(ĐN Haikyuu)Người Qua Đường
1
Năm nay là năm thứ hai ở cấp 3.
Lần đầu tiên biết bản thân xuyên vào bộ Haikyuu là năm 10 tuổi.
Từ một bà chị 24 tuổi cộc cằn khó ở, chỉ thích ôm máy tính gõ code lần đầu tiên trải nghiệm xuyên không, Sayo có chút bất ngờ và bất mãn.
Nhất là khi cô không phải fan thể thao, càng chẳng phải fan anime, lại vô tình hưởng được đặc quyền kì lạ đó.
Sayo belike: Tôi không muốn, nhường mấy người đó.
Sau vài tuần thích nghi, Sayo cuối cùng cũng chịu chấp nhận cái chuyện phi thực tế là cô đã xuyên không, xuyên vào cái bộ manga mà con mắm cùng trọ chuyên cày com cống tiền cho tư bản.
Không phải nhân vật chính
Cũng chẳng phải phản diện lót đường
Chỉ là người qua đường nhỏ bé…
Trước khai trường vài ngày…
Bố
Trả cho bố cái máy tính!!
Ông Takahashi đứng trong bếp, loay hoay lúi húi tìm cái máy tính xách tay-báu vật thân yêu của ông để đi làm.
Bố
Cái con bé này, hở tí là lại vọc máy của bố nó!
Giọng Sayo từ trên gác vọng xuống đáp lại.
Takahashi Sayo
Dạ vâng, đợi con tí…
Ước mơ có một chiếc máy tính riêng mãi mãi chỉ là mơ ước khi ông Takahashi đã khoán rằng chỉ khi nào đỗ Đại học, Sayo mới có máy tính riêng.
Hồi đó còn máy tính bàn, Sayo thâu đêm suốt sáng ngồi gõ mấy cái code linh tinh mà cô còn học ở đại học ra thử, cuối cùng đập muốn méo bàn chỉ vì gõ code đến lần thứ 50 vẫn không biết mình sai ở đâu.
Giờ máy hỏng nên chuyển qua nghich máy bố, mà coi bộ cái máy này cũng nghị lực lắm mới chịu được mấy cú đập uỳnh uỳnh của cổ, vì máy nó cũng có khoẻ cho cam gì đâu.
Ông bà Takahashi cũng kệ con nghịch máy, vì Sayo vốn dĩ là đứa không giỏi kết thân, từ sau hồi đập đầu năm 10 tuổi thì càng thích nằm ỳ trong phòng hơn, có lôi như nào cũng không được nên mặc kệ.
Mẹ
Đang treo vắt vẻo trên ghế kìa.
Ông Takahashi vội lấy cà vạt thắt vào cổ, chuẩn bị gọn gàng sạch sẽ tươm tất, rồi mới lấy miếng bánh mì phết mứt trên bàn vừa ăn vừa đi làm luôn.
Takahashi Sayo
Con chào bố…
Takahashi Sayo
/Mắt gấu trúc/
Mẹ
Hôm qua lại thức khuya à?
Takahashi Sayo
(Ngáp)Con ngồi luyện gõ máy tính thôi, oáp….🥱🥱🥱
Mẹ
(Lắc đầu ngao ngán)Haiz, nói bao lần rồi…
Mẹ
Thức nhiều quá là thành gấu trúc đấy, không sợ da mọc mụn, mắt thâm cả mảng to tướng à?
Takahashi Sayo
Mẹ xem con gái mẹ có bao giờ quan tâm vụ chải chuốt không…?
Takahashi gãi gãi đầu mấy cái, xong mới rề rà đi VSCN.
Hôm nay cô định sẽ kiểm tra nốt xem còn thiếu thứ gì để mua cho đống đồ dùng học tập không, mua luôn cho đỡ phiền.
Với lại ngày gặp mấy nhân vật chính sắp đến rồi, cô vẫn cần chút phòng bị để tránh chạm mặt họ nhất có thể.
Takahashi Sayo
“Nói thì nói thế…”
Takahashi Sayo
“Chứ lớp mình có Narita-san và Ennoshita-san ở CLB bóng chuyền kìa, đ** vui…”
Takahashi Sayo
(Lầm bầm)Giờ cũng 41 tuổi rồi, chống lầy quá tuổi rồi còn gì…
24 tuổi kiếp trước + 17 tuổi kiếp này = 41 tuổi cả hai kiếp=))))
Giọng chua chát y chang bà cụ non.
Kiếp trước là chúa độc mồm, kiếp này ngoan như cún.
Nói chung cái gì cũng có giới hạn của nó, và Sayo thì không phải đứa đần.
Mặc dù kinh nghiệm cày truyện bằng 0, nhưng ngoài đọc manga chính thống, mấy đứa bạn của cổ rất thích đọc đồng nhân.
