[H1h4 X Hiha] Hoa Hồng Và Vũng Máu
Chương 1 : Kẻ Đến Từ Màn Mưa
-------------------------------------
Trời mưa rả rích suốt mấy ngày, thành phố như mắc kẹt trong một bản nhạc buồn không có hồi kết. Hiha đứng trước cánh cổng sắt cao quá đầu, hai tay ôm chặt túi hành lý cũ sờn. Áo khoác đã ướt sũng, đôi mắt cậu loang nước nhưng không rơi lấy một giọt lệ
Phía bên kia cổng, một người đàn ông trong áo choàng đen đang chờ. Hắn ta không nói gì, chỉ mở khóa cổng rồi quay người bước đi, để lại dấu chân kéo dài trên lối đá lạnh giá
Hiha lặng lẽ đi theo.
Dinh thự cổ toát lên vẻ u ám, những bức tường đá rêu phong và những khung cửa sổ cao vút như đang dõi theo từng bước chân cậu. Người ta đồn rằng nơi đây từng là chốn máu đổ đầu rơi, nơi trái tim ai một khi rơi vào sẽ không bao giờ trở về nguyên vẹn.
Bên trong đại sảnh, đèn chùm pha lê sáng mờ. Và ở đó, hắn ngồi trên chiếc ghế bành phủ nhung đỏ như máu
Ánh mắt hắn sắc lạnh, lướt qua Hiha như đang nhìn một vật thể lạ. Mái tóc hồng được chải gọn, bộ suit hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ, và đôi mắt hồng đậm như tro tàn, tất cả đều nói lên rằng hắn là người không ai có thể với tới.
°Hiha° Cre : An Pham
Hiha Chobi ạ
°H1h4° Cre : An Pham
Tuổi?
°Hiha° Cre : An Pham
Mười bảy ạ
Một khoảng lặng. Hạ khẽ nhếch môi,nụ cười nhàn nhạt không chạm đến mắt.
°H1h4° Cre : An Pham
Luật của tôi là không giữ người vị thành niên
°Hiha° Cre : An Pham
Tôi sẽ tròn mười tám trong hai tháng nữa.
°H1h4° Cre : An Pham
Và em nghĩ tôi sẽ chờ?
°Hiha° Cre : An Pham
Tôi không có nơi nào để đi
H1h4 đứng dậy, bước đến gần. Hắn cao hơn Lâm gần một cái đầu, hơi thở lạnh như gió đêm. Ngón tay hắn nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt không hề run sợ kia.
°H1h4° Cre : An Pham
Đừng bước vào khu vườn phía sau. Và đừng yêu tôi. Ở đây, những kẻ làm trái quy tắc đều sẽ ngã xuống
°Ân Vũ° (Phuong Ly) ☆
Ê có xàm không
Chương 2 : Hoa Hồng Và Vết Cắt
°Ân Vũ° (Phuong Ly) ☆
Chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như hôm nay..
Vườn hoa nằm sau dinh thự, được bao quanh bởi hàng rào sắt nhọn hoen gỉ. Dù ban ngày hay đêm tối, nơi đó luôn chìm trong bóng râm, như thể ánh mặt trời cũng sợ chạm vào.
Hiha được phân phòng ở tầng áp mái, đơn sơ và lạnh lẽo. Đêm đầu tiên, cậu không ngủ. Tiếng mưa gõ vào mái tôn như tiếng thầm thì của hàng ngàn linh hồn.
Cậu không ngừng nghĩ về lời dặn của H1h4
"Đừng bước vào khu vườn phía sau."
Cũng chính vì vậy, ngày hôm sau, khi bóng H1h4 khuất sau cánh cửa xe đen dài,Hiha rón rén bước về phía vườn.
Cánh cổng sắt không khóa.
Chỉ cần đẩy nhẹ, nó kêu lên một tiếng rít khàn như tiếng than khóc. Bên trong, hàng trăm gốc hồng đỏ thẫm vươn cao như những cánh tay biết sống. Hoa nở rộ, cánh hoa như được nhuộm bằng máu tươi. Đẹp đến ma mị. Kỳ lạ đến rợn người.
