Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bị Vả Mặt, Cố Tổng Bắt Đầu Theo Đuổi Vợ Nhỏ

Chương 1: Mượn rượu tỏ tình

Rời khỏi quán bar, dàn nhạc inh ỏi qua một lớp cửa đã không còn vang dội. Trên con đường lớn ở Đế Đô, những toà nhà cao chọc trời sừng sững ở hai bên đường, ánh đèn điện từ các khung cửa kính như sao trên trời nối lại.

Chu Tịch Nghi lảo đảo đi trên đôi giày cao gót, chân vô cùng nhức mỏi được thím An dìu vào nhà.

Thím An dường như có vẻ lúng túng, hỏi cô: "Cô chủ không ngủ lại nhà cô Phong Hi sao?”

Bình thường khi ra ngoài cùng với Phong Hi cô chủ nhỏ đều sẽ không về nhà, đột ngột hôm nay lại quay trở về khiến bà không khỏi hoài nghi.

Cô đứng dựa vào tường, giọng nói mềm mại tựa lông hồng: "Thím An, thím đừng lo cho con, con còn có chuyện muốn nói với Viễn ca.”

Trong mơ hồ, cô cởi đôi giày cao gót rồi xách nó đi từng bước loạng choạng lên bậc thang, thím An cứ lo cô ngã, lật đật muốn đi theo dìu lại bị cô ngăn.

Đứng ở trước cửa phòng hắn, cô không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong. Cố Tịch Viễn đang xem hồ sơ báo cáo ngẩng đầu, nhìn thấy cô say mèm liền đi tới dìu cô vào phòng.

"Hôm nay em uống say quá đấy, sao không ngủ lại nhà Phong Hi?”

Lỡ may đi đường gặp kẻ xấu thì tính làm sao?

Hắn đỡ người cô theo hướng đi đến sô pha, cẩn thận để cô ngồi xuống. Mặt mày Chu Tịch Nghi đỏ bừng bừng, một phần là do men rượu, phần vì căng thẳng.

Phong Hi nói cô mượn rượu tỏ tình, cô liền đồng ý. Không đồng ý hay đồng ý thì có sao đâu? Cố Tịch Viễn còn có thể bỏ cô giữa chợ mà đi kiếm vợ sao?

Đôi giày cao gót hiệu Dior 100.000 tệ bị cô vứt ngổn ngang trên sàn, vừa hay hắn lại nhìn thấy bàn chân Tịch Nghi vì đi giày lâu mà đỏ hết cả bàn chân trắng nõn, trong lòng cảm thấy đau thay cho cô.

Cố Tịch Viễn ngồi kế bên cô, đặt chân cô lên đùi mình mà tỉ mỉ xoa bóp, nắn một chút da cô liền đỏ ửng vô cùng nhạy cảm. Tay hắn thô ráp, lại gân guốc, hơi dùng lực một chút sẽ làm cô đau. Tịch Nghi mải chăm chú nhìn hắn, cảm thấy đột nhiên lời Phong Hi nói rất đúng.

Cô đối với hắn là một người đặc biệt, hắn không gần nữ giới, cả ngày chỉ có công việc. Nhưng hắn luôn dành thời gian của mình để chăm sóc những điều nhỏ nhặt cho Tịch Nghi.

Ban đầu cô còn trách Phong Hi, cô là ai chứ?

Cô là con gái ruột của Chu gia, vì một vụ tai nạn xe cộ mà cha mất mẹ mất, cô không có anh chị em, không có họ hàng, chỉ có một người chú sống ở Đức đứng ra làm người giám hộ.

Ông nội Cố- Cố Thiên Nghị là bạn bè thân thiết như anh em, từng vào sinh ra tử với ông nội cô, vì xót xa không nỡ nhìn cô ở một mình cô đơn trong căn nhà trống mà đưa cô về biệt thự sống cùng, xem như cháu gái ruột mà nuôi dưỡng.

Vậy nên từ bé cô đã gặp hắn- Cố Tịch Viễn, hắn hơn cô chỉ tám tuổi nhưng cách cư xử luôn như một người trưởng thành, lúc nào cũng bao dung cho cô. Nhưng càng lớn, Tịch Nghi càng nhận ra tình cảm giữa cả hai đã không còn đơn thuần là tình cảm anh em.

Cô nghĩ hắn xem mình là em gái, đối xử tốt là chuyện hiển nhiên. Nhưng Phong Hi lại nói điều trái ngược.

"Tiểu Nghi à, làm gì có anh trai em gái nào mà thân thiết như cậu và anh ta. Cái gì anh ta cũng làm, mặc cậu càn quấy, nói không có tình cảm chính là nói phét!”

