[RhyCap] Khi Lớp Học Trở Thành Đoạn Đường Của Chúng Ta
mở đầu và những cái nhìn lạnh lùng
Hoàng Đức Duy là một cậu học sinh đến từ gia đình giàu có. Cha mẹ luôn yêu thương và chăm sóc cậu rất tận tình, tạo điều kiện cho Captain có cuộc sống thoải mái. Gia đình cậu từng sống ở nước ngoài, nhưng gần đây đã quay lại Việt Nam. Mặc dù cậu là người khá tự lập, nhưng tình yêu thương của gia đình luôn là điểm tựa vững chắc. Khi còn nhỏ, cậu không nhớ nhiều về Nguyễn Quang Anh , vì gia đình Đức Duy đã chuyển đi trước khi họ có cơ hội làm bạn thân.
Nguyễn Quang Anh cũng là con trai của một gia đình giàu có. Là con trưởng, cậu phải đối mặt với sự nghiêm khắc từ mẹ, dẫn đến một số mâu thuẫn trong gia đình. Tuy vậy, tình cảm gia đình dành cho Quang Anh là vô cùng sâu sắc. Mặc dù trước đây cậu từng gặp Đức Duy lúc còn nhỏ, nhưng cả hai không có sự gắn bó đặc biệt, và Quanh Anh cũng không nhớ rõ về cậu. Quang Anh thường mang một vẻ ngoài lạnh lùng và ít bộc lộ cảm xúc, nhưng thực tế, cậu rất quan tâm đến những người thân yêu.
Lớp học bỗng trở nên ồn ào khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Đức Duy bước vào lớp, khung cảnh xung quanh dường như ngừng lại một khoảnh khắc khi mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Mái tóc tỏ, làn da sáng và đôi mắt sáng đầy tò mò khiến cậu trông không chỉ thu hút mà còn mang lại một cảm giác dễ gần. Tuy nhiên, cậu chẳng mấy bận tâm đến sự chú ý của mọi người xung quanh, ánh mắt chỉ dừng lại một nơi duy nhất.
Quang Anh đang ngồi ở bàn cuối, luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt chăm chú vào cuốn sách, hoàn toàn không chú ý đến những gì xảy ra xung quanh. Dù đã là học sinh lớp 12, nhưng Quang Anh vẫn giữ thói quen làm chủ không gian của mình, tránh xa những người mà anh cảm thấy không cần thiết phải quan tâm.
Ngay lúc đó giáo viên thông báo
Thầy giáo
Đây là học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta tên là Hoàng Đức Duy mong các bạn học sinh lớp chúng ta cùng giúp đỡ bạn học mới của mình
Thầy giáo
Em hãy đi xuống ngồi cạnh bạn học tóc trắng dưới lớp nhé
Sau khi nhìn một lượt cậu mỉn cười lịch sự, bước đến.
Hoàng Đức Duy
Chào, tớ là Hoàng Đức Duy. Còn cậu ? //lên tiếng khi đã ngồi vào bàn, cố gắng bắt chuyện//
Quang Anh liếc qua, nhưng không đáp lại ngay. Anh chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt tiếp tục dán vào sách.
Hoàng Đức Duy
Cậu không thích nói chuyện sao?
Đức Duy vẫn giữ nụ cười và hỏi, dù có phần bối rối nhưng cậu không bỏ cuộc
Hoàng Đức Duy
Chắc chắn cậu không phải người ít nói chứ?
Quang Anh không đáp, chỉ ậm ừ, nhưng ánh mắt anh có vẻ hơi lạ. Tại sao người này lại kiên trì đến thế?
Hoàng Đức Duy
Mình mới chuyển đến đây và thực sự muốn làm quen với cậu
Quang Anh không thèm nhìn Duy nữa. Anh lướt mắt qua và gật đầu một cái, rồi lại quay về với cuốn sách. Không lời chào, không câu trả lời.
Duy cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cậu không bỏ cuộc.
Hoàng Đức Duy
Cậu có muốn làm bài tập nhóm cùng mình không? Môm học nay mình cũng học không tốt
Quang Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn dán vào sách.
Nguyễn Quang Anh
Tự làm đi //đáp gọn lỏn//
Duy không hiểu tại sao Quang Anh lại có thái độ như vậy, nhưng cậu chỉ cười một cách gượng gạo.
Hoàng Đức Duy
Được rồi, nhưng bài này sẽ dễ hơn nếu chúng ta trao đổi một chút
Im lặng lại bao trùm. Quang Anh không hề có ý định thay đổi thái độ, và Duy đành quay lại với phần bài tập của mình, cảm thấy mình bị lãng quên trong không gian ấy.
