Những Cánh Hoa Giữa Mưa | Đam Mỹ |
giới thiệu sơ lượt
tminhvy
tôi là tác giả của bộ truyện này
tminhvy
nói thật thì, trên nền tảng truyện chat càng ngày truyện fic về cp khiến cho những bộ truyện hợp gu của tôi ngày càng suy giảm trầm trọng
tminhvy
nên tôi quyết định sẽ tự viết một bộ truyện my gu để thoả mãn cơn thèm khát truyện này.
tminhvy
có thể nói đây là lần đâu tôi viết truyện
tminhvy
Văn phong như shit vậy, nên có gì các nàng bỏ qua cho tôi nhé ?
tminhvy
chap này tôi chỉ lên tâm sự và giới thiệu nhân vật chính
tminhvy
nhưng vẫn còn bổ sung nhé 💁🏼♀️
Trần Thanh Sơn
Tên : Trần Thành Sơn, là người nhẹ nhàng, vui tính, tâm tình nhạy cảm, nghĩ cho người khác, khó cân bằng cảm xúc. Sinh thần ngày 6/10/ 1998. Là con một trong gia đình ba mẹ làm công ăn lương bình thường nhưng sống rất hạnh phúc, lên năm lớp 8 ba bất ngờ qua đời. Khiến cho cậu phải gánh vác nữa phần trách nhiệm của ba
Nguyễn Hoàng Long
Tên : Nguyễn Hoàng Long, tâm cơ chiếm hữu, bệnh kiều, chống đối xã hội nhẹ, là con người đầy gai góc, lạnh lùng từ trong ra ngoài, nhưng lại nhẹ nhàng với Sơn, sinh ra trong gia đình giàu có nhưng sống không hạnh phúc, từ nhỏ đã bị bố đánh đập, kiểm soát, sự nghiêm khắc của người bố cũng là nguyên nhân khiến Long có tâm lý méo mó, còn mẹ của Long ???
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng, tâm cơ, độc đoán, kiểm soát, có thể giết người vì bản thân, từng đánh đập hành hạ Long để thằng bé sẽ chở thành người “ hoàn hảo “ như mình..???????
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
Trần Minh Mẫn, hiền lành nhân hậu, luôn yêu thương Sơn là người có công lớn nhất khiến cho Sơn nhận ra tình cảm của bản thân
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo, bạn thân của Sơn một người vô tư, tâm tình vui vẻ, hay đi chơi, tuy hắn không biết an ủi người khác nhưng thường tạo trò để khiến Sơn vui, có thể nói Bảo là người quan trọng của Sơn, nhưng gia đình không hạnh phúc dù giàu có nhưng ba mẹ Bảo là người bận rộn, khiến cho Bảo thiếu tình thương trầm trọng nên thường Bảo sẽ đi ra ngoài chơi hoặc ngủ nhà Sơn để không về nhà
tminhvy
Nhân vật còn bổ sung thêm theo từng chi tiết truyện
tminhvy
có thể nói bộ này là bộ tôi viết cho vui
tminhvy
nên tôi sẽ chọn cốt truyện đơn giản, nhưng khai thác tâm lý nhân vật sẽ sâu hơn
tminhvy
Tôi không chắc tôi sẽ làm tốt việc khai thác cốt truyện và nhân vật không
tminhvy
Nên có gì mọi người góp ý cho tôi nhé
tminhvy
viết truyện thời gian dự kiến để hết thì chắc tầm tháng 9 năm 2025
tminhvy
Mấy bà thắc mắc sao mà lâu vậy thì tôi là học sinh cuối cấp
tminhvy
Còn thêm bệnh lười và quên nên sẽ có khi 1 tuần mới ra chap một lần
tminhvy
thời gian của truyện là khoảng thời gian 9x 10x
tminhvy
Tuy là bối cảnh Việt Nam nhưng tôi sẽ biến nó khác hoàn toàn với ngoài đời thật
tminhvy
Tạm biệt mọi người
Dưới cơn mưa xuân
vào ngày mưa tầm tả, những giọt nước cứ rơi liên tục, cứ lâm râm như vậy đã suốt 2 tiếng đồng hồ
bỗng có một chiếu dù màu vàng xuất hiện, người cầm dù là một cậu bé gương mặt trắng hồng, tay cầm chặt đồ mà mẹ dặn mang cho bà ngoài cách nhà mình 3 4 căn nhà, cậu vừa đi vừa liếu lo ca hát, đôi môi chúm chím cùng với làn da trắng thêm đôi mắt hồn nhiên khiến cho cậu như điểm sáng giữa ngày mưa
Trần Thanh Sơn
“ ta cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin xin chào rùa nhee~ sao rùa mãi cứ ở trong nhà ? Sao cứ mãi u sầu, này này bạn rùa kia ơi hãy bước ra đi nào dù chậm chạp hay bước nặng nề thì thế giới kia đang chòooooo “
cậu bé nhỏ vừa đi vừa liếu lo ca hát
thì bỗng nhiên cậu thấy một cậu bé đứng giữa trời mưa không có áo mưa, hình như cậu bé đó còn đang bị thương
Trần Thanh Sơn
// hoảng hốt, lon ton chạy lại chỗ cậu bé // c-cậu gì ơi ? Cậu ổn không ?
