[BL] Thú Nhân Đích Thê Quân
Chap 1. Nhiễu sóng không gian
Bạch Thiên: Ngày... tháng... năm... Không, chờ đã. Đây là đâu? Tôi... tôi vẫn còn sống chứ?
Bạch Thiên
"Tên tôi là Bạch Thiên, là một nhà thực vật học"
???
📱Bạch Thiên, em đang ở đâu vậy?
Bạch Thiên
📱A, thầy ạ? Em đang ở rừng Mê Linh.
Bạch Thiên
📱Nghe nói gần đây xuất hiện nhiều loài thực vật mới ở nơi này.
???
📱Em phải cẩn thận đấy, thầy nhận được thông tin từ phía trên.
???
📱Nghe nói, một số loài kì lạ xuất hiện trong khu rừng đó là đến từ thế giới khác, có khả năng nơi đó có sự nhiễu sóng không gian.
Bạch Thiên
📱Vâng thầy, em sẽ cẩn thận.
Bạch Thiên
Có phải do lời thầy nói nên mình sinh ra ảo giác không, cảm giác như cây cối xung quanh càng ngày càng lớn.
Bạch Thiên
Điện thoại cũng không bắt được sóng, hừm...
Bạch Thiên
Ấy, có lối ra /mừng rỡ/
Ánh sáng phát ra khiến cậu nhắm nghiền mắt lại, cậu rơi tự do giữa không trung.
Lần nữa mở mắt, Bạch Thiên ngỡ ngàng.
Ánh sáng xuyên qua những tán lá dày đặc chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt của cậu.
Xung quanh là những thân cây khổng lồ, to đến mức không tưởng.
Bạch Thiên
Đây là đâu? Cây to quá, cảm giác như ở thời nguyên thủy vậy.
Bạch Thiên
Có phải mình đang mơ không? /lẩm bẩm/
Cậu cố gắng đứng lên, nhưng một cơn đau nhói ở chân khiến cậu ngã nhào xuống đất.
Bây giờ cậu mới nhận ra vết thương lớn trên chân mình, máu chảy ướt đẫm lớp vải quần.
Bạch Thiên
Chết tiệt! Làm sao bây giờ? Mình cần phải cầm máu, nhưng không có gì ở đây cả.
Ngay lúc này, tiếng gầm rú vang lên từ sâu trong rừng, khiến Bạch Thiên lạnh toát sống lưng.
Cậu quay đầu nhìn quanh, trong tầm mắt xuất hiện đôi mắt vàng rực như ngọn đuốc trong đêm
Chap 2. Hàn Dương
Một con báo đen khổng lồ bước ra.
Bạch Thiên
"Báo... báo đen? Mắt vàng? Đây là loài gì vậy?" /ngạc nhiên/
Bạch Thiên
"Không đúng, chạy... mình phải chạy" /sợ hãi/
Bạch Thiên
"Chân đau quá, không đứng dậy được"
Con báo đen tiến lại gần, mỗi bước đi của nó đều mang theo sự áp bức mạnh mẽ.
Bạch Thiên sợ hãi nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy, chờ đợi khoảnh khắc mình bị xé xác.
Bạch Thiên
"Mình tiêu thật rồi... mình sẽ chết ở đây sao?" /nhắm mắt/
Không gian đột nhiên yên tĩnh.
Bạch Thiên
Hử, sao không có gì xảy ra?
Cậu từ từ hé mắt, cảnh tượng trước măt khiến cậu kinh hãi hét lớn.
Bạch Thiên
Aaaa... Anh là ai? Sao... sao anh không mặc đồ?!
Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc đen và đôi mắt vàng sắc bén như mắt thú.
Nhưng điều làm cậu bối rối hơn cả là... người này hoàn toàn không mặc gì!
Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhìn cậu chăm chú.
Hàn Dương - báo (T-a)
Giống cái? /giọng trầm ấm nhưng đầy ngạc nhiên/
Hàn Dương - báo (T-a)
Em là giống cái?
Bạch Thiên
Giống cái gì? Anh nói gì vậy?
Hàn Dương - báo (T-a)
/Tiến gần tới cậu/
Hàn Dương - báo (T-a)
Đúng là mùi của giống cái mà /ngửi/
Bạch Thiên
Đừng... đừng lại gần tôi, và làm ơn mặc đồ vào đi.
Người đàn ông không hề bối rối trước lời nói của Bạch Thiên, chỉ từ tốn tiến lại gần hơn.
Hàn Dương - báo (T-a)
Giống cái, đừng sợ, tôi không làm hại em.
Hàn Dương - báo (T-a)
Tôi tên Hàn Dương, thuộc tộc báo, em đến từ bộ tộc nào?
Bạch Thiên
Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì.
Hàn Dương không trả lời ngay, thay vào đó, ánh mắt anh rơi xuống vết thương trên chân Bạch Thiên.