Giờ ra chơi
Đến giờ giải lao, lớp học xôn xao với những tiếng cười đùa. Duy đang ngồi ở chỗ của mình, nhìn các bạn nói chuyện với nhau. Mọi người bắt đầu tiến lại gần Duy, muốn làm quen với cậu.
Thuỳ Linh
Chào, bạn tên là Captain phải không? Mình là Thùy Linh, bạn có muốn làm quen không? //mỉm cười và bắt chuyện//
Hoàng Đức Duy
Chào bạn, mình là Duy rất vui được làm quen
Lúc này có một người đến đứng cạnh Duy
Pháp Kiều
Chào Duy, mình là Pháp kiều
Pháp Kiều
Đi ăn không? Cùng nhau ra cantin mình biết rất nhiều món ngon Duy và mình làm quen luôn
Hoàng Đức Duy
Ừ, đi thôi //cười đáp//
Duy quay sang nhìn Quang Anh và cậu muốn ngỏ ý rủ Quang Anh đi cùng
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, đi ăn không? Cùng ra cantin //nở một nụ cười thân thiện//
Duy cảm thấy không dễ dàng từ bỏ, nhưng cũng không thể cứ đứng đó mãi. Cậu quay lại với Kiều, người bạn của mình.
Pháp Kiều
Thôi được rồi cậu ấy không đi thì thôi chúng ta đi đi Duy
Kiều cười tươi và cùng Duy đi ra cantin, bỏ lại Quang Anh trong lớp.
Trong khi ăn, Duy tò mò hỏi Kiều về Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ sao về Quang Anh? Cậu ấy là người thế nào vậy
Kiều ngồi xuống, cầm ly nước và nghĩ một chút.
Pháp Kiều
Quang Anh á? Cậu ấy hơi lạnh lùng, ít giao tiếp với người khác. Mà cậu biết không, cậu ấy có một người bạn thân học ở lớp bên cạnh, tên là Dương. Cả hai rất thân, nhưng Quang Anh ít khi chia sẻ gì về mình, cũng chẳng thích nói chuyện với người ngoài
Duy lẩm bẩm. Cậu không thể hiểu tại sao Quang Anh lại như vậy, nhưng một phần nào đó, lại có cái gì đó thu hút Duy ở anh.
Pháp Kiều
Cậu đừng để ý quá. Quang Anh chỉ cần thời gian thôi. Mọi người đều vậy mà
Cả hai tiếp tục trò chuyện cho đến khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Duy và Kiều đứng dậy, đi về lớp.
cái chạm mới
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Đức Duy thu dọn sách vở, chuẩn bị rời lớp, nhưng cậu lại chợt nhìn thấy Quang Anh đang ngồi im lặng, vẫn tiếp tục chăm chú vào cuốn sách mà chẳng hề vội vàng.
Duy không thể không liếc nhìn một lần nữa. Quang Anh lúc nào cũng vậy, cứ lạnh lùng và tách biệt khỏi mọi người. Nhưng có một điều gì đó trong sự im lặng của anh khiến Duy cảm thấy tò mò. Lần trước, trong giờ học, Duy đã cố gắng bắt chuyện với Quang Anh mà không được nhiều sự phản hồi. Nhưng hôm nay, Duy quyết định sẽ thử lại một lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Cậu không muốn ra ngoài à? Hôm nay trời đẹp đấy
Quang Anh không nhìn lên Duy mắt tiếp tục nhìn vào cuốn sách đang đọc
Nguyễn Quang Anh
Không có gì thú vị ngoài trời cả
Hoàng Đức Duy
Cậu không thích ra ngoài sao? Vậy lúc rảnh cậu thường làm gì
Một hồi lâu, Quang Anh mới ngước mắt lên, ánh mắt thoáng lướt qua Duy, rồi lại quay lại với cuốn sách.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có gì để nói
Đức Duy mỉm cười nhẹ. Cậu biết là Quang Anh có vẻ không thích giao tiếp, nhưng lại cảm thấy một sự thú vị kỳ lạ trong cách anh ấy nói. Duy chẳng vội bỏ cuộc, cứ tiếp tục im lặng ngồi cạnh Quang Anh.
Bữa trưa đến, Duy đang đứng đợi trong canteen thì bất ngờ nhìn thấy Quang Anh bước vào, vẫn giữ vẻ im lặng quen thuộc. Duy ngạc nhiên, vì trước đó cậu chẳng thấy Quang Anh bao giờ đến canteen vào giờ này.
