[Caprhy] POV...
Cứ bước tới, em không né đâu
Quang Anh đứng giữa sân trường đã tắt nắng. Tiếng giày của ai đó chạm nhẹ lên nền gạch phía sau, rất khẽ, nhưng tim cậu lại đập mạnh như thể đã chờ âm thanh ấy từ lâu.
Duy cất giọng trầm, không gấp gáp
Hoàng Đức Duy
Biết em sẽ ở đây.
Quang Anh không quay đầu. Cậu cười nhạt, tay vẫn giữ chặt quai cặp, cậu nhìn vào dãy lớp học xa xa
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Chỗ này nhiều lần anh lướt qua em. Nhưng chưa bao giờ dừng lại.
Duy bước đến, không chạm vào cậu, không cố kéo tay lại như phim Hàn. Anh đứng ngay bên cạnh, đủ gần để nghe rõ nhịp thở lẫn nhau. Đức Duy nhìn thẳng vào cậu
Hoàng Đức Duy
Hôm trước em nhắn 'Em không cần anh nữa' rồi block anh luôn.
Cậu cúi đầu, mi mắt hơi run lên.
Nguyễn Quang Anh
Thì giờ em vẫn còn đứng đây. Chứng minh lời đó là nói dối.
Im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng lá rơi lác đác và tiếng tim đập rõ hơn mọi âm thanh.
Đức Duy nói với giọng dịu xuống, như có chút hối lỗi
Quang Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt vừa buồn vừa quyết đoán.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, anh sai. Nhưng sai không có nghĩa là em còn đủ kiên nhẫn.
Duy siết tay, gương mặt không còn lạnh lùng như mọi lần. Anh bước thêm một bước. Quang Anh không lùi lại.
Hoàng Đức Duy
Cho anh thêm một cơ hội, một lần duy nhất.
Quang Anh nuốt nước bọt, giọng nhỏ dần.
Nguyễn Quang Anh
Nếu lần này anh lại bỏ em giữa đường, thì sao?
Duy đặt tay lên ngực cậu, không ép, chỉ đặt nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Thì để tim em đánh anh. Không tha.
Cậu bật cười. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, tiếng cười ấy không phải là tiếng cười buồn.
Nguyễn Quang Anh
Đi đi. Cứ bước tới, em không né đâu nữa.
Và lần này, Duy nắm tay cậu thật. Không phải chỉ để giữ — mà là để không lạc lần nào nữa.
5 in 1
Quang Anh che balo dưới áo, đứng nép bên hông dãy lớp. Mưa rả rích, như thể cũng biết cậu đang đợi điều gì đó không đến nữa.
Duy đến trễ. Lần nào cũng vậy.
Duy chạy vội đến, thở hổn hển, tóc ướt nước mưa.
Hoàng Đức Duy
Em đi sớm quá.
Quang Anh cau mày, không quay đầu.
Nguyễn Quang Anh
Không. Là do anh đến trễ thôi.
Hoàng Đức Duy
Anh xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng. Em không giận, em chỉ mệt.
Cậu quay lại, mỉm cười. Không trách móc, cũng chẳng mong đợi gì nữa.
Hoàng Đức Duy
Em..còn muốn anh đưa về không?
Nguyễn Quang Anh
Không. Nhưng em sẽ đi bên cạnh anh một đoạn.
Và cả hai bước đi trong mưa, không cầm tay, không che chung dù. Mỗi người một khoảng ướt. Nhưng ít nhất… vẫn còn đi cùng nhau. Một chút thôi.
—— Vậy ra em cũng thích tôi ——
Quang Anh cố gắng không nhìn về phía bàn trên, nhưng cậu biết rõ từng động tác của Duy – kể cả lúc gãi đầu hay nhai kẹo bạc hà.
Duy bất ngờ quay xuống, chống cằm nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Nhìn tôi hoài thế? Định sao?
Quang Anh giật mình, miệng lắp ba lắp bắp.
Nguyễn Quang Anh
Tôi… tôi ghét cậu.
Hoàng Đức Duy
Ghét tôi mà viết tên tôi kín góc vở?
Cậu đỏ mặt, che vội cuốn sổ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi... lỡ tay.
Duy cười. Không trêu nữa, chỉ nhét một viên kẹo vào tay cậu rồi nói khẽ.
Hoàng Đức Duy
Ghét tôi thì ăn vị giống tôi làm gì? Nhớ nhé, lần sau thích ai thì nói sớm. Không là người ta giành mất tôi đấy.
Cậu ngơ ngác nhìn viên kẹo, rồi quay lên nhìn bóng lưng anh. Trái tim không nghe lời. Nhịp đập thì quá to để giấu.
—— Tại sao em không chọn anh? ——
Duy nhìn thấy Quang Anh mặc vest, đứng giữa sảnh tiệc cưới đông người. Đẹp hơn trong trí nhớ. Và xa hơn bất cứ lần nào từng xa.
Duy tiến lại, không mời không gọi, cất tiếng hỏi.
Hoàng Đức Duy
Em ổn không?
Quang Anh ngạc nhiên, rồi cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Em là chú rể, anh nghĩ sao?
Hoàng Đức Duy
Anh cứ ngỡ người đứng cạnh em phải là anh.
Nguyễn Quang Anh
Hahaa, anh tưởng được nhiều thứ lắm, nhưng anh không thể giữ được em.
