Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kiều Anh - Xuân Nghi - Thiều Bảo Trâm ] Nhẹ Nhàng Khi Em Đến

tập 1

- 6 giờ sáng -
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ ngồi dậy /
[ Nguyễn Thị Xuân Nghi_18 tuổi hiện đang học sinh lớp 12 . Nàng sinh ra trong một gia đình có hơi ấm của cả ba và mẹ , nhưng sau khi nàng lên 10 tuổi . Cả hai vì bận công việc mà bỏ mặc nàng , cuộc sống nàng vô vị bao nhiêu . Nàng trở thành tâm điểm của bạo lực học đường ]
Xuân Nghi bước ra khỏi nhà , nàng hôm nay muốn đi bộ . Đi trên con đường quen thuộc , đôi mắt sưng húp lên vì hôm qua thức đêm . Nàng lấy tay che miệng , cơn buồn ngủ ập tới khiến nàng chỉ biết ngáp cho qua
Vừa bước vào cửa lớp , nàng bị một lực tay kéo lại . Tim nàng đập lên thình thịch thình thịch , đôi mắt trợn lên nhìn con người sau lưng mình
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ cười / tch..lâu quá không gặp ha..HỌC TRƯỞNG!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ sợ hãi /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ lùi lại /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Học Trưởng..? Sao cậu sợ tôi quá vậy?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ lắp bắp / đ-đừng lại đây.!
Bảo Trâm tiến lại phía nàng , nụ cười đắc thắng khiến nàng run sợ . Trong lớp không một bóng người , mà có thì họ cũng chẳng dám đắc tội với cô đâu
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ nắm tóc Nghi / tch tch..HỌC TRƯỞNG có gì mà cậu phải sợ tôi..? / mỉm cười /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Làm ơn...tha tôi đi.!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ van xin /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
HỌC TRƯỞNG đừng sợ vậy chứ , nhìn cậu sợ tôi càng muốn bắt nạt hơn thôi.!
Xuân Nghi bị dồn vào góc tường , nàng sợ hãi . Con người đó sẽ chẳng tha cho nàng đâu
Chát.!
Tiếng chát vang khắp phòng , Bảo Trâm tát một cái thật mạnh khiến mép môi nàng có chút máu chảy ra . Nàng sợ hãi...van xin co người đó cũng chẳng tha
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
HỌC TRƯỞNG chắc cậu biết phải làm gì mà phải không?
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Đừng có đi lo chuyện bao đồng làm gì cả!?
Bảo Trâm giựt lấy tóc nàng , kéo ngược nó ra đằng sau khiến nàng đau lên . Hai bên khoé mắt đọng chút nước
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Tch tch.! Chúng ta gặp nhau dài đó HỌC TRƯỞNG
Bảo Trâm bỏ tay ra , cô phủi tay rồi bỏ đi . Nàng sợ hãi mà ôm đầu khóc lớn , điều này nàng đã phải chịu từ năm lớp 10 rồi . Giờ hiện tại , nàng còn phải chịu đến bao giờ!?
Con người đó sao lại tàn ác đến thế..?
[ Thiều Bảo Trâm_18 tuổi học chung lớp với Xuân Nghi , con nhà của một quan trức lớn . Ba có mối quan hệ với biết bao người máu mặt , đăc biệt còn quen biết chủ tịch nước . Mẹ làm CEO của một công ty nổi tiếng . Là con duy nhất nên từ nhỏ được cưng chiều nên sinh hư , luôn bắt nạt mọi người nhưng lại được giải quyết bằng tiền của ba mẹ ]
Xuân Nghi gượng dậy , nàng bước về phía bàn của mình . Đôi mắt sâu thẳm ấy một lần nữa lại khóc , nàng gục xuống bàn khóc nấc lên
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Xuân Nghi.! / lay người Nghi /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ưm../ ngẩn đầu /
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Nghi..chị không sao chứ..?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ánh Quỳnh...chị không sao / gượng cười /
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị đừng dấu em!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vừa nãy Bảo Trâm chị ta đánh chị phải không!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Kh-không có
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị ta đang chế nhạo chị trước toàn trường kia kìa.!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ cúi đầu /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị làm được gì giờ..?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tch.! Chị đó.!? Có chuyện gì sao không bảo em chứ!!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/ tức giận /
[ Đồng Anh Quỳnh_17 tuổi , học sinh lớp 11 . Con nhà gia giáo từ nhỏ đã được học nhiều thứ , thừa hưởng sự thông minh nhanh nhạy và sắc bén từ ba mẹ ]
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ mím môi /
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mép môi còn chảy máu nữa.! / nâng cằm Nghi lên /
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đi.! Em dẫn chị xuống phòng y tế!? / kéo tay Nghi đi /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị không sao...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Khồn sao gì chứ!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị ta thật sự quá đáng!?