Được rồi, vậy thì để xem hắn có thích cô không, bây giờ chỉ cần cô nói là sẽ rõ.

Cố Tịch Viễn bị cô nhìn chăm chăm, hắn hỏi: "Em sao thế?”

Cô chọt tay vào má hắn, âm thầm đánh giá.

Dù có quen hắn từ trước nhưng vẻ đẹp ấy vẫn là quyến rũ chết người. Khuôn mặt điển trai lại mang đường nét sắc sảo, con mắt tinh tường không thể nhìn thấu, hắn mang dáng vẻ điềm tĩnh, trưởng thành hoàn toàn đối lập với cô.

Cô cười nhạt, cả người bỗng nhiên ngả ngớn dựa vào thành ghế: “Anh thích em chứ?

Hắn hơi nhướng mày trước câu hỏi có mấy phần kì lạ, song vẫn trả lời: "Thích, anh xem em như em gái, nhưng sao em lại hỏi vậy?”

Nghe thấy cụm từ 'xem như em gái’ trái tim Tịch Nghi không khỏi dấy lên cảm xúc đau buồn, cô không xem hắn như anh trai, hắn lại xem cô như em gái, đúng là trớ trêu mà...

Nhưng cô không muốn tình cảm của mình bị giấu đi, người ta vẫn nói mối tình đơn phương là mối tình đau nhất, vì vậy cô sẽ nhân dịp này công khai nó.

Nhờ mấy chai rượu mà Phong Hi tiếp tay, cô đúng thật là sinh ra thêm 10 cái lá gan.

“Em thích anh là loại tình cảm giữa nam và nữ, em thích anh hai năm rồi...anh có thể nào suy xét đến em một chút không?”

________

Năm 2025, chúc các tình yêu một năm suôn sẻ, vạn sự như ý, phát tài phát lộc nhé♡

Chương 2: Câu trả lời mơ hồ

Đồng tử của Cố Tịch Viễn giãn ra, anh sửng sốt vì cô đột ngột nói ra lời thổ lộ. Nhưng trái với mong chờ anh sẽ cho cô ít nhất một câu trả lời đàng hoàng, anh lại vỗ nhẹ đầu cô như đứa trẻ con.

Giọng nói anh trầm lắng đến mức Tịch Nghi nghĩ anh không có chút cảm xúc khi nghe cô nói.

"Có lẽ em uống say nên nói năng lung tung, anh sẽ bảo thím nấu canh giải rượu cho em.”

Anh bỏ ra khỏi phòng, vẻ mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng, cô đã quen với nét mặt đó của anh.

Không hay biểu hiện cảm xúc ra mặt, gặp chuyện lớn cách mấy cũng chỉ dùng gương mặt lạnh tanh, nghiêm nghị để đối lại.

Lòng cô đau như cắt, quả nhiên cô vẫn là tự mình đa tình, hắn là một người đàn ông đa tài, phụ nữ vây quanh đương nhiên không thiếu. Cô chỉ xem như một người đồng hành bên cạnh hắn từ bé, hắn không đá cô ra đường đã là phúc đức rồi.

Cả đêm hắn không quay về phòng, ở vườn hoa phía sau hút thuốc đến cả sân nghi ngút khói thuốc.

Vì cô ghét mùi thuốc lá xộc vào mũi nên sân vườn phía sau biệt thự luôn là nơi hắn hút thuốc xả stress. Ngồi trên băng ghế gỗ, Cố Tịch Viễn thở hắt ra một hơi, lại châm thêm một điếu thuốc.

Dường như là suy xét lòng mình, cũng lại tự lừa dối bản thân.

Nếu nói hắn có tình cảm đặc biệt gì với đứa trẻ đó, hắn nhận.

Cô khi xưa chính là một đứa trẻ vô cùng sôi nổi, suốt ngày líu lo bên cạnh. Chỉ cần là có cô, nơi đó liền như được tiếp thêm sức sống. Cũng vì thế mà ban đầu hắn không có mấy thiện cảm đẹp đẽ với đứa trẻ đó, anh thích sự tĩnh lặng hơn.

Nhưng rồi qua biến động của thời gian, quá nhiều thứ đến rồi đi trong cuộc đời hắn, người duy nhất vẫn luôn ở lại bên cạnh là đứa trẻ đó.

Chu Tịch Nghi chính là chiếc áo bông nhỏ trong truyền thuyết, ấm áp lại như tiếp thêm sức sống cho Cố Tịch Viễn giữa cuộc đời tàn khốc.