Anh lặng người. Tiếng nhạc cưới vang lên sau lưng. Nhưng mọi âm thanh điều bị nhấn chìm bởi một điều duy nhất — thân tâm của Đức Duy.
Lẽ ra, anh phải là người bước tới trước.
—— Anh đã sợ em đi mất ——
Cửa mở mạnh Quang Anh bước vào, mặt mày cau có. Duy đang ngồi viết kịch bản, không ngẩng lên.
Nguyễn Quang Anh
Anh đọc tin nhắn chưa?
Duy lật trang giấy, thái độ không để tâm đến người đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Một tiếng mới seen. Năm tiếng không trả lời. Rốt cuộc anh nghĩ gì?
Duy đặt bút xuống, xoay ghế lại, nhìn cậu rất lâu.
Hoàng Đức Duy
Anh sợ em giận. Nên càng không dám nhắn lại.
Quang anh ngập ngừng, đôi mắt cậu long lanh, ứa nước.
Nguyễn Quang Anh
Em nhắn 'em đi đây'. Anh không sợ em... đi luôn à?
Hoàng Đức Duy
Có chứ. Anh ngồi đây mấy tiếng, viết đi viết lại một câu ‘Đừng đi.’
Duy đưa cuốn sổ cho cậu xem. Dòng chữ ấy lặp lại cả chục lần, nguệch ngoạc, khẩn trương, gần như van xin.
Quang Anh rút giấy, lau đi hàng nước mắt, rồi ngồi xuống cạnh anh.
Nguyễn Quang Anh
Vậy bây giờ anh viết tiếp đi. Viết thêm ‘Đừng đi, vì anh sẽ giữ em lại.’
—— Mình ngủ nhầm nhau rồi ——
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến Quang Anh tỉnh lại. Cậu nhăn mặt. Ga giường không quen. Mùi sữa tắm cũng không phải của mình.
Bên cạnh cậu, một người đang ngủ rất say, áo phanh hờ, để lộ vết cắn đỏ bên cổ.
Quang Anh lơ ngơ hoảng hốt với giọng khàn.
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này… là thật à?
Hoàng Đức Duy
Ừ. Tối qua em gọi tên anh rõ to. Anh tưởng em tỉnh rồi cơ.
Cậu úp mặt xuống gối, chỉ muốn bốc hơi khỏi Trái Đất.
Quang Anh thì thầm trong gối.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ nhầm rồi.
Hoàng Đức Duy
Không nhầm, anh tỉnh cả đêm để chắc là em không nhầm.
Quang Anh ngước lên, đôi mắt lấp lánh.
Nguyễn Quang Anh
Vậy... chịu trách nhiệm đi.
Đức Duy nở nụ cười ranh ma.
Hoàng Đức Duy
Đã in sổ hộ khẩu trong đầu rồi. Khỏi lo.
4 in 1
—— Mình hết thương nhau rồi ——
Duy ngồi thẫn bên cạnh cốc cà phê nguội. Quang Anh đến trễ, ánh mắt không còn như trước.
Hoàng Đức Duy
Em còn thương anh không?
Nguyễn Quang Anh
Còn thương, nhưng không còn muốn giữ.
Hoàng Đức Duy
Ừ. Thương thôi chưa đủ ha?
Quang Anh gật. Lặng lẽ rời đi. Duy không níu. Mối quan hệ này đã đi tới trạm cuối – nơi cả hai bước xuống, mỗi người một lối.
—— Cái ôm của người lạ ——
Duy thấy cậu nhóc ấy khóc một mình ở bến xe. Không quen. Không biết tên. Nhưng…
Hoàng Đức Duy
Em ổn không?
Quang Anh trả lời, giọng nghẹn.
Nguyễn Quang Anh
Không. Em không còn ai nữa. Không ai... hức... ở lại với em nữa... hức... anh ơi
Duy không nói gì thêm. Chỉ mở tay ra.
Hoàng Đức Duy
Anh không giỏi dỗ, nhưng anh ôm ấm.
Cậu ngả vào anh. Nước mắt rơi trên áo sơ mi lạ lẫm, nhưng vòng tay ấy… lại là thứ duy nhất khiến cậu muốn sống tiếp.
—— Bạn thân, suốt đời? ——
Hoàng Đức Duy
Tao thích mày
Quang Anh khựng lại, cậu tưởng mình nghe nhầm.
Nguyễn Quang Anh
Thích... kiểu bạn?
Hoàng Đức Duy
Không. Kiểu muốn hôn mày mỗi sáng.
Cậu im lặng rất lâu, rồi cười buồn.
Nguyễn Quang Anh
Tao xin lỗi. Tao không giống mày.
Duy gật đầu, lùi một bước.
Hoàng Đức Duy
Tao biết mà. Nhưng ít ra tao đã nói.
Từ đó cả hai vẫn là bạn. Nhưng chẳng ai còn kể nhau nghe gì nữa.
—— Nếu em gọi anh là người yêu ——
Nguyễn Quang Anh
Đóng giả làm người yêu em đi.
Hoàng Đức Duy
Ủa? Chi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Ra mắt mẹ em cho cô ấy yên tâm, cô ấy giục em quá.
Duy gật đầu. Vào vai quá tròn. Mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn… thật đến mức cả chính cậu cũng hoang mang.
Đến khi mẹ quay đi, Quang Anh nói nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nếu em gọi anh là ‘người yêu’ mà không cần đóng giả, anh có từ chối không?
Duy nhìn cậu rất lâu. Rồi lặng lẽ… đan tay vào tay cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play