Hoàng Đức Duy
Cậu ăn gì? Tôi sẽ gọi món giúp cậu
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh khẽ lắc đầu "không cần"
Trần Đăng Dương
Ai vậy? Bạn mới quen à Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn cùng bàn ở lớp
Trần Đăng Dương
Cậu ấy ngỏ ý muốn giúp thì để cậu ấy gọi giúp đi
Trần Đăng Dương
Tao nhìn cũng thấy đáng yêu thân thiện mà
Nguyễn Quang Anh
Sao mày nói nhiều thế
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích
Duy cười, không tỏ ra thất vọng. Cậu quay đi, gọi một phần cơm và ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Thế nhưng, một lúc sau, Duy nhìn thấy Quang Anh đang đi ra khỏi canteen, dường như đã xong bữa mà không hề ăn gì. Một suy nghĩ vụt qua đầu Duy:
Hoàng Đức Duy
"Có lẽ cậu ấy chỉ đến để tránh nhìn thấy mình"
Duy hơi khó chịu trong lòng, nhưng lại cố gắng không để nó ảnh hưởng đến mình. Dù sao, Quang Anh vẫn giữ khoảng cách, và cậu biết là không thể vội vàng ép buộc.
Chiều hôm ấy, khi Duy đi bộ về nhà sau giờ học, cậu bất ngờ phát hiện ra một điều kỳ lạ. Quang Anh, người luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, lại đang đi bộ theo sau cậu. Ban đầu, Duy không chú ý lắm, nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp. Nhưng càng đi, Duy càng nhận ra rằng Quang Anh đang cố gắng giữ khoảng cách, nhưng vẫn luôn ở ngay sau lưng mình.
Duy quyết định dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Cậu theo Duy à?
Quang Anh giật mình, hơi bối rối nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng
Nguyễn Quang Anh
Không phải… tôi chỉ đi đường này
Hoàng Đức Duy
Đường này là đường về nhà Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà Quang Anh cũng gần đây à
Quang Anh im lặng, không trả lời. Đức Duy chỉ đứng đó, cảm giác lạ lùng trong lòng. Thật sự, Duy không thể hiểu được Quang Anh, nhưng có cái gì đó trong ánh mắt anh khiến cậu không thể không quan tâm.
Khi Duy tiếp tục bước đi, Quang Anh vẫn âm thầm theo sau. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng Duy, một sự tò mò lớn hơn bao giờ hết đã dâng lên về Quang Anh
Khi về đến nhà, Duy không thể không nghĩ đến những lời mà Pháp Kiều, người bạn thân của mình, từng nói: “Cậu cứ cố gắng tiếp cận người ấy đi, rồi cậu sẽ thấy có điều gì đặc biệt đằng sau cái vẻ lạnh lùng ấy.”
**Pháp Kiều (bạn Đức Duy):**
- "Tớ biết cậu có sự tò mò rất lớn với Quang Anh, nhưng nhớ nhé, đừng bao giờ để mình bị tổn thương vì những người lạnh lùng. Họ có lý do để như thế."
Hoàng Đức Duy
Nhưng thật sự không hiểu sao bản thân mình cứ thấy Quang Anh có chút quen quen như nào
Hoàng Đức Duy
Mà nhớ mãi không ra
Hoàng Đức Duy
Thôi bỏ đi, đi ăn tối trước có gì mai nghĩ sau vậy
bài tập nhóm
Tiết trời đầu thu mang theo chút se lạnh, nhưng trong lớp học, bầu không khí giữa Đức Duy và Quang Anh dường như còn lạnh hơn cả gió trời.
Quang Anh vẫn giữ thái độ xa cách như mọi khi, mắt không rời khỏi sách giáo khoa, còn Đức Duy thì len lén nhìn trộm cậu ta suốt buổi học. Dù biết rằng Quang Anh không có mấy thiện cảm với mình, nhưng Duy vẫn không thể ngăn được sự tò mò lẫn cảm giác hấp dẫn lạ kỳ mỗi khi nhìn thấy cậu.
Thầy giáo
Hôm nay thầy sẽ giao bài tập về nhà
Thầy giáo
Nhưng mà là bài tập nhóm
Thầy giáo
2 bạn 1 nhóm nên 2 bạn cùng bàn bắt cặp luôn nhé
Thầy giáo
Thời gian làm là 3 ngày
Thầy giáo
Ai đạt sẽ có thưởng
Thầy giáo
Và ngược lại có thưởng thì sẽ có phạt
Thầy giáo
Các em thảo luận cùng nhau nhé và nhớ hãy nộp bài đúng hẹn
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, cậu có muốn làm bài tập nhóm với tớ không?
Hoàng Đức Duy
Cả lớp đã chia nhóm rồi, và bọn mình được ghép chung mà.
Quang Anh liếc qua, nhưng không đáp lại ngay lập tức. Anh chỉ nhún vai, tiếp tục nhìn xuống bàn, như thể không quan tâm đến việc phải làm bài nhóm. Duy lại ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
Hoàng Đức Duy
Cậu không làm thì bài tập này sẽ không hoàn thành đâu. Ít nhất, chúng ta có thể bàn với nhau một chút về phần nghiên cứu
Quang Anh lại ngẩng đầu, ánh mắt anh lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào
Nguyễn Quang Anh
Tự làm đi
Duy cảm thấy bị bỏ rơi, không biết phải làm sao. Cậu biết mình phải làm gì trong bài tập, nhưng cảm giác một mình làm mọi thứ thật sự rất mệt mỏi.
Hôm nay là ngày nhóm của họ phải bắt đầu làm bài tập dự án. Duy đã chủ động hẹn Quang Anh cùng với Dương và Pháp Kiều ở thư viện để thảo luận. Khi tan học, Duy vừa định quay sang nhắc nhở thì Quang Anh đã nhanh chóng đứng dậy, đeo cặp và đi ra khỏi lớp như thể chẳng liên quan gì đến cậu.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, đợi đã
Cậu chặn đường Quang Anh trước cửa lớp, cố gắng nở một nụ cười hòa nhã.
Hoàng Đức Duy
Cậu nhớ là hôm nay nhóm mình làm bài tập chứ? Cậu có rảnh không?
Quang Anh liếc nhìn Duy một chút, ánh mắt đầy vẻ miễn cưỡng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết rồi không cần nhắc
Hoàng Đức Duy
Vậy lát nữa gặp ở thư viện nhé
Quang Anh không đáp, chỉ hờ hững bước đi. Đức Duy thở dài, nhưng cũng không vì thế mà nản chí
Tại thư viện, Duy, Dương và Pháp Kiều đã ngồi sẵn ở bàn, nhưng Quang Anh vẫn chưa xuất hiện.
*sửa chút nhé là Dương học cùng lớp với mọi người và ngồi cạnh Pháp Kiều luôn nha cho dễ viết
Pháp Kiều
Duy à, có khi nào cậu ta không thèm đến không? //chống cằm, quay sang hỏi//
Trần Đăng Dương
Có thể lắm //cười cười// Từ đầu đã chẳng có chút hợp tác nào rồi mà."
Pháp Kiều
Duy à, hay là cậu bỏ luôn đi? Dù gì cậu ta cũng đâu có quan tâm.
Hoàng Đức Duy
Dù Quang Anh có thế nào thì bài tập này vẫn phải làm
Trần Đăng Dương
//nhếch môi, vỗ vai Duy// Đúng là cậu lúc nào cũng chịu nhịn người khác. Mà thôi, cứ làm trước đi, không có cậu ta thì mình với Kiều giúp cậu làm
Duy cười nhẹ, bắt đầu lật sách ra, cố gắng tập trung vào bài tập. Nhưng dù có cố thế nào, cậu vẫn không thể ngăn bản thân thỉnh thoảng liếc về phía cửa thư viện, hy vọng Quang Anh sẽ xuất hiện.
Nhưng thời gian cứ trôi qua, từng trang giấy bị lật, từng dòng chữ được ghi chép, mà chỗ ngồi của Quang Anh vẫn trống trơn.
Duy chậm rãi đặt bút xuống, nỗi thất vọng trong lòng càng lớn dần. Lần này, cậu sẽ không mong chờ nữa.
Những ngày tiếp theo, mỗi khi nhóm ngồi lại để làm bài, Quang Anh vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ. Cậu ta ngồi đó, nhưng gần như chẳng đóng góp gì, chỉ cắm cúi vào điện thoại hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đức Duy ban đầu còn kiên nhẫn, cố gắng hỏi ý kiến Quang Anh về một vài phần trong bài, nhưng cậu ta chỉ đáp qua loa hoặc phớt lờ hoàn toàn.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, phần này cậu có thể…
Nguyễn Quang Anh
Làm sao cũng được. //cắt ngang, mắt không rời khỏi màn hình//
Duy mím môi, tay siết chặt cây bút. Không phải cậu chưa từng thấy người thiếu tinh thần hợp tác, nhưng thái độ của Quang Anh khiến cậu có cảm giác mình hoàn toàn vô hình.
Trần Đăng Dương
Thôi, cậu ấy không muốn làm thì kệ đi. Mình cứ làm phần của mình trước.