Thành ra Sayo lại lo xuyên vào một bộ đồng nhân chết tiệt vớ vẩn lẩn thẩn nào đó, nhân vật bị ooc thì bỏ mịa.
May trời còn thương.=))))
Takahashi Sayo
(Hít mũi)Brrrr, lạnh vcl…
Takahashi Sayo
“ Mấy ngày nữa là cậu em Hinata Shouyo nhập học rồi,
Takahashi Sayo
Mẹ! Con đi đây!!!
Mẹ
(Quay đầu)Đi nhớ nhìn đường đấy.
Takahashi Sayo
/Bất lực/ “Nghĩ mình trẻ con đến mức đi không nhìn đường đập đầu vào cột hay gì…”
2
Takahashi Sayo
Tôi là học sinh ở THPT Karasuno.
Takahashi Sayo
Chà, theo trí nhớ ngắn hạn thì đó là trường của nhân vật chính theo học.
Takahashi Sayo
Tôi không hiểu mấy bộ đồng nhân, nữ chính xuyên vào cơ thể nữ phụ nguyên tác rồi suốt ngày bày ra cái trò né ngang né dọc, né trên né xuống làm gì để người ta có muốn hay không cũng phải chú ý mình.
Takahashi Sayo
Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ tóm tắt lại ý chính những câu chửi “có số có má” của con bạn cùng trọ với tôi mỗi lần nó đọc cái thể loại này thôi.
Takahashi Sayo
Chắc là nó thì sẽ biết cách làm gì, còn tôi thì không…
Takahashi Sayo
Bạn biết đấy, ai mà lại không để ý một con dở hơi làm ra mấy cái trò thần kinh rung rinh xong bị người ta để ý thì lại thần thần bí bí chứ.
Takahashi Sayo
(Nhún vai)Có phải bị bệnh hoang tưởng không?
Takahashi Sayo
Nên là, phương châm sống của tôi là: Né được thì cứ né, còn nếu đụng thì mình cứ lờ đi là được.
Takahashi Sayo
Chứ mà chửi thì…tôi không có gan phá cốt truyện…
Takahashi Sayo
Tôi chỉ thật sự điên lên khi một con có duyên chết liền nào đấy đụng vào tôi thôi.
Takahashi Sayo
Lấy cái này đi.
Vâng, là bao tay bảo vệ ngón tay khi gõ máy tính.
Chẳng hiểu thứ gì không mua, lại mua thứ này.
Takahashi Sayo
Cái này…bảo vệ khi gõ code được này…
Takahashi Sayo
Dù sao mình cũng nghịch nhiều, có vẫn hơn.
Takahashi Sayo
“Mà nay ông anh hàng xóm không thấy mặt đâu, chắc lại đi cùng ông anh khác mặt khó ưa rồi.”
Vâng, thiết lập của Sayo là hàng xóm nhà đối diện Iwaizumi.
Nhân vật gì chẳng có quan hệ bạn bè hàng xóm, nghiễm nhiên Sayo lại có thiết lập là hàng xóm đối diện nhà với Iwaizumi từ hồi bé.
Đối với việc này, Sayo không có ý kiến. Dù sao hai nhà cũng không qua lại nhiều, bản thân Sayo thấy việc dính líu đến một nhân vật ít nhiều gì cũng có liên quan đến nhân vật chính chính chỉ tổ rắc rối thêm thôi.
Hơn nữa, chỉ có bạn anh ta là có hiềm khích với thằng nhóc năm nhất nào đó, không phải anh ta nên Sayo cũng kệ.
Takahashi Sayo
(Ngẩng đầu lên trời)”Hình như hôm nay lạnh hơn…”
Takahashi Sayo
“Hoặc cũng có thể mình ngồi phòng điều hoà nhiều quá ngáo nhiệt độ…”
Takahashi Sayo
Brrr, chắc đầu óc mình có vấn đề rồi...
Thanh toán xong cái bao tay, Sayo đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ ngọt và cà phê.
Dân coder chắc chắn không thể thiếu cà phê để thức thâu đêm suốt sáng mò cái code của nợ kia rồi=)))
Người qua đường
Kính chào quý khách.
Sayo bản tính vốn kiệm lời, chỉ lủi thủi đi thẳng đến quầy đồ ngọt và nước ngọt.
Takahashi Sayo
"Chocobi...lấy đi."
Takahashi Sayo
"Cả dango, kẹo mút, kẹo chua gì đấy nữa, lấy hết."
Tay thoăn thoắt lấy đồ như một thói quen, Sayo tiếp tục quẹo lựa qua hàng đồ uống.
Takahashi Sayo
"Đây, vị mạnh nhất."
Người qua đường
Em lại uống cà phê nữa đấy à?
Takahashi Sayo
"Âm binh đến rồi..."
