[Dương×hùng]Em Sẽ Là Của Tôi Hôi Nhóc
tại nạn
t/gcat ngơ
bây chuẩn bị tinh thần đi
t/gcat ngơ
Ngược còn dài lắm bby
Trần Đăng Dương
Hôi vô lẹ nè//kéo tay cậu vô trong//
người bí ẩn
Dạ em chào cậu chủ ạ
Thuý Hồng
Dạ em chào phu nhân ạ
Lê Quang Hùng
ơ-ơ phu nhân j ạ//lúng túng//
Thuý Hồng
Thôi có j đâu mà ngại dù j cậu cũng lấy thằng chủ già của tôi à
Lê Quang Hùng
Hơ hơ//bất lực//
Trần Đăng Dương
*hay tăng lương*
Trần Đăng Dương
*mà dám trê tao già à*
Trần Đăng Dương
*mày chết*
Trần Đăng Dương
nay em muốn ăn j
Lê Quang Hùng
em ăn bún riêu cua đi
Anh nghe cậu nói thế thì liền sai giúp việc mua đồ
Trần Đăng Dương
hầu đâu đi mua bún riêu cua cho VỢ TAO//nhấn mạnh chữ//
Lê Quang Hùng
Này anh nói j vậy//đánh vô vai anh//
Ui trời cậu đánh ah chẳng có đâu j cả
Giống như kiến đánh voi á ko đau
Thuý Hồng
đây của cậu chủ với phu nhân ạ//cúi người//
Lê Quang Hùng
Thôi chị cứ gọi em là phone đi
Lê Quang Hùng
Nghe phu nhân nó ngại lắm ạ
Thuý Hồng
đâu chị thấy bình thường mà
Thuý Hồng
đúng ko cậu chủ//khều anh//
Trần Đăng Dương
a-à đúng rồi đấy gọi vậy cho quen
Trần Đăng Dương
Mốt j anh trả cưới em~//thì thầm bên tai em//
Lê Quang Hùng
Biến thái quá đó
Trần Đăng Dương
hức em hết thương ah rồi//mếu//
Lê Quang Hùng
ơ em đâu có//lúng túng//
Thuý Hồng
*chắc tao là bóng đèn quá à//
Trần Đăng Dương
ko chịu đâu//chỉ vô môi mình//
Lê Quang Hùng
Anh cơ hội quá he
Trần Đăng Dương
Em ko hun ah là ah giận đó
Khi cậu hun ah xong định xong thì thôi thì
Anh giữ lấy gáy cậu lại và luồn lưỡi mình vào
Anh cứ như một thợ mỏ mà khám phá khoan miệng em mà chêu đùa với chiết lưỡi nhỏ bé của em
Lê Quang Hùng
//đạp vô vai ah//
Trần Đăng Dương
//hiểu ý mà nhả ra//
Lê Quang Hùng
ha ha//em đóp lấy từng ngụm oxy//
Lê Quang Hùng
Ah định cho em đi ch*t hay j
Trần Đăng Dương
Mà môi em vẫn ngọt nhỉ~//thì thầm với cậu//
Lê Quang Hùng
Em đi mua đồ
Trần Đăng Dương
Thôi để anh đi chung với em
Lê Quang Hùng
Thôi ko cần đâu phiền ah lắm//đứng dạy//
Trong lúc anh vừa chạy vừa nói chuyện với em thì một chiếc xe tải bất ngờ mà lao đến xe hai người
Đùng chiết xe ấy đâm vô xe hai
Chiết xe của ah cứ như thế mà văn ra xa
Cảnh tượng ấy lại xuất hiện một lần nữa
Cảnh mà chiếc xe tải ấy đâm vô người mẹ của em
Mà hôm nay lại xuất hiện nữa và lần này là em và ah
Lê Quang Hùng
d-dương anh...hãy c-//ngất//
Trần Đăng Dương
Anh-sẽ...ko bỏ em đâu
NV nhiều vai
ơ có tai nạn kìa
Pháp Kiều
ê ê dụ j kìa con
Đặng Thành An
ủa sao nhìn giống xe ông dương vậy trời//chạy lại//
Đặng Thành An
mau mau gọi xe cấp cứu lẹ lên
giất mơ ko bao giờ quay lại đc
