[Won Jian X Jo Yuri] Cô Giáo Jo,Em Thích Chị!
Chap 1: Gặp Gỡ
Vào những ngày đông cuối tháng 12,thời tiết bắt đầu thay đổi,đôi khi là cái lạnh thấu xương còn đọng lại của mùa đông,đôi khi lại là những tia nắng ấm đầu tiên của trời xuân
Chà,thời tiết đẹp thật,liệu có phù hợp cho một buổi gặp gỡ và nên duyên không?
Trong một căn nhà rộng rãi và hoàng tráng,nguy nga tráng lệ tựa lâu đài của vị vua hay nơi ở của một danh nhân nổi tiếng nào đó,được thiết kế tinh tế bởi bàn tay các vị kiến trúc sư nổi tiếng cùng tính tình cầu toàn của chủ nhà đã tạo nên một “bức tranh hoàn mĩ”khiến cho những ngôi nhà bên cạnh trở nên tạm bợ và nhỏ bé
Ha,tại sao một ngôi nhà hoàn hảo như thế lại ở giữa những ngôi nhà tầm thường mà không phải những ngôi nhà tráng lệ khác?
Liệu có sự sắp đặt hoàn hảo cho một cuộc nên duyên giữa hai người?
Trong ngôi nhà tuy rộng rãi và hoàng tráng,lại chỉ có sự tồn tại của 2 người khiến cho ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo và âm u
Thật khó khăn để tồn tại và sống,nhưng đó là điều Wonjian đã phải chịu đưng trong suốt 5 năm trời,tuy mẹ cô cũng sống chung một vài năm đầu những gần đây mẹ cô đã chuyển đi sống với tình nhân,đôi lúc vẫn về thăm cô nhưng tần suất trở nên ngày càng ít,vì vậy cô cũng dần quen và trở nên vô cảm với mọi người
vào một buổi sáng ngày chủ nhật,lẽ ra là giờ mọi người đã ăn cơm và chuẩn bị ngủ trưa thì Wonjian lại bắt đầu một ngày mới vào khung giờ này
Tại sao lại nói buổi sáng?
Vì ngoại trừ những ngày đi học thì đây là khung giờ thường ngày của Jian
Jian tỉnh dậy sau một đêm bay lắc và tiệc tùng tại quán bar, tờ mờ nhìn đồng hồ báo thức điểm 12h
Won Jian
Lại một ngày trôi qua
Jian tỉnh dậy,mặc quần áo và vệ sinh cá nhân bắt đầu ngày mới
Won Jian
Phù..Chán sống cái cảnh này lắm rồi
Thật vậy,ngay cả Jian cũng chán ngấy cái cảnh hiện tại của mình,thương xót cho chính số phận của mình
Ngày qua ngày trôi qua, cô lại dần mặc cảm và lạnh lùng với tất cả mọi người,sống buông thả,không chăm sóc bản thân đúng đắn
Won Jian
Mà đói quá,ăn gì bây giờ?
Won Jian
Haiz lại phải đi mua đồ ăn ngoài,nhiều lúc thấy bên ngoài còn ấm áp hơn trong đây
Jian không biết nấu ăn,có lẽ vì vậy tần suất ăn đồ ngoài của cô trở nên thường xuyên và nhiều hơn
Tuy ngoài trời thời tiết chỉ vỏn vẹn 10 độ,cùng những cơn gió lạnh thấu xương đến nỗi chả mấy ai muốn ra ngoài
Tuy nhiên Jian cảm thấy như vậy lại ấm áp hơn ở trong nhà mình
Cô sửa soạn quần áo rồi ra ngoài mua đồ để ăn
Cô ghé vào một siêu thị gần nhà để mua đồ mang về
Cô mang về nhà vì chút nữa mẹ cô sẽ tới và thăm cô,cô biết mẹ cô tới không phải đến thăm cô mà tới để thông báo chuyện gì đó, cô đã quá quen và chán ngấy với cảnh ấy rồi
Tuy đã chán ngấy chuyện đó những cô vẫn mang về nhà vì cô muốn gặp mẹ,dẫu biết mẹ cô đã ghét cô từ lâu
Won Jian
Ăn gì bây giờ nhỉ?
