dậy//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Lại bắt đầu một ngày mới rồi nhỉ?
Vẫn như mọi ngày, tự thân mình vệ sinh cá nhân, mặc những bộ y phục đơn giản
Những kẻ nô đã chuẩn bị bữa sáng đảm bạc trên bàn từ sớm
Bây giờ đã nguội lạnh rồi, không còn tâm trạng ăn nữa
Như mọi hôm, em sẽ ngồi ghế đá ngắm trời ngắm đất cho hết ngày
Nhưng hôm nay em lại quyết định tới hoa viên nơi mà em đã lâu chưa tới
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Ngắm hoa thích thật, đã rất lâu chưa đến đây" //ngồi giữa Hoa viên uống trà//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Hửm? //nhìn vào một nơi//
Nơi em nhìn vào có một gia đình nhỏ đang cười đùa cùng nhau
???
???
Sau khi xong việc trong cung, cha sẽ dắt con đi lễ hội nhé!
???
???
Mẹ sẽ mua những gì con thích nè!
? ? ?
? ? ?
Thích quá! Cha mẹ nhanh lên nhéeee
Im lặng nhìn từ xa, ánh mắt em hiện lên điều khó tả
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Tình thương là như vậy sao...Thích thật, mình cũng muốn được thương...
???
???
Hoàng tử à! //chạy đến//
???
???
Nô tì tìm ngài từ nãy đến giờ đấy!
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Ngươi tìm ta sao? //quay đầu nhìn tì nữ kia//
???
???
Sắp đến giờ làm lễ của Hoàng thượng rồi, ngài không định chuẩn bị sao?
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Hửm..Lễ gì í nhỉ?
???
???
Là lễ sinh thần!
???
???
Đừng nói nhiều nữa mau đi theo nô tì chuẩn bị đi, người đã 8 tuổi rồi sao cứ để nô tì lo lắng mãi thế!
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Ta xin lỗi...
???
???
//kéo tay em đi chuẩn bị//
À thế ra đây là lý do sao hôm nay em luôn nôn nao rằng mình quên mất điều gì
Khoác lên mình bộ y phục đẹp hơn mọi ngày, em xoã mãi tóc dài tới tận đầu gối của em
Em chưa bao giờ cắt tóc, vì em biết mẹ em thích em để tóc dài qua miệng của Hoàng thượng
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, em liền thẳng bước tới Hoàng cung
Lặng lẻ ngồi vào vị trí của bản thân, mặc kệ nhưng lời nói khó nghe xung quanh
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
//rũ mắt ngồi yên//
???
???
1: Nè là Hoàng tử đó //thì thầm//
???
???
2: Năm nào cũng đến rồi im lặng ngồi một chỗ như vậy
???
???
2: Chẳng biết đến làm gì nữa
???
???
Con của ả đàn bà đê tiện kia vẫn sống nhăn răng thế này, Hoàng thượng đúng là lương thiện mà
???
???
1: Nghe nói còn chẳng có tài cán gì cơ!
???
???
2: Haha đúng là Hoàng tử vô dụng mà! //khúc khích//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Khó chịu thật, mong buổi lễ sẽ xong sớm"
???
???
Thái tử đến rồi kìa, đừng tụm ba tụm bảy nữa
Mọi người quanh sảnh đều cuối người hành lễ trước Thái tử
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
//hành lễ//
Vũ Đình Khan
Vũ Đình Khan
Linh nhi, lâu rồi không gặp //bước đến gần em//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Làm ơn đừng đến gần mà, mọi người sẽ lại bàn tán mất"
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Dạ...1 năm rồi không gặp ạ...
Vũ Đình Khan
Vũ Đình Khan
Mọi người miễn lễ! //hô to//
"Tạ ơn Thái tử"
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
//ngồi quỳ trên nệm//
Vũ Đình Khan
Vũ Đình Khan
//ngồi kế bên//
Vũ Đình Khan
Vũ Đình Khan
1 năm qua em không đến tìm ta?
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Thái tử cũng không đến tìm em mà...
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Đừng để ý đến em, coi như em không tồn tại đi
Vũ Đình Khan
Vũ Đình Khan
Không thể!
