Trời chập choạng tối, một cơn gió lạnh lùa qua con phố nhỏ phủ đầy sương. Ánh đèn lồng từ các quán ăn hắt ra những vệt sáng leo lét trên nền đá ẩm. Giữa cảnh tấp nập của người mua kẻ bán, một bóng dáng gầy gò len lỏi qua đám đông, dáng vẻ thất thểu như một con thú nhỏ lạc bầy.
Trác Dực Thần—một thiếu niên chừng mười ba tuổi, áo quần rách rưới, đôi mắt đen láy tràn đầy cảnh giác. Y đã lang thang trên con phố này ba ngày ba đêm, không chốn dung thân, không một ai đoái hoài. Y không nhớ rõ mình lạc mất cha mẹ như thế nào, chỉ nhớ cơn hoảng loạn khi tỉnh dậy giữa đám đông xa lạ, xung quanh chỉ là những khuôn mặt không quen biết.
Bụng y réo lên từng cơn, nhưng chẳng ai thương hại một kẻ ăn mày vô danh. Y đã thử xin việc ở vài quán ăn, nhưng đâu đâu cũng xua đuổi. Đêm đến, y co ro dưới mái hiên một cửa hàng đóng cửa sớm, hai tay ôm lấy đầu gối, cố kìm nén cơn đói cồn cào.
Bên kia đường, một lão nhân béo lùn ngồi trước quán ăn của mình, ánh mắt sắc sảo quét qua dòng người. Hắn tên Ôn Du, chủ một quán ăn nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách nhờ tài nấu nướng khéo léo. Hắn liếc nhìn thiếu niên gầy yếu bên kia đường, khóe môi nhếch lên một tia suy tính.
Một đứa trẻ lang thang, không nơi nương tựa... Nếu đem về quán, chẳng phải có thêm một kẻ làm công không công sao?
Ôn Du đứng dậy, khoác chiếc áo dày rồi bước qua đường. Đứng trước mặt thiếu niên, hắn cúi xuống, nở một nụ cười đầy vẻ hiền từ: