[Dữ Phượng Hành] Ngoại Truyện
Chương 1
Đêm khuya – trong tiểu viện nhỏ
Tiếng sột soạt vang lên không dứt, ai đó đang lục lọi thứ gì đó, làm người kia chẳng thể ngủ yên.
Hành Chỉ
[mơ màng tỉnh giấc, đi ra bếp]:
Hành Chỉ
Nàng tìm gì giờ này thế?
Hành Chỉ
Hôm nay là đêm đầu chúng ta dọn vào lại tiểu viện này.
Hành Chỉ
Không lẽ nàng chưa quen?
Thẩm Ly
Ta làm chàng thức sao?
Thẩm Ly
Không phải ta không quen, chỉ là...
Chưa kịp nói hết câu, bụng nàng réo lên giữa màn đêm yên tĩnh.
Hành Chỉ
Được rồi, ngồi đợi một lát, ta nấu cho.
Chẳng bao lâu sau, dưới ánh đèn mờ ảo, một bàn đồ ăn nóng hổi được bày ra.
Lạ một điều, toàn bộ món ăn đều có công dụng bồi bổ sức khỏe.
Nhưng Thẩm Ly chẳng mảy may bận tâm, có ăn là tốt rồi!
Thẩm Ly
Ừm... đúng là tay nghề của chàng không lẫn vào đâu được!
Hành Chỉ
[bí hiểm nhìn nàng]:
Hành Chỉ
A Ly, ăn từ từ thôi.
Hành Chỉ
Một lát còn món tráng miệng nữa.
Hành Chỉ
[chống cằm cười nhàn nhã]:
Hành Chỉ
Đương nhiên, còn một món rất đặc biệt.
Thẩm Ly chẳng thèm để ý, tiếp tục tập trung vào bữa ăn.
Thẩm Ly
[tràn đầy sức sống]:
Thẩm Ly
Haizz... no quá! Nhưng mà, chàng không ngủ đi, còn ngồi đây làm gì?
Thẩm Ly
Khuya lắm rồi đấy!
Hành Chỉ
Bộ nàng không định ăn món tráng miệng sao?
Thẩm Ly
[ngây thơ chưa hiểu ý]:
Thẩm Ly
Chàng nghĩ ta còn ăn nổi à?
Thẩm Ly
Không lẽ định nuôi ta thành heo luôn hả?
Hành Chỉ
[bất lực chống trán]:
Hành Chỉ
Aiss... Thẩm Ly, nàng cố tình đúng không?
Hành Chỉ
Không định "ăn" ta sao?
Thẩm Ly
[nghe hắn nói xong, mặt đỏ bừng, cả người sững lại]
Tâm trí nàng bỗng trống rỗng trong giây lát, nhưng rồi— Ký ức trong động hiện lên rõ ràng...
Ánh lửa bập bùng, hơi thở quấn quýt, tiếng thì thầm bên tai, làn da nóng bỏng kề sát
Nàng lập tức lắc mạnh đầu, cố xua đi hình ảnh vừa xuất hiện!
Hành Chỉ
[chống cằm, cười đầy ẩn ý]:
Hành Chỉ
A Ly à, sao mặt nàng đỏ thế?
Hành Chỉ
Ta nhớ... lúc trên núi tuyết nàng nhiệt tình lắm mà.
Hành Chỉ
[kéo nàng ngồi lên đùi mình, hơi thở phả nhẹ bên tai]:
Hành Chỉ
Đừng nghĩ nữa, ta giúp nàng nhớ lại rõ hơn
Hành Chỉ
Hay là... nàng sợ?
Hai người đã ở bên nhau rồi, nàng còn gì phải sợ nữa?
Thẩm Ly lập tức lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Thẩm Ly
[dùng chân quấn lấy eo hắn, giọng đầy khiêu khích]:
Thẩm Ly
Có phải là đang thách thức ta không?
Hành Chỉ
[tay vén tóc nàng, ánh mắt nhàn nhã nhưng giọng điệu thấp trầm]:
Hành Chỉ
Nàng nghĩ sao thì là thế thôi.
Hắn vừa dứt lời, Thẩm Ly lập tức siết chặt eo hắn, kéo sát lại, không chút do dự nâng cằm hắn lên, hung hăng cướp đoạt môi hắn.
Chương 2
Hành Chỉ
[hơi khựng lại, nhưng rất nhanh nắm thế chủ động, cánh tay siết chặt eo Thẩm Ly, kéo nàng sát hơn]:
Thẩm Ly
[cảm nhận được hơi thở của hắn càng lúc càng nóng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm]:
Thẩm Ly
Hừm... Chàng không phải vừa khiêu khích ta sao?
Thẩm Ly
Sao giờ lại nhường thế?
Hành Chỉ
[khẽ cười, ngón tay trượt dọc sống lưng nàng, giọng khàn khàn]:
Hành Chỉ
Ta lúc nào cũng có lòng nhường nàng, nhưng... nàng có dám nhận không?
Thẩm Ly
[cười nhạt, ngón tay trượt từ cổ áo hắn xuống ngực, ánh mắt chứa đầy ý cười]:
Thẩm Ly
Nếu đã nhường, Bổn Vương đây không khách khí.
Hành Chỉ
[ngước nhìn nàng, khóe môi cong lên, giọng trầm thấp]:
Hành Chỉ
A Ly à, nàng càng ngày càng lớn gan.
Thẩm Ly
[cúi người, môi ướt qua vành tai hắn, giọng khẽ cười]:
Thẩm Ly
Chẳng phải chàng thích thế này sao?
Nàng chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bị nhất bỏng, hắn nhanh chóng mang nàng vào phòng, đóng cửa lại.
Hành Chỉ
[hai bàn tay to lớn đan vào tay nàng, giữ chặt trên giường, hơi thở nguy hiểm]:
Hành Chỉ
Nhưng mà... chủ động quá cũng không tốt đâu.
Thẩm Ly
[bắt đầu phối hợp]:
Hành Chỉ
[cười lạnh, búng tay]
Căn phòng chớp mắt rơi vào bóng tối, Thẩm Ly nhân cơ hội hành động.
Thẩm Ly
[đẩy hắn ngồi dậy, cởi đồ ra]:
Thẩm Ly
Ta không để chàng lấn áp đâu.
Nàng đẩy hắn xuống, hung hãn xé đồ hắn, quăng sang một bên.
Hành Chỉ nhàn nhã nằm bên dưới, hắn mặc nàng tùy hứng một lát, nhưng hắn biết, một hồi nữa thôi, hắn sẽ khiến nàng thở không nổi.
Thẩm Ly
[một tay quấn lấy cổ hắn, môi lướt qua làn da, không kìm được nụ cười khẽ]:
Thẩm Ly
Chàng nghĩ mình vẫn có thể thắng được ta à?
Hành Chỉ
[môi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ nhưng đầy thách thức, giọng thầm thì]:
Hành Chỉ
A Ly, nàng có vẻ quá tự tin rồi đấy.
Nói rồi, không để nàng kịp phản ứng, Hành Chỉ bất ngờ dùng lực, đẩy nhẹ người nàng ra và lật người, khiến Thẩm Ly bị ép xuống giường.
Giờ đây, hắn đã ở trên nàng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không thể che giấu sự kiềm chế dâng lên.
Hành Chỉ
[giọng khàn khàn, tay giữ chặt tay nàng, ánh mắt như muốn thiêu đốt nàng]:
Hành Chỉ
Nàng nghĩ mình là người duy nhất có thể chủ động sao?
Hành Chỉ
Ta còn chưa bắt đầu đâu.
Thẩm Ly
[bị giữ chặt, đôi mắt lóe lên tia lửa, không thể phủ nhận sự kích thích trong khoảnh khắc này]:
Thẩm Ly
Chàng làm sao được?
Hành Chỉ
[cười nhẹ, dùng sức khiến nàng không thể cử động, khuôn mặt gần như không còn khoảng cách với nàng]:
Hành Chỉ
Đừng thử thách ta quá mức, A Ly.
Hành Chỉ
Cảm giác này... nàng vẫn chưa biết được đâu.
Thẩm Ly
[chợt nghĩ đến gì đó, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch]:
Thẩm Ly
Ể, chàng mới sống lại sức lực còn tốt không đấy?
Hành Chỉ
[khựng lại, môi nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ hờn dỗi]:
Hành Chỉ
Nàng là đang chê ta đấy à?
Thẩm Ly
[phì cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích]:
Thẩm Ly
Ta chê chàng hồi nào?
Thẩm Ly
Nhỡ như sức khỏe chàng chưa tốt mà làm thế này thì...
Chương 3 (h+)
Hành Chỉ
[ngay lập tức cúi xuống, môi chạm vào môi nàng, nụ hôn mãnh liệt]:
Hành Chỉ
Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy rằng...
Thẩm Ly không thể phản kháng được, cơ thể nàng bị cuốn vào sự mạnh mẽ của hắn.
Hành Chỉ không cho nàng cơ hội nói thêm gì, chỉ lướt qua môi nàng, một nụ hôn mãnh liệt khiến mọi lời lẽ trong nàng biến mất.
Hành Chỉ
[từ từ trượt xuống, đôi môi không buông tha cơ thể nàng, khẽ ngậm lấy đầu ngực nàng]
Thẩm Ly
[Giật mình, rên nhẹ]:
Đoạn ký ức trên núi tuyết bỗng chốc ùa về.
Cảm giác này nàng đã từng trải qua, nhưng giờ đây lại là lần thứ hai, dù đã qua rất nhiều năm…
Thẩm Ly
[vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc, cơ thể run rẩy, hơi thở hỗn loạn]:
Thẩm Ly
Tại sao… sao lại là lúc này?
Thẩm Ly
Sao lại giống như ngày đó?
Hành Chỉ
[mút nhẹ khiến nàng khẽ rên rỉ, âm thanh khàn khàn]:
Hành Chỉ
Vì chúng ta không thể quên được, A Ly.
Hành Chỉ
Và lần này, chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
Hành Chỉ
[tay siết chặt eo nàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn nàng, giọng nói khàn khàn]:
Hành Chỉ
A Ly… nàng đừng kiềm chế nữa…
Thẩm Ly
[cả người run lên, hai tay vô thức bấu lấy bờ vai hắn, hơi thở đứt quãng]:
Khoảnh khắc hắn tiến vào, một cơn tê dại lan khắp cơ thể nàng.
Cảm giác quen thuộc ùa về, nhưng lần này không còn đau đớn như trước, chỉ còn lại sự tràn đầy và mãnh liệt.
Thẩm Ly
[không thể kìm nén, khẽ rên một tiếng, giọng mềm mại hơn bao giờ hết]:
Hành Chỉ
[thở dốc, vùi mặt vào ngực nàng, thanh âm trầm thấp]:
Hành Chỉ
A Ly… nàng thật ấm...
Thẩm Ly
[bấu chặt lấy hắn, đôi mắt phủ sương, hơi thở rối loạn]
Thẩm Ly
Chàng… đừng nói…ư~
Hành Chỉ
[khẽ cười, cắn nhẹ vành tai nàng, giọng như lửa nóng rót vào tai]:
Hành Chỉ
Nhưng ta thích nói, vì giọng nàng khi thẹn thùng, thật khiến ta muốn bắt nạt hơn nữa.
Thẩm Ly
[cả người khẽ run, tiếng rên ngọt ngào vô thức bật ra]:
Thẩm Ly
Ưm… chàng… đừng khiêu khích ta nữa…
Hành Chỉ
[giọng khàn hẳn đi, ánh mắt dày đặc dục vọng]:
Hành Chỉ
Nàng bảo ta đừng khiêu khích?
Hành Chỉ
Nhưng phản ứng của nàng lại nói khác đấy, A Ly.
Hắn chậm rãi cử động, từng động tác đều mang theo sự chiếm hữu, hơi thở nóng bỏng quấn lấy nàng.
Thẩm Ly
[cắn môi nhưng không thể ngăn được những thanh âm nhỏ vụn bật ra]:
Hành Chỉ
[hơi thở nặng nề, giọng nói trầm thấp, sự diệu dàng xen lẫn cưng chiều]:
Hành Chỉ
Nàng mãi mãi thuộc về ta.
Nhịp điệu càng lúc càng sâu, hơi thở giao hòa, khoảng cách giữa hai người như biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
Thẩm Ly
[bấu chặt lưng hắn, giọng mềm đi, khẽ run rẩy
Thẩm Ly
A…ưm… chàng… sâu quá… đừng…
Nhưng hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ, cố tình làm như không nghe thấy.
Nhịp điệu chậm lại, rồi bất ngờ tăng tốc, từng đợt sóng nhiệt cuốn lấy nàng, khiến nàng không thể kiểm soát cảm xúc.
Thẩm Ly
[cắn môi, đôi mắt phủ sương, tiếng rên vô thức bật ra]:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play