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Em không xứng đáng để cùng nói chuyện với Thái tử
Vũ Đình Khan
Vũ Đình Khan
Những lời nói đó em hãy mặc kệ hết đi!
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Vậy em sẽ tự im lặng
Vũ Đình Khan
Vũ Đình Khan
...
Vũ Đình Khan
Vũ Đình Khan
Linh nhi! Nếu em ngoan ngoãn thể hiện tài năng của em cho Phụ Hoàng thấy thì em đã không sống trong sự dè bỉu này rồi //nhìn em//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Tài năng gì chứ...Thái tử Đình Khan nhầm rồi, đó đơn giản chỉ là vài nét hoạ. Sao có thể nói là tài năng? //dời ánh mắt//
Vũ Đình Khan
Vũ Đình Khan
Sao em lại gọi ta là Thái tử? Không phải ta là Đình Khan ca ca của em sao?! //quay qua nắm chặt vai em//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Tch...Đừng tự làm bẩn tay mình thưa Thái tử
Vũ Đình Khan
Vũ Đình Khan
Kh..không bẩn mà...//buông em ra nói giọng lí nhí//
???
???
Coi kìa, Thái tử vậy mà nói chuyện cùng tên Hoàng tử kia //xì xầm//
???
???
Thái độ của tên Hoàng tử kia thật khó coi mà!
? ? ?
? ? ?
Đẹp vậy mà tiếc cái lại là nam nhân.
???
???
Cô chưa nghe câu này sao. Nữ nhân đẹp là hoa, Nam nhân đẹp là hoạ!
???
???
Haha vốn dĩ trong tên đã có chữ hoạ rồi kia mà!
Những lời bàn tán về em vẫn xì xầm liên tục không có dấu hiệu thuyên giảm
???
???
Hoàng thượng giá đáo!!!!

Chap 2

Sau lời nói của thái giám, tất cả đều đứng dậy hành lễ
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Miễn lễ! // tiến về chỗ ngồi//
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Chào mừng mọi người đến với lễ sinh thần của ta, hôm nay hãy cùng chung vui với ta nhé! //nâng chén//
Tất cả đều nâng chén lên cùng Hoàng thượng cười đùa
Ngoại trừ em
Suốt cả buổi tiệc em không nở lấy một nụ cười
Vì những lời nói ấy vẫn chưa ngừng lại
Hoàng thượng có lẽ đã nghe thấy nhưng không để ý đến
Cho đến khi ông ấy thông báo chuyện hệ trọng mọi người mới im hẳn
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Nào mọi người! Ta có chuyện muốn thông báo đây! //cười//
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Tiệc hôm nay không chỉ để chúc mừng ta mà còn là để thông báo việc Thái tử Đình Khan sẽ lên ngôi sớm
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Ta đã dần dần yếu, Đình Khan lại thông minh, tuấn tú
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Ta quyết sẽ truyền ngôi cho Đình Khan!!
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Còn Hoàng tử Hoạ Linh... //trầm ngâm//
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Cho làm Vương gia cũng được. //lạnh giọng//
"Nè ngươi có thấy khi nhắc tới Hoàng tử giọng của Hoàng thượng nghe rất lạnh lùng không?"
"Đúng đó! Thường những việc này chỉ quyết định trong triều. Nay lại thông báo trực tiếp, là muốn làm bẽ mặt hoàng tử!"
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Thật sự là đến mức này sao..."
Vũ Đình Khan
Vũ Đình Khan
"Linh nhi..." //lo lắng nhìn em//
Mặc cho những lời nói ấy, em ngồi im lặng đến hết bữa tiệc, sau đó lặng lẽ rời đi về cung lạnh lẽo của mình
Sau hôm đó vẫn là chuỗi ngày nhạt nhẽo của em
Trời bắt đầu vào lạnh rồi
Sau bữa tiệc đó vài tháng, một hôm cũng như bình thường em ngồi trên ghế đá trong sân ngắm trời ngắm đất
"Loạt xoạt"
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Hửm? //nhìn về phía bụi cây//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Gì vậy nhỉ?"
Nghe thấy tiếng động lạ em liền đứng dậy bước đến gần bụi cây
Bỗng từ trong bụi cây có một thiếu niên nhảy ra
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
A!! //lùi lại//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Ngươi là ai!?
