Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đẻ Mướn

Khởi đầu.

Quân Vĩ Thụy là một omega trẻ, mới tốt nghiệp đại học, hiện vẫn chưa kiếm được việc làm. Cậu đã nộp đơn cho hơn chục chỗ khác nhau mà vẫn không có ai chịu nhận cậu vào làm. Tại sao nhỉ? Có phải vì cậu xuất thân từ một ngôi trường không phải top hay không?

Vĩ Thụy ngồi xổm, tay cầm cái bằng tốt nghiệp đại học ngắm nghía, chán chả buồn nói. Cậu ném tấm bằng qua một bên rồi nằm lên giường đắp chăn muốn đi ngủ. Nhưng khổ nỗi mắt vừa nhắm lại thì cậu chợt nhớ ra sắp đến hạn nộp tiền trọ rồi mà cậu vẫn chưa có tiền, chẳng lẽ cứ xin bố mẹ mãi à? Vĩ Thụy ngay lập tức ngồi dậy, thay quần áo rồi xách thân ra ngoài đi kiếm việc. Bố mẹ đã vất vả nuôi cậu 22 năm nay rồi, họ vẫn sẽ chấp nhận nuôi cậu thêm thời gian nữa thôi nhưng được cái lương tâm cậu không cho phép.

Vĩ Thụy hai tay nắm chặt quai túi xách, thở dài một hơi. Cậu đi cả buổi chiều rồi nhưng vẫn không có kiếm được việc làm. Cậu nhìn vô tấm kính một nhà hàng, ngắm nghía bản thân mình trong gương rồi lại thở dài một hơi. Trông cậu cũng ưa nhìn khỏe mạnh các kiểu mà mấy cái người kia bị sao ý, không chịu nhận cậu vào làm việc. Vĩ Thụy một bộ mặt hờn dỗi quay đi rồi ủ rũ trở về trọ mà không biết rằng bên trong nhà hàng đang có một ánh mắt nhìn cậu chăm chú.

Thạch Thiên Kỳ, 34 tuổi, tổng giám đốc của Thạch thị, là alpha, đẹp trai, thành đạt, mỗi tội chưa vợ con gì. Bởi vì thế nên hôm nay là buổi xem mắt thứ n của anh rồi. Cô gái ngồi trước mặt anh khá là xinh đẹp, cũng hợp gu anh đấy nhưng được cái õng ẹo quá, mặc váy dây nhưng lại cố tình cúi thấp thấp xuống, anh không thích như vậy. Bởi thế anh không tránh được đưa mắt ra xung quanh. Do đó anh đã vô tình ngắm nhìn cậu trai trẻ đang đứng bên ngoài nhà hàng. Trông ngốc quá, mà dễ thương!

Cậu trai đó vừa rời đi là anh cũng cảm thấy cuộc gặp này không còn gì để nói nữa, vì thế liền tạm biệt cô gái kia và đi về. Thiên Kỳ lái xe về công ty, trong đầu không khỏi nghĩ đến cậu trai vừa nãy. Giá như....

Thiên Kỳ làm việc đến tối muộn mới về nhà. Anh tưởng là về giờ này thì ông nội đã đi ngủ rồi, nhưng không, ông vẫn ngồi ở ghế chờ anh về. Vừa thấy anh ông liền hỏi :

" Sao rồi? Có ưng không? "

Thiên Kỳ lắc nhẹ đầu.

" Người ta là người mẫu nổi tiếng mày cũng không chịu, vậy ai mày mới chịu hả con? "

Ông nội Thạch ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt chán nản.

Tuy chỉ là lời nói ngẫu nhiên của ông nội nhưng Thiên Kỳ thực sự suy nghĩ đến hình mẫu vợ tương lai của mình, và vô tình anh nghĩ đến cậu trai chiều nay :

" Một người nhỏ nhắn, trắng trắng đáng yêu, có phần hơi ngốc nữa! "

Ông nội Thạch nghe xong thì liếc nhìn anh khinh bỉ :

" Thôi ông cũng chán lắm rồi, không cần phải tìm vợ nữa đâu, tìm cháu cho ông đi, ông muốn có cháu lắm rồi! "

Thiên Kỳ nghe vậy thì liền quay phắt sang nhìn ông :

" Thiệt hả ông? Chỉ cần cháu thôi đúng không? "

Ông nội Thạch khẽ gật đầu.

