| Vũ Cực | Bé Mèo Siêu Quậy
Chap 1
Đêm khuya, trời mưa lất phất, đường phố vắng lặng. Trương Trạch Vũ bước ra từ gara, chuẩn bị lên xe thì đột nhiên nghe thấy một tiếng “meo” yếu ớt
Anh nhíu mày, nhìn xung quanh, rồi phát hiện một cục lông trắng nhỏ đang co ro dưới gốc cây ven đường
Một con mèo con, ướt sũng, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy đáng thương
Trương Trạch Vũ - Anh
Phiền phức ❄ /thở dài/
Nói vậy, nhưng anh vẫn cởi áo khoác, nhẹ nhàng bọc lấy sinh vật nhỏ bé rồi ôm vào lòng
Về đến căn hộ cao cấp, anh lấy khăn lau khô bộ lông rối bù của con mèo. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bộ lông trắng mềm mượt lộ ra, trông hệt như một cục bông
Đậu Đậu
Meo~ /dụi dụi vào tay anh, cái đuôi nhỏ vẫy nhẹ/
Trương Trạch Vũ - Anh
Cũng ngoan đấy /nhìn nó, cảm thấy có chút buồn cười /
Anh đứng dậy đi rót ly sữa. Nhưng khi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết sững
Trên ghế sô pha không còn con mèo nhỏ nào nữa, mà là một thiếu niên, mắt hổ phách, làn da trắng nõn. Cậu quấn chiếc chăn bông lớn, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt lấp lánh
Trương Trạch Vũ - Anh
Cậu...? /sững sờ/
Thiếu niên nở nụ cười tinh nghịch, bò dậy rồi nhào vào lòng anh
Trương Cực - Cậu
Anh ơi, em đói!
Trương Trạch Vũ - Anh
Cậu là ai? ❄ /đỡ cậu/
Trương Cực - Cậu
/chớp mắt + giơ hai tay lên như đang làm động tác mèo con/
Trương Cực - Cậu
Em là bé mèo của anh nè!
Trương Cực - Cậu
Anh nhặt em về rồi, phải nuôi em đó nha!
Trương Trạch Vũ - Anh
........
Anh… rốt cuộc đã nhặt về thứ gì thế này?!
Trạch Vũ cảm thấy đầu mình ong ong
Trước mắt anh là một thiếu niên, làn da trắng như sứ, đôi mắt màu hổ phách sáng rực. Nhưng chỉ vài phút trước, rõ ràng anh vừa mới tắm rửa cho một con mèo nhỏ
Trương Trạch Vũ - Anh
Cậu… rốt cuộc là ai? ❄
Trương Cực - Cậu
Em là bé mèo của anh mà! /nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch/
Trương Cực - Cậu
Anh nhặt em về rồi, vậy thì phải chịu trách nhiệm nha~
Trương Trạch Vũ - Anh
Nói bậy! ❄
Trương Trạch Vũ - Anh
Làm gì có mèo nào hóa thành người? ❄
Trương Cực - Cậu
Em chính là mèo!
Trương Cực - Cậu
Chỉ là ban ngày làm mèo, ban đêm có thể biến thành người thôi!
Trương Trạch Vũ - Anh
Cậu có thể chứng minh không? ❄
Thiếu niên chớp chớp mắt, đột nhiên nhảy khỏi ghế sô pha, xoay một vòng giữa không trung. Trong chớp mắt, cơ thể cậu thu nhỏ lại, mái tóc biến thành bộ lông mềm mượt, và...
Một con mèo trắng nhỏ rơi xuống sàn, ngẩng đầu nhìn anh, đuôi phe phẩy đầy đắc ý
Trương Trạch Vũ - Anh
.......
Bé mèo vươn móng vuốt, nhảy lên đùi anh, dụi đầu vào tay anh như muốn đòi khen thưởng
Trạch Vũ nhìn xuống, ánh mắt đầy hoang mang. Bàn tay anh vô thức xoa đầu cậu, cảm giác mềm mại truyền đến rõ ràng
Trương Trạch Vũ - Anh
… Đúng là mèo
Bé mèo dụi đầu mạnh hơn, đắc ý ngước lên nhìn anh, đôi mắt hổ phách lấp lánh như đang cười
Trương Trạch Vũ - Anh
Phiền phức thật sự…/thở dài/
Nhưng bàn tay vẫn không ngừng xoa đầu cậu
Chap 2
Trương Trạch Vũ ngồi trên sô pha, ánh mắt phức tạp nhìn bé mèo trắng nhỏ đang cuộn tròn trên đùi mình
Chuyện quái quỷ này, anh vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được
Một con mèo có thể biến thành người? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh chắc chắn sẽ cho rằng ai đó đang kể chuyện cổ tích
Đậu Đậu
/ngáp một cái, vươn mình lười biếng, rồi chui vào lòng anh dụi dụi/
Trương Trạch Vũ - Anh
...........