Vừa vào bên trong , Ánh Quỳnh bảo nàng ngồi đợi mình . Vừa lau vết máu Ánh Quỳnh vừa chửi rủa con người kia
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ nhăn mặt / Quỳnh à..em chửi người ta thì chỉ có mình chị nghe thôi mà
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tại em tức! Sao chị lại yếu đuối thế chứ! Để cho chị ta muốn làm gì thì làm!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ cúi đầu / là lỗi tại chị
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em..em xin lỗi em quá lời
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Không sao đâu
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Là do chị mà
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị đó.!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Sau này phải cưới một người nào mạnh mẽ.!? Có thể bảo vệ chị nghe chưa
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ mỉm cười / tới lúc đó..mong em và người thương tới chúc phúc đó
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/ phì cười / tất nhiên!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ánh Quỳnh...thật sự chị yếu đuối lắm sao..?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Phải.! Chị không chỉ yếu đuối thôi đâu , mà còn rất mít ướt!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ nhìn /
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Một bên má đỏ hết rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị đó.! Mới sáng sớm , muốn rủ chị đi ăn sáng mà gặp chuyện rồi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ cười nhạt /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị chỉ mong...hết năm nay sẽ không cần gặp những người khiến chị đau khổ nữa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/ gật đầu / đúng đó.! Vứt quách mấy con người đó đi cho em
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ mỉm cười /
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi nào.! Còn vài phút nữa vào học.!? Em với chị đi thôi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ừm.! / gật đầu /
Ánh Quỳnh thân thiết với nàng như vậy...cớ vậy cũng chẳng kịp đến bảo vệ nàng khỏi cô ta
Hành lang lớp học , nàng bước từng bước về phòng học . Nỗi sợ lại dâng lên , chắc giờ..cũng có học sinh trong lớp rồi còn gì . Chả nào....Bảo Trâm cũng sẽ có mặt trong lớp cũng đang định dở trò gì đó thôi
Nàng sợ hãi , bước vào lớp . Vừa bước vào...ào.!
Tiếng nước sối sả cứ thế đổ xuống đầu nàng , cả cơ thể nàng ướt sũng . Toàn bộ ánh mắt cười nhạo nàng , đặc biệt trong số đó Bảo Trâm đang hả hê mà lấy điện thoại chụp lại
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
HỌC TRƯỞNG.! Cậu thích chứ? / cười lớn /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ run rẩy /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Tch tch.! / đi lại / HỌC TRƯỞNG người cậu ướt hết rồi
Cô không quên nói mấy lời chế nhạo , càng làm càng thấy quá đáng . Tay nàng siết lại , nàng biết sao giờ . Nàng quá yếu đuối cơ mà
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Bộ miệng cậu CÂM rồi sao!?
Cớ vậy..có một bóng người đi lại cầm áo khoác che đi cho nàng , ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Bảo Trâm
...
Hì hì^^
Anh em...truyện không có thật
Do toi mê hai cặp nay nên mới viết truyện thoi
Nếu ai đọc xin một like cảm ơn ạ
Mọi người có thể cho góp ý để nó hoàn thiện hơn

tập 2

Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ siết chặt tay /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Hội trưởng.! Cậu là muốn gì đây!?
