Trường trung học Vân Lâm bắt đầu một tuần mới bằng thông báo đặc biệt : Lớp 11A2 hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển đến . Tin tức lan ra nhanh như gió , chưa đầy mười phút , cả lớp đã bàn tán rôm rả .
Tuy nhiên , điều khiến học sinh trong lớp sốc hơn cả là cô giáo chủ nhiệm thông báo học sinh mới sẽ ngồi vào vị trí trống cuối lớp , bên cạnh Khương Duy .
Khương Duy không chỉ đơn thuần là học sinh giỏi hay nổi bật . Cậu là “ trùm trường ” , đại ca ngầm , với bảng thành tích đánh nhau , quậy phá , và gương mặt đẹp trai lạnh lùng khiến người ta e ngại . Bàn của cậu luôn có một ghế trống , không phải vì không có chỗ , mà vì không ai dám ngồi . Đã từng có học sinh mới định thử , và kết quả là chuyển lớp sau một tuần .
Tiếng trống vào tiết vang lên , cô giáo bước vào cùng một cô gái lạ . Dáng người mảnh khảnh , mái tóc đen suôn dài đến lưng , ánh mắt sắc bén và bình thản khiến người ta vô thức nhìn theo . Cô đứng trước lớp , giọng nói rõ ràng , không quá to nhưng đủ khiến cả lớp chú ý .
“ Mình là Lâm Yên , mới chuyển từ thành phố B về đây . Mong được làm quen . ”
Cô giáo mỉm cười chỉ về bàn cuối :
“ Em ngồi ở đó nhé , cạnh Khương Duy . ”
Cả lớp nín thở . Đã có người khẽ thốt lên “ Hết đời con bé rồi ” , số còn lại chỉ dám đưa mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên .
Lâm Yên không tỏ vẻ ngạc nhiên , chỉ gật đầu , xách cặp bước về phía cuối lớp . Khi đi ngang qua những ánh mắt dò xét , cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt , không bận tâm .
Cô kéo ghế , ngồi xuống bên cạnh Khương Duy , người từ đầu tới giờ vẫn đang ngả người tựa ghế , đeo tai nghe , mắt nhắm hờ .
Cậu mở mắt , quay sang , hạ một bên tai nghe :
“ Biết ngồi đây là ý gì không ? ”
Lâm Yên liếc nhìn :
“ Là cái ghế trống . Tao thấy thì ngồi . Mày không thích ? ”
“ Không sợ tao ? ” – Khương Duy cười , nhưng là kiểu cười khiến người đối diện phải chột dạ .
“ Mày nghĩ mày đáng sợ ? ” – cô thản nhiên đáp .
Khóe môi cậu cong lên rõ rệt hơn .
“ Tao thích mày rồi đấy . ”
Lâm Yên không đáp , chỉ quay sang nhìn bảng , như thể chẳng hề quan tâm lời vừa nghe . Nhưng không khí trong lớp thì đã vỡ toang vì sốc . Khương Duy , người từ chối tất cả ai ngồi gần , vừa nói câu ấy với một cô gái mới gặp lần đầu ?
Tiết học trôi qua , giáo viên vẫn giảng , học sinh vẫn ghi chép , nhưng ánh mắt mọi người không ngừng liếc về phía cuối lớp . Lâm Yên vẫn ngồi yên , thỉnh thoảng ghi bài , thỉnh thoảng ngáp nhẹ , vô cùng tự nhiên .
Giờ ra chơi , khi bạn bè xung quanh túm tụm lại bàn tán , Lâm Yên rút tai nghe , dựa đầu lên bàn , nhắm mắt nghỉ ngơi . Khương Duy chống cằm nhìn cô , ánh mắt hơi híp lại như đang phân tích một điều gì đó thú vị .
Vài bạn nữ thì thầm :
“ Cô ta gan thật , không sợ sống không nổi à ? ”
“ Chắc nghĩ mình đặc biệt lắm , nhưng rồi cũng như mấy đứa trước thôi . ”
Tan học , Lâm Yên thu dọn sách vở , đứng dậy trước . Trước khi đi , cô quay sang Khương Duy , giọng lạnh nhạt :
“ Tao không sợ mày đâu . Đừng thử dọa tao . ”
Khương Duy cười khẽ , đứng dậy , nhét tay vào túi quần :
“ Tao là Khương Duy . Nhớ kỹ . ”
“ Tao không quên đâu . Tên mày khá nổi rồi mà . ” – Lâm Yên đáp rồi quay đi .
Cô rời khỏi lớp , để lại một Khương Duy đang cười khẽ sau lưng cô , lần đầu tiên sau rất lâu , cảm thấy hứng thú với một người con gái .