Xe cấp cứu cứ thế vang lên khắp con phố náo nhiệt ấy
Pháp Kiều
Mong bác sĩ giúp bạn tui với//lo lắng//
bác Sĩ
đc chúng tôi cố gắng//đi vào//
Đặng Thành An
Tao lo quá mày ơi//ôm kiều//
Pháp Kiều
Ko sao đâu bác Sĩ chắc sẽ cứu được thôi//vuốt lưng an//
hiếu thứ hai
Hùng sao rồi//chạy lại//
hiếu thứ hai
Mong nó sẽ ko sao
Cứ như thế thời gian cứ trôi đi
để lại ba người đang lo lắng cho hùng không biết hùng sẽ ra sao
Sau hai tiếng thì bác sĩ cũng ra
bác Sĩ
Chúng tôi đã cứu được nhưng nếu trong 10 ngày bệnh nhân không tĩnh thì chúng tôi cũng cứu đc
bác Sĩ
Tôi nói đến đây thôi
bác Sĩ
Mong người nhà đừng quá lo lắng
Đặng Thành An
hức không sao chứ
hiếu thứ hai
Hùng sẽ không đâu
hiếu thứ hai
Ngoan đi nè không khóc sấu lắm nè//lâu nước mắt cho an//
Khi mọi người bước vô thì thấy dương đang ngồi kế em
Trần Đăng Dương
Em hức em mau dạy chơi với anh đi hùng
Trần Đăng Dương
Em đừng bỏ anh mà hức//khóc//
Người chưa bao h như ah vậy lại khóc vì một cậu bé chỉ mới làm bạn mà....
Mà anh chỉ muốn em tĩnh lại thôi không cần j nữa
Sao khóc nhiều vậy đâu cần khóc vì em đâu nè
Đặng Thành An
//đi đến đặt tay lên vai anh//
Đặng Thành An
Thôi không khóc nè
Đặng Thành An
Nếu ah khóc như vậy bạn tôi thất giất thì nó nghĩ tụi bắt nạt anh đó
Anh cứ thế mà dừng khóc mà nhìn em
Ah cứ nhìn thế cứ ngắm nhìn một cái ánh mắt chiều mến chỉ muốn bảo vệ em
Nhưng tiết hay nó lại không bảo vệ đc em lúc này rồi
Cứ như thế từng ngày trôi qua
Thời gian chẳng đợi ai bao giờ cả cũng không trừ em bây giờ
Cứ thế thời gian cứ trôi qua từng ngày đến....
Thứ 9 rồi mà em vẫn chưa tĩnh lại nè
Lê Quang Hùng
mẹ//bất ngờ//
Lê Quang Hùng
Mẹ phải ko mẹ//lại đến bà//
Lê Quang Hùng
Hức hức con nhớ mẹ lắm mẹ ơi//òa khóc trong lòng bà//
mẹ hùng
Nào con ngoan không khóc nhè sấu lắm//vuốt ve cậu//
Cậu cứ như con nít vậy m à cứ òa khóc trong vòng tay vỗ về của mẹ cậu
Cậu cứ thế mà khóc như chút hết nổi buồn của mình nổi nổi đau mà cậu đã phải trải qua khi mẹ cậu mất
mẹ hùng
//vỗ lưng cậu//nào con ngoan không khóc mà về với bạn bè người thân con nhé//lâu nước mắt cho cậu//
Lê Quang Hùng
Hức con có thể hức đi theo mẹ đc không mẹ hức//khóc nức//
mẹ hùng
Không thể được đâu con ngoan của mẹ nè//vỗ về cậu//
mẹ hùng
Còn phải sống vì tương lai của mình và sống cho mẹ nữa//buồn bã//
mẹ hùng
và sống cùng những người yêu thương con chứ//buồn bã//
Lê Quang Hùng
Hức nhưng con hức không muốn xa mẹ thêm nữa đâu mẹ ơi//khóc nức//
mẹ hùng
Con ngoan mẹ xin lỗi con vì mẹ đã bỏ con ở lại một mình nhé
mẹ hùng
Tạm biệt con mẹ phải đi rồi//đẩy em ra xa//
Lê Quang Hùng