Không ai khác chính là Iwaizumi Hajime, đi kèm đó là thằng bạn thân nối khố của anh ta, Oikawa Tooru.
Iwaizumi Hajime
Uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
Takahashi Sayo
(Lùi xa)Bỏ lon cà phê xuống đi...
Takahashi Sayo
(Làu bàu)Anh có phải mẹ em đâu...
Iwaizumi Hajime
Anh biết em đang nói xấu anh đấy.
Takahashi Sayo
(Lí nhí)Toàn lo chuyện bao đồng...
Sayo giật lấy lon cà phê từ tay Iwaizumi, sau đó lúi húi đi thanh toán tiền hàng.
Iwaizumi Hajime
Chẳng hiểu nổi cái nết con bé này nữa.
Oikawa Tooru
Kinh thật, cũng có người mà Iwa-chan bó tay cơ à!?
Oikawa Tooru
Tớ tưởng con bé đó là em hàng xóm đối diện nhà cậu?
Iwaizumi Hajime
Biết thế, nhưng sau hồi đập đầu năm 10 tuổi, nó không thích tiếp xúc với tớ nữa.
Oikawa Tooru
Nghe như kiểu đa nhân cách ấy...
Iwaizumi Hajime
Thôi thì tính nó khó gần, cũng đành chịu.
Iwaizumi Hajime
Mà thôi! Mua gì mua nhanh đi! Còn đi tập nữa!
Oikawa Tooru
Hehe, chỉ có Iwa-chan hiểu ý tớ nhất!!^^
Iwaizumi Hajime
Nói nữa là ném cậu vào thùng rác đó Shittykawa.
Ở bên ngoài cửa hàng, Sayo mặt méo mó nhìn hai con người vừa tiếp cận mình, chỉ muópn chuồn đi xa nhất có thể.
Takahashi Sayo
"Thế mà lại gặp ngay hai thằng chả có vai trò quan trọng trong truyện, xui vcl..."
Về nhà, Sayo cầm một xấp giấy trắng, đốt lửa rồi để lên sàn nhà, nhảy qua nhảy lại chỗ đó.
Takahashi Sayo
Đổi vía xui lấy vía may.
Takahashi Sayo
Con đang đốt vía.
Mẹ
(Day trán)"Con mình càng ngày càng dị, giống ai thế không biết..."
3
Ngày tựu trường cũng đến, nhưng Sayo lại gặp phải rắc rối.
Đó là vấn đề đăng kí CLB.
Người qua đường
Lớp trưởng: Trốn được năm trước thì không trốn được năm sau đâu bà cố.
Người qua đường
Lớp trưởng: Năm nay bắt buộc phải tham gia đó.
Takahashi Sayo
(Nhăn nhó)”Sao học hành ở Nhật phiền thế nhỉ, hồi ở Việt Nam chẳng ai bắt chuyện này bao giờ…”
Takahashi Sayo
(Phẩy tay)Biết rồi…đừng hối nữa…
Sayo chán nản lại úp mặt xuống bàn tỏ vẻ không quan tâm.
Người qua đường
Lớp trưởng: Năm nay mà không tham gia á hả, điểm tổng kết cứ nằm mơ mà cao.
Takahashi Sayo
Ngẩng mặt lên)
Người qua đường
Lớp trưởng:???
Takahashi Sayo
Đưa gối đây, nằm mơ cho.
Takahashi Sayo
Nhìn tôi giống đứa thích được điểm cao lắm hả?
Người qua đường
Lớp trưởng:…
Người qua đường
Lớp trưởng: Nói chuyện với bà thà tôi nói với cục đá còn sướng hơn.
Takahashi Sayo
Ừ, thế đừng nói nữa.
Lớp trưởng mặt nặng mày nhẹ, mặc kệ con dở người nào đấy quay về chỗ ngồi.
Takahashi Sayo
“Thằng này năm ngoái đã phiền, năm nay còn phiền hơn.”
Takahashi Sayo
“Quả nhiên mình vẫn nhớ cái máy tính của bố hơn nhiều…”
Lập dị, kì quặc là những từ để nói về Sayo.
Sayo hướng nội, ít giao tiếp, bản thân cũng chẳng quen nổi với cái cách người Nhật thảo mai.
Nếu thả nó về môi trường quen thuộc ở Việt Nam, đảm bảo tối ngày thứ hai đã thấy hẹn nhau rủ đi uống trà sữa rồi.
GVCN
Cả lớp bắt đầu vào học!!
Đến giờ ăn trưa, Sayo thậm chí không dám lui ra khỏi lớp học.
Lí do cũng chẳng có gì lạ, đám năm nhất và năm hai chưa gia nhập CLB luôn là miếng mồi béo bở của các anh chị trong CLB.