Thiên Kỳ thấy vậy thì mặt biểu lộ chút vui vẻ, xin phép ông nội lên phòng.

" Ơ nhưng mà mày phải cưới người đẻ cháu cho ông, như thế mới phải đạo! "

Ông nội Thạch gọi với lên, cũng chả biết là có lọt vào tai thằng cháu một chữ nào không.

Thiên Kỳ lên phòng chưa vội nghỉ ngơi ngay mà lại ngồi xuống bàn làm việc. Nhìn thì có vẻ chăm chỉ đấy chứ thực ra anh vẫn đang suy nghĩ đến cậu trai chiều nay :

" Nhìn hông cậu ấy khá nở, rất thích hợp để đẻ con! "

Phỏng vấn.

Vĩ Thụy cảm thấy mình như sắp phát điên luôn rồi, trước mặt cậu là cái thể loại gì đây. Trông mặt mũi tuy hơi râu ria một tí nhưng ngắm kĩ thì thấy cũng đẹp trai đấy, mà sao ăn với nói như thằng dở hơi mất não!

" Thằng cha điên rồ này! "

Vĩ Thụy đứng phắt dậy, cầm ly nước tạt vào mặt người đàn ông trước mặt, sau đó liền tức tối bỏ đi.

Thiên Kỳ một bộ biểu cảm ngơ ngác, quay sang hỏi thư kí của mình :

" Tại sao cậu ấy lại tức giận như vậy? "

" Cái ngữ như anh nếu là tôi thì không dừng lại ở việc hắt nước đâu! "

Bách An vừa đẩy kính vừa nói.

Tên giám đốc này điên rồi!

Chuyện phải trở lại tối hôm trước. Bách An vốn là thư kí của tổng giám đốc tập đoàn Thạch thị, người ngoài nhìn vào có thể thấy công việc của anh là điều bao người ao ước mà không có được, còn Bách An anh thật sự chỉ muốn nghỉ việc thôi cho khỏe người, chứ cấp trên của anh tuy thành đạt nhưng lại thần kinh không được bình thường, toàn giao cho anh cái việc đâu đâu. Điển hình là việc phá hỏng một buổi tối yên bình của anh ngày hôm nay.

Hắn gửi cho anh một tin nhắn :

" Điều tra cho tôi chàng trai đứng trước cửa kính nhà hàng XXX buổi chiều nay! "

Bách An đọc tin nhắn mà trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Ủa vậy thôi đó hả? Cỡ đó mà bắt anh tìm thông tin của một người thì anh phải làm sao?

" Sếp à, tôi cũng là con người bình thường thôi mà. Anh không thể cho tôi thêm thông tin được à? "

Màn hình sáng lên hiện chữ đã xem. Và khoảng chục phút sau mới có tin nhắn hồi đáp lại :

" Cậu ấy tóc đen, mặc áo hoodie xanh với quần bò xanh, mặt khá dễ thương "

Bách An như chết lặng. Uầy! Thông tin cỡ đó luôn! Còn không thèm chấm câu nữa cơ! Sau màn sốc không nói nổi lên lời thì Bách An chuyển sang chửi thằng cha cấp trên khùng điên kia. Nhưng anh vẫn ngồi vào ghế mở máy tính lên tìm thông tin cho sếp.

Ờm thì anh cũng 30 nồi bánh chưng rồi, cũng phải kiếm tiền cưới vợ thôi. Cái nghề thư kí này tuy áp lực nhưng được cái tiền lương khá là oke!

Khoảng chục phút sau thì Bách An cũng tìm được thông tin mà sếp cần. Ờm thì đây chỉ là việc mà bất cứ thư kí nào của mấy ông tổng tài đều làm được thôi mà, bất kể đây là tiểu thuyết hay là đời thực! Khi đọc thông tin của cậu trai kia, Bách An khựng lại đôi chút. Người này...