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
A nè nè bình tĩnh! //đi ra khỏi bụi cây//
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Ta là con trai của một nhà buôn có tiếng trong cung, vô tình đi lạc vào đây
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Mà ngươi đẹp thật đó! Ta là Hồ Duy Khánh năm nay 11 tuổi, ngươi tên gì?
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Hoạ Linh...8 tuổi
Bản thân vốn không bao giờ lộ mặt, việc người ngoài không không biết em là Hoàng tử là điều bình thường
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Em đẹp thật đó! Em sống ở đây một mình sao?
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Mà sao em lại được ở trong cung?
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
//đi lại ngồi kế em//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Ta chưa cho ngươi ngồi //thờ ơ//
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
//lập tức đứng dậy// Haha xin lỗi xin lỗi
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Vậy...cho phép ta ngồi nhé? //cười mỉm//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
...ừm
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Cảm ơn em //ngồi xuống//
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Sao em lại sống trong cung vậy?
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
...
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Con của nô tì trong cung
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Vậy sao ta không thấy cô ấy, cô ấy để mặc em ở đây một mình sao?
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Cô ta... chết rồi
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Ta sống một mình
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Ừm....
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Xin lỗi em
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Trông em có vẻ cô đơn
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Hay là mỗi ngày ta đều đến chơi cùng em nhé!
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
...Các ngươi rồi cũng sẽ lãng quên ta trong cái cung lạnh lẽo này mà thôi
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Ta sẽ không quên nhanh vậy đâu //cười nhẹ//
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Ta về đây, mai chắc chắn sẽ đến thăm em. Hứa đó! //xoa nhẹ đầu em//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
A...//cảm nhận hơi ấm trên đầu//
Chưa được bao lâu cảm giác ấm áp đó đã biến mất. Em luyến tiếc nhìn bóng lưng ấy khuất dần
Đã bao lâu chưa cảm nhận được hơi ấm ấy nhỉ?
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Không được tin tưởng! Hắn cũng như những người kia, là nhất thời thương hại!"
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng hôm sau em thật sự đã chờ người ấy tới
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Ngồi chờ cả canh giờ...hắn ta thật sự chỉ là lời nói bông đùa...//rũ mắt//
Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, là thất vọng chăng?
Đứng dậy định bước vào bên trong nghỉ ngơi, bỗng nghe được tiếng gọi lớn
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Họa Linh ới! //leo tường vào//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
//lập tức chạy đến//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
S-Sao ngươi lại vào đây bằng cách leo tuờng?!
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Hây da! //nhảy xuống//
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Ta nói em nghe, ta tới từ sớm cơ. Nhưng mà ây, mấy nguời gác cổng không để ta vào
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Mò mãi mới nghĩ tới leo tuờng đó!
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
...
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Nè sao em im lặng vậy, không vui vì ta đến chơi sao?
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Vậy...ta về đó nha! //chuân bị leo tường//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
A! Chờ đã //năm lây vạt áo nguời kia//
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Hửm? Vây là như nào đây //khoanh tay đứng nhìn//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
C-chỉ là...ngươi là người đầu tiên giữ lời hứa với ta... //mặt phiếm hồng//
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Haha thật là vinh dự! Ta dắt em đi chơi nhé! //nắm lấy tay em kéo đi//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Người chạy chậm đã! //chạy theo//
Duy Khánh dắt em tới một bức tuờng có 1 lỗ hổng to
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
....Chờ đã //đứng lại//
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Hử?
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Ta không đuợc phép tùy tiện ra ngoài
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Sợ gì chứ! Ở đây đâu có ai, ta lén đi là được! //cười nhẹ//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
...Đuợc
Duy Khánh cùng em đi đến một nơi không cách quá xa cung của em
Nơi này gần dòng suối, xung quanh đuợc trồng nhiều hoa, Duy Khánh dắt em lại gần một cây to bóng lớn
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Ngồi xuống đây trò chuyện đi! //vỗ vỗ chỗ kế bên//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
//ngồi xuống// Ta chưa từng đến nơi nào đẹp như này //cười mỉm//
Nhìn xem, lâu rồi đôi môi ấy mới mim cười, sau cái năm em 5 tuổi
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Họa Linh cười đẹp thật nha! Sau này em cười nhiều lên cho ta ngắm đi //cười nhe răng//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Ừm!