Ở giữa vườn, có một tượng đá.
Hiha tiến lại gần.
Là tượng một người đàn ông đang quỳ, hai tay ôm lấy ngực mình, gương mặt đau đớn như thể bị phản bội đến tận xương tủy. Dưới chân tượng, có dòng chữ đã bị rêu phủ gần hết, chỉ còn sót lại vài từ: "...đã phản bội hắn... và máu... sẽ không ngừng rơi."
Một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng. Hiha quay lại.
H1h4 đứng đó. Không một tiếng bước chân. Không một biểu cảm. Đôi mắt xám nhìn cậu như xuyên thấu từng mạch máu.
°H1h4° Cre : An Pham
Tôi đã nói gì với em?
Hiha không đáp.Cậu rất sợ.Vì trong khoảnh khắc đó,ánh mắt của H1h4 không phải nhìn một kẻ xâm phạm, mà là nhìn thấy bóng ma của người nào đó đã từng rất quan trọng.
H1h4 bước tới, từng bước nặng nề như kéo theo cả một quá khứ không ai muốn khơi lại. Hắn đưa tay, bóp chặt cổ tay Hiha, kéo cậu ra khỏi khu vườn.
°H1h4° Cre : An Pham
Đừng để tôi phải nhắc lại thêm lần nữa. Mọi vết cắt ở nơi này... đều không bao giờ lành.
Hiha quay đầu nhìn lại vườn hoa. Máu... thật sự đã từng thấm vào đất nơi đó?
Và hắn — H1h4 — là kẻ đã từng yêu đến mức phải giết chết một phần trái tim mình?
°Ân Vũ° (Phuong Ly) ☆
Abcdyz
Chương 3 : Mùi Gió Và Hơi Thở Gần
Mấy ngày sau, H1h4 không xuất hiện. Không một lời nhắn. Không một bữa ăn chung. Dinh thự rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức kinh hoàng, như thể cả nơi này đang nín thở chờ một cơn giông.
Hiha bắt đầu quen với nhịp sống cô độc ấy. Ban ngày dọn dẹp, ban đêm nằm nghe tiếng đồng hồ tích tắc gõ vào lòng.
Tối hôm đó, khi Hiha đang lau tấm kính dài cuối hành lang tầng hai, ánh đèn lờ mờ phía sau phản chiếu bóng một người. Cậu chưa kịp quay lại thì một bàn tay đã kéo mạnh cậu vào vách tường đá lạnh.
°H1h4° Cre : An Pham
Tại sao em lại giống hắn đến vậy?
Giọng hắn khàn, như rít qua kẽ răng. Đôi mắt ấy không còn điềm tĩnh nữa, mà đầy giận dữ và hỗn loạn.
Hiha định đẩy ra, nhưng H1h4 đã áp sát,tay giữ chặt vai cậu.
°Hiha° Cre : An Pham
Buông..
Môi H1h4 áp xuống môi cậu. Không dịu dàng. Không báo trước. Một nụ hôn cưỡng ép, trút đầy căm ghét, khát khao và mù quáng. Hắn như đang hôn một hồn ma, không phải con người đang thở.
Hiha vùng vẫy, nhưng rồi bất động. Môi cậu run lên vì lạnh — không phải vì nụ hôn, mà vì nỗi sợ đang len lỏi vào tim: Tôi đang bị thay thế cho một người đã chết.
Khi H1h4 buông ra, cậu thở dốc, mắt ươn ướt nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
°Hiha° Cre : An Pham
Tôi không phải người đó. Dù anh có nhìn bao nhiêu lần, chạm bao nhiêu lần, cũng không phải-
H1h4 lặng người. Đôi mắt tro tàn tối sầm lại. Hắn rời tay, quay lưng bước đi. Trước khi khuất sau góc hành lang, hắn nói
°H1h4° Cre : An Pham
Tôi biết. Nhưng tôi không cần em trở thành ai cả. Chỉ cần em đừng rời đi
Hiha đứng đó, tay siết chặt lấy ngực.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy H1h4 run.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play