Chung Nhà Với Kẻ Từng Bắt Nạt Tôi
Chương 1: Ác mộng
Trong căn phòng vệ sinh tách biệt của khu trường học
Tiếng nước chảy lớn cũng không thể che đậy được âm thanh đau đớn của cô gái nhỏ
Hoàng Nhật Anh
/Đẩy Nhật Hạ ngã ra đất/
Hoàng Nhật Anh
Đừng có khóc chứ/lau tay/
Cậu ta lấy khăn lau đi đôi bàn tay dính máu của mình rồi vứt nó vào sọt rác
Máu đó vốn dĩ không phải của cậu
Hoàng Nhật Anh
Cậu đã bảo sẽ không hối hận mà/ngồi xuống nhìn cô/
Lâm Nhật Hạ
Đừng mà…xin cậu đấy!/nức nở/
Hoàng Nhật Anh
Là cậu bỏ rơi tôi trước/cúi ngừoi/
Hoàng Nhật Anh
/Nắm chặt lấy cằm cô/
Nhật Anh bóp lấy miệng nhỏ, ép buộc cô phải hôn mình
Cậu đưa lữoi vào, cuồng bạo mà lấy hết mật ngọt bên trong, mặc cho cánh tay đang vùng vẫy đập vào vai cậu trong bất lực
Cô gái nhỏ gục xuống trên sàn, cả cơ thể là kiệt sức mà thở mạnh
Hoàng Nhật Anh
/Tắt vòi nước/
Bồn nước bây giờ đã tràn đầy, ánh mắt cậu ta lại càng thêm tăm tối
Lâm Nhật Hạ
/Cảm thấy sợ hãi/
Hoàng Nhật Anh
Tôi đếm đến ba/nhìn Nhật Hạ/
Tiếng đếm chậm rãi nhưng cứ như tiếng chuông đồng hồ vang động trong cô
Mỗi tiếng đếm, cơ thể lại run lên một nhịp
Nhật Hạ đi về phía trước, ánh mắt không tránh được tia lo sợ
Hoàng Nhật Anh
/Đưa cô cái bật lửa/
Lâm Nhật Hạ
/Run rẩy cầm lấy/
Tay nhỏ giờ đây đều bầm tím
Cô run rẩy mở cái bật lửa lên, lại do dự chăm điếu thuốc lên cho cậu
Lâm Nhật Hạ
/Trả lại bật lửa/
Hoàng Nhật Anh
/Vén nhẹ mái tóc cô/
Lâm Nhật Hạ
/Né tránh quay đi/
Hoàng Nhật Anh
Cậu vẫn ương bướng đấy thôi/nhấn đầu cô xuống bồn nước/
Nhật Hạ đưa hai tay cố gắng phản kháng nhưng đều vô ích
Lực đạo mạnh mẽ khiến cô còn chẳng thể né tránh, cứ như vậy mà bị ngộp nước đến không thở được
____________________________
Lâm Nhật Hạ
Lại nữa à? /ôm đầu/
Lâm Nhật Hạ
Tên: Lâm Nhật Hạ
Tuổi: 23
Nghề nghiệp: Tiếp viên hàng không
Bằng cấp: Cử nhân ngành Luật tốt nghiệp Yale University
Tình trạng: Vừa về nước 1 năm, hiện đang ở một mình
Lâm Nhật Hạ
Thuốc ở đâu rồi nhỉ?/mở hộc tủ/
Lâm Nhật Hạ
/Uống viên thuốc an thần/
Trương Mỹ An
📞 Có lẽ hơi phiền khi dì gọi con vào giờ này
Trương Mỹ An
📞 Nhưng dì chỉ có lúc này là đang rảnh để nói chuyện với con
Lâm Nhật Hạ
📞 Vâng/nhìn đồng hồ/
Sự chênh lệnh múi giờ thật phiền phức nhỉ?
Trương Mỹ An
📞 Thật ra thì dì có một ngừoi bạn rất thân
Trương Mỹ An
📞 Con của dì ấy vừa học xong thạc sĩ, đang tính về nước để làm việc
Trương Mỹ An
📞 Nhưng mà nhà cậu ta vẫn chưa xây xong
Lâm Nhật Hạ
📞 Căn nhà của cháu vẫn còn dư hai phòng ngủ
Trương Mỹ An
“Mình còn chưa giải thích hết câu nữa…”
Trương Mỹ An
📞 Thiệt thòi cho cháu quá
Trương Mỹ An
📞 Cậu ấy chỉ tạm ở một thời gian thôi, sẽ không phiền hà đến cháu
Trương Mỹ An
📞 Cảm ơn cháu nhiều nhé
Lâm Nhật Hạ
Mày có thích đâu chứ?/nằm lên giường/
Lâm Nhật Hạ
Một người nữa cũng không sao…/ngủ thiếp đi/
_____________________________
Tác giả
Vì đây là lần đầu tôi viết truyện nên nếu có thiếu sót gì thì mong mn góp ý ❤️
Tác giả
Mọi hình ảnh được lấy trên Pinterest
Tác giả
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Chương 2: Tình cờ
Lâm Nhật Hạ
/Chuẩn bị đi làm/
Lâm Nhật Hạ
Mình còn quên gì không nhỉ?
Nhật Hạ bắt đầu công việc tiếp viên hàng không từ một năm trước, sau khi cô du học trở về nước
Lâm Nhật Hạ
/Đang kiểm tra lại hành lí/
Trần Thư Kỳ
/Xách theo vali/
Trần Thư Kỳ
Sao ủ rũ vậy hả? /nhéo má cô/
Lâm Nhật Hạ
Không có mà/cừoi trừ/
Trần Thư Kỳ
Mặt cậu như vậy thì hành khách sẽ khó chịu lắm đấy
Trần Thư Kỳ
/Khoác tay cô/
Chu Nhất Nam
Nói đủ chưa hả? /bước đến/
Chu Nhất Nam
Bây giờ còn không lo chuẩn bị thì sẽ trễ đấy
Lâm Nhật Hạ
Chuyến bay này cậu là cơ trưởng à?
