/Hyunlix/ Sau Cái Chết Của Thiên Thần.
sự tan biến của thiên thần.
đã bao giờ, bạn bị bạn học vùi dập, nhục mạ, đánh đập đến tàn nhẫn chưa?
có bao giờ, bạn thử đặt mình vào những nạn nhân bị bạo lực học đường ăn mòn cả thể chất lẫn tinh thần?
đài truyền hình đưa tin: "một nam sinh lớp 11 bị bạo lực học đường dẫn đến cái chết oan uổng, chẳng thể nhắm mắt của nam sinh xấu số"
Quần chúng
1: Chết đi Lee Yongbok!
Quần chúng
2: Tự tử đi! Tao chờ đợi cả cuộc đời để được chứng kiến cảnh thằng khốn ấy lao từ tầng 13 xuống đấy!
Quần chúng
3: CHẾT ĐI, LOẠI MÀY CHỈ LÀM Ô UẾ XÃ HỘI
Quần chúng
4: ĐI CHẾT ĐI!!
"loại mày không xúng đáng được tồn tại"
"biến mau khỏi trần gian, xuống địa ngục cùng nỗi tủi nhục đi'
Lee Yongbok đang đứng trước mép tường sân thượng tầng 13
Cậu nghe những lời nói ấy đã quen rồi, cảm xúc cậu đã chai lì theo năm tháng đen tối ấy.
Trên cánh tay gầy guộc là chằng chịt biết bao vết sẹo, vết này chưa lành lại có vết khác chồng lên.
Đôi mắt vô hồn, lặng lẽ ngắm nhìn từng con người ở dưới cổ vũ cho cái chết của cậu.
Lee Yongbok
" như đám ròi trắng trong cặp mình sáng nay nhỉ..? "
Gió trên sân thượng lồng lộng, thổi phồng mái tóc vàng óng ả bị cắt xén lỏm chỏm.
Cậu chỉ lặng cười, chấp tay trước ngực. Cậu đã sẵn sàng cầu nguyện lần cuối cho cuộc đời bi thương này.
Tiếng hét gào xé tên cậu.
Lee Yongbok
"nghe quen nhỉ?"
Cậu quay đầu lại, dáng hình thân thuộc của hắn hốt hoảng, khụy xuống.
Hwang Hyunjin
Xin em.. Ngàn lời xin em, đừng nhảy..!
Giọng hắn nghẹn lại, khoé mắt đỏ nhoè đi
Lee Yongbok
là Hyunjin nhỉ, nhìn cậu có vẻ quen mắt? /cười xoà ảm đạm/
Nước mắt hắn giàn giụa, quỳ dưới lưng em.
Hwang Hyunjin
Đừng tìm cách giải thoát bản thân mình cực đoan thế chứ, Yongbok ah..?
gì thế này, cậu đã thành tâm muốn nhảy rồi mà, sao hắn lại nán chân cậu thế này?
Cậu bước xuống khỏi lan can, đám đông bên dưới vẫn chưa ngớt. Cậu tiến đến, cầm trọn bàn tay thô ráp của hắn.
Lee Yongbok
có duyên, kiếp sau, mình sẽ gặp lại. đây là vận hạn của tôi rồi.
Bàn tay cậu nhỏ nhắn, thật lạnh lẽo. Hắn run lên sợ hãi.
Cậu lùi bước về sau, khuôn mặt thản nhiên nhưng lại lạnh lẽo, xanh xao đến đáng sợ. Cậu gieo mình xuống từng tầng 13
Hắn trợn tròn mắt, khụy xuống, gào khóc thảm thương như một đứa trẻ.
Cậu nằm trên vũng máu đang lan rộng. Cậu chết không nhắm mắt, cậu chết trong tiếng reo hò của đám bạn học, trong sự tủi nhục của chính mình.
"một kiếp người đẹp, em sẽ tái sinh"
AnhXuann
đây là bộ hai của toi
AnhXuann
mong các ccau ủng hộ 🎀
nỗi nhớ thương đau đớn
Mỗi thứ đã rõ, Lee Yongbok đã chết do ngã từ tầng 13 xuống. Em đã sống mãi tuổi 17 tại khuôn viên trường, cùng biết bao ước mơ hoài bão.
đám tang của cậu được tổ chức, với sự có mặt của loáng thoáng 2 3 bóng người.
Không ai tiếc thương cho em, như thể cái chết oan uổng đã được định sẵn cho em từ đầu
Trừ một người con trai, là hắn, Hwang Hyunjin. Có lẽ em không biết, mình trong mắt hắn tuyệt đẹp đến nhường nào.
Em đã giải thoát mình trong tiếng cười reo của con người quanh mình. Tàn nhẫn thật
Ngày đưa em đi, bầu trời mưa tầm tã, vỏn vẹn một màu xám ảm đạm
lòng hắn đau như cắt ruột, chính mắt hắn đã chứng kiến cái chết đau đớn của em
ngôi mộ của em được đặt tại nơi hẻo lánh không bóng người. Chính hắn đã dọn dẹp lại ngôi mộ em mỗi ngày. Coi như là hắn đã ân hận.
"từ ngày em đi, bầu trời thêm xám xịt, chẳng còn trăng sao."
Giá như em biết, hắn đã trót trao đi yêu thương, đã trót đi nỗi nhớ, gửi đến bên em, trong ngàn câu chữ nghuệch ngoạc.
Chỉ còn hai chữ "giá như", đã là "giá như" thì vế sau, bất kể là gì, cũng đều vô nghĩa.
ôm uất hận, hắn nhìn đời bằng nửa con mắt, chẳng còn gì để hối tiếc, để quan tâm.
Hắn sa vào con đường bia rượu để làm nỗi nhớ kia vơi, nhưng chẳng thể nguôi ngoai.
mỗi lần hắn lâm vào cơn say, trong tâm trí chỉ còn bóng hình em.
Hwang Hyunjin
Ức..Yongbok ah..! Ức.! /khóc nấc lên/
để giờ, mỗi khi nhắc tới Hwang Hyunjin, người ta chỉ nhớ, hắn là kẻ si tình, với nỗi nhớ thương người mình yêu đã khuất
từ một người có nếp sống quy củ, giờ thành kẻ buông thả, tồn tại cho qua bữa, cho qua ngày
Khi nỗi buồn bị nghẹn ứ mãi không được giải thoát, trầm cảm sẽ được hình thành để ăn mòn tâm hồn con người ta.
Quần chúng
1: Mày biết thằng Hwang không? Nó cũng là con nhà gia giáo, tương lai ngời ngời.
Quần chúng
1: Chỉ vì vướng phải thằng khốn Yongbok mà giờ nó nghiện rượu, bị trầm cảm đấy!
Quần chúng
2: Ew, thằng khốn kia đã chết rồi thì chết cho xong đi, còn kéo người ta khổ cùng nữa, đúng là cái loại ăn không được đạp đổ!
Quần chúng
3: Ê, im coi, thằng Hwang kìa!
Cuộc trò chuyện kết thúc, quả là miệng đời, thô mà thật.
đúng, hắn bị trầm cảm rồi, self harm là điều không thể tránh khỏi. Cánh tay hắn ngày càng giống em ngày trước, chẳng thể đếm nổi có bao nhiêu vết sẹo chồng lên nhau.
đôi khi hắn còn nhìn tay mình đầy tự hào, giống như một món đồ cặp với em vậy.
Nhưng hắn chưa muốn chết, hắn muốn đi cùng em nhưng hắn còn việc phải làm với đám người kia.
Hwang Hyunjin
Bé con..ngoan ngoãn đợi tôi nhé!?
___________________________
ur price.
Hắn đã tự hứa với lòng, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bằng mọi cách, hắn phải khiến đám sâu bọ kia, sống không bằng chết.
Hắn lục lọi nốt số tiền mình đã tiết kiệm được, nhưng như thế là chưa đủ. Hắn cần thêm nhiều chút.
Mấy nay các ngân hàng cũng hoảng loạn vì làm thất lạc ít nhiều
hắn cầm số tiền đã trộm được đến một cửa hàng chuyên bán buôn các loại v.u. kh.i
Quần chúng
Xin chào. Không biết cậu cần tìm gì?
Cửa hàng được vây quanh bởi bốn bức tường ngập tràn s.u.n.g.s các loại.
Hwang Hyunjin
Glock 19, mấy vỉ đạn và butterfly knife.
Quần chúng
Một lựa chọn sáng suốt! /lấy ra/
Quần chúng
đây là khẩu được khá nhiều người ưa chuộng trong các tình huống xử lí nhanh.
Hắn chỉ ậm ừ vài câu rồi thanh toán, nhanh chóng rời khỏi đó.
Hắn đã sẵn sàng để trả thù.
Hắn thì thầm thứ gì trong họng, nghĩ ngợi vài điều rồi mỉm cười quỷ dị.
Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
hắn âm thầm lên kế hoạch cho lần trả nợ này.
bước đầu, hắn b.a.t c.o.c và g.i.a.m chúng tại căn hầm dưới nhà. Hoàn thành.
hắn chuẩn bị sẵn, d.a.o, máy c.h.i.c.h điện, kìm, và đủ loại thứ khác
Quần chúng
Ưmm! Ưm! Th-thả, thả...tôi r-ra!!
Chúng bị dán miệng lại bằng băng dính, bị trói chặt trên ghế.
Hắn lườm chúng lạnh nhạt, cầm Glock 19, ngắm banws vào giữa trán. Tiếng gào thét xé toạch sự tĩnh mịch của căn hầm.
Rồi đến, chân, tay. Chơi chán, hắn lấy kìm, r.u.t móng chúng. Nhìn chúng giàn giụa vì đau đớn, lòng hắn rộ lên cảm giác vui sướng khó tả.
Hắn m.ổ. sống chúng, moi móc n.ộ.i t.ạ.n.g ra, cầm trên tay quả tim m.a.u me, hắn bật cười thành tiếng.
Hwang Hyunjin
Hah..hahah..GAHAHAH.!
Hwang Hyunjin
CH.ET ĐI CH.ET ĐI!
Hắn điên tiết gào lên, đồng thời cầm chiếc máy cưa rỉ sét, không ngừng d.a.m sâu. thứ chất lỏng đỏ văng tung tóe khắp nơi, nhuộm nền nhà màu đỏ rực.
Hắn cầm bị muối, sát mạnh vào những vết thương loang lổ của nó.
Nó quằn quại cầu xin tha mạng, nhưng đời nào hắn chịu buông tha chúng?
Hắn b.e nó gãy mắc cá chân, rồi d.a.m vào họng nó. Từng đứa từng đứa một.
bỗng hắn dừng lại, còn thiếu thứ gì thì phải? à đúng rồi, là con mắt!
Hắn trợn tròn mắt nhìn chúng, đôi bàn tay đỏ tươi vì m.a.u chọc mạnh vào mắt chúng. Tiếng r.e.n r.i khàn đặc đi vì mất sức.
Hwang Hyunjin
Chưa xong mà. Đừng có ch.et chứ! Tao chơi còn chưa đã mà! /cười khúc khích/
Hwang Hyunjin
À còn cái miệng nhỉ? Mày gọi Yongbok là gì? Nhắc lại tao nghe?
hắn dùng d.@.o r.ạ.c.h miệng nó, vừa rạch vừa b.e ngược cổ tay nó.
căn hầm tanh tưởi mùi m.a.u, khiến hắn khó chịu.
Hwang Hyunjin
Thôi thì, mình kết thúc tại đây nhé? Tao chơi chán rồi, lũ sâu bọ.
để kết màn, hắn dùng s.u.n.g nả đạn liên tiếp vào chúng. Giờ, chúng chẳng còn nhìn ra là com người nữa, da bị lột, khắp nơi là m.a.u, trong cơ thể cũng chẳng còn vẹn nguyên.
Có vẻ, Hwang Hyunjin đã hài lòng rồi.
Hắn gói chúng trong một bịch bánh sinh nhật lớn, rồi đặt bịch bánh đúng nơi chúng đã hò reo về cái ch.et của bé con nhà hắn.
Hwang Hyunjin
có vẻ tao vẫn còn quá nhẹ tay, nhưng chúng mày chết mất rồi, tiếc nhỉ~?
Hắn đá bịch bánh rồi rời đi trong tiếng cười khúc khích dị hợm.
AnhXuann
Sori vì chap quá ngắn 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play