Thiên Kỳ đang nhâm nhi ly rượu vang trong tay thì có tin nhắn gửi đến. Thư kí của anh đã gửi thông tin của cậu trai chiều nay đến. Anh bấm vào xem một chút, sau đó liền nhắn lại :

" Tốt lắm! Hẹn gặp cậu ấy vào ngày mai! "

" Đã rõ! "

Vĩ Thụy đang chán hết cả người khi mà mất cả một buổi chiều vẫn chưa kiếm được việc thì bỗng có tin nhắn gửi đến. Cậu vừa đọc tin nhắn thì hai mắt đã sáng lên, ngồi bật dậy và nhún nhảy :

" Ồ yê ồ yê! Có công ty gọi đi phỏng vấn rồi! Yay yay! "

Nỗ lực của cậu mấy ngày qua đã được đền đáp rồi! Mà sao địa điểm phỏng vấn lại là quán cà phê vậy? Thôi kệ đi! Được đi phỏng vấn là vui rồi!

Sáng hôm sau, Vĩ Thụy hí ha hí hửng đến điểm hẹn. Chờ sẵn cậu là hai người đàn ông, một người đeo kính trông khá trẻ, một người để râu nên trông hơi già. Vừa gặp hai người kia cậu đã cúi đầu chào trang trọng, nở một nụ cười thật tươi để tạo ấn tượng tốt cho bản thân. Khi cậu vừa ngồi xuống ghế, người đàn ông có râu đã hỏi :

" Cậu Thụy này, cậu là omega đúng không? "

" Dạ vâng! "

Vĩ Thụy cảm thấy hơi khó hiểu khi câu đầu tiên mà nhà tuyển dụng hỏi cậu lại là câu này. Bộ là omega thì làm sao hả?

" Vậy là cậu có thể sinh con được đúng không? "

Vĩ Thụy câu trước còn hoang mang, khi nghe đến câu hỏi này thì lập tức xịt keo cứng ngắc. Không chỉ cậu, Bách An ngồi bên cạnh còn giật mình mà quay sang nhìn sếp mình không hiểu nổi. Hỏi cái câu gì mà nó hiển nhiên quá vậy?

" Việc tôi có thể sinh con được hay không thì có ảnh hưởng gì đến công việc ạ, tôi tưởng tôi sẽ ứng tuyển vào nghề quản trị CSDL ạ? "

Thiên Kỳ nghe vậy liền vội nói :

" À không, cậu sẽ ứng tuyển vào nghề đẻ thuê cơ! "

" Hả? Sao... lại đẻ thuê? "

Vĩ Thụy nghe đến đây liền cảm thấy không ổn rồi. Cậu cảm giác mình đang gặp mấy cái thể loại lừa đảo buôn người các kiểu rồi!

Bách An vừa nghe cũng cảm thấy lời nói của sếp rất không ổn, sao lại nói thô thiển như thế, sếp IQ trên trời mà sao EQ dưới cống luôn vậy! Nhìn biểu cảm người đối diện anh rất muốn bịt luôn miệng ông sếp lại, nhưng được cái anh không có cái quyền đấy.

" Ý là tôi thuê cậu đẻ con cho tôi... "

" Thằng cha điên rồ này! "

Viễn cảnh hắt nước xuất hiện. Vĩ Thụy hừng hực bỏ đi. Cậu đẹp chứ cậu đâu có ngu mà đi nghe lời mấy loại buôn người này!

Thiên Kỳ bộ dạng ngơ ngác quay sang hỏi thư kí của mình. Bách An thì một tay đẩy kính, thở dài.

Thật may vì cậu ấy hiền, mới chỉ hắt nước thôi, chứ phải anh là anh đấm tím mắt ông sếp luôn rồi!

Thuyết phục.

Vĩ Thụy vẫn còn tức chuyện vừa nãy lắm, vừa đi vừa đá sỏi ven đường. Mấy ngày qua đi kiếm việc mệt thí mồ đã cọc thì chớ, nay còn gặp phải cái thể loại thần kinh này. Thà là thuê cậu để tổ chức hôn lễ giả với mấy cái hợp đồng hôn nhân gì gì đấy như trong tiểu thuyết thì cậu còn xem xét, chứ thuê cậu để đẻ con là như thế nào? Thật sự điên tiết lắm luôn ấy!

" Chờ một chút! "

Có tiếng nói vọng từ phía sau. Vĩ Thụy dừng bước, quay mặt lại. Người đàn ông đeo kính trong nhà hàng lúc nãy chạy đến chỗ cậu, thở hồng hộc.

