Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Thi Tình Họa Dịch ] Duyên Nợ Ngang Trái

Chap 1: Hôn lễ

Giới thiệu
Châu Thi Vũ là một bác sĩ tài giỏi, xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi, nhưng nàng chưa từng động lòng với ai ngoại trừ Vương Dịch, cô gái trẻ tuổi, ngang tàng và đầy cá tính.
Nhưng trớ trêu thay, người đem lòng yêu nàng lại là Vương Tâm Như chị hai của Vương Dịch.
Vương Tâm Như là một người phụ nữ trưởng thành, chững chạc và đầy trách nhiệm. Khi yêu, chị luôn hết lòng.
Chính vì thế, khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Châu Thi Vũ, chị không ngại theo đuổi và thuyết phục nàng kết hôn với mình.
Vì một lý do nào đó, Châu Thi Vũ đồng ý. Nhưng chẳng ai biết, ẩn sau nụ cười dịu dàng của nàng trong ngày cưới lại là một trái tim đang hướng về một người khác là người em gái của mình Vương Dịch.
Vương Dịch là một nữ cảnh sát mạnh mẽ, có chút ngỗ ngược, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân trở thành mục tiêu tình yêu thầm kín của chị dâu.
Cô chỉ đơn thuần xem Châu Thi Vũ là người nhà, là vợ của chị hai mình, là người mà cô cần giữ khoảng cách để tránh gây rắc rối.
______
Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, báo hiệu một cuộc hôn nhân mới sắp được cử hành. Không khí trang trọng bao trùm cả lễ đường, khách mời đã ổn định chỗ ngồi, chỉ còn chờ khoảnh khắc cô dâu bước vào.
Châu Thi Vũ khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi, từng bước chậm rãi tiến vào lễ đường. Nàng mỉm cười dịu dàng, nhưng sâu trong đôi mắt kia là những cảm xúc không ai có thể chạm đến. Mỗi bước chân nàng tiến về phía trước, trái tim nàng lại khẽ siết chặt.
Hôm nay, nàng kết hôn với Vương Tâm Như là chị hai của Vương Dịch. Nhưng người nàng muốn nhìn thấy nhất ngày hôm nay , lại chưa xuất hiện.
Vương Tâm Như đứng trên lễ đài, dáng vẻ dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương khi nhìn người sắp trở thành vợ mình. Khi Châu Thi Vũ bước lên, chị nhẹ nhàng đưa tay ra, giọng nói trầm ổn
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Châu Thi Vũ
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Cuối cùng thì
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Em cũng đã đến rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ khẽ cười /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ đặt bàn tay mình lên tay chị ấy /
Cha xứ bắt đầu buổi lễ, giọng ông vang lên rõ ràng trong không gian trang nghiêm
???
???
Hôm nay
???
???
Chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến một sự gắn kết thiêng liêng
???
???
Vương Tâm Như và Châu Thi Vũ
???
???
Hai con
???
???
Đã chọn nhau để cùng bước tiếp trên chặng đường phía trước
???
???
Vậy nên ta xin hỏi…
???
???
/ quay sang nhìn nàng /
???
???
Cô dâu Châu Thi Vũ
???
???
Con có đồng ý lấy Vương Tâm Như làm chồng
???
???
Hứa sẽ yêu thương
???
???
Chăm sóc và ở bên cô ấy trọn đời trọn kiếp không
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ khẽ siết chặt tay /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ hít một hơi thật sâu /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ ngay khi chuẩn bị cất tiếng thì /
Cạch !
Cánh cửa lớn đột ngột bật mở. Cả nhà thờ đồng loạt quay đầu.
Vương Dịch mạnh mẽ bước vào, khoác trên người bộ quân phục vẫn còn vương mùi súng đạn.
Trên vai cô vẫn còn chút bụi bẩn, bên hông lủng lẳng một chiếc còng số 8 , điều đó tất cả đều chứng minh cô vừa từ nhiệm vụ trở về.
Vương Dịch xuất hiện vào đúng khoảnh khắc hôn lễ đang tiến hành, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng dáng vẻ vẫn đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo.
Châu Thi Vũ bất giác nắm chặt bàn tay đang đan vào nhau. Trái tim nàng, vốn đã cố gắng bình lặng, lại một lần nữa rối loạn.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Vương Dịch không tránh né, cũng không tỏ ra bất ngờ.
Cô chỉ bước nhanh vào, chọn một chỗ ngồi gần phía trước rồi nhàn nhạt nói