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Ỏ đây nhiều hoa đẹp nhỉ? Tiếc là không biết làm vòng hoa //chán nản//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
...Ta nghĩ là ta biết làm
Nói rồi em đứng dậy tìm những cành hoa, cành lá mà em thấy đẹp
Quay lại chỗ ngồi tỉ mỉ làm vòng hoa
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Khéo tay thật đó!
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Xong rồi! //đội cho Khánh và mình 1 cái//
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Woaaa đẹp thật đó!
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Nhìn xem ta trông có soái không nè? //cười tươi//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Ừm! //cười mỉm//
Bên dòng suối mát có 2 đứa trẻ tung tăng chơi đùa
Làm vòng hoa, bắt cá, ngủ trưa dưới bóng cây
Mong rằng thời gian này mãi đứng yên...

Chap 3

Suốt 6 năm trời, Duy Khánh đã luôn bên cạnh Họa Linh, cùng nhau chơi đùa
6 năm trời, dĩ nhiên trong lòng cả hai cũng có chút gì đó gọi là tình cảm
Chỉ là...thẹn không nói ra
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Linh nhỏ!
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Khánh Khánh! //cười tươi quay đầu//
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Em lại ra nơi này ngồi sao? //ngồi kế em//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Hì hì, đây là nơi lần đầu Khánh dắt em ra đây mà
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Ừm //cười mỉm//
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
À mà em nghe tin gì chưa?
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Hửm?
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Nghe nói Hoàng thượng bệnh nặng, định là sẽ truyền ngôi trong năm cho Thái tử đó
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
À... //rũ mắt//
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Thích thật đó~ Ta mà được làm Vương Gia thôi cũng đã thích lắm rồi
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
...
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Vậy Khánh Khánh có thích em làm Vương Gia không?
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Hử? Con của một tì nữ trong cung thì không thể lên làm Vương Gia đâu! //cười nhéo nhẹ mũi em//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
A!
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
//nắm lấy tay em// Nghe ta nói nè, sau này ta sẽ cố leo lên chức vi Đại Tướng Quân! Rồi sau đó rước em về chung sống! //cười tươi//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
//thẹn đỏ mặt// Nè! Em mới 14 thôi đó, Khánh cũng mới 17, đừng hứa hẹn những lời như vậy!
Hồ Duy Khánh
Hồ Duy Khánh
Haha Linh nhỏ của ta dễ thương quá đi~
Nghe những lời nói đó đi kèm cùng nụ cười ấy, lòng em chợt cảm thấy ấm áp
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Khánh Khánh của em, sau này khi mà em lên chức vị Vương Gia, thì chàng không cần phải cực khổ leo lên chức vị Đại tướng quân đó nữa...."
______________________
"Biết tin gì chưa? Nghe nói Hoàng Thượng đã viết di chúc rồi đó!"
"Thì sao chứ, dù gì thì từ lâu đã biết Hoàng thượng sẽ truyền ngôi cho ai rồi mà!"
"Nhưng mà ấy, chức vị Vương Gia lại để trống!"
"Hả!? Không phải nói sẽ truyền cho vị Hoàng tử kia sao?"
"Người kia chỉ là con hoang, dĩ nhiên là không được ngồi lên chức vị đó!"
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Ng-Ngươi vừa nói cái gì...?
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Ta...Chức vị Vương Gia...?
Trên đường đi đến cung của Hoàng thượng, bản thân lai vô tinh nghe được cuộc trò chuyện của 2 tì nữ
Bàng hoàng trước việc mình sắp mất đi chiếc ghế Vương Gia
Họa Linh lập tức chạy hết tốc lực đến hỏi thẳng Hoàng thượng
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Cha! //xông vào//
Vũ Tình Dao
Vũ Tình Dao
//Ngồi ở bàn ngước lên nhìn//
Vũ Tình Dao
Vũ Tình Dao
Con vào đây làm gì? Ta đang làm việc, chuyện không quan trọng thì để sau đi
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
C-Cha...Con nghe người ta nói cha sẽ không truyền cho con chiếc ghế Vương Gia...Là thật sao?