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
/ nhướng mày /
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
Tôi phải hỏi cậu câu đó mới phải
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
Giữa thanh thiên bạch nhật , sáng sớm cạu bắt nạt người khác vậy sao..?
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Hứ! / nhếch / thì đã sao..? Cậu làm được gì tôi sao?
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
/ nhìn Nghi /
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
Tôi không làm được gì cậu..? Tôi có thể báo giáo viên về việc của cậu đấy
[ Nguyễn Kiều Anh_18 tuổi , hiện học sinh lớp 12 . Học khác lớp với nàng và Bảo Trâm . Là một hội trưởng hội học sinh , nghiêm khắc với toàn bộ học sinh . Ít nói , chững chạc . Cô tài năng - tài giỏi , đa tài . Từ nhỏ được gia đình cho tham gia các lớp học năng khiếu , tiếp thu từ nhỏ được chọn để sau này kế nghiệp gia đình . Ba cô làm viện trưởng của một bệnh viện có tiếng tăm lan truyền , còn mẹ cô đang nắm giữ chuỗi bất động sản lớn ]
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ nhìn Kiều Anh / nghĩ tôi sợ sao.?
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Hội trưởng.! Cậu đánh giá chức quyền mình hơi cao rồi đấy!?
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
Tôi không rảnh nhiều lời
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
Tôi sẽ báo cáo với nhà trường để giải quyết cậu
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
/ nhìn Nghi /
Kiều Anh kéo tay Xuân Nghi rời đi , vừa vào đến nhà vệ sinh . Kiều Anh đưa cho nàng một bộ đồ khác
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
Cầm lấy.!
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
Thay đi không bị cảm đấy
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ gật đầu / cảm ơn..sau khi giặt xong tôi sẽ trả lại cho cậu.!
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
Cũng được
Cô vừa định xoay người rời đi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Hội trưởng.!
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
/ đứng lại /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Cảm ơn cậu...
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Cảm ơn...
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nguyễn Kiều Anh_cô
Không gì đâu.! / rời đi /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ơ..chưa nói hết
Nàng cầm bộ đồ đó mà mang đi thay , vừa quay lại lớp liền bị mắng do tội vao muộn . Còn bị Bảo Trâm châm chọc thêm vài câu
Xuân Nghi vừa ngồi vào chỗ , nàng liền bị Bảo Trâm - cô bạn cùng bàn kiêm kẻ bắt nạt nàng kéo lại
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Này.! Đâu ra bộ đồ này vậy hửm.? / nhướng mày /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ sợ hãi / c-của...của hội trưởng đưa cho tôi
Bảo Trâm ôm lấy eo nàng , kéo sát lại gần mình . Bàn tay cô mân mê ở eo , miệng không ngừng lải nhải
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ lắp bắp /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
B-buông ra...đi
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Cậu nghĩ tôi dễ dàng buông tha cho cậu sao.? Học trưởng! / cười /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ sợ hãi /
Xuân Nghi cố gắng gượng bản thân mình , vừa tiếng trống phát mọi người liền ồ ạt chayh ra khỏi lớp . Bảo Trâm kéo tay nàng lại , tay cô nắm chặt tóc nàng kéo ngược lại
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
HỌC TRƯỞNG.! Cậu sợ tôi lắm sao..?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Aa.! Hức..bỏ ra..
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Tch tch.!
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Xem ra cậu lại có thêm người bảo kê rồi nhỉ.!
Bảo Trâm siết chặt tay lại , nàng chỉ biết ôm đầu mà van xin
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ bỏ ra /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Chán ch€t đi được.! / đứng dậy /
Bảo Trâm bỏ đi , nàng ở lại một mình trò lớp . Từ sáng cũng chứ bỏ gì vào bụng , giờ đây cũng vậy...
Vừa bước chân ra khỏi lớp , Ánh Quỳnh đứng bên ngoài liền kéo tay nàng đi rồi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ah.! / nhăn mặt / Quỳnh em làm gì vậy.?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Sáng nay chưa có gì bỏ bụng , giờ chị định nhịn luôn sao mà lâu thế..? / đi nhanh /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chậm thôi chứ.!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tại chị chân ngắn đó
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Cái con bé này.!!