Vương Dịch
Vương Dịch
Xin lỗi ❄️
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi đến trễ rồi ❄️
Châu Thi Vũ cắn nhẹ môi dưới, cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cha xứ không để thời gian kéo dài quá lâu, tiếp tục lên tiếng
???
???
Vậy…
???
???
Châu Thi Vũ
???
???
Con có đồng ý
???
???
Lấy Vương Tâm Như làm chồng không
Nàng khẽ hít một hơi sâu, ngước mắt lên nhìn Vương Tâm Như. Nụ cười của người phụ nữ ấy vẫn dịu dàng như thế, vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng.
Còn về Vương Dịch cô chỉ thờ ơ nhìn về phía trước, như thể bản thân chẳng liên quan gì đến chuyện này.
Nàng nhắm mắt lại, giọng nói khẽ vang lên, nhưng lại như một nhát dao cứa vào chính tim mình
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Con...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
đồng ý
Lễ cưới đã kết thúc, khách mời đã rời đi, chỉ còn lại hai người trong căn phòng tân hôn
Châu Thi Vũ đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về màn đêm bên ngoài. Vương Tâm Như tiến đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng từ phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Châu Thi Vũ à
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Hôm nay
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Em thật sự rất đẹp đó
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cảm ơn chị..
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Châu Thi Vũ
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Từ giờ em đã là vợ chị rồi
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Vậy nên
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Sau này em có chuyện gì buồn
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Thì hãy nối với chị nhé
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Chị hứa sẽ luôn ở bên em
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ừm...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em biết rồi
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kéo cả hai ra khỏi dòng suy nghĩ.
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ nhíu mày /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ nhìn về phía cửa /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Ai vậy
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị hai
Vương Dịch
Vương Dịch
Là em Vương Dịch đây
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị mau xuống với em vài ly đi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ nghe đến đây thì người bỗng cứng đờ ra /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ đi lại mở cửa ra /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ nhìn cô /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Trễ thế này rồi
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Mà em vẫn còn muốn uống rượu à
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị kết hôn rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Em không chúc mừng một chút
Vương Dịch
Vương Dịch
Thì đâu phải là em gái tốt của chị nữa đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
Nào mau lên đi
Vương Dịch
Vương Dịch
Xuống uống với em vài ly thôi
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Em lúc nào cùng có lý do hết
Vương Dịch
Vương Dịch
Đi đi
Vương Dịch
Vương Dịch
Xuống uống với em vài ly đi nào
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Được rồi đợi chị một chút
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ nói rồi quay sang nhìn nàng /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Em cứ nghỉ ngơi trước đi chị xuống một chút rồi lên ngay
Châu Thi Vũ gật nhẹ đầu, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dao động khi nhìn về phía Vương Dịch
Nàng muốn giữ Tâm Như lại, nhưng lại chẳng thể tìm được một lý do thích hợp. Chỉ có thể nhìn hai người họ rời đi, để lại một mình nàng trong căn phòng tân hôn, với những suy nghĩ rối ren đến mức khiến bản thân nghẹt thở.