Won Jian
Chậc..chắc lại mì gói
Cô đi đến quầy mì gói và chọn gói mì cô ưa thích
Bỗng có bàn tay của người khác tiến đến cầm vào gói mì cùng thời điểm với cô khiến gói mì rơi xuống đất
Jo Yuri
Ah tôi xin lỗi,tôi không để ý
Nàng là Jo Yuri,một người mới chuyển đến và sinh sống ở đây
Trái ngược với hình ảnh lạnh lùng và hung dữ của cô,nàng là người có vóc dáng nhỏ nhắn,thon gọn cùng vẻ đẹp dịu dàng thướt tha,trên người nàng còn thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào thơm dịu nhẹ,gương mặt xinh xắn khiến cô chả khác nào thiếu nữ 17,có lẽ vì trời lạnh khiến mũi cô trở nên đỏ ửng và điều ấy thật đáng yêu
Có lẽ dùng bao nhiêu câu từ cũng không tả được vẻ đẹp mĩ miều ấy của nàng
Và Jian của chúng ta cũng thấy vậy
Cô đờ người vài giây trước giọng nói ngọt ngào và vẻ đẹp cuốn hút ấy
Jo Yuri
Nè..Có chuyện gì sao?
Nàng cảm thấy thắc mắc liền lên tiếng hỏi
Won Jian
A-à k-không có gì đâu..
Sau vài giây chết lặng,cô cuối cùng cũng cất giọng,tuy nhiên âm lượng có phần hơi nhỏ và đôi chút lắp bắp
Won Jian
M-mà cô cầm đi,tôi lấy gói khác
Jian đây là đang nhường người khác sao?
Từ trước đến nay chưa từng có điều đó,cô không bao giờ nhường bất cứ điều gì cho ai,một khi cô đã thích thì điều ấy sẽ chỉ của riêng cô mà thôi,ngay cả những điều nhỏ nhặt như gói mì cô cũng không bao giờ nhân nhượng
Vậy mà bây giờ cô lại sẵn sàng nhường nó cho nàng,một người lạ không hề quen biết sao?
Jo Yuri
Vậy sao được,cô tới trước mà?
Dẫu đấy là gói mì nàng ưa thích và cũng chỉ còn duy nhất một gói nhưng vì phép lịch sự và biết điều,nàng đã nhường lại nó cho cô
Lại là điệu bộ lạnh lùng ấy,nhưng lần này có phần ấm áp và nhường nhịn
Cô đưa gói mì vào tay nàng xong liền rời đi lựa gói mì khác
Jo Yuri
Vậy tôi cảm ơn nhé
Cô quay lại nhìn nàng,trong lòng rộn ràng như nở hoa,mỉm cười và gật đầu ra hiệu đồng ý
Kì lạ thât,Jian vậy mà là cười,lại còn với một người lạ,chưa từng xảy ra trước đây
Nàng nhận xong cũng đi chỗ khác chọn đồ tiếp
Jian đáng lẽ chỉ chọn gói mì xong là về nhưng cô lại câu giờ,cố tình chọn lâu để thừa cơ ngắm nàng
Won Jian
“Chà,xinh đẹp thật”
Cô cứ vậy,vừa đi theo nàng vừa tấm tắc khen ngợi
Nàng cũng nhận ra cô luôn đi theo nàng và cảm thấy cô thật kì lạ
Jo Yuri
“Người này bị sao vậy”
Đến khi nàng đi ra quầy tính tiền cô cũng lẽo đẽo theo sau
Nhân vật phụ
Của chị hết 10000 won ạ
Jo Yuri
“Thôi chết,quên đem túi tiền rồi”
Nhân vật phụ
Chị có vấn đề gì sao ạ?
Nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt nàng,cô đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề,tiến tới giành thanh toán để phá bầu không khí gượng gạo ấy
Won Jian
Ông anh tính tiền em với
Nhân vật phụ
Lại ăn mì gói đấy à?
Nhân vật phụ
Của em hết 1500 won nhé
Cô đặt lên bàn số tiền có vẻ không giống 1500 won cho lắm
Nhân vật phụ
Này,đưa gì mà nhiều vậy?