Vũ Tình Dao
Vũ Tình Dao
...BIết cũng nhanh thật
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Cha! Người nói đi con có gì không tốt!? Con không xứng với chức vị đó sao? //rơi nước mắt//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Con đã làm theo những lời người bảo, mỗi tuần đều đặn đến sắc thuốc cho người để kéo dài sinh mệnh!
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Kể cả việc đến phía Bắc giải quyết Đại dịch ở đó!!
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Vậy con có gì không xứng chứ!!...Hức..
Vũ Tình Dao
Vũ Tình Dao
Đơn giản vì ngươi là con của ả ta!!!!
Ngơ người trước câu nói của người mà mình gọi là cha, trong lòng em bây giờ là nỗi tuyệt vọng cùng cực
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Kể cả khi...con phải liều mình...hức..suýt chết ở cái nơi đó chỉ để giải quyết nhiệm vụ mà người đã giao...
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Hằng đêm nghiên cứu phương thuốc cứu sống người...
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Làm mọi thứ vì người!!
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
...Vậy mà người vẫn chưa một lần động lòng mà xem con như con của người sao...?
Vũ Tình Dao
Vũ Tình Dao
Đủ rồi!...Con về đi, ta còn việc phải giải quyết
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
...Người chưa một lần nào để mắt đến con //rũ mắt//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
Theo ý người...//quay đi ra về//
Vũ Tình Dao
Vũ Tình Dao
...//ngước lên//
Ra khỏi cung với nước mắt tèm nhem khắp khuôn mặt
Em lấy tay che mặt chạy thật nhanh vì sợ những kẻ nô khác nhìn thấy lại tiếp tục bàn tán
Chạy thật nhanh vào gian phòng của mình, em gục mặt bó gối ngồi trong góc suy nghĩ
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Mình đã rất cố gắng...tại sao chứ?"
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Nếu không có chức vị Vương Gia này, mình và Khánh sẽ khó khăn sau này..."
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Không lẽ...đây là số phận trời ban cho mình!?"
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Mặc kệ! Tự mình sẽ thay đổi nó!"
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Vì Khánh...."
Đôi mắt căm phẫn hướng lên ông trời
Cớ sao bản thân đã cô gắng đến vậy vẫn không được như mình mong muốn?
Số phận gì chứ! Thay đổi nó là được!
_________________
Kể từ sau hôm đó, em đã cố gắng thể hiện bản thân mình
Đi khắp nơi để trị bệnh miễn phí
Giúp đỡ lương thực cho người dân
Đưa ra các kế sách thắng lợi
Người người lần lượt được em giúp đỡ
Dần dân tiếng lành đồn xa, nhiều người rất tiếc nuối và muốn em lên làm Vương Gia
"Nè ta thấy Hoàng tử tốt như vậy sao lại không lên làm Vương Gia nhỉ?"
"Phải! Phải đó"
"Hoàng tử đã giúp gia đình tôi rất nhiều!"
"..."
"..."
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
//núp một góc nghe lén//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Đúng rồi...Tiếp tục bàn tán như vậy đi!" //nhếch môi//
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Rồi người sẽ thấy được giá trị của con! Chức vị đó phải là của con!"
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
"Khi đó...khi mà con đã đầy đủ điều kiện...con sẽ trao cho con của con thứ tình thương mà con chưa bao giờ có!"
Vũ Họa Linh
Vũ Họa Linh
//cắn môi nước mắt lăn dài trên má//
Không còn là đứa trẻ ngây thơ như xưa, Họa Linh giờ đã thay đổi rồi
Đừng vội trách tội những đứa trẻ mưu mô, xảo quyệt
Mà hãy nhìn vào hoàn cảnh, môi trường mà nó lớn lên, cách giáo dục mà nó nhận được và tác động từ bên ngoài. Từ đó mới sinh ra những đứa trẻ có tính cách như vậy.
Bởi...đâu phải ai mới sinh ra đã ác?
Đâu phải ai cũng muốn như vậy?
Là do hoàn cảnh buộc họ phải trở nên độc ác
Ác để bảo vệ những người mà mình thương...
"Thật tệ khi phải độc ác, nhưng ta buộc phải làm như vậy vì con."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play