Chap 2: Say rượu

Buổi tối hôm đó, Châu Thi Vũ ngồi trong phòng đợi thật lâu nhưng vẫn không thấy Vương Tâm Như và Vương Dịch quay lại.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ khẽ cau mày /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ tự lẩm bẩm /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Hai chị em họ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nói sẽ uống vài ly mừng hôn lễ thôi mà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhưng sao giờ này vẫn chưa thấy ai lên vậy kia chứ
Không chần chừ nữa, nàng đứng dậy khoác nhẹ chiếc áo rồi bước ra ngoài. Khi xuống đến phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến nàng bất giác khựng lại
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vương Dịch…
Nàng khẽ gọi tên cô, nhưng người kia hoàn toàn không có phản ứng
Vương Dịch gục đầu trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mang theo mùi cồn nồng đậm. Chiếc áo sơ mi đã xộc xệch, vài cúc trên cùng bung ra để lộ xương quai xanh tinh tế. Trên bàn là những chai rượu đã cạn, ly thủy tinh lăn lóc khắp nơi, chứng tỏ cả hai đã uống không ít.
Nàng dời mắt nhìn sang ghế bên cạnh, Vương Tâm Như vẫn đang ngồi dựa vào thành ghế, đôi mắt lờ đờ nhìn nàng, gương mặt đỏ bừng vì men rượu.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị cũng uống nhiều quá rồi đấy
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ cười khẽ /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ giọng nói có chút ngà ngà say /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà…
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Không uống sao được chứ
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Với lại...
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Em gái của chị cũng đã nói như vậy rồi
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Không lẽ...
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Chị lại không uống với em ấy kia chứ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhưng mà...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Uống đến mức này thì nhiều quá rồi đó
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ lắc đầu thở dài /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ cúi người xuống đỡ chị dậy /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Để em đưa chị lên phòng trước
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ngồi lâu ở đây sẽ cảm lạnh mất đó
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Không cần đâu…
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Chị còn muốn uống thêm với em ấy nữa mà…
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Uống cái gì nữa mà uống
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị xem
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị đã say đến mức nào rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Với cả Vương Dịch nữa
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị nhìn em ấy xem
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Uống đến mức gục từ nào luôn rồi kìa
Châu Thi Vũ vừa dứt lời thì Vương Tâm Như đã lắc lắc đầu, cố gắng đẩy nàng ra nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Chị không say…
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Chị vẫn còn tỉnh mà…
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ khẽ nhíu mày /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ bất lực nhìn chị /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Rõ ràng là say rồi còn cãi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đi thôi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Để em đưa chị lên phòng
Vương Tâm Như mơ màng gật đầu, cuối cùng cũng để nàng dìu lên lầu. Sau một hồi chật vật, nàng cũng đặt được chị xuống giường, kéo chăn đắp lên người chị.
Nàng nhìn chị một lúc rồi mới yên tâm rời khỏi phòng. Khi quay lại phòng khách, ánh mắt nàng ngay lập tức dừng lại trên bóng dáng của Vương Dịch.
Cô vẫn nằm gục trên bàn, hơi thở đều đặn nhưng nặng nề. Châu Thi Vũ tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng lay nhẹ vai cô
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vương Dịch
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tỉnh dậy đi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em không thể ngủ ở đây được đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
/ nằm im /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ bất lực thở dài /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ tiếp tục lay mạnh hơn /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dậy đi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không lẽ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em định ngủ luôn trên bàn thế này luôn sao
Vương Dịch
Vương Dịch
/ khẽ cử động /
Vương Dịch
Vương Dịch
/ đôi mắt hé mở một chút /
Vương Dịch
Vương Dịch
/ giọng nói khàn đặc /
Vương Dịch
Vương Dịch
Đừng ồn ào...
Vương Dịch
Vương Dịch
Để yên cho tôi ngủ...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Buồn ngủ thì cũng phải về phòng mà ngủ chứ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em muốn cảm lạnh thật sao
Vương Dịch
Vương Dịch
Hum....
Vương Dịch
Vương Dịch
Đã nói là...
Vương Dịch
Vương Dịch
Để yên tôi ngủ mà..
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chậc
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Thua em luôn rồi đó..
Nàng vươn tay kéo cánh tay cô qua vai mình, cố gắng đỡ cô đứng dậy. Vương Dịch bị kéo dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì rượu, không tự chủ được mà tựa cả người lên người nàng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Này
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đừng dựa hết người em vào chị như thế
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em nặng lắm đấy em có biết không
Vương Dịch
Vương Dịch
Hum....
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chậc..
Cuối cùng, sau bao nỗ lực, nàng cũng đặt được cô xuống giường.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ngủ đi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mai tỉnh dậy em sẽ hối hận vì uống nhiều như thế này đó
Vương Dịch
Vương Dịch
Hum...
Vương Dịch
Vương Dịch
Không hối hận…
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cứ nói vậy đi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Rồi sáng mai em sẽ thấy mà thôi