Nhân vật phụ
Thừa tận 10000 won này
Với khả năng quan sát tinh tườm của mình,nàng đã hiểu ra gì đó
Won Jian
Thừa đâu,em trả luôn cho cô gái này
Cô nói xong liền chỉ vào người nàng
Cậu hỏi lại với vẻ mặt thắc mắc,có lẽ cũng là lần đầu cậu được nhìn thấy khía cạnh này
Nhân vật phụ
Chàaa,em của anh lớn rồi,lớn thật rồi
Nhân vật phụ
Lần đầu anh thấy em vì người khác đấy
Nhân vật phụ
Hay đây là..bạn gái?
Cậu tuy sốc nhưng cũng không quên buông lời trêu chọc đứa em của mình
Won Jian
B-bạn gái gì chứ..
Cô không khỏi đỏ mặt và ngượng ngùng trước câu nói châm chọc ấy,tuy có phần chối nhưng ai cũng biết là cô đang rất vui
Nhân vật phụ
Vậy là phải rồi
Cô cứ đứng đấy cười tủm tỉm khiến cho nàng phải lên tiếng thanh minh
Jo Yuri
Bọn tôi không yêu nhau
Nàng nói xong vẫn không quên quay lại cảm ơn cô
Jo Yuri
Tôi cảm ơn nhé,số tiền này tôi sẽ trả lại cô
Nàng vốn là người có qua có lại,không muốn sống dựa vào bất kì ai,luôn muốn tự lập được cuộc sống,tuy nhiên trong trường hợp này,vì không muốn ở lại đây lâu nên đành cảm ơn và hứa sẽ trả lại số tiền
Chả hiểu sao ngay lần đầu gặp,nàng đã cảm nhận được cô là người chả tốt đẹp gì nên muốn đi khỏi đây ngay
Won Jian
Tôi không thiếu tiền
Won Jian
Không cần trả lại đâu
Won Jian
Chỉ phiền cô cho tôi xin phương thức liên lạc được không?
Jo Yuri
“Người này là đang tán tỉnh mình sao?”
Jian trước đây vẫn luôn buông lời trêu chọc và thả thính người khác,nhưng đứng trước nàng,lời nói ấy của cô có lẽ không là lời trêu chọc nữa mà có phần trân thành và thành thật hơn
Jo Yuri
À..Chắc không được rồi
Nàng nói xong liền vội vã chạy đi vì sợ ở đây lâu nàng sẽ bị gì đó
Nhân vật phụ
Ủa,vừa từ chối mày đó hả?
Nhân vật phụ
Lạ à nha,lần đầu đó
Đúng vậy,với vẻ đẹp phi giới tính của mình cùng mái tóc cắt xém,thêm vào đó là khuyên tai và khuyên môi khiến cho cô thật cuốn hút và không ai cưỡng lại được vẻ đẹp ấy
Chap 2: Hàng Xóm
Cô đang đi về với tâm trạng nặng trĩu,không mấy vui vẻ vì bước vào cánh cửa ấy là bầu không khí lạnh lẽo và cô độc
Won Jian
“Muốn ra ngoài đường sống quá”
Bỗng ở phía xa xa có bóng dáng quen thuộc,đó là nàng
Do không biết tên nàng nên mãi nàng không quay ra làm cô phải chạy đến bên nàng
Won Jian
Ta lại gặp nhau rồi!
Won Jian
Cô cũng sống ở đây sao?
Nàng lúc này vừa bất ngờ xen lẫn chút thất vọng vì tưởng đã thoát được cô
Jo Yuri
Tôi vừa chuyển đến
Jian trong lòng giờ mừng rỡ,thật hạnh phúc vì có thể được gần nàng như vậy
Won Jian
Mà nhà cô ở đâu vậy?
Cô nói rồi chỉ tay vào dinh thự nguy nga tráng lệ ấy
Nàng nói như một lời niệm phật trong lòng
Jo Yuri
“Trùng hợp được đến vậy sao”
Won Jian
Nghe tôi nói không?