Vừa xuống căn tin , Xuân Nghi bị Ánh Quỳnh đẩy ngồi xuống . Em vừa chạy đi mua đồ ăn , nàng ngồi ở bàn chán nản
Bộp.!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ ôm đầu / au...hic
....
....
Xin lỗi nha.! / cười lớn /
Đám học sinh đó ném chai nước rỗng vào đầu nàng , Xuân Nghi cũng chỉ biết ôm mặt mà chịu đựng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị không sao chứ.! Đúng là bọn quá đáng!?
Ánh Quỳnh định đi lại xử cho họ một trận.!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ cản lại / thôi..mặc kệ họ đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/ nhăn mặt / chị.!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ ngồi xuống / nghe chị ngồi xuống đi mà
Xuân Nghi cúi gầm mặt ăn từng miếng một , đôi mắt đỏ hoe lên . Hai bên phiếm má đỏ lên vì khóc
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tch.! Em sẽ bảo giáo viên về vụ này.!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Đừng...sẽ càng khiến chị bị nặng hơn thôi!? Kệ họ đi...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Haiz.!!
Nàng gượng cười nhìn Ánh Quỳnh , em là đang lo cho nàng quá rồi
Ánh Quỳnh đi cùng nàng về lớp , tới cửa lớp nàng họ cũng tạm biệt nhau . Vừa bước vào lớp khuôn mặt Bảo Trâm đã tối sầm lại
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ đập bàn / bọn mày bị điên hết với nhau rồi à!?
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Nói lắm thế!!
Xuân Nghi vừa bước vào , nhìn khuôn mặt cau có mà sững người không dám bước tiếp
....
....
/ nhếch / cái con nhu nhược kìa chúng mày.!
....
....
Bị ném vào đầu thế mà vẫn mặc kệ được!? Đúng là..!! YẾU ĐUỐI
BỐP
Lần này là một chai nước còn nguyên , nó bay thẳng vào đầu ả ta
....
....
Con mẹ nó.! Đứa nào!?
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
TAO ĐẤY!!
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Mày nói mày ném ai cơ..?
....
....
Mày bênh nó à!?
....
....
Chẳng phải mày cũng bắt nạt nó!?
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Không liên quan đến mày!
Bảo Trâm đi lại phía ả ta , không ngần ngại đánh cho một cái . Miệng lưỡi cô thật sự linh hoạt trong việc mỏ hỗn thật đấy..
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Tao bắt nạt nó không liên quan.!
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
CHÚNG MÀY NGHE RÕ ĐÂY.!
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
TAO KHÔNG CHO ĐỨA NÀO ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO!?
....
....
/ nhăn mặt /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ nhìn Nghi /
Nàng nhìn thấy ánh mắt của cô sợ hãi co rúm người lại . Nàng về chỗ bịt tai lại
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ nắm đầu Nghi / HỌC TRƯỞNG.! Sao phải sợ nhỉ
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Tôi đang bảo vệ cậu cơ mà!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ run lên /
Bảo Trâm ngồi xuống ghế , cô gục mặt xuống bàn mà ngủ . Chẳng quan tâm đến con người đang sợ hãi bên cạnh kia
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ im lặng /
Nàng nhìn cô đang ngủ mà mím môi , sao cô không ngủ luôn đến cuối giờ đi . Thức làm gì làm khổ nàng thế không biết
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ nhướng người /
Mấy tên bàn trên ném hết đồ của nàng sang bên phía cô giờ không lấy thì không có đồ học , mà lấy đang phá cô chả nào chẳng bị ăn đánh
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ nhướng người /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ ôm eo Nghi /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ giật mình /
....
Hi:))
Nihao anh em tôi thấy mình chưa cho ngược lắm thì phải...để tôi cho nhiều hơn chút^^

tập 3

- giờ tan học -
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ ôm đầu /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Đừng...làm ơn...hic xin cậu đó!?
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ nhìn Nghi /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Mẹ.! HỌC TRƯỞNG miệng cậu không câm được à!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ run rẩy /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
T-tôi không có..!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
T-tôi không..hic..làm
Chát.!
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ tát Nghi /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ ôm mặt /
Bảo Trâm kéo tóc nàng , nhìn con người đó với ánh mắt tức giận.!?
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Không phải cậu thì ai hả.!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Hic..kh-không..phải hic tôi / khóc /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Làm ơn...hic..
Bảo Trâm tức giận , đập đầu nàng vào tường máu từ từ chảy xuống khiến đôi mắt nàng hoa đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/ đẩy Trâm ra /
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị bị điên à!?
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Cút ra.!? Không phải việc của mày!!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị tức giận gì chứ!?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vụ mách giáo viên sao? / nhìn Bảo Trâm /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ ôm đầu / ưm..Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Moẹ.! / đỡ Nghi /
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị muốn đánh hay trút giận vào tôi này!!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Người báo giáo viên là tôi chứ không phải chị ấy đâu!!
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ nhìn Ánh Quỳnh /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Mày.!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bảo Trâm.! Chị chẳng là con người nữa đâu.!!
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ siết chặt tay /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Ánh Quỳnh!? / đánh Quỳnh /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Mày thích xen vào việc của tao lắm phải không!?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/ đẩy Bảo Trâm ra /
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị nên nhớ.! Đoạn clip tôi quay vẫn còn!?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu chị động vào tôi.!! Tôi không ngần ngại tung nó lên mạng đâu
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Mày!?
Ánh Quỳnh chạy lại bế Nghi lên , em chạy đi đến bệnh viện gần nhất
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị.! Chắc chắn..không được xảy ra chuyện gì đâu đó!!
- 30 phút sau -
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ nheo mắt /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ưm..đây là..?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bệnh viện chứ đâu
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ánh Quỳnh..?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/ mỉm cười / tưởng chị quên luôn em chứ
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị đâu có quên được
Xuân Nghi ngồi trên giường bệnh , nàng nhìn Ánh Quỳnh mà thắc mắc
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Em cứ đứng đó thế sao..?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/ nhún vai /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Mà...vụ Bảo Trâm nói là sao chứ..?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/ im lặng /
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em xin lỗi..tất cả là lỗi tại em
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Sao vậy..? Chuyện gì hả.?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em báo cho giáo viên...tại chị ta chứ bộ.!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Em mách giáo viên.! Sao lại làm thế!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Cậu ta sẽ không để yên cho chúng ta đâu.!!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/ cười / chị yên tâm.! Chị ta không làm gì được em đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em..em chỉ lo cho chị thôi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ nhìn /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Em còn biết lo cho chị mà còn nói
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hì / gãi đầu /
Xuân Nghi ngả lưng xuống giường , nàng định sẽ nghỉ ngơi một chút
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
À quên..! Mai chị còn có bài kiểm tra nữa!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Em cho chị đi về đi!?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/ giữ Nghi lại / ngồi yên.!!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Không được.! Mai chị còn có bài kiểm tra!?
Ánh Quỳnh chỉ biết bất lực nhìn còn người kia , đầu bị băng bó rõ mồn một như vậy
Ánh Quỳnh cũng chỉ biết bất lực , em chỉ biết để nàng đi về thôi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ vẫy tay / tạm biệt nha.! / cười /
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bye chị / vẫy tay /
Ánh Quỳnh nhìn con người trước mặt cũng dần bước vào nhà
Vừa vào nhà , Xuân Nghi nhìn thấy hai bóng dáng quen quen . Nàng nhìn thấy cả ba mẹ mình ở nhà nữa chứ
....
....
Mẹ Nghi : con về rồi sao.?
....
....
Vào đây đi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Mẹ...nhà mình có khách.../ nhìn /
Nàng bất ngờ , cả cơ thể bủn rủn nhìn hai con người trước mặt
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ cười / HỌC TRƯỞNG cho cậu nha..
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ lùi lại /
....
....