Chu Nhất Nam
Xong việc tôi cũng phải quay lại Mỹ với mẹ
Chu Nhất Nam
Lại phải lo cho cái công ty dở hơi đó/thở dài/
Trương Mỹ An
Ai nhắc mình hay sao vậy nhỉ?
Chu Nhất Nam
Ờ…/vội quay đi/
Trần Thư Kỳ
Thôi thôi đi thôi/kéo Nhật Hạ/
Lâm Nhật Hạ
Tới liền/vội chạy theo/
Chu Nhất Nam
/Nhìn Nhật Hạ rời đi/
Chu Nhất Nam
“Dạo này cậu ốm hơn rồi”
____________________________
Trần Thư Kỳ
Cuối cùng cũng xong một chuyến
Lâm Nhật Hạ
Chuyến tiếp theo sẽ xuất phát vào tối mai/xem lịch trình/
Trần Thư Kỳ
Haizz từ giờ tới đó cũng còn lâu
Trần Thư Kỳ
Chúng ta ghé cái khách sạn nào đó để nghỉ ngơi đi
Trần Thư Kỳ
Cậu ra ghế đợi đi
Trần Thư Kỳ
Tớ đi đặt phòng
Lâm Nhật Hạ
/Ngồi trên ghế/
Lâm Nhật Hạ
/Mở bảng lịch trình/
Lâm Nhật Hạ
Hai ngày tới không có chuyến…
Lâm Nhật Hạ
Tuyệt vời/vui vẻ/
Hạ Đàm
Má cái thằng này/cầm điện thoại/
Hạ Đàm
Về nước mà không báo với ai một tiếng, lại còn núp trong cái khách sạn này
Sở Trì
Im lặng chút đi, mày ồn quá/dựa ghế/
Lâm Nhật Hạ
“Hai ngừoi bọn họ…”
Nhật Hạ đưa tay lấy nón mũi trai đội sát trên đầu, ánh mắt cũng trở nên e dè
Lâm Nhật Hạ
“Đừng mà…xin ông đấy ông trời”
Hy vọng cô sẽ không gặp lại ngừoi đó
Chương 3: Đề nghị
Nhật Hạ muốn rời đi, cô vội vàng đứng lên đi về phía lễ tân
Bước chân lại có phần khập khiễng
Lâm Nhật Hạ
A-!/va trúng ai đó/
Lâm Nhật Hạ
/Loạng chọang ngã/
Hoàng Nhật Anh
/Nắm lấy cổ tay cô/
Lâm Nhật Hạ
Xin lỗi…/định ngước lên/
Hoàng Nhật Anh
Cô không sao chứ?
Ngay khi thanh âm quen thuộc đến đáng sợ ấy cất lên, Nhật Hạ đã đủ nhận ra đó là ai
Lâm Nhật Hạ
/Vội rút tay lại/
Hoàng Nhật Anh
/Cau mày nhìn xuống/
Hoàng Nhật Anh
Làm gì mà cúi gầm như vậy-/cong môi/
Hạ Đàm
Bây giờ thành CEO nổi tiếng rồi là không coi bạn bè ra gì à?
Hoàng Nhật Anh
Tao không nhớ mày là ai nữa rồi /tay đút túi cừoi/
Hạ Đàm
Cái thằng này! /túm áo Nhật Anh/
Sở Trì
Về phải báo với tụi tao một tiếng/vừa bấm game vừa tiến tới/
Hoàng Nhật Anh
Tụi mày phiền-/khựng lại/
Người vừa mới va vào cậu giờ lại không còn
Hoàng Nhật Anh
Không có gì/không để tâm/
Trần Thư Kỳ
Vâng cảm ơn chị ạ/nhận chìa khoá/
Trần Thư Kỳ
Sao cậu không qua ghế ngồi?
Lâm Nhật Hạ
/Dựa vào ngừoi cô/
Lâm Nhật Hạ
Chúng ta lên phòng đi/kéo tay Thư Kì/
Trần Thư Kỳ
Không tồi/bước vào/
Trần Thư Kỳ
Ê tối chúng ta đi ăn đi
Lâm Nhật Hạ
/Nghĩ đến chuyện vừa rồi/
Lâm Nhật Hạ
Thôi…tớ hơi mệt/né tránh/
Lâm Nhật Hạ
Chắc chỉ gọi người đem tới thôi/nằm trên giường/
Trần Thư Kỳ
Cậu không biết đây là thành phố xa hoa bậc nhất cả nước à?
Trần Thư Kỳ
Sao lại nằm ì trong phòng?
Lâm Nhật Hạ
Xa hoa thì xa hoa
Lâm Nhật Hạ
Nhưng tớ không có tâm trạng/chùm mền/
Thư Kỳ cũng không thể ép cô
Trần Thư Kỳ
Vậy ở nhà ngoan nhé/nhéo má cô/
Lâm Nhật Hạ
Thôi mà/quay đi/
Thư Kỳ nhìn Nhật Hạ lại cảm thấy có gì đó là lạ mà không thể nói ra
Chỉ biết cất trong lòng, hy vọng rằng cô bạn của mình vẫn ổn
Lâm Nhật Hạ
/Nằm cuộn tròn trong chăn/
Lâm Nhật Hạ
“Sẽ không có gì xảy ra nữa…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play