Hành động này có hơi… quá mức thân mật
Đậu Đậu
Meo~ /ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hổ phách lấp lánh như mong đợi điều gì đó/
Trương Trạch Vũ - Anh
Nhìn tôi làm gì? /nhíu mày/
Đậu Đậu
Meo! /chớp chớp mắt, vẫy đuôi/
Trương Trạch Vũ - Anh
Muốn ăn nữa à? /thở dài/
Trương Trạch Vũ - Anh
Muốn ngủ?
Trương Trạch Vũ - Anh
Muốn tôi đặt tên cho cậu?
Đậu Đậu
/lập tức gật đầu, đôi tai nhỏ dựng lên đầy hứng thú/
Trương Trạch Vũ - Anh
Tên gì thì hợp nhỉ…/chống cằm suy nghĩ/
Đậu Đậu
/ngoan ngoãn chờ đợi, đuôi vẫy nhẹ đầy háo hức/
Trương Trạch Vũ - Anh
Gọi là… Tiểu Bạch? /nhìn màu lông trắng mềm mại của cậu, trầm tư vài giây rồi chậm rãi nói/
Đậu Đậu
"Tên gì mà bình thường quá vậy!"
Đậu Đậu
/dùng móng vuốt nhỏ vỗ nhẹ vào tay anh, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng/
Trương Trạch Vũ - Anh
Không thích? /nhướng mày/
Trương Trạch Vũ - Anh
Bạch Tuyết?
Đậu Đậu
"Cái tên này còn nữ tính hơn nữa!"
Trương Trạch Vũ - Anh
Vậy… Bạch Cầu? /nhìn phản ứng của cậu, khóe môi hơi nhếch lên/
Đậu Đậu
… Meo meo meo?! /tức giận/
Cậu là một bé mèo cao quý, sao lại có thể mang cái tên nghe như cục bông thế này?!
Trương Trạch Vũ - Anh
Vậy gọi là…Đậu Đậu đi
Đậu Đậu
/chớp chớp mắt, lặp lại cái tên trong đầu/
Đậu Đậu
" Đậu Đậu… Nghe cũng được!"
Trương Trạch Vũ - Anh
Từ giờ, cậu là Đậu Đậu /khẽ cười, xoa đầu cậu/
Đậu Đậu
/híp mắt, dụi đầu vào lòng anh, đuôi vẫy vẫy đầy vui vẻ/
Chap 3
Trương Trạch Vũ vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm. Anh đi qua phòng khách, nơi Trương Cực đang ngồi, mắt lấp lánh nhìn anh đầy mong đợi
Trương Trạch Vũ - Anh
Đậu Đậu?
Bé mèo nhỏ đang ngồi trên sô pha, ánh mắt nũng nịu như có điều gì đó muốn nói
Trương Cực - Cậu
/nhảy xuống khỏi ghế, chạy về phía anh, ngoan ngoãn đứng lại trước mặt/
Trương Trạch Vũ - Anh
Cậu muốn gì?
Trương Cực - Cậu
Anh… cho em ngủ cùng được không?
Trương Trạch Vũ - Anh
Cậu… ngủ cùng tôi? /ngẩn người/
Trương Cực - Cậu
Ừm, em không muốn ngủ một mình, muốn ngủ với anh… được không? /gật đầu, biểu cảm ngọt ngào như thể đang xin một món quà/
Trương Trạch Vũ - Anh
Cậu có thể tự ngủ trên giường mà
Trương Cực - Cậu
Không! Em không muốn! /lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không vui/
Trương Cực - Cậu
Cái giường của anh rộng lắm, còn em thì nhỏ bé, sao ngủ được một mình…
Trạch Vũ cảm thấy một luồng cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, nhìn bé mèo nhỏ đứng đó, đôi mắt đầy mong đợi và không chịu từ bỏ
Trương Trạch Vũ - Anh
Được rồi, vậy thì ngủ chung một đêm /thở dài/
Trương Cực - Cậu
Cảm ơn anh, anh thật tốt! /mừng rỡ ôm lấy anh/
Trạch Vũ hơi ngại ngùng nhưng không thể không thừa nhận rằng, cảm giác Trương Cực dựa vào người mình cũng không tệ lắm
Anh bước vào phòng ngủ, kéo chăn ra, rồi ngồi xuống giường, còn Trương Cực nhanh chóng nhảy lên, cuộn tròn lại bên cạnh anh, mắt lim dim như đã chuẩn bị sẵn sàng ngủ
Trương Trạch Vũ - Anh
Cậu thật sự thích làm phiền tôi đến vậy à?
Trương Cực không trả lời, chỉ khẽ rúc vào người anh, tiếng thở đều đặn vang lên, chẳng mấy chốc, bé mèo nhỏ đã ngủ say
Trạch Vũ nhìn vào mái tóc mềm mại của cậu, đôi môi không tự giác nở một nụ cười nhàn nhạt
Trương Trạch Vũ - Anh
Phiền phức…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play