Đảm bảo sẽ giành nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Takahashi Sayo
(Rùn vai)”Mình còn chưa muốn chết sớm, chết một lần đủ rồi.”
Sayo chỉ chăm chăm vào hộp bento đầy đủ dinh dưỡng “quá mức” mà mẹ cô làm cho.
Thú thật, cái ngày còn trọ sinh viện thì Sayo đã quen với việc đầu tháng dè sẻn từng tí một, cuối tháng gặm mì tôm qua ngày đợi mẹ chuyển tiền.
Bản thân cô cũng chẳng ăn nhiều, nhưng mẹ cô thì thấy cô trông như que củi, lại càng cố làm nhiều thêm.
Thành ra cái hộp bento lúc nào cũng ú hết cả lên.
Takahashi Sayo
(Xoay ngang ngó dọc)”Cho ai giờ nhỉ?”
Trong lớp chỉ còn vài đứa con trai ngồi chơi vật tay với nhau, lũ con gái gần như đã chuồn biến dạng từ đời nào.
Bất đắc dĩ, Sayo đành nhờ hai người mà cô không muốn nhờ nhất.
Takahashi Sayo
(Đi lại gần)
Takahashi Sayo
Cậu…Cậu gì ơi…
Ennoshita Chikara
(Ngẩng đầu lên)Hm?
Ennoshita Chikara
Có chuyện gì sao?
Takahashi Sayo
Giúp tôi ăn hết nửa hộp bento này được không…?
Sayo chìa hộp cơm đầy ặc của bản thân ra cho Ennoshitta và Narita xem, mặt mày nhăn nhó như ăn phải ớt.
Takahashi Sayo
Tôi ăn không hết…
Takahashi Sayo
Mà chẳng…chẳng biết nhờ ai…
Takahashi Sayo
Hai cậu…ăn giúp tôi với…
Takahashi Sayo
(Cuống cuồng)Dĩ nhiên là tôi có trả công! Trả đàng hoàng!!💦💦💦
Hai thanh niên ngơ ngác nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên có người nhờ ăn cơm hộ, lại còn có cả tiền công.
Narita Kazuhito
Ê, tính sao giờ?
Narita Kazuhito
Ăn cơm còn có tiền công, chuyện ngược đời gì vậy??
Takahashi Sayo
(Mím môi)”Thôi vậy, mình cũng không dám tiếp xúc nhiều.”
Takahashi Sayo
“Sống đói quen rồi nên mình không muốn phí cơm, nhờ người khác vậy.”
Sayo quay đầu định đi, nhưng Ennoshita lại tưởng cô định đổ cơm đi nên gọi lại.
Takahashi Sayo
(Quay đầu lại)?
Ennoshita Chikara
Cậu định đổ cơm đi đấy à?
Takahashi Sayo
Đâu…đâu có…
Ennoshita Chikara
Nếu ăn không hết thì cứ để bọn tớ ăn hộ cho, đừng đổ cơm đi, lãng phí lắm.
Ennoshita Chikara
Với lại bọn tớ không lấy tiền.
Takahashi Sayo
/Bất lực/“Mình có bảo đổ cơm đâu…”
Takahashi Sayo
Vậy…nhờ hai người…
Sayo múc gần như 3/4 hộp bento chia đều vào hai hộp bento kia, xong lại chuồn nhanh như cắt về chỗ của mình.
Ennoshita Chikara
Cậu ấy từ lớp 10 đã kì lạ nhỉ?
Narita Kazuhito
Giống như không muốn nói chuyện với hai đứa mình.
Ennoshita Chikara
Tớ tưởng cậu ấy không muốn nói chuyện với cả lớp?
Narita Kazuhito
À không…thực ra là hai đứa mình thôi.
Narita Kazuhito
Đây là lần thứ ba cậu ấy chịu bắt chuyện.
Ennoshita Chikara
(Cười khổ)Nhưng mà cái lí do zời ơi đất hỡi nhỉ?^^💦💦💦
Cả hai len lén nhìn Sayo, giật mình khi thấy Sayo cầm chuỗi tràng hạt không biết ở đâu ra, ngồi lẩm nhẩm tụng kinh.
Takahashi Sayo
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con hứa sẽ bớt gõ code để chăm sóc tốt sức khoẻ bản thân…
Takahashi Sayo
(Giọng nhỏ dần)Lạy trời lạy Phật lạy tứ phương lạy tám hướng, đừng để các nhân vật gốc trong truyện tiếp cận con, con rén lắm…💦💦💦
Takahashi Sayo
(Rít qua kẽ răng)Nam mô!!!
Narita Kazuhito
Nghe thấy gì không?
Ennoshita Chikara
Nhưng mà chắc có liên quan đến hai đứa mình…^^💦💦💦
Narita Kazuhito
Chịu thật…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play