Duy khẽ gật đầu, tiếp tục ghi chép, nhưng trong lòng dường như có gì đó nặng nề.
Từng ngày trôi qua, mọi thứ vẫn không thay đổi. Quang Anh đến, nhưng chẳng bao giờ thực sự tham gia. Duy vẫn kiên trì làm việc, nhưng niềm tin rằng cậu có thể kéo gần khoảng cách giữa mình và Quang Anh ngày càng lung lay.
Hạn nộp bài đến nhanh hơn dự kiến, nhưng nhóm của Duy vẫn chưa hoàn thành. Không phải vì cậu không cố gắng, mà vì bài làm thiếu sự hợp tác từ Quang Anh.
Thầy giáo nhìn cả hai, giọng không quá nghiêm khắc nhưng vẫn mang theo sự trách móc.
Thầy giáo
Đức Duy, Quang Anh, hai em có thể giải thích tại sao đến hôm nay vẫn chưa nộp bài không?
Duy cắn môi, biết rõ lý do nhưng không muốn đổ lỗi. Cậu khẽ đáp
Hoàng Đức Duy
Thưa thầy… tụi em chưa hoàn thành xong ạ
Thầy giáo thở dài, ánh mắt chuyển sang Quang Anh, người vẫn đứng đó với vẻ mặt thờ ơ.
Thầy giáo
Hai em được giao bài từ hơn một tuần trước, không lẽ từng đó thời gian cũng không đủ?
Duy cúi đầu, còn Quang Anh chỉ nhún vai.
Lời nói đơn giản ấy khiến không khí trong lớp thoáng chốc im bặt. Thầy giáo khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Thầy giáo
Nếu em đã bận như vậy, lẽ ra em nên chủ động trao đổi với bạn cùng nhóm để sắp xếp thời gian hợp lý, chứ không phải để bài tập bị trì hoãn thế này.
Hoàng Đức Duy
Thưa thầy, lỗi cũng là do em chưa nhắc nhở kỹ…
Thầy giáo
Không cần bao che đâu, Duy.
Thầy giáo
Lần này thầy không trừ điểm, nhưng hai em phải trực nhật lớp hai ngày. Đây là bài học về tinh thần trách nhiệm khi làm việc nhóm.
Duy khẽ gật đầu, chấp nhận hình phạt mà không oán trách. Còn Quang Anh, dù không phản đối, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm đến chuyện này.
Pháp Kiều
Trời ơi Duy của tôi:((
Ngày hôm sau, khi cả hai phải trực nhật, Duy đến sớm, một mình bắt đầu quét dọn lớp. Quang Anh đến muộn hơn một chút, nhưng khi vừa bước vào, cậu liền nhận ra sự khác biệt trong thái độ của Duy. Không còn nụ cười tươi như mọi khi, Duy chỉ lặng lẽ làm việc, ánh mắt có phần u buồn.
Quang Anh đứng một lúc ở cửa, nhìn Duy một cách lặng lẽ. Cảm giác tội lỗi trong lòng bắt đầu dâng lên, vì cậu nhận ra mình đã để Duy chịu phạt một mình suốt hai ngày qua.
Bước lại gần, Quang Anh khẽ nói
Nguyễn Quang Anh
Để tôi giúp cậu một tay
Nguyễn Quang Anh
Đằng nào đây cũng là hình phạt chung
Duy không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng không hề nhìn Quang Anh. Cảm giác lạnh lẽo trong không khí khiến Quang Anh càng thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của Duy.
Cả hai làm việc im lặng, Duy vẫn làm hết sức mình, nhưng có vẻ như mọi thứ chẳng còn vui vẻ như trước. Quang Anh quan sát Duy một lúc lâu, nhận ra rằng mình đã quá vô tâm, để Duy chịu đựng một mình mà không hề để ý.
Khi công việc kết thúc, Duy đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi bước đi mà không nói một lời. Quang Anh thấy điều đó và cảm giác trong lòng như bị bóp nghẹt. Cậu biết là có vấn đề, biết rằng hành động của mình đã khiến Duy không vui, và tự hỏi liệu mình có quá tệ với cậu ấy hay không.
Ngay lúc ấy, Quang Anh quyết định sẽ xin lỗi Duy, dù có thể là ngay sáng mai hay là ngay bây giờ. Duy đã luôn ở bên cạnh cậu, giúp đỡ hết mình, nhưng cậu lại không hề để tâm. Quang Anh tự trách bản thân, cảm thấy mình không xứng đáng với sự kiên nhẫn của Duy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play