Jo Yuri
Phải gặp nhau thường xuyên rồi
Nàng nói rồi lon ton chạy vào nhà bên cạnh
Để lại cô đứng thẫn thờ ngoài đường
Sau đó nhanh chóng nở nụ cười pha chút gian xảo
Won Jian
“Làm quen dần nhé,hàng xóm đáng yêu”
Jo Yuri
Haiz nay gặp người gì vậy chứ
Nàng cũng chỉ để tâm một chút rồi lại mặc kệ
Vì điều duy nhất khiến nàng cần quan tâm bây giờ là việc làm
Nàng là sinh viên trẻ nhưng kinh nghiệm dày dặn đầy mình
Với ước mơ làm luật sư,nàng luôn cố gắng chăm chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,có thể nói,nàng là người cầu toàn và có trách nhiệm trong mọi việc
Tuy vậy,do hoàn cảnh nghèo,nhà chỉ có nàng,mẹ nàng và em,mẹ nàng còn đang lâm bệnh nặng,khiến ước mơ làm luật sư của nàng trở nên xa vời
Nàng đành tạm gác ước mơ,nghe lời mẹ xin vào thực tập tại một ngôi trường nào đó
Vì vậy,nàng đã nộp đơn vào ngôi trường danh tiếng của vùng làm thực tập để mẹ nàng vui lòng
Và ông trời đã không phụ lòng người,với sự chăm chỉ miệt mài ấy,nàng đã được nhà trường chấp nhận và tuyển dụng vào thực tập
Jo Yuri
mình vừa có công việc
Jo Yuri
vừa có thể khiến mẹ vui lòng
THÔNG BÁO: Xin chào cô Jo Yuri,trước tiên cảm ơn cô vì đã lựa chọn thực tập tại ngôi trường chúng tôi,và không phụ những công sức mà cô đã bỏ ra,chúng tôi hoàn toàn đồng ý về việc cô sẽ thực tập tại ngôi trường này,từ mai(tức ngày 26/12) cô Jo Yuri sẽ được thực tập ngày đầu tiên tại trường CVA của chúng tôi.
Jo Yuri
vậy phải chuẩn bị giáo án luôn thôi
Nói rồi nàng lon ton chạy đi soạn giáo án
Won Jian
Mẹ đến từ bao giờ vậy ạ?
Mẹ Jian
Con vừa đi đâu về vậy?
Vừa bước vào nhà,Jian tưởng sẽ lại là cảm giác lạnh lẽo và cô độc,nhưng giờ lại có sự xuất hiện của mẹ cô,cô không biết càng lạnh lẽo thêm hay có chút ấm áp nữa
Sau một hồi suy nghĩ,cô lấy lại giọng
Mẹ Jian
Lại ăn ngoài đấy à?
Mẹ Jian
Con biết điều ấy không tốt mà?
Won Jian
Mẹ đến đây làm gì thế ạ?
Cô thốt ra những lời như cho qua,trả lời mẹ với tâm trạng nặng trĩu
Mẹ Jian
Mẹ đến để tạm biệt con
Mẹ Jian
Tuần sau mẹ sẽ đi sang Úc
Mẹ cô dường như chẳng mảy may đến tâm trạng của con,thản nhiên nói ra những lời tưởng chừng như đương nhiên
Nhưng điều ấy cũng thật bình thường đối với Jian,năm nào mẹ cô cũng sẽ đi nước ngoài vài ba lần rồi lại về,không bao giờ hỏi ý kiến cô,mẹ cô qua đây cũng chỉ thông báo
Won Jian
Không hỏi ý kiến của con?
Mẹ Jian
Mẹ sang đấy cũng là có việc
Mẹ Jian
Hỏi con để làm gì chứ
Won Jian
Mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa?
Won Jian
Con cũng muốn được mẹ quan tâm mà
Won Jian
Sao mẹ không bao giờ yêu thương con vậy?
Mẹ Jian
Mẹ không ở đây để tranh cãi với con
Mẹ Jian
Đừng nói những điều ấy với mẹ
Mẹ Jian
Còn không mau học tập anh con đi kìa
Trên Jian còn có một người anh,một người tài giỏi và luôn làm mẹ cô tự hào,mẹ cô vì điều ấy mà luôn lăng mạ cô,dèm pha cô và không bao giờ để ý đến cô
Tuy vậy nhưng anh lại rất thương cô,luôn muốn tháo gỡ khúc mắc giữa hai mẹ con
Jian không nhịn được mà hét lên,tại sao cô lúc nào cũng bị so sánh với người anh cơ chứ?
Tuy cô rất mến anh nhưng mẹ cô luôn khiến anh em cô trở nên khó xử
Mẹ cô ra ngoài,bước lên chiếc xe hàng hiệu rồi rời đi nhanh chóng
Cô không hiểu nổi,không hiểu mình làm sai chỗ nào mà mẹ luôn nổi cáu với mình,không bao giờ chịu lắng nghe mình
Những suy nghĩ ấy cứ vất vưởng trong cô đến khi cô bình tĩnh lại
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và trấn an bản thân
Cô ra ngoài để cảm nhận bầu không khí của tiết trời tháng 12
Khí trời trong lành,cảm giác thật dễ chịu,điều ấy đã giúp cô vơi bớt phần nào suy nghĩ trong đầu
Won Jian
Mà không biết hàng xóm đáng yêu của mình đang làm gì thế nhỉ?
Won Jian
Ơ mà cô ấy tên gì vậy?
Tuy đã gặp nhau và nói chuyện nhưng Jian vẫn chưa biết được tên cô nàng
Won Jian
Hay bây giờ sang hỏi nhỉ?
Won Jian
Sang không thì cũng kì
Won Jian
Hay mang chút bánh kẹo sang vậy
Nói là làm,tay cô cầm túi bánh kẹo,chạy một mạch sang nhà nàng định bấm chuông thì bỗng có ai đó mở cửa
Jo Yuri
Làm gì trước nhà người ta vậy?
Jian đây lại cứng họng rồi!
Nàng mặc một bộ Pyjama màu hồng ở nhà,cùng với kiểu búi tóc cao và hai cái kẹp màu hồng trên đầu, tuy giản dị nhưng ai nhìn cũng phải khen cô nàng thật đáng yêu
Jo Yuri
Không có gì thì phiền cô đi ra
Jian vội vàng kéo tay cô lại
Won Jian
Này,cô đi đâu vậy?
Yuri không nói gì mà chỉ cầm túi rác giơ trước mặt cô
Jo Yuri
Phải bỏ tay người ta mới đi được chứ!
Jian vì quá mải mê trước vẻ đẹp ấy mà quên mất tay mình đã làm chuyện vô tư quá rồi
Won Jian
“Đi vất rác thôi có cần đẹp vậy không trời”
Jo Yuri
“Người này thần kinh có ổn không vậy?”
Vất rác xong nàng nhanh chóng chạy vào nhà nhưng chuẩn bị khoá cửa lại có bàn tay ai đó chặn lại
Won Jian
Tôi có chút quà coi như quà làm quen hàng xóm
Won Jian
Nhận cho tôi vui nhé
Cô phì cười trước giọng điệu “giả vờ lạnh lùng” của nàng,sự nuông chiều hiện rõ lên khuôn mặt của cô
Won Jian
Dù gì hàng xóm cũng phải biết tên nhau chứ
Won Jian
Để tôi giới thiệu trước
Won Jian
Người đẹp tên cũng đẹp nhỉ?
Won Jian
Được rồi,vậy cô bao nhiêu tuổi thế?
Cô khá bất ngờ vì không nghĩ nàng đã 23 tuổi
Cứ nghĩ bằng vai phải lứa với cô chứ
Won Jian
Không ý tôi là cô trẻ ấy chứ
Won Jian
Mới nhìn cứ ngỡ cô bằng tôi thôi
Won Jian
Nếu vậy cô hơn tôi 6 tuổi
Cô áp sát mặt mình vào mặt nàng
Won Jian
Phải đổi cách xưng hô thôi,đúng không chị Yuri?
Nói rồi cô nhanh chóng đóng cửa chạy vào nhà với gương mặt đỏ ửng
Jo Yuri
“Tên này bị khùng rồi”
Jo Yuri
À người bị tâm thần ấy mà
Em Yuri
Khu này có người tâm thần hả chị
Jo Yuri
Ừ,em phải tránh xa nhé
Cô ở bên ngoài đã nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và em,bất giác cười vì nghĩ nàng thật đáng yêu
Sau đó cô cũng trở về nhà chuẩn bị đi quẩy ở Bar
Won Jian
📞:Tối đi không bạn?
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:Lại đi sao?
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:Mày nghiện quá rồi đó
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:Này!
Ngay cả bạn thân nhất của Jian cũng không khuyên nổi cô
Quả thật là một người bướng bỉnh
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Phải cho nó đi cai nghiện không trời?
Jian cứ thế nằm dài trên Sofa đợi bạn cô đến đón
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:Ra đi bạn
Jian mặc một chiếc áo sơ mi màu đen sắn nửa cánh tay để lộ bàn tay săn chắc nhưng vẫn thon gọn,cùng chiếc quần âu khiến cho cô trông thật sang chảnh,mái tóc cắt xém được vuốt ngược lên cùng hương nước hoa thơm dịu
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Nay mặc bảnh thế
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Không nhận ra đó nha
Bạn cô cũng biết phận mà không dám nhận xét thêm câu nào
Bỗng từ phía xa có hai cô gái đã tia được vẻ soái ca của cô
Nhân vật phụ
Ê chị kia bảnh thế
Nhân vật phụ
Đang ngồi uống kia kìa
Nhân vật phụ
Ra làm quen đi
Thế là hai cô gái rủ nhau ra làm quen và bắt chuyện
Nhân vật phụ
Chị ơi cho em làm quen được không ạ?
Nhân vật phụ
Chị bảnh quá chị ơi
Đây là những lời thường ngày mà Jian nhận được khi vào quán Bar
Won Jian
Ngồi đây cùng uống với chị đi
Cứ thế ,cứ thế Jian đã say mèm
Nhân vật phụ
Chị ấy say quá rồi
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Các em cứ đi đi
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Chị ấy để anh lo
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Hẹn gặp lại nhé
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Này!
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Mai đi học đấy
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Mày uống vậy mai không đi học được thì sao
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Say quá rồi
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Đứng dậy
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Tao đưa mày về
Won Jian
T..tao không..muốn về
Won Jian
Tao không về.. đâu
Won Jian
Đ-đừng cho tao về
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Chịu mày rồi đó
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Về nhà tao
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Không về nhà mày nữa
Nói rồi bạn cô mau chóng đưa cô về nhà cô nghỉ
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Xin lỗi vì đã thất hứa nhưng nhà tao không còn giường đâu
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Mày to thế tao nằm đất à?
Bạn cô ngán ngẩm nhìn cô đang nằm vật dưới đất
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Thế nhé
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Mai lên trường đừng giết tao
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Tao về đây
Jian vừa quở trách mẹ vừa ngủ một giấc tới sáng mai
Chap 3: Cô giáo Jo
Chuông báo thức điểm 7h sáng
Jian tờ mờ tỉnh dậy sau một đêm tiệc tùng
Won Jian
Mình về nhà kiểu gì vậy?
Won Jian
Mà nay đi học hả?
Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu Jian
Won Jian
Nghỉ học được không?
Won Jian
Nhưng ở nhà chán lắm,lỡ hẹn mấy đứa bạn lên quậy phá rồi
Vì vậy Jian đành vác cái xác không hồn này đi học
Won Jian
Mà 7h học đúng không nhỉ?
Người anh cách cô 23 tuổi là hiệu trưởng tại ngôi trường cô đang theo học
Có anh làm hiệu trưởng nên Jian dĩ nhiên không sợ điều gì trong trường
Dĩ nhiên không phải vì vậy mà cô quá quậy phá và gây rắc rối to,vì nếu cô làm vậy anh sẽ báo về cho mẹ
Ngược lại cô không bao giờ tuân thủ giờ giấc,lên lớp thì ngủ gật,không tôn trọng bất cứ ai trong trường
Nhưng anh của cô lại không báo mẹ vì điều ấy,anh của cô sẽ chỉ báo nếu Jian gây rắc rối quá to lớn mà đến anh còn không dẹp được
Anh là người hiểu cô nhất,biết cô là người có trí thông minh,chỉ là với hoàn cảnh gia đình như thế cũng khó tập trung cho học hành,anh cũng không muốn ép cô,chỉ chiều chuộng và quan sát cô từ xa
Nói rồi cô đi vệ sinh cá nhân rồi gọi cho bạn đến đón mình
Won Jian
📞: qua đón đi bạn
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞: tỉnh rồi hả con
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:tao đến trường lâu rồi mày ơi
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:đợi mày dậy chắc tao học xong đi về luôn rồi quá
Won Jian
📞:mà hôm qua mày đưa tao về à
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:chả lẽ hàng xóm nhà mày
Won Jian
📞:được vậy đã tốt
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:tao là người phải vác mày về đấy nhé