" Có chuyện gì? "

Vĩ Thụy mặt lạnh băng hỏi. Chí ít đây là cái anh đeo kính đẹp trai nên cậu mới chỉ hỏi thôi, chứ mà là thằng cha có râu kia là cậu đấm thẳng mặt luôn rồi chứ không có nói nhiều.

Bách An thở không ra hơi, hai tay ôm chặt hai đầu gối. Từng giọt mồ hôi trên mặt anh chảy xuống bộ vest sang trọng. Tại ông sếp ép anh chứ anh không muốn phải chạy tìm người ta mệt mỏi thế này đâu, mà còn có nguy cơ bị đấm nữa chứ!

" Tôi muốn giải thích kĩ lại cho cậu hiểu về đề nghị của sếp tôi! "

Vừa nói xong Bách An nhắm chặt hai mắt lại, vì nếu cậu trai này có đấm anh thì anh cũng đỡ giật mình. Trái ngược với suy nghĩ của anh, thực tế cậu trai lại chỉ thản nhiên đáp một câu :

" Được, nói đi! "

Ờm thì Vĩ Thụy cũng không hiểu vì sao mình lại bình tĩnh như vậy khi nghe người đàn ông này nói về chuyện đẻ thuê đẻ mướn kia, chỉ là nhìn mặt anh ta trông đáng tin lắm, chắc không phải lừa đảo đâu ha!

" Cậu biết tổng giám đốc Thạch thị Thạch Thiên Kỳ chứ? "

Vĩ Thụy gật đầu một cái.

" Anh ấy chính là người đàn ông mà cậu vừa hắt nước ấy! "

Hai mắt Vĩ Thụy mở to lên. Ủa sao cậu nghe nói là tổng giám đốc Thạch thị đẹp trai lắm mà, trông thằng cha lúc nãy có đẹp trai lắm đâu nhỉ?

" Thì sao? Ý anh là bởi vì anh ta là tổng giám đốc lớn mà bị tôi hắt nước như vậy khiến anh ta cảm thấy bị sỉ nhục nên anh ta sẽ trả thù tôi hả, hay là... "

" Ý tôi là anh ấy là tổng giám đốc lớn nên rất đáng tin cậy chứ không phải cái loại lừa đảo hay là buôn người như cậu nghĩ đâu. "

Bách An cắt ngang lời nói của Vĩ Thụy, tại anh sợ cứ để cậu ấy tự suy diễn như thế chắc sẽ thành một câu chuyện drama ngập trời quá!

Vĩ Thụy nghe vậy tự cảm thấy hơi quê quê vì cậu suy diễn quá, chắc tại đọc truyện nhiều quá nên bị ảnh hưởng mấy cái tình tiết tổng tài luôn rồi. Để chữa quê cậu hỏi ngược lại :

" Bộ anh đọc được suy nghĩ của tôi hả? "

Bách An nghe vậy thì gãi gãi đầu, cười thật thà :

" Nói thật khi tôi nghe sếp tôi nói chuyện với cậu tôi cũng thấy sếp tôi sặc mùi của kẻ buôn người. "

Quạc quạc quạc, con quạ ba chấm xuất hiện. Phải mất một lúc sau Bách An mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng :

" Vậy nên cậu có thể xem xét đề nghị này có được không? "

Anh nói nhỏ nhẹ hết sức, tại sợ sẽ chọc tức cậu trai này.

Vĩ Thụy im lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó cậu nói :

" Tôi thắc mắc một điều, nếu anh ta muốn có con như vậy thì cưới vợ đi mắc gì tìm người đẻ thuê? "

" À, cái này thì tại sếp tôi không được bình thường ấy. Nếu sếp tôi mà bình thường thì đã không có cuộc gặp hôm nay rồi. "

Bách An vừa đẩy kính vừa nói. Gì chứ chuyện nói xấu ông sếp là mặt anh nghiêm túc hẳn lên luôn.

Quạc quạc quạc, lại một bầu trời yên lặng. Mất nửa ngày Vĩ Thụy mới lại lên tiếng :

" Được rồi! Để tôi suy nghĩ lại đã! "

Sau đó cậu rời đi.

Lúc này Bách An mới thở phào một hơi. Sự thật là trong lúc nói chuyện với cậu anh như bị dao kề vào cổ ý, sợ muốn chết! Thật may là cậu ấy có vẻ cũng đã chấp thuận rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play