Chap 3: Buổi sáng

Ánh nắng sớm len qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng rọi vào phòng bếp, hòa cùng hương thơm của thức ăn đang tỏa ra từ gian bếp. Châu Thi Vũ đứng trước bếp, thành thục xào nấu, từng động tác đều nhẹ nhàng và cẩn thận.
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên sau hôn lễ, nàng vẫn muốn chăm sóc chu đáo cho gia đình mới của mình. Đặt đĩa trứng chiên lên bàn, nàng quay sang bưng thêm một tô cháo nóng hổi, sau đó ngồi xuống chỉnh lại bát đũa.
Vương Tâm Như từ trên lầu bước xuống, dáng vẻ chị vẫn điềm tĩnh như mọi ngày dù hôm qua có uống khá nhiều rượu.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị dậy rồi sao
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mau ngồi xuống ăn sáng đi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ dịu dàng nói /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ rót một ly nước cam đặt trước mặt chị /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ kéo ghế ngồi xuống /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ cầm lấy ly nước cam uống một ngụm rồi gật đầu /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Hôm nay dậy sớm quá nhỉ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dù gì
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cũng là vợ chị mà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chuyện chăm chút bữa sáng là điều đương nhiên thôi mà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ mỉm cười /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ khẽ cười nhạt /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ cầm đũa gắp một miếng trứng /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Cảm ơn em
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Nhưng mà
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Em cũng không cần phải quá vất vả đâu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không sao
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dù gì thì
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em cũng quen rồi mà
Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn diễn ra bình thản, cho đến khi trên lầu vang lên tiếng bước chân vội vã.
Vương Dịch
Vương Dịch
Chết tiệt thật chứ
Vương Dịch
Vương Dịch
Trễ giờ trễ giờ rồi
Tiếng hét quen thuộc vang lên, ngay sau đó là bóng dáng của Vương Dịch từ trên lầu lao xuống như cơn gió.
Châu Thi Vũ khẽ nhướng mày, nhìn cô đang vội vàng xỏ giày, tóc tai vẫn còn hơi rối.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vương Dịch
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ngồi xuống ăn sáng đi rồi hẳn đi làm
Vương Dịch
Vương Dịch
Chậc ❄️
Vương Dịch
Vương Dịch
Bây giờ tôi không có thời gian để mà ăn sáng nữa đâu ❄️
Vương Dịch
Vương Dịch
Trễ giờ mất rồi đây này ❄️
Vương Dịch
Vương Dịch
/ vừa nói vừa luống cuống cài cúc áo /
Vương Dịch
Vương Dịch
/ một tay cầm lấy cặp táp đựng hồ sơ /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ nhìn cô em gái mình /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ giọng mang theo ý cười /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Đường đường là
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Một đội trưởng của đội cảnh sát hình sự
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Vậy mà
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Vẫn có lúc đi trễ như vậy sao hả
Vương Dịch
Vương Dịch
Còn chẳng phải do chị đêm qua rủ em uống quá trời chi
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Nói đúng một chút đi nha
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Nhớ lại thử đi
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Đêm qua
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Ai là người rủ ai uống rượu
Vương Dịch
Vương Dịch
Chậc
Vương Dịch
Vương Dịch
Thì cứ coi như là em rủ đi được chứ
Vương Dịch
Vương Dịch
Được rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Em đi trước đây
Vương Dịch
Vương Dịch
/ cầm lấy chai nước trên bàn rồi vội vàng chạy về phía cửa /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Khoan đã !
Châu Thi Vũ đột nhiên cất giọng, khiến bước chân Vương Dịch khựng lại. Cô quay đầu, khó hiểu nhìn nàng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em ..
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Lại đây một chút đi
Dáng vẻ nghiêm túc của nàng làm Vương Dịch nhíu mày, nhưng vẫn bước đến gần.
Châu Thi Vũ đưa tay chỉnh lại cầu vai trên quân phục của cô, rồi cài ngay ngắn lại hai hàng cúc áo vốn đã bị cài lệch do vội vã.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em đó
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Có đội trưởng nào mà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ăn mặc lôi thôi như vậy không hả
Nàng khẽ trách nhẹ, giọng nói mang theo chút dịu dàng nhưng lại như một thói quen quen thuộc
Vương Dịch ngơ ngác đứng yên, nhìn đôi bàn tay thon dài của nàng lướt qua lớp vải quân phục của mình.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Xong rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Giờ thì em có thể đi được rồi đó
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ ngẩng lên nhìn cô /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ mỉm cười nhẹ /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Ây da
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Xem ra thì
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Chị dâu cũng quan tâm em rể dữ à
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ khoanh tay /
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ nhướng mày nhìn hai người /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ cười nhạt /
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dù gì thì cũng là người nhà mà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em không thể để em rể của mình ra ngoài trong bộ dạng cẩu thả như vậy được
Vương Dịch không nói gì rồi quay người vội vã lao ra khỏi nhà, như thể muốn trốn tránh cảm giác kỳ lạ vừa len lỏi vào lòng mình
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại một khoảng không gian im lặng. Châu Thi Vũ nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, rồi khẽ cúi đầu cười nhạt
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Ây cha
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
được rồi em cũng mau lại đây ăn chút gì đi
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Lát nữa
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Em cũng đến bệnh viện để làm việc nữa mà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Um
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị cũng ăn nhiều vào đi nha
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Được
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
Chị biết rồi mà
Vương Tâm Như
Vương Tâm Như
/ nhìn nàng rồi cười nhẹ /

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play