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:liệu mà đền ơn
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:đến trường nhanh đi cả lớp,à không cả trường còn mỗi mày thôi đó
Won Jian
📞:cô giáo vào chưa
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:chưa
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:mà hình như nay có giáo viên mới đấy
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:nghe nói xinh lắm
Won Jian
“xinh sao được bằng hàng xóm của mình chứ”
Cô vệ sinh cá nhân mặc quần áo rồi ra ngoài chuẩn bị đi học
Dẫu muộn cô vẫn không quên ngước sang nhà bên cạnh gửi lời chào buổi sáng
Won Jian
Chào buổi sáng,hàng xóm đáng yêu
Cô mỉm cười hài lòng như hoàn thành nhiệm vụ rồi phóng xe đi học
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Đến rồi hả con
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Chờ mày mòn đít đó
Won Jian
Cô giáo còn chưa vào
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Hình như đến rồi mà đang làm thủ tục gì thôi
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Thực tập mà
Won Jian
Vậy chắc 2 mấy thôi nhỉ
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Hình như vậy
Nói rồi cô nằm gục xuống bàn mặc kệ cho mọi người bàn tán xôn xao
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Chậc
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Đi học còn không mang cặp sách nữa chứ
Nhân vật phụ
Cô tới kìa mọi người
Nhân vật phụ
Ổn định đi cả lớp
Chắn ngang những tiếng nói bàn tán xôn xao là sự xuất hiện của cô gái trẻ
Nhân vật phụ
uii cô ơi cô xinh quá
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Ê mày ơi cô tới kìa
Jian như không nghe thấy gì mà ngủ như chết
Kim Minwoo (Bạn Jian)
chậc
Nhân vật phụ
Nào mọi người trật tự
Sau tiếng hô quản lớp của lớp trưởng là giọng nói ngọt ngào và thanh thoát của cô gái
Jo Yuri
Giáo viên thực tập mới sẽ phụ trách môn toán của các em trong kì học năm nay thay cho cô Kim
Jo Yuri
Vì là lần đầu thực tập của cô nên có gì sai sót các em bỏ qua cho cô nhé
Jian nghe được giọng nói quen thuộc cũng tờ mờ tỉnh dậy
Won Jian
Ủa sao hàng xóm đáng yêu của mình ở trên đấy?
Jian cứ ngỡ đây là mơ,cô chưa kịp định hình thì bạn cô đã nói
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Hàng xóm gì cha?
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Giáo viên thực tập phụ trách môn toán của lớp mình đó
Cô cứ ngỡ như mình đang nghe nhầm và cố tỉnh nhất có thể
Cắt lời hai bạn trẻ là những tiếng ồn và lời khen dành cho nàng
Nhân vật phụ
Cô xinh quá trời cô ơi
Nhân vật phụ
Tuyệt vời luôn cô ơi
Jian nghe được những lời tán tỉnh liền khó chịu cau mày
Won Jian
Bọn này làm sao đấy?
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Thấy gái xinh là vậy mà
Yuri lúc này vẫn chưa để ý cuối lớp có sự xuất hiện của cô
Nàng bối rối trước những lời khen ngợi của học sinh
Jo Yuri
Cô cảm ơn các em nhé
Jo Yuri
Bây giờ có ai có thắc mắc gì không nè?
Jo Yuri
Cứ thoải mái hỏi,cô sẽ trả lời rồi chúng ta bắt đầu học
Nhiều bạn hỏi cùng một lúc khiến nàng thật sự bối rối
Ở đâu đó cũng không tránh nổi ánh mắt khó chịu,ghen tuông của cô
Won Jian
Bọn nhãi này bị ngáo à?
Nhân vật phụ
Cô bao nhiêu tuổi thế ạ?
Nhân vật phụ
Ui sao trẻ vậy mà được thực tập rồi
Nhân vật phụ
Người ta giỏi chứ sao ba
Nàng mỉm cười trước sự cãi cọ có phần đáng yêu của học sinh
Jian vì đó cũng mỉm cười theo nàng
Nhân vật phụ
Cô xinh đẹp thế không biết cô có người yêu chưa ạ
Won Jian
“Hỏi gì vớ vẩn vậy”
Jian tuy khó chịu nhưng cũng có phần tò mò về câu trả lời của cô
Jo Yuri
Cô đang không yêu ai á
Nhân vật phụ
Xinh vậy mà không có người yêu
Nhân vật phụ
Cô làm người yêu em nhé cô
Do tính khí nóng nảy,trẻ trâu,thích quậy phá cộng với việc nhìn rõ sự bối rối của cô nên càng không nhìn được lao vào cuộc chiến
Jian cầm chai nước trên bàn ném thẳng vào đầu người nói ra câu đấy làm cậu ôm đầu một lúc lâu,mọi người đều quay ra hoảng hốt
Dẫu không bất ngờ gì vì biết là cô nhưng mọi người đang không hiểu lí do vì sao cô lại tức giận
Kim Minwoo (Bạn Jian)
N-này
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Mày sao thế?