Ba nàng : đây là con bạn ba hồi nhỏ bác ấy hay đến chơi với con đó
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ lắp bắp /
....
....
Ba Bảo Trâm : xin chào../ cười / nay Xuân Nghi cháu lớn quá ta
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ chạy lên phòng /
Rầm.!
Xuân Nghi đóng chặt cửa lại , nàng ở trong phòng khuỵ xuống . Nàng run rẩy lấy hai tay để lên đầu , mặt mày nàng tái mét
....
....
Ba nàng : anh thông cảm..! Chắc con bé mệt quá nên thế thôi
....
....
Ba Bảo Trâm : không sao không sao / cười /
....
....
Ba nàng : à.! Hai đứa chung lớp mà đúng không?
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
À vâng
....
....
Mẹ nàng : chắc trên lớp học vất vả lắm đúng không?
....
....
Thấy con bé mệt mỏi
....
....
Con lên nói chuyện với con bé đi
....
....
Ba nàng : mà trên đầu con bé có gì vậy..?
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Để cháu lên / rời đi /
Bảo Trâm bước lên phòng nàng , Xuân Nghi cũng có gắng giữ bình tĩnh . Nàng bước từ phòng tắm ra mặc cho mình bộ đồ ngủ , nhìn thấy Bảo Trâm ngồi trên giường rồi...
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ sững người /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ nhìn / HỌC TRƯỞNG...chào cậu!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ thình thịch thình thịch /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ lùi lại /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ tiến lại / sao cậu cứ nhìn thấy tôi là sợ nhỉ / cười /
Xuân Nghi đập lưng vào tường , nàng nhăn mặt nhìn con người kia
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Xem ra cậu sợ tôi lắm
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ lắp bắp / làm ơn...tha tôi đi
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ sờ vào vết thương /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Tch tch..xem ra đau lắm phải không
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ nhăn mặt / đ-đừng...
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Đau...
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Có con em tốt quá ha..?
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Cô cũng chơi với người tốt đó chứ.!!
Bảo Trâm nhấn mạnh vào vết thương kia , cô càng nói lực tay càng mạnh hơn
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ đẩy Bảo Trâm ra /
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Xin c-cậu.đó buông tha cho tôi!
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Sao được chứ.!
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ ngồi trên giường Nghi /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Tôi sẽ không bao giờ...! Buông tha cho cậu đâu / cười lớn /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Ba mẹ cậu cũng tài giỏi thật.! Nhưng lại chẳng giúp gì được con gái mình.!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ mím môi /
Nàng siết chặt tay , cơ thể bật giác khuỵ xuống . Tựa lưng vào tường mà nhìn Bảo Trâm đầy căm hận
5 phút trôi qua , nàng cũng đứng dậy coi như sự có mặt của cô như tàng hình vậy
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ ngồi học /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ nhướng mày / chăm quá nhỉ!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ siết chặt bút /
Bảo Trâm chống tay ở bàn , cô nhìn nàng đan căng thẳng
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Nhìn kìa..sao không làm tiếp đi..?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ giật mình /
Xuân Nghi ngước nhìn Bảo Trâm , cả hai vô tình môi chạm môi với nhau....
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ bất ngờ /
Nàng đẩy Bảo Trâm ra
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
X-xin lỗi!
Xuân Nghi kéo Bảo Trâm ra ngoài , nàng đóng chặt cửa lại mà chui rúc vào trong chăn
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ngày mai..! Ngày mai chả nào cậu ta chẳng đánh mình bầm dập.!!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Kh-không được.! Không được...mình sẽ ch€t mất
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
/ vò đầu /
- bên ngoài cửa -
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
/ sờ vào môi /
Thiều Bảo Trâm_cô
Thiều Bảo Trâm_cô
Cái quái gì vậy chứ..?
Bảo Trâm bước xuống , cô thúc dục ba mình nhanh lên đi về . Không ngờ...Bảo Trâm lại cười suốt quãng đường về nhà như vậy chứ
...
He he
Mấy tập đầu Bảo Trâm - Xuân Nghi trước ha
NovelToon
Đủ vibe hội trưởng chưa^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play