Hàn Dương - báo (T-a)
Em bị thương rồi, để tôi giúp em.
Bạch Thiên
Không, không cần! Tôi không quen người lạ chạm vào mình /hốt hoảng/
Nhưng Hàn Dương phớt lờ lời phản đối của cậu, cúi xuống lấy mảnh vải từ trong túi làm bằng da, xé ra rồi nhanh chóng băng bó cho Bạch Thiên.
Hàn Dương - báo (T-a)
Em yếu quá, đi lại thế này sẽ nguy hiểm, tôi đưa em về bộ lạc của tôi.
Bạch Thiên
Bộ lạc? Anh... đùa à?
Không để Bạch Thiên kịp từ chối, Hàn Dương bế bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng, như thể cậu chỉ là một chiếc lá.
Bạch Thiên
Này, này! Anh làm gì thế?! Thả tôi xuống!
Hàn Dương - báo (T-a)
Em đừng động đậy, vết thương sẽ nặng hơn.
Hàn Dương - báo (T-a)
Đợi đến bộ lạc, mọi người sẽ chăm sóc cho em.
Chap 3. Tộc báo
Hàn Dương - báo (T-a)
Tôi chưa từng thấy giống cái nào như em.
Hàn Dương - báo (T-a)
Trên người em không có mùi của hùng thú /ngửi/
Bạch Thiên
Đương nhiên là không có rồi, nói thừa.
Hàn Dương - báo (T-a)
/Ngạc nhiên/
Hàn Dương - báo (T-a)
Em gan thật đấy, không đi theo bộ lạc, cũng không có hùng thú mà dám ở một mình trong rừng.
Hàn Dương - báo (T-a)
Em không sợ gặp phải lưu lạc thú sao?
Bạch Thiên
Lưu lạc thú? Đó lại là cái gì? Có ăn được không?
Hàn Dương - báo (T-a)
Em...
Hàn Dương - báo (T-a)
Thôi bỏ đi, đợi tới bộ tộc rồi tính.
Khi Hàn Dương đưa Bạch Thiên về bộ tộc, hàng chục ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía cậu.
Các thú nhân đều tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Bạch Thiên.
Thú nhân nữ
1: Đó là giống cái sao? /thì thầm/
Thú nhân nam
2: Giống cái này từ đâu đến vậy?
Thú nhân nữ
3: Da dẻ trắng hồng, tay chân thon gọn, khuôn mặt xinh đẹp, đây... không phải giống cái của bộ tộc lớn nào đó đấy chứ!
Thú nhân nữ
1: Đây... Hàn Dương, đừng nói cậu bắt giống cái này từ bộ lạc khác về đấy nhé.
Thú nhân nam
4: Cậu làm vậy là ác lắm đó, tự dưng bắt người ta về.
Hàn Dương - báo (T-a)
Ác cái gì mà ác, đây là giống cái của tôi.
Hàn Dương - báo (T-a)
Thiên Y đâu? Tôi cần gặp cô ấy, giống cái của tôi bị thương rồi.
Lúc này mọi người mới nhìn đến vết thương trên chân của Bạch Thiên, máu vẫn chảy không ngừng.
Thú nhân nam
2: Để tôi đi gọi cô ấy /lo lắng/
Bạch Thiên
"Một câu giống cái của tôi, hai câu giống cái của tôi, tên này bị cái gì vậy?"
Bạch Thiên
"Không nghĩ nhiều như thế, trước tiên mình cần băng bó vết thương trước đã"
Thiên Y - thỏ
Hàn Dương? Cậu bị thương à?
Hàn Dương - báo (T-a)
Không phải tôi, là em ấy.
Thiên Y - thỏ
Giống cái? Mau, đặt cậu ấy xuống đây.
Thiên Y - thỏ
/Tháo miếng da được quấn trên chân cậu/
Thiên Y - thỏ
Vết thương sâu quá, cậu sao lại bị như này?
Bạch Thiên
Tôi ngã từ trên cao xuống...
Thiên Y - thỏ
Vết thương nặng đấy, tôi bôi thuốc cho cậu, nhịn đau chút nhé.
Hàn Dương - báo (T-a)
/Không vui/
Thiên Y - thỏ
Tôi tên Thiên Y, cậu tên gì vậy?
Bạch Thiên
Tôi tên Bạch Thiên /mỉm cười/
Hàn Dương - báo (T-a)
"Bạch Thiên... đến giờ mình mới biết tên cậu ấy"
Thiên Y - thỏ
Được rồi, Bạch Thiên, bôi thuốc xong rồi, cậu nhớ cẩn thận đấy.
Thiên Y - thỏ
Nào, tôi đỡ cậu dậy.
Hàn Dương - báo (T-a)
/Chen ngang/
Hàn Dương - báo (T-a)
Để tôi.
Hàn Dương - báo (T-a)
Tôi đưa em về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play