Nguyễn Hoàng Long
// quay qua nhìn cậu //
gương mặt không quá trắng không quá nhạt, đôi môi hơi tím tái vì đữa giữa mưa khiến cho môi chở nên khô, đôi mắt thì vô hồn cùng với tóc ướt khiến cho gương mặt của cậu bé vừa lạnh lùng, vừa đáng thương
Trần Thanh Sơn
| đứng hình khi nhìn gương mặt của cậu bé | x-xinh ghê..
Nguyễn Hoàng Long
// nhíu mày // ai vậy ?
Trần Thanh Sơn
// giật mình // à à tớ tớ là con của mẹ tớ, mẹ tớ kêu tớ đi đưa đồ cho ngoại..sau đó thì gặp cậu
Trần Thanh Sơn
thì thì tớ thấy cậu đứng dưới mưa, nên tớ muốn lại hỏi thăm..thui
Nguyễn Hoàng Long
tôi không sao, cậu đi được rồi
Trần Thanh Sơn
không sao gì chứ
Trần Thanh Sơn
nhìn cậu ướt nhẹp thế này cơ mà..hay cậu đi cùng mình về ngoại đi !! Ngoại tớ nấu đồ ăn ngon lắm với cả nhà ngoại tớ có đồ tớ cậu có thể thay, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy !!!
Nguyễn Hoàng Long
tôi không cần với cả tôi không sao, cậu đừng lo
Trần Thanh Sơn
gì mà không sao???
Trần Thanh Sơn
tớ thấy lâu lắm mới hết mưa
Trần Thanh Sơn
Cậu đi với tớ đi mà tớ không bắt cậu đâu tớ hứa đó !!
Hoàng Long bỗng cảm thấy hơi mắc cười, vì câu nói “ hứa không bắt cóc cậu “ không biết ai là người bắt cóc ai
Nguyễn Hoàng Long
tôi không đi
Trần Thanh Sơn
đi đi đi màaaa không là bệnh đấy
Sau một lúc hai đứa bé cứ dằn co thì cuối cùng Hoàng Long đã chịu đi theo Thanh Sơn về nhà ngoại cậu bé
Nguyễn Hoàng Long
* chậc, không biết vì sao mình lại nghe lời nhóc này nữa. *
từ mối gặp gỡ định mệnh dưới mưa ngày xuân đấy, đã khiến cho một mối nhân duyên nở rộ khiến cho cả hai đứa nhóc đó cũng không ngờ tới người trước mặt mình đây sau này sẽ là người không thể đánh mất.
tminhvy
ew, tui giết mà tui bị ngại đó chời
bữa cơm của ngoại
Trần Thanh Sơn
NGOẠI OIIIIIIIIII
Nguyễn Hoàng Long
// giật mình //
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
ây ya
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
Sơn đấy hả con
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
Vô nhà lẹ lên trời mưa quá trời
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
Thiệt không hiểu nổi mẹ mày nghĩ gì cho đứa nhóc 6 tuổi mang đồ dưới mưa
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
còn cười nữa chứ
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
mà ủa ai đây con ? Bạn con hả ? // nhìn Long //
Nguyễn Hoàng Long
// cúi chào // chào bà
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
À ừ ừ chào con, vô nhà đi không mưa ướt
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
ủa mà ướt rồi con đâu
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
thôi vô lẹ rồi lấy đồ thằng Sơn mặc
Trần Thanh Sơn
Ngoại ngoại đồ mẹ nhờ nè ngoại // đưa đồ cho bà //
Trần Thanh Sơn
Ngoại coi đi nha
Trần Thanh Sơn
// chạy lại nắm lấy tay của Long // di theo mình về phòng lấy đồ đi
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
nhớ cởi áo mưa ra nha
Trần Thanh Sơn
Dạ // vừa năm tay Long vừa chạy //
Nguyễn Hoàng Long
// nhìn Sơn //
Nguyễn Hoàng Long
cậu sống với bà cậu à?
Trần Thanh Sơn
Tớ sống với ba mẹ tớ
Nguyễn Hoàng Long
vậy sao lại có phòng?
Trần Thanh Sơn
hummm, ba mẹ tớ hay về trễ nên thường nó qua ngủ bên nhà ngoại nên có phòng luôn
Trần Thanh Sơn
// lục tủ đồ // đâu rồi ta
Trần Thanh Sơn
// lấy cái áo rộng thùng thình ra // đây rồi nè
Trần Thanh Sơn
// đưa Long // nè cậu mặc đi
Nguyễn Hoàng Long
cậu không tính cởi áo mưa ra à?