Nhưng hắn vẫn luôn không rõ được bản thân, hắn xem cô như người đặc biệt là vì thích hay là vì xem như người bên cạnh?

Chỉ một câu hỏi ấy mà Cố Tịch Viễn đã ở vườn châm thuốc hút đến cả đêm, cuối cùng đáp án vẫn là ẩn số.

[.]

Bữa sáng sau khi tỉnh giấc từ cơn mơ, cô bàng hoàng nhớ lại mọi thứ diễn ra vào tối ngày hôm qua. Tỉnh cơn say quả nhiên lá gan của cô chỉ bằng con thỏ trắng, cả người như phát hoảng vì sự ngu ngốc của bản thân vào tối hôm qua.

Chỉ nghĩ tới cảnh chạm mặt nhau ở sảnh chính là đã thấy trước bầu không khí lúng túng ngượng nghịu rồi.

Nhưng khi cô chuẩn bị tinh thần gặp mặt Cố Tịch Viễn thì hắn lại không có bóng dáng ở sô pha phòng khách như mọi khi.

Thím An bê ly đồ uống yêu thích của cô đặt lên bàn, bên cạnh còn có bát canh giải rượu.

“Cô chủ, cô uống canh giải rượu cho khỏe người đi, cậu chủ dặn tôi xem cô uống hết.”

Cô cầm chén canh một hơi uống sạch rồi trả lại cho thím, sẵn tiện hỏi thím về hắn.

"Anh ấy sáng sớm đã lên tập đoàn sao dì?”

"Ừ, thằng bé nói có chuyện quan trọng xong là đi luôn, đồ ăn sáng còn không ăn.”

Cô chợt hiểu ra Cố Tịch Viễn là đang cố ý tránh mình, sau đó không hỏi thêm gì nữa mà ngoan ngoãn đi học.

Từ đó, số lần cô ở cùng hắn vơi đi.

_____

Tô salad ngon lành bị chiếc nĩa trong tay cô dằm cho tan nát, mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi chiếc tạp dề của thím An.

"Cậu chủ gọi có chuyện gì không ạ?” Thím An đứng ở xa chỗ cô nghe điện thoại.

"À, là tôi, trợ lí của giám đốc. Thím giúp tôi mang tập hồ sơ trên bàn làm việc của giám đốc đến công ty được không?”

Thím An đương nhiên đồng ý, đi lấy tập hồ sơ màu đỏ duy nhất nằm trên mặt bàn, cô lúc này lại nghĩ ra cơ hội gặp Cố Tịch Viễn.

"Thím để con đi đưa nó cho ạ.” Hai mắt Tịch Nghi hiện đầy vẻ ranh mãnh.

Thím An muốn từ chối nhưng bị cô nài nỉ đến khó nói.

"Thím An, thím để con đi đi mà.”

Cuối cùng Tịch Nghi đạt được mục đích mà vui vẻ cầm tập hồ sơ leo lên chiếc taxi đi thẳng đến công ty anh. Cô vốn nghĩ nếu gặp hắn, cô sẽ kéo hắn đi ăn cơm, sau đó giải thích chuyện ngày trước là do cô uống say mà nói tầm bậy.

Chương 3: Nhìn thấy việc không nên thấy

Kế hoạch dường như quá hoàn hảo, cô thuận lợi đến tập đoàn của Cố gia, nhưng phản ứng của trợ lý Lưu An Vũ lại khá kỳ lạ.

An Vũ thấy bóng cô chủ nhỏ đi tới từ xa đã mặt mày đổ đầy mồ hôi, cậu không làm gì xấu xa nhưng cứ bồn chồn đến mức muốn đào lỗ chui xuống thoát thân.

Bên trong là hai vị tổ tông, bên ngoài là một vị tổ tông, sao cái số trợ lý này khổ thế không biết…Rõ là cậu bảo thím An mang lên, nhưng người đến lại là cái cô nhóc này.

Tịch Nghi đi từ xa đã cười tươi chào hỏi cậu: "Anh Vũ, em đến chắc anh bất ngờ lắm ha?”

Không bất ngờ tí nào, cô có phải lần một lần hai tới đây đâu, nhưng lần này đúng là bất ngờ đến đổ mồ hôi hột.

"Cô chủ nhỏ à…hay là cô quay về đợi giám đốc đi mà, giám đốc đang không có ở đây.”

Tịch Nghi có chút không vui, lại cứ hiếu kỳ chuyện gì làm cậu trợ lý lo lắng.

Ánh mắt của An Vũ cứ nhìn về phía phòng giám đốc- phòng làm việc của Cố Tịch Viễn, cô dường như hiểu ra vấn đề.