Jo Yuri
“sao em ấy lại ở đây”
Mọi người còn chưa kịp ngừng bàn tán xôn xao Jian đã không nhịn được lao lên nắm cổ áo và đấm vào mặt học sinh ấy mấy phát
Học sinh ở xung quanh không ai dám can vì biết xen vào chuyện của Jian thì người tiếp theo bị như vậy là mình
Jo Yuri
N-này sao không ai can vậy?
Nhân vật phụ
Anh cậu ấy làm hiệu trưởng với cậu ấy thích đánh nhau lắm ạ..
Nhân vật phụ
Chưa ai khuyên được cậu ấy
Jian đã đánh cậu bạn kia tới phát thứ 5 mà không hề có dấu hiệu dừng lại
Nàng thấy vậy không nhịn được liền chạy ra can
Nàng chạy từ trên bục chạy xuống chỗ Jian,nắm tay Jian và hét lên
Jo Yuri
Em biết đây là đâu không mà đánh nhau hả?
Jian thấy nàng như vậy liền dừng tay,miệng cười mỉm với nàng và quay lại gằn giọng với cậu bạn đó
Won Jian
Mày thoát là nhờ cô giáo đấy nhé
Cô nói xong liền quay lại nở nụ cười thật tươi với nàng
Won Jian
Trùng hợp quá ha chị Yuri
Trong mắt nàng bây giờ chỉ thấy cô là một người đáng sợ,hung dữ và thích ra tay bất cứ lúc nào
Sau khi Jian rời khỏi chỗ cậu bạn đó mọi người mới dám tiến tới hỏi thăm về vết thương khiến khung cảnh thật hỗn độn và ồn ào
Jo Yuri
Nào cả lớp về chỗ đi nào
Dù đã cố quản nhưng do giọng nói yếu ớt và khung cảnh ồn ào nên chả mấy ai để tâm đến cô
Cho đến khi một giọng nói vang lên
Won Jian
Cô bảo về chỗ kìa
Won Jian
Chúng mày điếc à?
Jian lại lần nữa lên tiếng giải vây giúp cô
Lần này vì đó là Jian nên mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi không dám hó hé một lời
Nói xong cô liền ngước lên nhìn nàng nở nụ cười có chút gian xảo rồi nằm gục xuống bàn mà ngủ
Jo Yuri
“Tuy đáng sợ nhưng lại có chút đáng yêu..?”
Jo Yuri
Cần xuống phòng y tế không?
Nàng nói rồi ra vẻ lo lắng cho cậu học sinh bị cô đấm đến chảy máu mũi
Nhân vật phụ
D-dạ em không sao..
Cậu bạn đã có chút sợ hãi nên không dám hó hé một lời
Won Jian
Không chết được đâu mà lo
Jian lại không nhịn được mà châm chọc cho cậu bạn nhát gan ấy lần nữa
Cô bị nàng quát nên đành im lặng mà ngủ tiếp
Nhân vật phụ
Cô giáo thực tập đây mà lại quản được Jian sao?
Nhân vật phụ
Này ngay cả ông anh hiệu trưởng cũng không nói được mà
Nhân vật phụ
Cô giáo đấy là ai vậy nhỉ?
Nhân vật phụ
Chắc có quan hệ gì rồi
Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về thân phận của nàng và quan hệ giữa hai người
Cùng lúc đó tiếng trống tan giờ cũng chắn ngang sự ồn ào của lớp 11a7
Jo Yuri
Vậy hôm nay đành kết thúc buổi học tại đây thôi
Jo Yuri
Các em làm hết bài tập trong sách nhé
Nàng gửi một lời chào ngọt ngào cùng nụ cười tươi tắn đốn tim bao học sinh trong đó có cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play