Trần Thanh Sơn
tớ quên // gãi đầu //
Trần Thanh Sơn
để tớ cởi hihi
Nguyễn Hoàng Long
Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
Trần Thanh Sơn
Hả? Cậu đi xuống bếp, kế bếp là nhà vệ sinh á
Nguyễn Hoàng Long
// đi ra khỏi phòng //
Trần Thanh Sơn
cậu ấy ít nói ghê..
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
RA ĂN CƠM NÈ HAI ĐỨA // nói to //
Trần Thanh Sơn
ủa sao mà Long lâu quá dị
Trần Thanh Sơn
| mới phơi áo mưa xong |
Trần Thanh Sơn
// lại nhà vệ sinh kêu Long // Long ơi, sao cậu lâu quá vậy??
Nguyễn Hoàng Long
cậu đưa tôi áo
Nguyễn Hoàng Long
Nhưng không đưa quần
Trần Thanh Sơn
tớ tớ tớ xin lỗi // chạy về phòng kiếm quần cho Long //
Trần Thanh Sơn
đâu rồi đâu rồi
Trần Thanh Sơn
// cầm quần chạy lại nhà vệ sinh kêu Long // Long ơi quần nè
Nguyễn Hoàng Long
// mở hé cửa, lấy quần //
Trần Thanh Sơn
hihi, tớ xin lỗi nha
Nguyễn Hoàng Long
// nhìn Sơn rồi đóng cửa //
Trần Thanh Sơn
// gãi đầu rồi đi nhà trên //
Trần Thanh Sơn
nay ăn gì dạ
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
mày suốt ngày ăn ăn
Trần Thanh Sơn
// bĩu môi // đâu có đâu..
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
haha ngoại đùa
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
Nay bác Năm cho con cá lóc nên ngoại làm canh cá lóc
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
có thêm thịt kho nữa
Trần Thanh Sơn
AAA ngon nhaaa
Trần Thanh Sơn
nãy phải ăn hết nồi cơm luôn
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
haha tao nói mày chỉ biết ăn thì mặt xụ xuống
Trần Thanh Sơn
có đâuu tại đồ ăn ngoại làm ngon lắm luôn yyyy
Nguyễn Hoàng Long
// đi lên nhà trên // cháu chào bà
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
Uh cháu
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
Lại ngồi ăn cơm luôn đi
Nguyễn Hoàng Long
// ngồi vào ghế //
Trần Thanh Sơn
nè nha, ngoại tớ nấu đồ ăn phải gọi là ngon nhất vùng này đó
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
mày cứ nói quá // gõ đầu cậu //
Nguyễn Hoàng Long
Phụt- // nhịn cười //
Trần Thanh Sơn
nè cậu cười gì đó hả???
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
thôi nào
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
hai đứa ăn đi
Trần Thanh Sơn
// cấm cúi ăn //
khác với Sơn, Long ăn cơm từ tốn không khác gì công tử được nuôi dạy đàng hoàng lễ nghi
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
à mà
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
cháu tên gì vậy ?
Trần Thanh Sơn
// ngước mặt lên, trên mặt còn dính cơm // à đúng rồi cậu tên gì vậy ?
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
hửm?
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
không phải bạn con sao mà con còn hỏi
Trần Thanh Sơn
đâu, con thấy cậu ấy đứa giữa mưa nên kéo đi theo á
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
trời thằng bé này
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
lỡ ba mẹ người ta không thấy cậu ấy thì sao
Trần Thanh Sơn
con cũng hong biết..
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
// cóc đầu cậu // hừ
Nguyễn Hoàng Long
dạ không sao đâu ạ
Nguyễn Hoàng Long
bà đừng đánh Sơn, cháu không sao đâu
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
mày thấy người ta chưa Sơn
Trần Thanh Sơn
dạ thấy òi..
Trần Thanh Sơn
ủa vậy cậu tên gì ? // nhìn Long //
Nguyễn Hoàng Long
tớ tên Long
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
phải con trai của chú Nguyễn giàu nhất khu này không ?
Nguyễn Hoàng Long
vâng đúng rồi ạ
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
à thì ra con trai chú Nguyễn hèn gỉ thấy quen quen
Trần Minh Mẫn ( bà của Sơn )
thôi cháu ăn tiếp đi nha, bà làm nhiều lắm
Trần Thanh Sơn
Ăn đi ăn đi ngon lắm đó
Nguyễn Hoàng Long
uh, tớ biết rồi
một bữa cơm đơn giản nhưng lại mang một không khí đồng quê, khi ở ngoài là những hạt mưa rơi lác đác, cùng với mùi hương của lúa bên trong cùng tiếng nói trong veo của hai cậu nhóc khiến cho khung cảnh này vừa ấm áp vừa gần gũi..
tminhvy
bộ này sẽ viết sai chính tả nhiều
tminhvy
tôi sẽ cố gắng khắc phục nhưng nhiều lúc tôi không rảnh để coi lại mong mấy nàng bỏ qua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play