"Không gặp Viễn ca cũng không sao, anh đi mua giúp em một ly trà chanh đi, em uống giải khát rồi về.”

Thấy cô đã không còn ý định đi tìm Cố Tịch Viễn, An Vũ buông xuống nỗi bất an trong lòng, mỉm cười vui vẻ dặn dò.

"Vậy em ở phòng nghỉ đợi đi, anh đi mua rồi về.” Quán trà chanh cô yêu thích ở ngay gần công ty, đi mua cũng không tốn quá nhiều thời gian.

An Vũ xoa đầu cô, vừa rời đi, Tịch Nghi mặt mày tò mò đi về phía phòng làm việc của Cố Tịch Viễn, cô đang hiếu kì chuyện gì mà cả trợ lí An còn giấu diếm như vậy.

Nhưng khi mở cửa, cô đã hối hận khi đã đưa ra quyết định này.

"A…ức…nhẹ chút…,” người phụ nữ ở trên chiếc ghế dài đen, bị tấm lưng của hắn che phủ đi một góc nhưng cô vẫn mường tượng ra cảnh tượng bên dưới.

Người phụ nữ đó liên tục rên la, âm thanh cực kỳ ái muội, hai thân nam nữ đưa đẩy triền miên trên chiếc ghế dài thực sự không nhận ra có một cặp mắt đang dõi theo.

Hình tượng cấm dục của Cố Tịch Viễn trong lòng cô trong tức khắc sụp đổ, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào khuôn mặt quen thuộc kia.

Phải rồi…làm sao mà một người như hắn lại có thể còn trong sạch, lăn lộn trong giới lâu như vậy, còn là ở độ tuổi tràn trề sinh lực, chẳng có người đàn ông nào không có dục vọng.

Cô rời đi, cũng không quên giúp hai người họ đóng cửa. Trên đường đi lại bắt gặp An Vũ đi vào, cô gạt đi nước mắt trên má, cầm lấy ly trà chanh còn đang phả hơi nước lạnh lẽo.

"Cảm ơn anh, em về trước đây.” Tịch Nghi không nói không rằng đã đi nhanh ra khỏi công ty, đưa tay gọi taxi rồi leo lên xe.

An Vũ chỉ thoáng thấy mũi cô ửng đỏ vì sụt sùi, hoàn toàn không nghĩ tới cô đã khóc.

Đã thế còn thầm cảm ơn trời vì nghĩ Tịch Nghi chưa nhìn thấy cái không nên thấy.

Phận làm trợ lí của Cố Tịch Viễn, lại thân thiết với Tịch Nghi, anh không thể để cô biết Cố Tịch Viễn có tình nhân.

Khi trước, Cố Tịch Viễn sẽ đổi vài người để giải tỏa, nhưng dạo gần đây chỉ qua lại với người đó. An Vũ không muốn quan tâm đến chuyện đời tư của hắn, nhưng Tịch Nghi thì khác, anh biết cô thích Cố Tịch Viễn.

Để cô biết thì lòng sẽ đau đến nhường nào đây?

An Vũ không nỡ lòng nhìn Tịch Nghi khóc, vậy nên đã giúp Cố Tịch Viễn giấu giếm mọi chuyện, chỉ là cậu không ngờ tất cả đều đã bị cô chứng kiến.

[..]

Dường như sau khi biết được một mặt khác của hắn, cô không còn tìm cách gặp hắn nữa. Giống như là đã bỏ cuộc, bỏ đi đoạn tình cảm đơn phương không hồi kết ấy.

Nhưng cô vẫn không kìm nén được mà quan sát hắn, hắn vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị đầy lạnh lùng đó, vẫn là những lý do quen thuộc rồi tránh mặt cô.

Mọi chuyện vốn vẫn sẽ như vậy cho đến khi người phụ nữ hôm ấy xuất hiện ở phòng hắn, ở chính căn biệt thự mà cả hai đang sống.

Ba ngày trước, nhóm bạn ở trường đại học tổ chức một buổi đi du lịch 5 ngày 4 đêm để xả stress cuối năm. Nhưng 'bà dì’ lại bất chợt đến nên Tịch Nghi không thể vui chơi vui vẻ nổi, cả người uể oải mệt mỏi không có sức.

Cũng vì thế mà cô xin phép được về trước mọi người.

"Phong Hi và các cậu ở lại chơi vui vẻ nha, mình mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Phong Hi hiểu rõ cô đến kỳ giống như chết đi sống lại, bụng sẽ luôn đau như bị búa đập, lưng cũng khó chịu, vì vậy đã bảo tài xế của mình đưa cô về tận nhà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play