KHÔNG MẸ//bị đẩy ra//
Một ánh sáng nhẹ nhàng xuất hiện mà đưa em về hiện thực
mẹ hùng
tạm biệt con yêu của mẹ mẹ sẽ theo dõi con trên cao//lưu luyến//
Lê Quang Hùng
MẸ ƠI//trở về thực tại//
Trần Đăng Dương
Hùng em tĩnh rồi//ôm em vào lòng//
Lê Quang Hùng
Hức em sẽ hức không gặp...đc mẹ nữa rồi
Trần Đăng Dương
Nào ngoan không khóc nhè sấu lắm//lâu nước mắt cho em//
Trần Đăng Dương
Em nè đời người phải có sống có chết
Trần Đăng Dương
và mỗi người sinh ra đã có một nhiệm vụ và mẹ em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nên phải đi
Trần Đăng Dương
Rồi em ngồi đây anh đi kêu bác sĩ cho em nha
Khi anh bước ra rồi thì cậu nằm trên giường bà suy nghĩ về giất mơ ấy
Nhưng rồi nước mắt cậu lại bất giác lại ngơi nữa rồi
Em lại suy nghĩ về câu nói của mẹ thường ngày mà nghĩ mẹ không thương mình rồi
mẹ hùng
Nè không chạy nè hùng vấp đó con
hùng lúc nhỏ
Không con không muốn
hùng lúc nhỏ
Sao mẹ cứ ép con ăn vậy
mẹ hùng
Không là ko hết bệnh đâu nè
hùng lúc nhỏ
Không uốn đâu thuốc đắng lắm
Em đã sống tốt như lời mẹ nói
Trần Đăng Dương
//mở cửa bước vào//
bác Sĩ
bệnh nhân đã đỡ hơn rồi
bác Sĩ
Chỉ cần ở thêm 3 ngày nữa và uốn thuốc đều đặng thì sẽ hồi phục nhanh thôi
Trần Đăng Dương
Dạ cảm ơn bác sĩ
bác Sĩ
Tôi xin phép//rời đi//
Trần Đăng Dương
//đi lại trỗ em//em uốn nước nhé
Khi cậu đâng uốn nước thì ánh nắng chiếu vào phòng bệnh của em
người ta thường nói sau cơn mưa thì cơn nắng ấm áp sẽ xuất hiện
Giống như em từng bị bạo lực gia đình rồi mất đi người mà em yêu quý nhất mất rồi sau những biến cố ấy thì anh chính là ánh sáng hy vọng của đời em
Trần Đăng Dương
thôi em ngủ một giấc đi rồi dạy ăn cháo với uốn thuốc nhé
Lê Quang Hùng
//khẽ gật đầu//
Trần Đăng Dương
Vậy anh đi làm nhé bye em
Lê Quang Hùng
//vẫy tay tạm biệt anh//
Trần Đăng Dương
//rời đi//
khi em thấy ah rời đi rồi thì trong đầu em lại nghĩ đến việc tìm đến mẹ
Khi suy nghĩ ấy lóe lên thì em đã tìm cách trốn đến nơi mà hồi nhỏ mẹ em thường dẫn đến
Và đó là một khu rừng thật sự rất đẹp
Nó lại làm em nhớ đến lúc em em còn nhỏ mà nơi em chơi đùa với mẹ mình
hùng lúc nhỏ
mẹ ơi xem này côi vườn hoa này đẹp không//kéo bà về vườn hoa//
mẹ hùng
Hoa này đẹp thật nhỉ
mẹ hùng
đẹp như con vậy đó//nhéo má em//
hùng lúc nhỏ
Hứ con mà//sĩ//
Em chỉ muốn mình có thể quay lại thời gian chỉ để mình....
đc đắm mình trong tuổi thơ đẹp đẽ mà lúc ấy cả cha và mẹ em còn yêu thương nhau nhất
Nhưng tiết thật nhỉ.... Vì thời gian chẳng bao giờ quay lại đc đâu
t/gcat ngơ
bây biết nhiêu chữ hog
Download MangaToon APP on App Store and Google Play